Chương 26 - 30
(26)
Những chùm đèn xanh và tím cứ lập lòe luân phiên.
“Chu Viên, Chu Viên.” Một giọng nói hơi lo lắng từ xa truyền lại. “Sao vậy?” Tôi có chút khó hiểu, nhìn cô gái trước mặt.
“Nhóm người ngồi ở khu vực số hai nói rằng muốn gặp cô gái tên Chu Viên.” Cô chạy vội đến chỗ tôi nên giọng nói trở nên gấp gáp.
“Tôi ư? Tại sao chứ?”
“Có lẽ bọn họ hứng thú với cô từ lần chạm mặt lần trước.” Sau đó, cô ấy đẩy tôi tiến tới, đến cửa căn phòng, làm một cử chỉ “like” tỏ ý ổn cả thôi rồi chuồn đi mất.
Tôi thở dài, đẩy cửa bước vào. Căn phòng toàn khói thuốc. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc lẫn vào tiếng nam nữ cười nói tán tỉnh nhau đến khó chịu. Tôi cúi đầu nhíu mày, giấu đi thái độ không thiết tha chốn này của mình.
“Này, ai vậy?” Người đàn ông ngồi giữa ngậm một điếu xì gà, hơi nhếch mép.
“Quý khách cho gọi tôi có việc gì ạ?” Tôi miễn cưỡng nở nụ cười.
“Nếu cô uống hết chai này thì ông đây sẽ cho thêm năm nghìn.” Anh ta chỉ vào chai rượu không rõ nguồn gốc trên bàn.
“Xin lỗi ạ, chuyện này… “ Tôi chưa trả lời xong đã bị hắn giơ ta ngắt ngang.
“Lần trước không phải đã làm rất tốt sao?” Anh ta nói bằng giọng tán tỉnh: “Đừng lo, uống xong, ông đây sẽ bảo ông chủ của cô cho cô được về nghỉ ngơi mà không trừ lương.”
“...” Tôi lưỡng lự cầm lên. Nốc cạn.
Thành thật mà nói, nó chẳng quá đáng sợ như những gì tôi nghĩ, vị giống bia táo hơn. Anh ta nhìn tôi vẻ mặt phức tạp, người bên cạnh nói: “Trịnh Bân, cô gái trẻ này thú vị thật đấy, chỉ cần nói là rượu thì sẽ chén trăm phần trăm như này luôn sao?”
“Tôi đoán là Trịnh Bân không làm được”, người ngồi cạnh bồi thêm.
“Được rồi, đi đi. Tiền sẽ được chuyển cho cô sau.” Anh xua tay ý bảo tôi nhanh lên.
Tôi cúi người và lui ra.
(27)
Tôi không phải làm bất cứ việc gì nữa. Họ thực sự đã giữ lời.
Người quản lý nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp, rồi cho tôi nghỉ sớm.
Tôi thay đồ và trở về ký túc xá… giữa cơn cồn cào và đầu óc choáng váng.
Đi trên cầu, tôi thoáng thấy bên kia là một công viên, ở giữa còn có một cái ghế dài được bao quanh bởi đám cây bụi. Chỗ đó, nơi có thể nhìn ra bờ hồ. Đầu óc tôi quay cuồng một lúc rồi, không thể chịu thêm được nữa, tôi quyết định ngồi đấy nghỉ ngơi.
Tôi nhìn ra mặt hồ, sóng lăn tăn vì gió, làm vỡ tan ánh trăng in bóng xuống kia.
Tôi cảm thấy đầu óc mình như nhũn ra, người tôi hơi nóng, chuông điện thoại reo, tôi mở ra xem và tiền đã đến tay.
Tôi lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa, hút một hơi rồi ngẩng lên, đánh phù vào thinh không làm cho vầng trăng trước mặt như có thêm một phần hư ảo.
