Chương 2: sống lại

Editor: trang bubble ^^

Chim sẻ vĩnh viễn cũng không biến thành Phượng Hoàng, đây chính là khắc họa chân thật cuộc sống của Lý Mạn Dao.

Lý Mạn Dao, một con cưng của thượng đế trong mắt mọi người, xuất thân nhà họ Lý nhà giàu nhất thành phố S, là cháu gái mà Lý Vạn Sơn, người đang nắm quyền nhà họ Lý, cưng chiều nhất, ở Nhà họ Lý nói một không hai, càng thêm đạt được ước muốn tiến hành hôn lễ thế kỷ với người thừa kế tập đoàn Trương thị thành phố S, người đàn ông độc thân gạch đá (người ta thì kim cương, ở đây lại gạch đá @@) xếp hạng thứ nhất.

Cho dù hôm nay đã qua thật nhiều năm, hôn lễ năm đó vẫn được vô số người bàn tán say sưa. Trời cao chính là không công bằng như vậy, giống như lấy tất cả đồ tốt nhất trên đời đều cho Lý Mạn Dao. Dung mạo xinh đẹp, dáng người ma quỷ, gia thế hiển hách, hơn nữa là một người chồng khiến người ta thèm thuồng......

"Ly miêu hoán thái tử, đã từng thiên chi kiều nữ lại là đồ giả mạo."

"Chủ tịch tập đoàn Trương thị và cô gái thần bí thân mật đi dạo phố, cô gái rất giống tinh linh âm nhạc, Lý Như Tuyết."

"Nhà họ Lý phát biểu tuyên bố, phủ nhận thân phận Lý Mạn Dao."

Nhìn một phần tờ báo, Lý Mạn Dao không biết cô vẫn còn có khuynh hướng tự làm khổ, lần này thì Lý Như Tuyết đạt được ước muốn, không chỉ thành người thừa kế của nhà họ Lý, còn thay thế vị trí của cô, ở chung một chỗ với Trương Hạo Đình. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người trên báo chí, Lý Mạn Dao cảm thấy rất hận thật hận. Nếu không phải là Lý Như Tuyết, cô sẽ không lưu lạc tới mức bị ép ra khỏi nước, sẽ không mất đi tất cả......

Nghĩ đến cô đã từng quang vinh chói lọi, nhìn lại một chút người phụ nữ trong gương, Lý Mạn Dao cảm giác tất cả đều giống như là một trò cười, nếu như sớm biết trả giá những thứ này để đổi lấy là cái này, lúc trước liệu mình sẽ làm ra lựa chọn như vậy hay không.

Quán bar nơi đất khách quê người, đương nhiên không có ai nhận ra người phụ nữ trước mắt chính là người phụ nữ đã từng giàu sang quyền thế bị chồng ruồng bỏ, đối với người đẹp phương đông yên lặng uống rượu này, người Mỹ nhiệt tình chuẩn bị tiến lên đến gần, lại bị chủ quán rượu bên cạnh ngăn cản. Người phụ nữ phương đông này là khách quen của nơi này, mỗi ngày đều một mình ở chỗ này, không để ý tới bất kỳ người nào đến gần.

Chủ quán rượu suy đoán người phụ nữ này cũng có chuyện xưa đặc biệt gì đó, người ở trước mắt này có chút quen thuộc với chủ quán rượu, chủ quán rượu không hy vọng anh cũng đi bị chửi mắng té tát. Quà tặng hai ly rượu, Lý Mạn Dao đi ra ngoài từ trong quán rượu, những năm nay ở nhà họ Lý đã luyện ra được tửu lượng tốt, gần xem như là "Ngàn chén không say", loại địa phương như quán bar này vàng thau lẫn lộn, thân là phụ nữ một mình ở chỗ này rất dễ gặp chuyện không may. Cho dù trước đó Lý Mạn Dao mất đi tất cả, cô vẫn sẽ không buông thả mình mua say ở cái chỗ này.

