Chương 109: Thành thân

Chương 109: Thành thân

Duyên trời tác hợp.

Nhớ lại cảnh tượng trong mơ đêm qua, cả người Tuế Yến có chút chán nản, hắn ôm lò sưởi tay ngồi bên hòn non bộ cả ngày chẳng động đậy.

Quân Cảnh Hành thấy hắn bị dọa tái nhợt mặt mày thì hiếm được dịp an ủi dịu dàng mấy câu, Tuế Yến chỉ lắc đầu gật đầu không đáp lời.

Quân Cảnh Hành thấy vậy thì cau mày, y xoay người đi tìm phó tướng ban nãy lấy một đĩa quýt sao thật to quay về, y cẩn thận ngồi cạnh hắn, cười hỏi: "Ăn cái này không? Ta mất nhiều công sức mới lấy được đó, vừa ra lò luôn."

Tuế Yến nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.

Quân Cảnh Hành thầm kêu toi rồi, chuyện lớn hỏng rồi, ngay cả mứt quả cũng không ăn.

Ban đầu khi Tuế Yến phát bệnh, mứt quả chè gì đó hắn đều ăn không ngừng, sao giờ chỉ nhớ tới cơn ác mộng mà mứt quả cũng không ăn rồi.

Quân Cảnh Hành suy tư, y bê mứt quả đi... trước khi đi y còn tìm hạ nhân kêu người đứng ở chỗ không xa trông chừng tránh cho Tuế Yến nghĩ quẩn nhảy xuống hồ.

Lúc này, mấy vị khách có quan hệ cực tốt với Tuế Tuần đã đến, quà chúc mừng đưa vào tiền viện không ngơi, con phố trước phủ cũng thấp thoáng vang tiếng pháo nổ.

Quân Cảnh Hành tìm trong đám người cả buổi cũng không tìm ra Tuế Tuần, chắc là đi chuẩn bị đón dâu rồi, y cau mày tóm lấy Hải Đường đúng lúc nó chuyển đồ ngang qua.

"Hải Đường, chờ chút."

Hải Đường lắc lư đứng không vững, trời lạnh thế này mà thái dương nó toàn là mồ hôi, coi bộ bận lắm.

"Quân, Quân thần y, có chuyện gì quan trọng ạ?"

"Thái tử điện hạ tới chưa?"

Hải Đường mù tịt: "Không phải con kêu Lạc An đi báo với thiếu gia rồi sao, chắc hôm nay thái tử điện hạ không tới đâu, nghe nói công chúa Ly Thúc đột ngột trở bệnh nặng, ngài ấy ở lại trong cung trông nom."

Quân Cảnh Hành nhíu mày: "Biết rồi, ngươi làm việc tiếp đi."

Hải Đường nhón mũi chân rời đi.

Quân Cảnh Hành suy tư quay lại hồ nước, y phát hiện Tuế Yến vẫn ngồi im bất động ở phía xa, tay còn sờ phật châu đeo treo cổ tay, khe khẽ lần tràng hạt. Y ngồi xuống, nói với hắn: "Hầu gia, bên ngoài đông vui lắm, ngươi đi xem không?"

Ánh mắt Tuế Yến rã rời, không biết dừng ở chốn nào, hắn thì thầm: "Thái tử tới chưa?"

Quân Cảnh Hành nghẹn lại rồi thành thật nói: "Công chúa Ly Thúc bệnh rồi, có lẽ y không tới."

Con ngươi của Tuế Yến khẽ động, hắn hơi nghiêng đầu: "Công chúa Ly Thúc bệnh rồi à? Nặng không?"

Quân Cảnh Hành gật đầu: "Nói là đột ngột trở ác chứng, cụ thể ta cũng không rõ."

Tuế Yến cũng gật đầu: "Vậy đúng là y nên ở lại trong cung chăm sóc, mai ta cũng đi thăm."

Hắn chống tay định đứng lên, Quân Cảnh Hành vội vươn tay đỡ hắn dậy.

Tuế Yến đứng dậy nhảy khỏi tảng đá, hắn vỗ nhẹ vào khuôn mặt hơi lạnh của mình, gượng ép bản thân nở nụ cười.

"Không sao, chỉ là mơ mà thôi." Tuế Yến thuận miệng cởi gút cho mình, cũng không biết hắn không để ý thật hay gượng nói thế nữa.

