Chương 34
Sân trường vào những ngày cuối năm vô cùng náo nhiệt. Hoạt động của các câu lạc bộ cũng sôi nổi hơn hẳn, tất cả đều nóng lòng chào đón năm mới. Ngay cả biểu ngữ của lớp mười hai cũng hòa cùng một màu ruy băng đỏ rực, bầu không khí này khiến lũ học sinh cuối cấp phần nào bớt đi chút căng thăng của kỳ thi đại học.
Ít nhất chúng cũng có thể bước chân ra ngoài dạo một vòng quanh trường, cảm nhận hơi thở của ngày Tết, tạm thời bỏ qua lo lắng trong lòng.
Hạ Sa đứng dưới sân trường, lòng bàn tay áp vào cốc cà phê ấm nóng. Cô ngước lên, thở ra một làn khói trắng, nhưng rất nhanh đã biến mất dưới ánh đèn của mấy gian hàng bán đồ thủ công. Giờ tự học buổi tối đã sắp bắt đầu, nhưng vẫn có không ít học sinh lưu lại, chen chúc muốn hóng hớt.
Ánh mắt Hạ Sa chỉ dừng lại trên đám đông một chút rồi dời đi.
Thực ra cô đang đợi người.
Chu Kình Thiên đang ở văn phòng hội học sinh, có lẽ cô Trương có chuyện muốn nói với hắn, tới giờ vẫn chưa quay lại.
Hạ Sa trong lúc rảnh rỗi đã nhấc chân đi dạo một vòng, định bụng ngắm nghía một lát để giết thời gian. Cô lướt qua mấy quầy bán đồ ngọt, bỗng dừng chân trước gian hàng của câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Dưới ánh đèn vàng, những tấm ảnh được in ra, bọc cẩn thận rồi kẹp lên dây, hơi rung rinh trong gió. Một nữ sinh tóc buộc cao, mặc áo bông giữ ấm, hai má ửng hồng vì lạnh, bước đến tươi cười với cô:
"Đây là bộ sưu tập mới của bọn mình, toàn cảnh đều là trường của chúng ta. Mùa xuân có hoa ngô đồng, mùa hè có hoa chi tử, mùa đông tuyết phủ, mỗi tấm đều do thành viên câu lạc bộ tự tay chụp."
"Năm tệ một tấm, mua cả bộ sẽ được giảm giá đó nha!"
Giọng nữ sinh lanh lảnh, kéo thêm một số bạn học dừng chân. Hạ Sa đứng nhìn, nhưng cuối cùng cô chỉ lắc đầu khẽ cười, không đưa tay lấy.
Nhìn những tấm ảnh đó, không hiểu tại sao cô lại nhớ tới Chu Kình Thiên. Vẻ ngoài lạnh nhạt, kiệm lời, nhưng khiến người ta khó mà rời mắt. Nếu tặng hắn thứ này, có lẽ Chu Kình Thiên sẽ cau mày một cái, trước mặt không biểu lộ gì nhưng sau lưng sẽ âm thầm giấu đi, để ở một nơi chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.
Hạ Sa bật cười, tự cảm thấy mình suy diễn quá nhiều.
Nghe nói hoạt động của các câu lạc bộ dịp cuối năm đều là vì mục đích thiện nguyện, có lẽ cô cũng nên ủng hộ một chút.
Hạ Sa nghiêng đầu, nhìn sang gian hàng bên cạnh. Là câu lạc bộ thủ công. Bàn gỗ trải khăn caro, bưu thiếp, búp bê hay khăn tay đều có cả. Cô rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn len, chăm chú nhìn những món đồ vô cùng tinh xảo.
Chúng rất đẹp, nhưng thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của cô chính là vài chiếc vòng dây đỏ được xếp ngay ngắn ngoài cùng. Nút thắt đơn giản, chỉ hơi lệch, xâu hình một con mèo trắng đáng yêu.
Ánh mắt Hạ Sa dừng lại rất lâu trên chiếc vòng tay ấy.
Khớp xương của Chu Kình Thiên rất rõ ràng, da trắng, cổ tay cũng rất có lực. Nếu đeo chiếc vòng này, có lẽ sẽ là một sự tương phản đến chói mắt.
Đáy mắt cô hơi sáng lên, long lanh như có nước.
