Chương 04

Edit: Rykyu

Beta: Mờ Mờ

Thiệu Quần tùy tiện chọn hơn mười món khác nhau, chọn xong thì nói với Lý Trình Tú: "Tôi chờ anh đến đói cả bụng." Lý Trình Tú không biết nên trả lời sao, chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.

Thiệu Quần trầm mặc nhìn vào hai mắt anh, đột nhiên kéo ghế nhích gần lại bên anh, ôn nhu nói: "Trình Tú, tôi có thể gọi anh như vậy chứ, anh vẫn luôn căng thẳng, chẳng lẽ rất ghét tôi sao?"

Lý Trình Tú kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của hắn, tim liền đập loạn vài cái, xấu hổ lắc lắc đầu.

Thiệu Quần thành khẩn nói: "Ở nơi đất khách có thể gặp lại bạn học cũ, thật sự tôi rất vui. Nhiều năm nay tôi vẫn không quên được anh. Tôi lúc ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, đã mang đến nhiều phiền phức cho anh, tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để giải thích với anh, không nghĩ tới thật sự có thể gặp lại anh, tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, anh đồng ý nhận chứ?"

Thiệu Quần cho dù là ánh mắt hay giọng điệu, đều quá mức chân thành, thế cho nên Lý Trình Tú nghe xong ngược lại càng thêm bứt rứt, thậm chí còn hơi ngượng ngùng.

Năm đó anh quả thật khá hận Thiệu Quần. Nếu không phải tại hắn, anh hôm nay cũng sẽ không ru rú trong cái khách sạn này làm đầu bếp. Anh hẳn là có thể thi vào một trường trung học tốt nhất, một đại học tốt, sẽ không trải qua cuộc sống như này. Chỉ là đã qua mười bốn mười lăm năm, rất nhiều chuyện anh đã thấu hiểu thông suốt, cũng bắt đầu tin tưởng vào vận mệnh. Thiệu Quần đối với anh, ấn tượng đã xa xôi mơ hồ, cũng giống như việc anh sẽ không hận thù đứa bé hồi nhỏ luôn cướp kẹo của anh vậy, đối với người này anh sớm đã không còn nhớ rõ.

Dưới ánh mắt thật sự khẩn thiết, Lý Trình Tú hé ra một nụ cười nhẹ, anh cảm thấy từ hôm gặp lại Thiệu Quần đến bây giờ, mụn nhọt sưng cứng vẫn luôn nằm trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Anh có cảm giác như trút được gánh nặng, vì thế lần đầu tiên đối với Thiệu Quần, rành mạch mà không chút do dự nói: "Không sao."

Thiệu Quần nhìn thấy ánh mắt của anh, sáng rực một cách lạ thường, liền nhìn đến Lý Trình Tú cũng có chút không được tự nhiên, hắn mới quay đi.

Điểm tâm kiểu dáng tinh xảo rất nhanh liền được đưa lên bày biện, Thiệu Quần nhiệt tình chăm sóc hỏi anh muốn ăn gì.

Sức ăn của Lý Trình Tú không lớn, cơm chiều cũng vừa ăn, không có khẩu vị, nên liền chỉ gắp một ít.

Thiệu Quần vừa ăn vừa hỏi tình hình của anh mấy năm qua.

Lý Trình Tú liền nói sơ qua, sau khi bị đuổi học thì đi làm công, sau lại nghe nói ở Thâm Quyến có rất nhiều việc làm, nên liền tới.

Thiệu Quần gật đầu, im lặng một lúc, nói: "Sau việc kia, nhà tôi liền đưa tôi qua Anh. Lúc tôi trở về, từng đi tìm anh, nhưng tìm không được."

Lý Trình Tú nghĩ đến gian khổ cùng khó khăn khi đó, lồng ngực liền bị đè nén không ngừng, cũng không biết nên nói cái gì, liền "À" một tiếng.

Thiệu Quần buông đũa, lại một lần nữa nhắc lại: "Có thể gặp lại anh, tôi thật sự rất vui."

Đã nhiều năm chưa từng có ai đối với Lý Trình Tú tỏ vẻ tha thiết hoặc là có thiện cảm gì. Anh quen bị chán ghét hoặc bị coi thường, có một người có thể vì gặp anh mà vui vẻ, chỉ sợ đó có thể là lời khách sáo, đối với anh mà nói cũng đã có chút được thương mà sợ. Thiệu Quần lại vừa xuất chúng lại nổi tiếng, bỗng nhiên không còn khiến anh bài xích nữa rồi, tâm trạng Lý Trình Tú tốt lên một chút, cũng chậm chạp nói từng chữ: "Cảm ơn."

"Tôi mới cần cảm ơn anh, đồng ý giúp tôi chuyện này."

Lý Trình Tú nhớ tới bọn họ còn phải bàn "công việc", liền hỏi: "Bữa tiệc, phải làm như thế nào, tôi không có kinh nghiệm."

