154 - Sơn hải hữu kỳ ngộ (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lại một ngày mưa dầm ảm đạm, mưa phùn như khói phủ lên mái ngói và những bậc đá xanh, mây mù che kín bầu trời, mơ hồ chỉ thấy bóng dáng các đình đài ngọc điện phía xa. Lúc này, toàn bộ Nghi Thủy bị màn mưa nhuộm một màu tro xám, Bích Thủy Tông cũng như bị giấu vào nơi sâu thẳm vô hình.
Vừa từ chủ điện Bích Thủy Tông bước ra, tâm tình Từ Lâm Lập liền u ám chẳng khác gì thời tiết. Một cơn bực bội nghẹn trong cổ họng, chẳng thể nuốt trôi cũng không nôn ra được, khiến hắn phiền não vô cùng.
Lúc này, nơi đầu hành lang mù sương, một tiểu sư muội che dù trúc, dẫm lên nước mưa trên phiến đá xanh nhẹ nhàng tiến tới. Nàng cười rạng rỡ, trông có vẻ tâm tình đang rất tốt. Từ khi rời khỏi Bắc Lân Lộc đến nay đã tròn một tháng, dưỡng thương xong, tiểu sư muội vốn luôn lo lắng bất an nay cuối cùng cũng nở được nụ cười đầu tiên.
Từ Lâm Lập liếc nhìn về hướng Liên Sĩ cư nơi nàng vừa bước ra, giữa mày hơi giãn ra, trong lòng đã hiểu.
"Đại sư huynh, huynh đã về!"
"Sư muội, lại đến quấy rầy Bạch tiên quân?" Hắn bất đắc dĩ hỏi. "Huynh đã nói rồi, tiên quân cần tĩnh dưỡng, không có chuyện gì thì đừng làm phiền người."
"Muội nào có!" Hòa Phục Linh hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu cãi lý, "Muội chỉ đến đưa đan dược trị thương thôi mà, hơn nữa tiên quân một mình cũng buồn, có người trò chuyện mới đỡ tịch mịch chứ. Mà tiên quân cũng đâu có thấy muội phiền, hôm nay còn chỉ điểm muội tu luyện đấy!"
"Tiểu nha đầu." Từ Lâm Lập bật cười, điểm nhẹ vào mũi nàng.
Hòa Phục Linh sờ sờ mũi, cười hì hì rồi hỏi. "Mà sư huynh sao sắc mặt không tốt lắm? Lại bị mấy lão phong chủ làm khó dễ nữa hả?"
"Bọn họ chẳng cần cớ để làm khó ta với sư tôn đâu." Từ Lâm Lập thở dài. "Từ sau chuyện ở Bắc Lân Lộc, bọn họ càng trở nên lấn lướt, trắng trợn không kiêng dè gì."
Khác với Thương Lan Tông có tông chủ cường đại trấn áp, tông chủ Bích Thủy Tông chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Các phong chủ trong tông tu vi cũng không chênh lệch bao nhiêu, lại thêm tính cách tông chủ ôn hòa, do đó khi nghị sự, tông chủ thường bị ép nhường bước. Mỗi lần tông hội, Từ Lâm Lập đều bị ép đến tức muốn hộc máu.
"Bọn họ chẳng lẽ còn dám lấy chuyện Bạch tiên quân ra bàn?"
Từ Lâm Lập nhíu mày, khẽ gật đầu.
Chẳng những bàn, mà còn tính toán làm ra chuyện vô sỉ không thể tưởng. Bây giờ thế lực yêu ma đang hùng mạnh, tiên môn các nơi đều e ngại không dám dây vào. Đám lão bất tử kia nghe nói ba yêu ma bị giết dưới tay Bạch tiên quân là thuộc hạ thân cận với Cửu Vĩ Yêu Quân thì ai nấy đều tái mặt như gặp quỷ.
Lần này tông hội, bọn họ thậm chí định đem Bạch tiên quân giao ra ngoài, để xoa dịu thế lực yêu ma. Thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm.
"Thật quá đáng!" Hòa Phục Linh tức giận, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nghiến răng nói. "Tiên quân ra tay giết yêu, là để cứu đệ tử tông môn chúng ta! Bọn họ là phong chủ trưởng lão của Bích Thủy Tông mà chẳng có chút đạo nghĩa nào cả. Cái khí khái tu tiên mà họ ngày nào cũng rao giảng, chắc đã bị chó ăn hết rồi!"
