Chương 87-88-89

Chương 87

"Hư, thang máy bị hư sao?" Mặt Triệu Phi Phi nhất thời trắng bệch, cô bị chứng sợ không gian hẹp, năm đó cô nhờ một vai diễn diễn trong thang máy được khán giả khen gợi kỹ năng diễn xuất rất nhiều, nhưng thực ra là biểu cảm thực sự của cô, chỉ là người xem và đạo diễn không biết mà thôi.

"Chị Triệu?" Trợ lý đỡ lấy Triệu Phi Phi, vỗ nhẹ sau lưng cô.

Nhan Khê thật không ngờ Triệu Phi Phi lại có phản ứng lớn như vậy, cô chỉ chỉ bàn phím: "Đừng sợ, do chúng ta không có ấn số tầng thôi."

Triệu Phi Phi: "..."

"Thì, thì ra là như vậy." Triệu Phi Phi mím môi xấu hổ cười cười, "Lá gan của tôi có hơi nhỏ."

"Cô Triệu đến tầng nào?" Nhan Khê ấn số tầng mình muốn đến, xoay người thấy sắc mặt Triệu Phi Phi tựa hồ đã tốt hơn.

"Tôi cũng giống cô." Triệu Phi Phi rất nhanh khôi phục như bình thường, thậm chí lại còn thừa dịp thời gian thang máy còn chưa lên tới, cùng chụp ảnh chung với fan. Lúc anh chàng fan nam ra thang máy, chân như muốn bay bổng trên không.

Sau khi anh chàng nhân viên đi ra, trong thang máy chỉ còn lại Triệu Phi Phi và hai người trợ lý, còn có Nhan Khê và Nguyên Dịch. Bởi vì Triệu Phi Phi lấy Nguyên Dịch để PR, sau cùng thiếu chút nữa nhận thư luật sư, cho nên toàn đội ngũ của Triệu Phi Phi, khi thấy Nguyên Dịch không tự giác cảm thấy khiếp sợ.

"Anh Nguyên, trước kia là tôi không hiểu chuyện, lấy anh ra tạo scandle, làm anh và cô Nhan bị cộng đồng mạng hiểu lầm, tôi cảm thấy rất có lỗi, thực xin lỗi." Triệu Phi Phi trở thành một diễn viên nổi tiếng, không chỉ là bởi vì có khả năng diễn xuất, quan trọng hơn là cô biết thức thời, biết cái gì gọi là co được dãn được.

Nguyên Dịch quay đầu nhìn Triệu Phi Phi, híp mắt suy nghĩ một lúc lâu: "Cô chính là Triệu Vũ Vũ?"

Thì ra nãy giờ cô xoắn xuýt lo lắng lâu như vậy, hóa ra Nguyên tổng người ta căn bản không nhận ra cô?

Cái gì Triệu Vũ Vũ, cô tên là Triệu Phi Phi được không?

Triệu Phi Phi đầy bụng bất bình, nhưng nhìn đến khuôn mặt kia của nguyên dịch, cái gì cô cũng không dám nhiều lời, chột dạ hụt hơi nói: "Đúng vậy, nguyên tổng."

Triệu Vũ Vũ thì Vũ Vũ, so với Tuyết Tuyết còn tốt hơn.

Nguyên Dịch không nói thêm gì nữa, sự việc trước kia đã qua, anh cũng không so đo lại làm gì. Anh là người đã có bạn gái, vì mấy chuyện bé như hạt vừng này, mà dây dưa với một cô gái khác, tới trong mắt người ngoài, không biết lại sẽ mơ mộng ra một bộ phim nào nữa.

Ai nặng ai nhẹ anh phân rõ được, cho nên anh khom lưng sửa sửa áo khoác trên người Nhan Khê bị trượt xuống, không nói nữa.

Không khí lần thứ hai trở nên ngượng ngùng trở lai.

Trong thang máy một trận trầm mặc, Triệu Phi Phi mặc lễ phục dạ hội, bên ngoài khoác một kiện áo choàng, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng lại không được ấm. Một lát sau, cô run rẩy nói, "Ngừng, thang máy... Hình như thật sự ngừng rồi?"

Nhan Khê nhìn số tầng trên bảng điện tử, dừng ở trên lầu chín, cô ấn nút mở cửa, không có phản ứng gì. Dieenddanleequuydonn.

"Có thể là xảy ra chút trục trặc, trong thang máy có camera, bảo vệ sẽ gọi người tới nhanh thôi." Nhan Khê ấn nút chuông cảnh báo, nói với Nguyên Dịch, "Em kể cho anh nghe một câu chuyện ma liên quan đến thang máy, nghe không."

Nguyên Dịch ôm cô vào trong ngực, bất đắc dĩ nói: "Trong đầu em, rốt cuộc là chứa cái gì?"

"Đương nhiên là trí tuệ tối thượng." Nhan Khê tựa vào trên người Nguyên Dịch, toàn thân trên dưới ấm áp dễ chịu, "Câu chuyện này rất hay, em kể anh nghe."

"Trước kia có một cô gái đi làm cực kỳ vất vả, thường xuyên tăng ca đến khuya, nhưng may mà chỗ cô ấy ở, có một cô gái cùng tuổi thích chạy bộ vào ban đêm, hai người thường xuyên đi chung thang máy về nhà. Có một ngày cô gái tan tầm sớm, gặp được một vị đại soái ca, sau khi hai người nói nói mấy câu, cô gái mới biết anh soái ca này là tới thăm cha mẹ của người vợ đã chết. Soái ca nói, cô gái rất giống vợ anh ta, đều là tóc dài mắt to. Anh ta lấy ảnh chụp của vợ vẫn luôn mang theo trong người cho cô gái xem, cô gái mới phát hiện, người vợ của anh ta rất giống với cô gái cùng tuổi hay đi chung thang máy với cô vào mỗi đêm..."

"Hừ hừ hừ..."

Nhan Khê nghe được tiếng răng run cầm cập, nhìn lại, phát hiện Triệu Phi Phi ôm cánh tay dựa vào người trợ lý, toàn thân đều lạnh run.

"Cô Triệu, cô có sao không?" Nhan Khê thấy sắc mặt Triệu Phi Phi trắng bệch, lo lắng một giây sau cô ấy sẽ ngất đi. Cô nghĩ nghĩ, cởi áo khoác trên người, đưa cho trợ lý Triệu Phi Phi, "Trước khoác thêm áo cho cô Triệu đi."

"Vậy cô..." Trợ lý thấy Triệu Phi Phi run rẩy đến như vậy, rất muốn lấy áo khoác lập tức khoác cho cô ấy, nhưng thấy Nhan Khê mặc cũng không nhiều, lại cảm thấy xấu hổ, "Vậy cô làm sao?"

