3

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

10

Buổi trưa, Lục Phi Ngữ ra ngoài mua đồ ăn. Đợi hắn quay về thì Hạng Tu cũng vừa từ khách sạn trở lại.

Sắc mặt y cực kỳ khó coi: "Camera giám sát bị người ta giở trò rồi."

Giản Nguyên Ninh nằm nghiêng trên giường, nghe vậy liền khẽ 'a' một tiếng, nhíu mày lại: "Vậy giờ làm sao bây giờ?" Cậu bất chợt thấy hơi hoảng, nửa ngồi dậy: "Có khi nào manh mối coi như mất dấu luôn không?"

Hạng Tu liếc mắt nhìn cậu: "Không phải còn khăn trải giường à?" Y trông cũng không quá gấp: "Chỉ có đoạn hành lang bị chỉnh lại camera thôi. Người phụ nữ đưa em vào khách sạn, tám giờ bốn mươi cùng em bước vào, nhưng đến chín giờ hai phút thì đã một mình rời đi. Chỉ cần tìm được cô ta là sẽ lần ra người tối đó vào phòng em. Tôi sẽ gọi người chuyên điều tra loại con gái đó."

Giản Nguyên Ninh cụp mắt, bĩu môi. Cậu thấy Hạng Tu cũng không bá đạo như mình tưởng. Cậu còn nghĩ y giống trong phim, lợi hại cực kỳ, mới ló đầu đã phá được vụ án, ai dè cuối cùng cũng phải thuê thám tử. Cậu sờ lòng bàn tay, nghĩ có khi báo công an cho rồi? Nhưng mà báo công an thì thể nào cũng tới tai chị. Lúc đó thì cái mông cậu tiêu chắc.

Nghĩ tới đây, Giản Nguyên Ninh bất giác rùng mình. Vừa ngẩng đầu lên thì đã bị ai đó hôn cái chụt lên miệng. Cậu tròn mắt nhìn Hạng Tu đang lạnh mặt đứng trước mặt: "Sao nào, chu môi vậy chẳng phải đang đòi tôi hôn em à?"

Giản Nguyên Ninh: "..."

Ai thèm! Cậu chu miệng là do khó chịu, nhưng cũng không dám nói toạc ra.

Cậu bực bội nằm lại xuống giường: "Em đâu phải con nít chớ! Đừng có hôn bậy bạ!"

Không biết Hạng Tu nghĩ đến cái gì, cười khẩy một cái: "Ai khi nhỏ từng khóc lóc đòi tôi hôn hả?"

Giản Nguyên Ninh biết y đang bôi nhọ mình, nhưng cậu cũng chẳng cãi được. Hồi nhỏ đúng là cậu có dính lấy y đòi hôn, còn tự kêu y là vợ, thề lớn lên sẽ cưới y. Cậu lúc đó thật sự thích Hạng Tu, mỗi ngày chỉ được ăn ba viên kẹo, mà còn cho y hết hai viên —— rồi còn đánh Lục Phi Ngữ khóc để giành viên còn lại nữa.

Giờ thì Lục Phi Ngữ ngoài cái mặt baby ra thì còn giữ nguyên thể trạng hồi bé: tay chân khoẻ đến mức có thể nhấc bổng cả Giản Nguyên Ninh lên bằng một tay. Cậu vô số lần mừng là Lục Phi Ngữ không phải kiểu thù dai, nếu không thì chắc cậu bị đánh lên bờ xuống ruộng từ lâu rồi.

Giản Nguyên Ninh ôm chăn lăn một vòng né xa Hạng Tu. Lúc đó Đàm Nghi Niên bưng cháo bước vào phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu cuộn tròn như cái kén tằm, không nhịn được bật cười: "Ninh Ninh đang làm gì đấy?"

Giản Nguyên Ninh lăn ngược lại một vòng: "Anh! Có cơm ăn rồi ạ?"

Đàm Nghi Niên đặt chén cháo lên tủ đầu giường, tự ngồi xuống mép giường: "Ừ, cháo thịt băm."

Cậu vươn tay định cầm chén cháo lên thì bị anh bắt lại: "Mới nấu xong, nóng lắm."

Hạng Tu đứng khoanh tay bên cạnh, hừ một tiếng: "Không biết còn tưởng em ấy tàn phế đấy."

