Chương 82-83-84
Chương 82
"Em đang nhìn cái gì?"
Nhan Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười hì hì nhìn anh.
Nguyên Dịch sải bước tiến lên, liên tiếp hôn lên môi Nhan Khê, sau một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại này, dùng lòng ngón tay khẽ vuốt nhẹ khóe môi trơn bóng của cô: "Tiểu Khê, chúng ta kết hôn đi."
Nhan Khê nhìn dáng vẻ chân thành của Nguyên Dịch, rũ mắt xuống nói không ra lời. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cô nhẹ nhàng thở ra trong lòng, cười lấy tay Nguyên Dịch ra, từ trong túi xách lấy điện thoại ra.
"Ba?"
Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch ở phía sau, "Bên ngoài tuyết lớn quá, cho nên đêm nay không về ạ."
"Dạ." Nhan Khê cúp điện thoại, quay đầu nói với Nguyên Dịch, "Đã khuya rồi, đi ngủ thôi."
Nguyên Dịch hơi trầm mặc, dường như không có việc gì đứng lên: "Được."
Hai người yên lặng rất lâu, lúc Nhan Khê vào phòng cho khách, quay đầu nhìn phía hành lang, Nguyên Dịch đứng trên hành lang không hề động, gương mặt anh ẩn dưới ánh đèn mờ, cô thấy không rõ biểu tình trên mặt anh.
Giờ khắc này, Nhan Khê bỗng nhiên có chút không đành lòng để đóng cửa lại.
"Làm sao vậy?" Nguyên Dịch từ trong ánh đèn mờ đi qua, trên mặt mang theo vài phần ý cười, cũng không có khổ sở hay mất mác như trong tưởng tượng của Nhan Khê. Cô lắc lắc đầu, "Không có gì, ngủ ngon."
Nguyên Dịch đi đến trước mặt cô, môi hôn lên trán cô: "Ừm, ngủ ngon."
Khi cửa đóng lại, chút tươi cười trên mặt Nguyên Dịch tiêu tan, anh về phòng mình, đóng cửa lại nhưng không mở đèn, trực tiếp ngã lên giường. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, anh nghe được tiếng tuyết rơi trên cây cối.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyên Dịch không hề buồn ngủ, đi xuống lầu mở TV.
Vừa lúc đài vệ tinh thủ đô phát <Những câu chuyện quanh ta>, mở đầu là hình ảnh nhứng gương mặt tươi cười xán lạn, còn có tiếng nói của những đứa trẻ.
Là những đứa trẻ rất hạnh phúc.
Nhưng rất nhanh những hình ảnh vui sướng này, đổi thành những đứa trẻ múa võ làm xiếc ở đầu đường, ở trên đường cái vứt đầy rác, những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự; những đứa trẻ vị thành niên ở trong tiệm net chơi game mắng lời thô tục; ăn mặc sạch sẽ, nhưng lại là học sinh tiểu học mang cặp sách thật to.
Mặt của chúng được che mờ, người xem không thể thấy mặt, nhưng cái này cũng không thể để cho người xem cảm thấy tốt hơn.
Mỗi một cảnh, đều cùng so sánh với hình ảnh tươi sáng vui sướng chiếu đầu chương trình, giống như là không cùng thế giới, nhưng lại tồn tại trong cùng một thời không.
Trong màn hình, đôi nam nữ trung niên dẫn những đứa nhỏ đi làm xiếc múa võ đang chửi ầm lên trước máy quay, thậm chí một người phụ nữ có chút mập mạp còn muốn hung hăng qua đánh người dẫn chương trình, sau khi màn hình lắc lư vài cái, hình ảnh người phụ nữ đó biến mất.
Tuy Nguyên Dịch không phải người của tổ chương trình, nhưng anh biết tổ chương trình vì sao muốn giữ lại cảnh này.
Bởi vì những hình ảnh này để cho những người chăn dắt những đứa trẻ này chột dạ, để bọn họ biết đây là sai, bọn họ cũng không phải không hiểu pháp luật, chỉ là bọn họ không muốn buông tha để cho mấy đứa nhỏ làm việc kiếm tiền, cho nên mới thẹn quá thành giận như vậy, muốn ngăn cản Đài truyền hình quay hình.
Nguyên Dịch không biết Nhan Khê ứng đối thế nào với những tình huống đột phát này, nhưng khi quay xong chương trình này, anh biết Nhan Khê và tổ chương trình có nguyện vọng tốt đẹp muốn thay đổi điều đó.
Khi xem tới phần nội dung bạo lực gia đình, chân mày Nguyên Dịch hơi giật giật, nhưng vẫn kiên trì xem như cũ.
Sau khi tổng kết nội dung hết chương trình và kết thúc, Nguyên Dịch ngồi yên trên sofa, thật lâu không nhúc nhích.
Buổi sáng lúc Nhan Khê rời giường, tuyết vẫn rơi không ngừng, Nguyên Dịch để tài xế lấy chiếc xe jeep ở trong garage thật lâu chưa dùng. Tuy tuyết đọng trên đường đã được dọn, nhưng trên mặt đường vẫn có một tầng tuyết trắng, mấy chiếc xe phổ thông bình thường chạy trên đường như thế này, không được tốt lắm.
Hai người không ai nhắc đến chuyện tối hôm qua, giống như toàn bộ đều không có phát sinh chuyện gì.
Mà lúc này đường dây nóng của đài truyền hình bị khán giả gọi đến như muốn nổ tung, rất nhiều người hỏi Đài truyền hình có mục quyên góp không, bọn họ muốn làm chút gì đó cho những đứa trẻ đáng thương này.
Trên mạng video clip về chương trình kỳ này, sớm đã phát lên, vô số người đàm luận vấn đề giáo dục, vấn đề quan hệ gia đình, tất cả những chuyện không muốn, vào hôm nay giống như rốt cục có một nơi để phát tiết, ngăn cách bởi internet, làm cho bọn họ có dũng khí thổ lộ phiền não.
Đây là lần đầu tiên Nhan Khê chân chân chính chính dựa vào chương trình được rất nhiều cộng đồng mạng khích lệ, có người nói lá gan cô lớn, dám đi quay những người làm xiếc múa võ đầu đường, cũng có người lo lắng cô bị những người này trả thù, chạy đến weibo của cô nhắn nhủ, để cô gần đây nhất định phải chú ý an toàn hơn.
Nhưng mọi người đều có điểm giống nhau, đó chính là cảm ơn cô có thể đứng ra, có gan đứng ra.
Bạn trên mạng 1: Lúc xem đến đoạn bà mập kia xông đến, tôi toát cả mồ hôi dầm dề thay cho người dẫn, nhìn cánh tay cẳng chân ốm yếu của cô ấy, một cái tát cũng có thể làm cô ấy ngất đi rồi.
Bạn trên mạng 2: Tôi thì hiếu kỳ, người phụ nữ đó sau khi nhào qua sẽ như thế nào?