Ra khỏi quán bar, không khí bên ngoài rét lạnh, thổi tan một chút men say mới vừa rồi. Đưa tay nâng cổ áo lên, chuẩn bị duỗi tay mở cửa xe, lại nghe được điện thoại di động trên tay reo. Cúi đầu liếc nhìn tên trên điện thoại di động một cái, Lý Mạn Dao có chút kinh ngạc, ngày ly hôn đó tất cả đều đã kết thúc, người kia cũng thấy rõ ràng bộ mặt thật của cô, đã mập mờ đi cùng với bản chính Lý Như Tuyết, sao hôm nay đột nhiên nghĩ tới người đã từng là vợ trước như cô.

Đối với người đàn ông đã từng thân mật nhất này, Lý Mạn Dao không biết lúc được nghe lại lời chất vấn nổi giận trách mắng của anh ta ngày đó, bản thân là tâm tình gì, có điều tất cả mọi chuyện đều đi qua. Bên này Lý Mạn Dao do dự có muốn nhận cú điện thoại này hay không, bên kia điện thoại cũng là kiên nhẫn một lần tiếp một lần gọi tới.

"Em khỏe không?" Lúc bên đầu điện thoại kia lại nối thông, lặng im thật lâu, mới nói ra 99% lời kịch cũ nhất trong điện thoại.

"Anh cứ nói đi?" "Ai, a!"

Lúc Lý Mạn Dao tỉnh lại lần nữa thì hai tay hai chân đều bị trói lại, vừa nãy xảy ra cái gì. Cô đang gọi điện thoại, tiếp theo giống như có người nào sau lưng nặng nề đánh cô một phát, tiếp đó thì cô không còn biết được gì nữa. Nơi này là ở đâu, những người này bắt cô là vì cái gì.

"Lão đại, người phụ nữ kia tỉnh, cô gái thật là đẹp, lần này chúng ta lại tìm được một đứa còn sống khỏe mạnh, không bằng trước hết lão đại tiện nghi thằng em một lần, thằng em còn chưa từng nếm người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Hai □ phía trước kia xem chừng 36D." Một người đàn ông mắt nhìn chằm chằm trước ngực Lý Mạn Dao, hận không thể dùng cặp mắt trực tiếp cưỡng hiếp Lý Mạn Dao.

"Mày đàng hoàng một chút cho tao, đây chính là buôn bán lớn. Nhưng mà lần này cũng tiện nghi thằng nhóc mày, đợi khi bố mày hưởng thụ rồi, sẽ để cho mày nếm thử một chút mùi vị người người phụ nữ này." Gã vạm vỡ đầu trọc cầm đầu đạp người đàn ông lên tiếng mới vừa rồi một phát, cũng dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Lý Mạn Dao. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu có thể mà nói, hắn ta thật hy vọng có thể giam lỏng cô cả đời, dạy dỗ cô trở thành nô lệ tình dục của hắn.

Có điều bên kia nói lại muốn thi thể người phụ nữ này, cũng chỉ có thể uất ức anh em, sau khi hưởng thụ mùi vị người người phụ nữ này, sẽ phải hung hăng rạch một dao ở trên cổ thon dài này, cũng không biết tại sao người phụ nữ bên kia độc ác! Người đàn ông nhấc đầu Lý Mạn Dao, liền hôn lên về phía miệng Lý Mạn Dao. Cho dù hai tay hai chân bị cản trở, Lý Mạn Dao cũng không thể cứ như vậy bị người trước mắt nhục nhã, cô phải biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao những người này bắt cô.

"Buông tôi ra, van cầu ông buông tôi ra trước!" Đầu Lý Mạn Dao liều mạng giãy giụa, chọc giận gã đàn ông to lớn, bốp bốp gã đàn ông chính là đánh hai bạt tai về phía mặt của cô. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng Mạn Dao, dieenddafnleequysddoon trên mặt đau rát cũng cho Mạn Dao cơ hội nói chuyện. Cô không dám chọc giận những người đàn ông này, kinh nghiệm nhiều năm đã để cô có kế hoạch cuối cùng ở trong lòng, chỉ cần biết chân tướng sau đó cô sẽ tự mình kết thúc, sẽ không bị những người này chà đạp vô ích.

