Chương 6: Cầm thú! Mặt người dạ thú!

Tết Nguyên Tiêu thoáng một cái đã qua, trường đại học cũng chuẩn bị khai giảng.

Vào ngày tiễn Thư Minh Yên ra sân bay, Mộ Dữu cũng thu dọn đồ đạc quay trở lại đại học A.

Mưa xuân vừa tạnh, không khí còn tràn ngập ẩm ướt.

Mặt trời buổi chiều xuyên qua những đám mây, phản chiếu màu đỏ của nửa bầu trời phía tây, tăng thêm một lớp vàng kim cho khuôn viên vốn yên tĩnh của đại học A.

Mộ Dữu đứng ở cửa, gói chiếc ô dính nước mưa vào một chiếc túi nhựa, sau đó kéo vali vào tòa nhà ký túc xá nữ.

Ký túc xá ở tầng ba, cô vụng về leo lên với chiếc vali nặng trịch.

Còn hai ngày nữa mới chính thức bắt đầu học kỳ mới, cả tòa ký túc xá không có ai.

Mộ Dữu nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên đến ký túc xá, nhưng không ngờ đẩy cửa vào đã cảm nhận được hơi ấm của máy điều hòa trong phòng.

Bàn học của Hách Mộng Thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, laptop đang mở, nhưng không có ai.

Mộ Dữu ngước mắt nhìn lên vừa hay thấy cô nàng đang ngủ ngon lành.

Sợ đánh thức đối phương, động tác đóng cửa của Mộ Dữu rất nhẹ, nhưng mà mới vừa đi tới trước bàn đọc sách của mình, Hách Mộng Thành giường trên đã tỉnh lại.

Hách Mộng Thành dụi dụi mắt, vừa mới tỉnh ngủ, cũng không muốn nói chuyện, cũng lười động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Dữu thu dọn đồ đạc phía dưới.

Hách Mộng Thành về nhà đón năm mới, khuôn mặt rõ ràng có nhiều thịt hơn, nhưng Mộ Dữu dường như vẫn như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, cằm thon, làn da non mịn, quá thanh tú và bắt mắt.

"Cậu không mập lên sao?" Cuối cùng cô nàng cũng không kìm được phát biểu cảm nghĩ.

Âm thanh trên đỉnh đầu truyền đến, Mộ Dữu ngây người nhìn Hách Mộng Thành.

Cô bất đắc dĩ cười khẽ: "Làm tớ giật cả mình, tớ còn tưởng rằng cậu chưa dậy cơ."

"Tớ ngủ chập chờn, cậu vừa vào cửa tớ liền tỉnh luôn."

"Cậu đến trường từ lúc nào thế?" Mộ Dữu hỏi cô.

"Tối qua." Hách Mộng Thành dang cánh tay duỗi lưng một cái, nhìn Mộ Dữu thu dọn đồ đạc, nói, "Tớ lau bàn cho cậu rồi đó."

"Cám ơn cậu nha!" Mộ Dữu đặt miếng giẻ vừa nhặt được xuống, cười rạng rỡ "Sao cậu đến trường sớm thế?"

Hách Mộng Thành từ trên giường trèo xuống, ngáp một cái: "Ở nhà chán quá, ngày nào cũng ăn với ngủ, mẹ tớ suýt chút nữa biến tớ thành heo luôn rồi, mục tiêu đầu tiên trong học kỳ mới của tớ chính là giảm béo!"

Cô lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp thiếc nhỏ xinh, mở ra, bên trong là bánh trứng muối ngàn lớp: "Mẹ tớ làm đấy, rất ngon luôn, cậu mau nếm thử xem."

Mộ Dữu cắn một miếng, đôi mắt xinh đẹp híp lại, giơ ngón tay cái lên trước mặt cô ấy: "Ngon lắm!"

Hách Mộng Thành đem phần còn lại đặt ở trên bàn của cô: "Cho cậu hết đấy, tớ muốn giảm béo, không ăn mấy cái đồ này đâu, trước khi đến trường mẹ tớ còn cố nhét cho tớ nữa."

Nói tới đây, Mộ Dữu đánh giá cô nàng một hồi, sau đó cười nói: "Ừm, đúng là tròn trịa lên không ít nha."

Trước khi ánh mắt sắc như dao của Hách Mộng Thành bay tới, cô tràn đầy khát vọng sống sót nói thêm, "Nhưng mà cực kỳ đáng yêu ý."

Editor: quattutuquat
—————

Sau khi Mộ Dữu thu dọn đồ đạc của mình, đã đến giờ ăn tối.