Bạn trên mạng 3: Bạn ở trên thật sự là quá khờ dại, làm fan của Nhan Khê, tôi muốn nói cho các người mấy từ, King Kong Barbie. (San: không hiểu là ý gì luôn)
Bạn trên mạng 4: Tôi nhớ tới mấy người bỏ mặc những đứa trẻ kia, ở bên ngoài ăn nhậu gái gú cờ bạc, lúc ấy hình như bọn họ là bị người dẫn chương trình dùng giày cao gót nện trúng, sau đó quay lại...
Bạn trên mạng 5: Không ngờ... Tổng giám đốc Hằng Thái vậy mà thích khẩu vị này, sau này anh ta và Nhan Khê kết hôn, nếu dám ở bên ngoài làm loạn, sẽ bị Nhan Khê đánh chết.
Cái bình luận này, được rất nhiều người qua đường nhấn thích.
Bạn trên mạng 187: Nói thật, từ đầu tôi không quá thích cô gái này, cảm thấy cô ấy như một đóa bạch liên hoa, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ lập tức nghĩ tới mấy cô gái hay khóc sướt mướt như oán phụ trong phim, nhưng sau khi tôi một lần lại một lần bị chương trình của cô ấy làm cảm động, tôi đã biết cái gì gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dông, tôi thấy mình trước kia thật nông cạn.
Bạn trên mạng 269: Chương trình được cắt nối biên tập rất khá, không có cố gắng làm quá sướt mướt hay phô trương, nhưng kì lạ là phong cách nhạt nhẽo này, làm cho khán giả sau khi xem chương trình, trong lòng càng thêm không thở nổi. Gia đình lạnh nhạt bạo lực, ngược đãi đánh đập, vứt bỏ, xâm hại, dục tốc bất đạt, những mặt trái và thiếu xót trong mối quan hệ trong gia đình, sau khi chương trình được phát sóng, làm cho người ta đã khổ sở lại phẫn nộ, trên thế giới có rất nhiều cuộc thi, vì sao lại không có cuộc thi làm cha mẹ?
Bạn trên mạng 947: Tôi chuẩn bị làm mẹ, xem xong chương trình kỳ này, tôi muốn nhắc nhở bản thân, đừng trở thành một người mẹ đáng sợ như vậy.
Bạn trên mạng 3871: Vừa mới đọc được tin tức, nghe nói có mấy nhân vật lớn, xem được chương trình kỳ này, chuẩn bị thành lập một quỹ ngân sách bảo vệ trẻ em, lần này tổ chương trình <Những câu chuyện quanh ta> nổi tiếng rồi.
Sau khi chương trình được phát sóng, đạt được những lời khen gợi nhiều hơn so với trong tưởng tượng, những lo lắng sợ hãi vấp phải những chỉ trích từ dư luận, giảm rất nhiều so với trong dự đoán, tất cả tổ chương trình đều như tham gia chạy Marathon, dùng hết toàn lực, cuối cùng mới dám thở ra.
Kỳ chương trình này được cắt làm hai tập phát sóng trước sau, tập đầu tiên phát sóng xong lãnh đạo bên trên thấy đươc nhiều phản hồi tích cực, cho nên tập thứ hai ngày hôm sau thuận lợi được lên sóng.
Tới đoạn Nhan Khê phỏng vấn cậu thanh niên trong tiệm Internet, chiếu ở tập này, sau khi được phát ra, lần thứ hai làm xã hội oanh động. Bọn họ lại ý thức được rằng, không chỉ có trẻ em chịu ảnh hưởng từ gia đình, còn có những người đã bị ảnh hưởng mà lớn lên, từ trẻ em sau khi trưởng thành không có công việc ổn định, cũng là vật hi sinh trong mặt trái của quan hệ gia đình.
Trẻ em khi chưa lớn, bọn họ còn có thể uốn nắn, nhưng những người đã trưởng thành, vẫn luôn sống dưới cái bóng này, không có cơ hội tiếp thu nền giáo dục nữa, những người bị hại này cũng không có cơ hội có được công việc tốt, bọn họ rồi sẽ đi về đâu?
Xã hội tiến bộ, thời đại đang phát triển, nhưng vô luận xã hội có bao nhiêu phồn hoa và giàu có, nhưng phần lớn người chìm trong bóng tối mà hầu như không được nhìn thấy, vẫn tràn ngập tuyệt vọng và đáng tiếc như cũ.
Nguyên bản mọi người thảo luận trọng tâm đề tài từ nhi đồng thăng cấp lên gia đình, từ gia đình thăng cấp lên giáo dục, hiện tại đã khuyếch đại lên đến trách nhiệm của xã hội.
Phía sau sự phồn hoa, lòng người luôn luôn ấm áp.
Chương trình kỳ này đạt được thành công trước nay chưa từng có, lực ảnh hưởng sau đó lại càng to lớn, một số trung tâm hỗ trợ việc làm tích cực địa đứng ra, lại có một số trung tâm đào tạo, nguyện ý cung cấp chương trình dạy nghề miễn phí cho những người này, hơn nữa không thu học phí, có lẽ nhân lực có hạn, nhưng có thể thay đổi vận mệnh một người, cho dù chỉ là một, nói không chừng có lẽ về sau sẽ trở nên tốt hơn.
Nhan Khê cũng bởi vì chương trình kỳ này, càng được nhiều người biết đến, trong cảm nhận của nhiều người, cô là một "Người dẫn chương trình có tâm".
Có phóng viên phỏng vấn Nguyên Dịch, hỏi anh lúc bạn gái làm việc, có lo lắng an toàn của cô không. Nguyên Dịch trả lời có, nhưng lại ủng hộ lý tưởng và khát vọng của cô hơn. Câu trả lời lần này, làm cho vô số cô gái trên mạnh khen ngợi Nguyên Dịch, thậm chí có người trêu chọc nói, hưởng ứng cho sự săn sóc của Nguyên Dịch như vậy, họ cũng phải tải trò chơi của Hằng Thái để ủng hộ một chút.
Nhưng ngay lập tức có một lời đồn trên mạng, bỗng nhiên có một tài khoản trên internet tuôn ra, Nguyên Dịch có mối quan hệ không rõ ràng với một họa sĩ truyện tranh trên mạng.
Lời đồn này vừa đăng lên, toàn bộ cộng đồng mạng lại xôn xao, phía trước bọn họ mới khen ngợi Nguyên Dịch thâm tình săn sóc, quay đầu đã tuôn ra tin anh bắt cá hai tay, đây cũng quá mất mặt rồi.
Không phải là độc nhất vô song, rất nhanh lại có người tuôn ra, mấy tháng trước trên mạng truyền ra video clip hai người bạn thân tranh giành bạn trai, trong miệng người bạn thân giáp nhắc tới Tống Nhan kỳ thật chính là Nhan Khê, mà hot boy đưa thư tình cho người bạn thân ất, là một trong những người thừa kế tập đoàn Tống thị Tống Triều.
