Chương 03

Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ

"Vậy cháu nhanh lên đi, ai cũng gấp hết. Hơn nữa cô Tư của cháu tháng này cần tiền, cháu gửi nhiều hơn một ngàn đi, tháng sau em họ cháu muốn dẫn bạn gái về ra mắt, cô muốn mua một cái máy điều hòa."

"... Dạ."

"Tiểu Tú à, cô Tư cũng biết cháu khó khăn, nhưng mà nhân lúc còn trẻ, mệt thì mệt một tí, cùng lắm thì ráng chịu mệt thêm chút, nếu không thì với chút nợ như vậy tới khi nào mới có thể trả hết?"

"Vâng."

"Cứ như vậy đi, gọi đường dài đắt lắm. Sau này cháu phải trả tiền đúng hạn, cô Tư sẽ không gọi điện thoại cho cháu nữa. Cố gắng đúng hạn, nếu không cháu ở xa như vậy, chạy mất thì cũng không tìm thấy, cháu nói có phải không? Cô Tư cũng biết cháu không phải là người như vậy, nhưng mà cháu thiếu cũng không chỉ một ít, mọi người sống cũng không thoải mái gì, cháu hãy suy nghĩ cho bọn cô nhé, được chứ?"

"Dạ."

Lý Trình Tú tắt máy, chỉ cảm thấy mệt mỏi trên người đều tan đi.

Giãy dụa đứng lên, tắm qua một lần, đi ra ngồi lên trên cái giường nhỏ, từ dưới gối lục ra quyển sổ tiết kiệm cũ đến mức mép bìa đều vểnh lên, nhìn con số phía trên mà ngẩn người.

Đột nhiên điện thoại trên tay vang lên, khiến anh hoảng sợ, người vừa cử động, cái giường liền kêu lên.

"Alo?"

Tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền tới từ phía bên kia, sau đó là tiếng thăm dò: "Lý Trình Tú?"

Tay Lý Trình Tú run lên, điện thoại suýt thì rơi xuống.

Anh nhớ rõ giọng nói này, hôm nay vừa mới nghe qua, là "Thiệu tổng" kia.

Đối phương không nghe thấy tiếng nào từ bên này, lại gọi một tiếng: "Là Lý Trình Tú đúng không?"

Lý Trình Tú do dự nửa ngày, rốt cục nhỏ giọng nói: "Phải."

Phía bên kia nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói: "Tôi còn nghĩ là gọi lộn số cơ."

Lý Trình Tú trầm mặc giơ điện thoại lên, đưa lên tai bên phải. Lúc anh vừa nghe thấy tiếng nói này, điện thoại trong tay theo thói quen đưa lên tai trái rồi chuyển sang tai phải nghe yếu hơn. Dường như giảm âm lượng xuống thấp nhất, có thể làm cho bất an trong anh giảm đến thấp nhất.

"Sao lại không nói chuyện?"

"... Thiệu tổng."

"Ừ, anh còn nhớ rõ giọng tôi, đúng vậy."

Lý Trình Tú không biết nên nói gì, liền im lặng.

"Tôi và quản lý của anh đã bạn bạc rồi. Là như này, ngày mai mấy giờ anh tan ca? Tôi tới đón anh, chúng ta bàn bạc về chuyện của bữa tiệc."

Lý Trình Tú cảm thấy rất phản cảm với giọng điệu tự quyết này: "Ngày mai, không đi làm."

"Ồ, vậy vừa hay, anh sẽ có nhiều thời gian phục vụ cho tôi. Vậy nhà anh ở đâu? Sáng mai tôi tới đón anh."

Lý Trình Tú chậm rãi nói: "Ngày mai, nghỉ ngơi." Anh nhấn mạnh vào hai chữ nghỉ ngơi, một tuần anh chỉ có thời gian một ngày để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi chuyển tiền nữa, cũng không muốn cùng Thiệu tổng này gặp mặt.

Bên kia im lặng một lát: "Đầu bếp Tiểu Lý có lẽ cũng mệt, đã như vậy thì ngày mai anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mốt tôi lại tới tìm anh, cứ như vậy, tạm biệt."

Đối phương dứt khoát cúp điện thoại, Lý Trình Tú có thể thấy được hắn không vui.

Anh ngã nằm lên giường, bọc người trong chăn.

Mặc kệ hắn có không vui như thế nào, thật sự không muốn cùng tên họ Thiệu này ở chung, anh không thể từ chối món tiền dâng tới cửa.

Anh nắm chắc sổ tiết kiệm trong tay nhét lại vào dưới gối đầu một lần nữa, ôm gối đầu thật chặt, cơ thể mệt mỏi cả một ngày, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.

Ngày mốt anh đi làm lại, phó bếp trưởng họ Lưu cũng đến, ánh mắt khó chịu nhìn anh. Lò dò hỏi thăm chuyện hôm đó, anh làm món gì, ông chủ nói như thế nào, bữa tiệc ở cảng Victoria trả cho anh bao nhiêu tiền, khi nào thì đi, ông chủ Thiệu mấy ngày này còn đến không. Ngoài việc anh làm đồ ăn gì ra, thì những việc khác Lý Trình Tú nào biết, liền thành thật trả lời không biết từng việc một.