"Sư muội, cẩn thận lời nói." Dù rất đồng tình, Từ Lâm Lập vẫn khẽ nhắc nhở.
Hòa Phục Linh không cam lòng ngậm miệng, thầm mắng chửi trong bụng. Từ Lâm Lập thấy nàng mím môi tức tối thì chỉ biết thở dài, vờ nghiêm mặt bảo nàng quay về tu luyện.
Hòa Phục Linh hậm hực bỏ đi.
Đợi nàng rời đi, Từ Lâm Lập mới quay người, chậm rãi bước về phía Liên Sĩ cư.
Từ sau khi rời Bắc Lân Lộc, vốn dĩ Bạch Bách định quay về Trung Châu – nơi tọa lạc Thương Lan Tông. Nhưng tình hình hỗn chiến khắp nơi khiến các tuyến thuyền tiên giữa Đông Châu và Trung Châu đều gián đoạn. Giới tuyến giữa các tông môn cũng ngày càng nghiêm ngặt, khiến Từ Lâm Lập không thể đích thân đưa y hồi tông, đành phải để y tạm dưỡng thương tại Bích Thủy Tông.
Khi Từ Lâm Lập đến, Bạch Bách đang ngồi trong tiểu đình bên hồ, lặng lẽ nghe mưa rơi, tinh thần y an hòa tĩnh lặng.
Y tu hành đạo thượng thiện nhược thủy, vạn vật sinh linh đều có cảm ứng thân thiết với y. So với đóng cửa ngồi thiền, y càng thích hòa mình vào thiên nhiên, để linh khí của trời đất và linh lực vạn vật chậm rãi chữa trị nguyên anh đã rách nát.
Dù lượng linh lực ấy chẳng khác gì muối bỏ biển so với thương thế của y, nhưng lại còn hữu hiệu hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào.
"Bạch tiên quân." Từ Lâm Lập nhẹ giọng gọi.
Người trị thương cho Bạch Bách không ai khác chính là sư tôn của hắn, tông chủ Bích Thủy Tông. Nhờ đó, Từ Lâm Lập biết rõ Nguyên Anh trong cơ thể Bạch Bách đã rách nát nghiêm trọng, nhưng y không nói rõ lý do, hắn cũng không tiện dò hỏi.
Hắn vừa vì y cảm thấy xót xa, vừa lo ngại trạng thái thân thể và tinh thần của y.
Nguyên Anh tổn thương nặng nề chẳng khác nào mất hơn nửa mạng, nên mỗi ngày hắn đều tranh thủ đến thăm, sợ y sinh ra tâm ma.
Thế nhưng dần dần, Từ Lâm Lập nhận ra, Bạch Bách so với tưởng tượng của hắn còn bình thản hơn nhiều, thậm chí có một vẻ siêu nhiên, như người đã buông hết chấp niệm.
Tông chủ từng cảm thán. "Nếu người tu tiên ai cũng như Bạch Tô đạo hữu, tiên môn đâu còn lắm tranh đấu thị phi như thế này. Đáng tiếc đạo hữu dường như đã có tông môn, bằng không có thể mời y nhập tông, giữ chức thái thượng trưởng lão cũng không quá."
"Ta luôn thấy Bạch Tô đạo hữu quen mặt lắm, mà nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu rồi."
Dĩ nhiên, họ không hề biết cái tên ấy chỉ là giả danh y dùng để che giấu thân phận.
Bởi vì y giữ bí mật kín kẽ, mỗi khi đến, Từ Lâm Lập chỉ có thể kể y nghe về tình hình bên ngoài. Hôm nay, đề tài là về phong toả nghiêm ngặt mười một lăng.
"Thôn Phệ Ma Quân muốn đánh vào Thập Nhất Lăng?"
"Tiên quân yên tâm, trận này chưa chắc đánh nổi đâu. Nghe nói tông môn đứng đầu Thập Nhất Lăng là Lăng Tiêu Tông đã chuẩn bị đàm phán với Thôn Phệ Ma Quân... quy hàng." Nói tới đây, Từ Lâm Lập đỏ cả mặt, gượng gạo thốt ra hai chữ khiến người tu tiên phải nhục nhã.
