Phiên ngoại 2

Bữa tiệc tổ chức ở dinh thự nhà họ Hạ kéo dài đến tận khuya. Mặc dù tin tức đại tiểu thư Hạ gia kết hôn với một người bình thường đã gây ra không ít chấn động trong giới thượng lưu, nhưng trước mặt gia tộc đứng đầu, người khôn khéo đều biết nên hành xử ra sao cho đúng mực.

Tuy vẫn còn một vài người bất bình thay chuyện môn đăng hộ đối, song sau khi so ra năng lực của con mình còn kém xa Chu Kình Thiên, bọn họ liền lập tức quay đầu, tuân thủ nguyên tắc không phải chuyện của mình thì không chen chân vào.

Ông bà Hạ hiếm khi không nhắc tới việc làm ăn, trong bữa tiệc cũng chỉ ưu tiên những điều vui vẻ, đến khi cột sống của người già không chống đỡ nổi nữa mới ngồi xuống, ngắm nhìn hạnh phúc của con gái từ xa.

Đêm đến, tất cả mọi người đã uống đến hai tai đỏ bừng. Đa số đầu óc đều bắt đầu chập cheng, thậm chí nghe giọng hát heo nái của Sở Hàm Hi cũng không cảm thấy xúc phạm thính giác chút nào, còn rất nhiệt tình vỗ tay hùa theo.

Chu Kình Thiên tiếp rượu suốt cả buổi, bước chân đã hơi loạng choạng, gần như sắp không chống đỡ nổi nữa. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh, lời nói trước khi thoát ra đều phải cân nhắc kĩ lưỡng, có điều hiện tại hắn thực sự không đủ tỉnh táo để nói chuyện với bất cứ ai.

Hạ Sa đi bên cạnh Chu Kình Thiên, ly nào cũng cạn, song đôi mắt cô vẫn trong veo, chỉ thoáng ánh lên chút men say.

Nhưng không một ai biết rằng, Hạ Sa lúc này đã sắp đến cực hạn. Cô dùng một tay cầm ly rượu, tay còn lại siết chặt vạt váy, cố gắng gồng mình trụ vững. Cô không muốn ngày vui của cô và Chu Kình Thiên bị dừng lại giữa chừng chỉ vì thứ chết tiệt này.

Kỳ phát tình của Enigma.

Không giống Alpha và Omega, kỳ phát tình của Enigma không hề có bất cứ dấu hiệu nào rõ rệt, cũng chẳng lặp lại theo kỳ, hoàn toàn dựa vào việc theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân. Nhưng vì quá bận rộn cho đám cưới, Hạ Sa không nhận ra những ngày này cô đã yếu đi nhiều, chỉ nghĩ rằng do mình quá mệt.

Sức nóng như lửa đốt cháy lí trí cô từng chút một, cơ bắp căng cứng, ngay cả nụ cười tiêu chuẩn cũng sắp không giữ nổi nữa. Hạ Sa nghiêng đầu tìm bóng dáng Kiều Nhã Thanh trong đám đông, khi hai ánh mắt giao nhau, bà Hạ liền hiểu ý đứng dậy.

"Cậu Chu, ly này tôi uống hết, cậu cũng vậy nhé."

Chu Kình Thiên đối diện với lời mời của một ông chủ lớn, trong cơn choáng váng mọi cách từ chối Hạ Sa chỉ cho hắn trước đây đều quên sạch, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đương lúc ly rượu đã bị đẩy sát bên môi, một bóng trắng bỗng lướt qua đáy mắt hắn. Hạ Sa cầm lấy ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt, một hơi uống cạn.

Vị khách kia còn chưa kịp hiểu tình hình, Kiều Nhã Thanh đã khoác tay Hạ Mặc Sâm đi tới. Cơ hội trước mắt, người đó trong phút chốc đã bỏ qua sự hiện diện của Hạ Sa, toàn bộ mối quan tâm đều đặt lên trên hai con người có quyền lực thật sự.

Hạ Sa cùng Chu Kình Thiên nhân lúc không ai để ý đã rời khỏi sảnh tiệc. Bị bộ váy cưới vướng víu cản trở, Hạ Sa trong tình thế cấp bách đã dứt khoát xé rách váy cưới, sau khi vào phòng thì đóng cửa lại. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài hoàn toàn bị chặn đứng, phòng ngủ tối om, chỉ còn lại tiếng hít thở lộn xộn.

Hạ Sa không chịu nổi nữa, vòng ức chế bị áp lực khổng lồ nghiền nát, vỡ ra thành từng mảnh. Tin tức tố tuôn trào mất kiểm soát, Hạ Sa khuỵu xuống, dựa vào thị giác vượt trội của Enigma tìm thấy vị trí Chu Kình Thiên trong bóng tối.

