Chương 01

Edit: Rykyu

Beta: Mờ Mờ

"Này, Tiểu Lý, qua đây."

Lý Trình Tú đang bận nêm muối vào nồi, nghe thấy quản lý Trương ở phía sau gọi mình liền vội vàng đáp lời trước, nêm muối xong xuôi mới quay đầu lại nhìn.

Hiện tại khách sạn này chỉ mới mở được ba tháng, đồ dùng trong phòng bếp đều mới toanh sáng bóng, ánh lửa cháy rừng rực chiếu lên kệ bếp màu trắng bạc, làm khuôn mặt xinh xắn trắng nõn của Trình Tú được chiếu đến càng rực rỡ sinh động hơn, ngay cả lớp mồ hôi dày mịn trên chóp mũi cũng như tỏa sáng óng ánh.

Anh chùi mồ hôi trên mặt: "Quản lý Trương, chuyện gì vậy?"

Quản lý Trương chỉ người bên cạnh anh rồi nói: "Tiểu Tiền, cậu làm tiếp đi." Sau đó nói với Lý Trình Tú: "Cậu theo tôi qua đây một chút."

Lý Trình Tú nhanh chóng đưa cái xẻng cho Tiểu Tiền, mở vòi nước rửa tay, có chút thấp thỏm lo lắng đi theo ông. Quản lý Trương vừa dẫn anh ra bên ngoài vừa nói: "Tiểu Lý, hôm nay cậu hên lắm đấy."

Lý Trình Tú không hiểu ra sao, từ tốn đi theo ông ta: "Quản lý Trương, tôi gặp may gì ạ?"

"Hôm nay tổng giám đốc Lưu tới đây để chiêu đãi một vị khách quý, ngay cả ông chủ của chúng ta cũng đi cùng. Cuối cùng vị khách kia khen mấy món cậu làm không dứt lời, tháng sau người đó tổ chức một bữa tiệc trên biển ở cảng Victoria, vẫn còn chưa lựa chọn được bếp trưởng món Trung nên ngỏ ý muốn gặp cậu chút ấy mà."

Lý Trình Tú giật thót trong lòng. Ngày trước anh cũng từng đi theo một vị bếp trưởng, được mấy kẻ có tiền mời đi chuẩn bị tiệc tùng rồi tiệc tất niên các thứ, bận bù đầu bù cổ suốt mấy ngày. Nhưng may sao gặp được khách hàng rộng rãi, làm một lần là ngang với tiền lương vài tháng, đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Bởi vì anh ít kinh nghiệm, nên cho tới bây giờ chuyện như vậy cũng chưa từng tới lượt anh. Vậy mà hôm nay lại có thể gặp được chuyện tốt thế này, mặt anh đỏ ửng vì được người ta khen ngợi, đồng thời sự phấn khích và căng thẳng cũng làm tim anh đập thình thịch liên hồi.

Quản lý Trương cười nhìn anh: "Vui vẻ sao, số của cậu hên ghê, từ cơ sở chính điều đến đây còn chưa được một tháng. Nào, cậu đi vào thay một bộ đồ sạch sẽ rồi rửa mặt, làm việc nhanh nhẹn lên chút."

Lý Trình Tú gật đầu, cắm cúi đi tới phòng thay đồ, vừa định đẩy cửa vào mới chợt nghĩ ra, anh quay đầu lại nói: "Quản lý Trương, cảm ơn ông."

Quản lý Trương xua tay: "Thay quần áo trước đi."

Lý Trình Tú chạy nhanh vào, lấy bộ đồng phục đầu bếp trắng tinh tươm đã được giặt sạch còn mang theo chút hương thơm thoang thoảng ra thay, rồi vốc một ít nước rửa mặt. Mùi khói dầu trong phòng bếp vương trên người hình như đã bay đi gần hết.

Quản lý Trương dẫn anh theo phía sau đến một căn phòng VIP, dọc đường đi còn cẩn thận dặn dò: "Tiểu Lý, tôi biết cậu không giỏi nói chuyện, lát nữa nếu có thể bớt nói thì nói ít đi một chút, người ta hỏi gì thì cậu trả lời nấy là được."

Lý Trình Tú im lặng gật đầu: "Dạ."

