P02

[Zhihu] Nữ phụ muốn từ bỏ [02/03]

Tác giả: 酒酿桃枝

Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Nữ phụ thức tỉnh, Nam chiếm hữu, Sủng ngọt, HE
___________________

7

Gần đến giờ tan học, Chu Noãn Noãn đi tới bên cạnh Tống Ngộ Bạch, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu bạn học Tống, tớ tin tưởng với thực lực của cậu lần sau nhất định có thể thi tốt.”

“Ừ.” Tống Ngộ Bạch gật đầu, xem như đáp lại.

Thanh âm của hắn lạnh băng, giống người của hắn vậy, luôn luôn lạnh lùng thản nhiên cách xa người khác vạn dặm.

Cho dù là nữ chính Chu Noãn Noãn cũng không ngoại lệ.

Có đôi khi tôi tự hỏi liệu Tống Ngộ Bạch có thật sự thích Chu Noãn Noãn hay không.

Thái độ này cũng quá lạnh lùng rồi.

Nhưng Chu Noãn Noãn là nữ sinh duy nhất mà hắn cho phép tới gần.

Ngoại trừ Chu Noãn Noãn, không một người khác giới nào, kể cả tôi, có thể đến gần hắn.

Xa cách đến mức nào?

Đại khái là những bức thư tình tôi viết cho hắn vào năm nhất trung học, Tống Ngộ Bạch cũng chưa từng liếc mắt một cái.

Năm thứ hai tôi tặng bento tình yêu cho hắn cả một học kỳ, hắn luôn từ chối không nhận.

Lên năm ba, mỗi ngày tôi đều tìm cớ vây quanh hắn, hắn đều từ chối không thương tiếc, ngẫu nhiên bị làm phiền sẽ vạch trần những trò xiếc của tôi.

Điều đáng c.h.ết nhất chính là, một tháng trước tôi mới vừa hung hăng cảnh cáo bạn cùng bàn mới của Tống Ngộ Bạch là Chu Noãn Noãn, kêu cô ấy không được đến gần Tống Ngộ Bạch, vừa khéo lại bị chính chủ gặp được.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn lúc đó.

Hờ hững, lạnh lùng, xen lẫn một chút chán ghét.

Lúc ấy mặt tôi lập tức vừa đỏ vừa trắng, tâm trạng không tốt suốt một tuần.

Mà Tống Ngộ Bạch lãnh đạm xa cách với tất cả mọi người, cố tình lại chỉ ngoại lệ với một mình Chu Noãn Noãn.

Trước Chu Noãn Noãn, bạn cùng bàn của hắn luôn là con trai.

Cũng không phải không có ai muốn ngồi cạnh hắn, trước đó có một nữ sinh liều mạng học hành chăm chỉ để đạt được hạng nhì, nhưng không đợi nữ sinh kia ngồi vào bên cạnh, hắn đã thu dọn đồ đạc đổi chỗ khác.

Lâu dần, các nữ sinh đều trở nên thức thời không dám ngồi cạnh hắn nữa, cho dù có nữ sinh đạt hạng hai cũng sẽ chủ động xin giáo viên đổi vị trí khác.

Tình trạng này kéo dài cho đến năm thứ ba, Chu Noãn Noãn đứng thứ hai toàn khối.

Cô ấy vừa mới chuyển đến nên không biết, sau khi công bố thành tích liền đi thẳng đến chiếc ghế trống bên cạnh Tống Ngộ Bạch.

Tôi và cả lớp đều đợi Tống Ngộ Bạch đứng lên đổi vị trí.

Nhưng hắn không làm thế.

Chu Noãn Noãn ngồi vào bên cạnh hắn, hai người trao đổi tên một cách hài hoà.

Cả lớp đều kinh ngạc, bao gồm cả chủ nhiệm lớp.

Tôi ghen tị muốn ch//ết.

Tôi chua ngoa đến cảnh cáo cô ấy, sao đó bị Tống Ngộ Bạch bắt gặp ngay tại chỗ.

Đây có lẽ gọi là báo ứng.

8

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa lúc là sinh nhật của lớp trưởng, cậu ấy đã mời cả lớp đến một nơi sang trọng để tổ chức sinh nhật.

Đương nhiên, mời Tống Ngộ Bạch chỉ là hình thức, không ai nghĩ hắn sẽ đến.

