5

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

17

Hạng Tu lái xe đưa Giản Nguyên Ninh về chỗ Lục Phi Ngữ. Đợi đến khi y giúp cậu tắm rửa xong xuôi, thì Lục Phi Ngữ cũng vừa vội vã từ trường học trở về.

Đôi mắt Lục Phi Ngữ đỏ hoe, cả gương mặt như áp không nổi lửa giận. Nhưng khi nhìn về phía Giản Nguyên Ninh thì biểu cảm mới dịu lại đôi chút, hắn chậm rãi kéo môi cười trấn an: "Nguyên Ninh à."

Một lúc sau, Đàm Nghi Niên từ công ty cũng chạy tới, anh gượng gạo cười với cậu: "Ninh Ninh, em nằm nghỉ một lát nhé, bọn anh ra ngoài bàn chút việc."

Giản Nguyên Ninh úp nửa mặt vào gối, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe nhìn ba người trước mặt đóng cửa đi ra.

Chờ hai giây, cậu lập tức bò dậy, lén lút mang dép lê dán tới bên cửa, dỏng tai lên nghe ngóng. Cậu ghét cảm giác bị gạt ra ngoài, lại cảm thấy bản thân cũng có quyền lên tiếng về chuyện này, vậy mà ba người kia cứ né tránh cậu.

Giọng Lục Phi Ngữ khá lớn, xuyên qua cánh cửa nghe rõ mồn một: "Mẹ nó, anh... anh điên rồi à? Anh biết rõ..."

Đàm Nghi Niên chặn lại: "Nhỏ tiếng chút, cậu định chửi gì? Tạm thời đừng mắng người."

Kế tiếp là loạt âm thanh nhỏ đến mức Giản Nguyên Ninh áp tai vào cửa cũng chỉ lờ mờ nghe được vài câu đứt đoạn:

"...Em ấy không biết... cậu sợ cái gì..."

"Tôi biết... lần sau..."

"Cứ để em ấy ở nhà... được rồi..."

Giản Nguyên Ninh nghe xong càng thêm mù mờ, chỉ đành bò lại lên giường. Chưa được bao lâu, ba người kia đã mở cửa bước vào.

Đàm Nghi Niên cúi đầu thấy đôi dép bị đá lệch dưới chân giường, anh ngồi xổm xuống chỉnh lại rồi ngẩng đầu cười dịu dàng với cậu: "Ninh Ninh đói chưa nào?"

Giản Nguyên Ninh đảo mắt nhìn quanh ba người một vòng: "Mấy anh vừa nói gì ngoài đó vậy? Em cũng muốn nghe."

Đàm Nghi Niên không tức giận vì bị cậu né câu hỏi, ánh mắt vẫn mang theo ý cười đặt lên mặt cậu. Hạng Tu đút tay vào túi, thong thả nói: "Lát nữa sẽ nói. Giờ nói cũng chẳng ích gì."

Cậu bị y chặn họng, trong lòng hơi chột dạ, nhưng lại cảm thấy y nói đúng. Cậu thường chậm một nhịp mới theo kịp dòng suy nghĩ của người ta, nên đành bĩu môi không cam lòng: "Nhưng lát nữa nhất định phải nói đấy."

Hạng Tu nhìn thẳng vào mắt cậu, bất ngờ nở nụ cười: "Lát nữa nhất định sẽ nói."

Hạng Tu hiếm khi cười như vậy, Giản Nguyên Ninh nhìn y thêm một lúc mới bị Đàm Nghi Niên gọi trở về: "Ninh Ninh, mấy ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé?"

Giản Nguyên Ninh 'à' một tiếng: "Lại phải ở nhà ạ?" Nhưng cậu không phản bác, vì ngày đầu tiên đến trường đã bị người ta... Nghĩ tới đây, cậu lại thấy tủi thân đến mức muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt như vậy, cả người cậu rũ xuống như lá úa: "Thế khi nào em mới được đi học lại?"

Hạng Tu im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên mở miệng: "Em vẫn có thể đi học. Tôi không có nhiều tiết lắm, khi nào rảnh tôi sẽ đi cùng. Lúc tôi bận, em chỉ cần đừng đi một mình là được."