"Cậu nhớ kĩ, lát nữa sau khi đi vào, trước tiên chào hỏi ông chủ, tiếp theo là tổng giám đốc Lưu ở bên cạnh, có lẽ cậu vẫn hay nghe người ta nhắc tới ông ấy nhưng chưa từng gặp mặt. Ông ấy bị hói đầu, mặc áo sơ mi xanh da trời, gặp thì nói 'Chào tổng giám đốc Lưu'. Tiếp đó là vị khách quý phía bên tay trái, họ Thiệu, tuổi còn rất trẻ, trông giống như siêu sao vậy, rất dễ nhận ra, thấy thì nói 'Chào tổng giám đốc Thiệu'. Hiểu rồi chứ?"

"Vâng."

"Nhớ kỹ thứ tự nhé, đầu tiên là ông chủ của chúng ta, tiếp theo là tổng giám đốc Lưu, sau đó là tổng giám đốc Thiệu, còn lại mấy người kia không quan trọng, cậu gật đầu là được. Bình thường cả ngày cậu cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ sợ cậu không giỏi ăn nói, nên là cậu chào xong thì sau đó đừng nói chuyện nữa, trừ khi người ta hỏi cậu. Chuyện khác giao cho tôi là được rồi, hiểu không?"

"Vâng, cảm ơn quản lý Trương." Lý Trình Tú biết ơn gật đầu liên tục, quản lý Trương bình thường nào có nói chuyện với anh bao giờ, không ngờ lúc này lại quan tâm anh như vậy, làm anh có chút vừa mừng vừa lo.

Hai người đến trước phòng VIP, quản lý Trương nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng của ông chủ: "Vào đi."

Quản lý Trương mở cửa ra, dẫn Lý Trình Tú đi vào.

Lý Trình Tú vừa vào cửa đã thấy gần mười người ngồi xung quanh bàn lập tức đồng loạt nhìn về phía bọn họ, anh bỗng cảm thấy hoa mắt, đầu lại ong một tiếng, một giây sau đầu óc trở nên trống rỗng. Dù máy điều hòa ở giữa phòng đang phả hơi lạnh thì anh vẫn căng thẳng tới toát mồ hôi.

Tính cách anh hơi hướng nội, bình thường nếu có thể không nói chuyện thì anh sẽ im thin thít, bây giờ tự nhiên bị mọi người bu lại nhìn chằm chằm, anh chỉ thấy sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, đầu lưỡi cũng cứng lại

Quản lý Trương vội vàng đẩy anh một cái.

Lúc này Lý Trình Tú mới giật mình lấy lại tinh thần, ánh mắt tìm về được tiêu cự, đầu tiên là tìm ông chủ của mình, nhỏ giọng nói: "Chào ông chủ." Sau đó lia mắt tìm thấy tổng giám đốc Lưu trong chiếc áo sơ mi màu xanh lam: "Chào tổng giám đốc Lưu." Sau đó tiếp tục tìm, tuổi còn trẻ, bề ngoài giống như siêu sao...

Lý Trình Tú giật thót trong lòng, giống như bị người ta nện một đấm vào trong ngực.

Khuôn mặt điển trai sắc sảo, khí chất mạnh mẽ hơn người, vầng trán xán lạn, bờ vai rộng vững chãi, trên mặt mang theo nụ cười đầy thích thú, người này....

Anh hoảng hốt cúi đầu, trước mắt không ngừng hiện lên khuôn mặt cười như không mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu kia.

Người này... Quá giống, là hắn sao? Cũng đã qua mười năm, anh cũng không chắc mình có thể nhận đúng, thế nhưng cùng họ Thiệu...

Lòng quản lý Trương cồn cào như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ thầm trong bụng mới nãy những gì ông ta nói ở bên ngoài cậu ta đều quên sạch cả rồi. Vậy mà ông ta còn mơ tưởng, trông cậy vào một tên bình thường câm họng chẳng hó hé gì có thể nói chuyện dõng dạc trước hàng trăm con mắt đổ dồn thế này thì chẳng khác gì là lấy luôn cái mạng của ông ta. Thế là ông ta vội vàng vỗ vài cái vào eo anh từ đằng sau.

Lý Trình Tú sực lấy lại tinh thần, buột miệng nói: "Chào tổng giám đốc Thiệu."

Người trên bàn đều hào hứng nhìn anh.

