Chương 15: Dỗ tôi vui

Edit+beta: LQNN203

Sau khi Trịnh Tây Dã nói xong, khuôn mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng. Cô không khỏi lườm anh một cái, thật lâu sau mới do dự nói: "Anh, anh nói bậy bạ gì vậy?"

Xưng hô "tâm can" này sao có thể được trao cho người khác một cách tùy tiện?

Trịnh Tây Dã tùy ý đút hai tay vào túi quần, ánh mắt rơi vào trên người cô, bình tĩnh nói: "Không phải vừa nãy chính em nói sao?"

Hứa Phương Phỉ trừng mắt nhìn: "...Em nói khi nào?"

Người đàn ông này ngược lại lộ ra tư thái ân cần nhắc nhở: "Lúc Giang Tự hỏi tôi là gì của em, em nói, tôi là anh rất thân thiết, em gái nào mà không phải là tâm can của cả nhà."

Hứa Phương Phỉ giật mình, nhớ lại.

Vấn đề là, trong tình huống đó, cô nói anh là anh trai mình chỉ để trấn an các nhân viên cảnh sát, giúp anh thoát thân mà thôi.

Tự lấy đá đập vào chân mình, Hứa Phương Phỉ càng đỏ mặt hơn, đồng thời cảm thấy hơi tủi thân. Môi mấp máy mấy lần, muốn phản bác nhưng hồi lâu không nói nên lời.

Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ chỉ có thể cắn môi thất vọng. Đột nhiên hơi khó chịu vì mình không có tài ăn nói, đã không thể nói cũng không phản bác tốt.

Cô ủ rũ quay đầu đi không nói gì thêm.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ mà không dời mắt. Trong bóng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô gái bị nhuộm đỏ, giống như đóa hoa nở rộ, càng trở nên kiều diễm.

Ngừng một lúc, anh nhìn cô hỏi: "Không vui sao?"

Cô gái nhỏ lắc đầu một mình, nhưng vẫn không nói.

Một cô gái miền Nam điển hình, không cao, dáng người nhỏ nhắn, cúi đầu im lặng, cực kỳ giống một con vật nhỏ xù lông nào đó, dường như là một con mèo sữa.

Tâm niệm Trịnh Tây Dã hơi động, anh đột nhiên duỗi tay phải ra, tự nhiên xoa xoa sau gáy thiếu nữ. Nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, là tại tôi nói không đúng, xin lỗi em."

Trịnh Tây Dã chưa bao giờ là một người dịu dàng, hiếm khi giao tiếp với các cô gái, theo lời Tưởng Chi Ngang, trong từ điển của Trịnh Tây Dã hoàn toàn không có từ "thương hoa tiếc ngọc". Ngay cả khi được một mỹ nhân hàng đầu như Tiêu Kỳ theo đuổi, anh vẫn có thể lạnh lùng và thờ ơ.

Tuy nhiên, những lời anh nói với Hứa Phương Phỉ chứa đựng một chút kiên nhẫn và dỗ dành mềm mại mà anh thậm chí không nhận thấy.

Hứa Phương Phỉ ở một bên cũng sửng sốt.

Không ngờ người đàn ông toàn năng này lại xin lỗi cô vì một chuyện vặt vãnh.

Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên và nhìn anh. Một đôi mắt trong veo lấp lánh, có chút kinh ngạc lại có chút sững sờ.

Tay của Trịnh Tây Dã đã rút lại. Anh dừng lại một chút, nhưng vẫn quyết định giải thích: "Vốn dĩ thấy em có chút buồn, muốn đùa với em một câu để giải tỏa."

Hứa Phương Phỉ đột nhiên không biết nên nói gì.

Thầm nghĩ, thanh niên lêu lổng giết người không chớp mắt và học sinh cấp 3 sinh ra dưới lá cờ đỏ và lớn lên trong gió xuân quả thực là những người sống ở hai thế giới, rất khó giao tiếp với nhau.

Im lặng vài giây, cô không khỏi đỏ mặt, thấp giọng đáp: "Sao có thể đùa như vậy, rất dễ bị hiểu lầm anh biết không."