Hắn đi tới tiền viện, Quân Cảnh Hành theo sát không dám rời dù chỉ một bước.

Tuế Yến ngoái lại nhìn y: "Ngươi theo ta làm gì? Thâm Thu tới chưa? Ngươi dẫn con bé đi ăn cái gì ngon ngon đi, ta nhớ hình như ca ca lấy nhiều mứt kẹo về từ Dung Thành lắm, đều là mấy loại ngày thường không có để ăn đó."

Quân Cảnh Hành vẫn theo hắn: "Thâm Thu có người chăm rồi, ta không cần lo."

Bây giờ kẻ làm người ta lo nhất là ngươi đó.

Đã lâu Tuế Yến không phát bệnh, trong một chốc, Quân Cảnh Hành nhìn không ra tình hình của hắn bây giờ, y có hơi sợ hắn sẽ làm ra chuyến chính hắn cũng không khống chế được.

Tuế Yến với Quân Cảnh Hành nhìn nhau một chốc hắn mới không nhịn được phì cười: "Yên tâm đi, giờ ta rất tỉnh táo, sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu, ngươi đang rỗi hơi lo chuyện bao đồng đó."

Quân Cảnh Hành không thèm để ý tới hắn.

Tuế Yến cũng kệ y đi theo mình, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn tiền viện người qua kẻ lại, bỗng thấy không còn thích như ban nãy, càng nhìn càng thấy cả người phát lãnh.

Càng nhìn quanh mình huyên náo phồn hoa mới càng nhận ra cảnh tượng trong mơ đáng sợ đến nhường nào. Hắn dùng sức nắm phật châu trong tay, run rẩy trong vô thức.

"Hầu gia..."

Tuế Yến gượng cười: "Ban nãy ngươi lấy quýt sao ở đâu vậy, tự dưng ta muốn ăn rồi."

Nếu là ngày thường, Quân Cảnh Hành đã trợn hắn từ lâu rồi, mới nãy kêu ăn thì không ăn giờ thì hay rồi, chủ động đòi ăn. Nhưng thấy sắc mặt hắn quả thật không tốt, Quân Cảnh Hành không dám nói nặng lời, y dẫn hắn tới nhà bếp hậu viện, trộm một đĩa ra.

Tuế Yến lơ đễnh ở phòng hông hậu viện ăn hết đĩa mứt nhưng sắc mặt chẳng khá hơn là bao.

Quân Cảnh Hành giúp rót trà cho: "Sắc mặt ngươi có hơi kém, hay về ngủ chút đi, dù sao ngươi cũng không có việc gì làm."

Tuế Yến cười gượng, hắn nhấp ngụm trà rồi nói: "Huynh trưởng người khác thành thân đệ đệ cũng rảnh rỗi không chuyện làm thế này à?"

"Người khác ta không biết chứ ngươi thì vậy đó."

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến lười đánh y, hắn cầm ly trà hớp từng ngụm.

Chốc sau, Tuế Tuần đi vào từ cửa.

Tuế Tuần bận hỉ phục, ngay cả dây buộc tóc cũng màu đỏ, Tuế Yến chưa bao giờ thấy ca ca nhà mình nổi bật tới vậy, hắn ngẩn ra một chốc mới ngồi lại.

"Ca ca, sao huynh lại tới đây?"

Tuế Tuần nhíu mày đi tới đưa tay sờ trán hắn: "Ta nghe Hải Đường nói thân thể đệ không thoải mái, sao vậy?"

Tuế Yến mỉm cười: "Không có gì to tát đâu, tại buổi sáng dậy sớm quá thôi."

Mặt mày hắn có hơi tái nhợt, Tuế Tuần vỗ đầu hắn rồi nói với Quân Cảnh Hành: "Ngươi đưa đệ ấy về thiên viện nghỉ ngơi đi."

Quân Cảnh Hành gật đầu đồng ý.

"Ta không mệt, không mệt chút nào."

Kể từ trước năm mới, trận bệnh nặng kia của Tuế Yến dọa Tuế Tuần kinh hãi, bây giờ hắn chỉ gặp chút bệnh vặt y cũng tự mình dọa mình.