"Không vấn đề, anh không cần cảm thấy có gánh nặng, công việc cụ thể thì sẽ có người chuyên phụ trách làm việc. Anh chỉ cần phụ trách lên thực đơn cùng chọn nguyên liệu gì đó, sau đó chuẩn bị trước một chút, ngày đó đưa món ăn chuẩn bị tốt lên là được, với việc anh bình thường làm ở khách sạn cũng không khác."

Lý Trình Tú nghe được lời này liền an tâm không ít. Anh chưa từng làm qua loại việc này, chỉ có trước kia lúc khách sạn có hội nghị, có thể lấy tham khảo một phần, nhưng anh vẫn sợ phá hỏng, sau này ở khách sạn sẽ càng khó vượt qua.

Thiệu Quần liền nói đại khái cho anh nghe bữa tiệc có đến bao nhiêu người, hương vị chủ đạo của món ăn chính, nhất định phải có vài món đặc biệt, vân vân, Lý Trình Tú cũng chăm chú lắng nghe.

Cuối cùng Thiệu Quần nói qua hai ngày nữa sẽ dẫn anh đi gặp người phụ trách tiệc lần này, đến lúc đó bọn họ cùng nhau bàn bạc kĩ. Cùng nhau dùng cơm một lát, Lý Trình Tú rốt cuộc bỏ đi phần bứt rứt căng thẳng kia ở trước mặt Thiệu Quần, nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy hoàn chỉnh.

Thiệu Quần nhịn rồi lại nhịn, vẫn hỏi: "Anh trước kia nói chuyện cũng không như thế này, vì sao..."

Lý Trình Tú sửng sốt một chút, đầu lưỡi vốn đang lưu loát liền giống như bị thắt nút dính lại.

Trong nhận thức của Thiệu Quần trước kia, anh vốn cũng đã rất trầm tính ít lời. Sau khi bị đuổi học, càng trở nên khép kín hơn, vài ngày không nói một câu, là chuyện quá mức bình thường.

Anh hồi nhỏ hay chơi cùng với mấy bé gái, khi lớn lên có thể phân rõ nam nữ, cả người anh, từ hành động cử chỉ mọi thứ đến cả cách nói chuyện cùng giọng điệu, so với các bé nam khác đã có vẻ kì lạ khác loại, bởi vậy luôn bị cười nhạo. Anh sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể dùng im lặng để che giấu.

Càng không nói chuyện thì ngày càng không biết nói chuyện, bây giờ đã trở thành không biết nói chuyện luôn rồi.

Hai người vốn đang tán gẫu đến trót lọt, Lý Trình Tú nhất thời có hơi xao nhãng, Thiệu Quần vừa nhắc đến, giống như đem anh đánh trở lại nguyện hình.

Thiệu Quần cũng hiểu được nên rất lúng túng, "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi."

Lý Trình Tú hạ mắt suy nghĩ, gật gật đầu.

Thiệu Quần hơi đến gần anh: "Nhưng mà anh thay đổi không nhiều, vẫn là dáng vẻ trước kia."

Lý Trình Tú ngồi thẳng mình, theo bản năng kéo xa khoảng cách với hắn.

"Cậu cũng thay đổi không nhiều lắm."

Thiệu Quần nhếch miệng cười: "Anh biết không, ngày đó sau khi gặp anh, tôi đã nói với bọn Đại Lệ, anh còn nhớ rõ bọn Đại Lệ chứ?"

Thân mình Lý Trình Tú run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Thiệu Quần nói rất hiển nhiên: "Bọn họ đều rất vui vẻ, rất muốn gặp mặt anh. Đại Lệ cùng A Văn đều ở Bắc Kinh, Tiểu Thăng ở Thượng Hải, vốn tôi muốn mời bọn họ tới tham gia bữa tiệc, bọn họ đều nói bận không rảnh, kết quả vừa nhắc đến anh, đều nói nhất định đến, anh coi đi, mặt mũi của anh so với tôi còn..."

"Không được." Lý Trình Tú nhỏ giọng nói.

"Cái gì?"

"Không được." Giọng Lý Trình Tú run rẩy.

Riêng Thiệu Quần anh cũng đã không muốn gặp rồi, càng đừng nói là bạn bè của hắn. Anh không hiểu gặp được anh, đến tột cùng có cái gì làm cho bọn họ vui mừng chứ.

Năm đó đùa giỡn anh như súc vật, hiện tại lại coi như không có việc gì mà theo anh nói lời xin lỗi, bọn họ gần nhiều năm chưa gặp lại bạn cũ cùng trường sao? Bọn họ từ khi nào thì thân đến mức có thể thản nhiên cười nói vui vẻ?

Chuyện năm đó, chung quy có thể kết luận một câu trẻ người non dạ, cho nên anh đã sớm không thèm để ý nữa. Nếu không phải Thiệu Quần xuất hiện, thì nên nói anh đã sớm không còn nhớ rõ.

Thế nhưng nếu hiện tại đám người này xuất hiện tập thể trước mặt anh, thật giống như con chó mấy năm trước từng đuổi theo cắn chặt anh không tha vậy, cho dù đám chó kia đã trưởng thành không còn cắn người nữa, thì anh vẫn thấy sợ hãi trong lòng, chỉ là không thể nào hết chán ghét cho được

Thiệu Quần im lặng nhìn anh, đột nhiên nâng tay xoa xoa tóc anh, ôn nhu nói: "Anh không muốn gặp, tôi sẽ không cho bọn họ đến."

