92 - Vạn Cổ Chi Địa (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Là bản tôn có chỗ nào không tốt, không thể khiến ngươi vui lòng, cho nên ngươi mới cự tuyệt?"

Cố Tu Quân nghiêm túc hỏi, ánh mắt lạnh lẽo kháng cự từ Bạch Bách khiến hắn ta không sao lý giải nổi.

Hắn ta sinh ra nơi hoàng tộc, thiên tư trác tuyệt, từ nhỏ đã là đệ tử nội bộ đại tông, nhập đạo sau lại nhất tâm hướng đạo, con đường tu hành bằng phẳng thuận lợi.

Trải qua đại chiến tiên ma, hắn ta danh chấn thiên hạ với danh hiệu Sát Thần Tiên Tôn, vạn người kính ngưỡng quỳ lạy. Ngoại trừ thăng trầm trên con đường tu đạo, hắn ta chưa từng gặp điều gì khiến bản thân phải ưu sầu hay khổ sở.

Trong mắt hắn ta, kiếm trong tay là tất cả, kiếm chỉ hướng nào, không ai dám ngăn.

Danh lợi, địa vị, đại đạo thông thuận, cũng vì thế mà hắn ta đối với chuyện tình cảm nảy sinh nhận thức lệch lạc. Hắn ta cho rằng, yêu một người chẳng khác nào tu luyện, nếu dụng tâm, ắt thành.

Từ phàm thế đến tu giới mà xét, vô luận từ phương diện nào, hắn ta đều là tồn tại ưu tú, là lựa chọn lý tưởng để kết đạo lữ.

Cho nên, hắn ta không sao hiểu được, vì sao Bạch Bách lại cự tuyệt.

"Sư tổ, chuyện này không liên quan đến người. Chỉ là ta, đối với sư tổ, thật sự không có tình cảm gì gọi là hân hoan vui mừng."

"Vậy bản tôn phải làm gì, ngươi mới bằng lòng?"

"Sư tổ, tình cảm không thể cưỡng cầu." Bạch Bách ngước mắt nhìn thẳng vào hắn ta, hương tuyết tùng bá đạo lặng lẽ lan tràn, ánh mắt lãnh đạm như băng, giọng nói cũng vậy.

Y vươn tay, bắt lấy bàn tay đang áp lên mặt mình, khẽ đẩy ra.

"Ta vô tâm với chuyện tình ái, cũng định trước không thể đáp lại tình cảm của sư tổ."

"Ta có thể chờ, cho đến khi ngươi nguyện ý."

Bạch Bách trầm mặc một hồi lâu.

"Sư tổ, người là muốn lấy ta để vượt qua tình kiếp?" Khóe môi y hơi mím, lời nói lạnh nhạt như gió qua tuyết trắng. "Nếu là như vậy, người lại định làm thế nào đây? Đạo của Thái Thượng Vong Tình, chẳng lẽ cần ta nhắc lại với sư tổ?"

Cố Tu Quân hơi khựng lại. "Ta không có ý đó."

"Vậy còn một chuyện, xin sư tổ giải thích cho ta." Bạch Bách nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thất đang bắt nạt kim long. Tiểu Thất hơi sững người, nghi hoặc nhìn hai người trong bầu không khí đông cứng.

Bạch Bách khẽ vuốt ve Tiểu Thất, lời nói ngoài ý muốn nhẹ mà rõ. "Tiểu Thất và sư tổ, có thần thức tương liên, đúng không?"

"Những chuyện Tiểu Thất trải qua ở bên ngoài, sư tổ đều biết rõ." Giọng điệu không hề mang theo chất vấn, cũng chẳng có oán trách, nhưng lại khiến đáy lòng Cố Tu Quân trầm hẳn xuống.

"Phải chứ?"

Như vậy, đời trước khi Tiểu Thất theo y mà thân thể ngày một suy yếu, không phải vì Tiểu Thất thể nhược, mà là vì chủ nhân của nó là Thiên Diệp Tiên Tôn đã từ bỏ việc cung cấp linh lực nuôi dưỡng nó.

Tiểu Thất từng đi theo y trải qua yêu ma chi cảnh, chứng kiến y bị tiên ma lưỡng đạo vu hãm, lóc bỏ tiên cốt, bị cả hai giới truy sát, cuối cùng ép phải nhập ma.