Nhưng thực tế khó cãi, chín tông của Tam Tiên Châu từng bị Thôn Phệ Ma Quân diệt môn vẫn còn là ký ức kinh hoàng. Không ai dám dũng cảm đối mặt với tên ma tu tu luyện dị pháp ấy, tu vi ngoài mặt là Hóa Thần, nhưng thực lực thực chất đã vượt xa, thậm chí so được cả với độ kiếp kỳ.
Ma Quân nổi giận, xương trắng phơi khắp thiên hạ. Bị Thôn Phệ Ma Quân diệt môn, đừng nói thần hồn, ngay cả thi thể cũng chẳng còn mảnh vụn.
Trong thời cục hiện tại, Tu Tiên giới không còn người chủ trì đại cục, tiên ma hỗn loạn, các tông môn vật lộn sinh tồn. Vì bảo toàn mười một lăng các tiên môn, Lăng Tiêu tông mới bất đắc dĩ hạ nước cờ này.
"Nghe nói Thôn Phệ Ma Quân năm xưa cũng từng là đệ tử chính đạo. Các tiên môn tại Thập Nhất Lăng nếu chịu khuất mình quy thuận, có lẽ vẫn không đến nỗi rơi vào kết cục thảm bại như Cửu Miểu Tam Tiên Châu." Từ Lâm Lập thở dài, giọng nặng nề.
"Ban đầu, Thôn Phệ Ma Quân sau khi thống lĩnh ngũ ngục, cũng chưa từng có ý định xâm chiếm Tu Tiên giới. Chuyện khởi đầu là do thủ vệ Xích Tiên Tông của Tam Tiên Châu buông lời khiêu khích, chọc giận hứn. Kết cục mới bại hoại đến ngày hôm nay."
"...Ngươi nói gì?" Bạch Bách nhẹ giọng hỏi.
Từ Lâm Lập khựng lại, có phần lúng túng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy không có người mới nhỏ giọng nói. "Nghe đồn... Thôn Phệ Ma Quân từng là đệ tử dưới trướng Bạch Thu Lĩnh của Thương Lan Tông, cũng chính là sư đệ của Vô Hạ Kiếm Chủ trong truyền thuyết, tôn giả Bạch Bách."
"Mười năm trước, trong biến cố Huyễn Mạc Biển Cát khi Ma Thần phục sinh, Vô Hạ tôn giả tru diệt Ma Thần xong thì mất tích. Sau sự kiện đó, Thôn Phệ Ma Quân như phát điên, đại khai sát giới trong Thương Lan Tông, rồi nhập ma, chiếm cứ Ma Vực, lập nên Ngũ Ngục."
"Trong mười năm qua, hắn vẫn luôn tìm tung tích Vô Hạ tôn giả. Ai ai cũng nhìn ra tôn giả có vị trí quan trọng cỡ nào trong lòng hắn. Nhưng ngặt nỗi vẫn có kẻ không biết sống chết, cứ thích khua môi múa mép trong các cuộc tụ hội."
"Bọn họ nói... Vô Hạ tôn giả mất tích mười năm, chẳng phải đã thần vẫn thì là..." Từ Lâm Lập hắng giọng, không dám nói tiếp, "...lại thêm vô số lời đồn nhảm về tôn giả với... sắc hồng phấn..."
"Chẳng hạn như... Vô Hạ tôn giả sớm đã bị những tôn chủ quyền thế đưa về làm... nam sủng gì đó..."
Không chỉ yêu chủ và Ma Tôn từng giao thủ với Vô Hạ tôn giả, ngay cả Thiên Diệp Tiên Tôn đã nhập ma cũng có liên hệ với y. Thêm vào đó, Dược Tôn và Cực Lạc Thành chủ từng vì y mà đại loạn Ma Vực. Giờ lại có thêm một Thôn Phệ Ma Quân điên cuồng tìm kiếm, thế là có kẻ bèn tưởng tượng đủ điều, thậm chí thêu dệt rằng: "Vô Hạ tôn giả dưỡng một đám hậu cung, không cẩn thận lật thuyền, mới phải trốn tránh thiên hạ."
Bạch Bách: "..."
Bạch Bách: "............"
Nói thật thì những kẻ buôn chuyện đó không đi viết thoại bản thì thật đáng tiếc.
