Chương 06

Edit & Beta: Mờ Mờ

Chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu làm Lý Trình Tú sợ hết hồn. Trong giây phút khi mở mắt ra, anh có hơi choáng váng không kịp thích ứng với ánh mặt trời chói chang trên cao, lúc híp mắt lại, trong tầm mắt xuất hiện một bóng mờ màu vàng. Hình bóng của người kia bị mặt ánh mặt trời bao phủ một quầng sáng rực rỡ chói lòa, hắn có một gương mặt trắng nõn xinh đẹp, mái tóc đen lấp lánh ánh lên sắc màu đẹp đẽ, cùng một đôi mắt sáng ngời.

Khi anh mở mắt ra lần thứ hai, chàng trai kia vẫn đứng trên cao nhìn xuống anh.

Lý Trình Tú cảm thấy gương mặt mình bỗng nóng bừng lên, chớp mắt hơi nóng đã bừng bừng bốc lên cả đỉnh đầu, anh biết chắc mặt mình đã đỏ ửng.

Chàng trai bình tĩnh thản nhiên kia hiển nhiên rất bất ngờ với chuyện anh đột nhiên đỏ mặt và luống cuống tay chân, hắn nhướng một bên mày, khó hiểu nhìn anh.

"Tôi..." Lý Trình Tú bối rối lồm cồm đứng dậy từ trên đất, phủi phủi quần áo ở phía sau, có hơi căng thẳng nhìn hắn, nuốt nuốt nước bọt: "Xin... Xin chào."

Không thể trách anh căng thẳng đến vậy, thật sự đã lâu rồi không có ai chủ động bắt chuyện với anh, hơn nữa còn là người cực kỳ đẹp đẽ và nổi tiếng ở trường học như thế này.

Anh nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên mình trông thấy Thiệu Quần, khi đó nhìn bề ngoài thì Thiệu Quần chính là một hoàng tử bé cao quý tao nhã. Sau đó mới biết hóa ra ngoại trừ vỏ bọc gạt người ở bên ngoài thì trên thực tế Thiệu Quần chính là một tên lưu manh nhỏ trăm phần trăm, dù là đánh nhau hay kéo băng đi gây sự, hoặc là quấy rối giáo viên bạn học, chuyện gì cũng có mặt hắn tham gia vào.

Lúc anh đứng dậy Thiệu Quần liền lùi về sau một bước, cau mày nhìn quần áo nhăn nhúm dính dầu mỡ trên người anh, trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét không thèm giấu giếm.

Sau khi Lý Trình Tú nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc này thì chợt cảm thấy mất mát, nhưng ngay lập tức đã bình thường trở lại. Dù sao đây cũng là biểu hiện quen thuộc anh thường gặp, anh cũng đã quen cách ứng đối. Im lặng là được rồi, đối mặt với sự ghét bỏ của người khác thì cứ giữ im lặng là tốt nhất, sau đó sẽ không còn ai chú ý đến anh nữa.

Lý Trình Tú cúi đầu, từ từ nghiêng người tránh đi, mắt anh cứ dán vào một ô gạch vuông ở trước mặt.

"Ê, hỏi anh đó, anh ở đây làm gì vậy?" Cậu chủ nhỏ Thiệu Quần rất chi là bực mình với việc người khác ngó lơ mình.

"Nghỉ trưa."

Thiệu Quần vốn dĩ chẳng nghe được giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của anh, hơi hơi khom người xuống: "Gì cơ?"

Lý Trình Tú ngẩng đầu nhìn hắn: "Nghỉ trưa." Nói xong lại có hơi ngây ngốc, trong lòng có một giọng nói nho nhỏ thì thầm, sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy chứ, hàng mi dài cứ chớp chớp, trêu chọc trái tim anh ngứa ngáy chẳng yên.

"Chẳng phải trường học có quy định buổi trưa không cho học sinh ở lại sao, ai cho anh ở đây?"

Lý Trình Tú cũng ngay lập tức đứng hình, cà lăm nói: "Chẳng... Chẳng phải cậu cũng ở đây à..."