"Nói!" Người đàn ông đã có thể đoán được Lý Mạn Dao muốn hỏi chính là cái gì, người phụ nữ này nhất định phải chết, hắn ta cũng tốt bụng không để cho cô trở thành một quỷ hồ đồ.

"Vì sao các người bắt tôi, nếu như là vì tiền, chỗ của tôi còn có mấy cái thẻ, chỉ cần các người dẫn tôi trở về, tôi sẽ nói mật mã cho các người biết." Hít sâu một lần, mạnh mẽ để cho giọng nói của mình không quá run rẩy hỏi lên nghi ngờ lớn nhất trong lòng.

"Quả nhiên bố mày không đoán sai, mày hỏi chính là việc này, có điều mày bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bố mày, bố mày làm nghề này lâu như vậy, mày là người đầu tiên không có khóc lóc sướt mướt. Hôm nay bố mày vui vẻ, sẽ thành toàn cho mày một lần, nhớ một lát bồi thường ân tình của bố mày thật tốt." Người đàn ông nói đưa tay ôm Lý Mạn Dao vào trong ngực, bàn tay dạo khắp nơi ở trên người của cô, một phát xé ra áo khoác, trong nháy mắt da thịt trắng noãn □ ở trong mắt của người đàn ông.

"Ngực thật là trắng, lần này đại ca thật là diễm phúc!" Hung ác nhìn Lý Mạn Dao, một người đàn ông không ngừng nuốt nước miếng. Mạn Dao khống chế mình không cho phép giãy giụa, cho dù tay của đàn ông nắm bộ ngực sữa của cô, tay của đàn ông không chút thương tiếc, bầu ngực kia ở trên tay của đàn ông biến ảo ra hình dáng khác nhau, người đàn ông rất hài lòng bộ dáng dịu ngoan của Mạn Dao.

"Người phụ nữ kia cho rằng làm ngụy trang thì tao không nhận ra thân phận của cô ta, nhưng lại không biết bố mày cũng đã từng thích nhạc cổ điển chó má đó. Tinh linh âm nhạc, lúc trước bố mày đúng là tuốc súng bao nhiêu lần đối với trình diễn của cô ta. Ngày đó người đàn ông kia vừa tiến đến bố mày đã nhận ra là cô ta, nhưng không biết là làm sao mày đắc tội người phụ nữ kia. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, lần này bố mày xem như biết rồi."

Chịu đựng người đàn ông nhục nhã rốt cuộc biết bàn tay đen sau màn, Mạn Dao đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn thêm loại khuất nhục này nữa, dục - vọng của người đàn ông càng ngày càng mãnh liệt, đã cởi quần ra, Mạn Dao nhắm mắt lại, sử dụng hơi sức toàn thân cắn răng về phía đầu lưỡi của mình......

"Xúi xẻo, thật con mẹ nó xúi xẻo, gái điếm thúi, lại dám đùa bỡn bố mày, điếm, đồ ti tiện!" Người đàn ông đâu ngờ được Mạn Dao dịu ngoan vậy mà sau khi biết rõ chân tướng sẽ cắn lưỡi tự sát. □ - thúi dường như có quyết tâm quyết chết, người đàn ông nhìn khuôn mặt Mạn Dao dữ tợn bởi vì đau đớn, con ngươi không ngừng phóng to, cho dù trên tay đã có vài mạng người thì người đàn ông cũng có chút hoảng sợ tàn nhẫn đoạn tuyệt của Mạn Dao.