Tuế Tuần lại sờ đầu tóc hắn, hiếm thấy được một lần Tuế Yến ngửa đầu lên ngoan ngoãn nhìn mình, Tuế Tuần sửng sốt mới có chút ngượng mà kéo Tuế Yến ôm vào lòng. Theo như y biết thì có vẻ Tuế Yến thích động tác thân thiết như vậy.

Quả nhiên Tuế Tuần chỉ ôm khẽ hắn vào lòng, Tuế Yến đã ngây ra rồi vội vòng hai tay quấn lấy.

Tuế Tuần nhẹ nhõm thở phào: "Ngoan một chút, bây giờ trên dưới trong phủ đều tất bật, ta sợ không có thời gian trông nom đệ, đừng làm ta lo lắng, quay về ăn chút gì rồi ngủ đi, tới giờ lành rồi ra."

Tuế Yến thủ thỉ: "Ta không cần huynh trưởng phân tâm chăm sóc."

Tuế Tuần quen ra hiệu lệnh trong quân đội, y dỗ mấy câu, thấy Tuế Yến không nghe thì nói cứng: "Đệ nhìn mặt mày mình rồi hãy nói với ta, nếu sinh bệnh thì khó chịu là đệ đó, mau về nghỉ ngơi đi."

Thật ra Tuế Yến chẳng khó chịu bao nhiêu, chỉ là bỗng dưng nhớ lại giấc mơ nên giật mình mà thôi.

Sau khi sống lại, hắn đã quen náo nhiệt, dù là lúc nào cũng sẽ có người ở bên bầu bạn, chỉ là đột nhiên mơ một giấc mơ kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, cô độc đến mức làm người ta phát điên nên hắn không kịp phản ứng lại mà thôi.

Nhưng thấy Tuế Tuần lo lắng như vậy, hắn cũng không tiện nhiều lời, chỉ hơi gật đầu: "Ta biết rồi."

Bấy giờ Tuế Tuần mới ôm hắn như khen thưởng, y đưa mắt ra hiệu cho Quân Cảnh Hành rồi rời đi.

Có lời của Tuế Tuần, Tuế Yến không phản bác nữa mà để Quân Cảnh Hành đưa về thiên viện.

Giờ buổi trưa hắn ăn chút cơm rồi bị Quân Cảnh Hành giục đi ngủ.

Tuế Yến cũng có chút mệt, hắn cởi ngoại bào rồi nằm xuống giường.

Quân Cảnh Hành thắp hương an thần cho, hương còn chưa cháy bao lâu Tuế Yến đã ngủ bất tỉnh nhân sự, xem ra là thật sự quá mệt.

Quân Cảnh Hành than khẽ, y đậy nắp lô hương khắc hoa lại rồi ra ngoài.

Lúc y vừa xoay người định rời đi thì thấy Tuế Yến đang ngủ ngon chợt run rẩy rồi đột ngột mở bừng mắt.

"Làm sao vậy?"

Dường như Tuế Yến bị ác mộng làm giật mình tỉnh lại, hắn khẽ thở dốc, trong đôi mắt mở to toàn là nỗi sợ.

Hắn chống cánh tay ngồi dậy, mờ mịt nhìn Quân Cảnh Hành một chốc mới nghiêng đầu: "Hả? Gì vậy?"

Quân Cảnh Hành lau mồ hôi lạnh bên thái dương cho hắn, y cau mày hỏi: "Ngươi lại gặp ác mộng à?"

Tuế Yến ngồi dại ra một chốc mới lắc đầu: "Không nhớ nổi."

Hắn ngồi một chốc, lát sau bỗng vô thức nhận ra con tim mình nện như trống như bị cái gì đó dọa sợ.

Tuế Yến khó hiểu sờ lên lồng ngực, hắn chỉ thấy cơn hoảng loạn và nỗi sợ siết chặt con tim nhưng khi nghĩ kỹ thì lại không biết tại sao mình có cảm giác như vậy.

Quân Cành Thấy thấy hình như hắn không biết thật đành nói: "Hay ngủ thêm chút nữa nhé?"

Y vừa dứt lời, Tuế Yến chợt nắm chặt tay y, liều mạng lắc đầu.

"Không, không ngủ nữa. Ta không buồn ngủ."

Lòng Quân Cảnh Hành bất an vô cùng, y dè dặt gật đầu: "Vậy không ngủ nữa, chúng ta ra ngoài phơi nắng. Ta kêu Hải Đường lấy mứt sao cho ngươi, có được không?"

