Phiên Ngoại 3: Lâm Bình An 3
Hoằng Tú sẽ quay về Bắc Liêu trong vài ngày tới, việc này khiến cho ta cảm thấy vô cùng sợ hãi và mất mát. Kể từ ngày ở bên ngoài đại điện lần đó, trong đầu ta vẫn luôn nghĩ đến câu nói của Tống Tự, hắn nói một người song tính như ta sẽ không ai cần, phụ hoàng sẽ không đồng ý cho ta ở bên cạnh Hoằng Tú, trước đây ta không biết ta có muốn rời đi cùng Hoằng Tú hay không nhưng hiện tại ta đã xác định được một điều rằng hắn ở đâu ta sẽ theo đó, ta chỉ muốn ở bên cạnh Hoằng Tú mà thôi.
Tuy rằng phụ hoàng luôn tỏ thái độ không thích Hoằng Tú cho lắm nhưng người vẫn ngầm chấp nhận để Hoàng Tú đến gặp mặt ta, còn sắp xếp cho Tống Tự một vị trị khác, từ giờ nếu như không có lệnh nhập cung thì hắn sẽ không được tự ý vào hoàng cung nữa.
Lúc trước luôn là ta lén lút đến biệt viện tìm gặp Hoàng Tú vào mỗi tối, bây giờ Hoằng Tú đã có thể quang minh chính đại đi đến tẩm cung gặp mặt ta mà không sợ ai phát hiện. Hoằng Tú đến lúc ta đang ngồi thất thần bên cửa sổ, ngày mai Hoằng Tú đi rồi, tâm trạng của ta vô cùng bất an, ta lo lắng hắn đi rồi sẽ không quay về tìm ta nữa.
"An Nhi, ta đến rồi, em đang nghĩ gì thế?"
Ta vội vã đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của mình, ta không muốn Hoàng Tú nhìn thấy bộ dạng này của ta nhưng có vẻ như nam nhân ấy rất để ý ta, hắn đi đến, khẽ cúi người giúp ta lau nước mắt còn sót lại bên má, ôn nhu dỗ dành ta.
"An Nhi, em nhớ ta đúng không? Đừng lo, ta sẽ xử lý mọi chuyện ở Bắc Liêu thật nhanh rồi quay về xin phụ hoàng em ban hôn."
Ta nghẹn ngào, bây giờ ta cảm thấy rất bất an, từ trước đến nay ta đã quen với việc mỗi ngày đến tìm Hoằng Tú để trò chuyện, bây giờ biết tin hắn sắp rời đi, ta lại cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng biết thế nào được đây, Hoằng Tú phải trở về giải quyết chuyện của hắn, ta ngoài chờ đợi hắn thì còn cách gì nữa chứ.
Hoằng Tú lấy ra từ trước ngực hắn một miếng ngọc bội màu xanh lục bích đặt vào lòng bàn tay của ta, miếng ngọc trơn bóng còn dư lại hơi ấm của hắn, có lẽ đây là vật vẫn thường mang ở bên người hắn.
"Ngọc bội này tặng cho em, tuy rằng có thể không sánh bằng mấy miếng ngọc bội khác mà em có nhưng hết cách rồi, đây là vật giá trị và quan trọng nhất của ta. Em giữ giúp ta được không?"
Ta nhìn miếng ngọc bội trong tay mình, ngọc trơn bóng như vậy đại diện cho việc chủ nhân của nó thường xuyên lấy ra ngắm nhìn. Ta nắm chặt ngọc bội ở trong tay khàn giọng nói: "Ta sẽ giữ giúp tướng công, đợi tướng công về ta sẽ trả lại."
Hoằng Tú cười cười, hắn hôn lên môi ta, nụ hôn cuồng nhiệt có phần thô bạo, khác hoàn toàn với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng vừa rồi của hắn. Hắn cúi người ôm lấy ta đi về phía giường ngủ, hắn đặt ta ở trên giường, nhìn ta một chút lại cúi người đè lên ta mà tiếp tục dây dưa.
"An Nhi ngoan, em phải nhanh có bảo bảo thôi, đến khi ấy phụ hoàng của em mới không thể lật lọng."
Ta không biết trong đầu của Hoằng Tú nghĩ cái gì nhưng ta tình nguyện tin tưởng hẳn, giữa ban ngay ban mặt, hai người chúng ta đã làm chuyện lớn mật đó, ta vừa xấu hổ vừa lo lắng, ta nghĩ hạ nhân ở bên ngoài đã nghe thấy hết cả, có lẽ bọn họ biết chúng ta ở trong này đang làm gì.
