Chương 11 - 15

(11)

Thời tiết ở Thành phố H lúc này không thể nào nóng hơn được nữa. 35 ° và ve kêu râm ran.

Kể cả bây giờ khi đã bước sang tháng 9, ngày vẫn cứ oi.

Tôi kéo hai vali lang thang trong khuôn viên trường Đại học. Cái nắng như thiêu đốt khiến tôi lê từng bước nặng nề. Mồ hôi túa ra trên chiếc áo phông trắng đã sờn màu của tôi, lấm tấm ướt.

Dưới sự hướng dẫn của những người khác, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tòa nhà ký túc xá. Tôi dừng lại dưới sảnh chờ cho dịu lại cái nóng trong người.

Phòng tôi ở tầng ba nên có vẻ hơi khó khăn để kéo hai chiếc vali này lên đấy.

Vì thế, tôi quyết định chuyển lần lượt từng cái một. Lúc đầu vào phòng, tôi thấy người ở cùng đã đến. Tôi chào nhanh và đi xuống lầu để mang cái vali còn lại lên.

Chổ tôi ở là phòng dành cho 4 người. Một người đến khi tôi vừa vào tới, một người khác đến khi tôi đang sắp xếp đồ đạc, và người cuối cùng đến lúc tôi hoàn thành mọi thứ.

“Chu Viên!” Giọng nói quen thuộc này… Đó là Giang Châu. Cô ấy bước vội tới, hớn hở nắm lấy tay tôi và nói, “Thế này thì tuyệt quá, phải không Chu Viên, chúng ta sẽ được ở cùng nhau trong ký túc xá.”

“Đúng rồi.” Tôi đáp.

Tôi chào hỏi bố mẹ Giang Châu. Bố cô ấy còn rất phong độ, và người mẹ vẫn toát ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ thành đạt

Tôi lấy làm đố kỵ vì điều đó nên đã viện cớ rằng còn hơi mệt, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Nghe bên tai những lời quan tâm, lo lắng của bố mẹ Giang Châu dành cho cô ấy, tôi không khỏi chạnh lòng.

(12)

Thực ra, ban đầu mẹ tôi dự định đi cùng tôi nhưng điều không may đã xảy ra: Bà bị ốm nặng.

Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ hè, mẹ gõ cửa phòng tôi. Lúc mở cửa ra, bà nhìn tôi mỉm cười: “Ông Chu đó à.” Tôi đã sững người.

Tôi quen với cách gọi này. Lúc bố còn sống, mẹ thường gọi ông như vậy. Tôi hoàn hồn và đưa tay lay mẹ tỉnh: “Mẹ, mẹ ơi.”

Mẹ vẫn mơ màng đáp lại: “Ông Chu.” Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi liền đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau chúng tôi đã tới bệnh viện từ sớm.

Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị chấn động não. Tôi choáng váng. Mẹ chưa bao giờ nói cho tôi biết về bệnh tình của bà. Bác sĩ khuyên nên để mẹ tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, một thời gian sau sẽ đỡ.

Tôi đưa bà về.

Thực tế sắc mặt mẹ không khác nhiều so với ngày thường, ngoại trừ những lần bị co giật từng cơn. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tạm hoãn việc nhập học lại để ở nhà chăm sóc mẹ, nhưng hôm ấy, bà nắm tay tôi và nhất quyết bảo tôi phải đi. Còn về phần mình, bà tự lo liệu được.

Những hôm sau đó, mẹ tôi vẫn bị chứng lầm tưởng người khác là chồng mình và gọi “ông Chu” luôn miệng. Không có bất kỳ hành vi quá đáng nào, chỉ là mẹ cứ luôn hét lớn: “Ông Chu à”, khiến ai nấy đều bối rối và có chút sợ.

Tôi miễn cưỡng để bà lại cho vài người hàng xóm tốt bụng và đồng nghiệp gần nhà chăm lo giúp. Sau đó, một thân một mình đến thành phố H.

Có lẽ vì sắp khai giảng nên các nhà nghỉ giá rẻ gần đó đều đã hết phòng. Tôi đành thuê một phòng trọ của xóm lao động, nói thật, điều kiện không tốt lắm, tối và ẩm thấp, bốn bề đều bị tiếng ồn lọt vào. Nhưng nó vô cùng rẻ.

(13)

Một chuyện nữa cũng vừa xảy ra trong kỳ nghỉ hè: Sẩm Giai Ngôn chuyển ra nước ngoài.

Hôm đó tôi đang chạy việc ở Encounter Tea, Lâm Chu tìm tới, bên cạnh còn có một Giang Châu hai mắt đỏ hoe.

Tôi lờ mờ đoán được, nhưng theo quán tính vẫn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Giang Châu liền bật khóc nức nở. Trong dáng vẻ vẫn thật kiều diễm.

May là ca làm của tôi vừa hết và người thay ca cũng đã có mặt.

Tôi đưa hai người bạn của mình sang một góc quán và ngồi xuống. Một chập sau, Giang Châu thôi khóc, chậm rãi kể: “ Hôm qua tôi đến gặp Giai Ngôn. Phải gõ cửa khá lâu anh ấy mới chịu mở cửa. Tôi còn chưa mở lời thì đã bị Sẩm Giai Ngôn hung dữ nói rằng không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Rồi đóng cửa ngay. Tôi nghĩ có lẽ tâm trạng anh không tốt nên hôm nay lại đến tìm thì phát hiện nhà vắng tanh. Anh ấy đã chuyển đi mất rồi.”