"Anh giống tôi sao?" Trong giọng nói của Thiệu Quần chứa đầy sự khinh thường, do hắn buồn chán tới mốc meo mới muốn qua lầu dạy học này chơi trò trốn tìm, vốn nghĩ rằng có thể tìm một chỗ ngủ trưa một lát, không ngờ lại bị người ta chiếm chỗ trước, còn là cái thứ ẻo lả mắc ói này nữa.

Lý Trình Tú cắn môi, cúi đầu.

"Cầm đồ của anh lên rồi cút ngay đi, tại anh đứng đây nên không khí xung quanh hôi muốn chết được."

Lý Trình Tú bỏ sách vở vào cặp táp, một tay chống đất đứng dậy, cũng không thèm ngẩng đầu lên đã chạy về phía cửa.

"Khoan đã! Quay lại đây!"

Lý Trình Tú nghe lời đứng lại, xoay người cúi đầu.

Thiệu Quần nhớ ra còn có người đang tìm hắn ở dưới lầu, cái tên ẻo lả này cứ đi xuống như thế thì hắn sẽ thua mất. Tuy rằng hắn không thèm để ý tới trò chơi cỏn con này nhưng hắn ghét nhất là bị thua.

"Anh đợi ở đây đi, tôi đi rồi anh mới được đi."

Lý Trình Tú cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với hắn, nhưng nghĩ tới Thiệu Quần cầm đầu một băng đảng, hễ nhìn ai chướng mắt là đánh người đó, có hàng trăm cách hành hạ người ta. Xưa nay ở trường học hắn đều trắng trợn quậy phá, thích làm gì thì làm cái đó, chẳng biết sợ ai, anh còn muốn yên ổn tốt nghiệp, không thể làm mích lòng hắn được.

Thế là anh xách cặp trở về, lại rón rén định quay lại chỗ bóng râm kia đứng.

"Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích! Má nó ai cho anh qua đây hả, muốn bốc mùi chết bố đây à." Chàng trai trắng nõn cao lớn nghênh ngang ngồi xuống đất, trong miệng phun ra những lời chửi mắng thô tục chẳng hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của hắn, sau đó liếc xéo Lý Trình Tú.

Hắn cảm thấy kêu anh ở lại cũng hay ho lắm, có thể giết thời gian nhạt nhẽo ban trưa này. Trước kia nhìn thấy tên ẻo lả này đều đi đường vòng, thật sự rất dơ, ngay cả hắn mà còn chẳng buồn bắt nạt.

Lý Trình Tú chỉ có thể bối rối đứng ở đó, có hơi ngốc nghếch nhìn hắn.

"Đúng, anh cứ đứng ở đó đi, để ánh mặt trời diệt khuẩn cho anh, chắc anh cũng sắp nổi mốc lên rồi."

Lý Trình Tú ngu ngơ đứng im tại chỗ, tay siết chặt quai cặp tới đau đớn. Chẳng được mấy phút, mồ hôi trên người anh đã chảy ra ào ạt như dòng suối nhỏ, không có làm quá chút nào. Buổi trưa nóng hơn ba mươi độ mà đứng phơi dưới ánh nắng mặt trời thì dù là người trưởng thành cũng chẳng chịu nổi, huống chi là một đứa bé bị suy dinh dưỡng quanh năm suốt tháng như anh.

Thiệu Quần vốn chỉ muốn giỡn một tí, nhưng hắn đã quen với phòng ốc có máy điều hòa rồi, hắn cảm thấy nơi này thật sự quá nóng. Thiệu Quần nhắm mắt lại, nhưng không khí oi bức càng làm cho tâm trạng của hắn chẳng thể dịu lại được, thế là bèn mở mắt ra, gian xảo liếc nhìn người đang đứng phạt dưới ánh mặt trời kia.

"Ê, anh qua đây cái đi, đứng chỗ này nè." Thiệu Quần chỉ chỉ vị trí trước mặt mình.

Sau khi đứng gần nửa tiếng thì Lý Trình Tú đã phơi nắng đến độ choáng đầu hoa mắt, cổ họng khô khốc tới nỗi vừa nuốt nước bọt đã thấy đau, nghe hắn nói câu đó thì chẳng khác gì được tha tội, anh vội vàng đi tới bóng râm dưới bồn nước, giơ tay chùi mồ hôi trên mặt.