"Tưởng công... nếu như xong rồi, huynh có thể đi ra hay không?"
Hoằng Tú vẫn ôm ta bất động, vật kia của hắn vẫn ở trong cơ thể ta, việc này khiến cho ta không thể cử động thân thể được.
"An Nhi, em đừng làm loạn, đừng để bảo bảo không chịu vào trong bụng em."
Ta nghe thấy lời kia của Hoằng Tú thì đỏ mặt nhưng cũng nghe theo hắn, ngoan ngoãn nằm im ở một chỗ, bất giác đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của mình âm thầm nghĩ không biết bảo bảo đã có ở trong bụng của mình chưa nữa.
Việc Hoằng Tú trở về Bắc Liêu liên tục bị trì hoãn đến tận 1 tháng sáu đó, ta biết tin ngày Hoằng Tú sắp rời khỏi hoàng cung này sắp đến cũng ăn không vô, ngự thiện phòng mỗi ngày đều cố gắng làm những món ăn tinh xảo đưa lên dỗ ta vui ta cũng không thèm động đũa, chỉ đến khi Hoàng Tú tới ta mới miễn cưỡng ăn được một chút rồi lắc đầu không muốn ăn.
"An Nhi, ta không muốn lúc trở về lại thấy em gầy đi nữa đâu."
Thời gian này, ta càng ngày càng ỷ lại vào Hoằng Tú, mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh Hoằng Tú. Mẫu hoàng nhìn thấy ta càng ngày càng xanh xao chỉ còn biết thở dài, liên tục nói ngự thiên phòng điều chế các món mới, cũng mời rất nhiều gánh xiếc dân gian nhập cung để diễn trò cho ta vui trở lại nhưng mọi thứ đó ta đều không cần, ta chỉ muốn Hoằng Tú mà thôi.
Ngày mà Hoằng Tú rời đi, ta đã ra một quyết định trọng đại là cải trang làm tùy tùng trong đoàn sứ thần qua đón Hoằng Tú mà rời khỏi Thuận Thiên quốc. Ta vốn định kiên trì đến khi rời khỏi biên giới của Thuận Thiên quốc sẽ chạy tới gặp mặt Hoằng Tú nhưng ta từ nhỏ đã được kiệu đưa người rước, chỉ đi bộ khoảng chừng hai canh giờ đã không thể chịu được nữa mà ngất xỉu.
Ta tỉnh dậy trong một khách điểm ở biên giới Thuận Thiên quốc, Hoằng Tú ngồi bên giường nhíu mày nhìn chằm chằm ta không nói. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn có vẻ tức giận như thế, ta khàn giọng gọi hắn: "Tướng công."
Hoằng Tú thở dài, dáng vẻ kia của hắn đang rất giận dữ nhưng không nỡ lớn tiếng với ta. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt ta mà nói: "An Nhi, sao em lại chạy theo ta chứ, trong bụng của em có bảo bảo rồi, điều này rất nguy hiểm cho bảo bảo em có biết không?"
Ta ngây ngẩn cả người khi nghe thấy tin tức này, bất giác đặt tay lên bụng mình mà hỏi lại Hoằng Tú: "Ta, ta có bảo bảo rồi sao?"
Hoằng Tú nắm lấy bàn tay của ta mà trầm mặc.
"Em có bảo bảo rồi cho nên nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ đưa em về lại hoàng cung Thuận Thiên quốc."
Ta chủ động nắm lấy tay của Hoằng Tú.
"Ta muốn đi cùng tướng công."
Hoằng Tú lắc đầu dỗ dành ta.
"An Nhi, em phải quay về Thuận Thiên quốc, phụ hoàng của em sẽ bảo đảm an toàn cho em. Em đợi ta nhiều nhất là 3 tháng thôi, đợi giải quyết xong mọi chuyện ở Bắc Liêu thì ta sẽ quay về với em, được chứ?"
Ta ngồi dậy, vươn tay ôm lấy Hoằng Tú.
"Ta sẽ rất nhớ tướng công."
Hoàng Tú vuốt ve sống lưng ta, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc ta, giọng nói của hắn cực kỳ ôn nhu mà hứa hẹn.
