Chương 36 - 40

(36)

Tôi đã lặng lẽ bỏ về mà không có một lời giải thích… ở nơi xa hoa ấy, chỉ cảm thấy không thoải mái thêm thôi.

Lòng tôi ủ dột. Trời cũng bắt đầu mưa nhẹ. Đột nhiên nghĩ mà cười, nhìn lại thì, hình như tôi thật có duyên với những cơn mưa như thế này mà.

Định bụng sẽ đón taxi nhưng tôi đã không làm vậy. Cảm giác được dầm mưa khiến tôi nhẹ lòng hơn hẳn vì đã lâu rồi mình quên làm thế, nhỉ.

Tôi thả mình vào bức màn nước trắng xóa, đi từng bước từng bước thong thả, miệng ngân lên một giai điệu quen.

“Người cùng đầu ấp tay gối ơi, chàng lại nhớ nhung người yêu rồi. Lời thì thầm của chàng như làn gió biển nhẹ nhàng mơn trớn tâm hồn ai, tình yêu kia khi thì dịu êm khi lại dềnh dàng khôn xiết. Lòng chàng có em...”

Đang ngâm nga giữa chừng thì tôi vấp phải thứ gì đó. Tôi ngã khụy. Tiếng “phốc” làm vết xây xát cũ vẫn chưa lành càng thêm đớn đau, ngay cả món quà mình định tặng cho Tống Minh Sơn cũng rơi khỏi túi và bị nước cuốn trôi.

Tôi ngây người ngước nhìn màn mưa, một màu nhung không lối thoát, rồi lại nhìn xuống đôi chân trần và đôi giày cao gót đang mỗi nơi một chiếc. Thở dài.

Lẳng lặng nhặt mọi thứ lên, ủ rũ lê bước về nhà.

Lên lầu. Mở cửa.

“A Viên?” Dáng mẹ hao gầy, trông già đi nhiều so với tuổi thật. Rõ là đã cố kìm không khóc, nhưng lúc này tự nhiên nước mắt cứ trực trào… “Mẹ…” Tôi lúc này trông mới thảm hại làm sao. Vậy mà mẹ chỉ sững người giây lát, rồi nhanh chóng định thần lại và mỉm cười trìu mến: “Nay con đẹp quá.”

Bà đi tới lau nước mắt cho tôi, bằng những ngón tay chai sạn vì cuộc sống mưu sinh vất vả.

“Mẹ ơi, con chẳng thể với tới anh ấy nữa rồi.” Tôi ôm bà và khóc nức nở.

Mẹ không nói gì. Chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

(37)

Tôi tỉnh dậy. Có hơi choáng nên cố nằm lại trên giường một lúc nữa rồi mới từ từ ngồi dậy.

Ở trên cái tủ nhỏ đầu giường là chiếc túi xách, điện thoại và món quà nhỏ tôi định tặng Tống Minh Sơn. Món quà được gói trong chiếc hộp có màu xanh thẫm. Tôi cầm lên và rút nhè nhẹ chiếc nơ để mở nó ra.

Một chiếc cà vạt màu đen với họa tiết đan chéo đơn giản.

Tôi nên cảm ơn vì chiếc hộp này có vẻ là đồ tốt, vì món quà bên trong vẫn may mắn còn nguyên vẹn. Cất sang một bên, tôi với tay lấy điện thoại. Lần đầu tiên nhận được nhiều tin nhắn đến vậy. Giang Châu. Lâm Chu. Và, Tống Minh Sơn.

Tôi phản hồi lại Giang Châu và Lâm Chu. Hứa lần tới sẽ mời họ trà sữa coi như xin lỗi. Sau đó mới đọc tin nhắn mà Tống Minh Sơn đã gửi.

[Em về rồi à?]

[Vậy ngủ sớm nhé.]

Tôi không nhắn lại, bước xuống giường và đi về phía cửa. Mẹ tôi không có nhà.

