$89. Tỏ tình...trên giường

"Dương, Nhã Hân thật sự chỉ có một người đàn ông duy nhất, anh đừng không muốn Nhã Hân, Nhã Hân không thể không có anh..."

Lâm Dương nghe Lý Nhã Hân nói, vẻ mặt như đang tranh chiến, anh vẫn muốn hỏi rõ điều này:

"Vậy tại sao hôm em vừa đến thành phố, anh đã thấy khắp người em có dấu hôn, nhất định là của Lục Thời Dư, em đừng chối!"

Lý Nhã Hân nghe Lâm Dương hỏi vậy, lập tức á khẩu.

Lâm Dương cảm nhận được người phía sau im lặng, trong lòng cảm thấy như bị một thau nước lạnh xối từ trên đầu xuống, dục hỏa trong anh cũng bị dập tắt không ít.

"Em... Em..." Lý Nhã Hân thấy anh lại muốn bước đi, vội vàng dùng sức ôm lấy anh, cuối cùng vừa khóc vừa nói : "Thật ra  và anh ấy chưa từng xảy ra chuyện gì, em sống đến hôm nay là anh ấy giúp đỡ, anh ấy nói là tình nguyện, thật sự chưa từng động chạm đến em, hôm đó anh ấy biết anh đến tìm em, đột nhiên tức giận, liền doạ em, nhưng bọn em trong sạch, chưa làm gì cả...Còn có, có đêm đó nữa, anh ấy nói là anh ấy sẽ từ bỏ em, chỉ cần cho anh ấy hôn một nụ hôn, coi như từ đó về sau anh ấy không yêu em nữa...em, từ đầu đến cuối chỉ yêu mình anh, hoa huyệt cũng chỉ để anh cắm vào!" Lý Nhã Hân bị tình ái khống chế, lời nói ra hết thảy là thật lòng.

Lâm Dương nghe cô tỏ tình liền chấn động, tim bỗng giác đập loạn xạ, cứ như trai 18 lần đầu biết yêu.

Nói thật nghe Lý Nhã Hân nói vậy, đáy lòng Lâm Dương hoàn toàn tin tưởng, lại vô cùng phấn khởi. Phấn khởi bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất của cô.
Nhưng cũng rất giận, giận vì bản thân vì ghen, trước đây nhiều lần ngược cô thảm thê. Càng giận Lý Nhã Hân không biết quý trọng bản thân, tuy rằng là vì anh, nhưng anh vẫn giận. Vì thế anh sau khi bật đèn lên, anh xoay người cúi đầu vẻ mặt không vui, lại nhìn thấy Lý Nhã Hân khóc nước mắt đầy mặt, cuối cùng cũng mềm lòng, cúi xuống hôn lên nước mắt cô.

Lý Nhã Hân thấy học trưởng đối xử với mình dịu dàng như thế, trong lòng cực kỳ cảm động:

"Lâm Dương..."

"Đừng nghĩ như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho em!"

Lâm Dương cố ý nghiêm mặt, việc Lý Nhã Hân không nói thật với anh, anh nhất định sẽ xử phạt thật xứng đáng, phạt cô trước giờ dám lừa gạt anh như vậy. Chuyện này, anh nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, bằng không sau này bé cưng kia tái phạm thì anh biết làm sao đây.

Sau khi nghiêm mặt xong, anh thấp giọng nói với Lý Nhã Hân một câu:

"Sau này chuyện gì cũng phải kể với anh, biết chưa?!

"Dạ." Lý Nhã Hân ngoan ngoãn trả lời.

Nghe cô nói xong, anh cảm cảm thấy thân dưới tê dại, lại thấy Lý Nhã Hân ra sức dùng miệng mà phục vụ anh.

Lâm Dương đột nhiên bị Lý Nhã Hân kích thích, không kiềm chế được rên hừ hừ, xém chút là đã bắn ra. Lòng anh tức giận vì thiếu chút nữa là mình đã biểu hiện không tốt, lại nhìn thấy dáng vẻ Lý Nhã Hân dâm đãng liếm láp phân thân của mình, anh chỉ hận không thể hung hăng cắm toàn bộ gậy thịt của mình vào trong cái miệng ẩm ướt của cô. Vừa nghĩ vậy anh liền muốn nhồi hết côn thịt to dài của mình vào miệng cô, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng, chỉ đút một phần quy đầu vào miệng Lý Nhã Hân.