"An Nhi ngoan, tướng công sẽ quay về sớm thôi nhưng mà An Nhi phải hứa với tướng công rằng sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bây giờ em phải ăn cho cả bảo bảo của chúng ta nữa có biết chưa?"
Hoằng Tú đưa ta trở về hoàng cung một lần nữa, mẫu hoàng lo lắng vội chạy tới nhìn xem ta có bị thương ở chỗ nào hay không, phụ hoàng nhìn ta trầm mặc hồi lâu. Ta cảm thấy cực kỳ áy náy vì đã làm cho hai người phải lo lắng, chỉ còn biết cúi đầu nói một tiếng xin lỗi. Hoằng Tú nói với bọn họ rằng ta đã có bảo bảo, tin tức này làm cho hai người cũng phải giật mình, ánh mắt của họ nhìn ta khiến cho ta cảm thấy xấu hổ, ta xấu hổ vì đã làm chuyện đó sau lưng hai người.
Hoằng Tú đứng ở trước ta, che chắn cho ta ánh nhìn của hai người.
"Ta sẽ đưa sính lễ đến cầu thân với An Nhi, xin hai người cho ta thời gian nhiều nhất là 3 tháng."
Phụ hoàng tức giận vung tay tát Hoằng Tú, ta sững sờ nức nở, vội tiến về phía trước muốn ngăn chặn phụ hoàng.
"An Nhi, ta rất thất vọng vì con, con thế nhưng lại làm ra chuyện tày trời như thế này."
Phụ hoàng tức giận lớn tiếng với ta, đây là lần đầu tiên ta thấy phụ hoàng tức giận như vậy. Từ trước đến nay phụ hoàng đều rất thương yêu ta, không bao giờ trách mắng ta cả. Hoằng Tú kéo ta về sau lưng của hắn, ta không nhìn thấy gương mặt của Hoằng Tú lúc này nhưng lại cảm nhận được lực ở tay hắn đang nắm lấy cổ tay ta rất mạnh.
"Đợi ngày ta ổn định Bắc Liêu, ta sẽ mang quốc thư đến quy hàng Thuận Thiên quốc. Ta sẽ lấy non song Bắc Liêu đến làm sính lệ xin hoàng thượng ban hôn, chỉ mong hoàng thượng có thể đối xử tốt với thần dân Bắc Liêu."
...
Thời gian Hoằng Tú rời đi, ta đều ở trong tẩm cung không bước ra ngoài. Phụ hoàng có đến thăm ta vài lần nhưng đa số mẫu hoàng mỗi ngày đều tới chăm sóc ta. Mẫu hoàng nói với ta rằng Phụ hoàng sợ ta bị Hoằng Tú lợi dụng, cả hai người đều không nỡ gả ta đến nơi xa xôi như vậy, hơn nữa triều chính Bắc Liêu cũng rất phức tạp, sợ là Hoằng Tú sẽ dựa vào ta mà tranh giành ngôi vị.
Trong suy nghĩ của ta Hoằng Tú rất tốt, tuy rằng hắn có lúc rất thô bạo nhưng hắn thật sự rất quan tâm ta, không hề để cho bất cứ ai bắt nạt ta cả. Ta tin Hoẳng Tú, tin rằng hắn yêu ta thật lòng, hắn sẽ sớm trở về như lời hắn đã hứa.
Thời gian chứng minh hết thảy tất cả những gì ta nói là thật. Có phụ hoàng hỗ trợ quân sự, Hoằng Tú rất nhanh đã lật đổ được thái tử của Bắc Liêu lên làm hoàng đế, chỉ là phải mất khoảng 5 tháng sau đó hắn mới mang theo sứ thần cùng hàng dài rương vàng bạc châu báu tiến vào kinh thành của Thuận Thiên quốc.
Ta mang thai được 6 tháng, bụng cũng đã nhô cao. Ngày Hoằng Tú trở về trời đổ một trận bão tuyết, ta đứng ở trên thành nhìn đoàn ngựa khoác tuyết chậm rãi di chuyển, tuy ta không thể thấy được Hoằng Tú nhưng ta có thể cảm nhận được hắn đã quay trở lại.
Hoằng Tú vào cung yết kiến phụ hoàng trước, dâng lên quốc thư quy thuận Thuận Thiên quốc ta. Phụ hoàng đổi tên Bắc Liêu quốc thành Liêu thành, ban cho Hoằng Tú Liêu thành làm đất phong, đứng đầu Liêu thành vẫn là Hoằng Tú chỉ khác một điều hắn không còn là hoàng thượng nữa mà trở thành vương gia.