Dù sao trước đây ngay cả con trai của phó hiệu trưởng cũng không mời được hắn.

Nhưng tôi biết hắn nhất định sẽ đến, bởi vì có Chu Noãn Noãn ở đây.

Quả nhiên, sau khi Tống Ngộ Bạch ngồi xuống, rất nhiều bạn học xì xào bàn tán, nói nhất định hắn đến là vì Chu Noãn Noãn.

Đã có người trêu ghẹo Chu Noãn Noãn, cô ấy đỏ mặt bảo người ầm ĩ đó đừng nói nữa.

Một người có khuôn mặt non nớt trực tiếp hỏi thẳng ra, Tống Ngộ Bạch hơi nhếch môi dưới: “Tất nhiên phải nể mặt lớp trưởng rồi.”

Lớp trưởng cười haha: “Này! Thì ra mặt mũi của tớ lớn vậy sao.”

Tổ chức sinh nhật không gì khác ngoài mấy thủ tục cơ bản, ca hát, uống rượu, chơi trò chơi.

Qua hai bước đầu tiên, có người đề nghị chơi đùa.

Trò chơi Quốc vương.

Người nào rút được lá bài Quốc vương sẽ chỉ định hai quân bài làm bất cứ điều gì.

Sau vài lượt, chủ tiệc sinh nhật Lớp trưởng rút được lá Quốc vương.

Lớp trưởng: “Quân Ba rô và quân Át bích, mặt đối mặt hít đất hai mươi cái......”

Người ngồi bên cạnh hắn đưa ra một chủ ý: “Lần này chơi lớn đi, mấy trò vừa rồi chán lắm, không phải nhảy ếch thì cũng là biểu diễn văn nghệ.”

Lớp trưởng gãi đầu đồng ý, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Vậy hôn một cái đi.”

“Ai là quân Át bích và quân Ba rô? Nhanh chóng ra mặt.”

Tôi nhìn lá Át bích trong tay, không ngạc nhiên chút nào.

Tôi còn biết, người cầm lá Ba rô chính là Tống Ngộ Bạch.

Đây là cốt truyện ban đầu.

Trong đoạn này, lớp trưởng chỉ định quân Át bích và quân Ba rô hôn nhau, Tống Ngộ Bạch từ chối tôi, nhưng mấy lượt sau lại có một người chỉ định hai quân khác hôn môi, và còn phải hôn lưỡi.

Vòng đó chính là Tống Ngộ Bạch và Chu Noãn Noãn, nhưng Tống Ngộ Bạch không từ chối.

Hắn chủ động ôm lấy khuôn mặt ngượng ngùng của Chu Noãn Noãn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi cô ấy.

Hơn nữa còn là một nụ hôn lưỡi thực sự.

Tôi và Chu Noãn Noãn tạo thành một bản so sánh.

Sau đó, Tống Ngộ Bạch và Chu Noãn Noãn chính thức bắt đầu thời kỳ mập mờ của họ, còn lau súng cướp cò vài lần.

Mọi người đều nói đoá hoa Cao Lãnh chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đến gần Tống Ngộ Bạch, đã bước xuống tế đàn vì Chu Noãn Noãn, nhuốm mùi khói lửa nhân gian.

Nhớ lại gần hết nội dung cốt truyện, lá bài của tôi và Tống Ngộ Bạch đã bị lật tẩy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai chúng tôi, với những sắc thái khác nhau.

Ngón tay thon dài của Tống Ngộ Bạch cầm lấy lá bài, gõ từng nhịp lên bàn.

Sau đó hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, đáy mắt không có dao động gì, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng tôi dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn chắc chắn chán ghét và kháng cự.

Hít sâu một hơi, trước khi Tống Ngộ Bạch từ chối tôi liền nói trước: “Ngại quá, tớ không thể quá thân mật với người khác phái như vậy.”

Cả phòng ăn nhất thời lặng im không một tiếng động.

Tôi, Quý Thanh Nhiên, một người cuồng nhiệt si mê Tống Ngộ Bạch suốt hai năm, thế nhưng lại chủ động từ chối cơ hội thân mật với hắn.

“Quý Thanh Nhiên, cậu nghiêm túc đấy chứ?” Có người hỏi tôi.

Tôi đáp: “Đúng.”

“Thực sự từ chối sao?”

“Thực sự.”

