Chương 1 - 5
(1)
Rạng đông. Chiếc đồng hồ báo thức đầu giường lại “reng” liên hồi. Tôi miễn cưỡng vươn tay ra để chấm dứt tiếng reo khó chịu kia.
Tiếp tục cuộn trong chăn thêm một lúc nữa, trước khi lý trí nhấc mình khỏi giường.
Khi bước đến bàn ăn, trên đó đã bày sẵn một bát cháo hoa. Tôi đưa tay vào khoảng không, chạm chút hơi ấm còn vấn lại đâu đây. Xem ra mẹ chỉ vừa mới ra ngoài.
Tôi ngồi vào ghế, chén vội bữa sáng của mình.
Sau khi rửa bát, tôi trở về phòng, thay đồng phục học sinh và đến trường.
...
Khoảng bốn mươi phút nữa là tới nơi rồi - Trường Trung học tư thục.
… Lớp (6) năm cuối trung học. Bạn bè đã có mặt hơn phân nửa, huyên huyên náo náo.
Tôi vào lớp, thả mình ngay cạnh cửa sổ. Rồi hướng ánh nhìn cũng về phía ô cửa ấy, bắt đầu mơ màng giấc mộng tối hôm qua.
Không lâu sau, một cô bạn bước vào, trông ưa nhìn với nước da trắng mịn, gương mặt đầy đặn, mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím hồng hồng tựa cánh hoa anh đào vậy. Trông chẳng khác nào một búp bê Barbie, thật khiến người ta xiêu lòng… cứ muốn ngắm nghía mãi.
Tôi vẫn chưa thể rời mắt khỏi cô bạn đó, bất giác thì thầm: “cậu ấy sẽ vấp ngã vào người Lâm Chu cho mà xem”
Thật vậy, cô vấp phải bậc cửa. Rồi cậu bạn kia bước nhanh tới, đỡ cô vào lòng. Cả lớp đồng loạt nhìn sang.
Cô gái xấu hổ đến đỏ cả mặt, bối rối cảm ơn người ta rồi quay đi, cúi mặt chạy thật nhanh về chỗ ngồi. Bỏ lại sau lưng những lời bàn tán trêu chọc của đám bạn cùng lớp.
Cảnh tượng này hệt như giấc mơ đêm qua.
Như thể tôi vẫn chưa tỉnh giấc vậy.
(2)
Tối qua tôi có một giấc mơ.
Trong mơ, tôi không biết bản thân đã mắc kẹt bao lâu nơi hành lang tối tăm ấy, cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng trước mặt đột nhiên hiện lên một cánh cửa. Tôi đẩy tới, luồng sáng rực rỡ đến chói lóa vịn đó len vào khiến tôi theo phản xạ, đưa tay che hờ lên mắt. Tiếp tục đi về phía đối diện.
Lúc sau khi mắt đã quen dần với sự thay đổi cường độ sáng đột ngột ban nãy, tôi nhận ra mình đang đứng trong một thư viện. Toàn sách.
Tôi thử hét lên nhưng chẳng ai đáp lại. Có lẽ mình là người duy nhất ở đây.
Để lại bóng tối vô tận sau lưng, tôi tiếp tục bước thêm nhiều bước nữa, về phía trước, mặc dù lúc đầu có hơi lưỡng lự.
Tôi thả mình vào cái nơi mới mẻ và ngập tràn ánh sáng này, dạo một vòng qua những kệ sách và cuối cùng dừng lại trước một trong số chúng.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, trong vô vàn dãy sách như vậy, tôi lại rút ngay cuốn đó.
Cuốn sách không có gì đặc biệt, chỉ là nét họa cô gái trên bìa trắng nhìn hơi quen mắt. Nhưng tôi không thể nhớ rõ là ai.
Lật những trang đầu tiên, đập vào mắt tôi là những cái tên quen thuộc. Sững người trong giây lát. Tiếp tục từng trang một… Tôi không biết bản thân đã mất bao lâu để đọc xong cuốn tiểu thuyết này.