"Không sao, chỗ của tôi vẫn còn có người như lò sưởi." Nhan Khê kéo áo khoác trên người Nguyên Dịch ra, cả người đều rút vào. Nguyên Dịch muốn mắng Nhan Khê lo nhiều chuyện, nhưng thấy dáng vẻ cô ngoan ngoãn nhích vào người mình, anh chỉ có thể trầm mặt xuống kéo áo khoác lại, vây cả người nhan Khê trong khuỷu tay mình.

Nếu bình thường có người khoe khoang tình yêu với đại gia như vậy, người xung quanh đã sớm ghê tởm rồi, nhưng hôm nay hai người trợ lý của Triệu Phi Phi, lại cảm thấy hành vi khoe tình yêu của Nhan Khê đều làm người thích như vậy, ngay cả sắc mặt nguyên tổng khó coi tới cực điểm, bọn họ cũng có thể vờ như cái gì cũng không thấy.

Lấy áo khoác còn hơi ấm khoác lên người, miễn cưỡng giúp Triệu Phi Phi từ trong hoảng sợ kéo về chút lý trí, cô cúi đầu nhìn lễ phục trên người, lại nhìn hai người phía trước dính vào nhau giống như trẻ sinh đôi bỗng nhiên cảm thấy yêu đương kỳ thật cũng không tệ lắm.

"Chị Triệu, chị còn lạnh không?" Trợ lý hối hận vừa rồi mình để quên áo khoác trong xe.

"Tôi không sao." Triệu Phi Phi lắc lắc đầu, cúi đầu cũng không nói thêm gì.

Trong thang máy lập tức an tĩnh lại, không khí thập phần nặng nề.

"Có lạnh không?" Nguyên Dịch ôm eo mềm mại của Nhan Khê, giật mình nghĩ, đại khái chỉ có vào lúc này, cô nàng Nhan Khê này mới biết được cái gì gọi là chim nhỏ nép vào người.

"Không lạnh." Nhan Khê thích nhìn vẻ mặt "Không kiên nhẫn nhưng vẫn nhẫn nhịn" của Nguyên Dịch, lúc này anh ấy, có vẻ đặc biệt đáng yêu, "Anh cảm thấy chúng ta hiện tại, giống một cặp đôi đang lâm vào cảnh hiểm nguy, lúc khó khăn vẫn dựa vào nhau?"

"Nhan Tiểu Khê."

"Hửm?"

"Mấy tình tiết trong mấy bộ phim không đáng tin đang hiện lên trong đầu em, nhanh đẩy chúng ra ngoài đi."

"Anh không thể dịu dàng với em một chút sao." Nhan Khê hừ nhẹ, "Phim phiêu lưu hành động có gì không tốt."

Cái đó cũng không tốt, rất nhiều cảnh nguy hiểm trong phim, không phải nam chính thì là nữ chính chết, dù sao sống đến cuối cùng chỉ có một người, nhưng hình như rating phim cũng không được cao.

"Không thể ấm áp hơn một chút?"

"Đó là người ba tốt đối với con gái?"

Nguyên Dịch cảm thấy mình không nên nói chuyện với Nhan Khê, anh không đủ rộng lượng.

Bảo an Đài truyền hình tới rất nhanh, Triệu Phi Phi cảm thấy, cô bị kẹt trong này rất lâu, trên thực tế từ khi bọn họ bị kẹt bên trong cho đến khi ra ngoài, cũng không hơn mười phút là bao.

Trong lòng bảo an đến sữa thang máy vụng trộm toát mồ hôi dầm dề, thang máy trục trặc thật đúng là trùng hợp, toàn là những nhân vật lớn. May mắn anh Nguyên bây giờ là bạn trai của người dẫn chương trình trong đài họ, nếu không thì trên vấn đề hợp tác chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện.

Chuyện này kinh động đến quản lí bộ phận bảo an, ông vội vàng tới giải thích, vốn cho là Nhan Khê và nguyên dịch không truy cứu, thì Triệu Phi Phi cũng sẽ có ý kiến, nào biết Triệu Phi Phi vậy mà một lời cũng không nói, thái độ trợ lý của cô tốt đến làm cho bọn họ hoài nghi hôm nay có phải là ngày cực kỳ đặc biệt không.

Có nhân viên công tác đến dẫn Triệu Phi Phi đi nghỉ ngơi, Triệu Phi Phi kéo áo khoác trên người xuống, đi đến trước mặt Nhan Khê: "Nhan Khê, cám ơn cô."

"Không có gì." Nhan Khê nhận lại áo khoác, thuận tay choàng lên người mình, "Lần sau cô ra ngoài, tốt nhất nên để trợ lý mang áo khoác theo."

"Được." Triệu Phi Phi cười cười, lấy điện thoại ra, "Có thể cho tôi cách liên lạc không."

Nói xong, cô vội vã bổ sung một câu, "Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lấy cô để làm nổi tên tuổi bản thân." Dieenddanleequuydonn.

"Cô nên lo điều ngược lại thì hơn đó." Nhan Khê cười lấy điện thoại ra, cùng Triệu Phi Phi trao đổi số liên lạc. Triệu Phi Phi rốt cục cảm thấy mỹ mãn rời khỏi, nhưng từ đầu tới đuôi, cô cũng không dám nhìn Nguyên Dịch.

Trong mắt cô, Nguyên Dịch chẳng khác lũ lụt và thú dữ là bao.

"Anh Nguyên, cô Nhan, mời hai vị đi phía này." Nhân viên phụ trách tiếp đãi dẫn hai người đến hội trường buổi tiệc, trên yến hội đã đến không ít người, thập phần náo nhiệt.

"Tiểu Khê." Trầm Tinh Nhan từ trong đám người đi tới, cô mặc một bộ lễ phục đuôi cá, tuy đã gần bốn mươi, nhưng khí chất và vẻ xinh đẹp, đã lấn át không ít ánh sáng của mấy cô gái trẻ.

"Chị Trầm, chị lại đẹp hơn nữa rồi." Nhan Khê kéo cánh tay Nguyên Dịch, "Người bên cạnh em đây, hẳn là không cần giới thiệu với chị rồi nhỉ."

"Nguyên tổng giám đốc đại danh đỉnh đỉnh, ai có thể không biết?" Trầm Tinh Nhan cười nói, "Người khác chị không nhất định sẽ biết, nhưng chắc chắn sẽ biết Nguyên tổng."

"Cô Trầm khách khí rồi, trước mặt tôi Tiểu Khê thường thường nhắc tới cô, nói cô rất quan tâm cô ấy." Nguyên Dịch bắt tay với Trầm Tinh nhan, "Làm phiền cô lo lắng rồi."

