123 - Cảnh năm xưa (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hóa ra người được Cố Tu Quân mang về từ Vạn Cổ Chi Địa khiến Thương Lan Tông náo loạn không yên, là một tu sĩ.

Lý giáo tập và các trưởng lão khác không hỏi gì thêm, không phải vì họ không muốn hỏi, mà là vì ngay từ đầu Cố Tu Quân đã không cho họ cơ hội mở miệng.

Trong Thương Lan Tông, ngoài tông chủ ra thì Cố Tu Quân là người có địa vị cao nhất. Thực sự không ai dám ngăn hắn ta tra hỏi thân phận của Bạch Bách.

"Sao vậy?" Bạch Bách vừa trở lại cung, liền im lặng nhìn chằm chằm Cố Tu Quân, chờ hắn ta lên tiếng.

Ngươi đi đâu? Vì sao lại cứu tên Ma tộc tạp huyết kia? Đã có chuyện xảy ra, tại sao không dùng truyền tin thạch báo tin cho ta?

Nhưng mấy câu ấy, Cố Tu Quân lại không có lập trường để hỏi. Nhìn từ thái độ vừa kính nể vừa dè chừng của Lý giáo tập và những người khác với y, Cố Tu Quân biết rõ, cảnh giới của Bạch Bách chắc chắn không thấp. Có thể là Nguyên Anh, thậm chí là Xuất Khiếu. Trước mặt một người như vậy, dù y có biểu hiện ôn hòa cỡ nào, hắn ta cũng không dám tùy tiện chất vấn hay mạo phạm.

"Không có gì." Cố Tu Quân miễn cưỡng lên tiếng, trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác phiền muộn khó nói thành lời.

Điều khiến hắn ta càng bực bội hơn chính là giống như lời một đệ tử tạp dịch từng nói, dù có cố gắng thế nào thì hình ảnh của Bạch Bách trong ký ức hắn ta vẫn dần trở nên mơ hồ. Mới chỉ mười ngày trôi qua, hắn ta thậm chí đã chẳng thể nhớ rõ mình và Bạch Bách gặp nhau ra sao, chỉ còn sót lại hình dáng mờ nhạt đến mức khó nhận diện.

Tựa như có kẻ nào đó cố tình xóa sạch sự tồn tại của Bạch Bách khỏi trí nhớ hắn ta.

"Ngươi tu dưỡng thần hồn thế nào rồi? Vẫn không nhớ nổi bản thân đến từ đâu sao?"

Bạch Bách khẽ lắc đầu. "Vẫn như trước thôi, thần hồn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ phục hồi. Ngươi cũng đừng tốn thêm linh dược cho ta nữa, ta nghĩ..."

"Ta có lẽ không thuộc về thời gian này. Dù có dùng bao nhiêu linh dược chữa thương, cũng chẳng thể thoát khỏi trói buộc của Thiên Đạo."

"Ngươi..." Cố Tu Quân khẽ nhíu mày.

"Ngươi cũng nhận ra rồi đấy, phải không? Ngươi chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt ta, thậm chí sắp quên sạch những gì từng liên quan đến ta. Ngoại môn truyền miệng chuyện về ta, một phần vì bọn họ không biết tên ta, phần khác là vì chưa ai từng thực sự gặp ta. Nhưng chuyện này cũng sẽ không kéo dài lâu, bởi ta không thuộc về thời gian này, những dấu vết còn sót lại sớm muộn gì cũng bị xóa sạch."

"Nói thì lạ, ta rõ ràng chẳng có ký ức, nhưng lại cảm thấy tất cả những gì đang xảy ra lúc này vô cùng quen thuộc. Giống như một khoảnh khắc nào đó từ rất lâu rồi, ta từng trải qua điều tương tự." Ngồi ngay ngắn trước bàn ngọc, bóng hình y hiện lên đôi chút cô quạnh.

"Vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Tìm đường quay lại sao?" Cố Tu Quân hỏi.

