P01
[Zhihu] Nữ phụ muốn từ bỏ [01/03]
Tác giả: 酒酿桃枝
Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Nữ phụ thức tỉnh, Nam chiếm hữu, Sủng ngọt, HE
Link: https://www.zhihu.com/answer/3037309269
Cre ảnh: https://www.gracg.com/works/view/2069708
**Tiêu đề do editor đặt dựa trên nội dung truyện, bản edit chỉ đúng khoảng 80% do mình không biết tiếng Trung, nếu có sai sót mong mng góp ý cho mình nhé
✿︎ Tui chỉ đăng truyện trên Facebook và Wattpad [Milky Wayyaw], Wattpad sẽ được update sau để tránh bị reup nha
___________________
Văn án
Tôi là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết lãng mạn, đã kết hôn với nam chính được một năm, nhưng ngày nào tôi cũng muốn ly hôn.
Ngoại trừ tôi, không ai biết người cầm quyền lạnh lùng tự phụ của Tống gia thực chất chỉ là một kẻ giả vờ quân tử, nhất là ở phương diện nào đó cực kỳ xấu xa và thô tục.
Tôi năm lần bảy lượt không chịu nổi muốn ly hôn, hắn không để bụng, nhéo cằm tôi cười phóng đãng: "Là em đến dụ dỗ anh trước, dù xảy ra chuyện gì cũng là em phải chịu."
1
Giữa một đám con nhà giàu hút thuốc uống rượu, đánh nhau ẩu đả không ngừng, Tống Ngộ Bạch tựa như một đóa sen tuyết vượt ra khỏi nước bùn mà không nhiễm bẩn, sạch sẽ và tinh khiết, cao xa không gì có thể chạm tới.
Hắn xuất sắc, tự kỷ luật, giữ mình trong sạch, cảm xúc luôn bình tĩnh, hầu như chưa ai từng nhìn thấy hắn mất kiểm soát.
Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã rơi vào tay giặc.
Trước sự theo đuổi cuồng nhiệt của tôi, Tống Ngộ Bạch luôn giữ thái độ lịch sự từ chối.
Nhưng tôi biết hắn ghét nhất chính là loại nữ sinh già mồm cãi láo lại còn tâm cơ như tôi.
Tôi là một điển hình của nữ phụ truyện ngọt, ngực bự không não, độc ác tầm thường, chỉ biết câu dẫn nam chính và hãm hại nữ chính, cuối cùng rơi vào kết cục bị mấy tên tâm thần gi ết ch ết.
Điều may mắn là, tôi đã thức tỉnh trước khi bắt đầu hãm hại nữ chính lần đầu tiên.
Liếc nhìn chàng thiếu niên gọn gàng sạch sẽ trên bục giảng, tôi cố nén chua xót quyết định buông tay.
2
Tống Ngộ Bạch từ nhỏ đến lớn luôn được bao quanh bởi một đám nữ sinh như ong vỡ tổ, kiểu thuần khiết, kiểu quyến rũ, kiểu lạnh lùng hay là thẳng thắn. . . . . .
Nhưng người giống như Quý Thanh Nhiên không nhiều lắm.
Một khuôn mặt xinh đẹp mềm mại và dáng người phát triển rất tốt, lại luôn dùng những thủ đoạn ngu xuẩn buồn cười đó tiếp cận hắn, tự cho là đã che giấu rất tốt, nhưng thực tế bất cứ ai có đầu óc liếc mắt một cái đều có thể nhận ra.
Bất cứ nữ sinh nào tỏ tình với hắn, cô ấy đều hung dữ cảnh cáo nữ sinh đó không được tiếp cận hắn nữa.
Đối với người khác thì kiêu ngạo ngang ngược, trước mặt hắn thì bày ra bộ dạng đoá hoa trắng nhỏ mỏng manh, nói chuyện cũng bóp giọng, khiến người ta nghe thấy mà phát cáu.
Làm bộ làm tịch, bướng bỉnh tầm thường, đây là ấn tượng duy nhất của Tống Ngộ Bạch về Quý Thanh Nhiên.
Hắn cảm thấy mình sẽ không bao giờ có liên quan gì đến một cô gái như vậy trong đời.
Nhưng ai cũng sẽ có hoặc nhiều hoặc ít một lần tự vả vào mặt mình trong đời.
Sau khi hắn nhéo vòng eo mềm mại của Quý Thanh Nhiên, nếm thử hương vị ngọt ngào như kẹo bông, đột nhiên cảm thấy bộ dạng kiểu cách cũng không đến nỗi.
