8

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

31

Hạng Tu dùng phần nước tắm còn lại của Giản Nguyên Ninh để tráng người qua loa, sau đó ôm cậu ra khỏi phòng tắm.

Bên ngoài, Đàm Nghi Niên đang làm việc trên laptop, trông có vẻ vẫn đang xử lý mớ công việc. Hạng Tu và anh chỉ liếc nhau một cái rồi lảng mắt đi chỗ khác.

Y đặt Giản Nguyên Ninh lên giường, Đàm Nghi Niên cũng vừa gập máy lại. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu: "Ninh Ninh buồn ngủ rồi hả?"

Giản Nguyên Ninh gật đầu cái rụp: "Dạ." Cậu kéo chăn lên, chui vào nằm rồi mới phát hiện còn hai người đang đứng bên mép giường chưa chịu đi đâu.

Hạng Tu còn đang quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, không ngại ngần gì mà ngồi xuống mép giường: "Tôi ngủ với em ấy."

Đàm Nghi Niên không phản đối, chỉ quay sang hỏi Giản Nguyên Ninh:
"Ninh Ninh muốn ngủ với cậu ta thật à?"

Hạng Tu luồn tay vào trong chăn, nắm lấy tay cậu. Giản Nguyên Ninh theo bản năng liếc y một cái, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen nhánh sâu hoắm ấy đang nhìn lại mình, cậu lập tức đỏ bừng mặt, lí nhí đáp:
"Dạ, dạ... em ngủ với anh Hạng."

Đàm Nghi Niên nhìn cậu chằm chằm một lúc. Sau khi phát hiện ánh mắt của Giản Nguyên Ninh hoàn toàn không rơi trên người mình, nụ cười nơi khóe môi anh khựng lại đôi chút, rồi mới tiếp tục nói: "Anh biết rồi. Vậy Ninh Ninh ngủ sớm chút nhé."

Anh xoay người rời đi, trước khi khép cửa, lại một lần nữa chạm mặt với ánh mắt Hạng Tu. Hai người chỉ thoáng nhìn nhau một cái rồi cánh cửa đóng lại, tầm nhìn bị cắt đứt.

32

Sau khi Đàm Nghi Niên rời khỏi, Giản Nguyên Ninh mới rón rén đưa tay ra nắm lại tay Hạng Tu: "Anh Hạng, tụi mình ngủ nha?"

Hạng Tu lập tức vén chăn leo lên giường: "Mới có vài giờ mà em đã đòi ngủ?"

Giản Nguyên Ninh ngoan ngoãn xê dịch vào trong: "Thế thì... mình xem TV ha? Anh Hạng muốn xem gì?"

Hạng Tu nhìn cậu, khẽ nhướng mày: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Cậu hơi khựng lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Mười tám ạ."

Hạng Tu cười nhẹ: "Mười tám tuổi, mà trước khi ngủ còn đòi xem TV?"

Giản Nguyên Ninh ngơ ngác: "Vậy... mình làm gì?"

Hạng Tu tháo khăn quấn hông xuống: "Làm chuyện người lớn hay làm vào buổi tối."

Giản Nguyên Ninh lén liếc xuống phần dưới của y một cái rồi vội vàng dời mắt đi, mặt đỏ như trái cà chua: "Không phải... hơi nhanh sao..."

Hạng Tu kéo cẳng chân cậu lại gần: "Lúc tôi khẩu giao em, sao không thấy em bảo nhanh nhỉ? Lại đây nào."

Giản Nguyên Ninh nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hạng Tu, tự dưng thấy tha thứ được cái kiểu hung dữ của y.

Y cởi cúc áo của cậu ra. Giản Nguyên Ninh vừa nhìn thấy làn da trắng như sứ cùng cơ ngực, cơ bụng rõ nét của y, lại nhìn xuống cái bụng trắng phau mềm oặt của mình khi ngồi dậy, tự nhiên thấy hơi tự ti. Nhưng rất nhanh, cậu lại tìm được cảm giác ưu việt ở chỗ khác, hí hửng vỗ ngực Hạng Tu: "Để em làm cho! Em là người có kinh nghiệm đấy!"

Hạng Tu đang cởi quần cậu thì khựng lại: "Em làm?" Y ngừng tay, hơi có chút hoài nghi mà lui lại, "Được, vậy em làm."

