Chương 39: Nói thật
Editor: Quỳnh Cửu
Có điều dù gì cũng là việc nhà người ta, Mục Căng cũng không tiện bàn luận nhiều, thế nhưng về phần Mục Căng, Phương Mạc Hoài cần phải hỏi thật rõ.
Từ Thanh Cung về đã hơi trễ rồi hai người mới tới nơi, thay xong quần áo, Phương Mạc Hoài gọi Mục Căng đang tắm rửa đắp mặt ra, "Mục Mục."
Mục Căng quay đầu, "Dạ?"
"Em qua đây." Anh vẫy tay với cô.
Mục Căng đi qua, bị anh kéo xuống ngồi lên sofa, "Có phải là em quên gì rồi không?"
"Gì ạ?" Mục Căng thắc mắc.
"Trước khi anh đi công tác, em bảo anh là, đợi anh về rồi sẽ nói chuyện tử tế với anh, lừa anh đấy à?" Phương Mạc Hoài cau mày.
Anh biết thân thế của Mục Căng có thể không chỉ đơn giản là bố mẹ đối xử với cô không tốt.
Mục Căng sửng sốt, chô chưa quên, nhưng mất hết dũng khí lúc đấy rồi.
"Không lừa anh đâu, đợi em rửa mặt xong rồi em nói." Mục Căng trốn khỏi tay anh, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Vẫn muốn trốn đây mà,
Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, cũng đi qua phòng tắm để rửa mặt.
Phòng ngủ cửa hai người đối diện với nhau, lúc Phương Mạc Hoài rửa xong đi ra thì cửa phòng của Mục Căng đang khép hờ, anh nhìn thoáng qua, Mục Căng đang ngồi ngây người trên giường không biết nghĩ gì, tóc vẫn còn ướt, Phương Mạc Hoài xoay người đi tìm máy sấy, sau đấy đẩy cửa đi vào, đóng lại.
Thấy rõ Mục Căng vừa thở dài một hơi, chớp chớp mắt, có vẻ căng thẳng.
Phương Mạc Hoài cởi dép, ngồi lên giường, "Sao không sấy tóc thế?"
"Em.." Mục Căng chưa kịp nói gì, đã bị Phương Mạc Hoài cắt ngang.
"Nằm đây, anh sấy cho em." Anh duỗi chân ra, vỗ vỗ.
Mục Căng nhìn biểu cảm cấm cãi của anh, lặng lẽ nằm xuống.
Phương Mạc Hoài mở máy sấy, thử độ ấm lên tay mình rồi mới sấy tóc cho cô.
Cúi đầu sấy rất chăm chú, Mục Căng nhìn dáng vẻ chuyên tâm của anh, đột nhiên lật người nằm nghiêng, vươn tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh.
Động tác của Phương Mạc Hoài hơi ngừng lại, rồi nhẹ nhẹng vỗ vỗ đầu của cô, làm cô thoải mái rồi tiếp túc sấy cho cô.
Sấy khô khoảng bảy tám phần gì đấy, anh tắt máy sấy đi, người trong ngực dường như đã ngủ rồi, anh thở dài, chỉnh đầu của cô lại, sau đấy xuống giường tắt đèn, bế cô về chỗ rồi đắp kín chăn giúp cô, vừa định đi ra ngoài thì bị cô kéo lại.
Thì ra cô không ngủ, chỉ hơi mơ màng mà thôi, đôi mắt cô sáng lên trong bóng đêm, bàn tay nắm tay anh hơi lạnh, cô nhìn anh, "Phương Mạc Hoài."
"Ừ." Anh nắm lại tay cô.
"Đêm nay anh ôm em ngủ được không?" Cô hỏi, giọng nói rất nhỏ, nhưng lại gãi vào tim anh, giọng điệu thận trong như thế làm tim Phương Mạc Hoài đau dữ dội, anh cúi đầu hôn lên trán cô.
"Em muốn anh làm gì cũng được cả."
Phương Mạc Hoài tuy là thỉnh thoảng cũng hay lén vào phòng cô ôm cô ngủ thật, thế nhưng sau này cũng bớt, vì anh lắm việc, sợ muốn quá làm cô tỉnh giấc nên vẫn luôn tách ra ngủ riêng.
Anh nói xong đi tới bên giường, vén chăn nằm vào, vươn tay ra, "Lại đây nào.."
Mục Căng xoay người chui vào ngực anh, được anh ôm thật chặt.
"Phương Mạc Hoài, em đồng ý với anh, nói anh nghe về quá khớ của em, đợi em nói xong hết, rồi anh hãy nói nhé, được không anh?" Mục Căng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm thụ nhiệt độ trong vòng ôm của anh, run run nói.
"Ừ." Anh vỗ nhẹ vai cô, để cô thả lỏng, làm cô thoải mái hơn.