“Nếu không làm là phải uống mười ly rượu, mười ly đó!”

“Có gì đâu, dù sao......” Dù sao không phải tôi thì cũng sẽ là Tống Ngộ Bạch, rượu này tôi đằng nào cũng phải uống.

Ngay cả khi nửa câu sau chưa được nói ra, tôi cũng có thể đoán được ẩn ý.

Không cần làm những việc gây tranh cãi, tôi cũng không muốn tiếp tục mất mặt trước Chu Noãn Noãn.

Không nói nhiều thêm nữa, tôi trực tiếp đi lên uống hết mười ly rượu.

Tống Ngộ Bạch ngay bên cạnh nhìn tôi uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt trong trẻo như tuyết trắng vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là ở góc khuất không nhìn thấy, đầu ngón tay siết chặt đến hơi trắng bệch.

Uống xong, đầu óc tôi dần choáng váng: “Tớ đi WC.”

Tôi đứng trong nhà vệ sinh một lúc, rửa mặt xong mới thấy dễ chịu hơn.

Sau khi ra khỏi WC liền đụng phải một bạn cùng lớp, không quá thân thiết nên tôi chào một cái rồi chuẩn bị rời đi.

Hắn bước tới ngăn tôi lại, tò mò hỏi tôi vì sao vừa rồi lại từ chối.

Tôi tuỳ tiện bịa ra một lý do: “Di tình biệt luyến*, tớ không thích Tống Ngộ Bạch nữa.”

**yêu một người, sau đó không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới

Hắn ngây ngẩn cả người: “Hả? Sao lại đột nhiên như vậy.”

Tôi nhún vai: “Tình yêu luôn đột ngột như vậy mà, lúc trước tớ thích Tống Ngộ Bạch cũng rất bất ngờ.”

Nói xong tôi liền bước đi.

Bạn học kia đứng tại chỗ đợi một hồi, mãi đến khi chỗ góc khuất xuất hiện một góc áo màu trắng, hắn mới lon ton chạy tới: “Cô ấy nói cô ấy di tình biệt luyến.”

Chàng thiếu niên ừ một tiếng: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Có thể giúp người thừa kế Tống gia một nhân tình, được lời quá!

Đủ để hắn khoe khoang trong vòng bạn bè vài ngày.

Sau khi mọi người đều đi hết, hành lang rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Tống Ngộ Bạch nhất thời cảm thấy bực bội, hắn không quay về phòng nữa, bước ra khỏi nhà hàng, lên chiếc Maybach màu đen đậu ở cửa rồi rời đi.

Hắn chống đầu nhìn cảnh đêm nhanh chóng vụt qua ngoài cửa sổ, đột nhiên trong cổ họng tràn ra một tiếng cười quỷ dị.

Di tình biệt luyến?

Có muốn cũng không được đâu.

9

Ngày nghỉ thứ hai sau Quốc Khánh, tôi ngủ thẳng đến giữa trưa mới thức dậy, trong đầu đều là những chuyện xảy ra hôm qua.

Mãi đến khi tan cuộc Tống Ngộ Bạch cũng không quay trở lại, cảnh hôn lưỡi với nữ chính Chu Noãn Noãn trong nguyên tác cũng tự nhiên biến mất.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy những điều trong cốt truyện nguyên tác không xảy ra.

Chẳng lẽ bởi vì tôi giành trước từ chối Tống Ngộ Bạch, nên xảy ra hiệu ứng bươm bướm?

Tôi đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại trên giường vang lên.

Là bạn cùng bàn trước kia của tôi Kiều Kiều, cô ấy rủ tôi đi chơi trốn thoát khỏi mật thất.

Trốn thoát khỏi mật thất là một trò chơi đào thoát thực tế mới nổi lên trong hai năm gần đây, rất được giới trẻ yêu thích.

Mỗi khi rảnh rỗi tôi cũng thường xem các video ngắn.

Suy nghĩ một chút, tôi đồng ý.

Người trẻ tuổi mà, phải dũng cảm thử sức.

Sau khi đến nơi, ngoại trừ Từ Kiều Kiều còn có ba người khác.

Một người là bạn trai mới của cô nàng, một người tôi không quen, người còn lại...... chính là Tống Ngộ Bạch.

Tống Ngộ Bạch!

Đồng tử của tôi run lên, Từ Kiều Kiều còn nháy mắt ra hiệu về phía này.

