Chương 16 - 20

(16)

Thời gian ở Đại học đã trôi qua một nửa.

Là người từng đọc cuốn tiểu thuyết kia, tôi biết rằng Sẩm Giai Ngôn sắp chuyển tới nơi này.

Ngày hôm đó, Giang Châu, Lâm Chu và tôi trở về từ căn tin, đi được nửa đường thì Giang Châu đột nhiên khựng lại, đôi mắt hoe đỏ rưng rưng nhìn về một hướng.

Lâm Chu và tôi nhìn theo thì thấy cậu ấy. Sẩm Giai Ngôn bây giờ khác xưa nhiều lắm, không biết phải diễn tả thế nào nữa, vẫn khuôn mặt đó nhưng cảm giác xa cách lạ lùng.

“Tên khốn Sẩm Giai Ngôn!” Lâm Chu hét lên, liền sau đó xắn tay áo ào tới. Tôi và Giang Châu vội chạy theo ngăn lại. “Sẩm Gian Ngôn, đồ tra nam”, Lâm Chu đến trước mặt cậu ta gầm lên giận dữ.

“Cậu là ai?” Sẩm Giai Ngôn nhìn Lâm Chu vẻ lạnh lùng.

“Cậu!” Lâm Chu toan đưa nắm đấm lên thì đã bị Giang Châu đã nắm lấy cổ tay lôi đi. Trước khi lướt qua, cô ngước nhìn Sẩm Giai Ngôn, rưng nước mắt: “Giai Ngôn…”

“Đúng là tên tôi nhưng tôi không quen biết cô, có lẽ là nhận nhầm người.”

Giang Châu không kìm được nữa mà khụy xuống khóc. Lâm Chu vội đỡ lấy cô an ủi. Tôi nhìn bóng lưng đang rời đi của Sẩm Giai Ngôn, thấy cậu ta hình như đi chậm lại và hơi quay người nhìn Giang Châu. Tôi khẽ lắc đầu.

Tôi biết Sẩm Giai Ngôn đang giả vờ.

(17)

Không biết là do vô tình hay vốn dĩ là dụng ý của tác giả. Qua một đêm, hôm sau Giang Châu nói với chúng tôi rằng cô ấy sẽ theo đuổi Sẩm Giai Ngôn thêm lần nữa.

Lâm Chu và tôi nhìn nhau, chẳng ai đồng tình với quyết định đó cả. Tuy Giang Châu có vẻ ngoài yếu đuối nhưng ẩn sâu bên trong là một tính cách vô cùng mạnh mẽ. Lại điên cuồng đuổi theo Sẩm Giai Ngôn ư? Tôi thật muốn ký vào đầu cô ấy và mắng: “Tống Minh Sơn không điển trai bằng hắn sao? Hà cớ gì cứ phải thích Sẩm Giai Ngôn như vậy?”

Rồi tôi nhận ra điều này cũng chẳng khác nào tôi tự mắng mình? Nếu có khác thì là chỉ mình tôi đơn phương người ta...

Khi Tống Minh Sơn nhận được tin tức kia, anh cũng không vui mấy. Vậy mà vẫn gượng cười vui vẻ  lúc Giang Châu hỏi mình làm thế nào để theo đuổi một người con trai.

Thế là Giang Châu làm thật.

[...]

Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, chúng tôi đều đã là sinh viên năm hai. Điểm số của tôi tệ và thậm chí ở mức thấp. Cho dù tôi đã cố gắng học hành, nó dường như vẫn không thay đổi là mấy.

Đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu mình có thể vào được Đại học nếu bản thân trước đây không cần chăm chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp Cao trung hay không. Sự cố gắng của tôi là vô nghĩa sao?

Rốt cuộc tác giả đã sắp xếp cả rồi.

Mớ suy nghĩ hỗn độn này nhanh chóng xâm chiếm đầu óc tôi, khiến bản thân phút chốc ngờ vực về tương lai vô định phía trước.

(18)

Cuối năm hai, Giang Châu rủ chúng tôi đi hát Karaoke. Có lẽ là cô ấy muốn trút bầu tâm sự liên quan đến Sẩm Giai Ngôn.