Hách Mộng Thành nhìn đồng hồ: "Xem ra tối nay ký túc xá chỉ hai người bọn mình thôi, giờ hai đứa mình tới căng tin ăn cơm tối nhé?"

Mộ Dữu đúng lúc đang thay quần áo: "Ok."

Đứng trước gương, cô buộc mái tóc dài xõa ngang vai thành kiểu đuôi ngựa, để lộ một nửa chiếc cổ thon thả.

Hách Mộng Thành bỗng nhiên lại gần, chỉ về phía bên cạnh cổ cô: "Chỗ này của cậu làm sao thế?"

Có một vết đỏ rất mờ ở đó, hơi đáng chú ý vì nước da của Mộ Dữu rất trắng.

Mộ Dữu nhìn vào nơi đó qua gương, đã vài ngày rồi, không ngờ vẫn lưu lại dấu vết.

Làn da trên cổ dần dần trở nên bỏng rát, như thể bị đôi môi nóng bỏng gợi cảm của người đàn ông lướt qua từng li từng tí.

Ánh mắt cô khẽ lóe lên, toàn thân run rẩy, tim đập chệch vài nhịp.

Mộ Dữu vội vàng lấy áo khoác lông mặc vào, kéo cổ áo lên che lại: "Chắc do lúc tắm rửa kỳ cọ mạnh quá nên lưu lại."

"Không phải nói đi ăn cơm tối sao, nhanh đi thôi, tối nay nhiều người là cậu sẽ phải xếp hàng đấy." Mộ Dữu bình tĩnh thay đổi chủ đề.

"Còn có hai ngày nữa mới khai giảng, toàn trường tổng cộng không đến mấy người đâu, nào có khoa trương như cậu nói chứ?"

Hách Mộng Thành ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng Mộ Dữu tới nhà ăn.

Nhà ăn đúng như lời Hách Mộng Thành nói, không có mấy người.

Mộ Dữu muốn ăn Malatang*, Hách Mộng Thành cũng ăn giống cô, cầm rổ nhặt rất nhiều thịt.

*Malatang: Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên

Editor: quattutuquat

Mộ Dữu cười trêu chọc: "Không phải cậu đang giảm béo sao?"

"Ai nha, từ từ sẽ giảm nha."

"Cũng đúng ha, ăn no mới có sức giảm béo, cậu ăn nhiều một chút vào."

Không cần xếp hàng, nồi Malatang rất nhanh đã được làm xong.

Hai người bưng đĩa tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Mọi người lần lượt đi vào nhà ăn, một số nam sinh vây quanh Mộ Dữu với Hách Mộng Thành, ngồi xuống cách đó không xa cũng chẳng gần.

Hách Mộng Thành nhìn về phía đó, thì thầm với Mộ Dữu: "Dữu Tử, tớ phát hiện chỉ cần đi cùng với cậu, chung quanh sẽ xuất hiện nhiều nam sinh hơn một cách lạ thường. Buổi trưa hôm nay lúc tớ ngồi đây, chung quanh chẳng có ai hết trơn."

Mộ Dữu dùng ống hút uống một ngụm nước trái cây, sau đó cúi đầu ăn đồ ăn của mình: "Trùng hợp thôi, bình thường tớ không chú ý."

"Mới không phải trùng hợp đâu, cậu không biết bao nhiêu nam sinh trong trường tìm tớ nghe ngóng về cậu đâu." Hách Mộng Thành cảm khái một tiếng, nói một mình, "Nhiều người theo đuổi cậu như vậy, làm sao cậu lại không nghĩ tới chuyện yêu đương đi? Nhưng mà như này cũng tốt, tớ nhìn thấy đám nam sinh trong trường chẳng ai xứng với cậu cả."

Hách Mộng Thành vừa ăn vừa thích lướt điện thoại, đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn: "Có thời khoá biểu kỳ mới rồi này!"

Cô nhanh chóng đăng nhập thông tin mã số sinh viên của mình để kiểm tra.

Rất nhanh, Hách Mộng Thành nhăn mày lại: "Đã học kỳ hai năm ba rồi, sao vẫn còn nhiều lớp học như vậy chứ?"

Chú ý tới một điểm khác, cô càng sinh không thể luyến*, "Sao Kinh tế học lại vào tối thứ sáu chứ, chiều thứ sáu nửa ngày không có lớp, mà buổi tối lại có một tiết, thật ngột ngạt mà!"

*Sinh không thể luyến: Sinh ra đã được định sẵn là cô độc

Mộ Dữu cũng tra được thời khoá biểu của mình, Hách Mộng Thành lại gần: "Này, sao tối thứ sáu cậu không có lớp thế?"

