Chương 31 - 35
(31)
Giang Châu mời cả bọn cùng ăn thịt nướng.
Sau khi tan ca tôi tới ngay địa điểm đã hẹn. Nhìn từ đằng xa đã thấy những dáng ngồi quen thuộc: Giang Châu đáng yêu và duyên dáng, Lâm Chu hoạt bát và hào phóng, Sẩm Gia Ngôn với vẻ điển trai ngời ngời. Và không ngờ là còn có cả anh ấy nữa. Anh khoác chiếc áo dạ lông lạc đà, cử chỉ tao nhã bên quầy thịt nướng, nom có chút lạc lõng.
Bọn họ đều rạng rỡ với một thứ ánh sáng kiêu kỳ. Đẹp đến lạ.
Làn khói trắng theo gió bay về phía tôi. Mùi thịt thơm không cưỡng lại được. Tôi tiện mắt nhìn xuống chiếc váy giản dị trên người, trông tôi hơi đầy đặn. Vì hôm nay, lúc đi làm còn khoác thêm một chiếc áo ngoài khá dày để giữ ấm, phần cùi trỏ tay có vá một chút vải da khác màu.
Tôi chớp chớp hai lần, thầm nghĩ khói từ quán nướng này nghi ngút quá, làm người ta cay xè cả mắt.
Tự nhiên có chút lưỡng lự, không biết nên bước tiếp hay thôi.
“Chu Viên.” Một giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên, tôi ngước, hơi bất ngờ. Anh vẫy tay với tôi, sau đó tôi chậm rãi đi về phía họ.
Sẩm Gia Ngôn và Giang Châu ngồi sang một bên, Lâm Chu ngồi sang một bên, và Tống Minh Sơn cũng vội ngồi sang một bên có ý nhường chỗ.
“A Viên, cậu tới rồi nè, hehehe.” Tôi ngồi đối diện Giang Châu. Ở phía đó, mặt cô ửng đỏ, có hơi men, cử chỉ say khướt. Cô ấy vịn vào vòng tay của Sẩm Giai Ngôn.
Sẩm Giai Ngôn âu yếm, mắng yêu: “Đã không phép em uống nữa mà còn ngoan cố quá đó.”
“Em đang rất vui.” Giang Châu vươn tay ôm lấy cổ cậu bạn.
Tôi lén nhìn Tống Minh Sơn, thấy anh có chút biểu hiện khó chịu, dù thế nhưng vẫn không nói gì.
Lâm Chu, người cũng đã say như ai kia, trông cọc cằn, dữ tợn khác thường.
Tôi ngồi một bên, mỉm cười nhìn họ. Tống Minh Sơn ngồi cạnh tôi, rất gần. Vì vậy tôi phải hết sức khéo léo che đi vết vá trên áo mỗi lần đưa tay lên.
Sau bữa ăn, Giang Châu quyết định tản bộ về, Lâm Chu đồng ý, Sẩm Giai Ngôn chiều theo Giang Châu. Và tôi cũng đã định đi bộ về nhà. Vì vậy cả bọn thả bách bộ
Giang Châu và Lâm Chu sánh vai nhau hát “Nơi con sông tìm về”. Sẩm Gia Ngôn đi bên Giang Châu và Tống Minh Sơn kế cạnh Lâm Chu. Tôi ý thức rằng mình nên chậm lại. Tôi lặng lẽ lùi về sau, cách họ vài bước.
Tôi ngắm quang cảnh xung quanh một cách không vội vã. Khi đến cây cầu quen thuộc, tôi biết sắp tới nhà Giang Châu nên có ý dừng lại. Ánh đèn hoa lệ và những tòa nhà theo phong cách Châu Âu đằng kia vẫn khiến tôi phải ghen tị nhưng lý do dừng lại là vì bên kia cầu...
Nơi vốn toàn cỏ dại, thời cấp ba có lần đứng trên cầu ngắm cảnh, tôi tình cờ nhìn thấy hoa nở ở đó. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, rung rinh trong gió.
Thật không may, bây giờ nó đã bị san lấp bởi những tòa nhà đang thi công. Có chút luyến tiếc, song cũng mau chóng thấy bình thường trở lại.
Tôi đứng đó đã lâu, lúc quay đầu lại liền nghĩ: Chắc mấy người bọn họ về hết rồi.
Nhưng khi quay lại tôi đã khựng người, đứng yên như bị đóng băng.