Đầu óc tôi bắt đầu không còn nghe lời mình nữa, tôi lờ đờ buồn ngủ và dường như trước lúc đó, tôi đã kịp thấy ai đến lay mình.
Sau đó không còn ý thức được gì nữa.
(28)
Tôi ngồi bật dậy, nhìn khắp căn phòng đen trắng này một lượt, nhất thời vẫn chưa tỉnh hẳn cơn say đêm qua.
“Làm ơn…” Cổ họng tôi khô khốc đến mức không thể nói tiếp nữa khi tôi vừa mở miệng. Nhìn cốc nước trên bàn cạnh giường, tôi chần chừ, lại nhìn đôi dép dưới sàn. Một lúc sau tôi xỏ dép rồi đi vội đến phòng vệ sinh. Vặn vòi nước, tôi hớp vài ngụm cho bớt khan họng và nhân tiện rửa mặt, mí mắt tôi đã hết sưng tấy lên.
Tôi thử mở cửa. Nó không bị khóa và có thể mở được dễ dàng.
Đây là lầu 2. Hành lang rất yên tĩnh, đến nỗi khi bước xuống cầu thang, dù cố gắng đi rất khẽ nhưng tôi vẫn phát ra tiếng.
“Xin chào?” Tôi gọi to nhưng không ai trả lời. Trên bàn có bát cháo nóng nghi ngút khói. Tôi hơi lo sợ. Bỗng nhiên có tiếng “cạch” giống như cánh cửa nào đó được mở ra, tôi kinh hãi quay đầu lại thì thấy Tống Minh Sơn đang đứng ở cửa. Anh ấy đứng ngược sáng, ánh ban mai chiếu vào cho tôi cảm giác thế giới phía sau anh sao mà rực rỡ đến thế.
Mà thực ra tôi không nhìn rõ gương mặt kia, chỉ thấy quen thuộc và cùng lúc lý trí lại gọi tên Tống Minh Sơn.
“Anh Minh Sơn?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Em tỉnh rồi à?” Tống Minh Sơn bước tới, cũng gọi tôi lại dùng điểm tâm.
Vậy rồi tôi bất giác lùi một bước. Thật khó tin. Tôi vẫn còn đang kẹt trong một giấc mơ nào đó chăng? Nghĩ thế, tôi đã có đủ can đảm để tiến về phía anh ấy. Tôi ngồi đối diện và cầm bát cháo ấm lên, húp ngon lành.
Bề mặt trên thoạt nhìn có vẻ nguội rồi nhưng cháo vẫn còn nóng lắm. Cũng may chưa bị phỏng miệng mặc dù có hơi ran rát.
“Em không sao chứ?” Tống Minh Sơn hỏi.
“Dạ không sao ạ?” Tôi che miệng, lắc lắc đầu. Nóng và đau ư? Không phải đang phải mơ?
“Anh?” Tôi ngập ngừng.
“Chuyện gì thế?”
“Em có làm phiền anh không?”
“Tại sao em lại hỏi câu này?”
“À, em…” Tôi không biết nên trả lời như thế nào.
“Không.” Dường như nhìn thấy sự bối rối của tôi, anh ấy liền nói.
“Sao em lại ở đây?” Tôi nghĩ tốt hơn là hỏi rõ.
“Hôm qua anh nhìn thấy em đi ngang qua, trông chẳng mấy tỉnh táo. Vì em là con gái nên anh không thể tùy tiện đưa vào khách sạn. Rồi anh đưa em về nhà mình. Tất nhiên anh cũng phải xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của em mà đã đường đột làm vậy.”
“Sao có thể…” Tôi nghĩ một hồi, nói: “Em say đến lú người rồi sao?”
Anh ấy đột nhiên khựng lại và ngẩng đầu nhìn tôi. Tự nhiên trong lòng lại thấy hơi bối rối không rõ lý do. Một lúc lâu, anh tủm tỉm cười, lắc đầu: “Không hẳn.”
“Tốt quá.” Tôi khẽ thở phào.