Cảm thấy bụng mình hơi cồn cào, tôi định bụng sẽ xuống bếp kiếm chút gì đó lót dạ. Nhưng thoáng thấy bộ váy tôi mặc đêm qua đang được phơi ngoài ban công, tôi tiến về phía đó. Nó mới được giặt bằng tay thì phải, vì nước vẫn còn nhỏ giọt.

Nghĩ ngợi một lát, tôi chợt nảy ra một ý, liền trở về phòng thay vội quần áo.

Tôi ra ngoài.

(38)

Không quá nhiều người trên bãi biển.

Tôi tháo giày ra, xách chúng bằng một tay và tận hưởng cảm giác đi chân trần trên cát. Làn gió mặn mòi như hơi thở của đại dương len qua từng kẽ tóc…

Tôi chọn cho mình một vị trí khiêm tốn, ngồi bó gối, vô tư mặc cho bọt sóng vỗ vào bờ, tung tóe khắp người. Được một lúc lâu và trời cũng gần tối. Ánh hoàng hôn in màu xuống mặt nước thênh thang, những gam màu thật rực rỡ của ngày tàn.

Thế là tôi cầm điện thoại lên và lưu lại khoảnh khắc ấy, tiện thể đổi nó thành hình nền trên tường cá nhân.

Tắt điện thoại và cất đi, tôi tiếp tục ôm gối ngắm bầu trời chìm dần vào tà mị. Bỗng, có những tiếng cười khúc khích, tôi ngẩng đầu lên. Có một gia đình trẻ, đang nô đùa với những que pháo bông trên tay.

Tôi nghiêng đầu về sau, nhìn một cách say sưa. Chợt nhận ra rằng bản thân đã trải qua vô số chuyện. Thời gian quả thực đáng sợ. trước đây, tôi rất ghét pháo hoa…

Tôi mơ màng hướng về phía xa xăm của biển, lại một lần nữa thả mình vào dòng hồi tưởng.

Bố tôi khi ấy đã trung niên. Ông vô cùng tốt bụng và ấm áp. Lễ hội mùa xuân năm đó, rõ ràng bố hứa sẽ ghé mua pháo hoa lúc tan làm, nhưng khi về tới nhà, ông lại nói rằng mình quên mất. Tôi đã háo hức đợi nó cả ngày. Cho nên đã cực kỳ thất vọng, thậm chí còn dỗi và không muốn ăn cơm. Bố liền dỗ dành tôi, thay quần áo, lấy chìa khóa và nói rằng, hãy đợi ông mang pháo hoa về.

Sau đó thì…

Lúc người bố tốt bụng của tôi đang từ cửa hàng bán pháo hoa trở về, ông gặp phải cảnh bạo lực gia đình. Bố tôi chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, liền lập tức xong vào can ngăn. Người đàn ông kia nhất thời tức giận đến hóa rồ, đã đâm bố tôi nhiều nhát. Ông qua đời trong khoảnh khắc xuân đoàn viên.

Pháo hoa ngập trời. Máu bắn tung tóe khắp nơi.

Tôi bắt đầu căm giận lễ hội mùa xuân và pháo hoa, kể từ ngày đó.

Sau này, mỗi độ xuân về, tôi đều vùi mình vào thứ gọi là công việc để khóa tất cả nỗi đau lại. Và, tôi thường cúi gằm mặt xuống trên đường trở về nhà mỗi khi nghe thấy tiếng pháo hoa.

Nghĩ đến đó, tôi mỉm cười đầy bất lực.

Tôi mở hộp quà nhỏ mà mình đã mang theo, trải nó trên lòng bàn tay, nhìn gió đang lay động. Một làn gió mạnh hơn thổi qua. Chiếc cà vạt tuột khỏi tay tôi. Bay về phía biển.