Trịnh Tây Dã đùa giỡn hỏi: "Khiến em hiểu lầm cái gì?"

Nhiệt độ trên má Hứa Phương Phỉ không hiểu sao càng nóng lên, cô chớp chớp đôi mắt to, ấp úng lảng tránh: "...Không có gì, em không hiểu lầm gì cả."

Nói xong, cô gái không dám nhìn anh, cúi đầu đi về phía trước vài bước. Một trận gió mát thổi tới, hơi lạnh quét qua, đỏ bừng trên mặt Hứa Phương Phỉ biến mất, cô theo bản năng ngước mắt lên, nhìn xung quanh, liền sững sờ, hoàn toàn ngây người.

Gia đình Dương Lộ kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ ở Lăng Thành, điều kiện có thể xếp vào nhóm "thượng thừa" ở khu vực địa phương, khu dân cư họ sinh sống tên là "Biệt viện Tứ Hạt", thuộc đình viện kiểu Trung Quốc, cổ kính, là nơi ở xa hoa tiêu chuẩn, có chút danh tiếng, không ít người có tiền đều mua nhà ở đây.

Tiểu khu kiểu Trung Quốc này được xây dựng cao cấp và tinh xảo, mái ngói màu xanh xếp chếch lên và cây cầu sơn. Dương Lộ đã từng đưa Hứa Phương Phỉ từ cổng chính đi vào, đường đi không phức tạp, Hứa Phương Phỉ có một trí nhớ tốt, lần theo đường cũ, miễn cưỡng có thể phân biệt địa chỉ nhà của Dương Lộ.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi nhà của Dương Lộ, cô chỉ tập trung nói chuyện với Trịnh Tây Dã, không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, chọn một con đường ngẫu nhiên, mơ màng đi về phía trước.

Lúc này định thần lại, mới phát hiện mình đang ở gần một khu rừng trúc, đêm yên tĩnh, gió thổi lá cây lay động, nhìn thấy hết thảy cảnh vật đều rất xa lạ.

Đi nhầm đường.

"Không xong rồi." Hứa Phương Phỉ đột nhiên dừng lại, nhìn chung quanh, cau mày nói: "Con đường này em chưa từng đi, tìm không ra đường đi ra."

Trịnh Tây Dã cũng đứng yên với cô, im lặng nửa giây rồi nói: "Thì ra là đi nhầm đường."

Hứa Phương Phỉ nghi ngờ nhìn anh: ?

Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn cô, một tay đút túi một tay xoay bật lửa, thản nhiên đứng đó, ngữ khí bình tĩnh nghe có vẻ tự nhiên: "Tôi còn tưởng em cố ý đi đường vòng, muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Đây là một sự hiểu lầm lớn.

Hứa Phương Phỉ lúc này rất lo lắng, không có thời gian biện minh cho mình. Cô tiến lên hai bước, nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói: "Làm sao bây giờ, đã muộn như vậy, xung quanh cũng không có ai, tìm người hỏi đường cũng không được."

Tuy nhiên, so với hoảng loạn và lo lắng của cô, vị đại ca xã hội bên cạnh cô có vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Anh nói: "Không cần hỏi."

Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, bối rối: "Vậy chúng ta làm thế nào để ra ngoài?"

Trịnh Tây Dã: "Tôi đưa em ra ngoài."

Hứa Phương Phỉ rất ngạc nhiên nhưng cũng có chút không tin. Cô nghi ngờ nhìn anh, hỏi: "Anh đã từng đến đây?"

Trịnh Tây Dã lắc đầu: "Không có."

Hứa Phương Phỉ lại nghĩ tới, trong mắt hiện lên hai tia hi vọng: "Vậy có phải anh có bạn ở nơi này không, có thể nhờ bọn họ giúp đỡ?"

Trịnh Tây Dã: "Không có."

Trên trán Hứa Phương Phỉ hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng, cô thật sự sửng sốt, ngơ ngác hỏi: "Đây là lần đầu tiên anh tới đây, căn bản không biết đường, đưa em ra ngoài bằng cách nào?"

Trịnh Tây Dã: "Vừa rồi khi đến, ở cửa có một bản đồ của tiểu khu."