Cơ thể Lý Trình Tú run mạnh, xoạt xoạt từ trên ghế đứng dậy.

Đã lâu anh chưa từng cùng bất kì ai có tiếp xúc thân thể, lúc này lại có loại cuống cuồng hoảng loạn không đường trốn chạy, có xúc động muốn phá cửa chạy đi.

Thiệu Quần xấu hổ thu tay về, trong mắt hiện lên một chút khác thường, nhưng chỉ lướt qua giây lát. Hắn cũng đứng lên theo, nói: "Anh ăn no rồi chứ?" Tôi đưa anh về nhà."

Lý Trình Tú gật đầu, xách túi nhựa trên ghế bên cạnh lên, im lặng theo sát phía sau Thiệu Quần.

Thiệu Quần xoay người một cái, liền thấy anh cúi đầu, giống như phụ nữ ôm theo một cái túi to trong ngực, chậm chạp mà đi ở phía sau hắn. Hắn nhíu mày, đi nhanh vài bước, lúc băng qua sảnh quán trà, thì đã cách anh một khoảng.

Hai người ở trên đường câu được câu mất mà trò chuyện vài câu.

Thiệu Quần dựa theo địa điểm mà Lý Trình Tú nói đưa anh đến đó, xuyên qua cửa kính xe nhìn dãy nhà trọ kiểu cũ mục nát ở bên ngoài kia: "Anh ở cái nơi như vậy sao?"

Trong giọng nói thậm chí còn mang theo kinh ngạc không che giấu.

Mặt Lý Trình Tú hơi nóng lên, anh rất muốn nói cho hắn biết có rất nhiều người cũng sẽ ở nơi như vậy, lại cảm thấy cùng người như hắn nói nhiều cũng vô ích, liền nói: "Cảm ơn, đã đưa tôi về, tôi đi đây."

Thiệu Quần gật đầu, mở cửa xe đã khóa cho anh.

Lý Trình Tú đang muốn mở cửa xuống xe, Thiệu Quần đột nhiên gọi anh lại.

"Trình Tú, ngày nghỉ tiếp theo của anh là khi nào?"

"Vào khoảng thứ tư tuần sau."

Thiệu Quần lắc đầu: "Thứ tư tuần sau thì quá muộn, thứ sáu cuối tuần này anh xin nghỉ một ngày đi."

Lý Trình Tú sửng sốt, nhất thời trong lòng có vài phần không thoải mái: "Không thể xin phép."

"Có gì mà không thể xin phép chứ, khách sạn cũng không phải không có anh thì không được."

Lý Trình Tú vẫn như cũ lắc đầu: "Không thể xin phép." Xin nghỉ một ngày liền không có tiền thưởng, hắn dựa vào cái gì mà vì một câu nói của hắn liền phải xin phép.

Rốt cục trên mặt Thiệu Quần lộ ra vài phần không kiên nhẫn, bới bới tóc một cái, nói: "Nếu anh lo lắng ông chủ của mình, tôi sẽ báo cho ông ta biết. Cứ quyết định như vậy đi, nếu đến thứ ba cuối tuần, thì thời gian rất gấp rút. Tôi hy vọng party tôi tổ chức sẽ khiến cho người ta tìm không ra khuyết điểm nhỏ nhặt nào, cũng hy vọng anh có thể phối hợp với công việc của tôi, đây chẳng phải là yêu cầu của ông chủ anh lúc đó sao?"

Lý Trình Tú á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy Thiệu Quần vẫy tay tạm biệt, sau đó kéo cửa kính xe lên, giẫm ga xe liền chạy như bay ra ngoài, giống như ở lâu thêm một giây liền khó chịu.

Lý Trình Tú vẫn như trước ôm bữa sáng ngày mai của mình, hì hục lần mò bên hành lang tối đen lên lầu.

Mỗi lần đi cái cầu thang này, anh đều rất sợ hãi. Bóng đèn ở hành lang đã hư, hàng năm không ai sửa, cầu thang lại chật hẹp dốc đứng, buối tối phải dựa tường mà đi, chỉ là mặt tường gồ ghề ghập ghềnh, ban ngày anh thường xuyên nhìn thấy rất nhiều thứ dơ bẩn bám trên đó, mỗi lần sờ soạng lên lầu với anh mà nói đều là một lần lo lắng cùng đề phòng.

Trong nháy mắt khi trở lại phòng mình mở cửa ra, anh cả người đều ướt nhẹp, cả người thường hư thoát ngã lên trên giường.

Không có ánh sáng ở cầu thang, trước sau đều tối om nhìn không rõ, giống như sân trường yên tĩnh chết chóc, anh có khóc lóc kêu la ra bên ngoài, âm thanh vẫn quanh quẩn phía bên trong không gian tòa nhà, càng có vẻ âm trầm đáng sợ.

Ác mộng xa xôi này cũng vì Thiệu Quần xuất hiện mà càng hiện rõ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top