Dục vọng cuồng loạn tràn ra khỏi đáy mắt.

Chu Kình Thiên cảm nhận được ánh mắt gắt gao đang ghim chặt lên người hắn. Tầm nhìn đã mờ đi vì men say, Chu Kình Thiên chỉ thấy một bóng đen đứng trước mặt hắn, sau đó là một sức nặng đổ xuống.

"Hạ Sa?" Hắn vòng tay ôm lấy người trong lòng, trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cũng nóng bừng.

Hạ Sa siết chặt tay áo hắn, mỗi nơi Chu Kình Thiên chạm đến đều khiến cô run lên. Cơn khát không được thỏa mãn, cô vươn tay chạm vào miếng dán tin tức tố đằng sau gáy hắn.

Mùi hương này, cô muốn nhiều hơn nữa.

Chu Kình Thiên trong lòng có chút lo lắng, nhưng chưa kịp lên tiếng môi hắn đã bị chiếm lấy. Hạ Sa đè vai hắn xuống giường, thô bạo xé miếng dán chặn tin tức tố, hương cam ngọt như kẹo đường lập tức nhấn chìm cô trong bể tình không lối thoát.

Mùi hương trên cơ thể hắn chính là nhát dao chí mạng cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của cô.

Nụ hôn kéo dài, kéo theo dư âm của men say quấn quýt. Đầu óc Chu Kình Thiên chấn động, hơi thở hắn liên tục bị nuốt lấy, dòng nước trong suốt nhiễu xuống cằm, xuống ngực đang phập phồng dữ dội.

Hắn nhắm mắt, cuối cùng cũng đến rồi.

Lực tay của Hạ Sa rất lớn, trong thoáng chốc, chiếc áo vest đắt tiền chỉ còn là những miếng vải nhàu nhĩ. Hạ Sa từ môi hắn chuyển xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh.

Đèn ngủ bật sáng, váy cưới trượt trên nền nhà.

Dù cơ thể đã tới giới hạn, nhưng Hạ Sa không muốn làm tổn thương Chu Kình Thiên. Mặc cho bản thân đã đau như cháy một tầng da, cô vẫn chạm nhẹ lên môi hắn, nhỏ giọng nói:

"Cho em, được không?"

Chu Kình Thiên nghiêng đầu đón nhận, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Đã làm một lần rồi, không phải sao?"

"Tất nhiên là không phải."

Hạ Sa đáp, không để cho hắn kịp hiểu cô đã cúi đầu xuống, há miệng để lộ răng nanh bén nhọn.

Cơn đau nhói bất chợt khiến Chu Kình Thiên cắn môi, tuyến thể mỏng manh bị đâm thủng, đón nhận một lượng tin tức tố bơm vào. Bàn tay của Hạ Sa từ cơ bụng hắn trượt xuống phía dưới, chạm đến vùng không thể chạm vào của Alpha, lúc này đã ướt đẫm.

Môi cô không tự chủ được nhếch lên, họa thành một đường cong quái gở. Cảm giác sung sướng đến cực hạn nuốt chửng lí trí Enigma, Hạ Sa hơi thở nặng nề, ngón tay đã trượt vào đùi trong của Chu Kình Thiên.

Hắn là Alpha, nhưng hắn cũng là Omega. Omega của cô, chỉ một mình cô.

Phía dưới đột nhiên bị dị vật xâm nhập khiến Chu Kình Thiên giật bắn mình. Cảm giác lạ lẫm bao phủ mọi giác quan của hắn, cơ thể cao lớn run rẩy mỗi khi ngón tay Hạ Sa di chuyển bên trong, khuấy đảo vách thịt ấm nóng. Tin tức tố mùi rượu dâng lên như thủy triều, Chu Kình Thiên cảm thấy vô cùng choáng váng, ngoài đau đớn ra thì không cảm nhận được điều gì khác.

Dù sao thì bên dưới của Alpha vốn không dùng để làm như vậy.

Mà Hạ Sa cũng là lần đầu làm chuyện này, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Nhìn chênh lệch kích thước quá lớn, Hạ Sa trong khoảnh khắc không tỉnh táo đã nắm lấy hông Chu Kình Thiên, tin tức tố bùng nổ tựa như muốn nuốt trọn cả căn phòng.

Cơn đau buốt xộc thẳng lên não khiến Chu Kình Thiên cong người, toàn thân co rút dữ dội. Đôi mắt hắn mở to, cảnh vật trước mắt lập tức nhòe đi. Chu Kình Thiên bật ra một tiếng nấc nghẹn, hắn gần như không thở nổi, nếu không có ngón tay của Hạ Sa kịp thời đưa vào miệng, có lẽ hắn thực sự đã cắn vào lưỡi.

"Đau..." Giọng hắn khản đặc, run rẩy, không rõ là kháng cự hay van nài.