Dẫu sao hiện tại, cảm xúc trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi chưa thể bình tĩnh trở lại ngay được.
Câu chuyện xoay quanh tình yêu thuần khiết giữa Giang Châu và chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt Sẩm Gia Ngôn. Ngày trước, cuộc đời nam chính không mấy êm đẹp, chỉ mỗi người bạn thời thanh mai trúc mã - nữ chính Giang Châu, là niềm an ủi duy nhất còn lại và có thể xoa dịu trái tim thương tổn của anh bằng một thứ tình yêu màu nhiệm, tràn đầy nắng ấm.
Sẩm Gia Ngôn sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Sau sinh nhật lần thứ 18, cha anh - ngài Chủ tịch, đã đưa anh ra nước ngoài học tập với mong muốn mai sau có thể vững lòng để anh kế tục con đường danh vọng bấy lâu. Sự độc đoán của ông khiến cho đôi trẻ phải bất đắc dĩ lìa xa.
Tin dữ đến đường đột. Sẩm Gia Ngôn rối bời. Hôm rời đi, anh vẫn chưa kịp nói lời từ biệt Giang Châu. Nữ chính vì thế đau lòng lắm, cô bị tổn thương một thời gian dài. Lúc này, Tống Minh Sơn và Lâm Chu xuất hiện.
Tống Minh Sơn tính tình điềm đạm, lịch thiệp… phẩm chất đẹp như thạch ngọc. Lâm Chu lại là kẻ kiêu ngạo, tính tình bộc trực, trái ngược hoàn toàn với người kia. Cả hai đều có sự can thiệp sâu sắc vào cuộc sống của nữ chính sau này. Đặc biệt là Tống Minh Sơn, anh ấy đã phải lòng Giang Châu từ cái nhìn đầu tiên.
Trong một cuộc cãi vã giữa Giang Châu và Sẩm Gia Ngôn giai đoạn về sau, suýt nữa thì nữ chính đã phải lòng Tống Minh Sơn. Chỉ đáng tiếc mọi thứ vẫn không thể chống lại hào quang nam chính.
Nhưng đã là một cuốn tiểu thuyết thì sao lại không có nữ phụ tâm cơ hiểm ác được?
Cho nên, Chu Viên xuất hiện. Cô gái ấy không phải kẻ xấu xa thực sự mà chỉ là người vụng về, làm gì cũng chẳng xong, xuyên suốt cốt truyện, điều hay dở nào cũng có sự góp mặt của cô. Dĩ nhiên chủ đích ban đầu của Chu Viên đơn thuần là tiếp cận nữ chính mà thôi...
Dẫu sao chăng nữa tôi vừa đọc xong câu chuyện này. Kết thúc vẫn là những thảm kịch khủng khiếp.
Giờ thì tôi đã biết lý do Chu Viên tiếp cận nữ chính rồi.
Bởi một lẽ: cô thích Tống Minh Sơn.
Bạn đang hỏi tại sao tôi biết?
Vì nữ phụ Chu Viên kia chính là tôi.
(3)
[...]
Bên ngoài cửa sổ, một vài con chim nhỏ chao liệng trong khoảng trời tự do.
Thời tiết hôm nay chẳng hợp tâm trạng của tôi chút nào. Tôi đang vô cùng tệ.
Nhớ lại những gì được viết trong câu chuyện của giấc mơ đêm qua, tôi sẽ bắt đầu đánh đọ, cặp kè với vài cô bạn đỏng đảnh, ngỗ nghịch đúng vào giữa học kỳ này. Rồi còn nhuộm tóc, tập tành hút thuốc, uống rượu… nhiều lần bị mời phụ huynh. Sau đó, mẹ tôi - bà Thu Lễ cũng qua đời vì phiền muộn và áp lực mưu sinh...
Tôi hiểu mình mà, quả thật bản thân là một người cả tin, rất dễ bị chi phối chỉ bằng lời nói.
Và, tôi cảm thấy ghen tị với Giang Châu. Thực sự.