Tuế Yến ngơ ngác gật đầu.

Tuyết trong thiên viện đã bị Hải Đường kêu người xúc ra ngoài từ trước, bây giờ mới qua lập xuân* đâu tầm một tháng, mặt đất đã lấm tấm sắc xanh.
*Lập xuân: Bắt đầu từ 4 hoặc 5 tháng 2, kết thúc vào ngày 18 hoặc 19 tháng 2 (dương lịch)

Mấy con thỏ thử thuốc của Quân Cảnh Hành bò đầy đất, từng cục trắng như tuyết.

Tuế Yến làm ổ trên ghế đệm, trong tay là một con thỏ, hắn lơ đãng vuốt ve nó.

Quân Cảnh Hành nâng một tay hắn lên xếp phật châu lại, định bắt mạch cho lại tinh mắt thấy từng vệt đỏ trên cổ tay hắn.

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành xanh lét mặt mày.

Biết hôm qua tại sao Tuế Yến lên cơn sốt giờ lại thấy cổ tay hắn rõ là dấu vết bị thứ gì trói lại, Quân Cảnh Hành chỉ cảm thấy mấy vết đỏ này chói mắt quá, suýt chói mù mắt y luôn.

Y nhủ thầm thoạt nhìn thái tử cũng rất là ra dáng gì này và nọ, hóa ra lại có đam mê thế này trên giường, đúng là không nhìn ra đấy.

Phì, đồ háo sắc.

Quân Cảnh Hành ép mình chịu đựng để bắt mạch cho hắn nhưng cũng không phát hiện ra có gì khác thường. Tuế Yến rút tay lại, hắn mất tập trung mà chọc đôi tai con thỏ trong lòng mình: "Ta không phát bệnh, ngươi đừng như vậy."

Quân Cảnh Hành gật đầu, y ngồi xuống hỏi: "Chuyện của Lệ Chiêu ngươi định xử lý thế nào?"

Tuế Yến ngơ ngác một chút rồi lắc đầu.

"Mấy năm nay, những chuyện ngươi làm ít nhiều gì ông ta cũng tham gia vào, nếu như ông ta thật sự... thật sự là người của nhị hoàng tử, ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa?"

Bàn tay ôm con thỏ của hắn bỗng cứng đờ, hắn cau mày thật chặt rồi bỗng kêu: "Vô Sự."

Vô Sự ở trong bóng tối xuất hiện không một tiếng động: "Thiếu gia."

"Ngươi đi tìm Vô Nguyện ngay, hỏi xem chuyện thất hoàng tử ngụy tạo thư từ ra sao rồi?"

Vô Sự vội xoay người rời đi.

"Ngươi từng sai Lệ Chiêu đi chuyển lời cái này à?'

Tuế Yến gật đầu: "Gần đây cũng chỉ kêu ông ta chuyển lời chuyện này thôi, hy vọng không xảy ra chuyện gì nhiễu loạn thì hơn."

Tuế Yến ôm thỏ đọc sách ở thiên viện hồi lâu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn, kế đó là tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.

Tuế Yến suýt ngủ thì ngơ ra: "Giờ gì rồi?"

Quân Cảnh Hành nhìn bên ngoài rồi nói: "Chắc sắp tới giờ lành rồi."

Tuế Yến vội ngồi dậy: "Nhanh vậy sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong."

Quân Cảnh Hành cạn lời: "Ngươi thì cần chuẩn bị cái gì, đứng một bên nhìn là được rồi."

Mặt trời đã lặn nửa vòng, hoàng hôn buông xuống, đã đến giờ lành.

Lúc hai người đến tiền viện thì đã đón kiệu xong, Giang Ninh vận giá y* đỏ rực, nàng giẫm lên thảm đỏ, để hỉ nương* đỡ vào hỉ đường.
*Giá y: Áo cưới
*Hỉ nương: người phụ nữ chi cùng, chăm sóc, hỗ trợ cô dâu trong hôn lễ

Khách khứa đã chật kín, đa số là trọng thần trong triều, một số là phó tướng của Tuế Tuần ở trong quân, dù sao Tuế Yến chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng chẳng nhận ra được mấy ai.