Đầu bếp Lưa nghe xong sắc mặt càng khó coi, khiến cho Lý Trình Tú lúc làm việc đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, từ sáng đến tối cũng không thấy thoải mái nổi.

Đừng thấy chẳng qua là một khách sạn không lớn không nhỏ, cạnh tranh trong đó vừa gay gắt lại một chút cũng không kém. Nhất là lúc vừa mở cửa, với tư cách là đoàn tiên phong được phái tới "khai hoang", sau này có thể nhận được nhiều cơ hội thăng chức nhất, tất cả mọi người đều cố gắng làm việc, hy vọng có thể nhờ cơ hội này mà vươn lên. Vốn Lý Trình Tú không được coi trọng nhất, hiện tại cũng là người đầu tiên được diện kiến ông chủ cùng bạn của ông chủ, chuyện này không thể không khiến người khác cảm thấy ghen tị.

Thật vất vả chịu đựng đến mười giờ tối tan ca, Lý Trình Tú vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy nhanh ra ngoài.

Hôm nay anh đi từ cửa chính ra, mới ra khỏi cửa khách sạn, dưới ánh đèn vàng, một chiếc xe thể thao màu vàng cam đậu ngang trước mặt anh.

(*) Bản gốc là "màu sâm banh = 香槟色": là một cái tên được đặt cho nhiều màu rất nhạt của màu vàng cam gần với màu be. Tên của màu được lấy từ màu đặc trưng của đồ uống Champagne.

Chiếc xe kia nhìn qua vô cùng đẹp, mui trước cũng dài hơn những chiếc khác, thân xe đặc biệt sáng bóng, nhìn qua cũng thấy rất đắt. Lý Trình Tú nhìn lướt qua, cũng không để ý, mang theo một cái túi đồ ăn thừa làm bữa sáng cho ngày mai cúi đầu đi về phía trước. Lúc anh đi qua bên cạnh chiếc xe kia, còi ô tô bất ngờ kêu một tiếng. Làm anh hoảng sợ, kinh ngạc nhìn về phía cửa kính xe.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Lý Trình Tú cách không xa, ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong xe phả ra.

Khuôn mặt trẻ tuổi của Thiệu tổng lộ ra phía bên ngoài xe, vẫy tay với anh để chào hỏi, cười nói: "Tôi tới đón anh." Lý Trình Tú hít sâu vài hơi, giật mình sững lại nhìn hắn.

Người tới thấy anh vẫn trưng ra dáng vẻ sững sờ, nhíu mày, mở cửa xe đi xuống, đến bên người anh, vươn tay tới: "Đầu bếp Tiểu Lý."

Lý Trình Tú xấu hổ lấy lại tinh thần, nhìn cái tay duỗi tới trước mặt, theo bản năng muốn chìa tay ra, vừa nhấc cánh tay lên mới phát hiện tay phải còn cầm túi nhựa, vội vàng đem cái túi nhựa to đổi sang tay kia, sau đó nhẹ nhàng vươn tay bắt tay với hắn.

Tay người này khô ráo mạnh mẽ, không biết vì cái gì mà Lý Trình Tú cảm thấy hắn siết chặt hơn một chút.

Lý Trình Tú gọi một tiếng: "Thiệu tổng."

"Gọi Thiệu tổng thì xa lạ quá, Lý Trình Tú, anh thật sự không nhớ tôi?"

Lý Trình Tú trong lòng lộp bộp một cái, tuy rắng sớm đoán được hắn là Thiệu Quần kia, chỉ là chính miệng nghe hắn chứng thực, vẫn như cũ làm anh hoảng hốt một trận.

Lý Trình Tú hơi ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn hắn một cái, mím miệng nhỏ giọng nói: "Nhớ rõ."

Con ngươi Thiệu Quần sáng lên, cười nói: "Thật sự nhớ rõ? Chúng ta đã hơn mười năm không gặp. Hôm đó nhìn phản ứng của anh, cứ nghĩ anh đối với tôi hoàn toàn không có ấn tượng, tôi còn rất buồn nữa. Chúng ta dù sao cũng học cùng trường, không cần xa lạ như vậy, hay là anh vẫn còn ghi hận chuyện ngu xuẩn hồi còn nhỏ tôi làm."

Gò má Lý Trình Tú nóng lên, trên trán chậm rãi chảy ra mồ hôi.

Thiệu Quần cố ý nhấn mạnh ba chữ "hồi còn nhỏ", tựa hồ nếu anh còn đối với chuyện đứa trẻ vô tri năm nào gây ra tổn thương với anh vẫn còn canh cánh trong lòng, thì anh chính là tên bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi.

Quả thật, một đứa trẻ mười một mười hai tuổi, có thể hiểu cái gì chứ. Hiện tại quay đầu nhìn lại, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, anh cũng đã sớm quên gần hết.

