$24


Cô bỗng nhiên cảm giác được hai má của mình nóng hẳn lên, vội vàng cúi đầu, múc nước lên rửa mặt, tùy tay rút ra một cái khăn trên giá để lau cho ráo nước, xoay người muốn đi ra khỏi phòng tắm, lại đã quên trên cổ tay vẫn còn chiếc còng, nhất thời cước bộ lảo đảo ngã ngửa, may mắn Lâm Dương nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

Cảm giác được lồng ngực rắn chắc của anh, nội tâm cô không hề phòng bị xuất hiện một chút rung động, cùng những cảm giác xao xuyến không thôi...

Anh cúi mắt nhìn thấy gương mặt kiều diễm của cô, bất chợt nảy lên ý định xúc động muốn hôn cô, lại lo lắng cử chỉ đột nhiên nhiệt tình quá mức này sẽ phá hỏng quan hệ chỉ mới hòa hợp của hai người.

Cho dù anh đối với cô có cảm giác, nhưng hai người dù sao cũng chỉ coi như là có quen biết, hơn nữa anh còn không biết liệu lúc mình hôn cô, trên mặt có thể sẽ hiện thêm hai con mắt gấu mèo hay không, bởi vậy, suy nghĩ cho buổi họp ngày kia, vẫn không nên tùy tiện hành động thì tốt hơn.

"Xem ra chúng ta muốn quen với sự tồn tại của nhau còn cần phải bồi dưỡng một ít ăn ý mới được." Anh mỉm cười, có chút chế nhạo nói.

Cô vội vàng đẩy ngực anh ra, cùng nhau rời khỏi phòng tắm, hai người trở lại ghế sôpha, không khí bỗng nhiên trở nên ái muội hẳn.

Nhã Hân có chút đăm chiêu đến ngây ngốc, u ám nghĩ, thật không biết là bản thân mình độc thân lâu quá nên vắng vẻ hay là sức quyến rũ của anh quá mức kinh người, cũng có thể là do khoảng cách giữa hai người quá mức thân thiết đi! Cô đột nhiên có cảm giác đối với người này, lại còn là cảm giác hấp dẫn mãnh liệt giữa nam với nữ nữa chứ... Mà hôm đó hai người lại kịch liệt ân ái....

"Hôm nay em không cần phải làm việc sao ???" Anh nhìn cô hỏi.

"Hôm nay vừa vặn em không có việc gì quan trọng." Cô quan tâm nói: "Đúng rồi, cuộc họp của anh phải làm thế nào bây giờ?"

"Anh bảo người thư kí đi hoãn lại là được, lần khác họp sau!"

"Như vậy được chứ? Có làm cho thư kí của anh khó xử hay không?"

"Nếu ngay cả loại việc nhỏ như thế này cũng làm không xong, anh còn cần cô ấy làm gì?" Giọng nói của anh thong thả, trầm thấp, đôi mắt thâm thuý chăm chú nhìn cô, lộ ra biểu tình mặt dày khiến người ta mặt đỏ tim đập không thôi, mãnh liệt phóng điện về phía cô, cố thăm dò cảm giác của cô về mình.

Cô thật sự rất đặc biệt, có một đôi mắt mĩ lệ, lông mi dày đậm yêu kiều, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp so với đám ngôi sao suốt ngày trang điểm lòe loẹt càng thêm thanh lệ thoát tục. Anh cảm thấy, so với cô chị của cô, cô đẹp hơn gấp vạn.

Nhưng điểm mê người nhất của cô vẫn là cá tính, tự nhiên lại thẳng thắn, không giống đám đàn bà luôn vây quanh anh, lúc nào cũng gượng ép, như hổ đói chỉ chờ vồ mồi, muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức mới chịu được.

"Muốn xem tivi hay không --"

"Có đói bụng không --"

Hai người gần như đồng thời mở miệng nói chuyện, lại rất ăn ý nhìn nhau cười.

"Anh nói trước đi." Cô cười yếu ớt nói.

"Em có đói bụng không, đi ra ngoài ăn cơm, thế nào?" anh bây giờ đói đến nỗi có thể nuốt hết ngay nửa con dê ấy chứ. Tối qua đến giờ còn chưa ăn gì cả.