...
Giờ nghỉ trưa. Mọi người túa ra căn tin cả. Riêng tôi đã tự chuẩn bị từ trước một phần cháo bát bửu rồi.
Loại cháo hộp này mẹ tôi lén mang về từ chỗ làm của mẹ, từ tháng trước, vị không còn nguyên chất, loãng nước, khi húp vào cuống họng còn đọng vị chua chua.
Lần đầu được thưởng thức, tôi suýt nôn ra, nhưng ánh nhìn trìu mến của mẹ đằng đối diện khiến tôi phải ráng nuốt “ực” một tiếng.
Sau nhiều lần kiểm tra, tôi mới chắc chắn rằng chúng chưa hết hạn. Rồi tôi mang đến trường mỗi ngày. Đây là phần cuối cùng. Cũng là ngày cuối cùng còn hạn sử dụng.
Kể cũng lạ, lần đầu tiên khó nuốt khủng khiếp. Vậy mà tôi đã dùng nó thay cho bữa trưa gần tháng nay và đã quen dần với cái vị dở người ấy.
Thói quen là thứ ghê gớm mà.
Các bạn đã quay lại lớp, theo từng tốp 2 đến 3 người. Lần lượt như thế. Và tôi cũng kịp xong ngụm cuối cùng. Tôi đứng dậy với cái lon rỗng trên tay...
Thùng rác ở cạnh cửa sau lớp. Tôi vứt cái vỏ rỗng ấy đi. Sau khi trở lại chỗ ngồi, tôi liền nghe thấy một giọng nam quen thuộc.
Ngẩng mặt lên. Phía xa xa, Giang Châu và cậu bạn thân Lâm Chu đang đi tới, bên cạnh còn có Tống Minh Sơn. Anh ta đeo mắt kiếng gọng vàng vô cùng hợp với gương mặt. Tôi nhìn anh nở nụ cười ấm áp với Giang Châu - một nụ cười cứ phải gọi là tỏa nắng.
Tống Minh Sơn đang đi về phía tôi với vầng hào quang mê đắm lòng người.
Cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên, tôi vội cúi đầu. Thật nhanh.
Tôi ngồi ngay ngắn và lôi sách vở ra, nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân đang len lén quay đầu nhìn về phía cửa lớp.
Tống Minh Sơn đứng nơi đó, nói dăm ba câu gì rồi đưa tay xoa đầu Giang Châu, mỉm cười chào tạm biệt cô bạn.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một thứ cảm xúc nhoi nhói, khó chịu. Tôi vòng tay ôm lấy ngực mình, như thắt lại.
Nhìn Giang Châu, xong nhìn lại bản thân mình...
Cô bạn Giang Châu có nước da trắng mịn, da tôi lại hơi ngăm; Giang Châu sở hữu gương mặt xinh tươi, dễ thương, còn tôi trông xoàng xĩnh chẳng có chút gì gọi là nét duyên, ném vào đám đông chỉ sợ cũng chả ai nhận ra.
Thậm chí về mảng học tập, cô ấy cũng thuộc hạng xuất sắc.
Thử hỏi, tôi có gì hơn đâu mà lại đem bản thân ra so sánh với nữ chính cơ chứ?
Chẳng là gì cả...
Vừa rồi Tống Minh Sơn sánh bước cùng cô ấy, nhìn cứ ngỡ một cặp trời sinh, hợp vô cùng hợp khiến người ta rộ lòng đố kỵ.
Nếu Tống Minh Sơn phải lòng Giang Châu thì cũng là lẽ thường tình.
Biết vậy nhưng tôi vẫn cứ buồn lòng.
Tôi nên làm gì đây? Từ bỏ việc theo đuổi Tống Minh Sơn?
Tôi không thể.
Tôi cũng không muốn bị anh ghét bỏ, cho nên sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết kia, tôi không định làm bất cứ điều gì gây ra tổn thương cho Giang Châu.