Hứa Phương Phỉ nghiêm túc suy nghĩ vài giây, nhưng cô hoàn toàn không có ký ức: "Bản đồ?"

Trịnh Tây Dã ừ một tiếng, nói: "Là cái thứ hai trên bảng thông báo ở phía bên trái của phòng bảo vệ."

"Vậy thì sao?"

"Tôi đã xem qua, có chút ấn tượng."

Khi nắp bật lửa kim loại được mở và đóng, phát ra tiếng "đinh" đều đặn và sắc nét. Trịnh Tây Dã vô cảm nhớ lại bản đồ mà anh đã xem vài phút trước, thản nhiên nói: "Địa điểm của chúng ta là 'Công viên rừng trúc', lối ra gần nhất là cổng số 4, nằm ở khoảng 40 độ về phía tây bắc, khoảng cách theo đường thẳng là khoảng 700 mét."

Hứa Phương Phỉ nghe anh nói rất nhiều thông tin số lượng nhất định, trên mặt cô tràn đầy nghi ngờ, thăm dò hỏi: "Anh có chắc không? Nếu đi nhầm thì sao."

Trịnh Tây Dã: "Đây là sân của người dân, không phải là khu vực chiến tranh hoang dã đầy mìn. Có cần phải chắc chắn không?"

......Cũng đúng. Nếu lại đi nhầm thì lại tìm đường khác là được.

Hứa Phương Phỉ 囧囧* bị làm cho nghẹn lời, mới nhận ra mình lại hỏi điều ngu ngốc.

*Tác giả để vậy.

"Nhưng cảm giác phương hướng của tôi không tồi, hẳn sẽ không dẫn em đi nhầm đâu." Trịnh Tây Dã nhẹ giọng nói, nói xong đưa tay ra trước mặt cô, "Có muốn tôi dắt em đi không?"

Cô gái nhỏ sửng sốt, đỏ mặt xua tay, đầu lắc như trống bỏi.

Trịnh Tây Dã giơ hai tay lên trời hai giây, sau đó buông xuống, quay người đi về phía lối ra, "Vậy theo sát tôi."

*

Sau đó, Hứa Phương Phỉ nửa tin nửa ngờ đi theo Trịnh Tây Dã như vậy, trái phải đi trên con đường hẹp giống như mê cung.

Trước sự kinh ngạc của Hứa Phương Phỉ chính là, không mất nhiều thời gian, bọn họ thế mà thật sự rời khỏi cổng số 4 và đến bên đường.

Nhìn đèn đường màu cam ấm áp bên đường, Hứa Phương Phỉ vẫn chưa hoàn hồn.

Sau khi ngây ngốc đứng ở đó khoảng mười giây, cuối cùng cô không nhịn được, hỏi Trịnh Tây Dã: "Anh chỉ nhìn thoáng qua tấm bản đồ đó mà lại nhớ chính xác như vậy sao?"

Trí nhớ nghịch thiên gì thế này, hay quá đi mất.

Với trí nhớ này, nếu dùng để nhớ từ đơn, nhớ công thức thì việc đạt điểm 600 trong bài thi chẳng phải dễ dàng sao?

Không biết anh ấy đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học...

Ôi, không đúng. Anh là một đại ca lăn lộn bên ngoài, xét theo uy phong và bản lĩnh của anh thì có lẽ anh đã ra ngoài lăn lộn từ rất sớm, có lẽ anh không hề tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nào.

Trong đầu Hứa Phương Phỉ tràn ngập những suy nghĩ lung tung.

Vào lúc này, Trịnh Tây Dã đã cho cô câu trả lời cho câu hỏi. Anh không nhanh không chậm nói ra bốn chữ: "Thói quen nghề nghiệp."

Hứa Phương Phỉ không hiểu: "Ý anh là?"

Cả đêm không hút thuốc, Trịnh Tây Dã có chút nghiện thuốc.

Anh cụp mắt xuống, từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu hoa tử, nhét vào trong miệng, vừa định châm lửa, chợt nhìn thấy cô bé đứng bên cạnh anh, trong mắt hiện lên tia tò mò lấp lánh.

