Chương 102

Chương 102

Edit: Tiểu Vũ đang xem hospital platlist, hay cực ae ạ =))

Đường Diễn vừa mới cầm lấy một quyển menu khác lên thì lại buông xuống, anh khó hiểu hỏi: "La Thiến, câu nói của em, khiến anh cảm thấy, em không phải La Thiến. Em đang lấy lại sự công bằng cho cô ấy?"

La Thiến mỉm cười: "Em là cô ấy, cô ấy cũng là em. Bọn em... đều là người giống nhau." Không phải cùng một người, nhưng mà, bọn họ giống nhau. Đều hẹn mọn như thế, đều bất hạnh đến vậy, đều phải cố gắng hết sức vì cuộc sống, và cũng đều không ngăn được vận mệnh. Sinh ra không được chào đón, cuộc sống không được yên vui no đủ, ngay cả khi chết cũng như một hạt bụi, không có người nào biết tới.

"Ăn đi! Chuyện em nói anh đồng ý. Nếu như, anh có thể đứng trước mặt cô ấy, anh sẽ xin lỗi." Đường Diễn nói. Anh cũng không đi bắt bẻ cách dùng chủ ngữ của La Thiến nữa.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, sau đó lại có một nhân viên nam khác bê một cốc nước trái cây đi tới, cậu ta hỏi Đường Diễn: "Tiên sinh có muốn dùng bia hay rượu không ạ?"

Đường Diễn nhìn bụng La Thiến một chút, nói: "Vợ của tôi đang mang thai."

Nhân viên phục vụ: "? ? ?"

La Thiến che miệng cười: "Ý anh ấy là anh ấy không thể uống rượu bia."

Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi, La Thiến cúi đầu điên cuồng càn quét đồ ăn, còn vừa ăn vừa nói: "Đường Diễn, cái này ngon này, cái này cũng ngon nữa. Oa oa! Cái này cũng rất ngon, ơ, đây là cái gì vậy? Thơm quá, em thích nhất là ăn cải cúc, trông nó xanh chưa kìa!"

Đường Diễn: "Đừng nói xanh."

La Thiến: "... Anh bị nhiều người cắm sừng lắm hả? Đến mức bây giờ ngay cả xanh cũng không nghe được?"

Đường Diễn tức muốn ói máu: "Anh chưa bị ai cắm sừng cả, nhưng mà cứ nghe em nói xanh là anh lại cảm thấy không thoải mái."

La Thiến khinh bỉ anh: "Anh đây là đang phân biệt đối xử! Còn không cho phép em nói xanh!"

Đường Diễn nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay mua quần áo chưa?"

La Thiến lắc đầu, nói: "Em với chị dâu đi khắp nơi nhưng chị ấy chẳng thích cái gì cả. Em cảm thấy chị ấy đang không tập trung, thế nên cũng chẳng xem được cái gì."

Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền hỏi: "Không phải em hóng hớt đâu! Em chỉ đơn thuần có chút tò mò thôi."

Đường Diễn im lặng, hai khái niệm này khác nhau ở đâu?

La Thiến hỏi: "Chị dâu làm sao thế?"

Đường Diễn cân nhắc rồi nói: "Chị ấy với anh cả có chút chuyện, vài lời không thể nói rõ được. Nhưng mà, việc này là Đường Hình không đúng, cho nên, anh ấy đáng đời."

La Thiến hỏi: "À! Vậy tại sao lại còn ở bên nhau?"

Đường Diễn nhất thời không biết nên nói gì, anh suy tư thật lâu mới nói: "Bố anh có chút quyền thế."

(*) từ gốc ở đây là tham chính, nghĩa là có quyền tham dự vào những công việc chính trị quan trọng.

Bây giờ La Thiến đã có thể nghe một hiểu mười rồi, cho nên, cô nói tiếp: "Uầy, chẳng lẽ anh cả ép buộc chị dâu?"

Đường Diễn ngây người, nói: "Cũng... không đến mức ấy, hai người họ xem như là tự nguyện đi!"

La Thiến lại nghe 1 hiểu 20: "Thế thì là trao đổi rồi. Trao đổi lợi ích à?"

Đường Diễn không gì để nói nữa, anh hỏi: "Em có thuật đọc tâm à? Cái này cũng có thể hiểu là sao?"