Liệu rằng cứ lao đầu vào học hành, làm việc quần quật, đầu óc tôi sẽ nhanh thôi, không còn chỗ cho những tâm tư nhung nhớ kia nữa, sẽ không còn lẩn quẩn hình bóng của Tống Minh Sơn nữa?
Tôi đã nghĩ là vậy.
(4)
Tan học. Tôi đi bộ về nhà.
Nhà tôi hơi xa, phải đi qua một khu phố khá sầm uất, đi thêm tầm 20 phút nữa mới về đến.
Khu phố tôi đi ngang qua sống động quá, nó là nơi sống hoa lệ dành cho người giàu. Nhà của Giang Châu cũng hướng này.
Tôi đứng bên đây đầu cầu, nhìn sang. Toàn những tòa nhà riêng biệt hai tầng kiểu Châu Âu, sang trọng và tinh tế.
Ngẩn người một chập. Rồi tôi đi.
Thời gian xô ngã ánh chiều. Tôi thấy bóng mình liêu xiêu trước cái thời khắc của ngày tàn...
Bốn chữ “Trang viên Minh Viễn” trên tấm biển ở đầu ngõ đã bị đánh tan tành bởi trận bão hôm nào. Ánh đèn leo lét. Những mái nhà lụp xụp. Một con đường toàn ổ gà từ đông sang tây. Gió bạt xiêu vẹo vài mảng tường phủ rêu xám xịt. Bất giác tôi nhìn rõ cả tuổi đời của nơi mình đang gắn bó.
Tôi sống ở tầng 3. Tầng 2 của một cặp vợ chồng khác, mỗi lần đi ngang qua tôi đều nghe thấy những tiếng cãi vã.
Đi lên lầu, tôi dừng lại trước cánh cửa có ghi “302”. Chữ “số” trên đó đã hoen màu, xộc xệch. Tôi cho tay vào túi lục tìm chìa khóa. Mở cửa, một tiếng cót két quen thuộc phát ra.
Tôi bước vào nhà, đóng cửa, thay dép, cầm lấy cây chổi sau cánh cửa kia để quét chút bụi vừa rơi vãi, sau đó về phòng cất cặp sách, và quay trở lại bếp.
Tôi mở tủ lạnh. Còn đúng một quả trứng. Tôi quyết định làm món cơm chiên, sau đó chia hai phần. Một cho mình, một thêm chút rau xanh cho mẹ.
Ăn xong. Tôi rửa bát rồi về phòng, lại mở cặp sách ra làm bài.
Chẳng biết là bao lâu nữa tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa ngoài, đưa tay xem đồng hồ. Mười giờ rồi.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ nam trên tay và bắt đầu nghĩ lung. Đó là món quà cuối cùng mà người bố đã mất để lại cho tôi...
Có tiếng gõ cửa phòng, tôi quay đầu nhìn lại. Là mẹ, trên tay còn bưng một bát cháo nóng quen thuộc.
Tôi vẫn chưa kịp dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng vừa rồi, nên hơi đờ người ra, sau đó nhanh chóng phản ứng. Đứng dậy và nhận lấy phần ăn khuya từ tay của bà.
“Viên Viên, mẹ xin lỗi, lại phải để con chịu khó ăn món này vào tháng tới nữa rồi”, giọng bà có chút áy náy.
“Không sao mà mẹ, nó vẫn ngon” - tôi an ủi vì nhìn bà có vẻ đang tự trách bản thân lắm, sau đó liền chuyển hướng câu chuyện: “Hôm nay con đã làm cơm chiên trứng, giờ có vẻ nguội lạnh mất rồi. Mẹ đợi một lát con đi hâm lại ngay.”
“Được rồi, để mẹ tự làm. Ngủ sớm đi Viên Viên, con đừng thức khuya quá.”
“Vâng, con biết rồi.”
Tôi học thêm một lúc, lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ hơn. Tôi thay bộ đồ ngủ, làm vệ sinh rồi sau đó leo luôn lên giường.
Mai là thứ Sáu, tan học, tôi sẽ bắt đầu công việc làm thêm mới ở quán trà sữa cách trường không xa.