Khi hắn đề nghị hẹn hò, ngoài ý muốn là Quý Thanh Nhiên từ chối.
Con cưng của trời từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy lần đầu nếm mùi thất bại.
Tâm trạng phiền muộn cáu kỉnh này lên đến đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy Quý Thanh Nhiên thân mật khiêu vũ với nam sinh khác.
Hắn đứng dưới khán đài nhìn cô đưa tay cho nam sinh kia nắm lấy, ánh mắt càng lúc càng u ám. Thật lâu sau, hắn khẽ cười.
Nếu mềm mỏng không được, chỉ có thể mạnh bạo thôi.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không buông tha cho cô.
3
Vào ngày tôi nhận ra mình chính là một nữ phụ xấu xa, tôi đang đưa nước cho nam chính Tống Ngộ Bạch.
Trên sân thể dục, những chàng trai vừa chơi xong một trận bóng rổ thở hổn hển ngồi nghỉ ngơi, trong đó đáng chú ý nhất là Tống Ngộ Bạch.
Hắn thở gấp rất nhẹ, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hơi mờ ảo dưới ánh hoàng hôn.
Thiếu niên ngày thường trông có vẻ gầy, khi cởi áo khoác ra lại không có chút gầy yếu nào, đường cong cơ bắp ngập tràn sức mạnh, vừa nhìn liền biết rất có khả năng phát huy.
Tôi đỏ mặt chạy chậm đến đưa cho hắn chai nước, âm thanh mềm mại nói: "Ngộ Bạch, tớ đặc biệt mua loại mà cậu thích này."
Tống Ngộ Bạch chỉ liếc tôi một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Một cô gái khác ở bên cạnh cũng đưa đồ uống mà mình mua tới: "Bạn học Tống, cảm ơn cậu đã cứu tớ ngày hôm qua, đây là quà cảm ơn của tớ."
Tôi quay đầu lại liền thấy, là Chu Noãn Noãn, người mà tôi ghét nhất trong trường.
Cô ấy cầm trong tay loại nước giống như tôi.
Tôi đã nghĩ rằng Tống Ngộ Bạch sẽ từ chối Chu Noãn Noãn giống như hắn đã từ chối tôi, nhưng hắn không làm vậy.
Hắn đưa tay nhận lấy chai nước kia, nói một tiếng cảm ơn.
Sắc mặt của tôi trở nên cực kỳ tệ.
Xung quanh vang lên những lời chế giễu:
"Cười chết mất, nghe giọng điệu vừa rồi của cô ta kìa, gì mà <<Ngộ Bạch~ đồ uống mà cậu thích~>> ai ngờ Tống Ngộ Bạch nhìn cũng không thèm nhìn."
"Tớ thấy xấu hổ thay cô ta luôn đấy."
"Nhưng mà Tống Ngộ Bạch chưa bao giờ nhận nước của bất kỳ ai, sao hôm nay lại nhận của Chu Noãn Noãn nhỉ?"
"Tin tức nhỏ nè, hôm qua lúc Chu Noãn Noãn ở ngoài trường học bị mấy tên côn đồ quấy rối, là Tống Ngộ Bạch đã giúp cô ấy, có lẽ nhờ đó mà hai người họ quen biết nhau."
"Woa, giống y hệt như trong tiểu thuyết vậy, hai người họ sẽ đến với nhau sao?"
"Rất có thể!"
"Vậy Quý Thanh Nhiên chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết, cô ta theo đuổi Tống Ngộ Bạch được hai năm rồi."
Càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi không quan tâm đến việc mất mặt, chỉ là tâm trạng chìm xuống đáy cốc.
Không phải bởi vì Tống Ngộ Bạch từ chối tôi, dù sao hắn cũng đã từ chối vô số lần, cũng không hơn kém gì lần này.
Điều khiến tôi khủng hoảng chính là, hắn nhận chai nước mà Chu Noãn Noãn đưa.
Tôi thất hồn lạc phách đi về nhà, thẫn thờ nhìn trần nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ, tôi là một nữ chính ác độc trong tiểu thuyết ngọt sủng, mà Tống Ngộ Bạch và Chu Noãn Noãn lại là nam nữ chính.
Tôi hãm hại Chu Noãn Noãn hết lần này đến lần khác vì ghen tị, nhưng lần nào cũng sẽ bị Tống Ngộ Bạch hoặc những người khác giải quyết.
Cuối cùng, nam nữ chính có một kết cục có hậu, làm những chuyện không thể miêu tả, mà nhà của tôi bị phá sản, cuối cùng bị một đám tâm thần gi ết ch ết.