"Tôi rất thích năng lực và tính cách của Nhan Khê, dù sao trong đài muốn tôi bồi dưỡng người mới, tôi đây khẳng định bồi dưỡng người mình thích nhất." Trầm Tinh Nhan đưa ly rượu lên với Nguyên Dịch, "Lời này của Nguyên tổng quá khách khí rồi."

Nghe hai người hàn huyên, Nhan Khê cảm thấy tuy bọn họ khách khí, nhưng tuyệt đối hẳn không phải là lần đầu gặp mặt, chỉ là dường như Nguyên Dịch không hề muốn cho cô biết điều này.

"Nguyên tổng là người đàn ông tốt." Hai người nói dứt lời, Trầm Tinh Nhan đưa tay ôm eo Nhan Khê, dùng lời nói đùa nói, "Gặp được người đàn ông tốt như vậy thì gả đi, eo nhỏ chân dài lại còn là tri kỷ ôn nhu, hiện giờ cái thời đại này, đàn ông tốt càng ngày càng khó tìm, vạn lần đừng bỏ lỡ."

"Anh ấy bình thường rất hung dữ, nào có dịu dàng săn sóc?" Nhan Khê cười, "Chị Trầm, không ngờ chị cũng biến thành người hối hôn rồi sao."

"Lời này chị cũng không tin, lúc trước lời đồn nổi lên bốn phía, nói Nguyên tổng vì em nên bị Nguyên gia đá ra khỏi Trường Phong, Nguyên tổng sợ em bị đồng nghiệp trong đài ức hiếp, cũng làm cho không ít người..." Trầm Tinh Nhan ngừng lại một lúc, vẻ mặt xin lỗi nhìn Nguyên Dịch, "Ngại quá, tôi không quản được miệng mình."





Tìm kiếm với từ khoá: 25 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 31.05.2018, 09:43Cựu Editor Diễn Đàn Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 3184 lần
Điểm: 32.25
Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 59Chương 88

Cho dù lúc này Nhan Khê có là kẻ ngốc, cũng đoán được có khả năng Nguyên Dịch ở sau lưng vì cô mà làm một số việc, chỉ là cô không biết mà thôi.

Ở trước mặt người khác, Nhan Khê cũng không trực tiếp hỏi Nguyên Dịch rốt cuộc ở sau lưng cô đã làm chuyện gì, cô cười cười với Trầm Tinh Nhan, giống như không biết những lời này là Trầm Tinh Nhan cố ý ở trước mặt Nguyên Dịch tiết lộ cho cô nghe.

Trầm Tinh Nhan là người cực kỳ thông minh lại chu đáo, cô đồng ý chuyện gì với người khác, thì tuyệt đối sẽ không trái lời. Nhưng cô lại muốn nói điều này ra, chỉ có quang minh chính đại trước mặt Nguyên Dịch, "Không cẩn thận" lỡ lời mà thôi.

Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang có vẻ mặt không được tự nhiên, Nhan Khê cười nói: "Chị Trầm, chị lại nói đùa rồi."

"Không còn cách nào, ai kêu dáng vẻ Nguyên tổng lại nghiêm túc đến vậy, nếu tôi trẻ lại mười tuổi, có lẽ cũng muốn đoạt đàn ông với em." Trầm Tinh Nhan khoát khoát tay cầm ly rượu, cười tít mắt nói, "Hai người từ từ nói chuyện, quà tặng đêm nay rất thú vị, hi vọng vận may của em phát huy tác dụng."

Nhan Khê cười khổ, cũng không biết có phải ở phương diện khác vận may của cô quá tốt hay không, bình thường rất khó trúng thưởng, ngay cả vài năm trước trong một món thức uống có khuyến mãi, khả năng trúng thưởng "Trong một chai" cao tới 30%, cô cũng không trúng được.

Sau khi Trầm Tinh Nhan rời đi, lại có mấy lãnh đạo trong đài đến trò chuyện với Nguyên Dịch. Nhan Khê rất ít khi thấy Nguyên Dịch trò chuyện với các đối tác trong công việc, hiện tại thấy mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ của anh, giống như là thư sinh tao nhã lễ độ, đột nhiên hiểu được tâm tình của các cô gái muốn khoe bạn trai của mình.

Giờ này khắc này, cô cũng muốn lấy điện thoại ra, chụp Nguyên Dịch một tấm hình để xem đi xem lại nhiều lần, sau đó gửi lên friend list. Cỏ gần hang nhà cô, quả thực là tỏa sáng toàn trường, là người đẹp trai nhất, người nào cũng không thể phản bác.

"Có phải thấy nhàm chán rồi không?" Nguyên Dịch thấy Nhan Khê nhìn mình không nói lời nào, tiễn mấy người quản lý kia đi, cúi đầu nói nhỏ bên tai Nhan Khê, "Chúng ta đến chỗ ngồi trước, chẳng may lãnh đạo của em nói nhiều quá, đứng rất mỏi."

"Yên tâm đi, hôm nay nhiều nhân vật lớn như vậy, chắc chắn lãnh đạo sẽ không nói lâu lắm đâu." Nhan Khê kéo Nguyên Dịch đi chọn trái cây, lấy hai cái dĩa ăn, ngồi xuống gần đó. Có cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhìn thấy Nguyên Dịch, vốn nghĩ tới lân la làm quen, khi thấy hai người cùng ăn trái cây trong một dĩa, nháy mắt gạt bỏ tâm tư đến làm quen.

Không phải nói đàn ông có tiền có thể luôn hoa tâm sao, sao ai cũng một lòng với Nhan Khê hết vậy?

Nhan Khê đoán không sai, bình thường họp lãnh đạo có thể nói trong suốt một tiếng, hôm nay ở trên đài ngoại trừ chúc mừng tết âm lịch với mọi người ra thì nói đến vui vẻ cũng chẳng khác một tiết mục hài ngắn là bao, làm mọi người được một trận cười vang.

Trong đài truyền hình không thiếu nhất chính là người dẫn chương trình, sau khi lãnh đạo đi xuống, thì đến người dẫn chương trình nổi tiếng lên tạo không khí, nhân viên công tác phát cho mọi người một thẻ số, sau đó cùng mở thưởng.

Có tổng cộng một trăm giải thưởng, nhưng khi bóc thăm xong, Nhan Khê và Nguyên Dịch cũng không trúng thưởng, ngay cả giải an ủi cũng không có. Nhìn trên màn hình lớn hàng loạt dãy số trúng thưởng, hai tay Nhan Khê nâng mặt thở dài: "Biết ngay là không được mà."