(29)
Cơn mơ hạnh phúc.
Đó là đánh giá của tôi về ngày hôm nay.
“Chu Viên, thắt dây an toàn.” Tống Minh Sơn nhẹ nhàng nhắc.
“À.” Tôi ngây người gật đầu, mất thêm ba giây nữa mới tỉnh khỏi cơn mơ, hốt hoảng thắt dây an toàn.
Khi xe di chuyển, tôi nghiêng đầu về phía cửa kính. Cảnh vật hôm nay thật sống động nhưng sự chú ý của tôi không hoàn toàn đặt vào đó. Trên kính cửa phản chiếu hình ảnh của Tống Minh Sơn, người đang tập trung lái xe.
Nó đẹp đẽ, hoàn hảo và không có thật. Tôi biết, thế giới là một cuốn tiểu thuyết tân kỳ và mình chỉ là vai phụ nhỏ bé, cho dù tôi làm trái với tình tiết trong kia thì những gì đã định sẵn vẫn chẳng thể bị thay đổi...
Còn những người không được nhắc trong cuốn sách, họ lại có cuộc sống rực rỡ sắc màu hơn cả, và thế giới không được nhắc đến ngoài kia cũng quá ư đẹp đẽ.
Sự vật vần xoay đà định sẵn, chúng tôi dần đủ lông đủ cánh, bắt đầu lượn bay như những con ngỗng trời. Và khi thời gian trôi qua kẽ tay, tôi cũng quên mất sự tồn tại của mảnh giấy được chôn dưới gốc cây si lần cuối còn ở trường Cao trung…
Mãi cho đến lúc này tôi mới sực nhớ ra, lén nhìn Tống Minh Sơn bên cạnh. Tôi vùi đầu vào thứ cảm xúc chua xót vô định, bất giác theo thói quen rút điếu thuốc trong túi ra.
Tôi mở mở rồi lại đóng đóng gói thuốc lá trên tay. Lặp đi lặp lại hành động nhàm chán này.
“Đến rồi.” Tống Minh Sơn phá tan sự thơ thẩn trong tôi.
Tôi nhìn ra cửa kính và thấy mình đã tới trường. Tháo dây an toàn, tôi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi bước xuống xe. Khi tôi bước đến cổng trường, tiếng gầm máy cũng vãng, quay đầu lại chỉ còn nhìn thấy chút ít sự ấm áp quen thuộc đang khuất dạng.
[Tôi muốn tình yêu của Tống Minh Sơn. Kết hôn và có con với anh ấy!]
Tôi của tuổi 17 năm đó đã viết vào mảnh giấy câu văn này, sau liền mỉm cười: “Ô, sao có thể chứ.”
Tôi dùng bút đen gạch bỏ, một hồi suy nghĩ, lại nhấc bút lên và cẩn thận viết một dòng văn mới.
[Hy vọng trong lòng Tống Minh Sơn có mình.]
Rồi bỏ mẩu giấy nhỏ vào lọ thủy tinh. Chôn dưới gốc si già. Ngày hôm ấy, trong cơn gió nhè nhẹ và tiếng tán lá sum suê xào xạc, tôi đã đứng lặng nơi đó. Thật lâu.
Tôi khẽ thở dài: “Không biết cũng chẳng sao.” Vì bây giờ dường như mong ước ấy cũng dần dần ứng nghiệm thì phải.
Có điều, sao tôi không thấy hạnh phúc?
“A Viên!” Giang Châu gọi.
Tôi nhìn cô ấy, xinh đẹp và dễ thương, luôn toát ra nét hồn nhiên vô tư. Thật là có sức hút đặc biệt. Tôi đột nhiên thấy khô khốc cổ họng, cúi thấp đầu nghiêng về phía cô ấy. Cô quàng lấy cánh tay tôi, vừa cười vừa kể về Sẩm Giai Ngôn.
Tôi nghĩ không phải là mình không hạnh phúc, chỉ là không muốn vui.