Cô ấy chạy tới, khoác cánh tay tôi nhỏ giọng nói: “Đừng nói chị em không đủ tình nghĩa nha, đem cả Tống Ngộ Bạch đến cho cậu.”

“Không, sao hắn lại đến đây? Cậu quen biết hắn sao?”

“Bạn trai tớ là họ hàng xa của hắn, tớ rủ bạn trai đi chơi trốn thoát khỏi mật thất, lúc gọi điện thoại thì nghe thấy giọng của Tống Ngộ Bạch, nên nhờ anh ấy mang hắn đến đây.”

“Cậu phải nắm chắc cơ hội này đấy!” Nói xong, Từ Kiều Kiều làm một động tác cố lên với tôi.

Tôi đau đầu: “Tớ không còn thích hắn nữa.”

“Lừa chị em cũng được, đừng tự lừa chính bản thân mình. Chị em tốt bị lừa một chút cũng không sao cả, cười ha ha vài tiếng là xong thôi, cậu nói mấy lời này tớ tin một tí là được. Còn có thể giúp cậu cảm thấy an ủi trong lòng, chị em tốt tin nhau một chút cũng không mất miếng thịt nào, nhưng mà cậu đừng cho là thật. Chị em lừa nhau một chút cũng không sao, cười cười vài câu là qua. Cũng không phải là tớ muốn vạch trần phòng ngự của cậu, chỉ là cậu gạt nước mắt ngẫm lại một chút, ngoài tớ đây còn ai sẽ tin những lời này?”

“......”

Một lượt thao tác này khiến tôi mông lung.

“Nếu vậy thì quên đi, tớ không chơi nữa, lần sau......”

Tôi mới nói được một nửa, trong ánh mắt của Từ Kiều Kiều đã dần bốc hỏa.

“Lão nương trang điểm cả một giờ, thậm chí còn đeo kính áp tròng hằng ngày, cậu lại nói không chơi nữa? Tớ cảnh cáo cậu Quý Thanh Nhiên, nếu hôm nay dám thả bồ câu tớ, cậu sẽ là kính áp tròng!”

Tôi chỉ có thể run rẩy, yếu ớt đáng thương và bất lực để cô ấy kéo vào mật thất.

Ngay khi vừa bước vào, tôi liền hối hận.

Ánh sáng âm u, hiệu ứng âm thanh khủng bố, những dòng chữ bằng máu lộn xộn trên tường, điện thoại bị tịch thu, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn pin nhỏ do nhân viên công tác cung cấp.

Khi xem video tôi còn cảm thấy không có gì phải sợ cả, dù sao ma quỷ cũng không tồn tại.

Nhưng đến khi chân chính trải nghiệm cảm giác này, tôi mới phát hiện không đơn giản như vậy.

Tôi ôm chặt Từ Kiều Kiều không buông tay, hận không thể trèo lên người cô ấy.

“Quý Thanh Nhiên, bóp c.h.ế.t tớ luôn đi!”

Tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi, nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông ra.

Từ Kiều Kiều chỉ có thể vừa kéo tôi vừa đi cùng những người khác tìm lời giải, phân tích manh mối.

Bộ não của tôi hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ trong hoàn cảnh này, cả quá trình không giúp đỡ được gì.

“Ở đây có một nhiệm vụ hai người, tớ và bạn trai đi làm, Thanh Nhiên ở lại đây chờ một lát nhé.”

Không đợi tôi phản ứng, Từ Kiều Kiều đã rút tay ra, kéo bạn trai đi vào cánh cửa phía trước.

Hai người bọn họ đi rồi, bên cạnh tôi chỉ còn lại một nam sinh không biết tên, và Tống Ngộ Bạch.

Cả hai đều không thích hợp để ôm.

Tôi chỉ có thể đi loanh quanh tại chỗ để bớt sợ hãi, trong miệng lẩm nhẩm: “Chúng ta sinh ra dưới lá cờ Tổ quốc, lớn lên trong gió xuân, đất nước có niềm tin, nhân dân có sức mạnh......”

Bỗng nhiên một tiếng bịch vang lên, không biết cái gì từ trên tủ đồ rơi xuống, ngay sau đó chiếc TV cũ kỹ ở bên phải tự động bật lên, khuôn mặt của một ông lão chừng bảy, tám mươi tuổi xuất hiện, âm thanh khàn khàn kỳ lạ giống như dán vào bên tai bạn mà nói.