Đàm Nghi Niên không nổi nóng, chỉ mỉm cười nói với y: "Cậu cũng đi ăn gì đi, ăn xong rồi bàn tiếp chuyện sau."

Hạng Tu không đáp, mặt lạnh nhìn Giản Nguyên Ninh một cái rồi quay người ra ngoài.

Giản Nguyên Ninh tranh thủ lúc Hạng Tu quay lưng thì cố ý chu miệng một cái sau lưng y, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Đàm Nghi Niên đang cười nhạt nhìn mình, cậu liền chui tọt vào chăn, sau mới nhận ra hành vi đó thiệt là con nít.

Trong mắt Giản Nguyên Ninh, Đàm Nghi Niên là người tính khí tốt nhất mà cậu từng gặp. Cậu chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ. Đàm Nghi Niên chạm tay vào thành chén rồi dịu dàng nói: "Phía trên chắc nguội rồi, Ninh Ninh muốn ăn trước không?"

Cậu lập tức gật đầu: "Muốn ăn!" Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy ngoài mình ra, ai cũng biết cách ăn cháo nóng thế nào để không bị bỏng. Chỉ có cậu là lần nào cũng bị nóng đến phồng cả lưỡi.

Cậu kê gối sau lưng, được anh đút từng muỗng cháo ăn hết sạch. Mỗi muỗng đều ấm áp vừa miệng. Ăn xong cậu ngoan ngoãn hơn hẳn, chậm rãi duỗi chân nằm xuống giường.

Đàm Nghi Niên đưa tay xoa mặt cậu: "Ăn xong rồi thì đừng nằm thấp thế, ngồi dậy chút đi."

Giản Nguyên Ninh ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng, ngồi dậy trên giường.

Đàm Nghi Niên nhìn dáng vẻ cậu mà khẽ thở dài: "Ninh Ninh, anh nghe Hạng Tu nói... người đó vẫn chưa tìm được à?" Anh hơi cau mày, "Giờ phải làm sao đây?"

Giản Nguyên Ninh thấy anh buồn rầu, theo phản xạ liền an ủi: "Không sao đâu anh, anh Hạng nói sẽ tìm ra mà."

"Thật không?" Đàm Nghi Niên dịu giọng: "Nhưng Ninh Ninh, em không phải chỉ thích con gái thôi à?"

Cậu khựng lại: "Dạ đúng."

Tầm mắt Đàm Nghi Niên từ từ khóa chặt lấy cậu: "Nếu chỉ thích con gái, thì chuyện hôm qua xảy ra như vậy, em không thấy giận sao?"

Giận hở?

Giận ở chỗ nào ta? Lúc đầu cậu chỉ sợ và hoảng, vì chuyện vượt quá khả năng giải quyết của mình, nên cậu mới thấy rối trí và mất phương hướng. Nhưng chỉ cần Hạng Tu hay Lục Phi Ngữ nói có thể xử lý, là cậu thấy yên tâm hẳn.

Ban đầu cậu định nói mình không giận, nhưng nhìn vào đôi mắt êm dịu như nước của Đàm Nghi Niên, cậu lại chần chừ: "...Em nên giận hả anh?"

Đàm Nghi Niên nhìn vào mắt cậu, chậm rãi gật đầu. Anh nắm lấy tay cậu, hơi ấm truyền qua da thịt làm cậu thấy yên lòng: "Phải, Ninh Ninh à, em nên giận. Vì em không thích đàn ông, gặp chuyện thế này lẽ ra phải tức giận mới đúng."

Giản Nguyên Ninh nghe vậy cũng suy nghĩ một hồi. Cậu thấy lời anh nói hình như đúng, mà hình như cũng... không đúng lắm. Vì rõ ràng cậu không có giận.

Ủy khuất, sợ hãi, hoảng loạn, mấy cảm xúc đó cậu đều có đủ, chỉ thiếu có giận dỗi. Dù có muốn tức đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ tức vì mình bị lừa. Nhưng mà chị gái xinh đẹp hôm đó thật sự quá xinh, mỗi lần nhớ tới gương mặt đó là trong lòng cậu như quả bóng bị xì hơi, phình lên rồi nổ bụp cái một. Cái tật xấu này thiệt khó bỏ, cậu từng vì nhan khống mà dính đạn Hạng Tu rồi, vậy mà mấy năm trôi qua, vẫn không tiến bộ nổi chút nào. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt diễm lệ rạng rỡ của chị gái kia, dù ai có mắng cậu cũng thấy cam tâm vài phần. Thế nên dù Hạng Tu có đối xử tệ cỡ nào, chỉ cần y có cái mặt đó thì cậu cũng không nỡ buông lời cay nghiệt.