"Bố mẹ em không đối xử tốt với em, anh cũng biết rồi, họ cứ như ma cà rồng vậy, hút máu em, vì em không phải con gái ruột của họ."
"Em bị người ta lừa bán." Cô ngửa đầu nhìn Phương Mạc Hoài, anh khẽ cau mày, mắt trong bóng tối nhìn không rõ lắm, Mục Căng cũng kệ, mặc kệ là anh ghét cô hay là sợ bị cô liên lụy đi nữa, thì cô vẫn sẽ kể hết tất cả mọi thứ với anh hôm nay.
"Ở đó, có rất nhiều nơi vô cùng kinh khủng, chúng không đẻ được con thì sẽ tìm người để mua, chúng không biết pháp luật gì cả, cũng chẳng sợ ai hết, chúng quản lí theo kiểu quân sự hóa, không ai phát hiện ra vấn đề ở đó."
"Một khi đã vào, ngoại trừ em ra, thì chẳng còn ai thoát ra được cả." Mục Căng nói.
"Em được thả ra, vì bố nuôi của em là con nghiện cờ bạc, vì em là đứa bé gái duy nhất được mua về ở cái thôn ấy, cái thôn ấy trọng nam khinh nữ vô cùng, không ai chịu mua con gái về cả, thế nên chúng cũng lơi lỏng với em nhiều. Em từ thôn thi đậu đại học, lúc đầu chúng không cho em đi, nhưng cuối cùng lòng tham vẫn chiến thắng lí trí, bố nuôi em biết là ở ngoài dễ kiếm tiền,nhưng ông ta không ra được, cũng chẳng muốn ra, thế nên thả em đi để kiếm tiền thay ông ta."
"Bọn chúng chẳng lo em chạy mất, vì em trai em vẫn nằm trong tay chúng, chỉ cần em không gửi tiền đúng hạn, thì chúng sẽ hành hạ thằng bé, đánh nó, mắng nó, thậm chí là cầm dao chém nó." Mục Căng nói tới đây, khóc không thành tiếng.
"Em với em trai sống nương tựa lẫn nhau, em không thể bỏ mặc thằng bé được, nó tốt như thế, lần nào gọi điện cho em cũng khoogn dám nói nhiều, vì thẳng bé biết là em sẽ khóc, thằng bé sợ mình liên lụy tới em, thế nên lần nào cũng bảo em chạy thật xa đi." Nước mắt của cô đã thấm ướt hết áo anh rồi.
Phương Mạc Hoài không thể tưởng tượng được chân tướng lại như thế, Mục Mục của anh...đã từng sống cuộc sống thế nào đây?
Anh siết chặt cánh tay, ôm cô lại gần hơn, giờ phút này anh không thể nói được một lời nào cả, đối diện với sự thật tàn khốc tới như thế, bất kì lời an ủi nào cũng chỉ là vô dụng mà thôi.
"Năm đấy, chuyện của anh với em bị chúng nó biết được, bố nuôi em sợ, sợ em chạy mất, thế nên bảy tám tên rời thôn tới bắt em về, em vội vàng bay đi Mỹ cả đem, em sợ anh chờ em, thế nhưng em không dám về, thậm chí còn không dám gặp mặt để nói chia tay với anh, tất cả đều là lỗi của em." Mục Căng khóc òa lên nói, Phương Mạc Hoài thậm chí không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ cảm thấy trái tim anh dường như đang bị ai đấy xé toạc ra vậy, đau đớn tột cùng.
"Xin lỗi anh, Phương Mạc Hoài."
Phương Mạc Hoài há miệng, cả nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, "Em không hề có lỗi với anh, không hề."
"Người ta không cần em không sao cả, sau này em có anh rồi." Môi anh đặt lên mắt cô, nhẹ giọng nói.
"Người trong thôn đấy buôn người cũng là do có người chỉ điểm cho, đấy là cứ điểm của bọn buôn người, chắc chắn còn có nhiều nơi như thế nữa, mà người đứng sau bọn buôn người ấy, là Lương tiên sinh."
"Lúc em chạy ra Lương tiên sinh không để ý, ông ta bảo ông ta già rồi, không muốn quản mấy chuyện này, nhưng mà..." Giọng của Mục Căng đã có phần rõ ràng lại, tuy rằng vẫn còn có chút nức nở.
"Ông ta nói, những gì không nên nói thì đừng nói, bảo em suy nghĩ cho kĩ vào, những chuyện không nên làm cũng thế."
"Em trai em ở trong thôn vẫn luôn cố gắng thu thập chứng cứ buôn người của bọn chúng suốt một năm nay, em cũng cố gắng, em muốn nổi tiếng, muốn có sức ảnh hưởng, em muốn phơi bày chúng ra ánh sáng, cho dù em có vì thế mà chết đi chăng nữa, cũng coi như...không phụ những vết đòn roi mà em và em trai em phải chịu, cả những đứa bé bị bán tới thôn nữa." Mục Căng nói xong, cẩn thận từng chút mà ngẩng đầu.