La Thiến a một tiếng, nói: "Thật sự? Đường gia các anh thật quá đáng mà! Anh trai như vậy, mà em trai cũng thế."

Đường Diễn che miệng của cô: "Nói chuyện phải dùng não chứ."

La Thiến nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Anh với mẹ anh ai chơi bài giỏi hơn?"

Đường Diễn: "? ? ?" Tốc độ chuyển chủ đề nhanh hơn chớp. Đường Diễn cúi đầu cười nhẹ, nói: "Thôi vậy, em cứ thế này là tốt nhất."

"Đường Diễn, buổi chiều chúng mình đi mua quần áo đi!"

Đường Diễn mỉm cười, gật đầu: "Ừm!"

Đường Diễn cảm thấy, kiếp trước kiếp này, giấc mơ giấc mộng gì đó, hết thảy đều là do anh nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng mà, anh không thể không nghĩ nhiều, thậm chí còn vì cô mà hận chính mình. Bất kể một kiếp kia có phải là cô hay không, anh đều sẽ vì La Thiến của hiện tại mà áy náy với La Thiến của kiếp trước.

May mắn chính là, La Thiến vẫn ở nơi này, cô sẽ khóc, sẽ cười, sẽ pha trò và sẽ yêu anh. Ngoài cửa sổ tuyết trắng rơi ngập tràn, nhưng trong lòng anh lúc này lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Ấm áp á? ? ?

"Đẹp không?" La Thiến xoay người hỏi.

Đường Diễn vẫn mặt đơ như cũ, anh nhìn rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Mua quần áo của em?"

La Thiến gật đầu: "Đúng vậy! Anh bây giờ chỉ thích con không thích em sao?" La Thiến ném quần áo xuống đất, bắt đầu nhập vai một người phụ nữ bị người yêu vứt bỏ.

Nhân viên bán hàng đứng sau lưng La Thiến trợn tròn mắt nhìn La Thiến vứt quần áo xuống đất, đang muốn đi lên nhắc nhở thì La Thiến lại cúi xuống nhặt lên, nói: "Anh xem, bẩn rồi này, chúng ta mua đi!"

Đường Diễn: "... Ừm, mua!"

Hai người từ cửa hàng đi ra thì vừa khéo gặp được Đường Hình và Bạch Nhụy. La Thiến vẫy tay, hỏi: "Chị mua quần áo của em bé chưa?"

Bạch Nhụy lắc đầu, La Thiến nói: "Vậy chúng ta đi mua đi!"

Bốn người liền đi tới một cửa hàng dành cho mẹ và bé, vừa nhìn thấy cửa hàng đó, ánh mắt cả bốn người đều đồng loạt sáng lên. La Thiến và Bạch Nhụy liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng bật cười, sau đó liền vào trong xem.

"Đường Diễn, Đường Diễn, mau đến nhìn xem này, bộ quần áo này trông thế nào? Trông thế nào?"

Đường Diễn nghi hoặc hỏi: "Trông thế nào?"

"Bé tí xíu ấy!"

Đường Diễn: "... Đương nhiên rồi." Đây là cửa hàng mẹ và bé mà!

La Thiến quay sang thảo luận với Bạch Nhụy xem nên mua bộ nào. Đường Diễn và Đường Hình nhìn hai cô vợ vui vẻ bay khắp cửa hàng thì đành đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống.

"Bạch Nhụy không sao chứ?" Đường Diễn hỏi.

Đường Hình gật gật đầu, Đường Diễn hỏi: "Chuyện này còn chưa qua sao?"

Đường Hình cúi đầu, nói: "Qua rồi."

Đường Diễn gật đầu, nói: "Qua thì tốt rồi, nếu không hai người định giữ cả một đời sao?"

Đường Hình cười, anh nhìn về phía xa xa, nói: "Hôm nay, cô ấy cho anh cái này." Đường Hình lấy một con hạc từ trong túi vest ra.

Đường Diễn vươn tay muốn cầm nhưng Đường Hình nhanh chóng tránh đi, nói: "Làm gì đấy? Hỏng thì làm sao bây giờ?"

Đường Diễn yên lặng nhìn anh, nói: "Tay em là kéo à?"