Trước kia Tống Triều mang danh nam tiểu tam, bị rất nhiều bạn trên mạng cười nhạo. Nhưng hiện tại tuôn ra tin Nguyên Dịch có khả năng một chân giẫm hai thuyền, mà hắn (Tống Triều) vào chín năm trước đã từng tỏ tình với Nhan Khê, nhưng lại bị người ta ném thư tình đi mà không biết, bạn bè trên mạng có ác cảm với Tống Triều dần dần chuyển sang đồng tình.
Đời người có bao nhiêu cái chín năm, Tống Triều từ trung học đã thầm mến Nhan Khê, mấy năm nay vẫn nhớ mãi không quên, rất không dễ dàng để mình trở nên ưu tú hơn, lấy hết dũng khí đi tỏ tình, kết quả cô gái mình yêu lại thành bạn gái người khác, cái này không chỉ là tạo hóa trêu người, cũng là âm kém dương sai.
Một số dân mạng tâm tư tinh tế, đã bắt đầu nổi lên đồng tình với Tống Triều.
Sau đó có bạn trên mạng tìm ra, Nguyên Dịch bắt cá hai tay với họa sĩ truyện tranh bút danh là Tiểu Khê, Tiểu Khê này chỉ là họa sĩ bình thường, nhưng là do mấy câu chuyện của cô rất ấm áp, cho nên có được trăm vạn fan, trước xuất bản tập truyện, đứng trong top mười người có lượng tiêu thụ cao. Dân mạng lại soi xét phát hiện, weibo của Tiểu Khê này vừa truy cập từ một tháng trước, chưa bao giờ bình phẩm một bài nào hay là quảng cáo cho chương trình sản phẩm nào. Nhưng bắt đầu từ hai tuần này mấy bức vẽ của cô, không chỉ có kiên nhẫn quảng cáo cho một trò chơi di động, thậm chí lại còn nhờ không ít bạn bè đồng nghiệp vẽ quảng cáo cho trò chơi này, dẫn tới không ít người không biết truyện lên bình luận khen ngợi.
Antifan 1: Ha ha, ta đã nói có mấy người sao lại thanh cao không nhận quảng cáo, thì ra là đồ chơi được cao phú suất bao dưỡng.
Antifan 2: Họa sĩ vẽ truyện, cũng có thể làm tiểu tam, trình độ cũng quá cao rồi....
Chỉ trong vòng một hai tiếng ngắn ngủi, trang chủ của họa sĩ bút danh Tiểu Khê, đã có mấy vạn bình luận mắng chửi. Dân mạng bề bộn nhiều việc, vừa mắng Tiểu Khê, Nguyên Dịch, một bên đi đồng tình Nhan Khê và Tống Triều, gây nên phẫn nộ và xích mích của dân mạng.
Nếu kỳ chương trình này không nổi như vậy, Nhan Khê đã không có được sự tán thành ủng hộ của nhiều người như vậy, người qua đường trên mạng cũng sẽ không phẫn nộ đến vậy. Nhưng mặc dù như thế, sự tình bạo phát đến mức này, ở bên trong xem ra, có người giở trò sau lưng nhằm hướng đến Nguyên Dịch.
Làm hỏng thanh danh của anh, thậm chí cố ý dẫn đường cho dân mạng chống lại tất cả sản phẩm Hằng Thái phát hành, trong đó bao gồm cả trò chơi mới phát hành gần đây. Có mấy kênh quảng cáo thậm chí nhân cơ hội này tẩy não dân mạng, nói cái gì ủng hộ sản phẩm của hằng thái, là ủng hộ đàn ông bắt cá hai tay, ủng hộ tiểu tam.
Nhan Khê thật không ngờ, mình chỉ là mới dẫn <Bản tin 12h>, sau đó lại đến hội nghị bàn việc mở đường dây nóng quyên góp cho trẻ em, sau khi trở về trên mạng đã xảy ra sóng to gió lớn đến vậy.
Họa sĩ trên mạng Tiểu Khê chính là tiểu tam của người dẫn chương trình Nhan Khê?
Đang là chuyện gì đây?
Trên mạng đều đã nháo thành như vậy, Nguyên Dịch không có khả năng không biết, một câu "Nhan Khê chính là Tiểu Khê" có thể giải quyết mọi chuyện, sao Nguyên Dịch không đứng ra nói chuyện?
Bấm điện thoại cho Nguyên Dịch, Nhan Khê nói: "Em mới vừa từ phòng họp ra, những tin tức trên mạng này anh có biết không?"
"Biết." Giọng Nguyên Dịch trong điện thoại rất bình tĩnh, thậm chí có một chút gợi cảm, "Em không cần lo lắng, loại chuyện này dân mạng ồn ào môt chút rồi sẽ quên ngay thôi."
"Chờ bọn họ quên, lợi nhuận công ty anh sẽ tổn thất không ít, cổ phiếu sẽ rớt không ít nữa?" Nhan Khê bị thái độ bình tĩnh của Nguyên Dịch làm cho không còn cách nào, "Sao không nói với họ, em chính là Tiểu Khê?"
"Anh biết em không hề muốn để mọi người biết hai thân phận này, em chỉ đơn giản là muốn vẽ tranh, đơn giản làm người dẫn chương trình." Nguyên Dịch cười trấn an cảm xúc của cô, "Được, sao bây giờ em càng ngày càng dông dài, mới có hai mươi bốn tuổi, sao lại lải nhải như bốn mươi hai tuổi vậy?"
Nhan Khê: "Em thấy anh tâm lặng như nước của người bảy mươi hai tuổi đó! Có muốn em gọi anh là ông nội không?"
"Vậy em gọi một tiếng ông nội cho anh nghe xem?"
"Ông nội Tiểu Nhị, anh cứ ở yên trong văn phòng tu thân dưỡng tính đi, chuyện này giao cho cháu gái xinh đẹp của ông giải quyết." Nhan Khê hừ một tiếng, cúp điện thoại.
"Có ngốc không chứ, dù cho cái thân phận họa sĩ trên mạng này bị lộ ra, cũng không phải là chuyện lớn gì. Vì chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, vậy mà để tùy ý cho dân mạng mắng nhiều như vậy. Lại vẫn không biết xấu hổ nói mình là tổng giám đốc bá đạo, chút nợ đó cũng không tính." Nhan Khê nhìn bình luận đứng đầu trên weibo của Nguyên Dịch, mỗi bình luận đứng đầu đều là mắng, chẳng qua muốn mắng cho văn nhã những vẫn là thô tục.
Mở phần mềm trò chuyện ra, có mấy weibo là bạn tốt hỏi cô, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Nhan Khê không trả lời từng câu hỏi của bọn họ, nhắn lên friend list một câu.
Tiểu Khê: Thật xin lỗi, có chuyện vẫn không nói cho mọi người, kỳ thật tôi chính là Nhan Khê. Tôi không phải tiểu tam, cũng không có tiểu tam.
Toàn bộ thành viên bên trong: ...
Tắt friend list, Nhan Khê đăng nhập tài khoản weibo Tiểu Khê.
