Chương 79-80-81
Chương 79
"Anh có cảm thấy không, rất nhiều phóng viên vụng trộm chụp hình chúng ta?" Nhan Khê nói khẽ bên tai Nguyên Dịch, "Có lẽ hôm nay em không nên tới nơi này, phóng viên hiện trường đã không quan tâm tới trò chơi, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập bát quái."
"Lòng hiếu kỳ khiến người ta tiến bộ, khiến người ta sống càng thú vị hơn." Nguyên Dịch đưa tay khoát lên vai Nhan Khê, cúi đầu nói bên tai Nhan Khê, "Bọn họ thích xem thì xem, anh đẹp trai em xinh đẹp, bị bọn họ nhìn cũng không chịu thiệt gì."
Để cho cả nước đều biết anh và Nhan Khê là một đôi, miễn cho có mấy người chạy tới làm tiểu tam tiểu tứ. Muốn cậy góc tường của anh, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Bát quái của mình so với trò chơi của mình còn được chú ý hơn, rốt cuộc thì anh kiêu ngạo cái gì? Tuy dáng ngồi của Nguyên Dịch không thay đổi, ánh mắt cũng không thay đổi, nhưng Nhan Khê liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra, anh vụng trộm đắc ý, khóe miệng đều đã hướng lên trên rồi.
Trên màn hình lớn, phát hình ảnh trò chơi, áo bào hoa lệ, dung mạo tuấn tú, tính năng cao, so sánh với trò chơi chất lượng kém, trò <Hoa Phong tu tiên ký> này có thể cách xa mười tám con đường rồi, nhưng Nhan Khê lo kiểu phong cách nho nhã này không hợp khẩu vị người chơi.
"Phong cách trò chơi này không giống tên của nó, ngay cả nội dung cũng là nghiêm khắc khảo chứng lịch sử văn hóa còn có truyền thuyết thần thoại nữa." Nguyên Dịch chỉ vào trên màn hình một nhân vật nữ, "Tất cả trang phục và kiểu tóc nhân vật, đều dựa theo bối cảnh thời đại và hoàn cảnh cuộc sống của nhân vật mà thiết kế, nếu có thể để cho người chơi trò chơi đồng thời, hiểu biết một chút truyền thống văn hóa quốc gia chúng ta, cũng rất tốt."
"Chế tác một trò chơi như vậy, đầu tư không ít tiền nhỉ?" Nhan Khê nhìn trang phục nhân vật được thiết kế tỉ mỉ, còn có trang phục chiến đấu hoa lệ duy mỹ, cảm thấy trong ngọn lửa mạnh hừng hực thiêu đốt tất cả đều là tiền tài.
"Giai đoạn trước đó đầu tư nhiều tài lực, mới có thể hấp dẫn nhiều người chơi." Nguyên Dịch cười, "Thị trường trò chơi di động tuy lợi nhuận rất cao, nhưng là người chơi trong nước yêu cầu cũng càng ngày càng cao, làm trò chơi kém dựa vào khả năng tuyên truyền sẽ bỏ một khoản tiền. Nhưng người chơi không phải kẻ ngốc, như vậy không chỉ không có ảnh hưởng tích cực tới trò chơi trong nước, ngay cả thanh danh công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn."
"Không ngờ anh không chơi trò chơi, đối với thị trường trò chơi trái lại rất ưu quốc ưu dân." Đều nói dáng vẻ nghiêm túc lsf đẹp trai nhất, nghe nguyên dịch nói về lý luận làm ra trò chơi, Nhan Khê cảm thấy hôm nay anh rất tỏa sáng.
"Mặc kệ làm việc gì, tuy thương gia đều có lòng dạ hiểm độc, nhưng không thiếu công ty có lương tâm." Nguyên Dịch nghiêm trang nói, "Anh không thể để cho người khác khi nhắc tới người đàn ông của em, ấn tượng đầu tiên là nhà tư bản đáng giận vì tiền bạc mà lòng dạ hiểm độc."
"Thì ra em lại quan trọng như vậy?" Nhan Khê cười nham nhở, "Miệng lưỡi trơn tru."
"Thân là một người bạn trai đủ tư cách, thành thực là ưu điểm lớn nhất của anh."
Nhan Khê không hiểu sao cảm thấy lời này của Nguyên Dịch có chút quen tai, giống như không lâu trước đây cô từng nói với anh? Chẳng lẽ... Là cô dạy hư Nguyên Dịch rồi?
Buổi tuyên truyền rất thành công, thậm chí khi kết thúc Nhan Khê nhìn thấy có mấy phóng viên ở buổi tuyên truyền, lấy điện thoại ra quét mã trên tấm áp phích, tải trò chơi xuống chơi.
Khó trách Hằng Thái bên này ngoại trừ phát quà cho tất cả phóng viên hiện trường, lại còn phát mã nghiệm chứng cho họ, thì ra dụng ý là ở đây.
Nhan Khê lấy điện thoại ra, cũng tải xuống cho mình, tải xong mở trò chơi lên, bên trong là mở màn hoạt hình hoa lệ, còn có giọng nói nam nữ làm người ta không nỡ bấm bỏ qua.
Chỉ là đoạn lời dạo đầu này, theo giọng nói đó kéo người chơi vào trò chơi.
Nguyên Tiểu Nhị thiết kế trò chơi này, chế tác quả thật rất hoàn mỹ, nhưng mà dã tâm cũng rất lớn.
