6

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

21

Giản Nguyên Ninh sững người, Lục Phi Ngữ cũng ngây ra không hiểu nổi bản thân mình vừa làm gì.

Nhưng sự thật chứng minh, Giản Nguyên Ninh khi đối mặt với Lục Phi Ngữ và khi đối mặt với người lạ là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau.

Trước khi Lục Phi Ngữ kịp phản ứng, cậu đã tung một cú đá ngay vào ngực hắn. Lục Phi Ngữ đau đến mức hét 'A!' một tiếng, ôm ngực cong người lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giản Nguyên Ninh nhanh như thỏ vùng khỏi người hắn, cố bò ra ngoài.

Lục Phi Ngữ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Giản Nguyên Ninh đang bò đi, cái mông trắng nõn run run trước mắt làm hắn lại muốn vươn tay ra giữ lấy mắt cá chân cậu.

Giản Nguyên Ninh phản ứng cực nhanh, giơ chân đá loạn, nhưng sức cậu vốn dĩ không thắng được Lục Phi Ngữ, mãi mà không giằng chân ra được.

Tay cậu vẫn bị trói, trông như con tôm nhỏ quằn quại, cố gắng cúi người bẻ ngón tay Lục Phi Ngữ để thoát ra.

Giản Nguyên Ninh càng nghe càng tức, bẻ mãi không ra tay Lục Phi Ngữ cứng như sắt, hai chân cậu quẫy loạn giữa không trung, miệng thì không quên chửi: "Lục Phi Ngữ! Ông chết chắc rồi! Tui sẽ méc chị tui cho coi!"

Biết người vừa đè mình ra chính là Lục Phi Ngữ, Giản Nguyên Ninh lập tức phổng mũi lên trời. Dù sao Lục Phi Ngữ cũng đâu dám đánh cậu, đến lúc được tháo trói tay, cậu nhất định sẽ trèo lên đầu hắn mà đấm cho một trận!

Lục Phi Ngữ cũng biết mình làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào, hắn gấp đến độ nói cũng lắp bắp: "Nguyên Ninh, tôi... tôi biết sai rồi... Nguyên Ninh, ông mà nói với chị ông, chị ông sẽ đánh chết tôi mất..."

Giản Nguyên Ninh hơi chần chừ. Nhưng ngay lúc đó, cậu lại bị Lục Phi Ngữ bất ngờ đè xuống lần nữa.

"Nguyên Ninh! Tôi sai rồi thật mà!"

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ cái thứ cứng rắn nóng rực đang dán vào mông mình. Lông tơ cậu dựng đứng cả lên, cảnh giác vừa hạ xuống lập tức lại dâng trào.

Giản Nguyên Ninh lấy cùi chỏ thúc mạnh vào bụng Lục Phi Ngữ, hắn đau đến mức buông tay, cậu nhân cơ hội bật dậy.

Lục Phi Ngữ còn định với theo túm chân cậu, bị Giản Nguyên Ninh giẫm lên tay luôn. Cậu giơ đôi tay bị trói, gỡ tấm vải che mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Lục Phi Ngữ nằm sõng soài dưới đất, trông vô cùng chật vật.

Tệ hơn nữa là... ánh mắt cậu lại đập thẳng vào cái thứ đang ngẩng đầu đối diện mình kia!

Giản Nguyên Ninh sợ đến tái mặt, lùi về sau mấy bước. Lần đầu tiên trong đời, cậu mới phát hiện ra cái tên Lục Phi Ngữ từ nhỏ nghe lời cậu răm rắp thực ra lại nguy hiểm đến thế. Cậu chẳng còn gan đi đá tiếp, phản ứng đầu tiên là... chuồn!

Cậu cúi xuống nhặt cái áo thun trắng bị xé rách, vội vã che lấy nửa người dưới, rồi co chân bỏ chạy ra khỏi cửa.

Lục Phi Ngữ ở phía sau vẫn còn cố gọi với theo: "Nguyên Ninh—!"

Nghe như hồn bay phách tán chứ chẳng phải gọi người.

Giản Nguyên Ninh vừa dùng mảnh áo che trước, hai cái mông trắng như trứng gà luộc cứ thế phơi ra sau lưng. Gió vừa thổi qua, lạnh đến mức cậu rùng mình. Cậu vừa chạy vừa khóc: "Lục Phi Ngữ sao lại thế này chứ huhu!"