Tiểu Khê: Tuy không biết rốt cuộc là lời đồn này từ đâu truyền đến, nhưng làm ảnh hưởng đến tâm tình mọi người, tôi cảm thấy có lỗi. Có chuyện tôi giấu diếm mọi người rất lâu, hi vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi. Dưới tình huống như vậy, tôi không thể không đứng ra giải thích lời đồn hôm nay truyền ra. Tôi không phải tiểu tam, Nguyên Dịch cũng không có một chân giẫm hai thuyền, bởi vì tôi chính là Nhan Khê.
Tìm kiếm với từ khoá: 32 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 23.05.2018, 19:20Cựu Editor Diễn Đàn Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 3184 lần
Điểm: 32.25
Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 46Chương 83
Bạn bè trên mạng vẫn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, chủ thớt weibo Tiểu Khê này lại đăng lên tiếp một tin.
Tiểu Khê: Chín năm trước khi tôi mười lăm tuổi, vị thành niên, không hiểu được cái gì mà "Ẩn nhẫn mà thâm tình", nhưng trong chín năm này, tôi chưa bao giờ có bất luận liên hệ gì với anh Tống này, đến việc trong tưởng tượng của mấy bạn trên mạng Tống Triều ở nước ngoài yên lặng dõi theo tôi, tôi không có thiên lý nhãn, khó mà nói thực hay là giả. Nhưng năm nay khi tôi và Tống Triều gặp mặt ở trong một bữa tiệc, anh ta gọi tôi là cô Tống. Theo tôi, nếu thật là yên lặng dõi theo một người, đừng nói người đó sửa lại họ, ngay cả niềm vui sở thích của người đó, cũng sẽ biết được.
Nói đến đây, dân mạng nếu lại không rõ ý tứ trong lời nói của Nhan Khê, chính là đầu ốc không tốt rồi.
Có mấy kênh quảng cáo liên tiếp tô vẽ Tống Triều sâu đậm thâm tình, vì Nhan Khê trả giá không ít, nhưng cẩn thận cân nhắc, sẽ phát hiện những thứ này đều là văn chương kích thích là chiếm đa số, quả thực coi như một bộ tiểu thuyêt ngôn tình rồi, ngoại trừ có thể cảm động một số người, thì cũng không dùng được.
Quan trọng nhất là, chủ thớt vẫn cường điệu mình chín năm trước chỉ là người vị thành niên mới mười lăm tuổi, nói rõ bản thân cô đối với những thứ văn chương kích thích này, chỉ là cười nhạt.
Có số bộ phận bạn trên mạng dễ bị cảm động cũng rất phẫn nộ, bọn họ cảm thấy Nhan Khê giẫm lên sự thâm tình của người khác, không hề có nhân tính.
Nhan Khê trực tiếp trả lời lại: Xem một cô gái mười lăm tuổi, không nhận được một phong thư tình của nam sinh không quen biết đưa tới, không động tâm động tình với anh ta là không có nhân tính. Bắt một cô gái có bạn trai, hơn nữa tình cảm với bạn trai đang rất tốt, phải chịu tất cả đàn ông tặng hoa tỏ tình, vẫn còn bịt mũi thừa nhận đối phương thâm tình, vậy mới đúng là có nhân tính.
Câu trả lời này của Nhan Khê có vẻ có chút không khách khí, nhưng là phần lớn mọi người cũng rất tán thành cách nói này của cô, thậm chí cảm thấy câu trả lời này của cô rất thõa mãn.
Cái câu không có nhân tính này, trong mấy giờ ngắn ngủi, trở thành câu nói trào lưu trên internet.
Mấy người âm dương quái khí oán hận trên weibo, cuối cùng Nhan Khê vừa lòng hả dạ không ít, chào hỏi với mấy đồng nghiệp, cô chuẩn bị tan tầm.
Duyên phận của cô và Triệu Uyển Đồng, luôn đến từ thang máy.
Trong thang máy ngoại trừ Triệu Uyển Đồng, còn có mấy nhân viên Đài truyền hình, bọn họ hiển nhiên đều biết "Nguyên dịch bắt cá hai tay với họa sĩ nổi tiếng trên mạng", nhưng còn không biết Nhan Khê đã lên tiếng nói rõ, cho nên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Nhan Khê.
Triệu Uyển Đồng thấy Nhan Khê cười tít mắt, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, trong lòng không hiểu sao thấy khó chịu, ước chừng là cảm thấy thất vọng như là "Tôi rất không dễ dàng mới cảm thấy cô cũng khá tốt, vì sao người đàn ông của cô bắt cá hai tay, sao cô có thể không sao cả, nên tiến lên đánh anh ta một trận mới đúng".
"Nhan Khê, cô không tức giận sao?"
Những người khác trong thang máy vụng trộm duỗi lỗ tai nghe lén bát quái, hi vọng thang máy có thể xuống chậm một chút.
"Tức cái gì?" Nhan Khê cười hỏi.
"Tên khốn khiếp Nguyên Dịch dám bắt cá hai tay, không phải cô rất lợi hại sao, có thể chạy thoát khỏi chó dữ, đánh cái tên làm ba xấu xa sao, lúc này nên đánh chết anh ta chứ!" Mẹ nó, càng nói càng tức, Triệu Uyển Đồng hận không thể bắt lấy bả vai Nhan Khê lay lay mấy cái, muốn nghe một chút có phải trong đầu cô có nước không.
"Sao lại đánh anh ấy, tôi thương anh ấy như thế, đương nhiên là tha thứ cho anh ấy rồi." Nhan Khê cố ý đùa Triệu Uyển Đồng, "Không sao, tôi tin người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi."
Thang máy đến lầu một, Triệu Uyển Đồng cắn răng đùn đẩy một câu: "Cho cô chết luôn!"
Nhan Khê nhìn Triệu Uyển Đồng thở phì phì rời đi, đột nhiên cảm thấy Triệu Uyển Đồng có đôi khi cũng thật đáng yêu.
Những người khác trong thang máy cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, nhao nhao rời khỏi thang máy, vội vàng đi ra ngoài. Tấm lòng đương sự bát quái quá rộng, bọn họ ngại nghe không nổi nữa.
Triệu Uyển Đồng ngồi vào xe lửa giận còn chưa tiêu tán, lấy điện thoại đăng nhập weibo, muốn mắng Nguyên Dịch một trận, nào biết vừa thấy trang đầu tin tức trên weibo, lập tức trợn tròn mắt.
Cái gì, họa sĩ đang nổi Tiểu Khê chính là Nhan Khê?
Vừa rồi Nhan Khê ở trong thang máy nói những lời này, là cố ý đùa giỡn cô?
"Nhan Khê, con nhỏ đáng ghét này!"
Triệu Uyển Đồng để di động vào ngăn gần tay lái, không thể nhịn được mắng ra tiếng. Cô biết ngay, cô và Nhan Khê là trời sinh bát tự không hợp nhau.