"Anh Nguyên, cô Nhan, xin dừng bước." Một phóng viên trẻ mang mắt kính đi tới, "Xin hỏi hai vị cùng xuất hiện trong buổi ra mặt hôm nay, là vì gần tổ chức hôn lễ sao?"
Phóng viên bốn phía nhao nhao ghé mắt, sau đó mở thiết bị ghi âm, máy chụp ảnh ra.
Nhan Khê thấy trên thẻ của phóng viên này là phóng viên thực tập, vì thế dừng bước: "Tôi và anh ấy thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện, chỉ là mọi người không biết mà thôi."
Phóng viên Thực tập lại nói: "Hai vị có dự định kết hôn không?"
"Không ngờ cậu tuổi còn trẻ, cư nhiên cũng là người vội kết hôn." Nhan Khê nửa là nói đùa, nửa là đánh thái cực, "Như vậy có thể không tốt lắm."
Các phóng viên chung quanh bị Nhan Khê chọc cười, phóng viên thực tập bị mọi người cười đến mặt đỏ lên. Nhan Khê cùng những phóng viên này cũng coi là nửa đồng nghiệp, cô biết những phóng viên này muốn phỏng vấn để có chuyện đề viết tin tức, nhưng là những phóng viên hiện trường này, phần lớn đều rất thông minh, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Nguyên Dịch hỏi mấy chuyện bát quái này. Cậu phóng viên thực tập này hiển nhiên là không có kinh nghiệm, mới bị lão tiền bối xúi giục tới hỏi, một mình cậu ta mất mặt, tạo phúc cho tất cả phóng viên ở đây.
"Tôi và Nhan Khê vì yêu nhau mới đến với nhau, đương nhiên cũng nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng hôn nhân là việc lớn, không thể bởi vì tôi muốn kết hôn, thì không tôn trọng suy nghĩ của người yêu. Nếu có dự định kết hôn, tôi nhất định sẽ công bố ra." Nguyên Dịch nắm vai Nhan Khê, đối mặt với máy quay không nhanh không chậm nói, "Tôi và Tiểu Khê cũng chỉ là một cặp đôi bình thường, hy vọng các vị phóng viên đừng quá chú ý, cám ơn mọi người."
Các phóng viên đều là nhân tinh, biết Nguyên Dịch luôn luôn bất mãn khi mọi người lấy bát quái tới ảnh hưởng cuộc sống và công việc của Nhan Khê, tuy Nhan Khê là MC, nhưng là đười sống cá nhân rất đơn giản, ngay cả nội chương trình cô dẫn, cũng không giống phương diện giải trí, thậm chí trên weibo, bạn trên đó cùng ngành với cô cũng chỉ có Từ Kiều Sinh. Nhưng mà tất cả mọi người biết, Từ Kiều Sinh là em họ Nguyên Dịch, người ta là quan hệ thân thích.
Nếu là nghệ sĩ khác, bọn họ chắc chắn còn có thể hỏi tiếp, nhưng kiểu MC giống Nhan Khê, bọn họ cũng chỉ một vừa hai phải, vì thế tất cả mọi người cực kỳ thức thời không quay chụp nữa.
Lời vừa rồi của Nguyên Dịch, đã đủ cho bọn họ viết một bài mới rồi.
Cái gì mà "Không thể bởi vì tôi muốn kết hôn, thì không tôn trọng suy nghĩ của người yêu được"? Này nói gần nói xa ý là, anh có ý nguyện kết hôn, nhưng nhà gái còn chưa có suy nghĩ này!
Có tiền có tướng mạo... Tuy có hơi đáng sợ nhưng là người đàn ông tuấn lãng, toàn tâm toàn ý muốn kết hôn, cô gái không muốn thì lại yên lặng chờ đợi, đây là tình yêu có bao nhiêu thâm trầm? Bọn họ có thể căn cứ những lời này, soạn ra hai mươi vạn chữ cho cuốn tiểu thuyết ngôn tình <Tổng giám đốc dịu dàng yêu tôi> rồi.
Rời khỏi tầm mắt phóng viên, Nhan Khê vẫn cười đến cực kỳ dịu dàng, lúc hai người lên xe, chân mày cô nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn Nguyên Dịch: "Muốn kết hôn?"
Nguyên Dịch đang rất đắc ý lúc này mới hồi phục tinh thần lại, anh khom lưng thắt dây an toàn cho Nhan Khê, nhẹ nhàng kéo tay Nhan Khê: "Lấy tay ra, anh thắt dây an toàn cho em."
Nhan Khê buông tay ra, nâng chặt hai má Nguyên Dịch, ép đôi môi gợi cảm của Nguyên Dịch cho chu ra: "Nói, có phải anh đã sớm có ý đồ với em rồi không hả?"
"Không phải đã sớm có ý đồ với em?" Nguyên Dịch thắt dây an toàn xong, đúng lý hợp tình nói: "Suy nghĩ một chút lại không đúng, không phải có ai nói qua, không lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để yêu đương, đều là giở trò lưu manh sao?"
Lúc nói những lời này, anh đã quên anh của anh, có quen bạn gái nhưng không kết hôn.
"Ai nói với anh cái logic này, quốc gia chúng ta có được bao nhiêu lưu manh?" Nhan Khê bị logic không biết xấu hổ của anh đánh bại, "Anh ở trước mặt ký giả nói những thứ này, đã bị phóng viên thêm mắm thêm muối, sẽ viết anh thành vai nam chính đau khổ vì tình trong phim."