“Đã nhiều năm rồi chưa có người trẻ tuổi đến đây......” Lão già trên TV cười rộ lên, trong hoàn cảnh âm u này, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cười trông càng kinh khủng.

Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy người bên cạnh.

Người nọ cũng không phản kháng, còn vỗ nhẹ vào lưng tôi hết lần này đến lần khác, tựa như trấn an, cực kỳ dịu dàng.

Chờ đến khi giọng nói đáng sợ đó dừng lại, tôi mới lấy lại tinh thần, đến khi thấy rõ người trước mặt liền cứng đờ.

“Xin lỗi cậu!” Tôi vội vàng rụt tay lại, lui về phía sau một bước, mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Cũng may nơi này ánh đèn mờ tối, người khác không nhìn thấy.

Nhưng phải nói rằng, thắt lưng của Tống Ngộ Bạch thật sự rất thon gọn, cách một lớp áo mỏng cũng có thể cảm nhận được đường cong cơ bụng săn chắc của hắn.

Ý thức được mình đang nghĩ cái gì, mặt tôi càng đỏ hơn, trong lòng thầm mắng mình đúng là bỉ ổi.

Thế mà dám có suy nghĩ dâm ô với Tống Ngộ Bạch, quả thực chính là một sự báng bổ, vô liêm sỉ.

Nào có biết, thiếu niên thần thánh vô cùng thuần khiết trong mắt cô đã sớm dùng những phương thức xấu xa dơ bẩn nhất chà đạp cô ở trong lòng, ngàn vạn lần.

Tống Ngộ Bạch cúi đầu quét mắt một cái, ánh mắt có chút ngưng trọng, cũng đồng thời cảm thấy may mắn vì nơi này ánh sáng không tốt.

Nếu không sẽ dọa sợ cô ấy mất......

“Bọn tớ lấy được chìa khoá rồi.” Từ Kiều Kiều lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay, ra hiệu cho chúng tôi đi qua.

Tiếp tục giải câu đố.

Tôi cố gắng hết sức để không đứng gần Tống Ngộ Bạch, nhưng Từ Kiều Kiều làm bà mai đến nghiện rồi, liên tục đẩy tôi về phía hắn.

Kỳ là lạ Tống Ngộ Bạch cũng không hề trốn tránh, tuỳ ý để tôi ngã vào người hắn.

Điều này khiến tôi nghĩ đến hai năm vừa rồi, tôi tìm mọi biện pháp để được thân mật tiếp xúc với hắn, hắn đều không hiểu phong tình lạnh lùng né tránh, sợ có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với tôi.

Còn có vừa rồi khi tôi ôm hắn, hắn cũng không đẩy ra mà còn an ủi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Không hiểu, không thể hiểu được.

Tôi hoàn toàn không hiểu những hành vi hiện tại của Tống Ngộ Bạch, hắn bị động kinh sao?

Vấn đề này, rất nhanh tôi sẽ có đáp án.

10

Sau khi thành công thoát khỏi phòng giam, chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm, Từ Kiều Kiều có việc đột xuất nên đi trước, bạn trai của cô ấy tự nhiên cũng sẽ đi theo.

Nam sinh không quen biết kia vẫn chưa rời đi, rất có sức sống, không ngừng tìm kiếm đề tài để hâm nóng bầu không khí.

Hắn nói rất nhiều, ngay cả khi vừa quen biết và nói chuyện lần đầu tiên, cũng không khiến người khác xấu hổ.

Nhất là khi biết chúng tôi cùng theo đuổi một ca sĩ, hắn quả thực hận không thể gặp nhau sớm hơn, nói đến không thể dừng lại.

“Nếu không thì thêm bạn QQ đi, chúng ta rất có duyên phận đó.”

Tôi mở mã QR trên giao diện QQ, còn chưa kịp đưa qua, Tống Ngộ Bạch bên cạnh đột nhiên xen vào, lạnh lùng nói: “Ăn xong chưa?”

Hắn nghiêm mặt, bộ dáng lạnh như băng khiến tôi hơi sợ hãi, phản xạ có điều kiện lớn tiếng trả lời: “Ăn xong rồi.”

Trông như một học sinh trong lớp bị giáo viên gọi lên trả bài, vừa ngoan ngoãn vừa e sợ.