Cùng Triệu uyển đồng có bát tự không hợp, Nhan Khê, lại một lần nữa bị người ta chắn ngang đường, người tới lần này có vẻ bá đạo, vậy mà an bài hai người vệ sĩ chuyên nghiệp đến kéo cô lên xe.
"Bắt cóc, giam cầm phi pháp là phạm pháp." Tuy Nhan Khê luyện qua thuật phòng thân, nhưng hai người đàn ông diện mạo trông bình thường, cô tự nhận đánh không lại, cho nên cực kỳ thức thời không phản kháng, "Nếu anh đòi tiền, có thể tìm ba hoặc là bạn trai tôi, bọn họ có tiền."
Tiền bạc không có có thể kiếm lại, mạng sống của cô vẫn quan trọng hơn
"Cô Nhan, người lái được xe sang như tôi, cần dựa vào bắt cóc vơ vét tài sản để kiếm tiền sao?" Người đàn ông ngồi phía trước quay đầu lại, tháo cặp kính đen to đến khoa trương trên mũi xuống, lộ ra gương mặt mập mạp.
Nhan Khê cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, cô thấy cái xe này trông rất xa xỉ: "Xe này rất được, bản có hạn toàn cầu hả?"
"Ừm hửm." Người đàn ông nhíu mày, "Cô rất tinh mắt."
Nhan Khê vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, xem ra người đàn ông này không giống như là muốn lấy mạng cô, bình thường trộm cướp làm sao khoe khoang bản thân với người bị bắt cóc được?
"Cô nên biết tôi, tôi là anh họ Tống Triều, Tống Từ." Tống Từ từ phía trước bò qua, lách đến chỗ Nhan Khê ngồi xuống, thấy Nhan Khê dịch qua bên cạnh, hắn cười nhạo một tiếng, ghét bỏ nói, "Yên tâm đi, tôi thích người ngực lớn chân dài, đối với kiểu phụ nữ như cô không có hứng thú."
Nhan Khê quay đầu: "Nửa năm trước cũng có một người đàn ông nói với tôi như vậy."
"Xem ra hắn ta tinh mắt giống tôi." Tống Từ vỗ vỗ tây trang màu xám bạc của mình, "Nhưng hôm nay tôi tới tìm cô, không phải để thảo luận vấn đề mắt nhìn của đàn ông."
"Tôi hi vọng lần sau khi anh Tống tìm tôi nói chuyện, có thể dùng cách ôn hòa một chút." Nhan Khê xiết chặt túi xách trong tay, dáng ngồi nhìn như tùy ý, nhưng là tư thái phòng ngự.
"Không có việc gì tôi tìm cô làm gì?" Tống Từ đốt một điếu thuốc, mở cửa sổ phủi phủi khói bụi, "Không ngờ đứa em họ tâm cao khí ngạo của tôi thích kiểu như cô, thật là có chút ngoài dự kiến của tôi."
Nhan Khê không nói gì, cô cũng không thể nói gì hơn.
"Hôm nay tôi cũng là rảnh rỗi nhàm chán, mới có hảo tâm nhắc nhở cô một câu, đứa em họ kia của tôi thủ đoạn nhiều. Mới trước đây có thể giết chết ông lão nuôi cá chép vu hãm cho tôi, hiện tại cũng có khả năng dùng loại thủ đoạn này, để đối phó Nguyên Dịch. Cô và Nguyên Dịch lúc trước làm cho nó bị vô số bạn trên mạng nhục nhã, nó không phải không ghi hận các người, chỉ là hạng mục nó phụ trách xảy ra vấn đề, bận không qua nổi thôi."
"Từ nhỏ nó đã kiêu ngạo lại tự phụ, cảm thấy mấy người anh chị em họ chúng tôi đều là đứa ngốc, chỉ có nó thông minh nhất. Lần này về nước vậy mà lại còn vụng trộm cùng những người khác đầu tư hạng mục kiếm tiền, cũng không ngẫm lại nhân lực trong nước của nó không bao nhiêu, muốn kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy." Tống Từ phun ra một tràng khói, "Người làm anh như tôi, tránh không được cho nó một chút khó khăn, để cho nó bận rộn không có thời gian tới tìm cô gây phiền toái, nói ra cô còn phải cảm ơn tôi đó."
"Là hạng mục bị phát hiện có cổ vật dưới lòng đất sao?" Nhan Khê kinh ngạc nhìn Tống Từ, bên ngoài đều nói Tống Từ tham hoa háo sắc, thủ đoạn trên thương trường cũng bình thường, trong lứa bọn họ Tống Triều là xuất sắc nhất, không ngờ hắn ta vậy mà còn có tâm cơ như vậy.
"Muốn thu thập nó, phải lấy lòng vài người mà thôi." Chân mày Tống Từ thâm thúy nhếch lên, "Thấy cô cũng không vừa mắt Tống Triều, tôi cũng vui rồi."
Nhan Khê: Thực không hiểu lắm ân oán tình cừu của giới hào môn mấy người.
Tống Từ ở trước mặt người lạ khoe mấy hành vi bịp bợm của mình, làm Nhan Khê có cảm giác "Rốt cục cũng thành công một lần, ta muốn nói phét mười năm".
"Chuyện lần này của cô và Nguyên Dịch ở trên mạng, cũng là do thằng tiểu tạp chủng Tống Triều kia làm ra, nếu cô đồng ý ở trên mạng mắng Tống Triều thêm hai câu, tôi có thể tài trợ tài chính cho chương trình của cô." Tống Từ nâng nâng cằm, "Nói thí dụ như mắng nó là do tiểu tam sinh, chính mình cũng muốn làm tiểu tam. Vốn tôi muốn để cho người khác mắng như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cô mắng tôi mới hết giận."
"Anh Tống, thứ cho tôi nói thẳng, anh mắng Tống Triều là tiểu tạp chủng, có phải không tốt lắm cho chú hai của anh không?" Tuy Nhan Khê không thích Tống Triều, nhưng đoán được tính cách âm hiểm của hắn vì sao lại có rồi. Mới trước đây bị anh chị em họ ức hiếp, đánh không lại thì dùng thủ đoạn nhỏ, từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen. Tống Từ nói Tống Triều không phải người tốt, bản nhân hắn ta có tốt đến vậy không?
Lúc trước trong đài bọn họ có thể cùng cạnh tranh vị trí với chị Trầm là Lý Giai Ngữ tự sát, còn có người tung tin là Lý Giai Ngữ tự sát có thể có liên quan đến người bạn trai Tống Từ này.
Tiểu tam ghê tởm, đàn ông cùng trộn lẫn với tiểu tam thì không ghê tởm hay sao? Người trong một gia đình, không đi khiển trách đầu sỏ gây chuyện, lại cứ ôm ấp tâm tư ức hiếp một đứa nhỏ, chẳng lẽ rất có cảm giác thành tựu sao?
"Lời của cô Nhan đây là ý gì, là không đồng ý yêu cầu của tôi sao?" Tống Từ mất hứng nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô gái này, cũng dám cự tuyệt yêu cầu của hắn?
