Chương 05

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thật ra Lý Trình Tú họ Lý.

Trong trường học có rất ít người biết được chuyện này.

"Trình" là họ mẹ của anh, có lẽ là vì ban đầu giáo viên gọi anh là Trình Tú nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh tên Trình Tú.

Trong trường học này vốn dĩ chẳng có ai sẽ để ý tới việc rốt cuộc Lý Trình Tú họ gì hoặc là tên anh viết như thế nào, cho dù từ cấp hai đến cấp ba tất cả mọi người đều biết anh.

Hễ có học sinh nào nhắc đến anh, bọn họ đều dùng một cái biệt danh mà tất cả mọi người đã đặt để hình dung anh: thằng ẻo lả. Trong cuộc đời đến trường của tất cả mọi người đều sẽ một lần gặp được người như vậy.

Tuy rằng bọn họ nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là con trai, nhưng một số hành động, cách nói năng, cách bọn họ đối xử với người khác đều làm người ta cảm thấy nữ tính ẻo lả.

Lý Trình Tú chính là người như vậy, dù là hành động, cách nói chuyện hay tính tình của anh đều chẳng ra dáng đàn ông.

Thật ra dáng dấp của Lý Trình Tú cũng rất được, da dẻ trắng mịn, mặt mày đoan trang chính chắn, đường nét cũng rõ ràng, thành tích học tập lại rất tốt, nếu anh không phải kiểu người như vậy thì chắc chắn cũng có rất nhiều bạn gái yêu thích anh.

Dù cho anh là đứa ẻo lả nhưng chỉ cần tính tình hoạt bát cởi mở, thì ngoại trừ ấn tượng đầu tiên làm người ta khó chịu ra, dần dà ở chung với nhau một thời gian dài cũng sẽ có nhiều người chấp nhận anh.

Nhưng anh thật sự làm cho tất cả mọi người khó chịu bài xích. Bởi vì khắp người anh lúc nào cũng tỏa ra những thứ mùi làm cho người ghét bỏ không chịu được. Nếu không phải là mùi rượu hôi rình thì cũng là mùi dầu mỡ thức ăn trong bếp, hoặc là trộn lẫn cả hai thứ mùi này. Suốt nguyên học kỳ cũng chẳng thấy anh thay quần áo được bao nhiêu lần, ngay cả giáo viên lâu năm có thái độ tốt nhất, bình tĩnh nhất mà gặp anh thì cũng không nhịn được phải cau mày đi đường khác.

Cách anh nói chuyện với mọi người cũng rất u ám, một thằng nhóc choai choai mười ba, mười bốn tuổi mà còn ốm hơn cả con gái, lúc đi đứng cũng nhẹ nhàng cúi đầu thật thấp, dáng vẻ yếu đuối nhát cấy rất tối tăm không chút sức sống.

Có người bảo khi còn nhỏ anh cũng không tệ hại tới mức đó, tuy rằng trong nhà cũng không dư dả gì, người cũng ốm nhom gầy teo như thế này, nhưng ít nhất ăn mặc còn sạch sẽ tươm tất, chẳng có cái kiểu quái thai suy dinh dưỡng như thế. Sau đó có người bảo bố anh đi theo người phụ nữ khác, ngoại trừ một căn phòng rách nát thì gom đi hết chẳng chừa lại thứ gì, thế là mẹ của anh mỗi ngày đều chết chìm trong men rượu, chẳng quan tâm gì đến anh nữa.

Anh có thể thi đậu vào trường trung học trọng điểm tốt nhất thành phố cũng là dựa vào sự cố gắng của chính mình. Nghe nói anh chính là một trong số ít những người ở huyện bọn họ thi đậu vào trường này, thế là huyện cũng tài trợ tiền cho anh đi học. Nếu không phải như vậy thì ở ngôi trường cao quý tiện tay túm đại một người học sinh cũng là con ông cháu cha hoặc là con nhà giàu như thế này đâu phải là nơi mà anh có thể bước vào.

