$80. Phần không tên
Buổi chiều, Châu Lệ đi xuống cầu thang, thấy Diệu Đình đang đứng một bên cầu thang, máu giận nổi lên.
Đứa con hoang này, lại cùng mẹ nó đến đây ở nhờ, bất quá con hoang chỉ là con hoang! Lại nghĩ đến nó, em nó, mẹ nó lại lại điên lên, thật xui xẻo. Sáng nay cô ta bị lũ rắn "quấn quít", vẫn chưa xả giận, thấy Diệu Đình ngồi đây lại muốn xả giận, cô ta đá chân một cái, Diệu Đình do quá bất ngờ, không giữ được thăng bằng, té xuống cầu thang dài.
Vừa lúc Lý Nhã Hân đi đến, thấy con gái bị người ta đẩy xuống cầu thang lớn, máu chảy khắp sàn liền chạy đến, tay chân run cầm cập, nhất thời tay chân đông cứng lại.
Diệu Bảo nhanh chóng lấy di động gọi 114. (Cấp cứu là 114 phải không ta?)
Xe cấp cứu nhanh chóng đi đến, đưa Diệu Đình rời đi.
Diệu Bảo cùng Lý Nhã Hân cũng đi theo.
Duy chỉ có Châu Lệ, cô ta quả nhiên tâm tư ác độc, không một chút đau lòng, ngược lại có chút hả hê. Dù sao cũng là đứa con hoang, cô ta làm Diệu Đình như vậy, Lâm Dương về nhất định sẽ mừng rỡ, bớt đi một đứa ăn bám rồi mà!
Lý Nhã Hân ngồi ở phòng cấp cứu thấp thoảng! Châu Lệ!! Đáng chết!
"Bệnh nhân bị mất máu, chúng tôi cần máu của người nhà để truyền gấp cho bệnh nhân." Một nhân viên y tế đi ra, gấp gáp nói.
Phải làm sao đây? Cô không cùng nhóm máu với Diệu Đình, mà Diệu Bảo còn nhỏ, bây giờ lấy máu đâu ra đây?
Đúng lúc, Lâm Dương nghe người nhà kể lại mọi chuyện, gấp gáp huỷ cuộc họp quan trọng để đến xem tình hình, nhất định Lý Nhã Hân sẽ sợ!
Lý Nhã Hân vừa thất Lâm Dương, hi vọng cuối cùng cũng đến, anh ấy là cha Diệu Đình, nhất định sẽ cứu được nó.
"Lâm Dương, cầu xin anh, Diệu Đình, Diệu Đình cần máu, mau đi lấy máu!!" Lý Nhã Hân kuchs động, nói câu được câu mất, không nói rõ được, sau khi nói xong cũng kịp ngất đi.
Sau đó, bác sĩ phải hộ tống Lý Nhã Hân đến phòng bệnh.
May thay, ở đây còn Diệu Bảo, tất nhiên, Diệu Bảo nói rõ: "Là y tá bảo Diệu Đình thiếu máu, người nhà nhà đến truyền máu, loại máu RH-!"
Lâm Dương nghe nhóm máu RH-, là nhóm máu hiếm, cũng là nhóm máu của anh, tất nhiên anh chạy nhanh đến lấy máu cứu Diệu Đình. Không hiểu sao nghe Diệu Đình xảy ra chuyện, tim anh lại cứ đau nhói.
Mà khoan!! Anh và Diệu Đình là cùng nhóm máu!!!
Lẽ nào..
Sau khi lấy máu xong, anh lại đưa người đi xét nghiệm ADN.
Nếu nghĩ kĩ lại, anh thật ngốc. Diệu Bảo, Diệu Đình giống anh như vậy, ai cũng nghĩ là cha con, còn nếu xem xét kĩ thời gian, cô có thai là lúc cô còn ở cùng anh, còn nữa, trước đây Lý Ngọc Vy nói cô có thai! Là thật!
Kết quả ADN nhanh chóng đưa đến, trong giấy ghi rõ ràng, Diệu Đình 99,999999% là con ruột của anh. Mà Diệu Đình là chị sinh đôi của Diệu Bảo, cả hai đứa đèu là con anh.
Kinh hỷ!
Anh thật ngốc đi, con mình ngay trước mặt mình cũng không biết! Thật ngu ngốc.
Nhưng nhớ lại, người hầu vừa gọi, do chính Châu Lệ đá Diệu Đình ngã cầu thang, mặt Lâm Dương cơ hồ đen kịt, gân nổi lên khắp người.
Châu Lệ! Châu Lệ! Châu Lệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top