Nếu Tiểu Thất biết, thì đời trước, Thiên Diệp Tiên Tôn cũng nên biết.

Bách, ngươi sao vậy?

Tiểu Thất bắt lấy tay y, đầu ngón tay y trắng bệch không chút huyết sắc.

Nhìn Bạch Bách bình tĩnh hỏi mình, không mang cảm xúc, cũng không mang trách cứ, nhưng lại kiên định, Cố Tu Quân trong lòng dâng lên khủng hoảng không tên.

So với lời chất vấn, thứ y đang làm còn đáng sợ hơn, đó là dứt bỏ, là đoạn tuyệt.

Người vốn lạnh nhạt này, như thể lại một lần nữa rời xa hắn ta, và lần này, là hoàn toàn.

Hắn ta, vào lúc độ kiếp, đã lấy lại ký ức đời trước, như bóng ảnh hư vô mờ nhạt, nhưng lại chân thật khôn tả. Và hắn ta có một trực giác mãnh liệt, tuyệt đối không thể để Bạch Bách biết.

Cố Tu Quân trầm mặc, Bạch Bách cũng không truy vấn thêm, chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

"Đệ tử hiểu rồi."

"Bạch Bách, bản tôn... ta..."

"Sư tổ không cần nhiều lời. Tiểu Thất vốn là linh sủng của người. Là ta không được người đồng ý đã tự tiện mang Tiểu Thất theo bên mình, là ta gây phiền cho người." Giọng y thoáng mềm xuống, nhưng lời tiếp theo lại rõ ràng.

"Nhưng ta muốn xin sư tổ, đừng thu Tiểu Thất làm dư đệ tử."

Phía xa, Nhậm Vô Khuyết đang ứng phó với các tông chủ, vừa nghe thấy uy áp từ đầu chỗ giáng xuống liền thần sắc đại biến.

Sấm sét đùng đoàng, trời đất trầm uất, uy áp Độ Kiếp như muốn nghiền nát tất cả.

Chén rượu trong tay hắn vỡ nát. Uy của đại năng Độ Kiếp giận dữ, người bình thường sao chịu nổi. Ba nghìn tông môn im như ve mùa đông, không dám hó hé.

Lục Thiên Thần cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy, vô tình chạm phải ánh mắt Nhậm Vô Khuyết phía đầu điện.

"Bạch Bách, ta hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự không muốn thuận theo ta?" Cố Tu Quân chế trụ cằm y, áp sát.

Bạch Bách không dao động, từng chữ rõ ràng. "Không muốn."

Chân trời nổi sấm, tia chớp bạc xé rách tầng mây, lôi quang giáng thẳng xuống hai người.

Ngay khi thiên uy sắp phủ xuống, một điệu đàn tiên vang lên từ ngoài Vạn Cổ Cảnh, nhu hòa uy thế của Độ Kiếp thiên lôi.

Một đội người mặc diễm sắc ngân y, trang phục hở hang phóng khoáng, bước xuống từ vân kiệu đỏ rực.

Trong đám người đó có ma tu, có tiên tu, nam nữ đều có, dung mạo xuất chúng, giữa trán đều mang ấn kim điền. Họ nhẹ nhàng hạ xuống đất, ánh mắt ba nghìn tông môn đều bị hấp dẫn.

Người của Cực Lạc Thành! Người của Cực Lạc Thành đến đây làm gì!

Chẳng phải vị Nam Châu Cực Nhạc Ma Quân sớm đã bị Thiên Diệp Tiên Tôn trấn áp, còn cùng Thập Tam Lăng ký xuống minh ước không xâm phạm lẫn nhau à!

"Chư vị chớ trách. Lần này chúng ta tiến đến, không mang theo ác ý. Chỉ là phụng mệnh chủ nhân tới đây đưa một vật. Không được thỉnh, tự tiện đến, mong thứ lỗi." Một nữ tử dung mạo nhu hòa bước ra từ nhuyễn kiệu, giọng nói nhẹ nhàng mà không mất lễ nghi. Nữ tử này sắc mạo thanh tú, khí chất chính tông, hiển nhiên là một vị tiên tu, chẳng giống chút nào với ấn tượng thường có về ma tu Cực Lạc Thành.

"Xin hỏi, vị nào là Vô Hạ kiếm chủ?"

