2
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
06
Khi tắm, Giản Nguyên Ninh thật sự khổ sở muốn chết. Hôm qua bị làm đến nỗi bên trong sót lại còn nhiều, cậu tự mình móc mãi mà chẳng lôi được ra. Chân thì mềm nhũn ra như bún, trong bồn tắm cũng không quỳ nổi, đành phải để Hạng Tu ôm vào lòng, mông chổng lên để Lục Phi Ngữ móc thứ kia trong mông cậu ra.
Da mặt Giản Nguyên Ninh mỏng lắm, bị đặt trong cái tư thế này chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi. Cậu nhắm mắt lại, dúi đầu vào ngực Hạng Tu, mùi nước xả vải trên áo y thoang thoảng, trộn lẫn với tiếng tim đập trầm ổn của Hạng Tu, khiến cậu thấy được chút cảm giác an toàn.
Chưa ấm người được bao lâu, thì ngón tay Lục Phi Ngữ đột nhiên chọt vào bên trong, khiến cả người cậu run bắn. Cậu trượt chân trong bồn tắm, nghe sau lưng có tiếng hắn hơi oán trách: "Nguyên Ninh, ông kẹp chặt quá, tôi đút không nổi."
Hạng Tu vươn tay đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng nói: "Thả lỏng chút."
Giản Nguyên Ninh ôm chặt lấy vai Hạng Tu, cố nén không để nửa người trên bị hụp xuống nước, ráng sức uốn lưng để khỏi vì khẩn trương mà co mông lại. Vừa mới điều chỉnh được một chút, thì bất ngờ bị Lục Phi Ngữ vỗ 'bốp' một cái rõ to lên mông.
Cậu suýt nữa nhảy dựng khỏi bồn tắm tại chỗ, quay đầu trừng hắn, mắt tròn xoe, giận dữ: "Ông làm gì thế?!"
Lục Phi Ngữ còn đặt tay trên mông cậu, một hồi mới thu tay về, gãi mũi lúng túng 'khụ' một tiếng: "Xin lỗi, phản xạ có điều kiện..." Rồi đột nhiên đứng phắt dậy: "Hạng Tu, đổi chỗ đi, anh làm."
Hai người đổi vị trí. Hạng Tu rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, chẳng nói lời nào đã lẳng lặng móc tinh dịch người khác để lại trong người Giản Nguyên Ninh. Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước thi thoảng vang lên 'rào rào', không ai lên tiếng nữa.
Giản Nguyên Ninh rúc đầu trong ngực Lục Phi Ngữ, nhưng chịu không nổi tò mò ngẩng lên liếc nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lục Phi Ngữ đang nhìn đăm đăm vào lưng cậu, không biết đang thần du phương nào. Cậu nhìn hắn một lúc lâu, hắn mới như bừng tỉnh, cúi đầu đối mắt với cậu.
Lục Phi Ngữ theo phản xạ dời mắt đi, nhưng ngay lập tức quay lại: "Sao vậy? Đâu không thoải mái à?"
Giản Nguyên Ninh nhìn chằm chằm hắn vài giây: "Ông hôm nay lạ lắm ấy."
Lục Phi Ngữ khựng cười trong chốc lát rồi vội nói: "Có sao? Tôi lo cho ông mà." Hắn vòng tay ôm chặt vai cậu, "Tôi sẽ tra ngay hôm qua là ai làm chuyện đó với ông. Cô gái tối qua nhất định tôi sẽ bắt được, nghen?"
Giản Nguyên Ninh cũng thuận theo mà nghĩ: "Là cái chị đẹp kia có vấn đề à?"
Phía sau, Hạng Tu không biết vì lý do gì khẽ cười khẩy một tiếng: "Cần phải hỏi nữa à?"
Giản Nguyên Ninh: "...Ừm."
Lục Phi Ngữ lập tức an ủi: "Đừng buồn, lần sau đi chơi tôi tìm cho ông chị khác, được chưa?"