Vì lý do nào đó, Trịnh Tây Dã dừng lại khi châm thuốc.

Hứa Phương Phỉ chớp mắt, nhìn thấy vị đại ca xã hội ngậm điếu thuốc, sau đó không hiểu sao lại lấy ra khỏi miệng, cầm trong tay, lần lượt nghịch.

Một lúc sau, Trịnh Tây Dã lại lên tiếng, tay cầm một điếu thuốc, thản nhiên nói: "Trong ngành kinh doanh của chúng tôi, tất cả những gì chúng tôi thu được đều là thu lợi bất chính, hãm hại, lừa gạt, đốt giết, cướp đoạt. Tiểu khu này có rất nhiều người giàu có, tôi sẽ lo liệu, nhớ rõ bản đồ, quay về nói với anh em, sau này nếu có cơ hội, quay lại làm nên chuyện lớn."

Sau khi nghe những lời của Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ mở to mắt.

Cô nhìn anh với ánh mắt phức tạp vô cùng khó tả. Do dự một lúc, quyết định nỗ lực thuyết phục anh sửa chữa lỗi lầm.

"Có rất nhiều người giàu có ở đây, nhưng hệ thống an ninh cũng rất nghiêm ngặt. Khi các anh đến đây... bất kể là trộm cắp hay cướp giật, hẳn sẽ rất khó nhúng tay vào." Hứa Phương Phỉ rất nghiêm túc, "Hơn nữa đi đêm nhiều có ngày gặp ma, anh chưa từng nghĩ tới rửa tay gác kiếm sao?"

Trịnh Tây Dã im lặng một lúc, nhìn cô chằm chằm và lặp lại từng chữ một: "Rửa tay gác kiếm?"

Hứa Phương Phỉ thành khẩn gật đầu: "Đúng vậy. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, bỏ dao đồ tể xuống, đạp đất thành Phật. Dù trước kia anh làm bao nhiêu chuyện xấu, chỉ cần sau này anh hạ quyết tâm quay đầu, em tin anh có thể lại làm người tốt."

Trịnh Tây Dã không ngờ bé con sẽ nói với anh một bài diễn văn dài và nghiêm túc như vậy, ngây ngẩn cả người.

Thấy anh nhìn mình, Hứa Phương Phỉ vội vàng nhấn mạnh: "Thật đó."

Con đường vắng lặng giữa đêm, dưới ánh đèn đường, chàng trai và cô gái lặng lẽ nhìn nhau, để ánh sáng kéo bóng nhau thành hai hàng dài.

Bầu không khí hài hòa và yên tĩnh đến lạ lùng.

Tuy nhiên, hòa bình như vậy không kéo dài lâu.

Một giây trôi qua, hai giây trôi qua...

Giây thứ ba, Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô, sau đó anh nhếch khóe miệng, phát ra một tiếng cười. Lúc đầu còn kiềm chế, chỉ là nặng nề cười nhẹ, sau đó cười lên thì không còn che giấu nữa, thân hình cao lớn dựa vào tường, tay kẹp điếu thuốc đỡ trên trán, vai giật giật, nụ cười vô cùng thoải mái và phóng đại.

Một trận cười trầm và khàn, như thể có hiệu ứng dội lại của chính chúng, bao quanh Hứa Phương Phỉ 360 độ.

Cô sững sờ với nụ cười.

Hứa Phương Phỉ rất mờ mịt. Không biết mình có nói sai hay không, hay tên đại ác ôn không có sợi dây thần kinh nào giết người không chớp mắt này sai.

Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi Hứa Phương Phỉ bắt đầu tự hỏi có thể mặt anh sẽ bị rút gân luôn hay không, người đàn ông kia mới rốt cục nhịn được nở nụ cười.

Anh dựa vào tường nhìn cô, đôi mắt đen trầm lặng lạnh lùng thường ngày nhuốm nụ cười, lộ ra một loại sáng ngời không dám nhìn.

Trịnh Tây Dã hếch cằm với cô: "Em thực sự nghĩ rằng tôi đang phạm phải thứ gì đó sao?"