Trước đó bọn họ cũng bắt không ít người, cũng không phải là không có ai muốn cắn lưỡi, nhưng Mạn Dao cũng là một người duy nhất đầu lưỡi bị cắn đứt mà chết. Đừng thấy trên ti vi cắn lưỡi tự sát dường như rất đơn giản, nhưng lúc tự sát thật sự, bản năng tự vệ của thân thể con người lại thành trở ngại cho tự sát, đây cũng là nguyên nhân người đàn ông không có chặn lại miệng Mạn Dao.

"Lão đại, thi thể gái điếm thúi này là hiện tại xử lý hay là chờ một chút?" Một thuộc hạ đã bắn súng ngắn (*thủ dâm) về phía thân thể Mạn Dao trước đó thấy người đàn ông đá một phát vào thi thể Mạn Dao, trong lòng âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc.

Người phụ nữ này thật sự hợp sở thích của hắn quá mức, cho dù chết rồi, người đàn ông cũng không nỡ lòng cứ buông tha như vậy. Nếu cứ như vậy ném cô vào trong biển lớn thì quá mức đáng tiếc, không bằng thừa dịp thi thể vẫn còn độ ấm, hưởng thụ một chút nơi đó của người phụ nữ.

Gã đàn ông to lớn hừ lạnh một tiếng, lại đạp một phát vào trên người thuộc hạ mở miệng, "Thằng nhóc, mày con mẹ nó có thể tiến bộ một chút hay không, □ thối này mày đã có hứng thú thì giao cho mày được rồi, bố mày còn muốn tìm chỗ đi chữa lửa, con mẹ nó nếu biết □ thối này vậy mà lại tự sát, bố mày nhất định phải chặn lại miệng của ả ta, sảng khoái trước lại nói!"

Nhấc quần lên, nơi đó của người đàn ông đã phồng lên một cái lều vải, dục vọng không chiếm được giải quyết thì người đàn ông nóng nảy nhất, mắng thuộc hạ mấy câu thì vội vã đi tìm chỗ chữa lửa, nếu người đã chết rồi, mấy người đàn ông khác cũng theo lão đại cùng rời khỏi, chỉ còn lại người đàn ông mở miệng mới bắt đầu và một tên béo khác ở lại.

Người đã chết thật sự có linh hồn sao, đây là một đáp án không người nào biết. Nhưng khoảnh khắc này, Lý Mạn Dao lại thật sự tin chuyện linh hồn này. Nếu không cô là xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, nhìn ở dưới kia người đàn ông không ngừng chuyển động rút ra ở trong thân thể cô, không cần, dừng tay, Lý Mạn Dao muốn ngăn cản bọn họ nhưng bản thân đạp đánh bọn họ, người đàn ông chuyển động rút ra ở trên người của cô hoàn toàn không có phản ứng nào.

"Thật con mẹ nó đã nghiền, con bà nó, bố không thể ngờ có một ngày sẽ chơi lên gian thi (cưỡng gian thi thể). Người phụ nữ này thật là đủ vị, cho dù đã chết, nơi đó còn kẹp bố thật chặt." Người đàn ông rút ra thứ ở trong cơ thể Mạn Dao, phun ra từng dòng dịch đục về phía mặt của Mạn Dao.

"Lần này lão đại là có mắt không tròng, người đẹp như vầy thật là sai mù rồi, hai chúng ta cũng mau mau xử lý xong ả ta, về nhà dùng lá bưởi tắm rửa thật sạch một cái." Tên béo vẫn chưa thỏa mãn quan sát xanh tím loang lổ trên người Mạn Dao, nâng lên đồng bạn còn muốn tới thêm một trận thúc giục trong quần. So với đồng bạn thì hắn cũng không phải kẻ háo sắc lắm, nếu như hôm nay không phải Mạn Dao mà là những người khác, có lẽ hắn cũng cáo từ cùng rời đi với những người trước đó. Nhưng người hôm nay lại là Mạn Dao, nhớ lại một màn chuyện cũ mấy năm trước, thân thể tên béo không khỏi có chút lạnh run.