Hôm nay tổng giám đốc Lưu làm chủ, không nói chuyện làm ăn, chỉ ăn cơm uống rượu mà thôi. Trong bữa tiệc ngoài tin đồn thú vị về những nhân vật lớn, không tám chuyện về thương trường thì cũng là tán gẫu chuyện ăn uống. Từ lúc tổng giám đốc Thiệu mở lời khen đồ ăn người này làm đạt tiêu chuẩn, người trên bàn liền chuyển chủ đề sang đồ ăn thức uống, cho nên đầu bếp này vừa tới, mấy ông lớn đều nhìn chằm chằm anh giống như đang xem tiết mục giải trí.

Ông chủ khách sạn cũng rất vui vẻ, cảm thấy đầu bếp trẻ tuổi này làm cho ông rất có thể diện, chẳng qua ông cũng biết da mặt đầu bếp Tiểu Lý còn mỏng hơn con gái, bèn trêu đùa: "Tiểu Lý, máy lạnh mở lớn lắm à? Cậu xem mặt cậu cũng đỏ lên kìa."

Người trên bàn lập tức cười phá lên.

Quản lý Trương cũng cười theo: "Tiểu Lý của chúng tôi cái gì cũng tốt, bề ngoài lại tuấn tú lịch sự, nấu ăn rất giỏi, chỉ là hay xấu hổ, thấy người lạ cũng không dám nói chuyện, các vị cũng đừng để bụng."

Ông chủ Lưu rõ là đã uống nhiều, lớn tiếng trêu đùa: "Tôi thấy đầu bếp Lý không giống đầu bếp gì cả, ngày nào cũng nấu nướng chiên xào cả đống thức ăn, ấy mà dáng người vẫn thon thả như vậy. Cậu tập thế nào đấy, không biết có thể chia sẻ với chúng tôi không?"

Trên bàn có người chen vào nói: "Đúng vậy, đến tuổi này của chúng ta ai mà không mắc mấy chứng ba cao(*), ông nói coi người ta cả ngày ở trong dầu muối mà vẫn gầy quá trời."

(*) Ba cao là 3 chứng cao bao gồm: cao huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn lipid máu – dân dã gọi là cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu nhưng hơi sai thuật ngữ Y một chút.

Mặt Lý Trình Tú đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, anh cũng không dám ngẩng đầu lên.

Quản lý Trương nhìn bộ dạng nói mãi cũng không ra lời ấy của anh thì chỉ biết dở khóc dở cười, vội lên tiếng nói đỡ: "Đúng là như vậy, mấy cô bé trong khách sạn chúng tôi suốt ngày thi nhau đòi giảm béo, vừa thấy cậu ta ăn bao nhiêu cũng không mập thì hết sức ghen tị."

Sau đó nhóm ông chủ bắt đầu sôi nổi kể lại hồi còn trẻ mình gầy như thế nào, rồi sau này béo như thế nào, hiện tại thì cơ thể bị bệnh gì, trong giây lát chẳng còn ai đoái hoài gì đến Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú thoát khỏi cảnh bị người ta dòm ngó thì không nhịn được thở phào một hơi nhẹ nhõm, song không đợi anh vui vẻ được bao lâu thì tổng giám đốc Thiệu trẻ tuổi điển trai lập tức mở miệng, giọng nói từ tính tràn ngập hơi thở đàn ông, rất êm tai, tuy không nói chuyện lớn tiếng nhưng hắn vừa mở miệng thì tất cả mọi người đều im bặt.

"Đầu bếp Lý đúng không, nhìn anh còn trẻ quá mà không ngờ tay nghề lại tốt như vậy."

Quản lý Trương sợ người ta chê anh không đủ kinh nghiệm, vội vã nói chen vào: "Cậu ta nhìn thì trẻ đấy, nhưng thật ra đã ba mươi rồi." Tổng giám đốc Lưu ồ lên một tiếng: "Nhìn trông rất giống sinh viên, công nhận trẻ thật đấy."

Lý Trình Tú im lặng sửa lại trong lòng, là hai mươi tám.

Quản lý Trương giơ tay lén chọt vào thắt lưng anh: "Tiểu Lý, đây chính là tổng giám đốc Thiệu muốn mời cậu đảm nhận vị trí đầu bếp món Trung ở bữa tiệc trên biển."

Lý Trình Tú vội ngẩng đầu lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của hắn, tổng giám đốc Thiệu nở nụ cười mập mờ nhìn anh làm anh giật thót trong lòng.