Hứa Phương Phỉ đứng yên tại chỗ, nhìn anh, vô thức cau mày.

Trịnh Tây Dã nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của cô gái trong mắt anh.

Cô thật sự rất xinh đẹp, những đường nét trên khuôn mặt cực kỳ quyến rũ, nhưng vì tuổi còn nhỏ, khuôn mặt trẻ con hơi phúng phính, vừa trẻ con vừa ngây ngô, tươi sáng rực rỡ, bất kỳ biểu cảm nào cũng có vẻ hồn nhiên vô tội, ngây thơ đáng yêu.

Trịnh Tây Dã xuất thần trong chốc lát, đầu ngón trỏ lại nhảy lên, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường.

Anh hơi híp mắt, cúi người chậm rãi đến gần cô, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán cô, cười nhạt nói: "Cô gái nhỏ, con gái lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng tuyệt đối không được quá dễ lừa."

*

Đêm hôm trước về nhà quá muộn, Hứa Phương Phỉ tắm rửa xong cũng đã gần mười hai giờ.

Cô tắt đèn, mặc đồ ngủ leo lên giường, ôm điện thoại trong tay suy nghĩ một lúc, trước đó quyết định cảm ơn Trịnh Tây Dã một lần nữa.

Mở khung tin nhắn và gõ chữ: 【 Chuyện tối nay, cảm ơn anh. 】

Sau khi soạn ra nghĩ nghĩ, lại thấy không phù hợp nên xóa.

Anh đã từng nói cô luôn chỉ biết nói "cảm ơn" với anh, ngoài ra không có gì khác. Mặc dù giọng điệu của đối phương là nói đùa, nhưng rất nhiều sự thật trên thế giới đều được nói ra dưới hình thức trò đùa, Hứa Phương Phỉ hiểu được sự thật này.

Hứa Phương Phỉ mím môi.

Cảm ơn bằng lời nói không được, vậy thì dùng hành động.

Nghĩ tới đây, cô vén chăn nhảy xuống giường, chân không đi giày chạy đến trước bàn học, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc ví đựng tiền hoạt hình có in hình gấu dâu.

Đây là kho bạc nhỏ của Hứa Phương Phỉ.

Kiều Tuệ Lan thỉnh thoảng sẽ cho cô một số tiền tiêu vặt như một phần thưởng trong kỳ thi. Dù không nhiều nhưng cô thường tiết kiệm mọi thứ, hầu như không tiêu nhiều.

Móc trong ví ra một nắm tiền lẻ, đếm kỹ, không hơn không kém, đúng hai trăm tệ.

Hai trăm......

Chắc là đủ để mua cho anh ấy một món quà, phải không nhỉ?

Hứa Phương Phỉ bí mật hạ quyết tâm, cho tất cả tiền của mình trở lại ví và cất đi.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, cô lo cho ông ăn sáng xong, rửa bát đĩa rồi chuẩn bị ra ngoài mua quà.

Hứa Phương Phỉ bình thường tính cách trầm lặng, ít bạn bè, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tặng quà cho người khác giới.

Cô hoang mang nhìn chiếc ví đựng tiền của mình, vắt óc suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không biết chọn quà gì nên đành gọi điện cho Dương Lộ.

Cô nghĩ Dương Lộ là một người vui vẻ và hoạt bát, quen biết nhiều chàng trai, vì vậy cô ấy sẽ có thể đưa ra lời khuyên tốt.

Sau một vài tiếng bíp, điện thoại đã được kết nối.

Trong ống nghe, giọng nói của Dương Lộ vẫn còn ngái ngủ, như thể cô ấy chưa thức dậy, lầm bầm: "A lô."

"Cậu còn đang ngủ sao?" Hứa Phương Phỉ rất xấu hổ, "Xin lỗi đã đánh thức cậu."

"Không sao không sao, mình cũng ngủ đủ rồi." Dương Lộ ngáp một cái, sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, kích động nói: "Đúng rồi, Hứa Phương Phỉ, anh đẹp trai tối hôm qua là ai vậy?"

Hứa Phương Phỉ lẩm bẩm hai giây rồi nói: "Là hàng xóm dưới lầu của mình."