Thiệu Quần đứng dậy khỏi mặt đất, đi vòng quanh anh hai vòng, cuối cùng đứng lại trước mặt anh.

Lý Trình Tú có hơi căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hiển nhiên Thiệu Quần dậy thì tốt hơn anh nhiều lắm, cho dù hắn nhỏ hơn anh tận hai tuổi nhưng cơ thể lại mạnh mẽ hơn anh nhiều.

Thiệu Quần rất ngông nghênh chỉ thẳng vào mặt anh: "Sao một thằng con trai như anh lại chẳng khác gì bọn con gái vậy hả, bên dưới anh có mọc ra cái đó không vậy." Thật ra hắn cũng không biết rõ bên dưới mọc ra cái đó thì tượng trưng cho điều gì, chỉ là mấy đứa nhóc lưu manh như hắn lúc mắng nhau đều phải hỏi thăm cơ quan sinh dục của đối phương, rồi lại chế giễu đối phương non nớt chưa đủ lông đủ cánh, cho dù bọn họ cũng chẳng trưởng thành hơn người ta là bao.

Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng lên.

Không cần hắn nhắc lại thì anh cũng biết bản thân mình chẳng ra dáng đàn ông, người xung quanh đều nói anh như vậy. Anh không biết vì sao mình lại trở thành như thế này, chẳng lẽ là vì từ nhỏ luôn chơi chung với những bạn nữ sao? Bởi vì nếu anh chơi với con trai thì sẽ làm dơ làm rách quần áo, mẹ của anh ghét nhất là anh vác cái người bẩn thỉu về nhà, lúc về anh chắc chắn sẽ bị đòn. Mà bọn con trai chơi đùa thì rất mạnh bạo, anh nhìn mà sợ, anh lại thích chơi những trò chơi nhẹ nhàng cùng với mấy bạn nữ hơn, về lâu về dần anh cũng thường chơi chung với những bạn nữ.

Mà con trai con gái lớn rồi cũng sẽ có ranh giới rõ ràng, đến khi anh chợt nhận ra bản thân mình không giống với những người con trai khác thì anh cũng cố gắng hết sức điều chỉnh lại cách nói năng hành động của mình, muốn mình đừng khác biệt với người cùng giới. Nhưng dường như những gì đã ăn sâu vào xương tủy thì có che giấu cách nào cũng sẽ vô thức để lộ ra ngoài, bấy giờ anh phát hiện ra một biện pháp khá là an toàn, chính là không làm gì cả. Chỉ cần không mở miệng nói chuyện, không làm ra bất kỳ hành vi thừa thải nào thì anh cảm thấy mình có thể trở nên bình thường hơn một chút.

"Anh làm gì mà suốt ngày cứ như một đứa nhặt ve chai vậy, cố ý làm người ta mắc ói à?"

Lý Trình Tú mím môi không nói chẳng rằng.

Thiệu Quần đá anh một cái: "Anh câm à."

Chân Lý Trình Tú không đứng vững, bị hắn đạp một cái té nhào xuống đất, tuy rằng đã cố gắng nhịn nhục nhưng dù gì anh cũng là một đứa trẻ, phải chịu đựng sự đối xử như thế này cũng không khỏi có chút tức giận ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Con bà nó đúng là đàn bà, đạp một cái mà té rồi." Thiệu Quần ngồi xổm xuống: "Ê, ánh mắt gì thế này, không chịu thua đúng không? Anh có biết ai là anh cả ở trường này không? Hả?" Lúc Thiệu Quần nói đến từ "anh cả" thì có hơi kiêu căng khoái chí. Năm nay hắn vừa lên lớp Chín, lúc khai giảng bởi vì kênh kiệu nên bị đàn anh lớp trên đánh hội đồng, cuối cùng hắn lại quật đối phương tới nỗi mấy tuần liền chẳng thể gặp ai. Thiệu Quần vừa chuyển đến đã quậy tung cả cái trường, thế lực gia đình hắn lại càng không thể trêu vào, chẳng có giáo viên nào dám làm mích lòng hắn cả. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà hắn đã làm mưa làm gió quậy tanh bành khắp trường, song cũng không có ai dám đụng vào một sợi tóc của hắn, ngay cả mấy người trên cấp ba cũng tránh đường không dám cản hắn. Những thứ gọi là tiếng tăm và "địa vị" này đối với một bé trai ở tuổi dậy thì mà nói là điều rất đáng để khoe mẽ.