Gia cảnh của anh ra sao cũng không phải là bí mật gì trong trường này, đó cũng chính là đề tài tám nhảm của khắp trường trong giờ ra chơi hoặc giờ tan học, tình cờ có mấy người đồng cảm với anh thì chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ anh như thế cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Một người giống như anh, cái gì cũng ngoan ngoãn nghe lời, răm rắp nghe theo chẳng biết tranh cãi, cho dù bị người ta nhục mạ, nhẫn nhịn tới đỏ tía cả mặt cũng chẳng nói chẳng rằng, bị người ta xô đẩy cũng chỉ biết run rẩy bả vai cúi đầu bước nhanh ra ngoài, một người yếu đuối dễ bị ăn hiếp như vậy thì chỉ có thể làm nơi cho bọn con cháu bị chiều hư kia trút hết tất cả sự kiêu căng hống hách thời trẻ trâu của bọn họ.

Mỗi khi tới giờ tan học thì Lý Trình Tú chính là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp.

Bình thường chẳng ai giành đường với anh cả, bởi vì mọi người chỉ cần nhìn thấy anh đã bịt mũi làm quá lên, tự động lùi về sau vài bước.

Anh đã tập quen với những sự khinh khi miệt thị kia rồi, lòng tự ái thời non trẻ vẫn còn chưa kịp thành hình đã bị nghiền nát đến vụn vỡ, dần dần cũng trở nên chết lặng.

Sau khi bố anh bỏ đi, nếu phải miêu tả quỹ đạo cuộc sống của anh trong ba năm trở lại đây thì chính là một hình tam giác.

Nhà, quán cơm, trường học.

Khoảng cách giữa mỗi hai nơi đó cũng phải đi xe buýt tới một tiếng đồng hồ.

Mỗi ngày lúc đi xe buýt chính là khoảnh khắc mà anh cảm thấy thoải mái nhất trong ngày, anh chỉ ngồi đó thôi, không cần phải làm việc, đây cũng là lúc anh suy nghĩ về rất nhiều thứ.

Căn phòng bốn mươi lăm mét vuông kia chính là vẻn vẹn tất cả tài sản của mẹ và anh. Những khoản tiền sinh hoạt khác đều nhờ vào việc anh dành hết thời gian ngoài giờ lên lớp đến làm thêm ở một quán ăn của bà con xa để kiếm thêm, gắng gượng cũng đủ để chi tiêu ở mức thấp nhất.

Bây giờ còn khó khăn hơn so với trước đây.

Lúc trước khi mẹ của anh tỉnh táo còn có thể đi bán đồ ăn, mỗi ngày cũng kiếm được chút tiền mang về. Nhưng mà quanh năm say xỉn đã sớm hủy hoại thân thể bà, thời gian tỉnh táo cũng ngày một ít dần đi. Lúc say xỉn thì càng không cần bàn tới, quăng đồ đạc hay đánh người là chuyện bình thường, ở trong nhà ngoại trừ đèn điện thì cũng không còn đồ dùng bằng điện nào nữa, mấy thứ khác đã bị bà ấy đập vỡ hết rồi, nhà thì không có tiền để mua cái mới, như thế trái lại cũng tiết kiệm điện hơn. Điều may mắn nhất là bây giờ mình đã lớn, mấy việc như rửa bát quét nhà anh cũng làm được một ít, đi theo thợ cả học nghề mấy năm, bây giờ cũng biết xào nấu vài món, bởi thế tiền lương cũng cao hơn chút đỉnh. Cứ thế mà lay lắt qua ngày.

Ngày ấy cách duy nhất giúp anh có thể an ủi chính mình đó là mường tượng về cuộc sống tương lai của bản thân.

Anh muốn bản thân mình phải học hành thật tốt, huyện đã đồng ý với anh, nếu như anh có thể thi đỗ trường trung học trọng điểm của tỉnh thì sẽ tài trợ tiền cho anh đi học. Thi đậu trường trung học trọng điểm rồi thì tiếp tục cố gắng hơn nữa để có thể đỗ đại học, tốt nghiệp đại học rồi mới có thể tìm được một công việc tốt. Tốt nhất là ở một thành phố xa lạ, không ai quen biết anh, vậy thì anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi, cuộc đời của anh sẽ thay đổi từ đây.

Buổi tối lúc về nhà đã hơn mười giờ.

Hàng xóm ở xung quanh đều đã tắt đèn, anh men theo bức tường quay về nhà của mình, vặn tay cầm, mà cửa cũng không có khóa.

Bị thế này cũng nhiều lần rồi, dù sao nhà anh cũng chẳng có gì để trộm nên không cần lo.