"Trông thật đẹp trai, lại còn ngầu nữa!" Dương Lộ thích thú nhớ lại cái nhìn bất ngờ tối hôm qua, trò chuyện với Hứa Phương Phỉ thêm vài câu, rồi hỏi: "Mà này, cậu gọi cho mình có chuyện gì sao?"

Hứa Phương Phỉ vô cớ có chút khẩn trương nên đáp: "Không có gì. Mình chỉ muốn hỏi cậu, nếu bình thường tặng quà cho con trai, có thể tặng gì?"

"Con trai bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi tuổi chăng?" Hứa Phương Phỉ nói: "Mình cũng không rõ lắm."

Dương Lộ nói: "Vậy thì có rất nhiều. Lego này, dao cạo râu, giày bóng đá có chữ ký này, áo thi đấu có chữ ký hoặc nước hoa, chủ yếu phụ thuộc vào tính cách, sở thích của chàng trai đó."

Hứa Phương Phỉ nghe xong Dương Lộ nói, có chút ngượng ngùng: "Nhưng, mình không biết anh ấy thích gì."

Dương Lộ thắc mắc: "Cậu định tặng quà cho ai?"

Trên mặt Hứa Phương Phỉ có chút nóng lên, giả bộ nói: "Chỉ là, chỉ là một người anh em."

Dương Lộ bất đắc dĩ: "Bằng không, cậu đến cửa hàng quà tặng bên cạnh trường học xem? Ở đó có rất nhiều đồ vật, có lẽ sẽ tìm được cái gì thích hợp."

Hứa Phương Phỉ: "Ừm, được."

Sau khi cúp điện thoại, cô cầm ví đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa hàng quà tặng gần trường.

*

Trịnh Tây Dã hôm nay về sớm.

Mới tám giờ năm phút, anh đã đến cổng sân số 9 trên đường Hỉ Vượng.

Thật ra cũng không còn sớm nữa, bầu trời trên đầu hoàn toàn tối đen, cả bầu trời như một tấm lụa nhuộm đen như mực, trên ngọn cây treo một vầng trăng khuyết, ánh trăng trong trẻo như nước.

Khi bước vào khu dân cư, Trịnh Tây Dã nheo mắt lại, liếc nhìn qua khóe mắt, thoáng thấy một chiếc Santana màu xám đậu cách đó vài mét, cửa sổ làm bằng vật liệu chống nhìn trộm, từ bên ngoài nhìn vào trong hoàn toàn tối đen.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe một lúc, ánh mắt nghiền ngẫm, rồi rút một điếu thuốc lá mỏng từ hộp thuốc lá, cho vào miệng cắn, lấy chiếc bật lửa rồi thu hồi ánh mắt.

Đi bộ dọc theo con đường xây lốm đốm đến đơn vị thứ hai của tòa nhà thứ ba.

Sau khi châm điếu thuốc, Trịnh Tây Dã bước vào lối vào của tòa nhà đơn vị.

Nhưng mà, mới vừa bước lên cầu thang một giây, anh liền nhạy bén ý thức được cái gì, bóng người đột nhiên dừng lại. Một giây sau, anh lui về phía sau chậm rãi lui ra ngoài, hơi quay đầu lại, nhìn về phía cửa mở một bên.

Bên cạnh bồn hoa bị khuyết góc, một bóng người đứng đó, thanh tú mềm mại, mảnh khảnh yếu ớt, giống như một bông hoa dành dành trắng như tuyết.

Cùng lúc đó, Trịnh Tây Dã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào quen thuộc trong không khí.

Chỉ sửng sốt trong giây lát, Trịnh Tây Dã quay đầu đi, thổi ra những vòng khói rất xa, thản nhiên dập tắt điếu thuốc mới châm lên trên tường.

Anh từ tốn gạt khói hai lần rồi hỏi: "Em làm gì ở đây?"

"Chiều nay em nhìn thấy anh đi ra ngoài, nhưng không thấy anh trở về." Hứa Phương Phỉ nói.

Trịnh Tây Dã nhướng mày: "Em đang chờ tôi?"

Hứa Phương Phỉ gật đầu.