Nghe nàng mở miệng xưng danh Bạch Bách, tam thiên tông môn lập tức xôn xao. Cực Lạc Thành, vậy mà lại có quan hệ gì với Bạch Bách?

Cố Tu Quân siết tay đang giữ Bạch Bách, ánh mắt nhìn về phía đám người Cực Lạc Thành vừa giáng lâm ở Vạn Cổ Cảnh.

Bạch Bách nghe nữ tử xưng danh mình, đôi mày khẽ nhíu lại, Cực Nhạc Ma Quân* sao lại tìm đến y?

"Không rõ các hạ đến tìm tiểu sư điệt ta là có chuyện gì?" Không đợi Bạch Bách mở miệng, Lục Thiên Thần đã chủ động ra mặt thay.

Nữ tử khẽ cười. "Chủ nhân lệnh cho chúng ta mang lễ vật đến kính tặng Kiếm Chủ. Lễ này chỉ có thể do chính Vô Hạ Kiếm Chủ thân thu, chúng ta không thể thay mặt."

"Phù Lăng Tiên Tôn không nói rõ Vô Hạ Kiếm Chủ hiện ở nơi nào, chúng ta cũng không tiện ở lại quá lâu. Trao lễ xong, sẽ lập tức hồi cung."

Một cái Dược Tôn, một cái Cố Tu Quân, giờ lại thêm một vị Cực Nhạc Ma Quân.

Lục Thiên Thần âm thầm đỡ trán, Bách ca nhi nhà hắn cũng thật quá vất vả.

"Cực Nhạc Ma Quân, vì sao lại muốn tặng lễ cho ta?"

Giọng nói của Bạch Bách vang lên, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không một gợn sóng.

Lục Thiên Thần nhìn theo, thấy Bạch Bách đã bước ra khỏi kết giới, chỉ là chiếc cằm của y ẩn hiện vệt hồng nhàn nhạt.

"Chủ nhân có lệnh, chúng ta đâu dám dò hỏi nguyên do." Nữ tử cười, cúi người thi lễ. "Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, mong Kiếm Chủ nhận lấy, cũng xin đừng làm khó chúng ta."

Bạch Bách trầm mặc một thoáng, phía sau truyền đến linh áp trầm nặng, nhưng y không quay đầu lại, chỉ vận khởi linh lực rời khỏi Vạn Cổ Cảnh, trực tiếp đáp xuống nơi đoàn người Cực Lạc Thành.

Lục Thiên Thần khẽ thở dài một tiếng. Bách ca nhi không biết là chậm chạp hay quá lãnh tình. 

Lúc này, Tiểu Thất đang bị đánh choáng nằm một bên bỗng tỉnh lại. Nó mơ màng bật dậy, tức giận rít lên mấy câu với Cố Tu Quân.

Cố Tu Quân liếc mắt qua, ánh mắt sắc lạnh, khiến Tiểu Thất toàn thân dựng lông, run cầm cập ngậm miệng.

Bạch Bách bước đến trước mặt nữ tử. Nàng thấy rõ dung mạo thanh lãnh vô song của y, đáy mắt lóe lên một tia kinh diễm, rồi lại che giấu bằng một nụ cười khó lường.

Nàng cung kính mời y tới trước nhuyễn kiệu, rồi lui ra một bên. Màn lụa đỏ phấp phới, ẩn hiện phía sau là một bóng người mơ hồ trong trướng, không có bất kỳ dao động linh lực nào.

"Xin mạo phạm."

Bạch Bách vén màn bước vào. Ánh sáng đỏ rực bao phủ đáy mắt y , một đôi tay trắng ngần như ngọc bất chợt vòng lấy cổ y, hơi thở ấm áp phả bên tai.

"Bách lang quân, đã lâu không gặp."

Sắc mặt Bạch Bách không chút biến đổi, còn chưa kịp đẩy người ra thì thân thể mềm mại kia đã như không có xương dán chặt lấy y.

Bên ngoài, Cố Tu Quân luôn theo dõi mọi động tĩnh, chợt lạnh mặt, hắn ta vung tay áo, linh lực mạnh mẽ hất tung toàn bộ nhuyễn kiệu.

Người đang treo trên Bạch Bách như con rối tan biến thành làn khói hồng, chỉ còn lại Bạch Bách vẫn đứng yên, không tổn hao mảy may.

Nữ tử vừa rồi ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo yếu ớt cùng vẻ đáng thương nhìn về phía Bạch Bách.