Giản Nguyên Ninh vui vẻ lắm, cởi phăng quần ngủ ném sang một bên, đưa tay đè Hạng Tu xuống giường.

Hạng Tu nằm thẳng, để mặc cho Giản Nguyên Ninh tò mò nhéo nhéo cơ bụng mình. Y phát hiện cậu đúng kiểu trường phái hồn nhiên. Ban đầu còn tưởng vì chuyện ngu ngốc của Lục Phi Ngữ khiến cậu sẽ không vui, ai ngờ bây giờ nhìn bộ dạng cậu, chắc cái chuyện kia cũng quăng khỏi đầu từ đời nào rồi. So với việc lo cậu buồn, chi bằng lo Lục Phi Ngữ tối nay có ngủ được hay không.

Mà hắn chắc là không ngủ được.

Hạng Tu còn chưa nghĩ xong, đã thấy Giản Nguyên Ninh dùng ngón tay kẹp lấy cái của mình, lay lay tới phần đùi rồi thò tay ra sau muốn mò vào mông.

Mí mắt Hạng Tu giật một cái, lập tức bật dậy, y thật không ngờ cái gọi là 'để em làm' của Giản Nguyên Ninh là kiểu này.

Giản Nguyên Ninh đưa tay đè vai y lại, có chút bực bội: "Anh làm gì đấy? Nằm xuống đi, em còn chưa chuẩn bị xong mà."

Hạng Tu nhịn cười trong bụng, nghĩ bụng chí khí thì to đấy, nhưng vẫn giữ mặt nghiêm: "Em biết thật à?"

Giản Nguyên Ninh tròn xoe mắt: "Đương nhiên biết!"

Hạng Tu nhướng mày: "Tôi không tin." Y thấy sắc mặt Giản Nguyên Ninh như muốn nổ tung, liền lười biếng thêm một câu, "Thử trên người em trước đi. Tôi sợ đau. Không đau thì tôi mới cho em làm."

Giản Nguyên Ninh nghĩ thầm Hạng Tu còn nhỏ mọn hơn cả mình hồi mười ba tuổi, nhưng khi nhìn vóc dáng vai rộng chân dài của y, trong đầu lại tự động chuyển cảnh thành công chúa cần được cưng chiều, bỗng thấy mình nên nhường nhịn một chút.

Cậu hơi đắc ý, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Hạng Tu: "Không đau đâu, để em chứng minh cho mà xem!"

Cậu ngồi dạng chân trên giường, gạt cái của mình sang một bên, cúi đầu nhìn mông. Mặc dù có kinh nghiệm, nhưng chưa bao giờ tự xử như thế này. Cậu do dự một chút, rồi đưa ngón tay chọc chọc lỗ nhỏ... phát hiện không đút vào được!

Hạng Tu nhìn chằm chằm từng động tác của cậu, lúc này mới cất lời:
"Biết ngay là em làm không nổi."

Giản Nguyên Ninh nóng ruột: "Làm được mà!"

Hạng Tu nhàn nhã 'ừ' một tiếng, không nói thêm gì.

Cậu tiếp tục loay hoay đến toát mồ hôi. Hạng Tu bên cạnh ra chiêu:
"Thử thêm tí nước đi."

Giản Nguyên Ninh lập tức tỉnh ngộ —— đúng rồi! Lần trước có người đổ thứ gì đó mát lạnh lên mông mình!

Hạng Tu nhìn cậu bừng sáng như khai sáng chân lý, hờ hững nói:
"Lần trước bôi kem hậu môn còn dư một ít, em có muốn không?"

"Muốn muốn muốn!" Giản Nguyên Ninh hớn hở gật đầu.

Hạng Tu xuống giường, lục trong túi lấy ra một tuýp gel bôi trơn toàn chữ Đức, Giản Nguyên Ninh chắc chắn đọc không hiểu.

Cậu nhận lấy tuýp thuốc, không thèm nhìn bao bì viết gì, mở nắp, đổ ra tay rồi quẹt thẳng lên mông.

Có chất bôi trơn rồi, cuối cùng cậu cũng đút được ngón tay đầu tiên vào. Giản Nguyên Ninh vui vẻ hét lên: "Thấy chưa! Em bảo là em làm được mà!"