Trướng quá.

Hạ Sa thở ra một hơi, cô cúi xuống, thấp giọng nói, "Đại ca à, thả lỏng một chút."

"Ngoan, sẽ không sao đâu."

Hạ Sa chạm môi lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, âm thanh của cô như có mê hoặc, khiến Chu Kình Thiên làm theo trong vô thức. Mười ngón tay đan vào nhau, Hạ Sa dùng tay còn lại mơn trớn trên đùi hắn, hơi rút ra rồi đâm vào một lần nữa.

"Ư–"

Chu Kình Thiên cảm thấy có thứ gì đó chảy ra giữa hai chân hắn. Thứ dịch ấy khiến mỗi lần Hạ Sa tiến vào đều mang theo một khoái cảm lạ lẫm, khiến đau đớn dần lui đi, bị thế chỗ bằng một xúc cảm không thể gọi tên.

Hạ Sa nâng đùi của hắn lên, bản năng Enigma bị kỳ phát tình thống lĩnh, từng cú thúc mạnh mẽ chạm đến phần gồ lên bên trong. Cơ thể Chu Kình Thiên co rút, siết chặt ga trải giường rên rỉ. Trước nhịp độ dồn dập của Hạ Sa, hắn mơ hồ còn phát ra những tiếng nức nở, có điều lúc này hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra nữa.

Mặc dù Hạ Sa đã nhìn qua vô số biểu cảm của người này, nhưng dáng vẻ gợi cảm của Chu Kình Thiên trên giường vẫn làm lay chuyển vô vàn tơ máu trấn giữ trái tim cô, khiến nó rung động, không ngừng vang lên từng hồi giục giã. Chẳng biết là do say rượu, hay cô đã thực sự say ánh mắt hắn.

Có lẽ là cả hai. 

Hạ Sa rũ mắt, sau một cú thúc mạnh thì đột nhiên dừng lại, bàn tay di chuyển đến phần bụng hơi nhô lên của hắn.

Chu Kình Thiên đột nhiên rùng mình, "Không– Ư!"

"Xin lỗi, chỉ là anh say rồi, thật dễ bắt nạt."

Hạ Sa vừa ấn lên bụng hắn vừa tiến vào đến tận cùng. Chu Kình Thiên run rẩy kịch liệt, rượu khiến cơ thể hắn nhạy cảm hơn rất nhiều, giờ phút này thực sự không thể chống đỡ nổi nữa. Gương mặt hắn đẫm nước mắt, đồng tử giãn ra. Hạ Sa lại cúi xuống cắn lên tuyến thể của hắn, sau đó đến yết hầu, cơ thể Chu Kình Thiên bị khống chế hoàn toàn tiếp nhận thứ chất lỏng đậm đặc ấm nóng.

Cô khóa cổ tay hắn trên đỉnh đầu, nhìn dấu hôn trải dài, Hạ Sa híp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy đầy rẫy vết cắn chồng chéo lên nhau.

"Anh nói xem, anh là Alpha của ai?"

"Của...em." Chu Kình Thiên run rẩy đáp. "Anh là Alpha của em, là Omega...của em."

"Đúng rồi." Hạ Sa mỉm cười. Trong cơn say triền miên không dứt, chỉ còn ánh bạc hơi sáng lên, đầy tham lam, cuồng vọng.

"Anh là người của em, là bạn đời của em."

"Hôm nay là vậy, ngày sau cũng thế, mãi mãi của riêng một mình em."

Nhìn gương mặt hắn đã khắc sâu trong lòng năm mười tám tuổi giờ đã mang theo những nét trưởng thành, Chu Kình Thiên cảm thấy sống mũi mình hơi cay, màu mắt hổ phách khép lại, trước khi mất đi ý thức hắn đã kịp đáp lời Hạ Sa.

Bằng một khẳng định khác.

***

Sau đám cưới, bọn họ có một bữa tiệc ăn mừng. Chu Kình Thiên bị giày vò cả đêm, khi tỉnh dậy thắt lưng đã tê rần, bên dưới gần như mất cảm giác. Hạ Sa cười ngốc, lập tức lăn đến xoa bóp cho hắn, cả hai lộn xộn một hồi mới nhớ đến cuộc gặp mặt hôm nay.

Hạ Sa lái xe tới đón Sở Hàm Hi. Ban đầu nhỏ còn hí hửng, váy áo xúng xính đứng bên lề đường vẫy vẫy, trông không khác gì một con công lòe loẹt. Hạ Sa dừng xe trước mặt nhỏ, hạ cửa sổ xuống cười cười:

"Ông nội đến rồi đây."

Sở Hàm Hi phấn khích thiếu điều nhảy cẫng lên, nhưng lúc này nhỏ phát hiện Chu Kình Thiên đang ngồi ở ghế phụ lái. Mắt nhỏ đảo xuống hàng ghế sau, Lâm Vũ đang ngồi ở vị trí ngoài cùng.