Giản Nguyên Ninh thở dài, lắc đầu: "Thôi khỏi." Cậu cúi đầu nhìn thân thể trần trụi không mảnh vải, càng nghĩ càng thấy chán, "Chị ấy xinh thế cơ mà... Tôi còn không biết tên chị ấy là gì... Vậy mà lại là lừa đảo sao..."
Hạng Tu lạnh giọng chen vào: "Em lấy gì khẳng định đó là đàn bà? Mấy thứ trong mông em, phụ nữ không để lại được đâu."
Mặt Giản Nguyên Ninh đỏ bừng. Bị y nói trúng tim đen, cậu không dám phản bác, chỉ cúi đầu lầm bầm: "Là chị đẹp thật mà, ngực còn mềm nữa..."
Hạng Tu dừng tay lại: "Cô ta cho em sờ ngực à?"
Giản Nguyên Ninh ngó qua, thấy mặt Hạng Tu tối sầm, ngơ ngác đáp: "Không có."
"Vậy sao em biết ngực người ta mềm?"
Giản Nguyên Ninh ngượng chín mặt, cúi đầu nói nhỏ: "Lúc nhảy... vô tình đụng trúng..."
Hạng Tu nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi rút tay ra khỏi người cậu: "Lấy xong rồi. Nước lạnh hết cả, ra ngoài đi."
——————
Lục Phi Ngữ: Má ơi má ơi má ơi, suýt nữa cửng luôn!!
07
Vừa mới được tắm rửa sạch sẽ, thân thể nhẹ nhõm khiến tâm trạng Giản Nguyên Ninh tốt lên đôi chút, vậy mà vừa liếc thấy đống quần áo bị ném xuống đất lộn tùng phèo, cả cái chăn cũng bị vò nát, tâm trạng lại tụt dốc. Cậu đứng dậy không nổi, đành để Lục Phi Ngữ bế ngang ra ngoài.
Cậu nhìn Hạng Tu rồi lại nhìn Lục Phi Ngữ, không nhịn được hỏi: "Tui mặc cái gì bây giờ?"
Hạng Tu vẫn còn nhìn chằm chằm vào ga giường: "Tôi gọi người mang quần áo tới rồi. Trước mắt lo rõ chuyện tối qua đã. Nhìn cái ga này... Em đái dầm à?"
Giản Nguyên Ninh trợn mắt, đứng hình: "Hả?"
Cuối cùng Hạng Tu quay sang nhìn cậu: "Em không ngửi thấy mùi trong phòng?"
Thật ra từ lúc tỉnh lại cậu đã hơi quen với cái mùi kỳ kỳ trong phòng. Giờ nghe nhắc mới nhớ, đúng là có mùi tanh nồng, rất giống nước tiểu. Nhưng mà rõ ràng không phải của cậu!!
Cậu thấy mình bị oan ức trắng trợn, mặt đỏ bừng: "Em... em mười tám rồi, em đâu có đái dầm!"
Hạng Tu tiến lại gần: "Ờ, vậy ga giường ướt như thế là nước tiểu của ai?"
Giản Nguyên Ninh cứng họng. Lục Phi Ngữ không nhịn được chen vào: "Muốn hỏi thì hỏi cho đàng hoàng chút đi."
Giản Nguyên Ninh rúc chặt vào lòng Lục Phi Ngữ, được hắn phụ họa cũng mạnh miệng theo: "Đúng đó đúng đó!" Đến khi bị Hạng Tu liếc sang thì lại rụt đầu như con rùa.
Hạng Tu cũng chẳng buồn để tâm: "Hỏi em cũng chẳng ra gì. Xé ga giường ra đem đi xét nghiệm tinh dịch là của ai. Gọi khách sạn đến dọn phòng đi. Nhà Lục Phi Ngữ gần đây, cậu đưa em ấy về bôi thuốc. Tôi ở lại tra theo dõi. Trường học tôi xin nghỉ cho em. Em có gì muốn bổ sung không?"
08
Giản Nguyên Ninh vừa theo Lục Phi Ngữ về đến nhà, Đàm Nghi Niên đã đứng chờ sẵn trước cửa. Anh lo lắng nhìn qua: "Ninh Ninh, em không sao chứ?"