Bởi lẽ nếu không có Giang Châu và tôi cũng chẳng làm ra những chuyện điên rồ trước đó thì Tống Minh Sơn, anh ấy chắc hẳn đã không còn nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa rồi.
(30)
Kỳ nghỉ đông cuối cùng ở Trường Đại học, tôi đã bỏ công việc chạy quán và về nhà.
Bốn chữ “Trang viên Minh Viễn” đáng lẽ sẽ thấy trên một tấm biển nào đó, giờ đã biết mất hoàn toàn. Đường xá lại có thêm nhiều hố lớn nhỏ lõm sâu vào nữa. Tường vẫn là những mảng bê tông ngả màu rêu. Xám xịt.
Tôi lên lầu, mở cửa, thay dép và theo thói quen cầm chổi quét phần bụi vừa rơi xuống. Căn nhà tối mờ và im ắng. Mẹ có lẽ đi làm rồi.
Đã lâu không về nhà, tôi định dọn dẹp lại phòng ốc của mình nhưng không ngờ nó sáng bóng sạch trơn. Mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng. Chăn bông vẫn còn thơm mùi nắng.
Tôi mỉm cười bất lực.
Gần trưa, tôi vào bếp làm chút đồ ăn, chiên hai quả trứng với luộc một ít rau củ còn trong tủ lạnh. Quần quật một hồi trong căn bếp ngột ngạt và chật chội, cả người tôi nóng bừng.
Tôi đặt đồ ăn lên bàn và đậy chúng lại, quay ra thì đá phải một thứ gì đó. Nó rơi xuống, phát ra tiếng “rột roạt”. Thấy phía dưới là một thùng mì gói đã khui. Tôi nhặt gói mì ăn liền vừa rơi, bỏ vào lại chỗ cũ. Trong đó số lượng đã giảm phân nửa. Tôi mím môi thật chặt.
Tôi trở về phòng, muốn đợi mẹ về cùng ăn nhưng lại ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy thì đã chiều, ra bếp đã thấy đồ ăn trên bàn hết đi một nửa, không thấy bát đĩa trong bồn rửa. Mở tủ kệ chén ra liền thấy một cái bát ở trên, chưa ráo nước.
Tôi có một dự định vừa mới nảy ra. Vội trở về giường, mở WeChat, vẫn thói quen khó bỏ, kiểm tra tường cá nhân của Tống Minh Sơn một lượt, không thấy cập nhật mới, sau đó tìm đến cái tên Minh Nhạc.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Hai ngày trước có trò chuyện cùng chị. Chị ấy biết rằng tôi sẽ về nhà sớm nên hỏi đến gặp chị được không. Tôi đương nhiên là đồng ý.
[Chị Minh Nhạc, bây giờ em gặp chị có được không?]
[Dĩ nhiên là được chứ.]
Ưu đãi cho nhân viên cũ là không cần phỏng vấn nữa, khi chị Minh Nguyệt đang trò chuyện cùng tôi, chị như sực nhớ ra: “Chu Viên, để chị thông báo với em một chuyện trọng đại khoảng thời gian em vắng bóng ở đây.”
“Là chuyện gì ạ?”
“Chị sắp kết hôn.” Chị cười toe toét đáp lại, đồng thời như có thần giao cách cảm, ông chủ bước ra từ phòng kho, chị Minh Nhạc bước đến, khoác vào cánh tay kia, cười.
“Chúc mừng hai người.” Tôi mỉm cười và chúc phúc.
“Chị sẽ gửi thiệp mời cho em trước lúc đó”, chợt dừng lại và ra vẻ nghiêm túc: “Em nhất định phải đến!”
“Vâng vâng.”
Từ hôm nay, tôi sẽ lại là nhân viên phục vụ của quán trà sữa Encounter Tea thêm một lần nữa. Và cảm giác bồi hồi về kỉ niệm thời cấp ba như đang trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top