Cậu Thiệu Quần này từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều tới ngang ngược phách lối, hắn thích được tất cả mọi người coi trọng và vâng lời mình, cũng rất thích bắt nạt những đứa ban đầu không chịu nghe lời mình. Song đó cũng không có nghĩa là trong lúc rảnh rỗi hắn sẽ không chèn ép mấy đứa ngoan ngoãn vâng lời ấy, ví dụ như cái thằng đàn bà dơ bẩn trước mặt này.

Lý Trình Tú bị hắn nhắc nhở, nhớ lại những việc xấu xa của tên nhóc lưu manh này ở trong trường, nhanh chóng ngoan ngoãn nói: "Là cậu."

"Biết thì tốt rồi." Thiệu Quần hả hê, kiêu căng hất cằm.

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú há miệng co chân quỳ dưới đất, nhìn thế nào cũng rất chướng mắt, cậu nói thử xem một thằng con trai sao mà tướng ngồi cũng y như đàn bà thế này, đúng là một kẻ ghê tởm.

Lý Trình Tú như thế này ở trong mắt Thiệu Quần là đang viết lên mặt ba chữ muốn ăn đòn, hắn bèn nhịn không được giơ tay tát cho anh một cái. Lý Trình Tú ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó khóe mắt hơi đỏ lên, nhưng chẳng dám thốt ra một lời nào. Thiệu Quần nhìn gò má trắng nõn của anh ửng hồng lên, lại thêm đôi mắt đo đỏ của anh, nhìn Lý Trình Tú giống y chang như bé thỏ trước đây bị hắn hành hạ đùa giỡn vậy, suy nghĩ này làm hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Hắn không nhịn được giơ tay nhéo mặt anh một cái, ừm, trắng nõn mìn mịn, sờ cũng đã tay, đừng bảo chỉ có cách nói năng hành động giống như con gái, tên giống con gái, mà lớn lên cũng hệt như con gái.

Lý Trình Tú bị hắn nhéo đau cả mặt, có cảm giác như bị sói nhìn chằm chằm, không khỏi lo lắng cuộc đời học sinh của mình trong ba tháng tới liệu có thể kết thúc suôn sẻ hay không.

Thiệu Quần thấy anh chẳng dám hó hé gì, lại cảm thấy nhạt nhẽo thôi rồi, còn hơn một tiếng nữa mới có người tới trường, hắn phải ở lại cái nơi chết tiệt này đến lúc nào nữa đây?

Thú vui duy nhất có thể giải buồn lúc này chỉ có thằng nhóc ẻo lả này thôi, dáng vẻ ẻo lả yếu đuối của anh ta thật sự làm người ta buồn ói, nhìn thấy mà bực cả mình, một khi đã bực bội khó chịu thì phải nghĩ cách hành hạ anh.

Thiệu Quần chỉnh lại một tư thế ngồi thoải mái nhất: "Ế, nghe bảo bố anh vứt bỏ mẹ anh và anh chạy theo hồ ly tinh à, có thật thế không?"

Lý Trình Tú kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ là tên này có thể thẳng thắn xé rách vết thương của người khác như vậy, hơn nữa hắn còn hỏi bằng cái giọng như kiểu đã tìm ra một vùng đất mới lạ nữa cơ. Anh ngớ người, khóe mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Thiệu Quần lại phấn khởi: "Bố anh thật sự bỏ nhà đi theo người ta hả? Nghe nói anh còn có bà mẹ nát rượu đúng không? Có phải bà ta không thèm quan tâm anh đúng không, anh ăn mặc dơ bẩn thế này sao còn không biết xấu hổ chường mặt ra ngoài đường vậy."