Cô giơ còng tay lên, ảo não nói: "Chúng ta như vậy đi ra ngoài kiểu gì? Bên ngoài người ta thấy chúng ta như vậy sẽ nói gì chứ?"

"Uyên ương đạo tặc đi!" Anh tự giễu nói, bất đắc dĩ nhìn cô."Hay là gọi thức ăn từ bên ngoài mang đến tận nhà?"

"Người giao hàng đem pizza đến, nếu thấy anh cùng tôi ở một chỗ thì sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ lên ngay trang nhất báo mạng ngay ngày mai hay không?" Hệ thống Internet bây giờ hoàn toàn thoả mãn đám chó săn, cô cũng không muốn đánh mất bát cơm của mình nhanh như vậy. Mà trung tâm Lady mới mở, cô lại là chủ, cô không muốn trung tâm mình vừa mở mà mình đã bị vướng scandal hẹn hò này nọ với thiếu gia nhà họ Lâm.

"Tổng tài Lâm thị nổi tiếng cùng cô gái thần bí ở chung, còng tay, roi da, mọi thứ đều có đủ!!!" Anh đánh trống lảng.

Cô buồn cười, cười khẽ ra tiếng. Anh thực hài hước.

"Nếu anh không ngại, em có thể xuống bếp làm vài món để anh ăn." Cô giơ còng tay lên, tiếp tục nói: "Cùng lắm anh phải phối hợp mới được."

"Có thể làm trợ lý cho đầu bếp mỹ nữ là vinh hạnh của anh."

"Đi thôi!"

Hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, cô thuần thục mở cửa tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, vo gạo nấu cơm trước, đem gạo trắng rửa sạch rồi bỏ vào nồi cơm điện, lại tẩm ướp chân gà, nhân lúc đó bắt đầu cắt bắp cải.

Lâm Dương ở một bên quan sát, hình ảnh hài hòa như vậy làm cho anh nhớ đến hồi tiểu học, mỗi khi thầy giáo dạy mỹ thuật ngồi vẽ tranh, đứa trẻ nghịch ngợm là anh lại chuồn êm khỏi phòng, núp ở góc tường lén nhìn vợ của thầy làm bánh ngọt.

Cô cùng với sư mẫu hiền lành trong trí nhớ của anh hoàn toàn không giống nhau nhưng lại cho anh cảm giác hết sức ấm áp. Hơn nữa cô không giống với các cô gái bây giờ, thích trang điểm đủ kiểu lên móng làm người ta hoa hết cả mắt, ngược lại, móng tay của cô được chăm sóc cực kì sạch sẽ, động tác cầm dao vô cùng lưu loát, giống như đối với mọi chuyện bếp núc này đều đã làm đến thuần thục, chăm chú nấu cơm với bộ dáng ưu nhã dịu dàng, ôn nhu đến mức làm tâm anh rung động...

"Muối ăn." Cô vươn một tay ra, tay kia thành thạo đảo thức ăn trong chiếc chảo trước mặt.

"Đây." Anh rất phối hợp đem lọ muối đến tay của cô.

Cô lưu loát đảo qua một chút nữa, anh ăn ý đem đĩa đến cho cô. Bắp cải nhanh chóng được bỏ vào nồi.

30 phút trôi qua, trên bàn ăn đã bày biện được hai chén cơm bốc khói nghi ngút, một đĩa bắp cải xào cay, một đĩa trứng sốt cà chua, chân gà chiên hương thảo, còn có cả một nồi súp miso rong biển nữa.

"Ăn đi!" Cô cùng anh nấu ăn xong, ngồi xuống, cũng chủ động gắp chân gà vào bát đối phương, sau đó cười nói: "Cùng nếm thử thành phẩm do chúng ta làm đi!"

Nhìn đồ ăn trên bàn, Lâm Dương cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động, nhìn qua cô, trong lòng lại dâng lên sự dịu dàng hiếm thấy.

"Sao anh không ăn gì hết vậy? Không phải là không tin tưởng tay nghề của em đó chứ?" Cô buồn bực nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top