Hạng Tu đã sớm dùng quần áo của Giản Nguyên Ninh che phần dưới của mình, hiện giờ đang cương đến phát đau, liền vắt chân cho bớt căng: "Làm được? Một ngón là đủ chắc?"

Giản Nguyên Ninh bĩu môi, cẩn thận xoay xoay rồi đút ngón thứ hai. Bắt đầu có chút khó chịu, nhưng vẫn cắn răng nhét ngón thứ ba.

Ba ngón vừa vào, cậu liền rút ra ngay, hí hửng: "Đấy! Vào cả ba ngón rồi nha!"

Hạng Tu vươn tay kẹp lấy đùi cậu: "Lại đây tôi kiểm tra."

Giản Nguyên Ninh hơi né, nhưng vẫn cố chịu. Phồng má giả vờ bướng:
"Em đã nói là em được mà! Kiểm tra xong cũng sẽ thấy là em được thôi!"

Hạng Tu gật đại cho có, cúi đầu, mới nhét hai ngón tay vào lỗ nhỏ cậu đã thấy chặt muốn chết. Không biết lúc nãy cậu dùng cách gì mà đút nổi ba ngón vào.

Y rút tay ra, lại đổ thêm gel rồi giúp cậu nới rộng thêm chút nữa.

"Ái da!" Giản Nguyên Ninh rên lên, "Anh làm gì vậy? Em chuẩn bị xong rồi!"

Cuối cùng Hạng Tu cũng đút được ba ngón tay vào, tìm đúng tuyến tiền liệt rồi chọt vài cái, Giản Nguyên Ninh lập tức đổi tông, rên rỉ 'ư ư' hai tiếng, còn chủ động dịch mông muốn ngồi xuống tay y.

Hạng Tu thấy cậu sắp nhảy lên tay mình đến nơi, buồn cười rút tay lại.

Giản Nguyên Ninh tức mà không dám nói gì, trừng y một cái, lầm bầm: "Anh làm gì thế..."

Hạng Tu lau tay đầy gel vào đùi cậu, thản nhiên nói: "Không phải em bảo mình tự làm hả?"

Giản Nguyên Ninh mơ hồ lí nhí: "Ờ... ờ thì... cái này khó quá mà... Hay... để anh làm đi?"

Hạng Tu nhướng mày, nhéo một cái vào đầu nhũ cậu: "Nằm xuống và dẩu mông lên."

Bị nhéo đến nhăn nhó, Giản Nguyên Ninh vẫn ngoan ngoãn xoay người chu mông lên, chỉ nghe phía sau Hạng Tu khẽ cười như không cười: "Không có bản lĩnh mà cũng đòi làm công."

33

Giản Nguyên Ninh vừa định mở miệng thì đã bị Hạng Tu ấn eo, đâm một cú tận đáy. Âm thanh cậu định thốt ra biến thành tiếng nghẹn kinh hãi, cứ như bị dội ngược từ cổ họng.

Cậu run lẩy bẩy, đầu gối chống không nổi, cả người sắp đổ. Hạng Tu tay nhanh mắt lẹ đỡ eo cậu lại: "Quỳ cho tử tế."

Giản Nguyên Ninh vịn tay xuống giường để giữ thăng bằng, giọng run rẩy: "Quỳ, quỳ không nổi."

Hạng Tu lôi gối đầu nhét dưới bụng cậu: "Quỳ không nổi thì nằm bò đi."

Y vừa nói vừa rút cái của mình ra một đoạn rồi lại cắm thẳng vào. Giản Nguyên Ninh bị đâm đến phát điên, rên rỉ nức nở, vừa như khóc vừa như sung sướng đến phát khùng.

Hạng Tu nâng cằm cậu lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt phủ đầy hơi nước.

Y cúi đầu hôn lấy môi cậu, hai người dính sát vào nhau, bên dưới vẫn không ngừng chuyển động. Giản Nguyên Ninh bị y đâm sâu đến mức bật khóc thành tiếng.

Hạng Tu đưa lưỡi liếm vào trong miệng cậu, cắn lấy đầu lưỡi Giản Nguyên Ninh rồi mút, không cho cậu né tránh. Nước bọt dư trào ra khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm.