Cậu cắm đầu chạy như ăn trộm qua khu rừng trúc nhỏ trong khu biệt thự, vừa sợ có người nhìn thấy cậu không mặc quần, vừa sợ bị hiểu lầm thành tên biến thái.

Đúng lúc sắp về đến biệt thự nhà mình, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Ninh Ninh?"

Giản Nguyên Ninh quay đầu lại—là Đàm Nghi Niên!

Trên tay anh đang dắt theo một con Samoyed trắng muốt, thấy người quen thì chó ngoắc đuôi chạy lao tới như tên lửa.

Đàm Nghi Niên kéo dây: "Trái dừa! Bình tĩnh!" Rồi quay sang nhìn Giản Nguyên Ninh từ trên xuống dưới, mất mấy giây mới cất lời: "Ninh Ninh, em... đang làm gì vậy?"

Giản Nguyên Ninh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa, òa lên khóc rồi lao vào lòng Đàm Nghi Niên: "Anh ơi, em... em..."

Đàm Nghi Niên lập tức giơ tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng: "Không sao, cứ từ từ nói, anh ở đây rồi."

Anh cởi áo khoác mặc ngoài quấn quanh người cậu, rồi tháo dây trói ở tay cậu ra. Thấy cổ tay cậu hằn cả vết đỏ, chân mày Đàm Nghi Niên nhíu lại.

Giản Nguyên Ninh được bọc kín lại thì cảm xúc mới ổn định hơn một chút. Chạy vội nên đến giày cũng chưa kịp mang, lòng bàn chân bị rách đau rát, cậu khẽ rụt chân lại.

Đàm Nghi Niên đưa dây cho cậu cầm rồi cúi lưng xuống: "Lên nào, anh cõng về trước. Về nhà anh đã."

Giản Nguyên Ninh do dự một chút rồi cũng leo lên lưng anh. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Liệu... có ai thấy em không? Em còn chưa mặc quần..."

"Không sao, mình sẽ đi đường nhỏ." Đàm Nghi Niên đáp. "Bây giờ nói cho anh biết đã có chuyện gì nào."

22

Giản Nguyên Ninh vừa khóc vừa nói: "Là Lục Phi Ngữ! Hắn, hắn... liếm mông em, còn... còn định làm bậy với em!"

Đến lúc này, dù biết rõ kẻ vừa cưỡng ép mình là Lục Phi Ngữ, cậu vẫn thấy mọi chuyện như không thật. Hắn rõ ràng từng tốt với cậu như thế cơ mà.

Cậu nghĩ mãi không hiểu: "Sao hắn lại làm vậy được chứ!"

Đàm Nghi Niên im lặng một lúc, mãi mới lên tiếng: "Giờ em biết người đó là Lục Phi Ngữ rồi... vậy em tính làm gì?"

Câu hỏi này khiến Giản Nguyên Ninh nghẹn họng. Ban nãy vừa biết là Lục Phi Ngữ, cậu chỉ muốn đấm hắn một trận rồi méc chị. Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng không đánh lại hắn, mà méc chị thì Lục Phi Ngữ chắc chắn đời tàn.

Cậu giận phát điên, nhưng suy đi tính lại vẫn muốn tự mình giải quyết với hắn.

Cậu nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu: "Em muốn cắt đứt quan hệ với hắn!"

Đàm Nghi Niên hỏi lại: "Là cắt đứt hẳn? Không gặp lại luôn?"

"Không gặp!" Cậu đáp dứt khoát.

Đàm Nghi Niên nghe vậy, khẽ cười gượng: "Vậy em cứ ở nhà anh một thời gian đi. Lục Phi Ngữ chắc chắn sẽ tìm em, nếu không muốn để chị em biết chuyện, để anh nói giúp."

Giản Nguyên Ninh rầu rĩ: "Dạ... đừng nói với chị em nha..."

"Ừ, anh biết rồi."

Giản Nguyên Ninh cọ cọ chân trên lưng anh, khẽ hỏi: "Anh ơi, vậy em phải làm gì bây giờ?"

Đàm Nghi Niên vẫn cõng cậu đi, giọng nhẹ nhàng: "Ninh Ninh, chuyện này phải do em tự quyết. Anh không thể thay em chọn mãi được."

Cậu 'a' một tiếng, vẻ mặt bối rối: "Nhưng mà... em không biết phải làm sao hết á..."