“Tớ cũng ăn xong rồi.” Nam sinh đối diện gật gật đầu, “Tớ đi thanh toán.”

Tôi xua tay: “Chia đều đi.”

“Không cần đâu, một người đàn ông sao có thể để nữ sinh trả tiền?”

“Tớ sẽ trả mà.”

Chúng tôi bắt đầu giằng co.

“Nhà hàng này là sản nghiệp của Tống thị, chi phí đều ghi dưới tên tôi.”

Một câu nói nhẹ nhàng khiến hai chúng tôi đều im lặng.

Chuỗi sản nghiệp của nhà họ Tống rất rộng, họ tham gia vào nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là trong ngành dịch vụ ẩm thực, không khoa trương chút nào khi nói Tống gia là tập đoàn đứng đầu cả nước.

Tìm đại một nhà hàng cũng là của nhà họ Tống, đủ để chứng minh thị trường mà gia đình hắn nắm giữ nhiều thế nào.

Tống Ngộ Bạch nhìn về phía nam sinh đối diện, lạnh nhạt mở miệng: “Xin lỗi, chúng tôi có một số việc cần giải quyết, xin phép đi trước.”

Dứt lời, hắn cũng không quan tâm phản ứng của đối phương, nắm lấy tay tôi nhanh chóng rời đi.

Hắn đưa tôi lên một phòng riêng ở tầng hai, tôi còn chưa kịp thở, một câu của hắn trực tiếp khiến tôi khiếp sợ ba vạn năm: “Ở bên anh.”

“???” Đầu óc tôi tê liệt, sững sờ tại chỗ.

Trong khi Quý Thanh Nhiên còn đang ngẩn người, ánh mắt sâu thẳm của Tống Ngộ Bạch đã rơi xuống đôi môi của cô gái.

Đỏ bừng căng mọng, ướt át quyến rũ, giống như quả táo dụ dỗ Adam trong vườn Địa Đàng, khiến lòng người khó nhịn.

Hắn bỗng nhiên nhớ đến nụ hôn bị từ chối trong trò Quốc vương, và những lời di tình biệt luyến do chính miệng Quý Thanh Nhiên nói ra.

Ánh mắt trong thoáng chốc tối sầm lại, trong con ngươi lạnh lẽo cuồn cuộn những cảm xúc khó lường.

Hắn đột nhiên giơ tay nắm lấy sau gáy tôi, nâng mặt tôi lên, giây tiếp theo, một nụ hôn hương thơm ngào ngạt lập tức rơi xuống, mang theo sự mạnh mẽ không thể cự tuyệt.

!!!

Tôi trừng mắt kinh ngạc.

Đây là tình tiết phát triển thần kỳ gì vậy?

Nụ hôn của Tống Ngộ Bạch hoàn toàn trái ngược với tính tình của hắn, ngay từ đầu đã rất mãnh liệt và bá đạo.

Tôi càng giãy dụa thì vòng tay ở quanh eo càng siết chặt, như thể âm thầm bày tỏ sự bất mãn với hành vi kháng cự của tôi.

Tôi chỉ có thể từ bỏ chống cự, buộc phải thừa nhận những cảm xúc mạnh mẽ của hắn.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức tôi đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn, sự xâm chiếm thô bạo này mới chấm dứt.

Mất hết sức lực, tôi dựa vào bức tường phía sau vô lực trượt xuống, mắt thấy sắp phải ngã ngồi xuống đất, một cánh tay đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lồng ngực tràn đầy hormone nam tính.

Tôi xụi lơ ở trong lồng ngực hắn, điểm tựa duy nhất chính là cánh tay hắn, ánh mắt tan rã, hồi lâu vẫn chưa thể định thần lại.

Tống Ngộ Bạch nhéo vòng eo mềm mại của cô gái, khoé mắt và lông mày đều lộ ra tia sung sướng không thể che giấu.

Người trong lồng ngực tựa như một viên kẹo đường mềm mại, mang hương vị ngọt ngào.

Hắn nâng cằm Quý Thanh Nhiên lên, dùng ngón trỏ vuốt ve đôi môi ướt át của cô, vẻ mặt lười biếng.

Tống Ngộ Bạch đột nhiên cảm thấy, một nữ sinh điệu bộ tâm cơ cũng không tồi.