Đôi mắt ửng đỏ của Lý Trình Tú ngập tràn sự tức giận và khổ sở không dám thể hiện ra ngoài. Anh trừng mắt nhìn Thiệu Quần, càng trừng mắt lại càng mơ hồ, trong lòng đau đớn tới nỗi không cách nào miêu tả được. Vết thương trong lòng bị người ta bới móc ra làm trò đùa giải trí như vậy, anh không thể nào không tức giận và đau đớn, nhưng ngay cả can đảm để thể hiện sự tức giận của mình mà anh còn không có, điều này càng khiến anh tủi thân và buồn bã.

"Khóc khóc khóc, ngoại trừ khóc thì anh còn biết làm gì khác nữa không, con bà nó anh có phải đàn ông không vậy." Thiệu Quần thô bạo đá đá đầu anh vài phát, vừa nhìn tới cái kiểu nhát gan hèn yếu này của anh là muốn nổi khùng.

Lý Trình Tú khóc lã chã, cũng không dám lên tiếng, anh cúi đầu ngơ ngác nhìn mặt đất, lại cố gắng lấy tay lau nước mắt đi.

Thiệu Quần há miệng còn định nói gì nữa thì bỗng nhiên cửa sắt của sân thượng bị người ta đá văng cái rầm, cảnh cửa đụng vào vách tường phát ra tiếng ầm ầm thật to, hai người đều bị giật mình, quay đầu nhìn lại.

Ngay cửa xuất hiện một vài chàng trai, bọn họ liếc mắt đã thấy Thiệu Quần: "Ha ha, cuối cùng cũng tìm được mày rồi, biết trốn thật đấy."

Thiệu Quần khinh thường bĩu môi: "Lâu thế mới tìm được, tao là người cuối cùng đúng không?"

"Đúng rồi, cuối cùng cũng nhờ tụi tao giúp nó tìm đó, úi... Đây là ai vậy?" Một cậu nhóc ngạc nhiên nhìn đứa trẻ co mình ngồi khóc lóc dưới mặt đất bên cạnh Thiệu Quần.

Lý Trình Tú cũng ngơ ngác nhìn những người đi vào, anh biết những người này, đều là mấy người chung nhóm ngày nào cũng đi theo Thiệu Quần, chỉ là không biết tên của bọn họ.

"Ê, đây chẳng phải là thằng ẻo lả kia sao? Thiệu Quần sao mày đi chung với nó thế, không sợ bị truyền nhiễm hả ba?"

Nói xong mọi người cùng cười phá lên.

"Tao lên đây trốn thì gặp nó, cũng đâu thể đi xuống được."

"Ớ ớ, mày coi kìa mày coi kìa, sao mày làm em gái nhỏ nhà người ta khóc thế, há há há há."

Một chàng trai cao gầy nhuộm tóc nâu đỏ đi tới bên cạnh Lý Trình Tú, hơi khom người nhìn anh.

Lý Trình Tú cúi đầu úp mặt vào gối như con đà điểu Châu Phi, anh sợ tới nỗi chẳng dám thở mạnh. Những tên này đều là mấy thằng nhóc lưu manh nổi tiếng khắp trường học, một mình anh ở chung với một đống người bọn họ, anh sợ đến mức tim cũng đập nhanh hơn.

"Ấy mày trốn cái gì, cho anh nhìn xem nào. Ha ha, khóc nữa hả, Thiệu Quần sao mày ăn hiếp người ta vậy, mày không biết người ta là bé ăn mày bố không thương mẹ chẳng cần hay sao hả, sao mày nỡ bắt nạt người ta thế." Nói thì nói như thế nhưng mọi người xung quanh đều một lòng muốn xem trò vui.

"Thì do tao chán chết chứ gì nữa, trốn ở đây không có gì làm nên đùa nó giết thời gian thôi. Ai biết nó khóc tới chừng đó, đúng là y chang đàn bà, mắc ói khiếp."

"Giống hệt như tin đồn ấy nhỉ." Tên tóc đỏ kia nắm tóc Lý Trình Tú muốn kéo mặt anh lên, da đầu Lý Trình Tú bị giật đau, bị ép ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top