Khi chúng tôi đến, Giang Châu đã ngà ngà say. Thấy cả bọn, cô ấy cười một hồi, sau đó lải nhải về chuyện đông chuyện tây. Tôi và Lâm Chu im lặng. Nói được một lúc, cô ôm Lâm Chu khóc lớn.

Chúng tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ về an ủi.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, tôi nhìn sang, hóa ra là Sẩm Giai Ngôn. Cậu ta bước tới chỗ Giang Châu và nhìn cô. Giang Châu ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay Lâm Chu và khóc to hơn.

Lâm Chu nhìn Giai Ngôn và sừng sộ: “Cậu thật là… “

Chưa để Lâm Chu nói hết câu, Sẩm Giai Ngôn đã cắt ngang, “các cậu ra ngoài trước được không?”

“Tại sao?” Tôi thấy miệng Lâm Chu sắp bật thêm những từ sẽ phát ra tiếng “bíp” nên vội chạy đến đưa cậu ấy đi.

Bất cứ ai có con mắt tinh tường cũng đều có thể nhận ra, Sẩm Giai Ngôn vẫn còn tình cảm với Giang Châu.

Lâm Chu và tôi đang ngồi đợi ngoài tiền sảnh thì thấy Tống Minh Sơn đến muộn. Chỉ có thể nói ánh hào quang trên người anh còn sáng chói hơi cả nam chính.

“Anh Minh Sơn.” Lâm Chu gọi và tôi thấy Tống Minh Sơn đi về phía này.

“Giang Châu, em ấy… “

“Hiện tại tốt hơn không nên đi vào đâu anh.”

Tống Minh Sơn không ngốc nhưng lại sẵn sàng làm một kẻ ngốc, vẫn ngoan cố: “Anh nên vào xem thử.” Nói xong liền đi.

Tôi với Lâm Chu ngồi một lúc, Lâm Chu nhăn nhó nói: “Chu VIên à, đột nhiên đau bụng quá, tôi đi toilet đây.”

Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cậu ấy ôm bụng chạy mất tiêu. Tôi ngồi thêm một chập rồi rút điếu thuốc trong túi ra, châm lửa hút.

Không biết qua bao lâu, phía sau đột nhiên nghe thấy giọng quen thuộc: “Em biết hút thuốc à?”

Tôi sửng sốt vì người sau lưng  không thể không quen thuộc hơn, bối rối quay đầu lại nhìn Tống Minh Sơn. Nhưng chẳng biết trả lời sao, cuối cùng tôi gật đầu và quay đi như trốn tránh.

Anh ngồi bên cạnh. Tim tôi vì thế cứ đập nhanh.

“Cho anh xin một điếu”, Tống Minh Sơn nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy anh cười nhưng lần này nụ cười trên môi sao cô đơn quá. Rồi tôi lắc đầu.

“Tại sao?”

“Em không muốn anh đụng vào thứ độc hại này.”

“Tại sao chứ?” Anh hỏi tôi thêm lần nữa.

Tôi cúi gầm mặt suy nghĩ một hồi, mới thành thật trả lời: “Anh đừng làm khó em nữa, em chỉ muốn được thấy anh sống vui vẻ lành mạnh thôi.”

“Vậy à…”

“Của anh đây.” Tôi lấy từ trong túi ra viên kẹo mận đưa cho Tống Minh Sơn.

“Sao tự nhiên em đưa cái này?” Anh nhìn tôi vẻ tò mò.

“Nó sẽ tốt hơn là thuốc lá.” Tôi véo tàn thuốc và ném vào thùng rác.

“Vậy thì anh… “ Anh ấy dường như muốn hỏi điều gì đó nhưng bị cắt ngang bởi Lâm Chu, người vừa trở lại từ nhà vệ sinh.

Ba người chúng tôi ngồi một lúc và đợi cho đến khi Sẩm Giai Ngôn bước ra, trên tay đang bế Giang Châu vừa thiêm thiếp.

[...]