"Anh là nam chính đau khổ vì tình trong phim, em lớn lên giống nữ chính đau khổ vì tình trong phim, chúng ta đây không phải là trời sinh một cặp sao?" Nguyên Dịch dương dương đắc ý nói, "Không phải là rất tốt sao."
"Đúng là anh là nam chính khổ vì tính trong phim, em là kiểu bạn gái chỉ có thể là vật hi sinh nữ phụ, gương mặt của em là nữ chính khổ vì tình, ghép đôi với đàn ông không phải là tra nam thì là ngu xuẩn nếu không nữa thì là thân thể có chỗ thiếu hụt, trong nhà có mấy thân thích cực phẩm đều đã xấu hổ tự xưng khổ vì tình." Nhan suối trợn trắng, "Đường đi bất đồng, sao có thể là trời sinh một cặp?"
"Nói hưu nói vượn, hai chúng ta là phong cách mới trong phim." Nguyên Dịch lập tức phi phi vài tiếng, "Đừng nói mấy cái điềm xấu này, nếu em là vật hi sinh nữ phụ, anh đây coi như là vật hi sinh nam phụ, dù sao đôi ta chính là trời sinh một cặp."
Nhan Khê: ...
Rốt cuộc là ai làm cho nguyên tiểu nhị trở nên không biết xấu hổ như vậy?
Nguyên Dịch vẫn còn phải về công ty họp, sau khi đưa Nhan Khê về nhà lại chạy về công ty. Mà Nhan Khê tẩy trang xong, mở máy tính lên, mở vòng bạn bè trên weibo lên.
Những weibo này đều có chút danh tiếng, đang khí thế ngất trời tán gẫu bát quái của Nguyên Dịch và Nhan Khê, nói Nhan Khê đời trước cứu vớt vũ trụ, mới có thể để cho một nhân vật như vậy quyết một lòng với cô.
Nhan Khê cứu vớt vũ trụ yên lặng chuyển lịch sử cuộc trò chuyện, thì ra trên mạng đã có phóng viên đăng đoạn video clip Nguyên Dịch trả lời phỏng vấn kia lên, dẫn tới không ít quần chúng ăn dưa vây xem, nhóm người bạn tốt trên weibo cũng nhân cơ hội cọ nhiệt, trêu chọc vài câu trên đây.
Khi xem suy đoán của bọn họ rốt cuộc mình có ma lực gì, Nhan Khê nhịn không được nghĩ, vạn nhất ngày nào đó những người này biết cô là Nhan Khê, có thể bị hù chết không?
Tiểu Khê: Nhan Khê có cứu vớt vũ trụ không không quan trọng, quan trọng là ... Hằng Thái gần đây có ra mắt một trò chơi, cực kỳ coi trọng lực tác động của việc tuyên truyền trên internet, mọi người có hứng thú tuyên truyền không?
Marketing trên weibo có rất nhiều cách, rất nhiều đều là viết đoạn văn ngắn hoặc là quảng cáo khô cằn, có vẻ làm cho người ta dễ dàng tiếp thu cách quảng cáo trên internet là đồng nghiệp viết văn hoặc là đồng nghiệp vẽ, văn chương khôi hài hài hước, tuyên truyền đầy đủ nội dung phức tạp, cũng không dễ làm cho người ta nhìn ra đây là quảng cáo, đương nhiên phí cũng rất cao.
Những lời này của Nhan Khê, để cho nhóm mười mấy người chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ lập một nhóm lâu như vậy, chưa từng thấy Nhan Khê nhận quảng cáo, thậm chí quảng cáo đồng nghiệp vẽ cũng chưa nhận.
Mẹ, đánh con một cái: Tiểu Khê, có phải trong cuộc sống có khó khăn gì không, chúng ta quen biết đã hai ba năm, tuy chưa từng gặp mặt, cũng cho là bạn thân, không có nhiều tiền cho cô mượn, nhưng tiền cơm thì có thể.
Thỏ con chỉ ăn thịt: Tôi một lần đại lượng, có thể cho cô mượn tiền mua quần áo.
Nhan Khê nhìn những những từ ngữ trêu chọc lại quan tâm mình, để tránh làm mình xấu hổ này, lại là cảm động và buồn cười.
Tiểu Khê: Tôi rất tốt, mọi người không cần tưởng tượng ra một cuộc sống như trong phim nữa. Tôi có người nhà làm cho Hằng Thái, thêm nữa bọn họ vốn tính tuyên truyền trên internet, loại cơ hội kiếm tiền này, tôi đương nhiên muốn giữ cho mọi người rồi.
Mẹ, đánh con một cái: Nhận nhận nhận, công ty lớn như Hằng Thái tuyên truyền tôi chắc chắc nhận. Nhưng mà Tiểu Khê, cô vậy mà có quan hệ tốt với Hằng Thái, khó trách có thể chịu được sự hấp dẫn của tiền tài, không nhận quảng cáo trên weibo, chỉ có thể nhận quảng cáo cho ông chủ Hằng Thái. Người có tiền, luôn luôn thất thường.
Nhan Khê yên lặng nghĩ: Chờ mọi người biết tôi là bạn gái ông chủ Hằng Thái, có thể bị dọa cho khóc không?