Cậu ngẩng đầu lên, không ngờ y lại chủ động giúp mình, kinh ngạc nói: "Thật hả?"

Lục Phi Ngữ cười nhạt: "Không cần đâu. Nguyên Ninh, ông cứ ở nhà thêm vài hôm, đợi tra ra kẻ kia rồi tôi sẽ đưa ông quay lại trường, được không?"

Đàm Nghi Niên cũng tán thành: "Đúng đó, Ninh Ninh. Dạo này công ty anh không gấp, rảnh thì anh sẽ tới thăm em."

Nghe hai người nói, lòng cậu lại bắt đầu dao động. Cậu do dự chưa biết chọn ai thì Hạng Tu bất ngờ nắm lấy tay cậu: "Nếu mãi không bắt được kẻ đó thì em định không đi học luôn sao? Nhỡ bị chị em phát hiện thì sao?"

Nghe nhắc đến chị gái, Giản Nguyên Ninh lập tức hạ quyết tâm: "Vậy em đi học với anh Hạng. Dù sao tối cũng về ngủ ở nhà, không sao đâu."

------------

Hiệp một: Hạng Tu thắng tuyệt đối.

18

Từ sau khi theo Hạng Tu, Giản Nguyên Ninh thật sự không bị ai kéo vào bóng tối bất ngờ nữa. Có điều đi học chuyên ngành, bên cạnh cậu lại có thêm một học trưởng hệ khác ngồi cạnh, khiến ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cậu có phần kỳ lạ. Nhưng Giản Nguyên Ninh vốn thần kinh thô, chẳng mảy may để tâm đến những ánh nhìn thăm dò ấy.

Tuy Hạng Tu tính tình lạnh lùng, nhưng mấy ngày nay lại hiền hơn trước rất nhiều. Giản Nguyên Ninh lâu rồi không bị y mắng, cảm thấy Hạng Tu như biến thành người khác. Trong lòng bắt đầu nảy sinh tâm lý 'được đằng chân lân đằng đầu'.

Tính cậu là vậy, ai đối xử tốt với cậu một chút, cậu sẽ mặt dày bám lấy thêm một chút. Hiện tại thậm chí còn dám sai Hạng Tu đi mua đồ ăn, gặp bài chuyên ngành nào khó hiểu cũng bắt y giảng cho bằng được, đến khi Hạng Tu không trả lời được còn bĩu môi chê: "Sao cái này mà anh cũng không biết à?"

Đợi đến khi Hạng Tu lạnh mặt liếc sang thì cậu mới ngậm miệng, không dám hó hé gì thêm.

Nhưng chỉ cần y không mắng mỏ gì ngay lúc đó, Giản Nguyên Ninh lại dám chờ y quay đi mà 'hừ' hai tiếng rõ to.

Đến cả Hạng Tu đôi lúc cũng không hiểu nổi đầu óc cậu nghĩ gì, cũng không hiểu sao gan cậu có thể co giãn linh hoạt đến thế. Chỉ cần chiều cậu một chút là y sẽ sớm bị kéo xuống vũng lầy giống như Lục Phi Ngữ —— bị cậu đè đầu cưỡi cổ, mắng cũng không xong, phản bác cũng chẳng lại.

Hồi nhỏ, Lục Phi Ngữ là một tiểu bá vương chính hiệu, thế mà cứ bị Giản Nguyên Ninh trèo lên đầu đánh. Đến lúc bị đánh bầm dập, đụng mặt Hạng Tu, Lục Phi Ngữ vẫn gào lên mắng y không biết xấu hổ, giả vờ làm con gái.

Nghĩ tới đây, Hạng Tu vô thức nhếch môi: Chẳng lẽ khoe mẽ trước mặt Giản Nguyên Ninh là có thể đạt được điều mình muốn sao?

Quá ngây thơ rồi.

19

Nhờ có Hạng Tu kè kè bên cạnh, cả tuần trôi qua suôn sẻ. Cuối tuần, theo yêu cầu của chị gái, Giản Nguyên Ninh dẫn Lục Phi Ngữ về nhà ăn cơm.