Sáng nay lúc mới tỉnh dậy, Giản Nguyên Ninh quả thật hoảng hồn không nhẹ, nhưng hiện tại, thấy Hạng Tu với Lục Phi Ngữ ai cũng mang bộ mặt 'nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này', cậu cũng hơi yên tâm được một chút —— chỉ là hơi thôi. Giờ cậu vẫn có cảm giác như bị ai đó dúi vào bao tải rồi đập một trận ra trò, đầu óc choáng váng, cả người đầy cảnh giác với cái thế giới người lớn thâm hiểm này.
Từ nhỏ tới lớn bị chị mình càm ràm suốt chuyện ra đường không được để người lạ lại gần, cậu toàn cười khẩy cho qua, ai ngờ đâu chị nói đúng thiệt. Giờ nghĩ lại, cậu hơi hối hận vì không chịu nghe lời bả, nhưng cũng muộn rồi, cái mông đến giờ vẫn còn âm ỉ đau đây.
Giản Nguyên Ninh từ trước đến giờ vẫn xem Đàm Nghi Niên hơn mình năm tuổi như anh trai ruột, nên giờ mặt mày hơi xị ra, tỏ vẻ uất ức: "Mông đau quá anh ưi..."
Đàm Nghi Niên nhìn mà xót hết ruột gan: "Hạng Tu có gọi cho anh rồi. Thôi, mình vô nhà trước đã, anh có mua thuốc đây." Anh lắc lắc túi đồ đang xách trên tay, "Anh còn mua thêm mấy cái bánh ngọt, em chưa ăn sáng đúng không?"
Giản Nguyên Ninh gật đầu cái rụp. Bị anh nhắc mới nhớ ra sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng. Hồi sáng rối tung rối mù, đói cũng quên luôn, chứ bình thường đói là chuyện lớn lắm mà.
---------------
Rồi, người cũng đủ mặt rồi. Giờ bắt đầu truy vết: Hạng Tu, Lục Phi Ngữ, Đàm Nghi Niên...
"Ai là người leo lên giường tui vậy?"
Tác giả thấy mình còn tỉnh táo chán đó nha.
09
Giản Nguyên Ninh cởi quần, nằm sấp trên giường, Đàm Nghi Niên còn lót thêm cái gối dưới ngực cho cậu kê lên dễ bôi thuốc. Cậu hơi mất tự nhiên, co chân lên một chút: "Hay là... để em tự làm?'
Giản Nguyên Ninh cảm thấy có chút kỳ kỳ: Mười tám tuổi rồi mà còn để người ta tụt quần, đè nằm xuống bôi thuốc, thật là... quê quá đi.
Đàm Nghi Niên giữ chân cậu, ấn nhẹ xuống giường: "Không sao, em đang đói nữa mà. Ăn cái gì trước đi, trưa anh nấu cháo cho em ăn, chịu không?"
Câu cuối làm Giản Nguyên Ninh lập tức chuyển sự chú ý: "Hả? Chỉ được ăn cháo thôi hả? Không được ăn thịt ạ?"
Trong lòng cậu hơi khó chịu, lầm bầm như muốn cò kè mặc cả: "Em thấy người mình đâu có thương nặng tới mức phải kiêng thịt đâu chớ..."
Không hiểu sao Đàm Nghi Niên lại bật cười: "Chờ cái mông em ổn lại đi rồi hẵng tính. Giờ chịu bôi thuốc chưa?"
Tự nhiên nghe 'mông' với 'thịt' trong một câu, Giản Nguyên Ninh lặng lẽ dẩu mông lên, ngoan ngoãn phối hợp: "Vậy khi nào mới khỏi á anh?"
"Ừm... chắc hai ba ngày nữa là ổn. Mà này, em không định kể hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì à?"