Nếu còn ngồi đây lâu thêm nữa thì tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Vì đầu tôi bắt đầu choáng trở lại và miệng còn đang lảm nhảm gì đó. “Lại nghĩ về một đêm cô tịch, lòng chẳng thể nào an yên. Tôi bất lực và mệt mỏi đến muốn khóc. Tôi quên lối về mất rồi.” Tôi vô thức ngân nga vài câu hát mà mình chợt nhớ trong đầu.

“Chu Viên.” Một giọng nói dịu dàng đang gọi tôi.

Tôi ngừng hát, lần tìm theo hướng âm thanh vừa nãy thì thấy Tống Minh Sơn. Cuối cùng tôi cũng có thể chắc chắn rằng mình bị cảm lạnh thật rồi, nếu không thì sao lại xuất hiện ảo giác ở đây kia chứ?

“Anh Minh Sơn.” Tôi sững sờ nhìn hình dáng cao to kia đi tới, ngồi xổm bên cạnh mình.

“Trời sắp tối rồi.” Giọng nói vẫn cứ dịu dàng.

“Ừm… vâng.” Tôi quay đầu, nhìn về vùng biển đen ngòm.

“Về thôi.” Anh ấy đưa tay lại phía tôi.

Tôi nhìn tay anh một lúc lâu. Lý trí mách bảo tôi rằng nếu tôi chạm vào bàn tay kia thì ảo giác này có thể sẽ tan biến. Nhưng tôi không kìm lòng được, và tôi đưa tay ra, nắm lấy.

Khoảnh khắc chạm vào, tôi đã choáng váng. Lòng bàn tay của anh ấy thật ấm áp.

Anh kéo tôi dậy rồi nhanh chóng buông ra. Tôi lặng người, xoa xoa lòng bàn tya còn chút hơi ấm thoáng qua.

“Đi thôi.” Nói rồi, Tống Minh Sơn đi về phía trước.

Biết bao nhiêu lần tôi nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, cho đến lúc nó biến mất. Nhưng lần này tôi lại có một ý nghĩ kỳ quái, dáng dấp đằng trước tôi trông mơ hồ tựa như một bóng ma.

Có phải nó đến từ địa ngục? Đến với hình dạng của Tống Minh Sơn để dẫn dụ linh hồn tội lỗi của tôi sang thế giới bên kia?

Cho tới khi lòng bàn chân đột nhiên nhói đau.

Tôi cúi đầu và nhấc chân lên. Hóa ra mình dẫm phải một vỏ sò sắc lẹm. Tống Minh Sơn bước lại, cau mày xem vết thương.

“Em xin lỗi.” Tôi nói.

Anh ấy hơi ngạc nhiên: “Sao em lại xin lỗi chứ?”

“Bởi vì em đã làm anh lo lắng rồi.”

Anh nhìn tôi một cái, xoay người ngồi xổm xuống, nói: “Giờ chỉ còn cách để anh cõng em thôi.”

Nói thực, khi bị vỏ sò cắt vào chân và nhìn thấy anh ấy cau mày, tôi đã mơ hồ cảm thấy rằng Tống Minh Sơn trước mặt tôi kia không phải là một bóng ma.

Tôi có nên từ chối không? Tôi không thể, phải rồi, vì thế mà đã bước tới và ôm lấy cổ  anh ấy. Anh nâng tôi lên và bước từng bước đi vững vàng về đằng trước.

Người anh có một mùi hương dễ chịu. Tôi khẽ siết chặt vòng tay vì sợ mất đi chút hơi ấm này. Cái lạnh khiến tôi thêm phần buồn ngủ tới mức ríu hết cả mắt. Vậy nên tôi chỉ có thể nhắm nghiền lại. Đột nhiên, Tống Minh Sơn dừng lại và ngồi xổm xuống, cả người tôi cũng hạ xuống, rồi lại được nâng lên.

“Sao vậy ạ?”