Tôi bật dậy, mồ hôi đầy đầu.
Ôm chăn sợ hãi một hồi lâu.
Mọi thứ trong giấc mộng quá chân thực, như thể tôi thật sự sống trong đó.
Lẽ ra đây chỉ là một giấc mơ, tôi không nên cho là thật.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, những chuyện xảy ra giống hệt như trong giấc mộng của tôi.
Sau kỳ thi hàng tháng, Chu Noãn Noãn và Tống Ngộ Bạch trở thành bạn cùng bàn, bọn họ cùng nhau tham gia một cuộc thi hùng biện, Chu Noãn Noãn không nhặt của rơi mà còn trả lại người mất, được thưởng một cờ thi đua. . . . . .
Những thứ này khiến tôi không thể không tin.
Tôi bắt đầu nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trước đây.
Chu Noãn Noãn là học sinh lớp 12 mới chuyển trường đến, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy một sự thù địch khó tả đối với cô ấy.
Một cách vô hình, tôi luôn có cảm giác rằng sự xuất hiện của cô ấy sẽ khiến cuộc đời tôi biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Thực tế chứng minh rằng tôi không thể cạnh tranh cùng cô ấy.
Trong lớp học, tôi và cô ấy đối lập nhau về nhiều thứ, chẳng hạn như chủ đề bảng báo cáo, cuộc thi hùng biện, thứ hạng trong kì thi,. . . , nhưng lần nào Chu Noãn Noãn cũng là người chiến thắng.
Chu Noãn Noãn có tính cách rất tốt, rất nhiều bạn học trong lớp thích chơi với cô ấy.
Ngay cả Tống Ngộ Bạch cũng rất nhiều lần đứng ở chỗ đó.
Vào lúc ấy, tôi nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản đồng ý với quan điểm của Chu Noãn Noãn.
Bây giờ xem ra, đó chính là sức hút độc nhất vô nhị giữa nam nữ chính.
Tống Ngộ Bạch sẽ thích Chu Noãn Noãn, bọn họ sẽ kết hôn rồi sinh con.
Khi nghĩ đến điều này, sự phòng thủ trong lòng tôi vỡ nát.
Trực tiếp ôm chăn khóc thảm thiết.
Mẹ tôi nghe thấy liền vội vàng chạy vào: "Đây là làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao con?"
Thấy mẹ nhíu chặt chân mày bởi vì lo lắng, tôi đột nhiên nhớ tới trong nguyên văn, bởi vì tôi cố chấp thích Tống Ngộ Bạch, hãm hại Chu Noãn Noãn, cuối cùng phạm pháp phải ngồi tù, bố mẹ tôi ở ngoài bôn ba thu xếp cho tôi, thậm chí còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ với Tống Ngộ Bạch và Chu Noãn Noãn.
Đương nhiên không có tác dụng gì, làm tổn thương nữ chính, đừng nói là Tống Ngộ Bạch, những nam phụ khác thích Chu Noãn Noãn cũng sẽ không buông tha cho tôi.
Cuối cùng khi còn chưa vào tù, tôi đã c hết bởi chuyện gì đó.
Mẹ tôi một đêm đầu bạc, bố tôi đau tim phải nhập viện, những năm tháng cuối đời rất ảm đạm.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng tôi liền quặn đau.
Tôi thích Tống Ngộ Bạch, nhưng bố mẹ tôi còn quan trọng hơn rất nhiều.
Vốn định dũng cảm một phen, cạnh tranh Tống Ngộ Bạch công bằng với Chu Noãn Noãn, nhưng ý tưởng này bỗng chốc tan thành mây khói.
Đối với bố mẹ, tôi không dám mạo hiểm dù là một chút.
4
Trong tiết toán buổi sáng, giáo viên đi họp, trước khi đi nhờ Tống Ngộ Bạch sửa bài trên bục giảng.
Một tay hắn cầm đề kiểm tra, một tay cầm phấn viết câu hỏi lên bảng đen.
Bàn tay của thiếu niên thon dài, khớp xương rõ ràng, như một khối ngọc sáng bóng và tinh xảo.
Chữ viết cũng rất đẹp, nét chữ mạnh mẽ có lực, lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, chỉ cần nhìn hắn viết thôi cũng là một loại hưởng thụ thị giác.
Tôi nhìn chăm chú vào hắn mà không chú ý đến ai khác, ngay cả khi Tống Ngộ Bạch đã quay lại cũng không rời mắt.