Tìm kiếm với từ khoá: 34 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.05.2018, 19:05Cựu Editor Diễn Đàn Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 3184 lần
Điểm: 32.25
Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 64Chương 80
Sau khi cùng mọi người trong vòng bạn bè bàn chiến lược quảng cáo, Nhan Khê lấy máy tính bản ra, bắt đầu vẽ phát họa. Trước cùng biên tập nhà xuất bản thương lượng xuất bản tiếp một tập truyện, cô vẽ liên tục mấy bản vẽ, bởi vì công việc bận quá, vẫn chưa kịp giao bản thảo.
Ngay từ đầu cái này chỉ để vẽ cho vui, chỉ là vì muốn mẹ cô vui vẻ hơn khi bà đang bệnh, bây giờ đã trở thành niềm yêu thích của cô, không phải ai cũng thích mấy tập truyện tranh của cô, có thể vì nhân vật dưới ngòi bút của cô mà cảm thấy xúc động, trong lòng cô đã vui sướng lắm rồi.
Vẽ một hồi, cô dụi dụi mắt, đứng dậy xuống lầu rót cho mình ly nước, đi ngang qua thư phòng Tống Hải, phát hiện đèn thư phòng còn sáng, nên gõ gõ cửa: "Ba, ba chưa ngủ sao?"
"Nhan Nhan." Tống Hải quay đầu nhìn con gái ở cửa, tháo kính mắt xuống, "Ba xem xong mấy phần văn kiện này sẽ ngủ ngay."
Nhan Khê xuống lầu rót cho Tống Hải ly nước: "Ba đừng thức khuya quá, thân thể quan trọng hơn."
Tống Hải cười để bút trong tay xuống, xoay người nhìn Nhan Khê: "Hôm nay đi tham gia buổi ra mắt giới thiệu trò chơi của Nguyên Dịch hả?"
Nhan Khê gật đầu: "Dạ, đến hội trường xem một chút, trò chơi rất thú vị."
"Mấy người bạn già của ba, xế chiều hôm nay có hỏi ba, các con định khi nào kết hôn." Tống Hải bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, "Những lão già này ở nhà thúc giục con gái bọn họ kết hôn thì thôi đi, lại còn thúc giục đến nhà chúng ta nữa, thật sự là xen vào việc của người khác mà."
"Mọi người bình thường không phải hay chơi chung với nhau sao, có lẽ mọi người cũng chỉ là có ý tốt quan tâm nhau thôi." Nhan Khê để ly nước bên tay trái Tống Hải, "Nhưng mà bây giờ con chưa có dự định kết hôn."
"Con chưa có niềm tin với Nguyên Dịch?" Tống Hải cười hỏi. Hôm nay ông đã xem qua video clip phỏng vấn, thằng nhóc Nguyên Dịch kia rõ ràng muốn kết hôn với con gái ông, lại lo lắng truyền thông nói con gái ông trèo cao ham giàu, cho nên tự mình nói ra trước, không cho truyền thông có cơ hội đoán bậy đoán bạ.
"Anh ấy rất tốt, cũng không phải không tin tưởng anh ấy, ở cùng anh ấy rất vui, con không cần giả làm thục nữ, anh ấy cũng sẽ không lấy bối cảnh gia đình để nói chuyện. Tuy ngoài miệng anh ấy thích nói đàn ông nên thế này thế kia, nhưng bình thường lúc ở cùng anh ấy, anh ấy sẽ luôn luôn chuẩn bị tốt mọi chuyện, không hề chạm đến điểm mẫn cảm của con." Nhan Khê nở nụ cười, "Gương mặt anh ấy có hơi hung ác một chút, nhưng trong tim lại là người đàn ông rất dịu dàng, dịu dàng đến đáng yêu."
"Không ngờ con lại đánh giá cao cậu ta như vậy." Trong lòng Tống Hải có chút tư vị không rõ, mắt thấy người đàn ông quan trọng trong lòng con gái đổi thành người khác, người làm ba như ông, muốn điều chỉnh tốt tâm tình thật không dễ dàng, "Nếu trong lòng con cậu ta tốt như vậy, sao lại không muốn kết hôn?"
"Con nghĩ đến sẽ phải chia sẻ giường của mình, không gian riêng tư của mình với người khác, có chút không biết làm thế nào." Nhan Khê ngồi xuống sofa, giọng nói có chút mơ hồ, "Ba, ba nói có phải con có vấn đề không?"
"Nhan Nhan, có phải vì ba và mẹ con ly hôn, làm cho con sợ hôn nhân không?" trong lòng Tống Hải có chút khổ sở, dù cho ông và Nhan Vận cố gắng đối xử tốt thế nào, nhưng hai người bọn họ ly hôn, vẫn có ảnh hưởng tới Nhan Nhan.
"Ba, ba nghĩ gì vậy chứ?" Nhan Khê dở khóc dở cười, "Tuy ba và mẹ ly hôn, nhưng hai người đối với con một chút gì cũng không thiếu, nên con làm sao mà sợ hôn nhân được chứ. Con chỉ là..." Nhan Khê bất đắc dĩ cười nói, "Chỉ là không có thói quen chia sẻ giường ngủ, chia sẻ cuộc sống với một người, con sợ mình không thể quen với sự thay đổi này."
"Thật là, nếu con sống với cậu ta không quen, có thể quay về ngôi nhà này với ba."
Nhan Khê: Ba, ba thật sự tốt vậy sao? Giống như có mùi châm ngòi ly gián ở đây.
Trong phút chốc, bỗng Nhan Khê cảm thấy, có lẽ ba cô cũng không phải muốn cô kết hôn đến vậy, chỉ là có ý hỏi vài câu.