“À, thứ gì đó vừa vướng vào chân anh.” Tống Minh Sơn mỉm cười.

Cơn buồn ngủ thế mà lại mang theo một chút nỗi buồn nữa. Tôi tự trấn an mình không biết bao nhiêu lần: “Tôi không thực sự thích anh Minh Sơn.” Nhưng một giọng nói sâu thẳm trong trái tim tôi lại phản bác kịch liệt rằng: “Tôi muốn có được tình yêu của anh ấy.”

“Anh Minh Sơn, chúc mừng năm mới.” Tôi khẽ khàng nói.

Ngay cả khi năm cũ còn chưa kết thúc như thế này.

(39)

Tôi thường mơ những giấc mộng lạ lùng.

Trong giấc mơ, tôi thấy rất nhiều người. Nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ nổi một ai. Tôi mở mắt, ngó nhìn xung quanh và nhận ra: Mình đang ở trong xe.

Vâng, ở trong xe của Tống Minh Sơn. Tôi ngồi dậy và vén chăn bông lên. Vết thương ở lòng bàn chân đã được sơ cứu. Tôi mang giày vào, mở cửa xe, nhận ra bản thân vẫn còn ở chỗ bãi biển hôm qua. Trời còn chưa sáng hẳn. Vậy nên tôi tựa lưng vào cửa xe, đợi mặt trời mọc đằng Đông.

“Em dậy rồi à?” Đầu óc vẫn còn choáng vì bị cảm lạnh, tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn, thấy Tống Minh Sơn đang cầm thứ gì đó trên tay.

“Muốn ngắm bình minh không?” Anh ấy bước đến chỗ tôi.

“Dạ... vâng ạ.” Tôi gật đầu.

Anh lấy một ly đồ uống trong túi đưa cho tôi. Tôi nhìn một cách ngạc nhiên, sau hơi bối rối, liền cầm lấy. Hai lòng bàn tay xoa xoa quanh cốc giấy nhỏ. Sưởi ấm.

Chúng tôi lặng lẽ đứng cạnh nhau và chờ bình minh ló rạng.

Đó là điều mà từ lâu tôi đã rất mong chờ rồi, nhưng kỳ lạ thay, tim tôi không còn quá thổn thức, hay nhảy loạn nhịp nữa. Chỉ thấy lòng bình yên đến lạ.

Thực sự là gió biển có thể thổi tan những cảm xúc yêu đương?

Cảnh tượng hôm ấy đẹp đến độ nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại tôi vẫn cảm thấy kỳ diệu lạ lùng. Sắc cam hòa chút ánh vàng trải rộng từ phía chân trời, tạo nên từng vầng vân vũ nổi bật trên nền trời trong xanh. Và, mặt trời xuất hiện, thật rực rỡ. Tôi muốn lấy di động trong túi để chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này, nhưng lại vô tình đánh rơi ra bao thuốc. Đinh nhặt lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Tống Minh Sơn nhặt bao thuốc. Không trả lại cho tôi, anh ấy mở ra, cầm lấy một điếu cho vào miệng.

“Cho anh xin một điếu.” Anh nghiêng đầu.

Tôi nghĩ: Ừ, thì thôi vậy nếu anh ấy đã muốn thế.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi lấy bật lửa và mồi điếu thuốc giúp anh. Ngọn lửa lay lắt theo gió. Không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến hình ảnh một cậu thiếu niên đã đưa hộp sơ cứu cho mình nhiều năm về trước.

Khi ngọn lửa sắp chạm vào đầu điếu, tôi thả tay ra khỏi bật lửa và nó biết mất. Tôi nhìn anh, ở đối diện, ánh bình minh rơi đầy phía anh và tôi không nhìn rõ nữa vì chói.

“Anh là bác sĩ.” Tôi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng rút điếu thuốc khỏi miệng anh.

Chúng tôi cứ thế tiếp tục ngắm bình minh cùng nhau, như những người bạn bình thường, chuyện trò về một số điều bên lề mà tôi không còn nhớ là gì.