"Tống Triều tính kế tôi, tôi sẽ tính sổ với anh ta. Nhưng ba mẹ anh ta kết hôn một năm sau mới sinh anh ta, dựa theo pháp luật anh ta là con hợp pháp, hơn nữa lại còn lớn lên là người Tống gia các người, anh nói anh ta là tạp chủng, chẳng lẽ anh ta là mẹ anh sinh với người đàn ông khác của Tống gia?"
Tống Từ sửng sốt một chút, mới phản ứng kịp: "Mẹ anh là mắng nhà của chúng tôi?"
"Không có, tôi chỉ là tâm bình khí hòa tham thảo quan hệ thân thích nhà các người thôi." Nhan Khê bắt đầu tin, Tống Triều là xuất sắc nhất trong toàn bộ con cháu của Tống gia rồi.
Tống Từ nhất thời tâm huyết dâng trào, có thể bốc đồng cho người đi khi dễ Tống Triều. Ngay cả cô người từng có vài phần giao tế với Tống Triều, hắn cũng cần phải khẩn cấp xuất hiện để cô "Mắng Tống Triều trút giận", đây là thói quen diễu võ dương oai từ nhỏ đến lớn sao?
Tống Từ đang muốn mắng Nhan Khê vài câu, bỗng nhiên xe thắng gấp, hắn không thắt dây an toàn, thiếu chút nữa ngã xuống ghế. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, phía trước chiếc xe sang hắn mới mua ngừng một chiếc Hummer, chặn đường đi của hắn.
Hắn hạ kính xe xuống, vươn đầu ra mắng: "Đần độn, mày có biết lái xe không? !"
Cửa Hummer mở ra, Nguyên Dịch mặt không chút thay đổi sải bước đi tới, không nói hai lời kéo Tống Từ từ trong xe ra ngoài.
Hai vệ sĩ trong xe thấy thế, vội vàng xuống xe, nhưng bọn họ còn chưa đi được mấy bước, đã bị hai ba người thiếu gia mặc tây trang ngăn lại, bọn họ biết thân phận những người này đều không đơn giản, không dám thật sự động thủ với họ.
Chỉ mấy động tác như vậy, Nguyên Dịch ra mấy chiêu ngoan độc đánh Tống Từ ngã trên mặt đất.
"Nguyên Nhị thiếu, chuyện gì cũng từ từ, anh đừng hiểu lầm, tôi tìm bạn gái của anh chỉ là muốn nói với cô ấy mấy câu..." Tống Từ bụm mặt, bị đánh cho không còn lực phòng thủ, hắn vốn muốn nói mình tuyệt đối không có ý đồ gì với Nhan Khê, nào biết một câu còn chưa dứt lời, Nguyên Dịch đã đánh ác liệt hơn rồi.
"Nguyên Tiểu Nhị..." Nhan Khê nằm úp sấp ở trên cửa kính xe, từ bên trong vươn đầu ra.
Nguyên Dịch nhìn Nhan Khê hoàn hảo không tổn hại gì, thậm chí lại còn mang theo vài phần ý cười, buông vạt áo Tống Từ ra, như là ôm ấp trẻ nhỏ, ôm Nhan Khê từ trong xe ra ngoài.Tìm kiếm với từ khoá: 28 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 24.05.2018, 19:50Cựu Editor Diễn Đàn Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 3184 lần
Điểm: 32.25
Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 47Chương 84
Nhan Khê ôm cổ Nguyên Dịch, nằm trong lòng anh, ngăn cách bởi áo khoác thật dày, nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh.
"Nè." Nguyên Dịch vỗ vỗ mông cô, "Còn muốn anh ôm như vậy sao?"
"Vào lúc nguy cấp như thế này, không phải anh nên nói, em yêu không phải sợ, có anh ở đây sao?" Nhan Khê đứng xuống đất, bị gió lạnh bên ngoài thổi đến rung mình một cái, mới vừa rồi khi bị hai người vệ sĩ kéo đi, khăn quàng cổ của cô giống như bị rơi mất.
"Sớm nói với em, đừng xem mấy bộ phim truyền hình không đáng tin kia nữa rồi." Nguyên Dịch cởi áo bành tô trên người, quấn cả người Nhan Khê lai, "Sẽ làm đầu ốc em ngu muội hết."
Nhan Khê muốn cởi áo bành tô ra trả lại cho Nguyên Dịch, bị Nguyên Dịch đè lại: "Khoác vào, đàn ông khỏe mạnh hơn, loại thời tiết này anh không thấy lạnh."
Tống Từ được vệ sĩ đỡ lên đỡ thắt lưng nho nhỏ nói thầm: "Lửa giận quả thật rất mạnh."
Nguyên Dịch nghe được hắn oán giận, quay đầu liếc mắt nhìn chăm chú hắn. Bị dáng vẻ hung thần ác sát của Nguyên Dịch hù sợ, Tống Từ phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, động đến vết thương sau lưng, đau đến hít hao ngụm khí, "Tôi, tôi cái gì cũng chưa nói."
Không để ý đến hắn, Nguyên Dịch cúi đầu nói với Nhan Khê: "Hắn có làm gì em không?"
"Cái gì tôi cũng chưa kịp làm!" Bị nguyên dịch đánh đến xuất hiện bóng ma tâm lý, Tống Từ vội vàng nói, "Cô Nhan, cô làm chứng cho tôi đi."
Nhan Khê có chút không biết nói gì, lần đầu tiên nhìn thấy kẻ bắt cóc để cho người bị hại đứng ra rửa sạch hiềm nghi cho hắn, Tống Từ này hẳn không phải là người đần độn nhỉ?
"Ngươi là không kịp, hay là không muốn làm?" Nguyên Dịch che Nhan Khê ra phía sau mình, không cho Tống Từ nói chuyện với cô, "Tống Từ, hai người chúng ta cũng coi là nước giếng không phạm nước sông, làm chuyện gì đều phải nói quy củ, nói luật. Mày cho vệ sĩ kéo bạn gái tao đi, là có bất mãn gì với tao?"
"Nguyên Nhị thiếu, bên trong này có chút hiểu lầm, tôi thực không muốn làm ra chuyện trái pháp luật với cô Nhan." Trong lòng Tống Từ rất rõ, hắn ở Tống gia là lớn nhất trong số con cháu, nhưng những anh em họ trong nhà cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Không giống hai anh em Nguyên gia thân thiết với nhau, Nguyên Dịch làm chuyện gì, Nguyên Bác không chỉ không gây hại cho Nguyên Dịch, ngược lại sẽ giúp Nguyên Dịch làm chỗ dựa, hắn không hề dám thật sự trở thành cừu nhân với anh em Nguyên gia.
Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nhan Khê đứng sau lưng Nguyên Dịch, hi vọng đối phương có thể đứng ra nói giúp hắn.