Lý Nhã Hân biết ý quỳ mọp trước mặt anh, một tay nhẹ nhàng đè ép túi tinh căng mềm của anh, đôi môi linh hoạt phun ra nuốt vào vật cứng màu nhục thịt, giống như hoa huyệt đang cắn nuốt cây gậy thô to của anh.

Cảm nhận khoang miệng ấm áp của Lý Nhã Hân đang ngậm chặt côn thịt, đầu lưỡi nóng ẩm quấn lấy quy đầu mẫn cảm của anh, anh không kiềm chế được kêu rên vài tiếng.

Nghe tiếng rên ẩn nhẫn của Lâm Dương, biết anh vô cùng hài lòng sự 'chăm sóc' của cô, Lý Nhã Hân càng dùng sức mút vào, khiến cho quy đầu to lớn kia tiến sâu hơn vào trong miệng mình. Cô càng dùng sức siết chặt, đầu lưỡi thơm tho, trơn ướt một lần lại một lần liếm láp thân cây gậy, đầu lưỡi cô quét lên lỗ nhỏ trên quy đầu, không ngừng ma sát chỗ đó.

Lâm Dương bị Lý Nhã Hân trêu chọc, rốt cuộc không thể khống chế bản thân mình được nữa, anh ngang ngược đè đầu Lý Nhã Hân xuống. Lý Nhã Hân không kịp phản ứng nên cứ thế nuốt cây gậy của anh vào hai phần ba. Cô lập tức cảm thấy khó chịu, nước mắt ứa ra. Côn thịt của anh quá dài, quá to, cô thật sự ăn không hết.

Lâm Dương nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Lý Nhã Hân, trong lòng thương tiếc, nhưng anh không muốn cứ như vậy mà bỏ qua việc hưởng thụ cái miệng nhỏ ấm áp của cô. Thế là anh thở hắt ra một tiếng, sau đó dùng tay bóp chặt cằm Lý Nhã Hân, khiến cô không thể không mở to miệng hơn nữa. Eo anh bắt đầu chuyển động, thấy miệng cô khó khăn phun ra nuốt vào vật thô to của anh, anh thương xót cho cô, nên mỗi lần rút ra cắm vào anh đều nương tay, không cắm vào quá sâu.

Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, trong lòng xúc động. Cô chủ động ngậm chặt quy đầu của anh, sau đó dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình bắt đầu liếm láp. Đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp túi thịt giữa hai chân anh, miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào phân thân của anh.

Lâm Dương cảm thấy gậy thịt của mình bị khoang miệng ấm áp, ướt át kia mút lấy gắt gao, không nhịn được cúi đầu nhìn cô gái đang quỳ dưới thân mình. Lúc này, hai má của cô hóp lại, hơi thở nong nóng phả vào túm lông của anh, côn thịt ra vào trong miệng của cô, muốn bao nhiêu dâm mỵ thì có bấy nhiêu.

Bị hình ảnh như vậy kích thích, côn thịt Lâm Dương sưng đến mức cực hạn, anh bất chấp tất cả, hai tay ôm lấy đầu của Lý Nhã Hân cứ như vậy rút ra rồi chọc vào. Lúc vừa bắt đầu chỉ nhét được nửa cây, dần dần sau này anh như muốn nhét hết toàn bộ cây gậy của mình vào sâu trong cổ họng cô mới thấy đã ghiền.

Lý Nhã Hân biết mình phải giúp anh xuất ra, nhưng mà muốn cô dùng miệng ăn Lâm Dương đến tận gốc như thế này cô thật không có can đảm. Thế nên cô vội vàng tránh né hai tay của anh đang ôm lấy đầu cô, cô dựa vào anh, hai chân run lẩy bẩy cố gắng đứng lên, sau đó cầm nam căn của anb chà sát tiểu huyệt đã sớm ướt lầy lội đến chịu không nổi của mình, không cần dùng lời mà dùng hành động để mời gọi anh.

Anh đâu thể cự tuyệt lời mời mọc ướt át như thế, một tay ôm lấy Lý Nhã Hân quăng lên giường.

........

Cứ thế, Lý Nhã Hân cùng anh mãnh liệt yêu thương nhau đến sáng hôm sau mới chịu ngừng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top