Thủ tục xác nhập rườm rà, mãi đến khi mặt trời ngả dần xuống núi, trời tối đen như mực, Hoằng Tú mới khoác áo lông cừu đạp trên tuyết đến tìm ta. Ta nhìn thấy Hoằng Tú lại nhịn không được mà rơi nước mắt, vốn định chạy tới ôm lấy hắn nhưng lại bị hắn ngăn cản. Hắn cởi áo lông cừu trên người, đứng ở bên cạnh lò sưởi lấy lại độ ấm một hồi mới đi tới ôm lấy ta vào lòng.
"An Nhi, xin lỗi, ta đến trễ."
Ta ôm lấy Hoằng Tú, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng sự an toàn mà chỉ có mình hắn có.
"Không sao, ta không trách tướng công."
Hoằng Tú ôm lấy người ta đi về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt ta ngồi ở trên giường, hắn quỳ xuống dưới chân ta, thật cẩn thận mà đưa tay đặt ở trên bụng ta thăm dò.
"Bảo bảo lớn rồi, lúc ta đi vẫn còn rất bằng phẳng."
Ta gật đầu, yên tĩnh để cho hắn sờ trên bụng ta, được một lúc hắn liền ngẩng đầu nói: "Ta đã xin phụ hoàng em ban hôn, ngày mai thánh chỉ sẽ đến, đợi một thời gian nữa tuyết tan, ta đưa em về Liêu thành thành thân."
Ta gật đầu đồng ý, chỉ là hơi khó xử việc trong bụng còn có bảo bảo vẫn có thể tổ chức hôn sự hay sao.
"Thành thân... đợi sau này được không?"
Hoằng Tú lắc đầu từ chối: "Không được, ta sẽ dùng mười dặm hồng trang đưa em về Liêu thành."
...
Hôn lễ của ta và Hoằng Tú được tổ chức rất náo nhiệt, cỗ kiệu đỏ thắm xa hoa được lót 7 tầng nệm, bên trong có đầy đủ lò sưởi cùng huân hương. Hoằng Tú sợ ta mang thai đi đường mệt mỏi nên không dám đi nhanh, đoạn đường lẽ ra chỉ mất 7 ngày đã quay trở về lại mất đến 15 ngày.
Khi ta và Hoằng Tú tiến vào biên giới Liêu thành, bá tánh cùng các vị quần thần đều ra ngoài triều bái chúng ta. Hoằng Tú đỡ ta xuống kiệu, ở trên đại điện mà tuyên bố vị trí chính thê của ta, hắn còn nói đời này chỉ có duy nhất mình ta, vĩnh viễn không nạp thiếp.
Vài tháng sau đó ta sinh ra được hai hài tử đặt tên là Hoằng Hiên và Hoằng Quân, phụ hoàng cùng mẫu hoàng đích thân đến Liêu thành thăm ta, ban cho Hoằng Hiên là đại thế tử cùng đất phong Kinh Châu trù phú, Hoằng Quân là nhị thế tử cùng đất phong Hoàng Châu màu mỡ.
Ta và Hoằng Tú sống hạnh phúc bên nhau, phu thê hòa hợp, hưởng thái bình thịnh thế. Cho đến tận bây giờ ta mới phát hiện ra Hoằng Tú thật sự đã có toan tính từ trước. Hắn biết Bắc Liêu rơi vào tay của đại hoàng huynh hắn thì dân chúng sẽ lầm than nên hắn mới muốn lật đổ soán ngôi, nhưng lại lười đối phó việc triều chính mới quyết định dâng Bắc Liêu lên cho phụ hoàng ta cai quản, hắn có con tin là ta không lo phụ hoàng không đối xử tốt với dân chúng Bắc Liêu.
"An Nhi, ta yêu em là thật, không phải coi em là con tin để uy hiếp phụ hoàng em."
Hoằng Tú ngồi ở bên xích đu dỗ dành ta, từ sau khi ta biết chuyện kia, mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh ta nói mấy lời này, nói đến mức ta cảm thấy phiền phức không muốn nghe. Mỗi lần như vậy Hiên Nhi và Quân Nhi đều cười vui vẻ, nhìn phụ hoàng của chúng bị bỏ rơi.
HOÀN PHIÊN NGOẠI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top