Đối mặt hai mắt tràn ngập khẩn cầu của Tống Từ, Nhan Khê cảm thấy không đành lòng, cho nên cô dứt khoát cúi đầu, lấy điện thoại di động ra chơi trò do công ty Nguyên Dịch phát hành.
Tống Từ: Dáng vẻ dịu dàng lương thiện, tâm địa lại cứng rắn như vậy?
"Tôi biết những việc trên mạng là do Tống Triều làm, cho nên muốn đến đề nói cho cô Nhan biết. Tôi là lo lắng cô Nhan không biết tôi, không muốn nói chuyện với tôi thôi, nên dùng đến cách không tốt này." Tống Từ cười khổ, "Không ngờ vậy mà lại làm cho hiểu lầm lớn như vậy."
Thật không nghĩ tới trên đời lại có chuyện khéo như vậy, hắn mới vừa dẫn người đi không lâu, đã bị Nguyên Dịch đuổi theo, lại còn bị đánh một trận không ngừng.
"Tống đại thiếu đã vậy còn rất hảo tâm, chẳng lẽ tôi hiểu lầm người tốt?" Nguyên Dịch hừ lạnh, "Anh chị em Tống gia các người có chuyện gì, người ngoài không có hứng thú, nhưng đừng duỗi tay đến trước mặt tôi."
"Không, người không biết không có tội mà." Tống Từ cười, từng bước một lui về sau, thấy Nguyên Dịch không có ý đuổi theo, đẩy ra hai vệ sĩ đang đỡ mình, giống như bay lên xa, lại còn chưa kịp đóng cửa xe, cửa xe đã bị bạn của Nguyên Dịch kéo lại.
Hắn biết người này, độc đinh của Chu gia, Chu Hàn.
"Tống đại thiếu." Chu Hàn ngồi vào xe, một tay khoát lên vai Tống Từ, "Anh có biết tính tình Nguyên Nhị, có vài thứ cậu ấy có thể không để ở trong lòng, nhưng có một số người không nên động, động đến cậu ấy sẽ liều mạng với anh."
Tống Từ rùng mình một cái, Nguyên Nhị thời niên thiếu tính tình không tốt, là có danh tính cách nóng nảy, mấy năm nay tuy trầm ổn không ít, nhưng rất nhiều người cùng tuổi vẫn không dám trêu chọc anh.
"Lần này thật sự là hiểu lầm, mọi người yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không tìm đến cô Nhan gây phiền toái, tuyệt đối sẽ không." Tống Từ đã hối hận chuyện mình hôm nay tìm đến Nhan Khê rồi. Sớm biết Nguyên Dịch bảo hộ bạn gái đến từng gốc rễ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc cô gái này.
"Là hiểu lầm thì tốt." Chu Hàn ở trong xe nhìn quét một hồi, xác định bên trong xe không có phát sinh dấu vết hành động kích liệt gì, đi xuống xe, "Tống đại thiếu đi thong thả."
Nội tâm Tống Từ: Không, tôi muốn đi nhanh một chút.
Nhìn xe Tống Từ hận không thể dùng tốc độ máy bay chạy đi, Nhan Khê hỏi Nguyên Dịch: "Sao các anh biết mà tới?"
"Anh vốn chuẩn bị tới Đài truyền hình chờ em, mới vừa xuống xe nhìn thấy một cô gái hốt ha hốt hoảng chạy tới nói, em bị người bắt cóc, cô ấy còn dùng di động chụp ảnh chiếc xe kia." Trên mặt Nguyên Dịch lộ ra vài phần may mắn, "May mà chỉ mới vừa đi không xa, đoạn đường này lối rẽ lại không nhiều lắm, bọn anh mới có thể đuổi theo."
Nhan Khê có chút kinh ngạc, là ai phát hiện cô bị người ta mang đi, lại còn chụp được ảnh? cô quay đầu nhìn hai người Trương Vọng và Chu Hàn, biết bọn họ là theo Nguyên Dịch mà tới, mở miệng nói: "Ngại quá, để mọi người lo lắng rồi."
"Cô không có việc gì thì tốt rồi, vừa rồi Nguyên Nhị nghe nói cô bị người kéo mạnh đi, mặt đều dọa cho trắng bệch." Trương Vọng trêu chọc nói, "Hôm nay có thể cô phải an ủi trái tim nhỏ của cậu ta một chút rồi."
Nhan Khê cười tít mắt quay đầu nhìn Nguyên Dịch.
"Đừng nghe cậu ta nói hưu nói vượn." Nguyên Dịch dắt tay Nhan Khê, "Ông cụ Tống bệnh nặng, ba anh em Tống gia vì gia sản tranh đến quấn vào nhau, anh lo người Tống gia sẽ nổi điên, thời gian gần đây, anh sẽ cố gắng tới đón em tan làm, nếu anh sắp xếp thời gian không được, sẽ cho tài xế và vệ sĩ qua, em đừng đi một mình."
"Bên trong Tống gia tranh gia sản, có quan hệ gì với em?" Nhan Khê hơi sửng sốt, "Không phải vì Tống Triều chứ?"
"Trong mắt những người Tống gia, toàn bộ đều có khả năng."
Nhan Khê: Cô quả nhiên là không hiểu gì về vấn đề trạch đấu này.
"Không đùa với em nữa, Tống gia ngoại trừ Tống Từ không có đầu óc, những người khác không có rảnh rỗi như thế, anh lo lắng chính là Tống Triều." Vẻ mặt Nguyên dịch nghiêm túc trước nay chưa có, "Tống gia quá phức tạp, anh lo Tống Triều nếu tranh đấu thất bại, sẽ nổi điên làm ra chuyện mất lý trí."
Nhan Khê trầm mặc.
Phong cách hành sự của Tống Triều, quả thật làm cho người ta có chút đoán không ra. Tựa như cô không hiểu, rõ ràng Tống Triều không thích cô, lại muốn kiên trì làm ra dáng vẻ yêu thích, cũng bởi vì thời niên thiếu không cam lòng và bướng bỉnh?
Cái này thật sự hoang đường đến buồn cười.
"Nguyên Nhị, Đại Hà, hai chúng tôi có hẹn, không đi với hai người nữa." ánh mắt Trương Vọng ở trên người hai người quét một lần, "Chúng tôi đi trước đây."
"Được, hôm nay thật sự cám ơn hai người." Nhan Khê lại nói lời cảm ơn.
Trương Vọng khoát tay, nửa thật nửa đùa nói: "Cô và Nguyên Nhị tốt đẹp, chúng tôi đã an tâm rồi."
Nhan Khê mím môi cười cười, nắm ngón trỏ Nguyên Dịch gật đầu một cái.
Hai người ngồi vào trong xe, Nhan Khê cởi áo khoác Nguyên Dịch, bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng Nguyên Dịch: "Nguyên Tiểu Nhị, hôm nay em thật sự rất sợ, may mà anh đã đến."
"Hừ." Nguyên Dịch hừ nhẹ một tiếng, "Anh biết em hoảng sợ không nhẹ, vừa rồi ở bên ngoài lại còn làm bộ làm tịch."