"Được rồi giục cái gì mà giục, đi rồi!"

Trên không trung, Mạn Dao đau buồn phát hiện cô lại không cách nào thoát khỏi thân thể của mình, vào lúc người đàn ông cưỡng hiếp thân thể cô không cách nào phản kháng, Mạn Dao đã từng muốn rời đi, nhưng lại không thể ra sức. Cô đã chết rồi, tại sao ông trời còn phải tàn nhẫn để cô tận mắt thấy sau khi chết thê thảm như vậy. Lý Như Tuyết, nhớ lại người đàn ông nói ra chân tướng vào trước khi cô chết, ý hận ngập trời khiến hai người nhấc thi thể Mạn Dao lần lượt rùng mình.

"Thật là tà môn, sao đột nhiên lại lạnh." Lịch bịch hai tiếng Mạn Dao bị bỏ vào bao bố ném vào trong nước sông, bên bờ hai người nhìn bao bố chìm vào đáy sông, xoay người rời khỏi nơi này.

Lạnh quá, buồn ngủ quá, vốn nên không có cảm giác, Mạn Dao đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ rất buồn ngủ, cô không thể ngủ, cô còn chưa báo thù rửa hận, không khiến Lý Như Tuyết nợ máu trả bằng máu, cô muốn báo thù, cô muốn đòi công bằng từ những người mắc nợ của cô kia, cô không thể ngủ......

"Tháng Tư, sao cậu bị bệnh vào lúc này, hai ngày nay sẽ có người có tiền tới chỗ chúng ta, nếu như chúng ta có thể được người có tiền nhận nuôi, thì không cần sống ở chỗ này." Căn phòng mờ tối, trên một giường nhỏ kê ở cạnh cửa, một cô gái thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi nhìn người hôn mê không tỉnh trên giường, liên miên cằn nhằn nói gì đó.

Không phải là mình chết rồi, đây lại là ở nơi nào, Tháng Tư, Mạn Dao đã bao nhiêu năm không nghe lại cái tên này, trong âm thanh xa lạ bên tai lại lộ ra quen thuộc, Mạn Dao gắng gượng mở mắt, cũng còn may ánh sáng của căn phòng cũng không phải sáng lắm mới có thể để cho Mạn Dao liếc mắt liền thấy rõ cô gái ngồi ở bên người cô kia.

"Mai Lan, làm sao cậu?" Mạn Dao không biết phải hỏi thăm câu nói kế tiếp như thế nào, người đối diện đã từng là bạn tốt nhất của cô, họ cùng nhau lớn lên ở trong cô nhi viện, sau này cô được nhà họ Lý tìm được trở thành đại tiểu thư nhà họ Lý, sau đó cũng không quên người bạn tốt này.

Năn nỉ Lý Vạn Sơn, khi đó đối với cô muốn gì được đó, cũng nhận Mai Lan vào nhà họ Lý, Mạn Dao vốn cho rằng cô và Mai Lan sẽ là bạn bè cả đời, nhưng càng về sau Mai Lan lại ngã về phía Lý Như Tuyết, ở sau lưng vì Lý Như Tuyết làm nhiều chuyện như vậy, nếu không phải có người gọi là bạn như Mai Lan, Lý Mạn Dao cũng sẽ không thua hai bàn tay trắng.

Hôm nay nhìn quan tâm trong mắt Mai Lan mười lăm tuổi, Mạn Dao chỉ cảm thấy cổ họng ê ẩm từng cơn, nước mắt không khống chế được từng giọt chảy ra.

"Tháng Tư, cậu đã tỉnh, thật tốt quá. 0di33xn0dafnl330fys0doon Cậu rốt cuộc tỉnh rồi, mấy ngày nay bọn họ đều nói cậu không thể khỏe lại, viện trưởng nói nếu cậu không khỏe nữa, cũng không để cho cậu lãng phí thuốc. Cám ơn trời đất, Tháng Tư cuối cùng cậu cũng coi như ổn rồi."