"Có thể là khi ra cửa không xem đường?" Nguyên Dịch không chỉ có không đồng tình, vậy mà lại còn vô tình mà trêu chọc, tức giận đến làm cho Nhan Khê bỉu môi không muốn để ý đến anh.

"Thật nhỏ mọn, lại tức giận." Nguyên Dịch đứng lên, "Em chờ anh một chút."

Nhan Khê thấy anh đi về hướng toilet, đứng dậy ném dãy số trong tay vào thùng rác, tức giận ngồi lại vào ghế. Khó trách người khác đều nói, đàn ông và phụ nữ ở chung quá lâu với nhau, không còn cảm giác mới mẻ, đàn ông đối với phụ nữ cũng sẽ càng ngày càng lấy lệ cho qua.

Nguyên Tiểu Nhị tên xấu xa này, thậm chí ngay cả lấy lệ cũng chẳng muốn nữa rồi.

"Không phải Nhan Khê đây sao." Triệu Uyển Đồng kéo một vị nam MC trong đài đi tới, nhìn tới nhìn lui quanh người Nhan Khê vài lần, "Nguyên tổng hôm nay vậy mà không đi với cô sao, người bạn trai này cũng quá thất trách rồi."

Lại tới nữa.

Nhan Khê ngẩng đầu nhìn Triệu Uyển Đồng, đối phương hôm nay mặc lễ phục một dây màu đen, mang theo chút đáng yêu chút gợi cảm.

Triệu Uyển Đồng bị nhìn đến ngơ ngác, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm mình làm gì, chẳng lẽ là cãi nhau với Nguyên Dịch rồi sao? Cô nhíu nhíu mày, quay đầu nói: "Lần trước cô bị tên đại thiếu gia Tống gia kia mang đi, không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Lần trước là cô nhìn thấy tôi bị dẫn đi sao?" Nhan Khê nhớ rõ ngày đó cô và Triệu Uyển Đồng tách ra ở trước cửa, sau đó Triệu Uyển Đồng phát hiện cô bị người kéo đi, hơn nữa lại còn chụp được ảnh, cũng có khả năng này.

"Hừ, nếu không nhờ tôi, thì cô chờ khóc đi." Triệu Uyển Đồng buông cánh tay người bên cạnh, ngồi xuống cạnh Nhan Khê, "Cái tên Tống Từ kia, cũng không phải thứ tốt gì. Từ nay về sau, tôi là ân nhân cứu mạng của cô, cô nên khách khí với tôi một chút."

Vị nam MC này không thích nghe bát quái của phụ nữ, Triệu Uyển Đồng vừa buông tay, anh đã cười cười xấu hổ với Nhan Khê, xoay người tụ tập ghé vào nhóm khác.

Rõ ràng là vội vàng giúp cô, chỉ là sao nghe giọng điệu này, giống như bảo kê đến thu phí vậy? Nhan Khê bật cười, "Đa tạ ân nhân cứu mạng, ngày mai tôi mời cô ăn cơm?"

"Người nào hiếm lạ mấy cái này." Triệu Uyển Đồng không đoán được phản ứng của Nhan Khê lại dịu như vậy, có cảm giác như đánh vào kẹo bông, vừa mềm vừa dính, làm cô không có chỗ để đánh nữa.

Quay đầu thấy Nhan Khê vẫn cười tít mắt nhìn mình, Triệu Uyển Đồng kìm nén hồi lâu mới nói: "Nghe nói mấy ngày hôm trước có cảnh sát đến tìm cô? Cái tên Tống Từ kia cũng thật là hại người, ỷ vào có tiền có thế, chuyện gì cũng làm ra được." Cô nói nhỏ với Nhan Khê, "Gần đây cô nên cẩn thận một chút, tôi nghe nói Tống Từ sau khi được cấp cứu xong, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hình như chân không thể hoàn toàn bình phục. Hắn lần nữa kiên quyết nói, là có người hại hắn, nhưng khi cảnh sát nhiều lần kiểm tra, tai nạn xe đó chỉ đơn giản là ngoài ý muốn."

"Làm sao cô biết những thứ này?" Nhan Khê là đương sự bị cảnh sát hỏi qua, còn không biết vụ án được điều tra đến đâu, ngược lại là Triệu Uyển Đồng lại biết rất rõ.

"Những cái ân oán nhà giàu này, không ít người biết. không giống như cô, có người ba tốt bạn trai tốt, ngoại trừ dẫn chương trình ra cái gì cũng không quan tâm." Giọng Triệu Uyển Đồng sắc nhọn thêm vài phần, "Cô vì chương trình dãi nắng dầm mưa, fan còn không hơn một nửa của tôi, fan chân chính cũng chỉ là những ông bà lớn tuổi, thật sự là uổng phí năng lực mà."

"Tôi cho rằng ở trong mắt cô, là tôi không có năng lực làm việc." Nét cười của Nhan Khê càng thêm ôn hòa, "Thật không ngờ vậy mà cô đánh giá tôi cao như vậy."

"Người nào, người nào đánh giá cao cô, không biết xấu hổ!" Vẻ mặt Triệu Uyển Đồng thập phần không được tự nhiên, ngay từ đầu quả thật cô không vừa mắt Nhan Khê, chỉ cảm thấy cô chỉ dựa vào mình là thiên kim tiểu thư có người chống lưng cho, thậm chí cũng bởi vì tư tâm, thuê người trên internet nói xấu Nhan Khê. Về sau xem qua nội dung chương trình Nhan Khê dẫn, cô từ từ hiểu được vì sao Trầm Tinh Nhan lựa chọn Nhan Khê.

Bởi vì cô ấy dẫn chương trình rất thực, rất thuần túy, điều này cô làm không được nhưng rất bội phục.

Triệu Uyển Đồng còn muốn trào phúng Nhan Khê hai câu, quay đầu thấy Nguyên Dịch đi về phía này, mệt mỏi ngậm miệng lại.

"Tiểu Khê." Nguyên Dịch đi đến cạnh Nhan Khê, Nhan Khê quay đầu không để ý tới.

"Lại vẫn còn tức giận sao?" Nguyên Dịch bật cười, đưa tay đến trước mặt Nhan Khê.

"Làm gì?" Nhan Khê trừng to mắt nhìn bàn tay trước mặt, nắm thành quả đấm là muốn làm gì?

Quả đấm từ từ mở ra, bên trong là một tờ dãy số, Nhan Khê nhớ số của Nguyên Dịch không phải cái này.

"Nhanh lấy đi nhận thưởng." Nguyên Dịch nhét tờ số vào trong tay Nhan Khê, "Em keo kiệt như vậy, ngoại trừ anh thì ai chịu nổi em." Ngoài miệng nói ghét bỏ xong, nhưng ánh mắt kia nhìn Nhan Khê lại tràn đầy dịu dàng.