Đường Hình vẫn rất cẩn thận cất con hạc đi, hoàn toàn không có ý cho Đường Diễn xem: "Cái này là bảo bối đấy! Chú đừng có mà đụng lung tung, nếu hỏng thì phải làm sao?"

Đường Diễn không thèm nhìn anh nữa, nói: "Con hạc này là biểu hiện của việc đã giải quyết xong?"

"Ừm!" Đường Hình lấy điện thoại ra, chụp khoảng 100 tấm ảnh cho con hạc, sau đó nói: "Từ sau việc kia, cô ấy chưa từng tặng hạc cho anh." Giọng nói của Đường Hình rất trầm, anh nhẹ nhàng vuốt ve con hạc giấy, nói: "12 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy tặng hạc giấy cho anh."

Đường Diễn vỗ vỗ vai anh: "Hết khổ rồi, chúc mừng nhé!"

Đường Hình lại nhìn về phía Bách Nhụy, nhẹ nhạng ừm một tiếng.

Mà bên này, sau khi mua xong quần áo, hai anh em nhà họ Đường rất tự giác đi lên trả tiền xách đồ.

Về đến nhà, bố Đường đang ở trong phòng khách chờ bọn họ, ông hỏi La Thiến: "Nhà con có bao nhiêu người tới?"

La Thiến nói: "Việc này con phải hỏi bố mẹ con một chút ạ."

Bố Đường đồng ý, quay đầu hỏi Đường Diễn: "Con định mời bao nhiêu bạn bè?"

Đường Diễn nhìn bố cảnh giác: "Bố đừng có mà làm loạn đấy!"

Bố Đường lườm anh: "Phí lời, lần này bố mời bạn bè của mày như mời bạn bè của bố luôn."

Đường Diễn: "... Bố còn như thế nữa là con tức giận đấy." Bạn bè của con mà giống bạn bè của bố à?

Bố Đường lập tức quay đầu đi hỏi Đường Hình: "Con có bao nhiêu bạn tới?"

Đường Diễn: "..." Không thèm để ý tới con, bố hơi bị quá đáng rồi đấy!

Đây không phải lần đầu tiên bố Đường tổ chức hôn lễ, cho nên tương đối lưu loát, ông cầm bút bắt đầu ghi đại khái số lượng khách mời, mẹ Đường ngồi cạnh cũng đang tính toán mấy chuyện ăn uống quà mừng. La Thiến nhìn mà cảm thán, cô cho rằng, Đường gia sẽ vung tay sai khiến người khác làm những chuyện này.
Sau đó Đường Diễn nói cho cô biết, chuyện này đúng là có thể giao cho những người khác. Nhưng, có một số chuyện của anh em bọn họ, bố mẹ Đường đều sẽ đích thân làm.

La Thiến lúc này mới hiểu, cô nói: "Em không ngờ đấy! Gia đình hào môn mà bố mẹ anh vẫn có thể làm được những việc này."

Hình như Đường Diễn nhớ tới cái gì đó, nói: "Anh cũng không ngờ."

Nhìn thấy biểu cảm vừa tức vừa bất lực của Đường Diễn khiến La Thiến cảm thấy rất tò mò.

Ngày Thẩm Bối Bối hẹn gặp La Thiến là vào ngày thứ 7 sau khi cô trở lại Bắc Kinh.

La Thiến không từ chối, cô tỉ mỉ ăn mặc một phen, sau đó xách túi ra cửa.

Nơi Thẩm Bối Bối hẹn là một quán cafe ở gần công ty Đường Diễn. Lúc La Thiến đi vào còn đánh giá bình phẩm một lượt.

Sau đó... cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Diễn: "Đường Diễn, không phải anh nói sẽ mở cho em một quán cafe ở Bắc Kinh à?"

"... Đại nhân, bây giờ ngài đang mang thai đấy, có phải ngài nên chờ tới khi sinh con xong không?" Đường Diễn đã miễn dịch với kiểu đột nhiên gọi điện thoại rồi nói linh tinh của La Thiến rồi. Thậm chí, anh còn có thể nói đùa giỡn lại vài câu.

La Thiến cảm thấy anh nói rất hợp lý, thế là gật đầu nói: "Có lý."