Vài con bướm đêm không ngừng bị hấp dẫn bởi ánh đèn đường chẳng khác nào những con thiêu thân. Dưới ánh đèn ấm áp kia, có một người đang đứng, mặc một chiếc áo dạ lông lạc đà, cũng ấm áp vô cùng.
“Đang nghĩ gì thế?” Tống Minh Sơn cười với tôi.
“... Ah, ừm, chỉ là có chút hoài niệm thôi ạ.”
(32)
Tôi không hiểu, tại sao Tống Minh Sơn dừng lại và đợi mình.
Nói ra hơi buồn cười, khi nhìn bóng lưng của anh ấy, tôi hy vọng rằng anh sẽ dừng lại và bước đi cùng. Nhưng khi Tống Minh Sơn đợi tôi, tiềm thức lại chỉ muốn được nhìn mãi bóng lưng anh ấy đi về phía trước.
Suy nghĩ này rối tung như mối tơ vò. Đầy những mâu thuẫn.
Tôi hơi sững sờ, anh cũng chẳng thúc giục. Khi tôi bước đến, anh liền rảo bước trở lại. Hai chúng tôi sánh vai trên đường.
Ba người đằng trước cách chúng tôi một khoảng. Vì Giang Châu và Lâm Chu đã có hơi men trong người nên nhanh chóng chúng tôi đã bắt kịp.
Giang Châu kiễng chân ôm mặt Sẩm Gia Ngôn thân mật nói chuyện, Lâm Chu làm lơ vẻ không thấy, rồi xua tay. Đi về nhà trước.
Tôi lấy di động trong túi ra, vẫn còn sớm, nhìn Giang Châu, hai người bọn họ dáng vẻ chưa muốn lìa xa, tôi do dự không biết có nên cắt ngang để nói lời tạm biệt hay không.
“Để anh đưa em về.” Tống Minh Sơn ân cần nói.
Tôi ngước lên, hơi ngạc nhiên, rồi nhận ra có lẽ anh ấy đang cảm thấy không thoải mái và muốn bỏ đi với một cái cớ nên đã tùy tiện đề nghị như vậy.
“Dạ vâng.” Tôi gật đầu, và quay người rời đi, để lại chốn riêng tư cho đôi trẻ kia.
Khi đến khu phố nhỏ nơi mình sống, tôi dừng lại, định sẽ đợi Tống Minh Sơn ra về mới vào nhà.
“Em sao vậy?” Tống Minh Sơn hỏi.
“Anh không đi trước sao ạ?” Theo logic mà nói, nơi này cách xa lắm chỗ của Giang Châu rồi, và lý do đưa tôi về của Tống Minh Sơn nên bị vô hiệu từ lâu.
“Không phải anh nói sẽ đưa em về tận nhà sao?” Anh dịu giọng.
“Cái này… “, thật không phải là một cái cớ ư?
Tôi ngốn hết những gì định thốt ra, lắc đầu không nói gì. Sau đó tiếp tục cùng anh đi về trước một cách chậm rãi.
Giọng anh ấy dịu dàng và thực ấm áp.
Khi nãy đã nghĩ ngốc nghếch cái gì thế này…
Anh và tôi lặng lẽ bước đi, không ai nói câu nào.
Tôi cúi đầu, thoáng nhìn hình bóng phía sau, ánh đèn trải xuống đường và kéo dài bóng hai người đến mức chồng lên nhau, ngộ nghĩnh.
Đột nhiên, lòng bàn tay như bị chích bởi những tia lạnh li ti, giơ lên liền phát hiện một vệt nước nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi rồi.
Tống Minh Sơn đứng bên, đang lục lòi gì đó trong chiếc túi đeo vai. Khi tôi còn tò mò chưa hiểu gì thì anh đã mở bung ra. Đó là một chiếc ô.
“Anh có mang cả ô theo sao?” Chẳng lẽ Tống Minh Sơn biết tiên đoán chuyện tương lai?
Tống Minh Sơn nói: “Anh đã xem qua dự báo thời tiết hôm nay, trước lúc ra ngoài. Vì vậy mà đã có dự phòng.”
Anh ấy ra hiệu cho tôi nép sát vào và tôi cùng anh ấy đi chung dưới một tán ô. Khoảng cách thật gần, mà nhịp tim tôi cũng đập nhanh nữa.
Tôi hiếm khi ngắm và nghịch tuyết nên vì một số lý do nào đó đã chẳng kìm lòng được, đưa tay ra và bắt lấy những bông tuyết nhỏ trắng xóa. Chúng tan ra trong lòng bàn tay tôi ngay lập tức. Dẫu vậy, tôi vẫn thích thú vô cùng.