Thiếu nữ Mai Lan thấy Mạn Dao mở mắt, hung hăng bấm bấm bắp đùi của mình, kêu thảm a một tiếng, nước mắt cũng chảy ra theo.

Xì, nhìn bộ dáng Mai Lan vừa khóc vừa cười trước mắt, Mạn Dao thật không cách nào hợp lại cùng nhau với Mai Lan tương lai phản bội cô đó, không cách nào đối xử lạnh nhạt thiếu nữ trước mắt chân thành quan tâm cô này.

"Mai Lan, tớ hơi khát, cậu giúp tớ rót ly nước." Mới vừa tỉnh lại, cả người Mạn Dao yếu ớt, giọng nói đau đớn giống như là lửa đốt.

"Mạn Dao, cậu đừng nhúc nhích, tớ đi ngay." Nghe được Mạn Dao mở miệng, Mai Lan lấy tay lau nước mắt trên mặt một cái, xoay người đến một đầu khác trong phòng rót một chén nước sôi từ trong một phích nước nóng thiếu mất nắp bình.

"Mạn Dao, cậu cẩn thận một chút, cậu mới khỏe, tuyệt đối không nên mệt ngã. Cũng may hôm nay những người đó đều bị viện trưởng gọi đi rồi, nếu không bọn họ đều ở nơi đây, cậu cũng không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt." Mạn Dao được Mai Lan đỡ nửa ngồi dậy, sau lưng dựa vào trên gối đầu, Mai Lan ghét bỏ gối đầu không đủ mềm mại, lại cầm chăn của mình tới, lót vào phía sau gối.

"Được rồi, Mai Lan, mới vừa rồi tớ nghe cậu nói người có tiền nhận nuôi gì đó, cô nhi viện chúng ta hoang vu như vậy sao người có tiền gì đó có thể tới?" Nắm trong tay chén nước, nhìn tất cả xa lạ lại quen thuộc, không ngờ ông trời thật sự cho cô cơ hội sống lại một lần, Lý Mạn Dao cô lại trở về rồi, trở lại cô nhi viện lúc đầu, trở lại lúc còn chưa được nhà họ Lý nhận tổ quy tông. Lý Mạn Dao nhớ trong ký ức của cô cũng bị một đợt bệnh nặng vào trước khi Lý Vạn Sơn đến.

Trẻ con lớn lên ở cô nhi viện này thì không có quyền bị bệnh, phải biết ở một chỗ ngay cả bụng cũng ăn không đủ no thì ngã bệnh chờ đợi nó là cái gì, tất cả trẻ con của cô nhi viện đều rất rõ ràng. Những năm gần đây có bao nhiêu người đã từng là anh chị em bởi vì một chút phát sốt cảm cúm mà rời khỏi nhân thế. Lần đó, Mạn Dao nhớ rất rõ ràng sau khi bất chấp mưa cố lấy quần áo của tất cả mọi người mới cảm mạo nóng sốt.

Cũng là Mạn Dao may mắn, sức đề kháng tuổi mười lăm mạnh hơn trẻ con không dậy nổi rất nhiều, sau khi viện trưởng cho Mạn Dao uống hai viên thuốc hạ sốt không có hiệu quả gì, thì viện trưởng cũng không tới nơi này. Mạn Dao hôn mê mấy ngày nay đều là một mình Mai Lan chăm sóc Mạn Dao, cũng là ân tình lần này mới khiến sau này Mạn Dao chưa từng nghi ngờ Mai Lan, cho dù rất nhiều chứng cớ đều chỉ về phía Mai Lan, Mạn Dao cũng kiên định không dời đứng ở bên Mai Lan.

Ở cái nhìn của Mạn Dao nếu không phải là lúc trước Mai Lan ngày đêm chăm sóc cô bị bệnh, cô cũng không có cơ hội quen biết với Lý Vạn Sơn, sẽ không có cuộc sống sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top