Năm đó cảm thấy giống như trời sập trong các tai nạn khủng bố, hiện tại nghĩ lại, cũng chỉ do tuổi còn nhỏ, nên cảm giác bị phóng đại đến vô tận. Thực ra chuyện có xảy ra như vậy thì anh vẫn sống tốt như cũ, đổi một thành phố khác, thậm chí không ai biết anh là ai, nói gì đến ghi hận.

Anh cũng không hận Thiệu Quần, chỉ là đối mặt với người này thì cảm thấy sợ hãi cùng tự ti, nhiều năm qua đi vẫn như cũ không thay đổi. Có thể nói, anh thậm chí không muốn cùng hắn kề vai đứng chung một chỗ.

Đồng nghiệp cùng nhau tan ca đi ra, từ bên người bọn họ đi qua, đều phải ngó vài lần. Hai người đều thấy không dễ chịu, Thiệu Quần thấy anh không nói lời nào, liền nói: "Lên xe đi."

Lý Trình Tú do dự nhìn phía sau xe: "Để làm gì?"

Thiệu Quần nói: "Bàn chuyện công việc."

Lý Trình Tú muốn nói với hắn, đã trễ thế này thì bàn được cái gì, không bằng để hôm khác. Chỉ là tưởng tượng đến kéo dài một lần lại một lần như vậy, nếu đắc tội với Thiệu Quần, với anh cũng không có lợi gì, nếu như vậy người cũng đã đến rồi, anh không dám xoay người bỏ đi.

Vì thế gật đầu, lên xe.

Khi Thiệu Quần cũng ngồi vào trong xe, thuận tay khép cửa xe lại, không gian chật hẹp liền bốc lên ngập tràn mùi khói dầu.

Ở bãi đỗ xe trống trải Lý Trình Tú không cảm nhận được mùi trên người mình lại nặng như vậy, chỉ khi bị vây lại trong xe, mùi hương kìa liền không có chỗ che giấu, ngay cả chính anh cũng cảm thấy xấu hổ.

Thiệu Quần nhăn mũi lại, hạ cửa kính bốn phía xuống. Hành động vừa rồi của hắn làm cho Lý Trình Tú càng thêm bất an, trên mặt đỏ đến như chảy máu.

Anh không khỏi nghĩ tới hơn mười năm trước, anh cũng là như vậy, mỗi ngày một người đầy mùi khói dầu đến trường học. Người xung quanh đều trốn anh thật xa, lúc đầu khi các học sinh dùng vẻ mặt chán ghét này nhìn anh khiến anh cảm thấy đau đớn, về sau dần dần cũng thấy quen.

Từ khi anh làm việc, có thu nhập ổn định, anh đều cố hết sức tắm rửa thật sạch sẽ. Chỉ là vừa mới hết ca, còn chưa kịp tắm rửa, không nghĩ tới hiện tại lại cùng người lúc ấy cười nhạo mình ngồi cùng một chỗ.

Giống như mọi thứ chưa từng thay đổi, Thiệu Quần vĩnh viễn là cậu ấm cao quý sạch sẽ cao ngạo kia, mà anh vẫn chỉ là tên ẻo lả không ai quan tâm không ai yêu thương, mỗi ngày hôi hám đến trường học, ngay cả chính anh cũng không nhịn được mà chán ghét bản thân.

Hiện tại anh rõ ràng đã không còn giống vậy, vì cái gì mà khi Thiệu Quần nhìn đến vẫn là bộ dạng nhếch nhác của bản thân. Đứng trước mặt một Thiệu Quần vẫn sáng sủa đẹp đẽ, anh thì vẫn xấu hổ hèn mọn không có chỗ đứng như xưa.

Chiếc xe thể thao màu vàng cam im hơi lặng tiếng trượt ra ngoài, Thiệu Quần lái xe dọc theo bờ biển với tốc độ cao tiến về phía trước, gió biển thổi đến mắt Lý Trình Tú cũng không mở ra nổi. Anh chỉ có thể nắm chặt lấy dây an toàn trước ngực, chịu đựng từng cơn buồn nôn.

Chạy đến nội thành, Thiệu Quần mới giảm tốc độ chậm lại. Cửa kính xe cũng kéo lên. Thiệu Quần giống như suốt một đường đều nín thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thay thế cho gương mặt sa sầm vừa nãy, thoải mái cười với anh: "Không có việc gì, tôi lái xe có chút hơi nhanh đi."

Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt lắc đầu.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Tôi đưa anh đi ăn khuya. Trước kia tôi đến Thâm Quyến không nhiều lần lắm, nhưng mà về sau có thể ở đây phát triển lâu dài, thật không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được anh."

"Chúng ta, bàn công việc?"

Thiệu Quần khẽ cười nói: "Đồ uống ngọt của tiệm kia ngon lắm, cũng không biết có thể lọt vào mắt xanh của đầu bếp anh không, trước tiên đi nếm thử chút đã."

Lý Trình Tú không hề hỏi đến cùng. Thiệu Quần vẫn là giống như trước kia, trong lời nói sẽ không để người khác phản bác, mọi thứ đều dựa theo ý hắn mà làm.

Thiệu Quần dẫn anh vào một tiệm trà, nhân viên phục vụ bình thường đều nhận ra hắn, quen đường quen lối đưa bọn họ vào một gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top