"Sao anh có được?" Nhan Khê cười đến mắt cũng cong lên, cầm lấy tờ dãy số, "Vừa rồi là anh đi đổi với người khác?"

"Anh nào có rảnh rỗi như vậy, chẳng qua là người khác không cần, thuận tay lấy thôi." Nguyên Dịch dắt Nhan Khê, "Đi thôi, dẫn em đi nhận thưởng."

"Thuận tay có thể lấy số có giải thưởng cao nhất, cũng thật không dễ dàng nha...." Nhan Khê đứng lên ôm cánh tay Nguyên Dịch, "Đúng không?"

"Nhận thưởng thì lo nhận thưởng, sao nói nhiều như vậy." Nguyên Dịch thấy Nhan Khê cười đến ánh mắt cong thành mặt trăng, khẽ hừ một tiếng, đưa tay ôm eo Nhan Khê, để cô đi thêm vững hơn.

Rõ ràng Triệu uyển đồng ngồi ở bên cạnh, nhưng từ đầu tới cuối giống như không tồn tại, nhìn chằm chằm hai người đang đến chỗ nhận thưởng, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Có một số người trời sinh đã có số mệnh tốt, thật là hâm mộ đến ghen tị.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay bảo dưỡng vô cùng tốt của mình, phải nói, trong khoảng thời gian trước cô thường ngáng đường Nhan Khê, vậy mà Nhan Khê chưa bao giờ trả thù cô, cô cũng coi như là mệnh tốt rồi.

"Giải nhất được nhiều quà như vậy sao." Nhan Khê ôm đầy quà, con gấu bông lớn cô ôm không được, vì thế nhét vào trong tay Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch rất cao, lại ôm một con gấu bông lớn, thậm chí có cảm giác dễ thương nói không nên lời, người của Đài truyền hình đứng bên cạnh thấy một màn như vậy, đều đã lộ ra nụ cười hiểu ý.

"Nguyên Tiểu Nhị," Nhan Khê ôm quà, nhẹ nhàng đụng hai cái vào cánh tay Nguyên Dịch, "Có vài thứ hai chúng ta không cần đến, nếu không đưa một ít cho đồng nghiệp của em nha."

"Chút việc nhỏ như vậy, không cần phải nói cho anh biết đâu." Nguyên Dịch mang theo con gấu bông có cái đuôi phía sau, có chút không hiểu.

"Đương nhiên phải hỏi ý kiến của anh, đây là anh cố ý tìm giải thưởng cho em mà, nếu chẳng may anh không đồng ý lại đưa phần thưởng ra ngoài, em cảm thấy như là lãng phí tâm ý của anh." Nhan Khê giải thích, "Quà tặng không quan trọng, mà là tâm ý của anh quan trọng."

"Anh, anh mới không nhàm chán như thế, em nghĩ anh cũng keo kiệt giống em sao?" Nguyên Dịch đỏ mặt, cái đuôi của con gấu bị nắm chặt đến nhăn nheo.

"Phải phải phải, anh rất hào phóng." Nhan Khê nhìn xung quanh, kiễng chân hôn một cái lên mặt Nguyên Dịch, ôm một đống lớn quà tặng chạy đi, chạy đến nửa đường lại còn rớt hai cái hộp nhỏ.

Nguyên Dịch bất đắc dĩ theo sát sau lưng cô, nhặt hộp quà lên.

Xem ra có một người đã lớn, nhưng có đôi khi lại vẫn như con nít.

"Tiểu Dương, chúng tôi mới vừa mới nhìn thấy...." Tiểu Dương cùng mấy đồng nghiệp kênh tám tụ lại một chỗ, thấy Nhan Khê đi qua, cười trêu nói, "Nhanh lấy quà tới hối lộ chúng em, không thì... Ha ha hắc."

"Tôi sợ mọi người rồi." Nhan Khê để tất cả hộp quà lên trên bàn, lấy hai hộp trong đó nói, "Những thứ này tất cả đều tặng cho mọi người, các vị đại ca đại tỷ tha cho em nha."

"Cô Nhan, bên trong này còn có điện thoại, chị không cần sao?"

Nhan Khê lắc đầu: "Em nhớ hai ngày trước con anh Triệu hình như nói là muốn mua điện thoại mới, cái điện thoại này hợp với giới trẻ. Xem như là quà em tặng cho con anh."

Không ngờ mình chỉ thuận miệng nói một câu, Nhan Khê lại còn ghi ở trong lòng, Triệu Bằng cười nhận di động: "Xem ra sau này thằng nhóc nhà anh sẽ gọi em là chị rồi, anh không thể ngăn cản nữa rồi."

"Con anh gọi cô Nhan là chị, anh đã được lợi rồi còn gì."

"Đúng vậy, cái này là có con được nhiều lợi."

Nhan Khê đang trò chuyện với đồng nghiệp, lại nhìn về phía sau, có đồng nghiệp nhìn thấy, tiện cười trêu nói: "Cô Nhan đây là thân tại Tào doanh, tâm tại Hán, tuy người ở chỗ chúng ta, tâm lại sớm bay đến bên anh Nguyên rồi. Còn không nhanh đi đi, để vũ hội còn nhanh mở màn, mọi người cũng không muốn làm bóng đèn."

Thấy Nhan Khê trở về rất nhanh, Nguyên Dịch hỏi: "Bọn họ đang cười cái gì?"

"Đang cười chúng ta tình cảm tốt." Nhan Khê giơ giơ lên hai cái hộp quà nhỏ trong tay, "Cái này là em cố ý giữ lại."

"Cái gì đó?"

"Ghim cài áo tình nhân, anh một cái, em một cái." Nhan Khê túm tay áo của anh, "Đi, chúng ta đi gửi đồ trước đã."

"Em rất vui?" Nguyên Dịch phát hiện nét cười trên mặt Nhann Khê từ đầu tới cuối cũng chưa từng tan.

"Em là người không dễ gì được trúng thưởng, hiện tại rốt cục được một đống lớn phần thưởng, tuy là do anh đổi lấy, nhưng cũng là trúng thưởng rồi." Nhan Khê nhét con gấu bông vào tủ giữ đồ, sau khi đóng cửa tủ xoay người ôm cổ Nguyên Dịch, hôn liên tiếp lên miệng anh, sau đó phía ngoài miệng Nguyên Dịch, dính mấy vết son môi.

"Ha ha." Nhan Khê nhịn không được bật cười, đưa tay lau dấu son cho Nguyên Dịch.