Một lúc sau, khi đã nhẹ nhàng giũ sạch, mới nhận ra lòng bàn tay đang cóng. Tôi định cho hai tay vào túi áo khoác. Tống Minh Sơn đột nhiên nắm lấy. Tôi đờ người nhìn anh. Anh ấy lại cười và đặt vào tay tôi một thứ gì đó.
Trứng ấm.
Một quả nhỏ, và đang không ngừng tỏa ra nhiệt lượng trong lòng bàn tay tôi.
Tống Minh Sơn nói: “Phòng hờ nếu em chưa chuẩn bị thứ này.”
“Cảm ơn anh.” Tôi nâng niu trong tay.
(33)
Tống Minh Sơn đưa tôi đến cầu thang và ra hiệu, ý bảo tôi lên trước.
Tôi gật đầu và bước lên lầu, nhưng chỉ giả vờ thôi, tôi dừng lại ở chiếu nghỉ. Một lúc sau, tôi khẽ khàng bước xuống.
Lặng lẽ nhìn Tống Minh Sơn rời đi, cho đến khi bóng lưng ấm áp kia khuất dần trong màu tuyết.
Tôi mở cửa, giá để dép bằng sắt gỉ có đôi giày của mẹ đã được xếp bằng.
Thấy vậy, tôi rón rén trở về phòng. Ngồi trước cái bàn cũ kỹ, ngắm nghía quả trứng đã không còn chút hơi ấm trên tay. Thả trôi dòng suy nghĩ miên man một hồi lâu, tôi cúi người mở ngăn kéo dưới cùng. Bên trong có một băng đô, một vài tập bìa đựng hồ sơ và một chiếc điện thoại di động cũ.
Tôi đặt quả trứng khi nãy vào ngăn kéo.
Bây giờ, trong đấy đã cất thêm một kỷ niệm.
Tôi đóng lại. Đeo tai nghe và bật đoạn ghi âm quen thuộc. Giọng hát trầm và hấp dẫn của Tống Minh Sơn lẫn vào chút tạp âm của ngày xưa đó… tất cả, tôi đang nghe.
Lúc mua di động mới, tôi loay hoay không biết làm sao để chuyển tập tin từ máy cũ sang. Vì vậy đã dùng điện thoại mới ghi âm lại đoạn hát năm nào trên di động cũ một cách vụng về.
Tôi thao tác lặp đi lặp lại vài lần, cho đến khi hoàn tất được một tập tin ưng ý như bây giờ.
...
Khi tiếng hát ngưng. Tôi sẽ phát nó lại. Thêm một lần nữa.
Những lúc như thế này, tôi đã mở không biết bao nhiêu lần tấm hình của anh ấy trong một album riêng tư. Bên trong chỉ có duy nhất một bức ảnh.
Tôi đã lén chụp Tống Minh Sơn ở buổi Karaoke ngày xưa đó.
Ngón tay vô thức vuốt ve khuôn mặt anh trên màn hình. Tôi nhắm mắt và áp điện thoại lên trán.
Nghĩ, mình đã bắt đầu trở nên tham lam rồi.
(34)
Có lẽ Ông Trời đang trừng phạt lòng tham của tôi.
Ngày hôm sau tôi liền bị một người đàn ông đi xe máy giật điện thoại và túi xách, trên đường đi làm về. Tôi ngã nhào, lấm lem. Mặc dù đã nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo nhưng vô ích.
Tôi nhìn hắn càng lúc càng xa, cúi đầu, phát hiện quần đã bị rách vì vụ chà xát lúc nãy. Đầu gối rướm máu, tay có vết tím bầm. Cơn đau rát từ từ len lỏi khắp người.
Sau khi đến đồn cảnh sát trình đơn, tôi bước vội ra ngoài, nhìn bầu trời xanh. Chỉ cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Rồi tôi tự an ủi bản thân: cũng may hôm nay trời lạnh nên mình bận nhiều lớp. Đột nhiên tôi muốn đến một nơi.
Tôi phủi sạch bộ đồ hơi bẩn và đi về phía đó.
Không biết đã đi bộ bao lâu nữa, cuối cùng tôi cũng đến nơi: Nghĩa trang.
Thật vắng lặng, vậy nên tôi cứ chậm rãi tới phần mộ của bố.