"Ba đùa con thôi." Thấy vẻ mặt con gái biểu hiện hết cách, Tống Hải nhịn không được nở nụ cười, "Con cũng đã nghĩ đến việc khi cùng cậu ta sống với nhau, sẽ có những điều gì không quen, chứng tỏ con đã bắt đầu nghĩ đến vấn đề kết hôn với cậu ta rồi."
Nhan Khê nghe vậy thì ngây người.
"Nếu thật sự con chưa từng nghĩ sẽ trải qua cả đời với cậu ta, thì làm sao có thể suy xét đến mấy vấn đề này?" Tống Hải bật cười, "Bình thường là một đứa bé thông minh như vậy, sao đụng phải chuyện của bản thân, thì ngu ngốc rồi hả?"
"Đều do anh ấy không có việc gì thì nhắc đến chuyện kết hôn, con mới nghĩ đến mấy việc này." Nhan Khê thẹn quá thành giận nói, "Ba, con đi ngủ đây."
Khó mà thấy được dáng vẻ ngại ngùng của con gái bày ra trước mặt mình, Tống Hải vui tươi hớn hở nhìn con gái vội vàng rời khỏi thư phòng. Nhưng nghĩ đến con gái là vì thằng nhóc thúi khác mà ngại ngùng, Tống Hải lại cảm thấy không quá sảng khoái, hai cảm xúc đan xen giao đấu gay gắt trong lòng ông, sau cùng ông gấp tập tài liệu lại, tâm tình đêm nay phức tạp, không thích hợp làm việc.
Tục ngữ nói tình trường đắc ý, tất sẽ có phương diện thất ý, Nhan Khê và tổ chương trình hao phí không ít tinh lực mới hoàn thành xong chủ đề quan hệ gia đình này, bởi vì cấp trên cảm thấy chủ đề này quá mức nhạy cảm, nên kế hoạch phát sóng chương trình vào tối thứ tư bị hoãn lại.
Mấy ngày kế tiếp, Nhan Khê và tổ chương trình đều đang suy nghĩ biện pháp làm sao để cho chương trình được xét duyệt thông qua. Có đôi khi vội vàng đến mệt mỏi nên lên mạng, nhìn thấy rất nhiều quảng cáo về trò chơi của công ty Nguyên Dịch, trang đầu weibo của cô và vòng bạn bè, cũng có người bắt đầu chơi trò này, thậm chí còn thật tình tiến cử với người khác.
Nhan Khê... Nhan Khê không hiểu sao cảm thấy có chút kiêu ngạo, thiếu chút nữa nhịn không được lên vòng bạn bè thông báo, trò chơi mọi người đang chơi, là do công ty bạn trai tôi nghiên cứu phát triển đó. May mà lý trí của cô vẫn còn tỉnh táo, không làm ra chuyện khoe yêu đương đến náo loạn.
Không quá vài ngày, cũng có đồng nghiệp trong đài bắt đầu chơi trò này, có mấy đồng nghiệp quen thân với cô hỏi, có thể xem xét đến sự thân quen của mọi người, mà giúp bọn họ lấy mã bảo vật trong đó không.
Nhan Khê đương nhiên... Chỉ có thể mỉm cười đồng ý với họ.
Những món bảo vật này, vốn là là thủ đoạn tuyên truyền, tặng bảo vật để cho người chơi có ảo giác là đã chiếm được lợi, chờ bọn họ bắt đầu chìm đắm vào trò chơi, bóp tiền tất sẽ không còn nghe lời bọn họ nữa rồi.
Đang lúc nhóm đồng nghiệp vui vẻ, Nhan Khê phát hiện mấy người có quan hệ bạn bè với cô đang náo loạn cả lên.
Dùng bảo vật trò chơi để nghiệm chứng sự thân thiết, cái này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngay cả Tiểu Dương trầm mê tiến vào thế giới trò chơi, nếu không phải còn có công việc, không thì nhất định cô ấy sẽ cầm di động chơi cả ngày rồi.
Vì để đề tài quan hệ và giáo dục gia đình có thể được phát sóng, Trần Bội và Nhan Khê ở trước mặt lãnh đạo nói không ít lời hay, lại tìm kiếm đưa ra không ít chính sách tuyên truyền quốc gia, mới thuyết phục cấp trên, để kỳ chương trình này được phát sóng.
Sau khi chương trình được thông qua, ngày hôm sau tổ chương trình đã chuẩn bị nội dung phát sóng, đổi thành tập quan hệ và cách giáo dục gia đình.
Buổi chiều Nhan Khê đến studio chuẩn bị cùng Trầm Tinh Nhan dẫn chương trình, trên hành lang gặp Triệu Uyển Đồng. So với lần gặp mặt trước, Triệu Uyển Đồng dường như gầy hơn, nhưng ánh mắt xem ra rất có thần, đi đứng cũng có tinh thần hơn.
"Nhan, Nhan Khê." Triệu Uyển Đồng gọi cô lại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, "Tôi nghe nói kỳ chương trình mới nhất của cô nói về đề tài nhạy cảm."
"Hả?" Nhan Khê không ngờ cô ta sẽ quan tâm tới nội dung chương trình của cô, sau một thoáng kinh ngạc mới nói, "Cũng được, không tính là nội dung nhạy cảm, chỉ là sau khi chương trình phát sóng, có khả năng sẽ dẫn đến một chút tranh luận."
"Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ hổ, khi bị khán giả chửi, cũng đừng cảm thấy uất ức muốn khóc." Triệu Uyển Đồng không được tự nhiên quay đầu, không nhìn Nhan Khê, "Làm nghề của chúng ta, không cẩn thận sẽ bị người xem phê bình, cô cũng trải qua không ít rồi."
Nhan Khê thấy dáng vẻ cô ta không được tự nhiên, cười hỏi: "Cô đây là quan tâm tôi hả?"
"Tôi ăn no rửng mỡ mới quản cô, đừng có tự mình đa tình." Triệu Uyển Đồng hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Nhan Khê nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta một hồi, nhịn không được cười ra tiếng.
Từ việc hợp tác với Trầm Tinh Nhan, nhan Khê lại càng có thể biết được năng lực bản thân còn chưa đủ, vị trí đại tỷ MC đứng đầu của đài thủ đô, thực không phải tự nhiên mà có.
"Gần đây em tiến bộ rất nhanh." Trầm Tinh Nhan ngồi trước gương để thợ trang điểm tẩy trang cho mình, "Xử lý ngôn từ, thành thục hơn rất nhiều."
"Nếu không có chị Trầm dạy em, em cũng không thể học được nhiều điều như vậy." Nhan Khê thật tâm cảm ơn Trầm Tinh Nhan, "Thật sự rất cảm ơn chị."
"Không cần khách sáo, cũng vì em có năng lực tiếp thu tốt mới được, nếu không dù cho mỗi ngày chị kéo lỗ tai dạy dỗ em, em cũng sẽ không có tiến bộ gì." Gần đây truyền thông liên tiếp đưa tin hôn kỳ của Nhan Khê và Nguyên Dịch, cô cho rằng Nhan Khê sẽ không có tâm tình tốt dẫn chương trình, không ngờ cô đã nghĩ sai, Nhan Khê không chỉ làm việc nghiêm túc trong mỗi một kỳ chương trình, mà còn có thể dùng mắt thường mà thấy được tốc độ tiến bộ của cô.
Nếu là mười năm trước cô gặp được Nhan Khê, có lẽ tâm tình sẽ không bình hòa như vậy, bởi vì tài năng trời cho này thật sự làm cho người ta đố kỵ.
Hai người tẩy trang xong, Nhan Khê thấy điện thoại Trầm Tinh Nhan có cuộc gọi, có lẽ là ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, nhấn nút loa ngoài. Nhan Khê nghe được đầu bên kia điện thoại có một giọng nam truyền ra, cô không hiểu sao cảm thấy giọng nam này có chút quen tai. Nhưng Trầm Tinh Nhan rất nhanh đã tắt loa ngoài, cho nên trong thời gian ngắn, cô cũng không nghe rõ cái gì. Quan trọng nhất là, cô cũng không thích nhòm ngó chuyện riêng của người khác, cho nên quay đầu đi đã quên việc này luôn.
Trở lại văn phòng của mình ở kênh tám, Nhan Khê nhìn mấy chậu cây trên bàn, nhìn sắc trời âm u bên ngoài, trên mạng nói mấy loại cây mọng nước khi bị rủ úa có thể phơi ngoài trời nắng, loại thời tiết này thì mặt trời ở đâu ra chứ, chuyển ra bên ngoài có thể bị đông chết không?
Trong đầu nhớ lại mấy việc linh tinh, Nhan Khê lại nhìn mấy kỳ đề tài tiếp theo của <Những câu chuyện quanh ta>, chọn hai đề tài mình cảm thấy hứng thú chuẩn bị tự mình đi quay tư liệu sống.
Mới vừa làm xong sơ lược nội dung, cửa văn phòng bị gõ vang, là đồng nghiệp bộ phận quảng cáo.
Vừa thấy đồng nghiệp bộ phận quảng cáo, Nhan Khê đã cảm thấy có chút nhức đầu, cô nâng văn kiện che khuất mặt: "Chị xinh đẹp à, hôm nay em bề bộn nhiều việc lắm."
"Hôm nay không phải nhờ em giúp bọn chị." Đồng nghiệp bộ phận quảng cáo cười hì hì nói, "Đêm nay bộ phận bọn chị liên hoan, em coi như là tới viện trợ cho bộ phận của chị, cho nên chủ nhiệm của bọn chị cố ý để chị tới mời em."
"Người đẹp à, vậy cũng thật là không khéo rồi, hôm nay em có hẹn, chị biết mà." Nhan Khê ném cho đối phương một ánh mắt khoe yêu đương.
"Chị biết chị biết." Đồng nghiệp bộ phận quảng cáo cũng không ép buộc, "Vậy lần sau có cơ hội sẽ gọi em."
Tiễn đồng nghiệp bộ phận quảng cáo xong, Nhan Khê nhìn đồng hồ, chuẩn bị về nhà. Thực ra đêm nay cô và Nguyên Dịch không có hẹn, mấy ngày nay Nguyên Dịch bận rộn đến chân không chạm đất, thường quên ăn cơm, may mắn còn có cô nhớ nhắc anh, nếu không thì đã sớm tái phát bệnh bao tử rồi.
Nhưng Nhan Khê phát hiện, mỗi lần chỉ cần cô nói dối, lời nói dối sẽ trở thành sự thật. Nhìn Từ Nhã đứng ngoài cổng chính, Nhan Khê hối hận mình không biết lĩnh hội sự tinh túy của truyện <Sói đến đây>.
