Chương 10
Hạ Sa tháo vòng ức chế, tin tức tố xoa dịu lập tức bao trùm cả căn phòng. Cô cúi đầu, bộ dạng như đang trêu trẻ con:
"Đứng được không? Có cần tôi bế không?"
"Dù sao làm cũng làm rồi, tôi không ngại đâu."
Chu Kình Thiên trán nổi gân xanh, thừa biết Hạ Sa đang cố tình trêu chọc hắn, nhưng giờ không phải lúc mạnh miệng đòi đấu tay đôi. Hắn vịn vào bàn, dù cơ cánh tay căng đau nhưng vẫn từ chối ý tốt của cô, tự mình đứng dậy.
Hạ Sa rụt tay về, hơi bĩu môi, trông như vừa phải chịu tổn thương to lớn. Chu Kình Thiên sắc mặt u ám nhìn cô, như thể muốn nói rằng tiểu thư à, hai Alpha với nhau, làm vậy không thấy mắc ói hả?
Hắn ngồi vào bàn, dù cả ngày hôm qua không có gì vào bụng nhưng hắn cũng chẳng có cảm giác thèm ăn. Đã vậy còn phải sống mái một phen, Chu Kình Thiên vô cùng kiệt sức, chỉ muốn nằm xuống tiếp tục ngủ một giấc tới chiều.
"Chuyện hôm qua...cảm ơn cô." Chu Kình Thiên nhìn vào mu bàn tay đang quấn băng trắng của Hạ Sa. "Tiền thuốc tôi sẽ trả đủ, còn tiền xe, tiền phòng có lẽ tôi không trả ngay được, nhưng–"
"Xì tốp." Hạ Sa giơ một ngón tay trước mặt hắn. "Trước đó thì, ăn hết bát cháo này đi."
"Nếu không thì sao?" Chu Kình Thiên cau mày khó hiểu.
"Thì tôi sẽ buồn."
Chu Kình Thiên: ?
Thôi được rồi.
Hắn cầm thìa lên, dưới ánh mắt chằm chằm của Hạ Sa khó khăn nuốt hết bát cháo, còn mém bị sặc mấy lần. Hạ Sa vờ như không để ý chăm chú nhìn hắn, đợi Chu Kình Thiên ăn xong còn tốt bụng đưa tới trước mặt đối phương một tờ giấy.
"Anh nghỉ ngơi một lát, sau đó uống thuốc này." Cô giơ ra một vỉ thuốc màu bạc. "Yên tâm, nếu thuốc có vấn đề gì, họ Phó sẽ được đoàn tụ với anh."
"Còn về chuyện tiền nong," Hạ Sa nhếch miệng cười, điệu bộ vô cùng ngả ngớn. "Xin lỗi nhé, Hạ Sa tôi không có thói quen nhận lại tiền đã cho người khác."
"Tôi không thiếu tiền, hơn nữa, là tôi chọn giúp anh."
Cô đứng dậy, hơi rướn người về phía trước. Chu Kình Thiên giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy gương mặt xinh đẹp của Hạ Sa gần trong gang tấc.
"Giúp người thì phải giúp cho trót, sau này tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi."
"Được không, đại - ca?"
***
Hạ Sa bận rộn cả một buổi sáng, tới chiều mới đủng đỉnh vác cặp tới trường. Giám thị vừa thấy bóng cô từ xa liền tức tốc bay tới, như thể đã đợi sẵn chỉ chờ phục kích, túm cổ Hạ Sa lên văn phòng hội học sinh. Mà Hạ Sa đối với bậc bề trên cũng chẳng dám làm gì quá đáng, chỉ đành ngoan ngoãn để bị lôi đi.
Giám thị là một nữ giáo viên đã trong nghề lâu năm, sở hữu những đặc điểm nhận dạng gắn liền với chức danh ấy chính là cặp kính cận dày cộp và mái tóc xù xoăn tít. Văn phòng hội học sinh chẳng có mấy người, nhưng ai nấy đều nín thở bước đi không một tiếng động, chỉ dám lén lút liếc nhìn sắc mặt của bà.
Hạ Sa nhìn mây đen sấm chớp nổ đùng đùng trên đầu nữ giám thị họ Trương, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết lí do cô bị túm lên đây là gì.
Chỉ có thể là do bảng điểm thảm hại kia của cô.
"Cười cái gì, chuyện này đáng tự hào lắm à?"
Chỉ tính riêng một tháng này đã bị gọi lên năm lần, không tự hào mới lạ. Hạ Sa nghĩ thế, nhưng không dám nói.