Hạ Sa khẽ vuốt cốc cà phê trong tay.
Đúng là khó hiểu thật.
Cô chỉ đứng đợi Chu Kình Thiên, vậy mà nhìn đâu cũng thấy hắn.
Dường như trong vô thức, Chu Kình Thiên đã trở thành sự ưu tiên hàng đầu của cô.
Hạ Sa lại thở ra một hơi.
Cuối cùng cũng mua rồi.
Hạ Sa nắm chặt chiếc vòng, giấu vào túi áo khoác. Hóa ra cảm giác âm thầm mua quà cho người khác cũng không tệ.
Hạ Sa tự cười một mình, đột nhiên đầu cô bị gõ một cái.
"Sao tự nhiên lại cười?" Chu Kình Thiên bước đến bên cạnh cô, hắn bao trọn bàn tay Hạ Sa, mũi đã hơi đỏ lên.
Hạ Sa một tay ôm đầu nhìn sang, cũng siết chặt lấy tay hắn, "Không có gì."
Chu Kình Thiên nhướng mày. Hắn mặc áo len cao cổ, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác dày dài quá gối. Vải nhìn hơi cũ, có lẽ đã mặc đi mặc lại nhiều lần, đến mức tuyết rơi xuống cũng không thể lập tức bay đi.
Hắn kéo tay cô rời khỏi, khi đi còn cố tình đi trước một bước. Hạ Sa nhìn tấm lưng của Chu Kình Thiên, lại nhìn tuyết đã rơi trên vai hắn một tầng trắng xóa, trong khi trước mặt cô lại chẳng hề có chút gió nào.
Trái tim cô khẽ run lên, đập một cái thật mạnh.
Hai người đi đến phòng học cũ, bắt đầu ôn tập. Dù căn phòng đã đóng kín mít, nhưng vẫn không thể ngăn được khe cửa gió lùa, Hạ Sa nhân cơ hội này nhích lại gần Chu Kình Thiên, gần như muốn dính lên người hắn.
Thân nhiệt Chu Kình Thiên rất ấm, mà cơ thể Hạ Sa không thể ấm như vậy, tạm thời Chu Kình Thiên chưa tìm ra lí do để hắng giọng như mọi khi, đành để im.
Thực ra không cần cũng được, vì hắn chỉ nhắc nhở cho có lệ thôi.
Hơn một tiếng trôi qua chỉ nghe thấy tiếng gió rít cùng tiếng lật sách.
Hạ Sa và Chu Kình Thiên có thói quen không nói chuyện khi đang tập trung, cái gì cũng không được, muốn nói thì phải đợi một trong hai người học xong. Nhưng lần này khi vẫn còn đang dồn hết tâm trí vào đề thi thử thì Hạ Sa lại đột nhiên nằm bò ra bàn, quay tới quay lui.
"Đại ca, Tết năm nay anh định làm gì?"
Chu Kình Thiên im lặng viết nốt vài chữ, sau đó mới nhìn cô, "Về nhà."
"Em cũng về nhà, nhưng có một số người em không muốn đụng mặt cho lắm."
Hạ Sa vừa nói vừa dựa vào vai hắn, làm bộ vô cùng mệt mỏi, "Chắc chắn sẽ lại phải tham dự mấy bữa tiệc chán òm, thực sự Tết không thể chỉ ở nhà ăn sủi cảo xem ti vi sao?"
Chu Kình Thiên nhìn vẻ ấm ức của Hạ Sa, vươn tay xoa đầu cô, "Tết làm bánh cho em ăn."
"Đúng rồi, em có thể tá túc ở nhà anh không?" Hạ Sa ánh mắt sáng rỡ. "Mùng ba, đến nhà anh cũng không được tính là ra ngoài đâu nhỉ?"
Hắn nhếch miệng cười, "Nếu em có cái gan đó."
Hạ Sa híp mắt, gan của cô to bằng bầu trời Đông Thành luôn cơ.
"Tết Nguyên Tiêu* năm nay sẽ bắn pháo hoa, anh có muốn ngắm pháo hoa cùng em không?"
"Được." Chu Kình Thiên gật đầu không chút do dự.
Trùng hợp hắn cũng có thứ muốn tặng cho cô vào ngày này.