Đàm Nghi Niên bật cười: "Nếu anh nói gì, em cũng làm theo à?"

Giản Nguyên Ninh ngớ ra, lí nhí: "Không phải trước giờ vẫn là như vậy sao..."

Đàm Nghi Niên khẽ lắc đầu, giọng cưng chiều: "Nhưng mà, Ninh Ninh à, có những chuyện... chỉ chính em mới quyết định được. Hiểu chưa nào?"

Giản Nguyên Ninh vẫn mù mờ, cậu rầu rĩ: "Nhưng em thật sự không biết phải làm gì mà..."

Giản Nguyên Ninh là kiểu người quá ỷ lại. Một khi đã quen thân với ai đó, chỉ cần họ hơi chiều cậu một chút, cậu sẽ ngay lập tức trở nên vô dụng. Cậu vốn biết mình hơi 'thiếu muối' trong khoản giao tiếp và xử lý các mối quan hệ, nên mỗi khi gặp chuyện rắc rối, phản xạ đầu tiên chính là dúi mặt vào ngực người khác nhờ giúp.

Tất cả những ai thân với Giản Nguyên Ninh đều biết rõ cái tật này. Tỉ như chị gái Giản Dao từng cố đóng vai một người chị nghiêm khắc để ép cậu thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Người khác như Đàm Nghi Niên, Hạng Tu, Lục Phi Ngữ thì lại có vẻ mặc kệ, thậm chí còn thấy kiểu ỷ lại đó của cậu khá đáng yêu.

Có thể, ở một vũ trụ nào đó, Giản Nguyên Ninh đã có thể trở thành một người trưởng thành tự lập, giỏi giang, không cần dựa dẫm ai cả. Nhưng tiếc thay, vũ trụ này không cho cậu cơ hội ấy. Cậu cứ thế lớn lên trong sự bao bọc của mọi người, trở thành một món bánh ngọt biết đi, chỉ biết cuộn tròn trong lòng người khác mỗi khi gặp rắc rối.

Dù vậy, thỉnh thoảng, Đàm Nghi Niên cũng tự hỏi: liệu đứa em trai mà anh cưng chiều từ nhỏ đến giờ rốt cuộc có biết tự sinh tồn không?

Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thì có vẻ đã quá muộn rồi. Anh khẽ cười bất đắc dĩ: "Ninh Ninh, để anh giúp em chọn nhé, được không?"

Nghe câu đó xong, Giản Nguyên Ninh lập tức thở phào như trút được gánh nặng, gật đầu thật mạnh: "Được ạ!"

23

Không biết Đàm Nghi Niên đã nói gì với Giản Dao mà chị sau khi gọi điện xác nhận cậu đang ở nhà anh thì cũng không quản nữa.

Cậu ở nhà Đàm Nghi Niên ăn cơm trưa xong, mặc nguyên áo ngủ của anh, giương chân nằm dài trên ghế, bắt anh giúp mình moi dằm trong lòng bàn chân.

Hạng Tu tới chơi đúng lúc Đàm Nghi Niên đang ngồi xổm, tay cầm nhíp gỡ dằm. Thấy cậu duỗi thẳng một chân ra với dáng ngồi thiếu điều sắp háng ra đến nơi, y nhíu mày bước tới: "Lại có chuyện gì nữa? Là Lục Phi Ngữ gây ra?"

Đàm Nghi Niên ngẩng đầu nhìn y một cái: "Đợi tí, lát nói."

Hạng Tu đứng bên cạnh quan sát một lúc, rồi đưa tay ra: "Đưa đây, để tôi làm cho."

Đàm Nghi Niên dừng lại, đưa cái nhíp cho y.

Hạng Tu ngồi xổm xuống, vừa định bắt tay vào việc thì Giản Nguyên Ninh đã co chân lại theo bản năng. Y lập tức nắm mắt cá chân cậu: "Đừng nhúc nhích."

Bị Hạng Tu quát một tiếng, cậu lập tức ôm thù. Cố ý chờ lúc y dùng nhíp khều dằm thì la oai oái: "Anh làm đau em rồi đó!"

Hạng Tu ngước mắt lên liếc cậu một cái. Chỉ cần nhìn mặt là biết cậu đang xạo. Nếu đau thật, kiểu gì mắt cũng đỏ hoe rồi.

Y lạnh giọng hỏi: "Đau thiệt hay giả vờ?"