Có một điều không ai ngờ tới là, Sở Hàm Hi và Lâm Vũ đang quen nhau. Một Alpha ăn chơi trác táng thành thói và một Beta phó mặc sự đời vốn chẳng có chút liên quan nào vậy mà lại về chung một nhà, thậm chí Alpha làng chơi nào đó còn chấp nhận "rửa tay gác kiếm" sau từng ấy năm chỉ để cun cút chạy theo một Beta chẳng thể bị tin tố ảnh hưởng, sợ rằng người ta sẽ bị cuỗm đi mất.

Và hiện tại họ chỉ vừa mới cãi nhau xong, Sở Hàm Hi tức giận đùng đùng bỏ đi trước, giờ lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này.

Nhìn gương mặt hằm hằm khó chịu của Lâm Vũ, Sở Hàm Hi nín họng, nếu muốn vào xe thì phải bảo cậu ta dịch vào trong.

Sở Hàm Hi: "..."

Nhỏ không có cái gan đó.

"Này," Sở Hàm Hi huơ bộ móng giả trước mặt Hạ Sa, "Hay là mày mở cốp xe đi, để tao ngồi ở đó cũng được."

Hạ Sa: ?

Mặc dù tất cả đều đã trưởng thành, nhưng dường như hơi thở thuở thiếu niên vẫn còn đó, chưa bao giờ phai nhạt.

Bọn họ đến điểm hẹn, gần như đã tụ tập đông đủ, bất ngờ là người luôn đúng giờ lúc này lại chưa xuất hiện.

Hạ Sa móc điện thoại, bấm vào dãy số trên màn hình.

"Phó Mộ Hiên, sao cậu chưa tới? Mọi người đều đến cả rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới cất giọng khàn khàn: "Xin lỗi, đợi tôi chút, tôi sẽ đến ngay."

Hạ Sa cảm thấy có gì đó không đúng, "Bây giờ cậu mới ngủ dậy sao?"

"Không phải." Phó Mộ Hiên rời khỏi giường, phát ra những tiếng [sột soạt]. "Chỉ là lưng tôi hơi đau, muốn nằm nghỉ thôi."

"Hả? Cậu sao thế?"

"Bị nhún gãy rồi."

Hạ Sa: "..."

Sở Hàm Hi nghe lén chưa kịp mở mồm thương hoa tiếc ngọc: "..."

Không ngờ Hạ Trí Viễn lại có sở thích như vậy. Cậu cả Phó, chúc cậu may mắn.

Sau khi tắt máy, Phó Mộ Hiên quay người lại, đối diện với Hạ Trí Viễn đang nằm trên giường. Phần đệm bên cạnh Hạ Trí Viễn lún xuống, anh mơ màng nhìn sang, phát hiện gương mặt xinh đẹp của Phó Mộ Hiên đã gần trong gang tấc.

Nhưng bây giờ anh lại thấy nó không đẹp nữa.

"Tránh ra, cậu định làm gì?" Hạ Trí Viễn lạnh lùng nói, nhưng cổ họng đã rên đến tắt tiếng, bây giờ chỉ có thể phát ra âm thanh giống như đang giận dỗi.

"Làm anh." Phó Mộ Hiên nghiêng đầu cười, gác chân Hạ Trí Viễn lên vai mình, phía dưới đã chuẩn bị đưa vào.

Hạ Trí Viễn giật mình lùi lại, giận dữ hét lên: "Không được, tôi không thể chịu nổi nữa!"

"Có thể."

Phó Mộ Hiên áp sát, tin tức tố Omega tỏa ra đầy tính áp chế. Hạ Trí Viễn biết mình lại mắc bẫy, nhưng không thể nào thoát ra được. Anh là Alpha có khiếm khuyết, mà khiếm khuyết ấy chính là không thể dùng tin tức tố để tấn công.

Gần như phế bỏ hoàn toàn cường độ tuyến thể của một Alpha cao cấp.

"Ngoan nào, tôi sẽ làm nhanh thôi." Phó Mộ Hiên hôn lên mu bàn tay đang run rẩy của Hạ Trí Viễn. "Nếu không Hạ tiểu thư sẽ giận lắm đấy."

Cơ thể phủ đầy tin tức tố Omega khiến đầu óc Hạ Trí Viễn chuếnh choáng, hơi thở đã nặng đến mức trái tim cũng như bị đè lên, cảm giác bị vây hãm không lối thoát một lần nữa ập đến như thủy triều.

Hạ Trí Viễn cắn răng, nắm chặt ga trải giường, trên trán đã nổi đầy gân xanh.

Cái đồ lưu manh chết tiệt!

---Hết phiên ngoại---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top