“Cái tên đó sao lại làm vậy chứ!” Lâm Chu hậm hực trách móc. Tôi liền nói: “Sẩm Giai Ngôn dám bỏ rơi cậu? Vậy thì chúng ta cứ mặc kệ anh ta đi.”

Tôi nắm lấy tay Giang Châu, nhìn cô ấy an ủi: “Đừng buồn nữa. Chuyện chẳng may xảy ra, rồi đâu cũng vào đấy thôi.”

“Cảm ơn Chu Viên.” Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Trò chuyện một lúc, Giang Châu cũng cười rạng rỡ trở lại khi nghe Lâm Chu liên tục chửi mắng và nói rằng sẽ cho Sẩm Giai Ngôn một trận đòn. Tôi mời hai người họ trà sữa rồi bảo về nghỉ ngơi sớm đi. Buổi tối sau khi tan làm, tôi thả bộ đến đầu cầu thì dừng lại, đứng bên này, chống khuỷu tay lên lan can, nhìn về phía khu phố hoa lệ nơi Giang Châu sống và nhớ lại chuyện hôm nay.

Khi Giang Châu kể như vậy, tôi đã không có ý nghĩ đòi lại uất ức cho cô ấy giống cái cách mà Lâm Chu làm. Tôi chẳng có bất kỳ tức giận hay buồn bực nào. Thậm chí còn cảm thấy chút hạnh phúc. Tôi cố không nhoẻn miệng lên lúc an ủi Giang Châu. Khi đó trong đầu tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nghĩ hóa ra cô ấy cũng có ngày như này, giá cô ấy cứ mãi nếm mùi muộn phiền thì hay quá?...

Tôi cuối xuống nhìn mặt nước đầy trăng. Bất giác hiểu một điều: Những gì bản thân đang cố gắng thay đổi chẳng qua chỉ là bề nổi mà thôi. Trái tim tôi vốn đã hoen ố và đáng khinh rồi.

(14)

Sau khi nhập học, tôi nhanh chóng tìm được công việc bồi bàn trong một nhà hàng cách trường Đại học không xa. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm làm việc nên tôi thuận lợi qua vòng phỏng vấn. Ca cuối tuần, mười giờ sáng đến chín giờ tối. Mười giờ tối khu ký túc xá đóng cổng, và tôi dư thời gian để về kịp.

Cuộc sống sinh viên không mấy nhàn nhã nhưng vẫn dễ thở hơn nhiều thời so với thời trung học.

Giang Châu kể từ dạo đó ít tươi cười hơn hẳn. Tôi và Lâm Chu đều biết cô ấy vẫn đang nghĩ về Sẩm Giai Ngôn. Chúng tôi đi cùng Giang Châu đến sân bóng rổ. Và Tống Minh Sơn xuất hiện. Anh ấy đưa hai chai nước ép dưa hấu cho tôi và Lâm Chu, sau đó là chai sữa dâu cho Giang Châu.

Lâm Chu nốc cạn nhanh chóng. Còn tôi cảm ơn nhưng không uống. Tôi không thích những thứ có vị dưa hấu. Nhìn chai sữa dâu trong tay Giang Châu rồi nhìn lại thứ đồ uống trong tay mình, tôi khẽ thở dài thất vọng.

Có lẽ vì tôi là nữ phụ hiểm ác nên muôn hình vạn trạng, tính cách cũng phải trở nên đố kỵ với nữ chính mới là lẽ thường tình?

(15)

Tôi gặp một đàn anh cũng làm việc trong nhà hàng. Anh tên Khải Hưng, cùng trường Đại học. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người con trai có vẻ ngoài như thế này: Tai xỏ 7 lỗ, môi và lông mày cũng xỏ lỗ và có rất nhiều hình xăm. Nhưng thực tế anh lại là người tốt tính, đứng đắn và vô cùng kiệm lời.

Trong một lần trò chuyện, tôi biết được anh đã có người thương, cả hai là bạn thuở nhỏ, vào lần sinh nhật thứ 17 của cô gái, anh Khải Hưng đã định tỏ tình nhưng chậm mất một bước rồi. Anh thấy một chàng trai khác ôm hôn cô gái.

Và rồi anh ấy bắt đầu cuộc sống nổi loạn, dần dần xa cách với cô. Anh biết mất không lâu sau đó, giờ đang ở thành phố H, còn cô gái đã đi nước ngoài.

Lúc đang tâm sự với tôi, anh thinh lình rút ra điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi thật sâu. Thở ra. Hương vị của khói thuốc độc đáo. Tôi chìa tay ra để xin anh một điếu. Anh cười nhạt, trêu tôi đã nghĩ kỹ chưa. Tôi chẳng do dự gật đầu. Anh ấy đưa tôi điếu thuốc và châm lửa.

Tôi nhấp một hơi, mùi thuốc lá rất đắng và cay. Tôi ho sặc sụa rồi ngồi xổm xuống, dựa vào tường nhìn điếu thuốc trên tay. Tôi rít thêm hơi thứ hai rồi nhìn ngược lên bầu trời, trăng sáng và sao thưa thớt.

Hiếm khi tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top