Trước kia có đứa nhỏ thích nói dối, sau đó đã bị sói ăn mất.
Nhan Khê rất muốn vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, đi lướt qua Từ Nhã. Nhưng Từ Nhã mở miệng gọi cô lại, hiển nhiên là cố ý tới gặp cô.
"Cô Nhan, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện không?" Từ nhã một tay mang túi xách, một tay kia không ngừng gảy tóc mai nhỏ vụn, bà đang khẩn trương.
Nhan Khê gật gật đầu.
Từ Nhã thở mạnh ra một hơi, lúc xoay người lại, thậm chí thiếu chút nữa là bị vấp chân, nếu không phải đúng lúc Nhan Khê đỡ lấy bà, bà sẽ bị ngã xấp mặt xuống rồi.
"Cảm ơn." Từ Nhã xấu hổ nói cảm ơn với Nhan Khê, Nhan Khê cười cười không nói gì.
Nhan Khê không ngồi vào xe Từ Nhã, Từ Nhã cũng không kiên trì, bà đi theo ngồi vào xe Nhan Khê, để tài xế lái xe theo phía sau.
Xe chạy một đoạn dài, an tĩnh thật lâu, Từ Nhã vô vị nói ra một câu hơi: "Cô Nhan giỏi thật, vậy mà còn có thể tự mình lái xe."
"Hiện tại rất nhiều cô gái đều đã tự mình lái xe rồi ạ." Nhan Khê dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, "Dì khen lầm rồi."
"Vậy sao." Từ Nhã cười gượng vài tiếng, bên trong xe lần thứ hai khôi phục bầu không khí ngượng ngập.
Sau cùng hai người tìm một quán trà có vẻ yên tĩnh đi vào, ngồi trên lầu có thể thấy được núi đá giả và ao cá chép dưới lầu, Từ Nhã tựa hồ cực kỳ thích hoàn cảnh như vậy, Nhan Khê cảm giác đối phương đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Cô cho là Từ Nhã sẽ lấy ra một khoản tiền để cô rời khỏi Nguyên Dịch, nhưng hai người ngồi một tiếng, Từ Nhã chỉ nói đến tình cảm của bà và chồng có bao nhiêu tốt, trước kia xem nhẹ con cái đã áy náy bao nhiêu, hiện tại thập phần hối hận.
Nhan Khê không hiểu dụng ý của bà, nếu ba mẹ cảm thấy hối hận, nên cố gắng bù lại sự thương tổn mà con cái đã chịu, nói với người ban gái như cô thì có ích lợi gì? Nhưng thấy hứng thú nói chuyện của đối phương không giảm, Nhan Khê yên lặng để đối phương tiếp tục.
"Hiện ở trong nhà hơi thanh lạnh vắng vẻ, lão Nhị chuyển ra ngoài, lão Đại cũng không thích trở về nhiều." Từ Nhã rũ mắt, thở dài nói, "Cô Nhan, tình cảm của cô và lão Nhị rất tốt, nó nhất định sẽ nghe lời cô nói. Cô... Có thể giúp tôi khuyên nhủ nó, đừng tức giận với chúng tôi nữa được không, những lời ba nó nói cũng không phải có ý gì. Ba nó sĩ diện, không muốn giải thích nhiều trước mặt con cái, nhưng tôi biết ông ấy đã hối hận rồi."
Từ Nhã cũng không nói rốt cuộc ba Nguyên Dịch đã nói gì, nhưng cô đoán, những lời này đại khái có dính dán đến cô, nếu không thì Từ Nhã sẽ nói ra, mà không phải nói không rõ ràng như bây giờ.
"Dì Từ, tuy con là vãn bối không hiểu chuyện lắm, nhưng con cảm thấy về việc này, phải do người buộc chuông đến gỡ chuông thôi. Nếu trong lúc đó hai người và Nguyên Tiểu Nhị có hiểu lầm hoặc là sai lầm gì, nên do mọi người tự mình giải quyết, con nghĩ... Con không thể khuyên anh ấy được."
"Vì sao?" Từ Nhã khó hiểu nhìn Nhan Khê, "Chẳng lẽ cô không muốn thấy gia đình Tiểu Nhị hòa thuận sao?"
"Mọi người đều có quan hệ thân thiết, nếu con thật sự tham gia vào chuyện này, con sẽ đứng về bên phía Nguyên Tiểu Nhị, mà không phải giúp đỡ hai người nói chuyện." Nhan Khê nâng ly trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, "Thực ra, từ đầu tới đuôi con không hề tham dự vào chuyện này, là bởi vì gia giáo nhà con không cho phép con làm như vậy."
Nếu không thì lấy việc ba mẹ Nguyên gia thu hồi chức quản lý của Nguyên Tiểu Nhị ở Trường Phong, hại anh bị dân mạng chế giễu, cô đã sớm không cho vợ chồng Nguyên gia sắc mặt hòa nhã như vậy rồi, thậm chí sẽ làm ra chút chuyện châm ngòi ly gián, để cho Nguyên Tiểu Nhị triệt để gay gắt với ba mẹ mình.
Từ Nhã sửng sốt, bà ngơ ngẩn nhìn Nhan Khê một lúc lâu, vậy mà cũng không có tức giận, sau một lúc lâu gật đầu nói: "Cũng đúng, tất cả mọi người thích hướng về người một nhà, cô như vậy cũng không có gì sai."
