Chương 02
Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ
Ông chủ Trần hơi nhíu mày, lập tức cười lấy lòng nói: "Cậu Thiệu, cũng chỉ có mình cậu thôi, bằng không đầu bếp của khách sạn chúng tôi không dễ cho người ta mượn đâu. Nhưng hai chúng ta là anh em, khách sáo làm gì, cậu cứ việc dùng. Chỉ là đầu bếp Tiểu Lý này của chúng tôi, có lẽ do khi còn bé hoàn cảnh không được tốt lắm, nên có hơi rụt rè hướng nội, nói chuyện không lưu loát cho lắm, thật ra cũng không có gì ảnh hưởng, kĩ thuật nấu nướng đỉnh số một, cậu bỏ qua cho chút chuyện đó, đừng khiến bản thân thêm phiền lòng."
Thiệu tổng mỉm cười gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Trình Tú: "Không vấn đề, đầu bếp thôi mà, đầu lưỡi có thể nếm được mùi vị thì tốt rồi."
Giọng điệu ở ba chữ "nếm mùi vị" kia vào tai Lý Trình Tú, luôn cảm thấy có chút quái dị, làm cho anh không thoải mái lắm.
Ông chủ Trần vung tay lên, hất hất cằm ra hiệu cho quản lý Trương: "Cứ như vậy đi, mấy người mau quay lại làm việc đi." Quản lý Trương cùng Lý Trình Tú đều như được miễn tội, xoay người đi ra,
Đột nhiên Thiệu tổng ở phía sau lưng kêu lên: "Đầu bếp Lý."
Lý Trình Tú khựng lại một cái, cứng ngắc xoay người lại.
Thiệu tổng mỉm cười nhìn anh: "Đầu bếp Tiểu Lý, vậy qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến đón anh, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng hơn." Lý Trình Tú cảm thấy tim mình cũng đang run lên.
Lý Trình Tú nhìn bóng lưng cao to dày dặn của quản lý Trương, một đường từ lúc rời khỏi phòng VIP, do dự rồi nhẫn nhịn, rốt cục nhịn không được nhỏ giọng kêu: "Quản lý Trương."
Quản lý Trương cau mày quay đầu.
Ông với Lý Trình Tú bình thường không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, cũng không thể nói là phản cảm, nói chính xác hơn thì có hơi chướng mắt.
Một tên đàn ông gần ba mươi, gầy yếu như học sinh trung học, nên miêu tả như nào đây, chính xác là yếu đuối. Một thằng đàn ông mà để cho người ta cảm thấy yếu đuối, còn có thể cứu được sao. Chưa nói đến chuyện này, nói chuyện thì nhỏ đến khiến người khác hận không thể gắn cái loa ngoài miệng cho cậu ta, dáng vẻ dễ sai dễ bảo y chang đàn bà vậy, cứ như này thì mặc cái váy chạy ra ngoài bốn kilômét cũng chẳng có ai cảm thấy bất thường.
Ông biết trong khách sạn của bọn họ có mấy người nhân viên trẻ tuổi thích ở sau lưng nhại cách nói chuyện cùng cách đi đứng của anh, còn làm lố giơ thêm cả ngón tay hoa lan cùng bắt chước nhướng mày các thứ. Ông biết anh cũng chỉ là hơi nữ tính, ngược lại chưa đến nỗi giống như mấy tên đồng bóng léo nha léo nhéo linh tinh vớ vẩn ở ngoài đường, thế nhưng chính bởi dáng vẻ yếu đuối này cũng đủ làm cho quản lý Trương cảm thấy khó chịu.
Hôm nay biểu hiện của anh còn kém hơn những gì mà ông tưởng tượng, từ lúc đi vào ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, cố hết sức cúi đầu nhìn chân. Cũng hên hôm nay tới đây đều là khách quen của ông chủ, nếu không làm khách bực mình đến lúc đó ông lại phải giải quyết một mớ rắc rối.
Nghĩ đến đây quản lý Trương lại cảm thấy chướng mắt anh hơn nữa, giọng điệu cũng không được tốt cho lắm: "Sao vậy?"
Lý Trình Tú hơi hoảng sợ nhìn ông một cái, chần chừ nói: "Quản lý Trương, có thể, có thể không đi không."
Quản lý Trương nhíu mi lại, kề lỗ tai lại gần: "Cậu nói cái gì, nói lớn lên xem."
"Chuyện đó, bữa tiệc, trên biển, có thể, có thể không đi được không?"
Lúc này quản lý Trương nghe rõ, chậc một tiếng: "Không đi, tại sao?"
Lý Trình Tú cúi đầu, nghĩ không ra lý do nào để từ chối, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: "Có thể không đi được không?"