"Giờ em đã là học sinh cuối mười một, chỉ vài tháng nữa thôi, em sẽ bước sang giai đoạn quyết định của một đời người..." Cô Trương bắt đầu lải nhải những lời mà Hạ Sa đã nghe mòn cả tai, cô đảo mắt, bộ dạng đầy vẻ không tình nguyện.
Nữ giám thị thấy cô không tập trung liền tức giận đập bàn, nâng giọng lên cao vút.
"Em có biết kỳ thi đại học quan trọng thế nào không? Em định để bố mẹ thất vọng mãi sao!"
Nhìn gương mặt không biết hối cải của Hạ Sa, bà chỉ có thể bất lực thở dài, ngồi xuống bàn lẩm bẩm: "Rõ ràng mấy năm trước đâu có như thế này..."
Hạ Sa vẫn cười cười, đứng nghe mắng còn có nhã hứng huýt sáo, thực sự đã chọc tức vị giám thị đứng tuổi.
"Vì kỳ vọng của ông bà Hạ, chọn người dạy kèm giúp em cải thiện điểm số đi." Bà đẩy tới trước mặt Hạ Sa danh sách học sinh nhận học bổng, không kiên nhẫn day day mi tâm.
Hạ Sa liếc qua danh sách, tổng cộng có năm cái tên. Một là Chu Kình Thiên, đứng đầu tổ hợp Tự nhiên, hai là–
Phó Mộ Hiên, đứng đầu tổ hợp Xã hội.
"Không còn lựa chọn nào khác sao?" Hạ Sa cau mày, hoàn toàn phớt lờ ba cái tên còn lại.
"Cái gì, bộ em muốn mời giáo sư hay tiến sĩ về dạy em mới vừa lòng sao?"
Lần này tới lượt cô Trương đảo mắt. Hạ Sa trầm ngâm một hồi, sau đó thả danh sách xuống bàn, nhe răng cười.
"Chuyện này em cần suy nghĩ thêm." Cô xách cặp, đút tay vào túi áo rời đi. "Cảm ơn cô đã quan tâm."
Vị giám thị nọ trợn mắt, tốt nhất là đừng chọn ai cả, sợ rằng có khi người đó cũng sẽ bị em kéo xuống đáy cùng cũng nên.
"Cô Trương." Lúc này, một giọng nói chợt cất lên phía sau lưng bà. Phó Mộ Hiên đã đứng đó từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng như muốn hù dọa người khác. "Hạ Sa cậu ấy...quyết định thế nào ạ?"
"Con bé đó hả, nó thì quyết định cái gì." Cô Trương theo phản xạ đáp, nhưng khi nhìn thấy Phó Mộ Hiên thì khựng lại, sau đó liền thở dài. "Con bé bảo muốn suy nghĩ thêm."
Phó Mộ Hiên gật đầu cảm ơn bà rồi thất thần rời đi.
Nữ giám thị từ xa nhìn bóng lưng Phó Mộ Hiên, không nhịn được thở dài một lần nữa.
Không biết từ bỏ là tốt, nhưng cứ mãi chạy theo người sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn mình, có đáng không?
***
Sau khi chuồn khỏi văn phòng hội học sinh, Hạ Sa lại tụ tập với tụi Sở Hàm Hi ở sân bóng rổ. Thấy thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, cô quyết định ngủ một giấc, sau đó qua mắt bảo vệ trèo tường sau trốn khỏi trường.
Lũ ồn ào theo sau cô vô cùng phấn khích, liên tục hỏi có phải hôm nay sẽ đi đánh nhau không. Hạ Sa chỉ im lặng, sau khi ra ngoài mới dửng dưng đáp: "Đi ăn tàu hũ."
Đám đàn em ngược lại không có chút thất vọng nào, thậm chí còn hô hào khen thủ lĩnh của bọn họ rất có khí chất. Sở Hàm Hi trợn mắt, hận không thể lôi não của từng người ra xem có con giun nào bên trong không, loại chuyện xấu hổ như thế này mà cũng làm cho được.
Hạ Sa ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy gánh hàng quen thuộc, tự giác vòng ra phía trước cổng trường. Quả nhiên bà Chu đang đứng ở đó, cô mỉm cười hài lòng, đúng là không uổng công năn nỉ gãy lưỡi. Mà những xe bán đồ ăn vặt khác cũng rất quý bà, giữa thời tiết nóng nực còn tốt bụng dựng mái che cho bà tránh nắng.
"Chào bà nội!" Hạ Sa từ xa lớn tiếng gọi. Bà Chu nhìn thấy cô liền vui vẻ, ánh mắt cong cong, cũng giơ tay vẫy lại.