Ngoài miệng tuy nói lời ghét bỏ, anh lại nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Khê, một chút lại một chút xoa lưng cô, trấn an cảm xúc của cô.
Nhan Khê ngửa mặt lên từ trong lòng Nguyên Dịch, nhìn cái cằm khiêu gợi của anh, tựa lỗ tai vào chỗ trái tim anh.
Tâm, từng chút an định lại. Dieenddanleequuydonn.
Trong căn nhà ngoài nội thành mấy kilomet, Tống Triều đặt điện thoại xuống, đứng dậy cởi áo khoác nhiều nếp nhăn trên người, mở tủ quần áo, từ bên trong chọn lựa một bộ tây trang.
Từ ngăn dưới lấy dao cạo râu, thay một lưỡi dao sắc bén, hắn đi đến phòng tắm, cạo chỗ râu dưới cằm.
Mang kính mắt lên, Tống Triều nhìn mình trong gương, chậm rãi lộ ra nụ cười mỉm.
Hằng Thái ra mắt trò chơi ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, thu được lợi nhuận làm cho đối thủ phải đỏ mắt. Chuyên gia phân tích, trò chơi này có thể thành công như vậy, ngoại trừ nội dung trò chơi, tuyên truyền và phương diện tình cảm cũng chiếm một chút nhân tố, cũng có các game thủ trên thị trường phụ trợ. Thậm chí còn có người cảm thấy, ông chủ Hằng Thái và bạn gái trước đó tuôn ra "Sự kiện tiểu tam", cũng để cho rất nhiều bạn trên mạng đối với trò này có ấn tượng tốt, có thể là thủ đoạn tuyên truyền.
Thế nhân đối với thuần túy luyến ái, đối với chuyên tình yêu nam nữ thâm tình, luôn luôn tràn ngập chúc phúc, thậm chí là bọn họ đặc biệt khoan dung. Khi trò chơi được tung ra thị trường, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, tự nhiên nhận được sự hoan nghênh lớn.
Rất nhanh đã đến tết âm lịch, tổng lợi nhuận của trò chơi, đã để cho đối thủ hâm mộ đến không còn cách nào khác. Mây tạp chí lớn nhao nhao tăng bốc Nguyên Dịch là thế hệ trẻ tài năng của giới Game Online, không hổ là hậu nhân thế gia của danh môn, vân vân và mây mây.
Bây giờ truyền thông không còn gọi anh là Nguyên Nhị thiếu nữa, mà là cung kính gọi anh là ngài Nguyên Dịch, hoặc là Nguyên Tổng.
Còn có truyền thông xưng, Nguyên Dịch đại biểu cho thế gia trẻ tuổi quật khởi đại thành công, thời đại thế hệ trước đã dần dần qua đi.
Bên trong Đài truyền hình thủ đô có đặt một số báo và tập san, tuy nhiên thời đại tốc độ tin tức nhanh chóng như hiện nay, tốc độ báo chí đưa tin đã kém điện thoại di động, nhưng kiểu truyền bá tin tức truyền thống này, cũng không hoàn toàn bị thay thế.
Mỗi ngày sẽ có người đúng hạn đưa báo đến mỗi cửa, nhưng cơ hồ không có bao nhiêu người xem qua, phần lớn đều được người dọn vệ sinh nhặt lại sau khi bị vứt, sau đó bán cho trạm thu mua phế liệu.
"Cô Nhan, hôm nay báo chí tài chính và kinh tế lại đang nói về anh Nguyên rồi." Trợ lý hóa trang đặt tờ báo lên bàn trang điểm của Nhan Khê, Nhan Khê cúi đầu vừa thấy, trên mặt báo lại là bốn chữ doanh nghiệp mới nổi.
Ngay từ đầu khi báo chí xuất hiện tin tức Nguyên Dịch, Nhan Khê còn có thể giữ báo lại, hiện tại những tờ báo lớn lớn nhỏ nhỏ, thường xuyên sẽ xuất hiện tin tức về Nguyên Dịch, cô thu thập cũng quá nhiều rồi.
"Anh Nguyên thật sự là rất giỏi, mấy ngày hôm trước tôi xem tin tức, nghe nói trò chơi này đã Open Server ở nước ngoài rồi." Thợ trang điểm trang điểm xong cho nhan Khê, "Người có năng lực, lại si tình, cô Nhan thực là có phúc."
Nhan Khê cười cười, không nói gì.
Trầm Tinh Nhan ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên nói: "Dáng vẻ của Tiểu Nhan chúng ta xinh đẹp, tâm địa thiện lương, còn có thể dẫn chương trình, người bạn gái tốt như vậy, cũng là phúc của anh ta."
"Cô Trầm nói rất đúng." Thợ trang điểm lập tức chữa lại, "Hai người bọn họ đều có phúc."
Hai người trang điểm xong, Trầm Tinh Nhan mang Nhan Khê đi phòng nghỉ: "Lần này đài tổ chức tiệc mừng cuối năm, chị nghĩ muốn tiến cử em, nhưng tư lịch của em quá thấp, trong đài lo lắng em bị người nói xấu, cho nên năm nay em tạm thời lên không được. Nhưng chỉ cần em có biểu hiện tốt, sang năm nhất định lại có cơ hội."
Nhan Khê cảm thấy đêm nay vẻ mặt Trầm Tinh Nhan có chút không được tự nhiên, thì ra là vì chuyện này. Cô hơi sửng sốt sau lại cười nói: "Chị Trầm, em biết trong đài cố kỵ. Nói thật, em cũng không muốn thời điểm giao thừa năm nay, để ba em ở nhà một mình."
"Tâm tính của em so với chị khi còn trẻ tốt hơn nhiều." Trầm Tinh Nhan thấy Nhan Khê nói nói thật, cười lắc đầu, "Nhưng có loại tâm tính này thì được, chỉ có kiên kiên định định rèn luyện bản lĩnh dẫn chương trình, mới có thể có cơ hội tốt chờ em."
"Cô Trầm, cô Nhan, chương trình đêm nay tạm dừng quay!" Biên đạo vẻ mặt quái dị đi vào phòng nghỉ, "Khách quý bên kia đã xảy ra chuyện."
"Gặp chuyện không may?" Trầm Tinh nhan nhíu mày, "Gây ra chuyện xấu rồi hả?"
Biên đạo lắc đầu, liếc mắt nhìn nhan Khê một cái: "So với cái này càng nghiêm trọng hơn, ông cụ Tống đã chết."
"Ông cụ Tống bệnh nặng, mất cũng không có gì lạ." vẻ mặt Trầm Tinh Nhan có chút ngưng trọng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, "Khách quý và Tống gia có chút quan hệ?"
"Vốn tưởng rằng ốm chết, nhưng vừa rồi Tống gia báo cảnh sát, hoài nghi là bị giết." Biên đạo tạm dừng một chút, "Nghe nói người cuối cùng ông cụ Tống nhìn thấy là cháu nội của ông ấy Tống Triều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top