Giản Nguyên Ninh thấy sắc mặt y không vui, vội vàng ngoan ngoãn lại, lầm bầm: "Thì... cũng hơi đau một chút thôi..."

Hạng Tu hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục, không thèm chấp.

Đàm Nghi Niên đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng hung dữ với em ấy."

Hạng Tu không nói gì, trong bụng thì cười thầm. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu là thấy Giản Nguyên Ninh gật gật đầu tán thành lời anh, y giận đến muốn chửi thề, ném cái nhíp sang bên rồi đứng dậy: "Tôi coi thử sau này em còn dám đi chân trần nữa không!"

Giản Nguyên Ninh chu môi phản bác: "Tại ai chứ? Do cái đồ ngốc Lục Phi Ngữ đó!"

Đàm Nghi Niên hơi bất ngờ, vì bình thường Giản Nguyên Ninh chẳng bao giờ dám cãi lại Hạng Tu. Nhưng anh không biết, sau một tuần bị Hạng Tu bắt ép cùng đi học, bản lĩnh của cậu đã dày mặt hẳn. Ngoài mặt thì vẫn vâng dạ, bên trong thì đã dám cà khịa y không trượt phát nào.

Hạng Tu lập tức ôm eo cậu khiêng lên vai. Giản Nguyên Ninh hoảng loạn, gào cứu viện: "Anh ơi cứu em!!"

Hạng Tu vỗ một cái vào mông cậu: "Gào cái gì? Khiêng lên kiểm tra mông thôi."

Nghe không phải đánh đòn, Giản Nguyên Ninh lập tức ngoan ngoãn lại.

Đàm Nghi Niên đi theo phía sau lên lầu: "Mông em ấy không sao đâu, tôi kiểm tra rồi."

Hạng Tu không quay đầu, hỏi lại: "Sao mà không sao được?"

Đàm Nghi Niên vẫn dịu dàng, không bận tâm giọng điệu của y: "Chắc là chỉ bị làm cho... hưng phấn quá đà thôi. Không có tinh dịch, chắc chưa kịp làm."

Giản Nguyên Ninh đang nằm trên vai Hạng Tu nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt. Không ngờ lúc anh thay đồ cho cậu, lại kiểm tra kỹ thế. Giờ bị hai người họ vừa đi vừa bàn về cái mông của mình, tự dưng thấy xấu hổ không chịu nổi.

Hạng Tu 'ừm' một tiếng, xem như đã hiểu.

Giản Nguyên Ninh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, phấn khởi giơ tay: "Đúng rồi! Em còn một chuyện nữa! Em nghĩ Lục Phi Ngữ không phải là người đã kéo em vào phòng kho lần trước ở trường đâu!"

Hạng Tu đang leo cầu thang thì khựng lại: "Sao em biết?"

Giản Nguyên Ninh 'a' một tiếng, trả lời rất không chắc chắn: "Thì... cảm giác không giống?"

Hạng Tu tiếp tục bước lên, cười khẩy: "Cảm giác? Em cũng có giác quan thứ sáu à? Cũng không đến nỗi khờ toàn tập nhỉ."

Cậu nghe y mỉa mình mà dù biết nói đúng, vẫn hơi không vui.

Đàm Nghi Niên thấy mặt cậu xụ xuống, vội vàng chữa cháy: "Ninh Ninh không khờ đâu, em ấy chỉ nói chuyện ngây thơ thôi."

Nghe vậy, tâm trạng Giản Nguyên Ninh mới khá lên, bỏ qua chuyện bị mắng khờ, còn đắc ý: "Dù sao em chắc chắn đó là hai người khác nhau!"

Hạng Tu không nói gì nữa, mở cửa phòng ngủ tầng hai, đặt cậu lên giường: "Nằm nghỉ đi. Tôi với Đàm Nghi Niên ra ngoài nói chuyện chút."

Giản Nguyên Ninh kéo chăn đắp lên bụng, nghi hoặc hỏi: "Em không được nghe sao?"

Hạng Tu im lặng, Đàm Nghi Niên bật cười, tiếp lời: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chút là xong. Ninh Ninh muốn xem TV không?"

Cậu 'ừm' một tiếng đáp nhẹ, nhận lấy điều khiển từ anh. Trên màn hình đã bật sẵn bộ phim truyền hình cậu thích, lập tức bị hút luôn sự chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top