Đây là lần cuối cùng tôi nhìn hắn như thế này.
Sau đó, tôi thực sự không còn khả năng nào với hắn nữa.
Tống Ngộ Bạch cầm bài thi dừng lại một chút, trong lòng hơi kinh ngạc.
Hắn biết Quý Thanh Nhiên thích mình, chính là cái loại rất rất thích.
Nhưng cô ta luôn xấu hổ nhút nhát, dáng vẻ giả tạo, chỉ dám nhìn trộm, chưa bao giờ mạnh dạn và tự tin như hôm nay.
Hơn nữa ánh mắt đó hôm nay khác với mọi ngày, tình yêu say đắm bên trong cố giấu đi, thay vào đó là buồn bã, quyến luyến và mang ý đoạn tuyệt.
Không nói rõ được.
Giáo viên họp xong đã trở về, Tống Ngộ Bạch quay trở lại bàn học.
Sau khi đổi chỗ ngồi, bạn cùng bàn của hắn là Chu Noãn Noãn, còn Quý Thanh Nhiên ngồi ở phía trước.
Nam sinh ngồi ngay trước hắn hôm nay xin nghỉ phép, cho nên chỉ cần ngước mắt liền có thể thấy Quý Thanh Nhiên.
Giáo viên bắt đầu giảng bài, Tống Ngộ Bạch nhìn chằm chằm bảng đen, như thể đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng suy nghĩ của hắn không còn ở trong lớp học.
Hắn đã học hết kiến thức phổ thông từ sớm rồi, trên lớp có nghe hay không cũng giống nhau.
Ánh nắng ban mai mờ nhạt và dịu dàng, xuyên qua tán lá và lớp kính cửa sổ thong thả đổ xuống, vừa khéo chiếu thẳng lên người Quý Thanh Nhiên.
Làn da vốn đã trắng nõn của cô ấy hiện lên một trạng thái gần như trong suốt, như mộng ảo, trắng đến chói mắt.
Quý Thanh Nhiên dường như hơi mệt mỏi, xoay cổ một chút.
Tống Ngộ Bạch hơi nheo mắt, hắn chợt nhận ra cô gái trước mắt tuy đầy tâm cơ và giả tạo, nhưng vẻ bề ngoài hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.
Làn da trắng trẻo, dung mạo xinh đẹp, eo thon, chân dài, trước lồi sau vểnh, đặc biệt là chiếc cổ thiên nga thon thả kia, gầy gò trắng nõn, giống như có thể véo ra nước.
Vòng cung duyên dáng kia khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một con thiên nga sắp chết, vẻ đẹp buồn bã khiến người ta đắm say, nếu có thể cắn một ngụm. . . . . .
Thân thể buông lỏng của thiếu niên lập tức căng cứng.
Hắn liếm môi dưới, toàn bộ máu trong cơ thể dường như cũng hưng phấn, cả người hơi run rẩy.
Chỉ ngắn ngủi vài giây, vô số suy nghĩ xấu xa tràn ngập trong đầu.
Tại sao lại không nhận ra điều đó trước đây nhỉ. . . . . .
5
Tống Ngộ Bạch chờ Quý Thanh Nhiên đến quyến rũ hắn một lần nữa.
Nhưng hắn chờ trái chờ phải, cũng không thấy bóng dáng Quý Thanh Nhiên ở xung quanh.
Ngày thường khi chuông tan học vang lên, cô nàng sẽ viện mọi lý do vớ vẩn để tìm mình, bây giờ lại chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ, rất nhiều lần hai mắt lơ đễnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nếu núi không đến ta, thì ta liền đi đến núi.
6
Sau một kì thi hàng tháng nữa, Tống Ngộ Bạch bởi vì bị bệnh mà kiểm tra thiếu một môn.
Lớp 6 dựa vào thành tích mà sắp xếp vị trí, do không có bài kiểm tra và ảnh hưởng của bệnh, tổng điểm của Tống Ngộ Bạch giảm xuống hạng ba mươi sáu.
Thành tích của hắn luôn rất tốt, mỗi lần thi đều đứng đầu toàn khối, giáo viên nói lần này là ngoài ý muốn, cho nên hắn có thể ngoại lệ giữ nguyên vị trí của mình.
Ngược lại, Tống Ngộ Bạch hơi hơi nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Thưa cô, không cần phá lệ vì em, quy của chính là quy củ."
Tôi nhìn bảng xếp hạng thành tích, đôi mắt trừng lớn.