"Cảm, cảm ơn tổng giám đốc Thiệu."

Vị tổng giám đốc Thiệu kia thản nhiên cười ung dung, thuận miệng hỏi: "Tên đầy đủ của đầu bếp Lý là gì vậy?"

Lý Trình Tú ngây ngẩn cả người, không khỏi suy đoán hắn đã nhận ra anh rồi, tưởng tượng đến khả năng này, lòng anh giật thót, phập phồng không yên.

Quản lý Trương nhìn anh cứ ngập ngừng từng câu từng câu giống như búp bê lên dây cót, ai hỏi gì thì trả lời nấy, sau đó lại tiếp tục ngẩn ngơ, ông ta tức giận tới nỗi muốn lấy giày đập anh, thế là giơ tay lén ngắt eo anh một cái: "Tiểu Lý, tổng giám đốc Thiệu hỏi cậu kìa."

"Tôi..."

Tổng giám đốc Thiệu nháy mắt cười dí dỏm: "Đầu bếp Lý căng thẳng như vậy làm gì? Sợ tới nỗi quên mất cả tên của mình luôn à?"

Lý Trình Tú cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, anh thầm nghĩ đã đâm lao đành phải theo lao, nhỏ giọng nói: "Tôi tên là, Lý Trình Tú."

Tổng giám đốc Thiệu "À" một tiếng thật dài, Lý Trình Tú nghe vậy thì thấp thỏm trong lòng.

Lý Trình Tú dốc sức an ủi mình, đã qua mười ba mười bốn năm rồi, toàn là chuyện thời còn trẻ, chưa chắc gì người này là tên Thiệu Quần kia, cho dù phải thì cũng chưa chắc gì nhớ rõ mình là ai, mà có nhớ ra mình sao chứ, mình cần gì phải căng thẳng? Kẻ làm chuyện xấu cũng đâu phải Lý Trình Tú.

Nghĩ như thế, anh cũng bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ là nhớ đến buổi tiệc trên biển sắp tới, anh lại thấy lo lắng không thôi.

Anh không muốn từ bỏ một công việc tốt như vậy, song nếu người này thật sự là tên Thiệu Quần kia thì anh lại chẳng muốn đi tí nào.

Cảm giác người này đem đến cho anh không khác mấy so với những ngày còn bé. Cả người tỏa ra khí chất kiêu căng phách lối, chẳng qua sự ngang tàn lúc còn trẻ bây giờ được phủ thêm một vỏ bọc đúng mực và lễ độ ở bên ngoài, mặc dù không tới mức khiến người khác gai mắt, nhưng dù sao bản chất ngang tàn kiêu kỳ từ trong xương vẫn khó mà che giấu nổi, vì thế cũng làm cho người ta khó bắt chuyện hay đến gần, chỉ muốn chạy cho xa.

Tổng giám đốc Thiệu cười cười: "Tôi không ngờ là đầu bếp Lý lại trẻ như vậy, nhưng cũng tốt, buổi tiệc lần này cần phải chuẩn bị thực đơn sớm, tốt nhất thì đầu bếp chính cũng phải tham gia vào quá trình mua nguyên liệu và trang hoàng này nọ, tới hôm đó sẽ bận bù đầu bù cổ, mấy người lớn tuổi e rằng chịu không nổi. Mà anh cũng đừng thấy áp lực, ông chủ của các anh đã chịu cho tôi mượn mấy người, đến lúc đó mọi người sẽ nghe theo sự phân công của anh."

Lý Trình Tú xấu hổ nặn nặn tay, giọng điệu của tổng giám đốc Thiệu kia chắc như đinh đóng cột, dường như hoàn toàn không muốn cho người ta mở miệng đùn đẩy. Anh rất muốn từ chối chuyện này, chỉ là nhiều người nhìn anh chằm chằm như thế, anh biết mình mà lên tiếng chắc chắn sẽ nói sai, mình bị ê mặt chỉ là chuyện nhỏ, làm ông chủ mình mất mặt mới là rắc rối to.

Ông chủ Trần của khách sạn bọn anh còn nói chêm vào: "Được rồi Tiểu Lý, còn không mau cảm ơn tổng giám đốc Thiệu đi."

Lý Trình Tú dè dặt cụp mắt, anh liếc trộm hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, cảm ơn tổng giám đốc Thiệu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top