Mộ Dữu cất di động, tiếp tục cúi đầu ăn cơm: "Kinh tế học là môn học tự chọn, kỳ trước tớ đã lấy tín chỉ rồi."

Hách Mộng Thành nhớ lại, trước đây lúc Mộ Dữu tranh giành các môn học tự chọn, cô đã rủ cô ấy đi cùng, nhưng cô ấy nghĩ trời mùa đông lạnh lắm nên nói rằng đừng tranh giành, để sau rồi nói.

Bây giờ người ta học xong rồi, chỉ còn mình cô.

Quả nhiên.

Nợ môn sớm muộn cũng đều phải trả!

Hách Mộng Thành: "Tớ nhớ kỳ trước cậu học vào chiều thứ ba, tớ đây là tối thứ sáu aizz!"

Thứ sáu! !

Buổi tối! ! !

Mộ Dữu dùng đũa tre cắm một viên thịt viên vào trong bát của mình, thuận tiện ném cho cô một cái ánh mắt đồng tình: "Bảo bối, nén bi thương."

Hách Mộng Thành: ". . ."

Cho đến khi ra khỏi nhà ăn, Hách Mộng Thành vẫn còn phàn nàn việc sắp xếp lớp học này quá không nhân đạo.

Nếu không có ca học này, cô ấy sẽ có thể ra ngoài vui chơi cho đến thứ Hai sau khi lớp học cuối kết thúc vào mỗi sáng thứ Sáu!

"Thời khóa biểu đã được định khi cậu chọn khóa học, sao lúc đó cậu không xem kỹ." Mộ Dữu thở dài, sau đó an ủi cô, "Nhưng đây là lớp học hai tuần một lần, hai tuần mới phải học một lần, nhịn một chút rất nhanh liền qua thôi."

Trở về ký túc xá cũng không có việc gì làm, bây giờ tâm tình Hách Mộng Thành không tốt, Mộ Dữu kéo cô nàng đi dạo trong sân trường giải sầu.

Con đường sau cơn mưa còn ướt, lung linh mờ ảo dưới ánh đèn đường màu cam ấm áp.

Hậu tri hậu giác đi đến trước tòa nhà hành chính, dây giày của Mộ Dữu hơi lỏng nên cô ngồi xổm xuống buộc lại.

Một chiếc ô tô thuận lợi lướt qua hai người, cô còn chưa kịp quay đầu lại, Hách Mộng Thành đã kêu lên: "Dữu Tử, Rolls-Royce!"

Mộ Dữu thuận thế giương mắt, thấy chiếc xe đậu ở khu vực đậu xe trước tòa nhà hành chính, biển số xe kia cô biết rất rõ.

Không phải đi châu Âu công tác sao, anh trở về lúc nào vậy?

Mí mắt cô giật giật, ngồi xổm trên mặt đất quên cả đứng dậy.

Từ cửa lái phụ phía trên, một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da bước xuống xe, cung kính mở cửa sau.

Người đàn ông bước xuống sau có dáng người cao, thẳng, vai rộng, chân dài, mặc một bộ tây trang tối màu được cắt may cẩn thận, cổ áo cài cúc cao đến tận cổ, rất tỉ mỉ, tao nhã và phong độ.

Ánh đèn rực rỡ trước tòa nhà hành chính làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo của anh, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng, nhã nhặn đẹp trai, giữa đầu lông mày có một luồng khí mạnh mẽ cường thế bức người.

Lãnh đạo trường học sớm đã chờ ở chỗ kia, người đàn ông được chúng tinh phủng nguyệt* tới tiếp đón.

*Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm); đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Hách Mộng Thành nhìn mà trợn tròn mắt: "Đây không phải là chủ tịch tập đoàn Quân Hoa- Doãn Mặc sao, muộn như vậy anh ấy tới trường làm gì vậy?"

Trông thấy Mộ Dữu không nói chuyện, nghĩ rằng cô không có ấn tượng với người này, Hách Mộng Thành giải thích: "Cậu không biết Doãn Mặc sao, tốt nghiệp trường chúng ta, tên của anh ấy có trong danh sách những người nổi tiếng của cựu sinh viên, nói đúng ra chính là đàn anh của tụi mình đó! Học bổng của trường và hơn một nửa số tiền trợ cấp đều do anh ấy tài trợ, tòa nhà phòng thí nghiệm mới đang được xây dựng cũng do anh ấy quyên góp luôn. Hồi tụi mình học năm nhất, anh ấy thậm chí còn lên sân khấu để phát biểu chào mừng trước tân sinh viên tại lễ khai giảng đấy. Lễ khai giảng lúc cậu cũng ở đó đó, cậu không nhớ à?"