Sắc mặt quản lý Trương có chút không được tốt cho lắm: "Không phải, không đi hả? Cậu nghĩ gì vậy? Đừng thấy Thiệu tổng kia còn trẻ tuổi, cậu biết thế lực của hắn lớn tới cỡ nào không? Nhà hắn trực thuộc cái kia kìa." Quản lý Trương không nói rõ, chỉ chỉ lên dòng chữ quảng cáo rượu Trung Nam Hải trên hộp đèn ở chỗ quẹo: "Cậu đi một chuyến như vậy ít nhất cũng được con số này?" Quản lý Trương lại duỗi tay đến trước mặt anh, chỉ có điều lần này xòe ra năm ngón tay ra, "Hai tháng cậu làm bán sống bán chết cũng chỉ gom được một số như này nhỉ, cậu có bị gì không vậy, vì sao lại không đi?"
(*) Trung Nam Hải là một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Khuôn mặt Lý Trình Tú nghẹn đỏ lên, đột nhiên hỏi một câu khiến quản lý Trương bất ngờ: "Tên, tên đầy đủ của hắn, là gì."
"Cái gì?"
"Tên đầy đủ, Thiệu, Thiệu gì vậy?"
Quản lý Trương cau mày, ánh mắt nghiêm túc vài phần: "Một đầu bếp như cậu hỏi han chuyện này làm gì."
"Tôi..."
"Cậu thành thật nấu ăn là được rồi, đừng nghĩ những chuyện không nên, tôi nói cho cậu biết Tiểu Lý, loại người này không phải cậu muốn bám vào thì bám được đâu."
"Tôi không phải..."
"Tôi thật không hiểu cậu muốn gì, chuyện này chính miệng ông chủ đã đáp ứng, không thể nào thay đổi. Cậu phải đi làm, thể hiện cho tốt vào, cho Thiệu tổng thưởng cậu nhiều hơn. Nhưng mà cậu cũng không thể làm mất mặt ông chủ của chúng ta, ông chủ trọng nhất là sĩ diện, một khi nóng lên rồi nói đuổi là đuổi. Cậu ở khách sạn của chúng ta đã nhiều năm, tính toàn bộ thời gian lại cố gắng thêm vài năm là có thể lên làm bếp trưởng rồi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, thành thực làm việc cho tốt, bằng không cậu sẽ tự tay hủy đi cơ hội của chính cậu, không thể trách người khác được."
Lời quản lý Trương nói đều có lý, Lý Trình Tú không thể phản bác lại một chữ nào.
Vừa nói xong thì đi mất.
Lý Trình Tú im lặng nhìn hành lang trống rỗng của khách sạn, từng ngọn đèn vàng sáng tỏ soi xuống kéo ra một cái bóng thật dài, tới cuối cùng dường như bao trùm hết mặt tường kính trên hành lang, khúc xạ thành một không gian vô tận, nhìn qua thì lộng lẫy hoa mĩ, nhưng cũng trống vắng đến đáng sợ. Rõ ràng là bày trí bằng gam màu ấm áp, lại bị sàn đá cẩm thạch cứng rắn lạnh lẽo phô bày ra vài phần vắng lặng buồn thiu, hình bóng cô đơn của Lý Trình Tú cứ thế bất ngờ tô điểm trong khoảng không rộng rãi này. Anh trở về trước tiên thay quần áo sạch ra, lại mặc vào bộ đồ bẩn kia, lúc này mới trở lại phòng bếp.
Sau khi anh đi vào, ước chừng những người cầm muôi nếm đồ, sắp xếp món ăn, khắc hoa tỉa bông trong bếp, toàn bộ đều như ngừng việc lại, ánh mắt mang theo niềm vui sướng khi người gặp họa nhìn anh.
Lý Trình Tú biết quan hệ của mình với mọi người ở đây không được tốt.
Thật ra cuộc sống trong quá khứ của anh cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại duyên phận tốt đẹp nọ kia. Cách hành xử của anh luôn kín kẽ bó buộc bản thân mình lại, có thể không nói liền không nói, không cần trao đổi thì sẽ không trao đổi, tất cả mọi người đều không để ý đến anh mới tốt, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy tự do.
Người giống như anh, rất dễ dàng khiến người khác thấy phản cảm, cho nên chi bằng cứ hạ cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất thì ngược lại sẽ an toàn hơn.
Anh theo thói quen im lặng với người lạ, người ta cũng sẽ tự nhiên chẳng nói chẳng rằng gì với anh.
Nhưng mà ở đây không giống vậy, anh cảm giác được thái độ mọi người đối với anh, ngoại trừ khinh thường còn có chút thù địch.
Anh tới Thâm Quyến đã mười năm, bắt đầu từ làm tạp dịch học việc rồi làm lên thêm, sau đó nhờ vào một người thầy đối xử với anh khá tốt mới có thể vào khách sạn này làm việc.
Ba tháng trước, ông chủ mở khách sạn mới này, vì là khách sạn bên biển, hoàn cảnh tốt quyền lợi cũng nhiều, nhóm nhân viên đầu tiên được điều tới, sau này chắc chắn có thể phát triển rất tốt.