"Khụ khụ." Kim đài trưởng từ bên cạnh góc rẽ đi tới, đưa tay che mặt nói, "Hai người cứ tiếp tục, tôi lớn tuổi mắt kém, cái gì cũng không nhìn thấy."

"Phốc!" Nhan Khê dúi đầu vào trong lòng Nguyên Dịch, cười ra tiếng.

Nguyên Dịch lấy khăn tay ra, yên lặng lau miệng, bất đắc dĩ thở dài.

Cô nàng Nhan Khê này, bây giờ nên đổi tên thành Nhan ba tuổi rồi.

Lúc hai người quay lại, vũ hội đã bắt đầu, cả nam lẫn nữ tại đang đi ra sàn nhảy, tuy tư thế vũ đạo không có tiêu chuẩn nhất định, nhưng với bầu không khí náo nhiệt này, vẫn cuốn hút Nhan Khê. Cô bắt lấy tay Nguyên Dịch, kéo ra sàn nhảy, "Nguyên Tiểu Nhị, chúng ta cũng ra thôi."

Toàn thân Nguyên Tiểu Nhị cứng ngắc bị Nhan Khê kéo vào đám đông, giống như là chú vịt nhỏ lạc vào đàn gà con, ngu ngơ không biết gì.

"Anh chưa từng khiêu vũ với con gái." Đối mặt với ánh mắt chờ mong và tràn ngập vui sướng của Nhan Khê, Nguyên Dịch nói lời thật, "Không được quen."

"Không sao." Nhan Khê kiễng chân ghé vào lỗ tai anh nói khẽ, "Em nguyện ý làm cô gái đầu tiên của anh."

Nguyên Dịch chỉ cảm thấy tai mình có thể biết điếc rồi, những tiếng nói tiếng cười bốn phía, tựa hồ đã biến mất, chỉ còn lại cô gái trước mắt, rất rõ ràng cực kỳ đứng đắn, lại có thể ở trước mặt anh, nói mấy lời lưu manh.

"Em..."

"Cái gì?" Nhan Khê cười hì hì nhìn người đàn ông trước mắt mặt đỏ tai hồng đến cổ cũng có chút đỏ lên, nghiêng đầu vẻ mặt thanh thuần vô tội.

"Anh không chỉ muốn em làm cô gái đầu tiên, anh còn muốn em làm cô gái cuối cùng của anh." Nguyên Dịch ôm Nhan Khê vào trong ngực, dựa theo điệu nhạc, từ từ nhịp bước, "Dù cho là năm mươi năm sau, tám mươi năm sau, chỉ cần có người nhắc tới một trong chúng ta, sẽ nhớ đến người còn lại."

Lời tâm tình triền miên, sàn nhảy lãng mạn, vốn phải là thời cơ tốt nói lời hứa hẹn thâm tình, kết quả lại bị cái giẫm chân phá hủy.

"Vô ý, thật sự là vô ý." Nhan Khê biết bị giày cao gót giẫm lên, chắc chắn sẽ rất đau, vỗ vỗ thắt lưng Nguyên Dịch: "Em sẽ cẩn thận hơn, cố gắng không giẫm lên chân anh nữa."

Vừa rồi cô hơi thất thần.Dieenddanleequuydonn.

Một giây kia cô bỗng nghĩ, nếu vài năm sau, cô và Nguyên Tiểu Nhị vẫn ở cùng với nhau như cũ, anh vẫn như vậy vừa không được tự nhiên lại vừa đáng yêu, mà cô không có việc gì thì cùng anh đấu võ mồm, kéo anh và bạn bè cùng nhau đi chơi, vui đùa, tương lai như vậy dường như cũng rất đặc sắc.

"Giày cao gót của phụ nữ các em không phải là giày, mà là vũ khí có tính sát thương." Nguyên Dịch đau đến hít vài hơi, "Em còn giẫm lên chân anh, chắc chân anh bị tàn phế luôn quá."

"Tàn phế cũng không sao, em nuôi anh." Nhan Khê nở nụ cười.

Nguyên Dịch nhìn chằm chằm Nhan Khê thật lâu, bỗng nhiên cúi đầu lên vai Nhan Khê.

"Anh bị sao vậy?" Nhan Khê bị hành động này của anh làm cho khó hiểu.

"Anh bị thương, cần em nuôi mới có thể sống được, phải nuôi cả đời."Tìm kiếm với từ khoá: 25 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 31.05.2018, 15:29Cựu Editor Diễn Đàn Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 3184 lần
Điểm: 32.25
Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 43Chương 89

Bỗng nhiên gần đó vang lên tiếng vỗ tay, có một soái ca đang làm ảo thuật, làm nhóm phụ nữ nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Vũ khúc du dương, đám đông náo nhiệt, và người đàn ông trước mắt này rõ ràng da mặt rất mỏng lại còn mạnh dạn làm nũng. Trong nháy mắt, Nhan Khê bỗng nghĩ, hãy đồng ý với anh ấy đi.

Anh kiêu ngạo như thế, danh tiếng nổi như vậy, lại ở trước mắt bao người, ghé vào đầu vai cô, giống như là... Sói con làm nũng.

Rõ ràng chỉ là trong khoảng khắc, Nguyên Dịch lại cảm thấy như mình đã đợi rất lâu rồi, Nhan Khê không nói gì, tim anh lại từ từ chìm xuống. Thân hình cao lớn, khom người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái cạnh mình, cô cười khanh khách nhìn mình, trong mắt giống như có một ngôi sao tỏa sáng.

"Để em nuôi cả đời, không sợ người khác cười nhạo anh sao?"

Nguyên Dịch nhìn Nhan Khê không nói lời nào, Nhan Khê từ trong vẻ mặt bình tĩnh của anh, nhìn ra vài phần tủi thân.

Nhan Khê nhịn không được nhéo nhéo vành tai anh, cười tít mắt nói: "Được thôi."

Bỗng nhiên Nguyên Dịch cảm thấy, khiêu vũ con mẹ nó, đám đông xoi mói chết tiệt, anh ôm Nhan Khê vào trong lòng: "Nhan Tiểu Khê, thân là một cô gái, nói lời phải giữ lời, không được hạ thấp danh dự của phái nữ các em."

"Được, vì danh dự của toàn bộ phái nữ, nhất định em sẽ giữ lời, nuôi anh cả đời."

"Bùm!"

Có người bắn pháo hoa ra hội trường, vô số ruy-băng kim phấn từ phía trên bay xuống, giống như là một cơn mưa sắc màu.

Tất cả mọi người cùng hoan hô, tất cả mọi người cùng cười vang, ném đi những mệt mỏi tất bật trong công việc, và sự đố kỵ với người nhàn rỗi.

"Chúc mừng năm mới!"