"Nếu ta chỉ là vô tình rơi vào thời không này, Thiên Đạo hẳn sẽ đưa ta trở về vào thời điểm ta rơi xuống đây. Còn nếu Thiên Đạo chấp thuận sự tồn tại của ta, có thể là vì nơi này còn thiếu một cơ duyên nào đó, hoặc thời cơ vẫn chưa tới."

Cố Tu Quân siết chặt tay rồi lại buông ra, lảng tránh ánh mắt y, lạnh nhạt nói. "Tùy ngươi."

Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên bên tai Cố Tu Quân, hắn ta theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một con tiểu kim long đang cuộn quanh cổ tay Bạch Bách, ló đầu ra từ tay áo rộng thùng thình.

"Long?" Hơn nữa lại là kim long hiếm thấy.

Kim long quấn lấy Bạch Bách làm nũng, vừa xoay đầu nhìn Cố Tu Quân đã bị ánh mắt hắn ta dọa sợ, nhanh chóng chui tọt vào kim hồn linh.

"Nó rất sợ ngươi." Bạch Bách nói.

Cố Tu Quân không để tâm đến lời trêu ghẹo ấy, ánh mắt hắn ta đã dán chặt vào kim hồn linh lộ ra nơi cổ tay y. Trong thời gian qua, khi có dịp trở lại đất hoang trạch, hắn ta từng lén kiểm tra qua kim hồn linh, đã biết đây là một pháp khí không tầm thường. Giọng hắn ta trầm xuống:

"Ngươi có đạo lữ?"

"Ngươi nói cái này à?" Bạch Bách giơ cánh tay lên, dường như chẳng mấy bận tâm. "Ta không nhớ rõ, chắc là từng có đi."

Bên trong kim hồn linh không lưu lại dấu vết của người khác, nhìn qua chẳng khác gì một món trang sức đơn giản.

Nhưng càng nhìn, Cố Tu Quân càng thấy hoa văn khắc trên kim hồn linh quen thuộc đến lạ. Chiếc lục lạc bằng vàng khẽ đong đưa, ánh sáng lấp lánh phản chiếu dòng chữ mờ ảo phía dưới.

Cố Tu Quân chấn động, lập tức siết chặt cổ tay Bạch Bách, để toàn bộ kim hồn linh hiện rõ trước mắt mình. Tiểu kim long trong đó ủy khuất kêu lên một tiếng.

Chiếu sáng hi văn? Đây là ấn ký chuyên dụng của hoàng thất đất hoang trạch, cũng giống như tông văn Thương Lan Tông—tuyệt đối không thể bị giả mạo.

Cố Tu Quân dùng đầu ngón tay mở đáy chiếc lục lạc, dòng chữ được khắc sâu hiện lên trong mắt hắn ta, mạnh mẽ, kiên định, cuồng vọng.

Quân.

Một tiếng nổ vang lên trong đầu hắn ta. Cố Tu Quân đứng chết trân tại chỗ, buông tay Bạch Bách ra rồi chậm rãi đứng dậy.

"Có chuyện gì sao?"

Bạch Bách không thấy thân thể cứng đờ và sắc mặt ngỡ ngàng của Cố Tu Quân, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn ta.

"Ngươi... còn nhớ là ai từng trao kim hồn linh cho ngươi không?" Cố Tu Quân cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi.

Bạch Bách suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.

Cố Tu Quân vô cùng chắc chắn rằng ký hiệu trên kim hồn linh kia là của mình. Nếu Bạch Bách không phải người của thế giới này... thì rất có thể, y là đạo lữ tương lai của hắn ta?

Dù đã từng cố giữ bình tĩnh, nhưng suy cho cùng, Cố Tu Quân cũng mới chỉ song cửu chi niên. Từ khi bước vào con đường tu đạo, ngoài kiếm đạo ra, hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ động tâm với bất kỳ ai.

Thế mà lúc này, nhìn vào gương mặt có phần ngơ ngác kia của Bạch Bách, tim hắn ta lại đập loạn lên không khống chế được.

Đạo lữ... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top