Sau đó cô ngắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh quán, trông thấy Thẩm Bối Bối ngồi gần bên cửa sổ. Nhiệt độ bên trong tiệm rất vừa phải, La Thiến cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện Thẩm Bối Bối, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Ánh mắt của Thẩm Bối Bối rất không tốt: "Là cô bảo Đường Diễn nhắm vào tôi?"

La Thiến mỉm cười: "Không phải." Uầy, Đường Diễn làm thật à? Thật sự báo thù cho La Thiến?

Thẩm Bối Bối không tin, hỏi: "Nếu như không phải cô thì tại sao Đường Diễn lại nhắm vào tôi?"

"Tại sao lại không? Tôi không bảo anh ấy nhằm vào cô, không cần thiết! Bây giờ tôi là người Đường gia, muốn chơi ai thì tôi có thể tự làm!" La Thiến phát huy cụm từ cáo mượn oai hùm một cách vô cùng tinh tế.

Thẩm Bối Bối nắm chặt tay, nói: "Cô chẳng qua chỉ là một đồ chơi... "

La Thiến cắt lời Thẩm Bối Bối, sờ sờ bụng nói: "Tôi đang mang thai đấy!"

Thẩm Bối Bối nghẹn lời, nhưng vẫn cố nói: "Làm dâu hào môn dễ thế sao?"

La Thiến cười ha ha: "Bố mẹ chồng rất thích tôi đó!"

Thẩm Bối Bối nhắm mắt, mãi lâu sau mới cứng nhắc nói: "Cô có thể bảo Đường Diễn thu tay lại không? Dù sao cô cũng không có việc gì."

La Thiến liền gọi điện cho Đường Diễn: "Anh ra tay với Thẩm Bối Bối à?"

Đường Diễn đang họp thì nhận được cuộc gọi này, anh không nghĩ lâu mà thừa nhận luôn: "Ừm." Anh đi ra khỏi phòng họp, đứng ở hành lang nói: "Anh không thừa nhận người đẩy em tới bước đường cùng ở kiếp trước là anh, là anh không dám. La Thiến, anh quả nhiên vẫn không thể cho qua được, Thẩm Bối Bối ra tay với em, đây là chuyện ở kiếp này, anh biết rõ ràng nó đã xảy ra, anh thấy được và cũng cảm nhận được. Ở lúc em không nhìn thấy, đến suy nghĩ muốn xé xác cô ta ra anh cũng có. Tội danh của Trương Tích Minh vẫn chưa định thế nên cô ta cũng vẫn chưa phải chịu tội, nhưng mà, Thẩm gia nhất định phải trả một cái giá đắt.

Còn Thẩm Bối Bối, cô ta cũng phải rời khỏi Bắc Kinh, nếu đã điên thì không thể để cô ta ở đây được nữa. Dù sao, chúng ta cũng sắp có con rồi, không thể để nó gặp nguy hiểm. Rời khỏi đây, cuộc sống của cô ta tốt hay xấu, bệnh tật hay khỏe mạnh thì đều là chuyện của cô ta. La Thiến... " Đường Diễn cúi đầu, nhìn con đường tập nấp xe cô bên dưới, nhẹ giọng nói: "Anh quả nhiên vẫn là người kia."

Cảm xúc lúc này của Đường Diễn, vừa đau buồn vừa khổ sở. Anh không thể không thừa nhận, chuyện đời trước là chuyện mà anh có thể làm ra. Giống như hiện tại, nếu bảo anh không làm gì thì anh làm không được, chỉ khác là anh sẽ cố gắng kìm chế. Suy cho cùng, từ đầu tới cuối, bọn họ đều là một người.

Tất cả những cảm xúc chồng chất trong lòng Đường Diễn, nhờ câu nói tiếp theo của La Thiến mà bay biến hết.

La Thiến nói: "Đường Diễn, anh làm rất tốt!"

Mặc dù Thẩm Bối Bối không nghe thấy bất cứ câu nói nào của Đường Diễn, thế nhưng, chỉ cần một câu nói cuối cùng của La Thiến cũng đủ khiến biểu cảm trên mặt Thẩm Bối Bối vỡ tan.

Thẩm Bối Bối: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top