"Bà nội!" Đám đàn em theo sau sống chết với tôn chỉ "đại ca làm gì cũng ngầu", thấy Hạ Sa gọi sao thì bắt chước y vậy, còn vô cùng tình nguyện gọi lớn.
Bà Chu tất bật cả buổi, lũ học sinh tràn trề tinh lực chỉ một hơi là húp hết cốc tàu hũ, thậm chí còn nhảy vào giúp bà, thoạt nhìn giống như một quầy hàng "tự phục vụ".
Hạ Sa sau khi ăn hết cốc thứ mười thấy hơi ngán, không có việc gì làm đứng cắn cắn cái thìa nhựa. Nhưng rồi cô lại tinh ý nhận ra bà Chu hôm nay có vẻ khác lạ, hình như bà vui hơn mọi ngày thì phải.
"Bà nội, hôm nay bà có chuyện gì vui thế?"
Bà Chu nhìn cô, rồi nhìn lũ học sinh đông đúc qua lại giờ tan tầm, gương mặt phúc hậu nở một nụ cười trìu mến.
"Ngày mai là cuối tuần, hôm nay cháu của bà sẽ tới thăm bà." Bà Chu đáp. "Nó cũng hao hao tuổi cháu, nếu có cháu làm bạn, chắc nó sẽ rất vui."
"Vậy sao." Hạ Sa cũng mỉm cười.
"Cháu của bà giỏi lắm đấy, nó– Ồ, thằng bé kìa."
Hạ Sa nhìn theo hướng ánh mắt bà. Người nọ tiến tới từ phía ngược sáng, sắc vàng cam phủ lên dãy tường rực rỡ sắc màu, rơi xuống vai hắn. Hương cam quen thuộc vây quanh Hạ Sa, cô mở to mắt, có chút ngạc nhiên.
"Chu...Kình Thiên?"
Mà Sở Hàm Hi sau khi nghe cái tên này lập tức lông đuôi dựng đứng, hết nhìn bà Chu lại nhìn Hạ Sa, theo trực giác lăn lộn lâu năm trong giới "nhìn mặt đoán thời" gô cổ hết lũ đàn em chuẩn bị "ẳng ẳng gâu gâu" lại, sau đó lôi chúng chạy biến.
Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Hạ Sa, làm bộ nháy mắt "Thấy tao giỏi không?", nhưng Hạ Sa chỉ nhướng mày.
Chu Kình Thiên tiến tới gật đầu chào bà Chu, sau đó mới quay sang Hạ Sa, vẻ ngạc nhiên vẫn còn trong đáy mắt.
"Sao cô lại ở đây?"
"Sao tôi không được ở đây?"
Bà Chu hết nhìn Hạ Sa đang cười nhăn nhở lại nhìn Chu Kình Thiên mặt mũi xám xịt.
"Hai đứa quen nhau à?"
Chu Kình Thiên định nói là không có, nhưng nhìn nụ cười của Hạ Sa, hắn đành miễn cưỡng đáp: "Từng gặp mặt thôi ạ."
Bà Chu gật gù, trông vẫn vô cùng vui vẻ. Chu Kình Thiên bắt đầu giúp bà dọn dẹp, còn Hạ Sa chỉ đứng một bên, dường như không có ý định rời đi. Mãi cho tới khi xong xuôi, bà Chu đẩy gánh hàng đi trước, Hạ Sa mới tiến tới nắm góc áo hắn.
"Chu Kình Thiên." Cô cất tiếng gọi. "Anh thiếu tiền lắm à?"
Chu Kình Thiên theo thói quen định đáp "liên quan gì đến cô", nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn lập tức ngậm miệng lại.
"Tôi rất quý bà Chu, nhưng đưa tiền thẳng thì bà không lấy." Hạ Sa ra vẻ bâng quơ. "Trùng hợp thật, lần này bố mẹ tôi tài trợ học bổng là để tìm gia sư cho tôi."
"Ý cô là gì?"
"Này, vì hôm qua cứu anh nên tôi đã bị đâm vào tay, còn bị lũ côn đồ kia ngáng chân không cho chạy, tôi ngã đau lắm đó."
Hạ Sa giơ bàn tay còn băng trắng, làm bộ tổn thương sâu sắc.
Chu Kình Thiên không đáp, chỉ quay mặt đi. Hạ Sa đi bên cạnh lén liếc nhìn, nhận ra hắn không có ý định từ chối, liền bước nhanh đến trước mặt hắn, đáy mắt tràn ngập ý cười.
"Vậy thì, hợp tác vui vẻ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top