Anh mới bước vào đã đạp trúng cái gì đó, bất cẩn trượt chân một bước dài, cũng may anh vịn vào khung cửa chứ không đã quỳ rạp dưới đất. Nương theo ánh trăng nhìn lại, thì ra là túi nilon trong suốt vứt đầy dưới đất, còn có rất nhiều chất lỏng chảy ra từ mấy cái túi đó. Đây là rượu mẹ anh hay uống.

Anh nhớ trong tiết Hóa học giáo viên đã giảng rất nhiều về loại rượu giả giá rẻ có chứa lượng lớn chất cồn công nghiệp này, anh về nhà nói với mẹ, chẳng hiểu sao bị mẹ tát cho vài cái, bấy giờ cũng không dám nhắc lại nữa.

Anh mò mẫm bên tường tìm được công tắc đèn, trong nháy mắt căn phòng sáng choang, sau đó chợt nghe thấy một tiếng mắng chửi hàm hồ.

Anh thở dài một hơi, bước đến dìu người phụ nữ trung niên đang say mèm nằm trên đất lên, cố hết sức mình đỡ bà lên giường, đắp chăn kỹ càng cho bà.

Lúc mẹ tỉnh táo bà cũng đối xử với anh tốt lắm, Lý Trình Tú cảm thấy hình như mẹ xem anh như không khí, song ít nhất cũng sẽ không đánh anh mắng anh, còn nấu cơm cho anh ăn.

Đáng tiếc bây giờ thời gian tỉnh táo của bà ngày một ít dần đi, trong miệng không ngừng rì rầm chửi rủa và oán trách, những lời này anh đã sớm nghe tới mòn cả tai.

Sau khi sắp xếp cho mẹ xong xuôi, anh bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn khắp nơi.

Trước đây nhà anh rất sạch sẽ. Thật ra mẹ anh là một người phụ nữ tài giỏi, hơn nữa rất giữ thể diện, không thể chịu nổi trong nhà có một nơi chướng mắt nào, thậm chí bà còn quỳ rạp dưới đất chà lau sàn nhà, vì thế từ nhỏ anh đã có thói quen vệ sinh rất tốt.

Anh vốn đâu muốn ngày nào cũng mặc đồ hôi thối đi học, nhưng mà tiền nước rất mắc, cũng không thể tắm rửa mỗi ngày, quần áo mặc trên người cũng chỉ quanh quẩn vài ba bộ, còn là đồ của người trong quán ăn đưa cho, mỗi ngày tắm rửa thay đồ là chuyện không thể. Lúc ban đầu ánh mắt của những bạn học cùng thầy cô giáo xung quanh thật sự làm anh tổn thương, nhưng dần dà rồi cũng chết lặng. Chỉ muốn sau này mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, làm cho bản thân mình trở nên sạch sẽ hơn một chút, cũng có thể quen biết bạn bè, bây giờ... Có thể ăn no mặc ấm là đã tốt lắm rồi.

Hy vọng duy nhất của Lý Trình Tú chính là tương lai, động lực giúp anh làm việc liên tục suốt một ngày dài, liều mạng đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cả ngày cộng lại mà chỉ được năm tiếng, đó cũng chính là tương lai, anh muốn cố gắng hơn nữa, dốc sức hơn nữa, để có được một tương lai tốt đẹp hoàn toàn không giống như bây giờ.

Giống như việc mọi người trong trường học đều biết Lý Trình Tú, thì Lý Trình Tú và mỗi người trong trường học này đều biết tới Thiệu Quần. Tuy hai người khác nhau đến một trời một vực.

Bởi vì quanh năm suốt tháng đều phải chịu đựng sự mỉa mai và coi thường của mọi người nên Lý Trình Tú dường như rất ít khi ngẩng đầu lên nhìn mọi người và mọi vật ở xung quanh. Rất ít người trong trường học anh có thể nhớ rõ mặt.

Nhưng cậu Thiệu Quần này rõ ràng không giống như vậy.

Hắn thật sự rất chói mắt.

Hắn cao quý, kiêu ngạo lại xinh đẹp, lúc nào cũng tỏa ra khí thế làm người ta không thể nào ngó lơ cho được.