Đàm Nghi Niên cũng đâu có ép buộc gì cậu, chỉ nhẹ nhàng vuốt cổ cậu, giọng ôn tồn vang lên bên tai: "Ninh Ninh này, em có từng nghĩ... có khi mình không chỉ thích con gái không?"

11

Cậu nghe xong cũng không để bụng lắm, cảm thấy anh chỉ tiện miệng nói chơi thôi.

Sau ba ngày 'dưỡng thương' nằm lì ở nhà Lục Phi Ngữ, cuối cùng cậu cũng nhận được điện thoại của chị gái Giản Dao. Vừa nghe giọng chị từ điện thoại vọng ra, cậu đã có thể hình dung được gương mặt chị lúc nói câu này sẽ khó coi tới mức nào: "Mày ngứa đòn rồi đúng không? Giảng viên nói mày xin nghỉ bệnh ba ngày, bị bệnh gì? Sao chị không biết?"

Nếu cậu là mèo thì tai chắc giờ đã ngoắc ra thành máy bay rồi. Vô thức tìm người cầu cứu, nhưng trong phòng giờ chỉ có mình cậu. Thế là đành cắn răng lên tiếng: "À... chỉ là cảm vặt thôi á chị."

"Cảm gì mà ba ngày liền không đi học được? Bị cảm mà cũng không nói cho chị?"

Cậu ấp úng: "Ờ thì... cảm do virus ấy mà... bị đi bị lại... nên Lục Phi Ngữ dẫn em đi bệnh viện."

"Bệnh viện nào? Chị qua ngay."

Cậu hoảng hốt thật sự: "Đừng! Chị ơi, giờ em đang ở nhà Lục Phi Ngữ rồi! Từ bệnh viện về rồi!"

Giản Dao không nói gì thêm, dứt khoát cúp máy.

Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, cậu cuống lên đến mức quýnh quáng cả người. Việc đầu tiên là lập tức nhắn tin cho Lục Phi Ngữ: "Toang rồi! Mau về! Chị tui gọi điện hỏi tội rồi!"

Lục Phi Ngữ rep liền: "OK, về ngay!"

12

Vừa nghe tiếng cửa mở, ngay sau đó chuông cửa lại vang lên.

Thật ra mông cậu đã hết đau từ lâu, không đi học là vì... lười thôi. Giờ cậu mặc đồ ngủ đứng cạnh Lục Phi Ngữ, nhảy dựng lên: "Làm sao giờ?! Chết tui rồi!" Mấy hôm nay cậu sống như tiên, cơm thì được Đàm Nghi Niên bưng tận giường, quần áo có người giặt, chơi game có Lục Phi Ngữ làm đồng đội. Cậu chơi dở nhưng mê game, đi theo hắn chơi mà cười tới rụng rốn.

Cái kiểu sống cá mặn đó đúng là hạnh phúc, đến nỗi cậu quên béng vụ điều tra chuyện của Hạng Tu.

Lục Phi Ngữ thì vẫn bình tĩnh như thường, nhìn cậu rồi nói: "Đừng lo, để tôi ra nói chuyện. Ông vô phòng trốn đi."

Cậu nghe xong như được cứu mạng, mang dép lẹp kẹp chạy vào phòng đóng cửa cái rầm.

Từ nhỏ tới lớn vẫn vậy, mỗi lần gặp chuyện là có người đỡ lưng. Không Đàm Nghi Niên thì cũng Lục Phi Ngữ, nhiều khi Hạng Tu cũng giúp. Cứ thế khiến cậu lớn tướng rồi mà vẫn không có chính kiến, mỗi khi gặp chuyện rối là luống cuống như ruồi mất đầu.

Giản Dao thì ghét cay ghét đắng cái kiểu mãi không lớn đó, nhưng cũng không đành lòng trị nặng tay. Hồi nhỏ bố mẹ chiều cậu như trứng mỏng, đến khi họ qua đời vì tai nạn máy bay, đám bạn thân lại thay cha mẹ chăm cậu. Giờ vừa nghe giảng viên báo cậu nghỉ học ba ngày, chị đã biết ngay là có chuyện, vậy mà cậu lại không dám nói với chị. Giận thì giận mà lo thì vẫn lo, Giản Dao biết cậu không cố tình gây chuyện, chỉ là quá dễ bị lừa, quá ngây thơ thôi, mà như vậy cũng đủ làm chị đau đầu rồi.