Mỗi người đều có một vài khuyết điểm, cô ấy chỉ là có chút lòng tham, tính cách bị nuông chiều mà thôi, cũng không ảnh hưởng toàn cục.

Đến khi lấy lại tinh thần, tôi đẩy mạnh Tống Ngộ Bạch ra, lần này thế mà có thể đẩy hắn một cách dễ dàng.

Người trong lồng ngực đột nhiên không còn, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát nhàn nhạt.

Hắn khẽ cau mày, rất không vui.

“Không lẽ cậu......” Tôi miễn cưỡng nuốt sáu chữ “đầu óc hư rồi sao” trở về, nói uyển chuyển một chút, “Bị bệnh à?”

Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, hỏi một đằng trả lời một nẻo, gằn từng chữ lặp lại câu nói vừa rồi: “Ở bên anh.”

Lúc này tôi không nhịn được kiễng chân, đặt tay lên trán của Tống Ngộ Bạch.

Hắn rất cao, năm trước kiểm tra thể chất đã là 189.5cm, năm nay lại cao hơn một chút, khoảng chừng 1m90 đổ lên.

Tôi cao 1m66, cho dù nhón chân cũng có chút khó khăn, Tống Ngộ Bạch nhìn thấy động tác của tôi, hơi cúi người, khiến cho mu bàn tay của tôi thuận lợi dán vào trán hắn.

“Cũng không phát sốt.”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế giới này không có thực, hay tôi đang nằm mơ, hoặc là cậu đang chơi trò Thật hay Thách gì đó?”

Khoé môi Tống Ngộ Bạch khẽ cong lên một nụ cười, bắt lấy tay tôi vuốt ve trêu đùa.

“Không phát sốt, không phải là mơ, cũng không chơi trò gì.”

“Anh rất nghiêm túc.”

“Anh thừa nhận, trước kia anh có thành kiến với em, là lỗi của anh, em muốn trả thù thế nào anh cũng chấp nhận.”

“Cho nên Quý Thanh Nhiên, nói cho anh biết câu trả lời của em.”

Tôi thẫn thờ nhìn hắn, tâm tình phức tạp.

Những câu nói này tôi đã nghe qua trong mơ vô số lần, và mong đợi nó không biết bao nhiêu lần trong thực tế.

Nhưng đến khi những lời này thực sự thốt ra từ chàng thiếu mà tôi yêu mến, tôi lại không thể nhận chúng.

Câu trả lời của tôi chỉ có một, và chỉ có thể là một.

“Xin lỗi cậu.”

Hai chữ này vừa nói ra, trong lòng Tống Ngộ Bạch lạnh đi một nửa.

“Tớ đã từng rất thích rất thích cậu, nhưng chỉ là đã từng, hiện tại tớ đã thích người khác rồi.”

Lời này vừa dứt, tôi liền xoay người mở cửa phòng chạy trối c.h.ế.t.

Chậm một chút nữa, tôi sợ những giọt nước mắt không kiềm chế được sẽ tuôn trào trước mặt Tống Ngộ Bạch.

Tống Ngộ Bạch cau mày muốn đuổi theo, điện thoại trong túi lại vang lên.

Cúp máy rồi lại đổ chuông, rõ ràng là có việc gấp.

Hắn đè lại sự cáu kỉnh rồi nhận điện thoại.

“Ông chủ, chip VFC mới ra mắt đã xảy ra chuyện, mười bảy khách hàng từng đàm phán tốt đều huỷ đơn, còn có một nhóm phóng viên đông đảo chắn ở cửa công ty.”

Giữa mày Tống Ngộ Bạch càng thêm nóng nảy: “Tôi sẽ lập tức đến đó, trước tiên anh ổn định những phóng viên kia, đồng thời liên hệ các khách hàng đã mua để thu hồi chip có vấn đề với giá gốc.”

Sau năm sáu phút bàn giao, đến khi Tống Ngộ Bạch cúp điện thoại, thân ảnh của Quý Thanh Nhiên đã sớm biến mất từ lâu.

Nhìn về hướng cô rời đi, hắn nhắm mắt lại, thở một hơi dài.

Quên đi, trước tiên giải quyết xong những vấn đề hiện tại.

Quý Thanh Nhiên không chạy được, mà hắn cũng sẽ không cho phép cô chạy trốn.

Thích người khác thì thế nào, chỉ cần người ở bên cạnh hắn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top