Từ Lâm Lập lúng túng ho khẽ một tiếng.
"Những lời đồn kia, tiên quân chỉ nên nghe qua thôi. Dù gì, chuyện liên quan đến Vô Hạ tôn giả luôn là điều cấm kỵ. Không cẩn thận đụng chạm, dễ chuốc họa vào thân, tam tiên châu chính là ví dụ rõ ràng nhất."
Điều · Bạch Bách · cấm kỵ lựa chọn trầm mặc.
"Dù thế nào, Tam Tiên Châu khi phong lệnh Thập Nhất Lăng vì để tránh họa sát thân, cũng chỉ còn cách cúi đầu thần phục Thôn Phệ Ma Quân."
Đây là chuyện nhục nhã chưa từng có đối với các tiên môn, nhưng trước tình hình suy thoái như hiện tại, họ chẳng thể làm khác.
Từ Lâm Lập còn định nói tiếp về phản ứng từ các tiên môn khác, nhưng sợ Bạch Bách lo lắng, nên tạm thời giấu nhẹm không nhắc đến chuyện yêu ma xâm phạm.
Hắn cứ thao thao bất tuyệt như thế suốt nửa canh giờ mới cáo từ rời đi.
Sau khi tiếp nhận một đống tin tức hỗn loạn, Bạch Bách nhíu mày đè lên huyệt ấn đường đang nhức nhối, ngón tay lạnh băng dán sát trán, trầm mặc hồi lâu.
Tất cả những chuyện Từ Lâm Lập kể, đối với y mà nói chẳng khác gì một vở kịch hoang đường. Mọi thứ dường như đều xoay quanh y, nhưng y lại chẳng cảm thấy mình thật sự là người trong cuộc. Chỉ có một điều là y biết rõ, giờ tuyệt đối không thể để lộ thân phận.
Mưa phùn lất phất theo gió thổi nghiêng, cuốn vào trong tiểu trúc, mang theo khí lạnh mỏng như tơ. Những cánh sen trong hồ nhẹ lay động, dưới một chiếc lá sen, một bóng đen khẽ ló đầu, rồi thoáng chốc lẩn mất.
Ánh mắt Bạch Bách khẽ đảo, quay đầu nhìn theo.
...
Yêu Ma Cảnh – Xích Minh Khe.
Một đạo hắc ảnh hiện ra thành hình, thân thể tàn khuyết như sương, đứng trước Xích Minh điện, dáng dấp tựa người mà chẳng phải người. Gã cúi đầu chắp tay thi lễ.
"Ảnh cầu kiến Cửu Vĩ Yêu Quân."
Cửa điện đang khép chặt lặng lẽ mở ra, ánh sáng âm u như sương dâng lên bốn phía. Ảnh lập tức bay vào trong điện.
Đại điện trải thảm đỏ từ cửa kéo sâu vào, hai bên treo rèm da người vẽ sơn thủy, khung cảnh vừa yêu dị vừa mỹ lệ.
Cuối điện, một chiếc trường tháp bằng xương trắng tinh xảo nằm giữa chính điện. Trên đó, một thân ảnh y phục diễm lệ, chín chiếc đuôi đỏ rực buông thõng, lười nhác phủ lên ghế.
Cửu Vĩ Yêu Quân nằm nghiêng, thân bọc trường bào như lửa, mắt khép hờ, âm thanh lười biếng vang lên:
"Chuyện gì?"
"Bẩm yêu quân, kẻ giết Ma Lang và Li Mị, thuộc hạ đã tra được rồi."
Cửu Vĩ Yêu Quân khẽ nhướng mắt, con ngươi như hổ phách đục ngầu.
Đêm khuya. Có một vị khách không mời mà đến, lặng yên xuất hiện tại Liên Sĩ Cư. Đã đợi từ lâu, người nọ dựa vào lan can, mắt khép hờ, Bạch Bách nghiêng đầu nhìn sang.
Người kia bước chân nhẹ nhàng, tay cầm một thanh thương ẩn hiện trong làn sương dày, y phục rực rỡ yêu dị, ánh mắt hồ mị như tơ, câu hồn đoạt phách.
"Chính là ngươi..." Người nọ chậm rãi cười. "Ngươi đã giết kẻ dưới trướng bổn quân sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top