Cả năm người im lặng một cách hiếm hoi suốt dọc đường đi như thể đã có bất kỳ thỏa thuận ngầm nào đó từ trước.

(19)

Ngày nối ngày cứ thế trôi qua. Tôi nghe theo lời xúi giục của anh Khải Hưng và tự xỏ lỗ tai. Tai bắt đầu sưng và đau nhức vào sáng hôm sau vậy mà chỉ mới tối qua thôi, tôi còn nghĩ nó vẫn ổn.

Nghe lời khuyên của Giang Châu và những người khác, tôi miễn cưỡng tháo hoa tai ra. Lúc đó đã khuya và trong ký túc xá không phòng nào có oxy già cả. Hôm sau là thứ Bảy, tôi định cố chịu cho tới lúc đó. Không may là mới sáng thôi, nó đã mưng mủ.

Tôi ghé nhà thuốc mua một chai sát trùng và phải chật vật vệ sinh chỗ viêm hàng ngày.

Khi tới nơi làm thêm, Khải Hưng nhìn tôi và cười lớn: “Hahahahahahahaha, Viên Viên, can đảm lắm em gái.” Tôi bỏ ngoài tai và lơ đi. Anh vẫn cười. Tôi cảm thấy hôm nay anh chọc tôi hơi quá đáng.

Anh cười mệt rồi liền đến choàng tay qua vai tôi: “Để bù đắp cho đau thương kia, anh sẽ lấy thân báo đáp.”

“Không cần.” Tôi đẩy tay anh ra.

Khải Hưng đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: “Anh nói thật đấy.”

“...” Thật sự không biết nói gì lúc này cả.

Rồi anh ấy nắm lấy tay tôi và cúi mặt xuống, vẻ giấu đi xúc động. Tôi thấy tay mình đau vì đang bị nắm chặt. Tôi thở dài: “Được ạ.”

“Thật không?” Anh vẫn cúi đầu.

“Thật mà.”

“Tuyệt quá.” Anh ôm chầm lấy tôi.

Trong quá trình diễn ra những việc trên, tôi không thể nhìn thấu biểu cảm trên gương mặt của anh ấy. Từ đầu đến cuối...

(20)

Anh Khải Hưng cùng tôi đang hẹn hò. Và tôi thì cũng đang là sinh viên năm cuối.

Khi tôi công khai yêu đương với Khải Hưng, Giang Châu và những người khác đều vui vẻ chấp nhận. Tôi đã cười tươi, nói: “Cảm ơn.”

Tôi và anh từng nắm tay nhau cùng mua sắm, dạo thủy cung và đi công viên giải trí. Thi thoảng chúng tôi nhìn chằm chằm vào đối phương, tôi bỗng dưng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Những lúc như thế, anh ấy sẽ lại mỉm cười và mắng tôi là đồ ngốc. Rồi ôm tôi. Và hôn.

Và rồi… chúng tôi chia tay.

Một đêm nọ khi say khướt, anh Khải Hưng đã ôm lấy tôi và nói: “Linh Tâm, anh nhớ em nhiều lắm.” Tôi sửng sốt một hồi, đỡ anh ngồi cẩn thận sang băng ghế. Anh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt lờ đờ, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Linh Tâm…”

Tôi bất giác cười nhạt, nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Khải Hưng, em xin lỗi. Cũng cảm ơn anh nhiều.” Sau đó buông tay.

Nhìn đôi mắt trong veo và vẻ mặt hoảng hốt kia thêm một lúc, “a, Chu Viên…”

“Ừ, em đây.” Tôi khẽ gật đầu.

“Anh… hình như đã uống nhiều quá rồi, anh…”

“Em biết.” Tôi đưa hai tay chạm lên mặt anh ấy, “chúng ta có lẽ nên chia tay thôi, anh à.”

“Chu Viên…” Anh ấy cố giữ tôi lại.

“Khải Hưng, giờ thì em hiểu vì sao anh muốn hẹn hò với em rồi.” Tôi cố giữ giọng bình thản và nói tiếp, “đó là vì Linh Tâm.”

Anh ngồi bần thần trên băng ghế. Không nói gì.

Quay lưng. Tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top