Thật ra, từ lúc đầu đụng gối là cậu ngủ luôn tới sáng. Cái gì xảy ra trong lúc ngủ, cậu hoàn toàn không biết. Ngoài cảm giác hoảng loạn lúc tỉnh dậy ra, còn lại thì trống trơn. Cũng may là vậy, nên cậu không quá hoảng sợ vì ý nghĩ 'bị mê gian'. Dù vậy, Giản Nguyên Ninh vẫn rất khí thế tuyên bố: "Hôm qua chắc chắn là có người đánh em!"
Đàm Nghi Niên: "...Hửm?"
Cậu nhăn mặt, hùng hồn kể lại: "Sáng nay tỉnh dậy, em té thẳng xuống đất! Cái mông dập một cú đau thấu trời xanh! Anh nói coi, có phải cái người đó tính toán kỹ từ trước không?"
Đàm Nghi Niên hơi ngập ngừng: "Ờm... chắc không đến mức đó đâu?"
"Còn nữa! Gã đó cắn em! Còn nhéo em nữa!"
Tay Đàm Nghi Niên đang bôi thuốc cũng khựng lại: "Sao lại nhéo em?"
"Người em đầy dấu nhéo bầm tím nè!" Cậu quay đầu lại, dang hai chân ra cho anh nhìn, như thể chứng minh lời mình nói: "Anh xem!"
Đàm Nghi Niên im lặng vài giây: "Rồi rồi, anh thấy rồi, nằm xuống đi."
Giản Nguyên Ninh mới ngoan ngoãn nằm lại. Sáng nay lúc Hạng Tu hỏi thì cậu còn ngại ngùng không dám nói, nhưng trước mặt Đàm Nghi Niên thì chẳng ngại gì hết: "Cái chân em chắc cũng nên bôi thuốc luôn ha?"
Đàm Nghi Niên cười nhẹ, rất thoải mái: "Muốn bôi thì bôi."
Cậu lập tức dang chân: "Vậy mình bôi đi ạ."
Nhìn Giản Nguyên Ninh thản nhiên nằm đó, chân giang ra chẳng chút do dự, Đàm Nghi Niên lại im lặng vài giây. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Ninh Ninh à, về sau đừng có tuỳ tiện giơ chân giơ cẳng kiểu vậy trước mặt mấy thằng con trai khác nữa nha, biết không nào?"
Giản Nguyên Ninh đang nhét bánh kem vào miệng, vừa gật gật đầu vừa mơ hồ đáp: "Ừm ừm, biết rồi ạ, anh không giống với người khác!"
Đàm Nghi Niên chớp mắt: "Hửm, anh với người khác khác nhau chỗ nào?"
Giản Nguyên Ninh nghiêm túc lắc đầu, giọng đều đều như tụng kinh: "Anh là anh, còn người khác là người khác á."
Đàm Nghi Niên nghe mà phì cười, tâm trạng tốt đến cong môi, cúi người hôn nhẹ lên má cậu: "Ninh Ninh lúc nào cũng ngoan hết."
Giản Nguyên Ninh chớp mắt nhìn anh một lát, thấy có gì đó hơi lạ: Đã lớn tướng rồi, sao anh vẫn còn thích hôn cậu kiểu hồi nhỏ vậy ta?
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù gì Đàm Nghi Niên cũng hơn cậu năm tuổi, lúc bị chị la là quá đần, chỉ có anh không chê cậu. Hồi nhỏ cậu còn tưởng anh là anh ruột của mình luôn cơ.
Nhưng mà nói tới Hạng Tu, sáng nay thấy y cùng Lục Phi Ngữ bước vào phòng, Giản Nguyên Ninh chỉ muốn đào hố chui xuống, tại yêu thầm sai giới tính thì cũng là yêu thầm mà! Mà giờ cờ rút cũ lại thấy mình trong bộ dạng thế này nữa chớ, trời ơi! Lúc đó cậu chỉ muốn biến thành con đà điểu chui đầu vô gối, đưa mông lên trời đối mặt với Hạng Tu.
Thật sự mà nói, Hạng Tu vẫn đẹp như hồi nhỏ —— mà tính thì cũng vẫn tệ như hồi nhỏ nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top