"Sang năm tôi muốn trúng thưởng năm trăm vạn!"

Nguyên Dịch cúi đầu, trán tựa vào trán Nhan Khê, nỉ non bên tai cô: "Nhan Tiểu Khê, đời này của anh giao vào tay em rồi."

Đều nói phụ nữ là ngón tay mềm, đàn ông là bàn thạch, nhưng Nguyên Dịch giờ phút này, mỗi một hơi thở, mỗi một câu nói, đều như hóa thành những sợi tơ dày đặc, quấn chặt lấy tim Nhan Khê, nỗi bất an lo lắng lúc trước, nháy mắt đã bị chặt đứt.

Thì ra yêu một người, cả hơi thở của anh cũng thật đáng yêu.

Sau tiếng hô chúc mừng náo nhiệt của mọi người, Triệu Phi Phi nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau trong đám đông, uống cạn ly rượu trong tay. Đôi mắt lờ đờ nhập nhèm đứng lên, từ trên tháp sâm banh lại lấy một ly rượu, tiếp tục uống.

Bỗng nhiên cô cũng muốn yêu đương rồi.

Yến hội kết thúc, Nhan Khê dẫn Nguyên Dịch đến chỗ mấy người bạn chào tạm biệt, mấy người bạn ai nấy đều nghiêng nghiêng ngã ngã, ồn ào hỏi khi nào thì được ăn bánh kẹo cưới.

Nguyên Dịch cười nói: "Cái này phải xem Tiểu Khê thấy thế nào."

"A... A... A..., cô Nhan à, cô cũng không thể để cho anh Nguyên chờ lâu được."

"Cô không cần tiền lì xì của chúng tôi, chúng tôi cũng muốn cọ chút không khí vui mừng của cô, không chừng sẽ có anh soái ca nào đó để mắt tới chúng tôi thì sao?"

Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch, đúng lúc Nguyên Dịch cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau, Nhan Khê thấy rõ sự chờ mong trong mắt anh.

"Mọi người yên tâm đi, ít hôm nữa sẽ chọn ngày, mọi người ai cũng đừng nghĩ tiết kiệm tiền lì xì, người nào càng giàu có, thì phải đưa càng nhiều hơn." Nhan Khê đưa tay chỉ vào những người bình thường có quan hệ tốt với cô, "Nhớ rõ, phải là bao lì xì lớn đó."

"Rốt cuộc tôi đã biết sao cô Nhan lại có nhiều tiền vậy rồi." Thợ trang điểm từ trong ánh mắt tò mò của mọi người cười nói, "Bởi vì cô ấy có lòng tham lớn!"

Nhan Khê từ trong sự trêu đùa của mọi người kéo Nguyên Dịch chạy trốn, vừa đi vừa nói: "Còn ở lại, bọn họ sẽ hỏi đến khi nào chúng ta sinh con luôn đó."

"Em đi chậm một chút, đang mang giày cao gót đó!" Nguyên Dịch nhìn gót giày của cô, cảm thấy hết hồn.

"Độ cao này thì tính là gì." Nhan Khê mở tủ đựng đồ, lấy đồ bên trong ra, ôm con gấu bông cao cỡ nữa người vào lòng, cô nghiêng đầu nhìn Nguyên Dịch: "Em đáng yêu không?"

Nguyên Dịch: "Yêu yêu yêu, so với gấu trúc quốc bảo của chúng ta còn đáng yêu hơn."

Phủ áo khoác lên cho cô, Nguyên Dịch nhìn đồng hồ: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Anh chờ một chút, em đi toilet." Nhan Khê đưa con gấu cho Nguyên Dịch, xoay người đi đến toilet.

Nhan Khê vừa đi không lâu, đã có người đi tới trước mặt Nguyên Dịch, Nguyên Dịch nhìn thoáng qua, thấy cô gái này không phải bạn mà Nhan Khê đã giới thiệu, nên không để ý đến.

"Nguyên tổng." Cô gái đứng tại chỗ một hồi, thấy Nguyên Dịch không để ý tới mình, cắn răng lên tiếng, "Nguyên tổng, chuyện trước kia là tôi sai, xin anh tha cho tôi. Chỉ cần anh... Nguyện ý tha cho tôi, cái gì tôi cũng đồng ý với anh."

Nguyên Dịch quay đầu liếc mắt nhìn một cái, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt hỏi: "Xin hỏi cô là ai?"

Người tới thật không ngờ Nguyên Dịch thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết, vẻ mặt xấu hổ đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì cho phải.

"Vừa rồi tôi cảm thấy sao người này nhìn có chút quen, thì ra là ngọc nữ của chúng ta diễn viên Ngô Huyên, Ngô đại mỹ nhân." Triệu Phi Phi như cười như không đi đến trước mặt Ngô Huyên, "Không phải nói gần đây ở nhà tĩnh dưỡng sao, trời lạnh như thế không ở nhà chờ cho tốt đi, tới tham gia tiệc thường niên làm gì?"

Cô và Ngô Huyên không phải cùng công ty quản lý, nhưng trước đây có hợp tác trong cùng một chương trình, nói ra cũng có chút giao tình. Nhưng cô thật không ngờ Ngô Huyên vì cùng cô tranh một vai diễn, vậy mà cố ý để đội tuyên truyền của mình tung tin mình là "Bạn gái thần bí" của Nguyên Dịch, biến Nguyên Dịch thành tra nam ruồng bỏ cô ta....

May mắn lần đó cô nhanh chóng giải thích rõ ràng mọi chuyện, sau khi Nguyên Dịch tra rõ mọi chuyện, biết không phải do cô làm, nếu không thì hôm nay bị mọi người chê cười sẽ là cô rồi.

"Triệu Phi Phi." Ngô Huyên biến sắc, "Không phải cô không tới sao?"

"Thực ngại quá, nếu tôi không tới, sao thấy được màn kịch vui này." Triệu Phi Phi ôm cánh tay, đi quanh Ngô Huyên một vòng, "Lúc nói những lời này sao cô không soi gương trang điểm lại, còn có cái gì cũng có thể đồng ý, cũng không ngẫm lại cô có cái gì để người khác cần không."

Nguyên Dịch không có hứng thú với màn đấu khẩu của hai người này, một tay cầm gấu bông, môt tay lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, hai nữ diễn viên châm chọc khiêu khích nhau, một màn này nếu bị paparazi phát hiện, chắc sẽ đứng đầu mấy trang báo giải trí rồi. May mà chỗ tủ đồ nơi này người đến người đi ít, thường thường có người đi qua, Ngô Huyên và Triệu Phi Phi sẽ khắc chế lại một chút, Nguyên Dịch, một người đàn ông ôm gấu bông, cũng không có gì quái dị.

