$12

" Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa. Chính miệng cô nói sẽ không sống nổi nếu tôi nói ra, rồi còn nói :'Khách sạn T, phòng 1856, 9h tối'." Người đàn ông đó thấy vẻ mặt ngu ngơ của Nhã Hâm châm chọc nói " Sao vậy,cô bị mất trí nhớ sao? Hay đi 3 năm quên mất chuyện đó rồi. Hay hại người nhiều quá, bây giờ lại ngu ngơ như vậy"

Nhã Hân lẩm bẩm những lời mà người đàn ông đó nói, sau đó hốt hoảng nói:

" Anh là Lâm Tĩnh ???"

Đôi môi mỏng của anh giãn ra, tạo thành một nụ cười hiếm thấy nói:

" Tôi cứ tưởng là cô bị mất trí nhớ chứ, hay xa đây quá lâu, não bị úng. Không ngờ cô lại thay đổi như vậy, mấy tạ mỡ trước kia đâu rồi !?? À mà tối nay tôi rất rãnh, có thể cùng cô....."

Nhã Hân đương nhiên là hiểu ý của anh, nuốt một ngụm nước bọt. Đang không biết phải làm sao, thì thấy taxi. Vội cười hì hì nói:

" Xin lỗi Lâm tổng, liên tiếp mấy tối tuần sau, à không tháng sau, à nhầm, nhiều năm sau tôi đều rất bận. Nên anh đi tìm phụ nữ khác đi nhé"

Sau đó liền hô " Taxi" rồi nhảy lên xe.

Lâm Tĩnh nhíu mày, anh không nghĩ đi 3 năm cô lại đẹp đến vậy, nếu không phải anh đã âm thầm điều tra cô thì sẽ không nhận ra cô là ai. Hôm nay gặp anh, cô lại trốn tránh như vậy, nhất định là muốn dùng "lạc mềm buộc chặt" đây mà. Nhưng bây giờ, cô xinh đẹp như vậy, lại thành công như vậy, lỡ khi cô đã quên anh....Không, do anh quá nghũ nhiều thôi. đang định đuổi theo thì tiếng chuông điện thoại vang lên.". Hắn cầm điện thoại, mà người gọi không ai khác chính là nữ chủ đại nhân của chúng ta: Triệu Huyền Anh

Trong mắt Lâm Tĩnh hiện lên sự chán ghét khó tả nhưng đã thay là giọng nói dịu dàng:

" em gọi anh làm gì vậy?"

" Tĩnh, em muốn hỏi tối nay anh có rảnh không, tối nay chúng ta đi ăn cơm."

" Xin lỗi em, anh phải làm ca đêm rồi. Để lúc khác nhé"- Anh thẳng thừng từ chối.

" A! Xin lỗi, em không biết anh đang bận. Hay là em mang cơm lên cho anh?- Trong giọng của Triệu Huyền Anh Tcó thể nghe thấy thất vọng cùng hi vọng.

Giọng điệu đo khiến cho người khác cảm thấy muốn yêu thương, che chở. Nhưng anh đâu có dễ dàng như vậy, nói:

" Anh sẽ đi ăn với đối tác nên em không cần phải làm vậy đâu. Anh còn có việc. Tối nay anh sẽ gọi cho em"

" Vâng, anh nhớ nhé"- bên đầu dây bên kia vui mừng nói.

Anh cúp điện thoại, lên xe. Thầm nghĩ đến bộ dạng chật vật của Nhã Hân lúc nãy. Không nhịn được mà cười dịu dàng.

"Triệu Nhã Hân, tôi đã có hứng thú với cô rồi, xem cô còn trốn được bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top