"Là vậy đấy, em không tốt đẹp như thế đâu, sau lưng em là thế lực dơ bẩn, là nguy hiểm, thậm chí tự em cũng chán ghét tới mức nằm mơ cũng muốn lật đổ chúng."
Phương Mạc Hoài nhẹ nhàng xoa mặt cô, lau đi nước mắt còn đọng lại, nhìn thấy sự ngoan lệ quyết tuyệt trong mắt cô, chưa bao giờ anh thương tiếc cô bé trong lòng anh như lúc này cả.
"Phương Mạc Hoài, em nói với anh cái này cũng có nguyên do cả, không phải vì em muốn anh thương cảm em, đau lòng cho em, mà em muốn anh hãy rời xa em đi, em..." Cô nhìn anh, nước mắt cũng rơi rồi, cả đôi mắt chất đầy sự bị thương, nhưng lại bị Phương Mạc Hoài đột nhiên cắt nganh.
Anh cúi đầu chặn môi cô lại, nhẹ nhàng ngậm mút, "Mục Mục tốt như thế, sao anh nỡ rời xa cô ấy đây?"
"Dạ?"
Anh ôm lấy cô, "Không thương hại em, không thương cảm em, anh biết nguyên nhân em muốn nói hết cho anh, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, sau này em sẽ không cô độc một mình nữa. Em muốn nổi tiếng, anh giúp em, em muốn tìm bằng chứng, anh cũng sẽ giúp em, em muốn lật đổ chúng, anh sẽ càng giúp em."
"Thậm chí em muốn giết người, anh cũng sẽ đưa dao giúp em."
"Anh là lá chắn của em, anh muốn bảo vệ Mục Mục rõ ràng vô cùng yếu đuối nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường của anh." Anh lại cúi đầu hôn cô lần nữa, nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Mục Mục anh thích nhất."
Mục Căng không tránh nụ hôn của anh nữa, cô vòng lấy cổ anh say sưa đáp lại.
Phương Mạc Hoài đương nhiên không chịu kèo dưới rồi, bầu không khí giữa cả hai dần ám muội hẳn đi, anh nghiêng mặt khẽ mút vành tai nhỏ xinh của cô, hôm tai cô xong, cắn xương quai xanh của cô một cái.
Anh cởi áo choàng tắm của cô ra, đi dọc từ eo đi lên.
Đột nhiên bị Mục Căng xoay người đè dưới thân, anh khẽ cười, vuốt ve lưng cô, cũng để cô tùy ý kéo xé quần áo mình.
Cô ghé bên tai anh, "Xin lỗi."
Phương Mạc Hoài vuốt gáy cô, "Nói em yêu anh đi."
Mục Căng mím môi, "Em yêu anh."
Phương Mạc Hoài hài lòng nở nụ cười, kéo ảo ngủ của cô xuống vứt ra đất, khẽ ngẩng đầu vừa định đè cô xuống, chợt thấy vết bớt trên xương bướm của cô.
Dục vọng tràn ngập đầu anh bị tạm ngưng trong nháy mắt, anh ngây ngẩn hết cả người, trong não giờ chỉ có bớt với bớt thôi.
Đôi mắt của Mục Căng hãy còn mê li, thấy anh dừng lại mới mơ màng nhìn anh.
"Mục Mục, trên lưng em có bớt à?" Anh bưng mặt cô hỏi.
"Đúng vậy." Mục Căng gật đầu, dục vọng vẫn chưa tiêu bớt, chân vô thức mà cọ cọ lấy anh.
"Còn là hình trái tim nữa đấy." Cô nói xong, cúi đầu quấy rầy môi anh.
Phương Mạc Hoài vui mừng quá đối, anh giơ hai tay của Mục Căng lên, vuốt vuốt giữa kẽ ngón tay cái và ngón trỏ của cô, quả nhiên trên bàn tay trái của cô có một vết đen rất rõ ràng.
Hết thảy đều khớp rồi.
Phương Mạc Hoài ôm lấy mặt cô, mạnh mẽ hôn chụt một phát, kích động tới mức không biết nên nói gì được nữa.
Cuối cùng anh đắp kín chăn cho cô, hai người cứ thế nhìn thẳng mặt nhau.
Mục Căng đã chuẩn bị tốt tâm lí cùng anh rồi, ai ngờ anh tự nhiên dừng lại, ôm chăn khó hiểu nhìn anh bò xuống giường, cầm điện thoại chạy ra ngoài.
-----------------------
Đôi này hụt mấy lần rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top