Hai nhà vốn thân thiết, nên nói là đến nhà Giản ăn cơm chẳng bằng sự thật là Lục Phi Ngữ bị cậu lôi về nhà mình.

Trên đường đi xuyên qua mấy dãy biệt thự có cây trúc xanh, Giản Nguyên Ninh vừa đi vừa khe khẽ hát mấy câu linh tinh. Cậu cúi đầu nhìn từng viên đá lát đường, đảm bảo mỗi bước đi đều phải giẫm đúng vào từng phiến một, nhảy từng nhịp về phía trước.

Tới cửa nhà Lục, cậu không vào cửa chính mà rẽ ra sau, lấy chìa khóa giấu trong chậu hoa để mở cửa sau. Ba mẹ Lục Phi Ngữ đi nước ngoài, vào từ cửa sau còn gần hơn cửa chính. Nhưng vừa cắm chìa vào ổ, cậu đã ngạc nhiên: "Ơ, sao cửa sau không khoá?"

Cậu cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ném chìa lại vào chậu hoa rồi đẩy cửa bước vào, trong lòng còn hơi vui, xem ra Lục Phi Ngữ biết mình sắp tới nên đã mở sẵn cửa.

Từ cửa sau là vào phòng chứa đồ, trong phòng không bật đèn. Nghĩ đến ký ức không mấy tốt đẹp mấy hôm trước, Giản Nguyên Ninh vô thức tăng tốc bước chân.

Nhưng đúng lúc sắp mở cửa ra khỏi phòng chứa đồ thì biến cố xảy ra.

Cậu bị ai đó từ phía sau đè bẹp lên cánh cửa. Lực đạo quá mạnh khiến ngực đập thẳng vào ván cửa phát ra tiếng 'rầm' chói tai. Cậu há miệng hét lớn: "Aaaaaa!"

Tiếng hét làm người kia giật mình thả tay. Giản Nguyên Ninh lập tức phản ứng, húc ngược về sau. Nhưng lập tức bị đè lại, nức nở hai tiếng không cam lòng.

Cậu dựng tai nghe ngóng hành động phía sau, tim đập thình thịch như trống trận. Một lúc sau, cậu mới nhận ra nhịp tim của người dính sát sau lưng mình còn nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

—— Có vẻ như hắn cũng đang căng thẳng.

20

Đây không phải ảo giác đâu, người đang đè cậu xuống thật sự đang run. Ngay cả ngón tay nắm lấy tay cậu cũng khẽ run lên từng chút một.

Nhưng kỳ quái ở chỗ, mọi chuyện diễn ra quá khác thường.

Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Giản Nguyên Ninh đã bị bịt mắt. Cậu chìm vào một màn đen kịt.

Tay bị trói bằng một dải vải, buộc rất chặt như sợ cậu giãy ra được. Người phía sau ấn chặt tay cậu xuống nền, nhưng dưới đất lại không cứng như xi măng hay gỗ. Kỳ lạ là hắn còn trải thảm dày dưới sàn.

Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua đầu: người này... có lẽ không phải cùng một người với kẻ lần trước.

Dưới lớp vải đen, mắt cậu trợn to, nhưng không thấy gì cả. Cậu chỉ nghe được hơi thở gấp gáp bên tai, người đó cúi xuống, áp sát. Ban đầu còn có vẻ vụng về vì căng thẳng, nhưng chỉ chốc lát sau lại hôn cậu một cách thành thạo.

Trong khoảng mười lăm phút, hắn không làm gì khác ngoài việc nằm đè lên người cậu mà hôn, hôn đến mức môi cậu sưng đỏ.

Giản Nguyên Ninh dần dần quay đầu né tránh, không muốn bị hôn nữa. Đối phương không nổi nóng, chỉ đổi hướng, tiếp tục hôn dọc xuống cằm rồi chui vào trong áo cậu.

Hôm nay cậu mặc áo phông trùm đầu. Người kia hình như chưa quen, loay hoay một lát rồi dứt khoát 'roẹt' một cái —— xé luôn cả áo ra.

Ngay từ lúc bị đè lên cửa, cậu đã phát hiện người này khoẻ kinh người. Giờ hắn dễ dàng xé áo cậu như bở giấy. Mảnh vải bị quăng sang một bên, hắn lại cúi xuống hôn lên bụng cậu, từng chút từng chút một trườn lên.