Vừa ấn chuông, Giản Dao đã lạnh mặt đứng chờ ngoài cửa. Một lúc sau, Lục Phi Ngữ mặt mày tươi rói ra mở. Giản Dao nhìn cái thằng tự nhận làm 'mẹ' của em trai mình mà nhếch mép: "Ông giời nhỏ kia đâu rồi?"

Lục Phi Ngữ lập tức né người cho chị vào, còn lấy dép khách đưa ra: "Chị vô nhà đi. Ninh Ninh sợ chị mắng, trốn trong phòng ngủ rồi."

Giản Dao nhíu mày: "Nó lại ngủ phòng em? Vậy em ngủ đâu?"

Hắn cười nhẹ: "Nhà em có hai phòng ngủ, còn phòng cho khách, mà phòng làm việc cũng có giường nhỏ ấy chị."

Giản Dao lúc nào cũng thấy hắn là loại coi tiền như rác: "Mấy ngày nay nó lại gây ra cái gì?"

Lục Phi Ngữ vội lên tiếng: "Không phải đâu chị, lần này thiệt tình không có gì. Ổng chỉ là bị cảm thôi, chẳng qua... là nửa đêm lén theo bọn em ra ngoài ngắm sao nên mới bị lạnh đó. Ổng ngại không dám nói với chị. Mấy bữa trước đài khí tượng còn thông báo có sao băng mà, chị nhớ chứ?"

Lý do nghe cũng còn chấp nhận được, nhưng trong lòng Giản Dao vẫn hơi khó chịu: "Bằng ngần này tuổi đầu rồi, nó bị cảm thì chị còn có thể đánh nó được chắc?"

Biết chỉ là chuyện lặt vặt như vậy, Giản Dao cũng yên tâm hơn chút:
"Dẫn chị qua xem nó đi, đỡ hơn chút nào chưa?"

Lục Phi Ngữ gật đầu: "Gần như khoẻ hẳn rồi á chị, định là mai sẽ lên trường học tiếp."

Giản Dao đẩy cửa phòng bước vào, liền thấy Giản Nguyên Ninh đang nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn kín mít, dáng nằm tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Nhưng lông mi lại cứ run lẩy bẩy, vừa nhìn là biết đang giả vờ ngủ.

Cô suýt thì bật cười thành tiếng: "Giả cái gì mà giả? Ngồi dậy!"

Giản Nguyên Ninh lập tức mở mắt, yếu ớt gọi một tiếng: "Chị..."

Cậu còn liếc thấy Lục Phi Ngữ đứng sau lưng Giản Dao đang giơ tay làm dấu 'OK' với mình, trong lòng đỡ run được chút đỉnh.

Giản Dao nhìn chằm chằm vào mặt cậu vài giây, xác nhận trông cậu không đến nỗi thê thảm gì mới bắt đầu nói: "Năm nay em mười tám tuổi, tháng sau là sinh nhật mười chín. Chị thấy em với hồi ba tuổi chả khác cái khỉ gì."

Giản Nguyên Ninh cúi đầu rụt cổ như con chim cút bị mắng, đứng bên cạnh, Lục Phi Ngữ cười hớn hở như ông Phật Di Lặc. Giản Dao nói mỗi câu, hắn lại gật đầu phụ hoạ một câu: "Chị nói đúng á! Ổng lần sau nhất định sẽ sửa."

Giản Dao vốn định càm ràm thêm vài câu nữa, cuối cùng cũng bị hai đứa này làm cho tụt hết cả khí thế, chỉ còn biết nhướng mày: "Thôi được rồi. Cuối tuần này về nhà ăn cơm, kéo cả Lục Phi Ngữ về luôn. Suốt ngày gây chuyện phiền người ta không thôi."

Lục Phi Ngữ vội vã: "Không có phiền, không có phiền đâu chị! Em với Nguyên Ninh có gì xa lạ chứ~"

Giản Nguyên Ninh hoàn toàn chẳng thấy câu đó có gì sai, còn gật đầu lia lịa phụ họa.

Giản Dao: "À."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top