Lúc trước khi quyết định nhân viên, mọi người cũng là tranh đến sứt đầu mẻ trán. Anh cùng họ làm dưới trướng Trần tổng năm năm, biểu hiện cũng không tệ, vì thế được điều đến nơi này, cùng một người đồng nghiệp khác đảm nhận chức vụ phó bếp trưởng. Ở chỗ cũ, tất cả mọi người đều quen việc anh im lặng ít nói. Chỉ là ở nơi mới, có rất nhiều đồng nghiệp mới, lúc bắt đầu phải làm quen với thời gian thử việc, thái độ của anh vẫn cố gắng xa cách mọi người, muốn không chọc người ta chỉ trích cũng khó.
Huống hồ với lý lịch của anh mà có thể nhận chức phó bếp, khó trách người ta không phục, nếu không phải khách sạn mới thiếu người có tay nghề, chắc chắn không tới lượt anh.
Mọi người thấy anh đang xào đồ ăn lại bị quản lý kêu ra ngoài, vội vàng như vậy, hơn phân nửa là không phải chuyện tốt gì. Đầu bếp trẻ tuổi Tiểu Tiền vừa rồi làm tiếp thay anh liền đến hỏi anh: "Anh Lý, quản lý Trương gọi anh ra làm gì vậy?"
Lý Trình Tú nói thật: "Có vị khách, muốn tổ chức tiệc, gọi tôi tới."
Tiểu Tiền lộ ra vẻ mặt không tin, há miệng nhìn anh một lúc lâu, lập tức cười nói: "Được nha anh Lý, là chuyện tốt nha."
Tiểu Triệu đang chuẩn bị món ăn nguội cố ý hít mạnh một tiếng: "Anh Lý thật may mắn nha, nếu anh không làm ca này, có lẽ không gặp được chuyện tốt như vậy."
Hàm ý là nếu hôm nay đầu bếp trưởng hoặc đầu bếp phó mà có mặt thì cũng không tới phiên anh.
Những người khác cũng hùa theo vài câu, sau đó lại có lệ nói một câu chúc mừng.
Lý Trình Tú liền gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì, cúi đầu im lặng nhìn món ăn khách hàng gọi trên màn hình điện tử, rửa sạch tay, xắn tay áo rồi bắt đầu làm việc.
Mọi người thấy anh không có phản ứng gì, đều tự thấy mất mặt. Có tên nhân viên còn ở ngay sau lưng anh làm lố lắc mông đi vài bước, những người khác đều cười ha ha.
Tai phải Lý Trình Tú hơi yếu, ở nơi ồn ào khó mà nhận biết các loại âm thanh, nhưng nụ cười mang ý châm chọc kia vẫn có thể xuyên qua màng tai, rõ ràng mà truyền vào trong não.
Anh vùi đầu vào chế biến món đậu hũ gạch cua ở trong tay, trong lòng dần bình tĩnh lại.
Buổi tối kéo lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, Lý Trình Tú trước tiên quăng mình nằm lên tấm thảm trải sàn bị giặt tới bạc màu. Anh từ trước đến nay luôn thích sạch sẽ, cả người dính mùi dầu khói nếu không tắm rửa, tuyệt đối không chạm vào giường.
Anh trở mình, nằm ngửa lên thảm trải sàn, nhắm mắt lại há mồm thở phì phò.
Tháng bảy ở Thâm Quyến, nhiệt độ như ở trong cái lồng hấp lớn. Tối muộn anh mới tan tầm, nhưng trên xe buýt vẫn lúc nhúc đầy người ướt đẫm mồ hôi chen chúc với nhau, ban ngày đi làm một chuyến, buổi tối lại về một chuyến, giống như tắm vậy chỉ là người vẫn còn dính dính, khiến cho mọi người từ trong ra ngoài đếu thấy buồn nôn. Vốn công ty cũng có sắp xếp chỗ ở, nhưng sau khi khách sạn mới mở, kí túc xá vẫn chưa chuẩn bị xong. Với cấp bậc của anh, mỗi tháng anh nhận được một ngàn tiền phụ cấp nhà ở, để cho bọn anh tìm chỗ ở bên ngoài trước.
Lý Trình Tú cảm thấy như vậy rất tốt, về sau cho dù kí túc xá xây xong, anh cũng không muốn ở đó. Anh tình nguyện cầm tiền phụ cấp mỗi ngày ngồi nửa tiếng đi xe buýt đi đi về về cũng không muốn sống chung với người xa lạ.
Anh lấy di động trong túi áo ra, muốn xem mấy giờ.
Lúc làm việc đều phải tắt nguồn, khởi động máy trong chốc lát, liền xuất hiện mấy thông báo, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ. Có số anh biết, có số thì không.
Lý Trình Tú nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, khẽ nhíu mày, mím môi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là gọi lại.
"Alo..."
"Thật là, sao bây giờ cháu mới trả lời điện thoại hả?" Phía bên kia là một giọng nữ hơi cao vút.
"Cô Tư, cháu đi làm ạ."
"Đi làm đến bây giờ? Cũng thật là vất vả mà. Tiểu Tú à, tiền tháng này cháu gửi chưa?"
"Vẫn chưa, ngày mai ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top