Chương 15 Thấy mày "cưỡng hiếp" cô ấy

Đoạn Trúc trước đây vì chuyện này mà sẽ tranh giành, nhưng hôm nay có chút khác biệt, thậm chí anh còn có thể đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, thích thú lắng nghe.

Khi mấy chàng trai kia nhìn thấy Đoạn Trúc tới, ban đầu bọn họ vô thức kiềm chế bản thân, nhưng thấy lần này anh không phản ứng, dần dần trở nên táo bạo hơn hơn, lời nói càng ngày càng thô tục, như thể đã làm gì đó với Cố Tư Gia.

Đoạn Trúc xoa xoa quần lót trong tay, nghe bọn họ thèm muốn Cố Tư Gia tới chảy nước miếng, trong lòng thổi một tiếng huýt sáo thật lớn, chàng trai xinh đẹp mà họ hằng mơ ước nhưng không thể có được, nhưng bên dưới là lỗ bím gợi cảm và dâm đãng, còn có bầu ngực khủng mà không ôm trọn hết được, ngậm vào miệng thật sự rất ngọt, đáng tiếc mấy người này không nếm được.

Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Đoạn Trúc liếc ngang, nhìn thấy một đôi bàn tay thon dài sạch sẽ dưới vòi nước bên cạnh, nhìn lên dọc theo cổ tay nhô ra của khớp xương, Thẩm Vũ đang xả nước, trên mặt không có biểu cảm gì.

Thẩm Vũ có tác dụng của riêng mình là thanh trừ tất cả, người bình thường đều không dám đến gần anh ta, những thanh niên vốn dĩ ồn ào, la hét lại tự động hạ thấp giọng.

Đoạn Trúc tâm trạng vui vẻ hỏi anh: ''Không phải trong ký túc xá của mày có wc riêng à? Cơn gió nào thổi mày vào wc này thế?''

Ở đây có quá nhiều người, Thẩm Vũ chỉ nói: "Lát nữa mày ra sân tập, tao có chuyện muốn tìm mày.'' Nói xong, anh tắt vòi nước, vắt những giọt nước trên tay rồi rời đi.

Đoạn Trúc nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

Lúc này trong sân tập không có nhiều người, Đoạn Trúc tìm thấy Thẩm Vũ ở một góc hẻo lánh, vẻ mặt Thẩm Vũ bình tĩnh, nụ cười vô tư trên môi cũng lắng xuống.

"Sao phải tới đây để nói thế?'' Đoạn Trúc tìm một dụng cụ tập thể dục để tựa vào.

Thẩm Vũ khoanh tay đứng dưới gốc cây, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm thi đấu tao nhìn thấy rồi."

Đoạn Trúc dường như không có phản ứng gì, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

Thẩm Vũ hít một hơi, lặp lại: "Tao đi đến tìm đồ vật thì nhìn thấy mày và Cố Tư Gia....''

"Có thấy đẹp không?" Đoạn Trúc ngắt lời anh.

Thẩm Vũ sững sờ, hỏi: "Gì cơ?"

Đoạn Trúc đứng thẳng người, thân hình cao lớn của anh khiến người ta cảm thấy rất căng thẳng, anh khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm lúc trước, nói: "Không phải mày nhìn thấy tao với Cố Tư Gia làm chuyện đó sao, mày đứng đó xem bao lâu rồi, có đẹp không?''

Thẩm Vũ cau mày: "Nhìn mày như đang hiếp dâm người ta vậy, tao không biết giữa mày và Cố Tư Gia có chuyện gì, nhưng ở trường mày không được làm loại chuyện này nữa, nếu không tao sẽ tố cáo.''

Đoạn Trúc: ''Hiếp dâm ư? Thú vị đấy.''

Anh cười toe toét nói: "Tao thích Cố Tư Gia từ lâu rồi, cô ấy có nhu cầu tình dục, tao thì có vốn liếng để thỏa mãn cô ấy, không phải chuyện bình thường à? Nhìn thấy cô ấy bị tao đụ cả ngày còn sướng nữa mà, mày nói thế tao đau lòng lắm đấy.''

Thấy Đoạn Trúc không có ý định thay đổi, Thẩm Vũ nhướng mày nhìn anh ta, anh cảm thấy không còn gì để nói nữa nên anh mới nói như vậy.

''Còn nữa mày ấy.'' Đoạn Trúc còn chưa nói xong, dùng giọng điệu đùa cợt nói: ''Mày biết Cố Tư Gia là con gái nhưng không báo cáo với nhà trường, lúc nhìn thấy tao cưỡng hiếp Cố Gia Tư, mày liền đến tìm tao trước, theo tính cách của mày chẳng để hạt cát vào mắt mà, chuyện này rất không phù hợp với phong cách của mày nhỉ.''

Thẩm Vũ dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Mày muốn nói gì?"

Duẫn Chu cười rạng rỡ: "Chẳng có gì cả, thật ra mày không muốn cô ấy rời đi đúng không? Sao, mày cũng bị cám dỗ rồi à? Mặc dù Cố Tư Gia quả thật rất nghiện nhưng hình như mày chẳng có ham muốn đó.''

Thẩm Vũ hoàn toàn xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng hiếm thấy: "Tao không phải, mày động não trước đi rồi hẵn nói.''

Đoạn Trúc chăm chú nhìn Thẩm Vũ hai giây, đột nhiên bật cười, bước đến không để ý đến vẻ mặt cau có của Thẩm Vũ, hai tay vòng qua vai anh, nói: '' Tao đùa thôi mà, sau này tao sẽ không làm nữa đâu. Thế thôi nhé được không, đi, đi thôi tao đãi mày bữa tối ha!''

Cuối cùng, ba người bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm này, Đoạn Trúc tùy ý nhắn tin gọi điện cho Cố Tư Gia, khi Cố Tư Gia nghe được Thẩm Vũ cũng ở đó, cô không hề do dự một giây.

Trong bữa ăn, Đoạn Trúc đã bộc lộ bản tính vui tươi lắm mồm thường ngày, gắp rau cho Cố Tư Gia rồi rót thêm nước cho Thẩm Vũ, Cố Tư Gia không nhịn được hỏi anh hôm nay có uống nhầm thuốc không vậy, sao nay anh phục vụ người ta thế.

Bữa ăn khá sôi động, hôm nay bọn họ không có buổi tập nào nên ăn xong rồi mới đi về.

Hôm nay Thẩm Vũ hiếm khi ở trong ký túc xá mà không tắt đèn, Cố Tư Gia nghĩ đây là dấu hiệu anh ấy đã mềm lòng, tâm trạng rất tốt, cô hỏi anh có muốn đi tắm không, ý định ban đầu của cô là mời những người đàn ông đẹp trai cùng nhau tắm, nhưng Thẩm Vũ dường như không có hứng thú, nên Cố Tư Gia tạm thời để anh đi.

Nhìn thấy Cố Tư Gia mang quần áo cô vào phòng tắm, Thẩm Vũ buông lỏng ngón tay ra.

Mấy ngày qua, anh không khỏi không ngừng nghĩ tới cảnh tượng mình nhìn thấy ngày hôm đó.

Đăng bù 2 chap nha :v qua bận quớ, nhớ 🌟 cho mình nhóoko. CamAnhNhuNgoc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top