"Hình như có ấn tượng." Ánh mắt Mộ Dữu không mặn không nhạt nhìn chiếc Rolls-Royce rời đi, kéo cánh tay Hách Mộng Thành, "Bên ngoài lạnh quá, bọn mình về ký túc xá đi."

Trên đường trở về, Hách Mộng Thành thường xuyên quay đầu nhìn lại: "Nhiều lãnh đạo trường học chờ ảnh như vậy, thật là có uy mà! Cậu nói xem muộn như vậy rồi Doãn Mặc đến trường làm gì?"

"Tớ không biết."

"Không phải năm ngoái trường mình thuê anh ấy làm giáo sư thỉnh giảng sao, đến bây giờ một lần toạ đàm cũng chưa từng mở, nếu như ngày nào đó mở toạ đàm, tớ cũng nhất định phải đi ngắm nhan sắc ấy mới được!"

". . ."

Về đến ký túc xá, Hách Mộng Thành vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích khi gặp được Doãn Mặc, không kịp đợi liền gửi một tin nhắn vào trong nhóm ký túc xá để chia sẻ những gì xảy ra tối nay.

Mộ Dữu cởi áo khoác treo lên, đi vào phòng tắm rửa mặt, trên trán dính tóc ướt sũng, vài sợi dính vào da thịt trên gò má cô.

Ngẩng đầu lên phun ra một tiếng chửi bậy, cô thoáng thấy dấu hôn mờ nhạt bên cổ sắp biến mất.

Tên cẩu nam nhân này đêm đó là đúng là điên cuồng, ấn ký lâu như vậy mà vẫn chưa phai.

Trên bồn rửa tay, điện thoại rung lên.

Mộ Dữu cầm điện thoại lên, nhận được một tin nhắn WeChat đến từ "Đại hắc cẩu".

"Đại hắc cẩu" là biệt danh WeChat Mộ Dữu đặt cho Doãn Mặc.

Bởi vì hắc cẩu chính là chó đen, chó đen là Doãn Mặc.

Mỗi lần nhìn thấy Doãn Mặc gửi cho cô một tin nhắn với biệt danh như vậy, đại não Mộ Dữu sẽ tự động lọc tin nhắn do anh gửi thành: gâu gâu gâu

Sau khi chơi chán, cô mới nghiêm túc đọc tin nhắn của anh.

Đại hắc cẩu: 【 Anh đang ở trường 】

Mộ Dữu không biết Doãn Mặc gửi tin nhắn này cho cô là có ý gì, đang định không để ý tới, đối phương lại gửi tin nhắn tới: 【 Đón em qua nhà anh 】

Mí mắt Mộ Dữu giật giật vài cái, khó có thể tin được: 【 Muộn như vậy rồi, tôi còn phải đi ngủ! 】

Đại hắc cẩu: 【 Ngủ ở nhà anh 】

Mộ Dữu: "? ? ?"

Tên cẩu nam nhân này sẽ không phải ăn mặn đến nghiện đấy chứ!

Cảnh tượng đêm hôm đó lại chợt loé lên trong đầu Mộ Dữu.

Cô còn nhớ rõ lúc anh uống say thì điên cuồng đến mức nào.

Lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động lanh lảnh vang lên.

Đại hắc cẩu gọi tới.

Dùng đầu ngón tay ấn vào nút màu xanh lục, áp điện thoại lên tai, cô vẫn không thể tin được tin nhắn WeChat vừa rồi là do Doãn Mặc gửi đến: "Người vừa gửi tin nhắn là anh sao?"

"Không thì sao?" Giọng điệu của người đàn ông vẫn rõ ràng như mọi khi, khiến người ta muốn đấm anh ta qua đường dây kết nối.

"Em thu dọn đồ đạc rồi xuống đi." Người đàn ông nói một lần nữa.

Mộ Dữu không nhịn được nữa: "Anh có bệnh à? Mắc gì tôi phải về nhà ngủ với anh? Cầm thú! Mặt người dạ thú!"

Bên kia trầm mặc trong chốc lát: "Ông nội em đem chuyện của chúng ta kể cho mẹ anh rồi, mẹ anh muốn gặp em, đêm nay em qua ở chỗ anh, ngày mai anh đưa em về nhà một chuyến."

Anh ngẫm nghĩ, như chợt hiểu ra: "Hả? Em nghĩ gì về lời anh nói lúc nãy thế?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đại hắc cẩu thật là chó :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top