Ban đầu tôi làm bán thời gian tại một quán thịt nướng, từ 6 giờ tối đến 4, 5 giờ sáng hôm sau. Ông chủ tốt bụng thấy tôi vất vả quá, đã quyết định giới thiệu cho một quán trà sữa quen, không cần đi sớm về khuya như vậy nữa. Tôi nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Tôi đồng ý không những vì đã tìm được công việc có giờ giấc hợp lý mà còn vì một lý do khác nữa: Tôi nghĩ rằng mình có thể được nhìn thấy Tống Minh Sơn thường xuyên hơn khi làm việc tại quán trà sữa này.
(5)
Thứ Sáu, sau khi tan học, tôi liền đi một mạch đến quán trà sữa.
Tôi đã thấy tấm biển Encounter Tea từ đằng xa, không hiểu sao cái tên này gợi tôi nhớ tới cô bạn Giang Châu của mình.
Đẩy cánh cửa màu hồng bước vào, tôi để ý thấy nhiều học sinh của trường đang đứng xếp hàng ở quầy để mua đồ uống. Tiếng nhạc du dương. Ánh đèn vàng ấm nhưng buồn tẻ. Và, tổng thể trang trí lấy tông màu hồng phấn làm chủ đạo, tạo cho người ta cảm giác thật mơ màng.
Tôi giải thích ý định của mình với chị nhân viên. Nhanh chóng, ông chủ đi ra. Hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi, người chủ là một ông chú có bộ râu xồm xoàm, mái tóc ngang cằm trông nghệ sĩ và miệng thì ngậm điếu thuốc.
“Cháu được lão Tư giới thiệu đúng chứ” ông hỏi.
“Dạ vâng.” Phong thái của ông chủ và phong cách của quán thật lạ lẫm và có chút đặc biệt, tôi nghĩ.
“Cháu vẫn còn là học sinh?” Ông nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, vẻ xem xét.
“Vâng a.”
“ Thêm WeChat được chứ.”
“Cháu…” Tôi lấy chiếc điện thoại cũ trong cặp với vẻ bối rối.
“Thế thì cháu cứ làm thử công việc của thu ngân trước đã.” Ông chủ nhìn tôi rồi cất điện thoại đi.
“Cháu không cần phỏng vấn ạ?”
“Uh, tôi có thể tin tưởng người do lão Tư giới thiệu.” Ông kéo một hơi thuốc, đánh phù. “Công việc thu ngân là ghi lại thông tin order và tiếp nhận thanh toán. Cháu nên biết thuần thục điều đó.”
“Dạ vâng.” Tôi gật gù ra vẻ mình đã hiểu. Rồi ông kéo tay tôi đến quầy để học việc ngay tức thì. Đến 8 giờ, tôi đã có thể thực hành, quả thực không khó.
Tôi về nhà lúc 8:30.
Ngày mai tôi có ca lúc 9:00 sáng đến 8 rưỡi tối, coi như là làm chính thức.
...
Sau tan ca, trên đường về, tôi tình cờ nhìn thấy Giang Châu cùng bố mẹ cô ấy ở phía bên kia đường.
Một cảm giác ghen tị nhoi nhói ở trong tim...
Ngày kế tiếp tại quán trà sữa, vì là cuối tuần nên khá đông khách, vì vậy tôi bận tay hơn bình thường. Cũng may cùng ca với tôi hôm đó là một chị đồng nghiệp rất nhẫn nại. Tôi cảm kích chị vô cùng.
Chị ấy tên Minh Nhạc, là bạn gái của ông chủ. Vì cuối tuần hai người họ sẽ hẹn hò nên đang cần người thay ca để chăm coi cửa tiệm.
Tôi thì vẫn còn đi học nên không thể làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nhưng hy sinh ngày nghỉ cuối tuần của mình để lấy lòng sếp của mình thì tôi rất sẵn lòng nhận lời.
Thế là tôi gật đầu trong ánh mắt biết ơn từ ông chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top