Ngoài chuyện học tập và kiếm tiền thì Lý Trình Tú không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác, nhưng bắt đầu từ ngày khai giảng khi anh nhìn thấy cậu chủ nhỏ bước xuống từ trong con xe riêng màu đen — hắn mặc một bộ vest đồng phục gọn gàng đẹp đẽ, mặt mày xinh xắn đến độ chẳng thể nào bới móc, gương mặt trắng nõn không khác gì sữa tươi, rõ ràng còn nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại có khí thế cao ngạo khinh người, không biết vì sao ngay tức thì anh chẳng thể nào quên được người ta.

Khi ấy cậu chàng ngây thơ vừa mới nhận ra mình không giống với những cậu con trai cùng tuổi khác, tuy rằng vốn dĩ đã không giống nhau, nhưng có một số ít suy nghĩ thầm kín lại cực kỳ cực kỳ khác biệt.

Mặc dù không có ai chủ động bắt chuyện với anh, nhưng mỗi khi yên lặng ngồi một mình nghe mọi người tám nhảm với nhau trong lớp học, thì bọn con trai trong lớp lúc tụ tập lại sẽ thừa dịp thảo luận với nhau cô em nào xinh xắn, cô em nào ngực to, anh đều nghe thấy rõ mồn một. Nhưng điều kỳ lạ là anh không thấy hứng thú một chút nào, so với những bạn gái xinh đẹp yêu kiều kia, anh lại càng thích nhìn những bạn nam đuổi bắt xô đẩy nhau trên sân bóng rổ, thoải mái đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời, ngập tràn sức sống thanh xuân, mái tóc rối bời và những cảm xúc khác nhau trên gương mặt, cùng với động tác nhanh nhảu và những cử chỉ tay chân nhìn có vẻ rất ngầu kia, đều là những thứ anh cảm thấy rất đáng hay để nhìn. Nhưng mà anh cũng không dám nhìn thêm nhiều, chỉ vội vàng ngắm nghía một chút mà thôi.

Theo tuổi tác lớn dần lên thì cũng có vài điểm không giống với lúc trước.

Nhưng khi ấy vừa ngây ngô lại ngốc nghếch, anh vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc bản thân mình không giống ở chỗ nào.

Câu hỏi này cũng là Thiệu Quần cho anh một câu trả lời.

Ánh mặt trời buổi trưa ác độc đến độ muốn sấy khô cả con người, dù cho đứng yên không nhúc nhích thì một lát sau cũng chảy đầy mồ hôi.

Trường học vào giờ trưa cực kỳ vắng lặng trống trải, rất nhiều học sinh giữa trưa đã được người trong nhà gọi xe đến đón về, người không về nhà thì thuê phòng ở gần trường học để nghỉ trưa, chỉ có mình anh ngại nhà ở xa và tiền mướn phòng đắt đỏ nên buổi trưa chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi chờ ở trong trường.

Vốn dĩ nhà trường không cho, nhưng mà ai cũng biết hoàn cảnh gia đình của anh như vậy. Bởi vì thành tích học tập của anh nằm trong hàng top, là học sinh tiêu biểu của trường trọng điểm nên nhà trường cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Thế nhưng cũng không được ngồi trong lớp, nếu không làm mất đồ đạc gì thì chẳng biết phải nói làm sao.

Bình thường anh đều chạy tới sân thượng tòa nhà dạy học này ngồi. Ở đó sẽ tránh được bảo vệ trường học phát hiện, tuy rằng bảo vệ trường học cũng biết chuyện của anh nhưng mà nếu bị bắt gặp thì vẫn phải xua đuổi một trận cho có. Trên sân thượng tòa nhà lại rất an toàn, ánh sáng cũng tốt, còn có thể nghỉ ngơi, cũng tiện cho anh đọc sách học hành.

Trong cuộc sống nhạt nhẽo khô cằn của anh, tự chiếm được một góc không gian riêng chỉ thuộc về một mình mình cũng đủ làm anh len lén thỏa mãn.

Ngày đó anh vẫn như thường lệ, ngồi ngủ gật dưới bóng râm của bồn nước siêu lớn.

Sân trường yên lặng hiếm thấy, ngồi dưới bóng râm thỉnh thoảng còn có một cơn gió mát thổi qua, lúc này nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đây chính là giây phút Lý Trình Tú cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất trong một ngày, anh có thể tạm thời gác lại những chuyện làm anh phiền lòng, tập trung tinh thần hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh thoải mái thuộc về anh.

"Anh ở đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top