Máu từ thân thể người Cực Lạc Thành tuôn trào, tụ lại thành từng vệt đỏ u ám. Con rối bị đánh tan vừa nãy bất chợt ngưng tụ lại, khôi phục hình hài, chỉ là bản thể đã biến mất. Sức nuôi dưỡng đến từ huyết mạch của người Cực Lạc Thành hữu hạn, chỉ đủ để duy trì một hình thái thiếu niên non nớt.

Thiếu niên vận hồng y, tóc đen rối tung, ngũ quan yêu mị như họa, cả người phảng phất như ngâm trong diễm lệ và tà khí.

"Thật đúng là thô bạo."

Ba nghìn tông môn chấn động, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên kia, Cực Nhạc Ma Quân!

"Cố Tu Quân lại cũng ở đây? Ta thật vất vả mới luyện sạch thân thể cũ, liền bị phá hỏng như vậy." Ma Quân thở dài, rồi xoay đầu nhìn về phía Bạch Bách, ánh mắt cong cong như đang mỉm cười, lại chẳng hề mang ý cười chân thực.

Gã giơ tay, nhưng đến nửa đường thì dừng lại, tựa hồ vẫn dè dặt gì đó.

"Lang quân sao lại đi cùng hắn ta?"

Bạch Bách vẫn mặt không đổi sắc, không trả lời. Ma Quân cũng không lấy làm giận. Gã nhẹ nhàng cười, giọng điệu chuyển sang ôn nhu như gió xuân. "Thôi vậy. Ta tới đây là để mang cho lang quân một kinh hỉ."

Nói đoạn, gã lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ thẫm, hai tay dâng lên.

"Lang quân, mở ra nhìn thử đi."

Bạch Bách thoáng liếc hộp, không lập tức tiếp nhận. 

"Ma Quân, đây là ý gì?"

Ma Quân đưa tráp tới gần thêm chút nữa. "Nhìn rồi sẽ biết."

Bạch Bách cuối cùng cũng đưa tay tiếp nhận, mở nắp hộp ra, vừa liếc thấy vật bên trong, thần sắc liền khẽ biến. Y nhanh tay đóng nắp lại, không để ai bên ngoài có cơ hội nhìn trộm.

Trong hộp, một đóa bạch hoa như kết từ băng tuyết, lãnh lệ như sương, thanh thuần tuyệt luân.

Thiên Linh Hoa.

Ma Quân cười rộ. "Lang quân, có thích không?"

"...Vì sao lại cho ta?"

Bạch Bách biết rõ lai lịch của đoá hoa này, nó chính là tâm huyết của Cực Nhạc Ma Quân, tự tay nuôi dưỡng mà thành. Ở đời trước, Ma Quân thà hủy hoa, chứ không để kẻ khác chạm vào dù chỉ một cánh. Hôm nay vì cớ gì lại hai tay dâng lên tặng y?

"Chẳng qua chỉ là một đóa hoa vô dụng mà thôi, nếu kiếm chủ thích thì cứ tùy ý xử trí. Nếu lang quân còn muốn gì, chỉ cần mở miệng, ta đều có thể vì người mà đưa tới."

Hương khí từ thân thể gã lan nhẹ, quấn quanh mũi như mị hoặc đầy ngọt ngào, ấm nóng, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Miễn là đừng để kẻ đáng ghét khác tới phá ta."

Bạch Bách nghe minh bạch.

Bạch Bách rốt cuộc cũng hiểu.

Ba năm trước, trước khi bế quan, y từng nhờ Lục Thiên Thần chuyển lời đến Dược Tôn, tiết lộ nơi cất giấu thiên linh hoa.

Hẳn là sau đó, Dược Tôn từng tới Cực Lạc Thành cầu hoa, nhưng lại thất bại toàn tập. Bằng không, hôm nay hoa này đã không còn nằm trong tay Ma Quân.

Nhưng điều khiến y khó hiểu là thái độ dị thường của Cực Nhạc Ma Quân. Một kẻ xảo trá, yêu mị, hay trêu đùa thiên hạ, sao lại vô duyên vô cớ đối y đặc biệt ưu đãi?

Bạch Bách không nhịn được, hỏi thẳng.

Cực Nhạc Ma Quân cười nhẹ, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

"Kia, chẳng phải là tâm duyệt với ngươi sao, Bách lang quân?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top