"Sao em không đợi ở cửa nhà tôi?" Anh hỏi.

"Vừa rồi em đi ngang qua nhà anh, nghe thấy..." Hứa Phương Phỉ cúi đầu càng ngày càng thấp, thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Bạn của anh hình như cũng ở đó."

Dưới ánh trăng trong veo, Trịnh Tây Dã nhìn thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn thanh tú nối liền với cổ và hai lỗ tai nhỏ, làn da toàn thân đỏ như cà chua, trông thật xinh xắn.

Trịnh Tây Dã kết hợp tình cảnh của cô gái, khuôn mặt cô nhỏ máu vì xấu hổ, sau khi cân nhắc, anh đã lấy lại tinh thần.

Đoán Tưởng Chi Ngang lại mang phụ nữ trở về.

Trịnh Tây Dã im lặng, hỏi: "Em có nghe thấy gì không?"

"..." Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi, tiếp tục gật đầu.

Trịnh Tây Dã đã có câu trả lời, mấp máy môi, theo bản năng muốn giải thích với cô, nhưng khi lời nói đến bên môi, anh nhận ra, đột nhiên giật mình ---- không phải.

Anh khẩn trương cái gì.

Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì chứ.

Sợ cô nghe thấy những tiếng ồn ào đó, cho rằng anh cũng giống như Tưởng Chi Ngang, cả ngày lêu lổng với phụ nữ? Sợ trong nhận thức trong sáng và thuần khiết của cô, hình ảnh tội lỗi và ghê tởm của anh sẽ thêm một tội danh "quan hệ nam nữ rắc rối"?

Trịnh Tây Dã đột nhiên nhắm mắt lại, véo chính giữa lông mày, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút tự giễu.

Đây vẫn là một học sinh trung học, mười tám tuổi, một cô bé vừa mới lớn.

Anh mẹ nó hay là điên rồi.

Im lặng một lúc.

Trịnh Tây Dã đã bình tĩnh lại, mở mắt ra, lại nhìn cô gái nhỏ bên bồn hoa, mặt không biểu cảm hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Thanh âm vừa rơi xuống, cô gái nhỏ sửng sốt một hồi, rốt cuộc rất nhanh ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẹp nhìn anh. Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, nói: "Em mang quà tới cho anh."

Đôi mắt đen của Trịnh Tây Dã sâu không đáy, nổi lên một tia kinh ngạc.

Sau đó, thấy cô gái vươn đôi bàn tay trắng nõn, rất trịnh trọng trao cho anh một hộp quà màu xanh được gói rất đẹp.

Trịnh Tây Dã đưa tay ra và nhận lấy.

"Đây là cảm ơn anh đêm hôm đó đã bảo vệ em và bạn em." Cô gái ngượng ngùng cười cười, "Chỉ là chút quà nhỏ, cũng không phải đồ đắt tiền gì, hi vọng có thể khiến anh cười nhiều hơn."

Trịnh Tây Dã nhướng mày, trêu chọc: "Mặt tôi thối lắm à?"

Anh lớn lên đẹp trai, khi nhướn mày có một vẻ lưu manh lại phóng túng, khoa trương và ngông cuồng, đầy ý vị hoang dã, tràn đầy một loại sát khí vô hình.

Tim Hứa Phương Phỉ đập nhanh, hoảng sợ xua tay: "Không không không, ý em không phải như vậy."

Cô bất an nhỏ giọng nói: "Em chỉ cảm thấy anh hình như trong đầu có rất nhiều chuyện, tâm tình luôn không tốt."

Có một cơn lạnh lẽo nổi lên trên mặt đất bằng phẳng, gió đêm nổi lên, mây, trăng, bầu trời và toàn bộ thế giới trở nên sống động.

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, nhàn nhạt nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, đột nhiên cong môi, cười nói: "Thực ra, nếu em muốn dỗ tôi vui, cũng không cần phiền phức như vậy."

Hứa Phương Phỉ: "Hả?"

Người đàn ông nhướng mi, nhìn thẳng vào cô, chậm rãi bình tĩnh nói: "Gặp em nhiều hơn, tâm trạng tôi có lẽ sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top