Người đàn ông trên bia mộ trông chất phác thật thà và gương mặt còn đang nở một nụ cười có phần hơi bướng bỉnh.
Tôi ngồi bệt xuống, ngay cạnh. Dựa đầu vào bia mộ và châm điếu thuốc. Sau khi đánh phù một hơi vào khoảng không, tôi mở miệng: “Bố à, hôm nay con gặp phải người xấu.”
Không ai trả lời. Tôi hút điếu thuốc trong im lặng.
Sau đó ngồi co người lại, hai tay vòng ôm đầu gối, vùi mặt vào trong, run rẩy cất tiếng: “Bố à, có phải vì con đã quá tham lam rồi không?”
Tôi hồi tưởng lại khung cảnh bố hứa bỏ thuốc trước mặt mẹ, khi tôi còn nhỏ. Nhưng rồi tôi tình cờ bắt gặp ông ấy đang lén hút thuốc.
“Tiểu Viên à, hứa với bố là sẽ không mách mẹ nhé, bố dẫn con đi mua kem.” Ông thỏa thuận.
“Không, mẹ nói rằng ai hút thuốc đều là người xấu.” Tôi từ chối một cách ương ngạnh và chuẩn bị lên lầu mách mẹ.
“Thêm một cây kẹo mút.” Bố nói với theo.
“Tôi khựng người, quay đầu nhìn ông.
“Thêm một hộp sữa nữa, thế nào?” Ông mỉm cười nhìn tôi.
“Con muốn vị dâu.”
“Nhất chí.”
“Ừm… vậy thì chỉ lần này thôi ạ.” Tôi gật đầu và hứa sẽ giữ bí mật cho.
“Mỗi Tiểu Viên là tốt với bố nhất.” Ông ấy ôm tôi, thình lình nhấc vai tôi đặt lên vai. Tôi nhất thời hơi sợ, vội choàng tay ôm cổ bố. Tôi thấy mình cao quá, đưa tay chạm tới cả trần nhà. Chạm được vào một lớp bụi thời gian. Cửa mở ra, mẹ tôi mỉm cười thăm dò và bảo hai bố con rửa tay, chuẩn bị dùng bữa tối.
Có cơn gió lạnh thổi qua, đưa tâm trí tôi trở về với thực tại.
Hai mắt nhức nhối. Tôi nghiêng người dựa vào bia một của ông, nhẹ giọng: “Bố à, con mệt lắm.”
(35)
Ngày mốt sẽ là sinh nhật của Tống Minh Sơn. Tôi được mời đến nhà anh ấy dự tiệc.
Đắn đo hết lần này đến lần khác, rốt cuộc tôi cũng chịu đến cửa hàng điện thoại di động để mua chiếc thứ hai, với giá rẻ.
Có lẽ hơi buồn cười, tôi luôn cảm thấy mình có thể xài tốt một món đồ đã qua tay người khác mà không cần mua lại một cái y hệt mới toanh.
Hôm sau, đám chúng tôi gồm Giang Châu và Lâm Chu có hẹn mua sắm. Chúng tôi đến trước một cửa hàng - nơi những bộ đồ thời thượng có thể được nhìn thấy từ ngoài ô cửa kính sáng loáng.
Tôi đã phải lòng một chiếc đầm dự tiệc trễ vai, nhìn thật “thơ” bởi chút sắc hồng pha trắng. Đến vài trăm tệ. Hơi đắn đo nhưng cuối cùng tôi vẫn “bóp bụng” mà mua.
…
Tôi trang điểm nhẹ nhàng. Trong suốt dọc đường đến buổi tiệc, Giang Châu và Lâm Chu tấm tắc khen không thôi khiến tôi có chút ngượng ngùng.
Xe đưa chúng tôi dạo quanh khuôn viên một vòng rồi về lại điểm đích.
Vừa xuống xe liền bị choáng ngợp bởi đập vào mắt tôi là một tòa biệt thự đơn lập nguy nga, khoảng bốn năm tầng lầu gì đấy. Bước vào trong lại phải xuýt xoa thêm với khu vườn pha lê chào mời, trong và lấp lánh.
Vẻ ngoài tráng lệ bên trong khiến tôi hơi rụt rè, may mà Lâm Chu tinh ý, đã khéo léo khoác tay tôi đi vào cửa. Đại sảnh sang trọng lắm, đèn đuốc lung linh, thảm nhung mềm mại, hai bức tường cao vững treo thêm những bức tranh trừu tượng đến khó hiểu… tất cả thể hiện sự giàu có của gia chủ.
