$58. Tỏ tình vẫn chưa muộn

Khi Lâm Tĩnh dậy, đã là sáng sớm, Đồ Nhi còn đang ngủ. Anh cũng quên tối qua, cô đã gọi anh dậy, hỏi anh những gì.

Nhìn nụ cười đầy hạnh phúc trên gương mặt cô, anh không khỏi hạnh phúc lây.

Lâm Tĩnh còn nhớ, tối qua là lần đầu của Đồ Nhi, lần đầu của Đồ Nhi là của anh!

Anh quyết định, đời này, kiếp này, à không, là vạn đời vạn kiếp sau này, chỉ yêu, chỉ chạm một mình cô.

Hàng mi khẽ rung lên, Đồ Nhi tĩnh dậy, thấy bản thân còn nằn trong vòm ngực săn chắc của anh, không khỏi hạnh phúc.

"Anh tĩnh rồi à?" Cô cười cười, ôm chặt Lâm Tĩnh, hỏi.

"Ừ" Lâm Tĩnh cũng cười, ôm chặt Đồ Nhi.

"Em đói." Đồ Nhi nói nhẹ vào tai Lâm Tĩnh, lại không biết đó là điểm nhạy cảm của anh, điều này khiến cô vài phút sau hối hận không thôi.

Đồ Nhi sau khi nói xong, lại phát hiện vật gì đó rất to, cỡ 15 cm, rất cứng, đụng vào người cô.

"Ừ, anh cũng đói, chi bằng anh ăn em, tiếp sức cho anh, sau đó đi mua thức ăn cho em." Đồ Nhi nghe anh thổi vào tai cô.

Sau đó, anh nằm lên người cô, bắt đầu quấn chặt nhau không ngừng.

...........

———————-

Cô không biết bao lâu, anh mới chịu dừng lại, anh lúc đó thì xung sức, không biết xấu hổ mà trần truồng, đi kiếm áo quần thay trước mặt cô.

Cô lúc đó thì mệt mỏi đến nỗi, liên tưởng bản thân vừa bị một chiếc xe tải cán 15km.

Lâm Tĩnh thay đồ xong, đến ngồi bên giường, nói: "Em ngồi đây, anh đi mua cháo cải em thích ăn nhất về đây, mua cho em một bộ đồ khác, nhé."

Cô không trả lời, chỉ lườm anh một cái.

Anh ra ngoài, chọn mua một bộ váy, khá kín đáo, che hết dấu vết "hoang ái" hôm qua anh để lại

Sau đó, anh đi ra tiệm cũ, anh biết, cô rất thích ăn cháo ở tiệm này, nên mua về cho cô.

Lúc ra xe, chuẩn bị rời đi, nhạc chuông điện thoại vang lên, là số của Đồ Nhi.

"Em cần mua gì à?" Anh hỏi.

"Lâm Tĩnh, em yêu một người đàn ông, yêu rất lâu, yêu 16 năm!" Cô cố gắng xoá bỏ sự xấu hổ, hô lên.

Lâm Tĩnh đang chuẩn bị đi, lại nghe cô nói, nhất thời "đóng băng", đứng khựng lại.

"Hả?" Không biết bao lâu, anh nói. Anh mơ hồ không hiểu, sau đó lại suy nghĩ, người đó nhất định là Lâm Dương. Thì ra cô yêu anh ta một thời gian lâu như vậy, lại không biết, 16 năm đó, anh luôn yêu đơn phương mình cô.

"Là, em thích cái tên đáng ghét đó, thích rất lâu, rất lâu rồi."

"Ừ" anh nói, trong lòng không khỏi đau lòng. "Vâyh em còn yêu gã đó không?" Không đơij Đồ Nhi nói tiếp, Lâm Tĩnh hỏi tiếp.

"Còn, còn yêu sâu đậm hơn trước."

"Ừ."