Mặt sau của vị trí thứ ba mươi bảy viết rõ ràng tên của tôi.
Cho nên. . . . . .
Chàng trai lạnh lùng thanh tú một tay mang ba lô màu đen, bước từng bước một về phía tôi.
Mỗi bước chân giống như là giẫm nát trái tim tôi, tôi hoàn toàn không thể khống chế được nhịp tim của mình.
"Bạn học Quý, có thể nhường một chút được không?" Giọng nam trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu.
Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi con ngươi đen như mực, hắn cũng nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói: "Tớ không vào được."
"À à, xin lỗi." Tôi vội vàng đứng dậy để hắn đi vào chỗ ngồi bên trong.
Tống Ngộ Bạch chậm rãi lấy sách vở và văn phòng phẩm từ trong ba lô ra, đặt lên bàn.
Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm bục giảng, nhưng khóe mắt không nhịn được nhìn loạn.
Tống Ngộ Bạch không hổ là xuất thân từ thế gia hàng đầu của Bắc Kinh, nhất cử nhất động đều mang theo tu dưỡng của một quý công tử cao quý.
Lúc trước tôi bị mê hoặc bởi khí chất từ trong xương này của hắn.
Một lần mê muội này kéo dài tận hai năm, tôi chỉ nghĩ đến làm thế nào để ở bên hắn, không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, nhà tôi tuy giàu có nhưng cũng chỉ là gia đình bậc trung, hoàn toàn không xứng với nhà họ Tống, cho dù ở bên nhau, việc kết hôn cũng là một vấn đề.
Tiết tiếng Anh, Tống Ngộ Bạch lục lọi cặp sách, đôi mày đẹp dần dần nhíu lại.
Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tôi, hàng mi dài khẽ lay động hai lần như bướm đen đập cánh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dang rộng đôi cánh bay đi.
"Tớ không mang sách bài tập, có thể xem chung với cậu không?"
". . . . . . Được." Những chuyện như này cũng thường xảy ra trong lớp học, bạn học giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, tôi muốn từ chối cũng không nghĩ ra lý do.
Tôi đẩy quyển sách bài tập qua một chút, đặt vào giữa bàn.
Tống Ngộ Bạch hơi hơi sát lại gần, trong nháy mắt một mùi thơm thoang thoảng tràn vào hơi thở.
Không phải là nước hoa của bất kỳ nhãn hiệu nào cả, không thể nói rõ là mùi gì, nhàn nhạt nhưng rất dễ chịu.
Hơi ngất ngây.
"Chọn C." Âm thanh của Chu Noãn Noãn đột ngột vang lên.
Hoá ra là giáo viên yêu cầu Chu Noãn Noãn trả lời câu hỏi.
Tống Ngộ Bạch, Chu Noãn Noãn, nam chính, nữ chính.
Những từ này xoay tròn trong đầu tôi, và tôi tỉnh táo lại.
Không thể tiếp tục chìm đắm trong vẻ đẹp của Tống Ngộ Bạch nữa, cứ như vậy cũng không phải biện pháp, tôi phải nghĩ cách đổi chỗ ngồi.
Sau khi Chu Noãn Noãn ngồi xuống, giáo viên lại gọi Tống Ngộ Bạch.
Hắn đứng lên, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi.
Logic rõ ràng, đơn giản dễ hiểu, sau khi nói xong đa số các bạn cùng lớp đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, giáo viên hài lòng gật đầu.
Lúc này, tôi không nhịn được nghĩ đến nội dung trong quyển tiểu thuyết đó.
Tống Ngộ Bạch, người được mệnh danh là bông hoa Cao Lãnh, sẽ ôm Chu Noãn Noãn, dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng thì thầm bên tai cô ấy những lời lẽ hạ lưu, làm những hành vi phóng đãng khiến người khác thẹn thùng.
[Hắn ôm lấy thắt lưng của Chu Noãn Noãn, mập mờ thở dốc, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng như trích tiên, bàn tay lại thăm dò tiến vào ** của cô ấy, tùy tiện **, sau đó ghé vào tai cô nói: "Bé ngoan, thật là **."]
(hai dấu sao ** là nguyên văn nhé)
Không thể không thể! Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Người như Tống Ngộ Bạch sao có thể làm ra những hành động như thế?
Không ngờ rằng, không lâu sau tôi sẽ sớm bị vả mặt, Tống Ngộ Bạch dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, hắn không chỉ làm được, mà còn làm được càng thái quá và phóng đãng hơn.
Trực tiếp phá vỡ nhận thức của tôi về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top