Trong hỉ đường, lụa đỏ nối nhau, phúc lễ đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng, nến đỏ đã thắp từ trước, sáp đỏ nương theo thân nến chảy xuống, đọng đỏ cả khoản trên bàn.

Tiếng pháo vang lên, cuối cùng lễ bái đường cũng bắt đầu.

Dù là ngày vui nhưng Tuế Tuần vẫn ít nói cười, chỉ là người quen đều nhìn ra có lẽ đây là thời khắc vui vẻ nhất đời y, đôi mắt quanh năm lạnh lùng uy nghiêm như tuyết vừa tan, nhìn kỹ thì đều là nhu tình như nước chảy róc rách.

Tuế Tuần với Giang Ninh tay cầm cầu hoa bằng lụa đỏ đứng đối diện nhau, mọi người xung quanh đều thầm khen đôi bích nhân* trai tài gái sắc.
*Bích nhân: bích là một loại ngọc, ở đây ý chỉ hai người như ngọc, dáng vẻ đẹp

Tuế Yến không biết đây là tập tục, hắn nghiêm túc nói theo là duyên trời tác hợp. Mấy vị khách đứng gần hắn nghe thấy đều nhịn cười nhìn hắn.

Tuế Yến không hiểu gì cả.

Kế đó là lễ bái thiên địa rườm rà.

Cái này Tuế Yến lại nhớ rõ ràng, hắn thấy Tuế Tuần với Giang Ninh ba lạy lễ thành thì bỗng nhớ tới đời trước mình có vô ý gặp Giang Ninh một lần.

Sau khi nhánh tam hoàng tử mất đi, Tuế Yến từng cố ý tới Giang phủ đưa lễ vật vì Giang Ân Hòa bảo vệ mình lúc ấy. Lúc đó Giang Ân Hòa vẫn không thích hắn như cũ, luôn kêu hắn mang đồ về.

"Mấy món này ta không hiếm lạ gì, ngươi mau cầm về đi. Lúc, lúc đó ta cũng không muốn giúp ngươi, ngươi, ngươi đừng có mà tự mình đa tình!"

Tuế Vong Quy cười cười, hắn không nói gì mà xoay người đi.

Giang Ân Hòa vội đuổi theo: "Chờ đã, chờ chút đã!"

Tuế Vong Quy khép tay áo đi tới tiền sảnh Giang phủ thì trông thấy Giang Ninh, nàng ấy vận áo trắng*.
*Nguyên văn là Tố y: Trang phục màu trắng hoặc thuần màu, không có hoa văn, họa tiết

Khi ấy, Giang Ninh đã qua tuổi gả chồng từ lâu nhưng tính tình lại quá đỗi ngang bướng lạnh lùng, không chịu bàn chuyện cưới xin, bị đám người tọc mạch trong kinh cười chê chỉ trỏ sau lưng.

Mấy năm trước Tuế Vong Quy từng gặp Giang Ninh, hắn chỉ nhớ đó là một nữ tử lãnh đạm mà khí khái mạnh mẽ. Chỉ mới qua mấy năm, vóc dáng chẳng thay đổi bao nhiêu nhưng tính tình thì đại biến.

Khuôn mặt nàng hững hờ, người gầy thoát tướng, đôi mắt như bị lớp sương mù che mất, cả người toát ra cảm giác cây khô sắp chết.

Chẳng mảy may có chút hơi người, hệt như lớp da đẹp chẳng có hồn phách.

Bên hông nàng treo thanh đoản kiếm, thấy Tuế Vong Quy, ánh mắt nàng cũng không đổi, chỉ hành lễ từ xa với hắn rồi quay người bỏ đi.

Khi đó Tuế Yến không biết đang yên đang lành sao một người lại có thể biến thành như vậy, mãi cho đến đời này, cuối cùng hắn cũng đã hiểu.

Ánh mắt đó, là khi tử biệt với người mình yêu nhất, không gì tuyệt vọng bằng con tim đã chết đi.

Tuế Yến bỗng vươn tay che mắt mình lại như bị hỉ phục hai người kia làm chói đau mắt.

Quân Cảnh Hành nhìn mọi người vây lấy, đẩy Giang Ninh vào động phòng. Y ngoảnh đầu lại, không biết Tuế Yến đã khóc không ra tiếng từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top