Mọi người đều diện lên người những bộ trang phục lộng lẫy. Bộ cánh trên người Giang Châu được chính tay Sẩm Gia Ngôn lựa chọn cho, đương nhiên là vô cùng có tính thẩm mĩ.
Chỉ có một câu dành cho Tống Minh Sơn khi thuật lại những dòng này: Anh ấy sinh ra đã ở vạch đích.
Trong mắt tôi, gia đình Giang Châu đã rất giàu có rồi, nhưng mà gia đình Tống Minh Sơn còn hơn cả thế. Tôi siết chặt ngón tay mình, thoáng chút lạc lõng.
Lén nhìn Tống Minh Sơn trong đám đông, anh ấy mặc một bộ vest đen, bờ vai rộng và thẳng tắp tạo cảm giác vững chãi, an toàn. Anh niềm nở chuyện trò với mọi người. Hòa nhã và lịch lãm.
Hình như là thấy chúng tôi, mà không, có lẽ là đã nhận ra Giang Châu, anh ấy liền cười nói xin lỗi người đối diện, rồi đi về phía chúng tôi. Thực sự rất soái, vì con tim đang đập liên hồi trong lồng ngực tôi đã chứng minh điều đó.
“Giang Châu.” Sau đó anh ấy nhìn sang tôi. Tôi nghe thấy anh nói: “Chu Viên, hôm nay em thật xinh đẹp.”
“Anh cũng thế ạ.” Tôi cười đáp lại. Con tim vẫn đánh trống liên hồi.
Tôi nghĩ, mình giờ đã trở nên có chút đặc biệt trong mắt Tống Minh Sơn rồi hay chưa?
“Anh Minh Sơn.” Tống Minh Sơn quay người lại, tôi thuận ý nghiêng sang một bên và nhìn được chủ nhân của giọng nói ấy.
Một cô gái. Mái tóc đen óng ả được cô buộc lả lơi đằng sau. Màu đỏ của bộ cánh lộng lẫy tôn lên làn da trắng mịn. Và thiết kế đầm đuôi cá toát lên hết thảy dáng điệu yêu kiều của cô ấy. Cô mỉm cười, nói: “Hôm nay anh thấy em có đẹp không?”
“Tuyệt lắm.” Tống Minh Sơn đáp lại bằng một nụ cười.
Tôi chợt nhận ra rằng bản thân biết rất ít về Tống Minh Sơn.
Khi anh ấy đến mở quà, tôi cũng đứng đằng sau. Món quà của cô gái là một chiếc pin cài áo.
Tôi biết là nó đắt tiền.
Tống Minh Sơn đứng rất gần tôi, nhưng tôi lại có cảm giác chỉ cần mình cố gắng tiến thêm một bước để chạm vào lưng anh ấy, thì lập tức sẽ có một khoảng cách vô hình sẽ đẩy chúng tôi ra xa.
Đã từng lừa dối bản thân rằng Tống Minh Sơn đang dần để ý đến mình. Vậy mà…
Bây giờ đang đứng ở đại sảnh nhà họ Tống, tôi chẳng còn biết vịn vào đâu để tiếp tục nuôi cái ảo tưởng buồn cười kia nữa rồi.
…Tôi từng say bí tỉ, từng thức dậy ở nhà anh ấy, thấy gương mặt điển trai kia vào buổi sáng sau khi thức dậy… Những hồi tưởng bị đè nén lại bắt đầu xuất hiện.
Tôi cho rằng thân phận này thật không xứng với Tống Minh Sơn. Tôi cố gắng thay đổi để trông xinh hơn. Tôi học trang điểm. Thậm chí cố gắng trở nên dịu dàng nữ tính hơn - điều hoàn toàn trái ngược với tính cách trời sinh.
Sợ rằng anh ấy không thích con người thật của mình, tôi như trở thành một con người khác mỗi khi xuất hiện trước mặt anh ấy. Biết Tống Minh Sơn có tình cảm với Giang Châu, tôi còn tìm cách tiếp cận cô ấy để có thể làm quen được anh.
Tôi không có nhiều tiền và cuộc sống vương giả như anh ấy. Vì vậy, tôi đã làm việc chăm chỉ.
Nhưng khoảng cách vô hình kia vẫn quá nhiều.
Tống Minh Sơn, phải làm sao mới có thể gần gũi hơn với anh ấy đây?
Tống Minh Sơn… tôi không thể mơ mộng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top