Đến khi chạm vào núm vú, hắn liếm nhẹ rồi bất ngờ ngậm lấy, khiến Giản Nguyên Ninh giật mình co rúm lại như con tôm bị bỏ vào nước sôi, cố gắng rút người ra phía sau. Nhưng đối phương không để yên, tóm chặt tay cậu và ấn mạnh xuống.

Cậu hoảng sợ lắc đầu, lắp bắp kêu lên: "Đừng... Ôi đừng mà...!"

Người kia buông miệng ra, vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành. Cậu cứng người, rõ ràng là hai người khác nhau! Lần trước đâu có nhẹ nhàng như vậy!

Cậu run lên bần bật, người kia lại có vẻ không hiểu sao cậu càng lúc càng căng thẳng. Hắn lúng túng ôm cậu vào lòng, hôn mấy cái như dỗ trẻ con.

Giản Nguyên Ninh lạnh sống lưng. Gì vậy trời? Sao giống như đang bị dỗ dành vậy?

Ảo giác ấy chỉ thoáng qua, vì người kia cũng nhanh chóng ngừng dỗ. Có vẻ hắn nhận ra cậu đang giả vờ yếu đuối để câu kéo lòng thương.

Hắn tách hai chân cậu ra. Giản Nguyên Ninh đạp một cú theo bản năng nhưng bị giữ chặt, chân bị kẹp dưới nách, rồi hắn bắt đầu tháo quần cậu.

Cậu cựa mông để dịch lùi về sau, nhưng sức không đủ để chống lại gã biến thái đang đè trên người. Chỉ trong vài giây, cậu đã bị lột sạch quần ngoài lẫn quần lót. Da mông cậu chạm vào tấm thảm thô ráp, cảm giác nhám nhám khó chịu.

Rồi cậu bị nâng một chân lên, mông bị nhấc bổng. Tên biến thái kia cúi xuống, liếm mông cậu.

Cậu hoảng loạn, vặn vẹo muốn trốn tránh, giọng cậu nghẹn ngào: "Đừng mà! Đừng! A—"

Hắn nuốt trọn lấy dương vật của cậu. Toàn thân Giản Nguyên Ninh đông cứng lại, sợ đến mức dám thở mạnh vì lo hàm răng hắn sẽ làm đau cậu.

Lúc mới bị ngậm, cậu vẫn mềm oặt. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu trướng to, cứng lên.

Giản Nguyên Ninh siết chặt ngón chân, cố cắn môi đến bật máu để không rên lên, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Cậu bật ra tiếng rên rỉ ẩm ướt, rồi vì xấu hổ mà bật khóc.

Tên biến thái nhả ra, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Cậu ghê tởm né đi. Cái miệng này vừa mới bú của cậu mà!

Có lẽ nét mặt cậu thể hiện quá rõ, người kia cũng ngừng hôn, chỉ tiếp tục chăm chú vào nửa thân dưới.

Hắn kéo chân cậu ra, hôn lên đùi trong một cái. Hơi thở phả lên da làm cậu rùng mình.

Hắn giữ chặt chân cậu, sờ lên mông. Hậu huyệt vốn đã bị liếm trước đó, giờ mềm hơn bình thường. Chẳng mất bao nhiêu sức, hắn đã thọc được một ngón tay vào.

Cảm giác có gì đó trong mông khiến Giản Nguyên Ninh cứng đờ. Cậu ngậm ngón tay vào miệng, vừa khóc vừa rên khe khẽ. Trong đầu chỉ còn duy nhất một cái tên Lục Phi Ngữ. Cậu vừa oán vừa tủi, gọi một tiếng nghẹn ngào: "Lục, Lục Phi Ngữ..."

Người đè trên người cậu khựng lại, ngón tay dừng giữa chừng. Một lát sau, như do dự, hắn khẽ 'ừ' một tiếng đầy nghi hoặc. Giản Nguyên Ninh cũng đột ngột nghẹn họng, im bặt.

———

Lục Phi Ngữ (theo phản xạ): "Nguyên Ninh gọi tên mình à... Có phải mình nên trả lời lại không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top