“Chu Viên, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Tống Minh Sơn đột nhiên hỏi.

“Không phải Giang Châu đã giới thiệu em với anh lần đó rồi sao?” Tôi cười đáp.

“Không, lúc nãy…” Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc.

“...” Người tôi run lên. Tự nhiên tôi nhận ra tôi đang châm cho mình một điếu thuốc.

Anh ấy không thúc giục tôi trả lời. Sau khi đánh khói, những ký ức hiện về trong tôi, dềnh dàng như biển xanh đằng kia.

(40)

Tại sao Tống Minh Sơn lại là mặt trời của tôi ư?

Bởi vì, anh ấy đã soi sáng cho cuộc đời tôi. Khi còn học cấp 2, tôi lúc nào cũng ủ rũ và rụt rè, không muốn bắt chuyện với ai cả. Tôi để tóc mái dài, để giấu cả gương mặt đi. Như một kẻ lập dị trong lớp.

Trước năm thứ ba của trung học cơ sở, tôi hầu như vẫn không có bạn bè. Trong học kỳ thứ 2, tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt vì mọi lý do.

Tôi gặp Tống Minh Sơn vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp và rực rỡ. Hôm đó đang xuống cầu thang, ai đó đã nghịch dại đẩy tôi từ đằng sau, chỗ khúc cua. Đầu gối tôi khụy xuống và tôi ngã nhào ra sàn. Không phòng bị. Không có đồ bảo hộ. Chỉ có cảm giác hoảng hồn.

Tôi ngẩng nhìn những cô bạn trên cầu thang. Họ cười nói: “Chu Viên, cậu bất cẩn thế, cả đi cầu thang mà cũng để ngã như thế à.” Rồi bọn họ vui vẻ lướt ngang qua người tôi..

“Tại sao mình không ngã tới chết luôn nhỉ?” Tôi thở dài và bất lực nhìn chiếc quần tây rách toạc, cánh tay, đầu gối đỏ bầm và đẫm máu. Cắn răng chịu đau và miễn cưỡng khập khiễng bước ra khỏi cổng trường. Lúc đó đã tan học, sự xuất hiện của tôi thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi. Những lời bàn tán, soi mói cứ như được  phóng đại bội lần bên tai tôi, khiến tôi càng thêm sợ hãi, chỉ biết rụt đầu xuống thấp hơn.

Đột nhiên có người gọi tôi: “Bạn học này.”

Trước khi tôi kịp ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh đã chìa ra, cầm một hộp sơ cứu nhỏ. Tôi nhận lấy, lí nhí trong họng: “Cảm ơn.”

“Không có chi đâu.” Nói xong, cậu thiếu niên đó rời đi.

Tôi lén nhìn theo, dáng anh ấy cao lớn, mặc đồng phục học sinh, vui tươi, năng động.

“Cậu đúng là người đàn ông tốt bụng đấy, Tống Minh Sơn à.” Người bạn đi bên cạnh vồ lấy cổ anh ấy. Tôi ôm chặt món đồ trong tay và nhìn họ cười nói sôi nổi, dần khuất xa.

Gặp lại anh ấy là khi tôi đang làm trực nhật một mình. Tôi dựa vào tường nghỉ mệt sau khi dọn xong, quay đầu liền nhìn thấy Tống Minh Sơn qua cửa sổ.

Anh ấy quá nổi bật khiến tôi không thể không dùng ngón tay vẽ nhẹ dáng hình kia lên khung cửa.

Tôi đã nhận dọn dẹp vào tháng cuối cùng ở trường trung học cơ sở, chẳng ai giúp cả. Và, cũng ngày hôm ấy tôi nhận ra hành động kia của bản thân quả là có chút biến thái rồi.

Tôi cũng tự thấy xấu hổ và có chút ghê tởm bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top