Nhan Khê từ toilet đi ra, nghe được ở góc hành lang có người đàn ông đang gọi điện thoại, giọng nói có chút hưng phấn.

"Vợ à, cái áo khoác lần trước em thích, ngày mai anh dẫn em đi mua!"

"Không cần lo đắt tiền hay không, hôm nay trong đài anh trúng được giải nhất, vốn cho là mình đã may mắn, nào biết đột nhiên nhảy ra một kẻ có tiền, nói muốn mua lại tờ số trúng thưởng của anh."

"Đương nhiên đưa cho hắn rồi, số tiền hắn đưa cũng có thể mua mười phần thưởng đó rồi. Thực không hiểu mấy kẻ có tiền bây giờ nghĩ gì, có thể là muốn cảm nhận cảm giác vui sướng khi được trúng thưởng, ai biết được."

Nhan Khê muốn cảm nhận cảm giác vui sướng khi được trúng thưởng: ...

Xuyên qua hành lang, Nhan Khê thấy Nguyên Dịch tựa vào tủ đựng đồ, bên cạnh cách đó không xa là hai cô gái.

"Trở lại rồi sao?" Nguyên Dịch ngẩng đầu nhìn cô một cái, đưa gấu bông cho cô, "Chúng ta đi thôi."

Nhan Khê nghe được Triệu Phi Phi nói với cô gái kia một câu: "Ngũ Hành của cô thiếu đạo đức, trong mệnh không có phúc, vẫn là về với ông bà chờ gả rồi sinh con đi."

Cô gái này có thù oán với Triệu Phi Phi?

Dừng bước lại, Nhan Khê liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, dáng vẻ rất xinh đẹp.

"Anh Nguyên." Ngô Huyên thấy Nguyên Dịch chuẩn bị đi, cũng chẳng quan tâm tới Triệu Phi Phi nữa, vội vàng chạy đến trước mặt Nguyên Dịch, khổ sở cầu xin nói: "Xin anh tha thứ cho tôi, sau này tôi cũng không dám nữa đâu."

"Vị này là..." Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch, chợt thấy một cô gái tuổi còn trẻ xinh đẹp chạy đến trước mặt bạn trai mình cầu xin tha thứ, hình ảnh này thật sự quá dễ làm cho người ta hiểu lầm rồi.

"Không biết." Nguyên Dịch chỉnh lại áo khoác trên người cô, ôm vai cô, hai người đi đến chỗ thang máy.

Sắc mặt Ngô Huyên trắng bệch, nước mắt rưng rưng trong mắt, cũng không dám đuổi theo. Mãi đến khi Nguyên Dịch và Nhan Khê đi vào thang máy, cô ta vẫn như cũ không cam lòng nhìn chằm chằm cửa thang máy, giống như một giây sau Nguyên Dịch sẽ từ bên trong đi ra.

"Đừng nhìn nữa." Triệu Phi Phi thấy dáng vẻ tội nghiệp này, cũng không có tâm tư nói tiếp mấy câu trào phúng nữa, "Nể tình trước kia chúng ta cũng từng xưng chị gọi em, tôi nói lời thật lòng với cô. Nếu lúc trước lúc cô hãm hại tôi, không nói Nguyên tổng dụ dỗ bạn gái, làm hại dân mạng mắng cô ấy là tiểu tam, cô cũng sẽ không mất nhiều hợp đồng như vậy. Nhưng có một số người tốt số, đó chính là lúc ấy còn không có người biết bạn gái Nguyên tổng là ai, cũng không có người chạy đến weibo của MC Nhan mắng chửi, nếu không thì hôm nay cô không chỉ mất đi một chút cơ hội tốt, mà là từ đầu cũng không thể lăn lộn trong giới giải trí này rồi."

"Được bao nhiêu đàn ông không hoa tâm, chẳng lẽ anh ta có thể thích Nhan Khê cả đời sao?" Ngô Huyên trừng mắt nhìn, thu lại nước mắt rưng rưng nơi hốc mắt.

"Ai biết được." Triệu Phi Phi nhún vai, "Nhưng đến lúc đó, lại không liên quan gì đến cô?"

"Cô tốt hơn tôi bao nhiêu?" Ngô Huyên thở hồng hộc mắng, "Trước mặt cộng đồng mạng, viết thư xin lỗi với bạn gái Nguyên Tổng, cô có biết sau lưng có bao nhiêu người cười nhạo cô không?"

"Tôi chỉ biết là bọn họ chỉ dám cười nhạo sau lưng tôi, nhưng trước mặt vẫn cung kính gọi tôi một tiếng chị Triệu hay cô Triệu là đủ rồi." Triệu Phi Phi hất cằm, "Mấy cái khác, thì liên quan gì tới tôi?"

Cô sống ba mươi năm, quyết định sáng suốt nhất, là lúc trước không ngại xấu hổ lên tiếng giải thích, nếu không thì hôm nay cô sẽ là Ngô Huyên.

"Tuyết lại rơi nhiều hơn rồi." Nhan Khê ôm chặt gấu bông, sau khi ngồi vào trong xe, đặt con gấu ở giữa cô và Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch ghét bỏ con gấu lông lá xù xì vướng víu này, đưa tay để nó qua bên phía mình, còn mình thì ngồi sát vào Nhan Khê: "Một con gấu bông còn muốn làm bóng đèn, quả thực là đáng đánh đòn."

"Anh thật không biết xấu hổ." Nhan Khê nhịn không được cười lên, "Ngay cả con gấu cũng ức hiếp." Dieenddanleequuydonn

Nguyên Dịch đúng lý hợp tình nói: "Đối với loại bóng đèn này, không thể nể mặt."

Nhan Khê vừa cười: "Xem ra sau này chúng ta không thể có thứ gì ở giữa rồi."

"Có thể có." Nguyên Dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, "Nói thí dụ như... Con của chúng ta."

Nhan Khê vẫn cười, nhưng không phản bác những lời này của Nguyên Dịch.

Xe dừng ngoài cửa Tống gia, Nhan Khê cũng không lập tức xuống xe, mà là từ trong ví tiền lấy ra một tờ tiền đỏ đặt vào tay Nguyên Dịch.

"Làm gì?" Nguyên Dịch cầm tờ tiền, vẻ mặt không hiểu.

"Cho anh tiền tiêu vặt." Nhan Khê hôn một cái lên gương mặt ngơ ngác của anh, "Không phải nói muốn nuôi anh sao, nói lời giữ lời."

"Một trăm ngàn có phải hơi ít không?"

"Bé trai, nên dùng ít thôi, tiền tiêu vặt quá nhiều, dễ học cái xấu."

Nguyên Dịch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top