"Người đó, em vừa gặp người đó lúc 4 tuổi, vừa gặp lần đầu, em đã yêu người đó. Từ đó, em rất hay đêns nhà người đó chơi.Lúc nhỏ, em với người đó thường chơi với nhau, rất hay quậy phá. Bọn em, mỗi lần xa nhau đều khóc như nước lũ. Đến lúc lơns, em hay gọi tên đó là "đồ đáng ghét", tên đó gọi em là "bà chằng". Không biết có phải duyên không, nhưng tên đó từ nhỏ đến lớn, đều học chung lớp, chung trường với em, điều kì lạ hơn là, bọn em lúc nào cũng ngồi chubg một bàn. Càng lớn, tên đó càng quậy phá, rồi ít khi lên lớp, em cũng càng ít gặp tên đó.
Lúc đó, em rất muốn nói câu: em yêu anh với tên đó, lại sợ tên đó không yêu em, rồi mối quan hệ bạn bè của em với tên đó cũng chấm dứt.
Tên đó rất kì quái, càng lớn lên lại càng đẹp trai, nhiều bạn gái đến bên tên đó, quấn quít tên đó, em rất ghen, nhưng không làm được gì.
Hôm lễ tình nhân, em lấy hết cam đảm làm chocolate cho tên đó, vậy mà tên đó ném chocolate em tặng cho đứa bạn ăn hết, lúc đó em rất đau lòng, lại chẳng làm được gì.
Rồi đêm nọ, em quyết định tỏ tình với tên đó. Cuối cùng, khi đi tìm cái tên đó ở Bar lại phát hiện tên đó đang ân ân ái ái với nữ nhân khác, em còn nghe anh nói, "anh yêu em" với nữ nhân đó.
Em lúc đó, tim như vỡ nát.
Hôm sau, em chuyển trường.
Em quyết định không yêu tên chết bầm kia nữa. Nhưng, em nhớ tên đó, không một lần nào quên tên đó.
Thế là em miễn cưỡng bản thân đến Lâm gia, giả vờ nói với anh trai tên đó câu"em yêu anh" chỉ để quang minh chính đại đến nhà tên đó, vụng trộm mà quan sát tên đó.
Hôm nọ, anh trai của tên đó nói với em, anh ấy không yêu en. Em biết, em cũng không yêu anh ấy, chỉ có, em yêu tên đó thôi.

Mà tên đó lại không yêu em.

Ba mẹ em hỏi em có muốn du học không? Em liền ngu ngốc mà suy nghĩ, nếu rời khỏi tên đó, đi thật xa, sẽ ngừng nhớ anh, sẽ không yêu tên đó nữa. Vậy mà, em lầm hoàn toàn. Tình cảm của em với tên đó không dễ mà buông như vậy được. 2 năm cô ở Mỹ, không ngày nào, đêm nào mà không nhớ tên đó.

Em chỉ dám lên MXH mà tên đó dùng để ngắm anh, lại thấy tên đó cùng người phụ nữ khác chụp ảnh cùng nhau đi chơi với nhau rất nhiều, rất vui.
Em chỉ lặng lẽ khóc.

Em cũng chỉ lặng lẽ đau đớn mối tình đơn phương của mình, cũng chỉ dám trong tối mà quan tâm tên đó, vụng trộm yêu tên đó.

2 năm sau trở về, em vô tình bị gia đình ép cưới anh trai của tên đó.

Rồi hôm nọ, em vô tình gặp tên đó.

Tên đó nói em hẹn hò với tên đó, còn có thể gả cho tên đó..... Tên đó còn nói chỉ là trò chơi... nhưng em lại rất rất vui. Em rất muốn bên tên đó.

Em yêu tên đó rồi."

Cửa phòng khách sạn mở ra, Lâm Tĩnh đi vào, quỳ xuống dưới sàn, rồi cô còn thấy anh khóc. Một tay còn cầm điện thoại.

"Vậy tên đó là ai, có thể nói cho anh biết được không?" Anh hỏi

"À, tên đó họ Lâm, tên Tĩnh." Cô cũng nức nở, vừa khóc, vừa nói

"Anh xin lỗi, Đồ Nhi, anh xin lỗi, anh cũng yêu em, yêu em 16 năm nay, rất yêu em, anh xin lỗi."

Cô không đáp, chỉ khóc.

"Thực xin lỗi, là anh luôn hiểu sợ em không yêu anh, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được, anh không đủ cam đảm nói với em một lời yêu....Đồ Nhi, thực xin lỗi...."

"Ừ, không sao, mọi chuyện qua rồi, bây giờ em rất hạnh phúc."
Cô ôm anh, khẽ nói.

————-

Một tháng sau, đúng như dự đoán, Đồ Nhi có thai.

Lâm gia nhanh chóng đến hỏi cưới Đồ Nhi, hận không thể ngay tức khắc cưới cô con dâu này.

Mẹ Lâm từ nhỏ đến lớn đều yêu thương Đồ Nhi, còn cha Lâm lại bớt lo vụ Lâm Dương huỷ hôn với Đồ gia, Đồ Nhi cuối cùng vẫn là con dâu ông, cái mối làm ăn ở Châu Âu cũng thuận lợi hơn.

Cha mẹ Đồ biết Đồ Nhi có thai,  cũng bất đắt dĩ gả đứa con gái cho Lâm Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top