Miệng bị chiếm, thân dưới thì bị đụ tàn bạo, Giản Nguyên Ninh run rẩy không thôi, mông tê rần, nước mắt chảy đầm đìa.

Hạng Tu buông miệng cậu ra, lưỡi lại liếm từ cằm lên tận khóe mắt, liếm sạch khuôn mặt ướt sũng kia, lại càng khiến nó thêm ướt hơn.

Lông mi cậu bị nước mắt làm dính bết lại, nhìn vừa thảm vừa đáng thương thôi rồi. Cậu níu tay y, lắp bắp cầu xin: "Anh Hạng... nhẹ thôi..."

Hạng Tu kéo tay cậu vòng qua người mình, ôm cậu ngồi lên đùi, tựa lưng vào thành giường. Giản Nguyên Ninh bị đặt ngồi lên chỗ cứng của y, vừa bị đâm tới tận ruột non vừa thấy da đầu tê rần, khó chịu đến rên lên: "Huhu..."

Hạng Tu đan tay vào tay cậu, ghé vào vai thì thầm: "Khóc gì vậy? Sướng cũng khóc, không sướng cũng khóc, thế tôi biết đường nào mà lần?"

Mông Giản Nguyên Ninh đầy thịt, ngồi lên hông Hạng Tu vừa cộm vừa nhột, cậu cứ ngọ nguậy liên tục. Bị y đè eo xuống, cậu bực mình vùng vằng: "Xương anh đâm em đau chết!"

Hạng Tu thuận tay ép cậu bò ra lại, tát bốp một cái vào mông cậu:
"Mông gì mà mềm nhũn vậy hả? Là tại chủ nhân nó khờ à?"

Giản Nguyên Ninh như một con mèo duỗi người, chỉ có cái mông chổng lên, vừa đúng tầm Hạng Tu chịch. Cậu hoảng hốt đưa tay ra sau che lại: "Không được đánh em!"

Hạng Tu gạt tay cậu ra: "Được rồi, không đánh. Cưng ngoan thì anh sẽ đụ sướng ngất, không phải sao?"

Giản Nguyên Ninh ấp úng không biết cãi sao, y liền càng thẳng tay hơn.

Y vốn biết cậu là kiểu không chịu nổi chịch mạnh, nhưng vẫn cứ mê mẩn mà lao vào. Cậu rên chẳng thành câu, chỉ còn lại mấy tiếng kêu hỗn loạn. Người gì đâu mà nhạy cảm thế chứ, không cần chọt đúng điểm cũng đủ ứa nước rồi, chứ đừng nói cố tình thúc trúng chỗ đó.

Hạng Tu nhìn khuôn mặt đờ đẫn trong sung sướng của Giản Nguyên Ninh, ánh mắt tối đi vài phần. Tương lai còn dài, không thể mỗi lần lên giường là dọa cho cậu sợ chết khiếp, nếu không sau này muốn lôi lên giường cũng khó.

Y nắm lấy cằm cậu, hỏi nhỏ: "Ai đang làm cưng sướng?

Giản Nguyên Ninh lơ mơ thoát khỏi cơn khoái cảm, mãi mới lắp bắp được câu trả lời: "Là... á! Là anh Hạng... ư..."

Hạng Tu gia tăng tốc độ, Giản Nguyên Ninh run bắn người, toàn thân không kiểm soát nổi. Khi bị đâm đến bắn ra, cậu còn nghe bên tai y nói bằng giọng trầm thấp: "Là chồng em đang làm em đấy."

"Nếu lần sau còn để người khác đụng vào em... tôi sẽ đụ chết em."

Giản Nguyên Ninh nằm sấp trên giường, thở phì phò như con cá mắc cạn, thiếu nước trầm trọng.

Dương vật của Hạng Tu vẫn còn cắm trong người cậu, tinh dịch bắn quá nhiều, tràn ra từ nơi hai người giao hợp, dính đầy drap giường.

Y chẳng rút ra ngay, khiến Giản Nguyên Ninh thấy bất an. Mãi đến khi Hạng Tu từ từ đè eo cậu xuống, nhẹ nhàng rút ra, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.

Tưởng y định tè trong mông mình cơ, suýt nữa sợ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top