Năm mới đối với người Trung Quốc luôn có một sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Kiểu như, đôi giày cất trong tủ đã mốc meo hết cả, đến Tết vẫn sẽ lôi ra giặt sạch sẽ đàng hoàng, sau đó vứt đi cũng chưa muộn. Một đứa bạn mình rất ghét, đến Tết cũng cảm thấy thực ra mọi chuyện đều có thể chấp nhận được, liền bắt tay làm hòa, hết Tết cạch mặt nhau tiếp.
Tết đến, không ai là không vui. Dù có buồn cũng sẽ cười, muốn khóc cũng chẳng thể khóc, nếu nhịn được qua Tết thì khóc không thì thôi.
Song có lẽ niềm vui ấy sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi người ta được ở bên cạnh những người họ yêu thương nhất trên đời.
Hạ Sa và Chu Kình Thiên không phải ngoại lệ. Cả hai người đều muốn trong năm mới này, ít nhất cũng có thể trực tiếp nhìn thấy bóng hình đối phương. Người đó là người trước mặt, cũng là người trong lòng.
Pháo nổ tiễn năm cũ, hoa đăng nghênh năm mới.
Chúc cho chúng ta, những năm tháng sau này, sẽ mãi mãi ở bên nhau.
***
Kết thúc buổi tự học, Hạ Sa như thường lệ cùng Chu Kình Thiên trở về ký túc xá. Nhưng lần này cô không đi ngay mà đóng đinh trước cửa, mà dường như cũng không có ý định rời đi.
"Sao còn chưa về?" Chu Kình Thiên nhìn cô, vẫn giữ cửa.
Mắt Hạ Sa cong cong, cô hơi vươn tay, móc câu khẽ ngoắc lấy ngón út của hắn.
"Em không muốn về." Cô nhỏ giọng nói. "Ngoài trời rất lạnh, ngủ một mình cũng rất lạnh."
"Em không giỏi chịu lạnh đâu."
Hạ Sa nói xong, gương mặt xinh đẹp mỉm cười với hắn.
Chu kình Thiên thoáng ngập ngừng, hắn có cảm giác đây chỉ là chiêu trò của cô, nhưng hắn lại không thể từ chối.
Nhất là thứ đang ngoắc lấy tay hắn kia.
"Đại ca..." Hạ Sa tiến lên một bước, cô nghiêng người, gần như chạm vào môi hắn, "...đêm nay em có thể ở lại không?"
Cũng đâu phải là lần đầu tiên.
Chu Kình Thiên nhìn những hạt tuyết bắt đầu rơi lất phất, cuối cùng tránh sang một bên, tạo một lối đi nhỏ dẫn vào phòng.
Hắn vẫn không thể từ chối Hạ Sa.
Hạ Sa cười toe toét, chưa kịp để hắn mở lời đã lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, cùng bàn chải đánh răng dùng một lần.
Chu Kình Thiên: "..."
Giường của Chu Kình Thiên không đủ cho hai người nằm. Hắn để Hạ Sa tắm trước, khi hắn trở ra, cô đã nằm sẵn trên giường, cuộn tròn người lại.
Nhìn thấy hắn, Hạ Sa liền lập tức vung chăn, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, "Lại đây, chỗ này ấm lắm."
Chu Kình Thiên rũ mắt. Phần đệm bên cạnh Hạ Sa lún xuống, ngay khi hắn vừa quỳ một gối lên giường, đột nhiên hắn bị một lực kéo mạnh đè xuống. Hạ Sa thản nhiên gác chân qua người hắn, còn dùng cánh tay khóa cứng Chu Kình Thiên, không cho hắn động đậy.
"Ngủ ngon, đại ca."
Cô ngáp một cái, sau đó dụi vào người hắn, nằm im.
Đèn tắt.
Chu Kình Thiên vòng một tay qua người cô, trong bóng tối, chỉ còn một màu hổ phách hơi sáng lên, vô cùng dịu dàng.
"Ngủ ngon."
---Chú thích:
Tết Nguyên Tiêu*: Diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng, Việt Nam cũng có ngày lễ này. Nhưng Tết Nguyên Tiêu của Trung Quốc được coi là ngày kết thúc Tết Nguyên Đán, vào ngày này, họ thường ăn bánh trôi nước, treo đèn lồng và đi ngắm đèn hoa đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top