"Ngại quá, hôm nay tôi quấy rầy cô Nhan rồi." Từ Nhã đứng lên, "Tuy lúc trước náo loạn không thoải mái với Tiểu Nhị, nhưng tôi và ba Tiểu Nhị ông ấy sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô và Tiểu Nhị nữa, mong cô Nhan hãy yên tâm."
Lúc xuống thang lầu, Nhan Khê lại đỡ từ nhã.
"Cô Nhan, cô là một cô gái tốt." Từ Nhã đến trước cửa xe, xoay người hỏi Nhan Khê, "Nhưng cô không tính đổi công việc khác sao?"
"Con cảm thấy công việc hiện tại rất tốt, không cần đổi đâu ạ." Nhan Khê lễ phép mỉm cười.
Từ Nhã có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến những lời của ba mình, cuối cùng không nói gì thêm, trầm mặc ngồi vào xe rời khỏi.
Nhan Khê đứng tại chỗ vài phút, xoay người đi vào một nhà hàng cũng khá có tiếng gần đó, sau khi gọi đồ ăn mang về, lái xe tới công ty Hằng Thái.
Kiến trúc tổng công ty Hằng Thái xây dựng rất có phong cách, Nhan Khê đậu xe xong, mới đi đến cửa công ty, bảo vệ đã chào cô, cô chào lại một cái, mới tiến vào đại sảnh. Dieenddanleequuyddon.
Trước đại sảnh là hai cô gái trẻ xinh đẹp, thấy Nhan Khê xuất hiện, vốn ngẩn người, sau đó hai mắt phát sáng theo sát cô chào hỏi: "Cô Nhan, cô đến thăm Nguyên tổng sao?"
"Phải." Nhan Khê cười cười với hai cô gái, "Vất vả rồi."
Cô gái cười tít mắt nhìn theo Nhan Khê nói Nguyên Dịch hiện tại đang ở đâu, sau khi Nhan Khê đi vào thang máy, hai người còn đang vẫy tay với Nhan Khê.
Đến nơi cần tìm, Nhan Khê nhìn thấy nhân viên đi lại vội vàng, những người này mặc trang phục thẳng thớm, trước ngực mang thẻ nhân viên, cô mang theo hộp giữ nhiệt, đứng trước mặt những tinh anh trong đây, có vẻ có chút không hợp nhau.
Nhưng những tinh anh này nhìn cô với ánh mắt rất ôn hòa, tuy bầu không khí nghiêm túc nhưng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Nhan Khê đi tới văn phòng Nguyên Dịch, cửa văn phòng hơi hé mở, cô đứng ở ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy anh và một cô gái rất xinh đẹp đang đứng đối diện nhau.Tìm kiếm với từ khoá: 29 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.05.2018, 19:01Cựu Editor Diễn Đàn Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 3184 lần
Điểm: 32.25
Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 57Chương 81
Cốc cốc cốc.
Tiếng đập cửa vang lên, Nguyên Dịch và cô gái trẻ trước mặt đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Nhan Khê, tươi cười trên mặt nguyên dịch làm thế nào cũng che dấu không được, giọng nói cũng cao hơn mấy dB: "Tiểu Khê."
Dường như Nhan Khê chưa bao giờ đã tới công ty của anh, mấy ngày nay anh bận rộn đến đầu óc choáng váng, muốn sớm một chút làm xong mọi việc trong tay, bớt ra chút thời gian ở bên cạnh Nhan Khê, không ngờ vậy mà cô lại tự mình đến rồi.
Kinh hỉ trong mắt anh là thật, thậm chí lại vẫn ẩn ẩn mang theo vài phần khoe khoang việc bạn gái mình đến thăm anh, trừ cái đó ra, không có bối rối cũng không có chột dạ. Nhan Khê đứng ở cửa không vào: "Em quấy rầy mọi người làm việc sao?"
Nghe thấy Nhan Khê hỏi như vậy, Nguyên Dịch mới nhớ tới trong phòng còn có một người khác, hơn nữa còn là một cô gái. Nhìn dáng vẻ như cười như không của Nhan Khê, trong lòng anh hơi hồi hộp, nghe nói phụ nữ đặc biệt dễ đa nghi, lỡ như Nhan Tiểu Khê nghi ngờ mình và nữ nhân viên có cái gì mờ ám thì làm sao bây giờ?
Mặc dù gần đây năng lực nói lời ngon tiếng ngọt của anh tăng lên, nhưng dù sao cũng làm cẩu độc thân nhiều năm, đối mặt với loại tình huống hiện tại này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết giải quyết như thế nào. Giải thích, có khả năng sẽ bị cho là chột dạ, không giải thích có khả năng biến hiểu lầm càng lớn hơn. Nghĩ đến trong phim truyền hình những đôi nam nữ là vì hiểu lầm, sau cùng ngược tâm ngược phổi, Nguyên Dịch cũng có chút hốt hoảng.
Bạn gái tức giận, làm sao mới có thể dỗ cô ấy vui vẻ đây?
Hiện tại Nhan Khê cười, ở trong mắt Nguyên Dịch, đó chính là giận quá thành cười; thái độ nhẹ nhàng, đó là bữa cơm cuối cùng trước khi tử tù bị tử hình; ngay cả hộp cơm trong tay cô, Nguyên Dịch đã cảm thấy sau cùng nó có thể hội tụ đầy đủ đáp xuống đầu mình.
Nhưng Nguyên Dịch là ai, chuyện gì mà anh chưa từng trải qua, dù trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt cũng không có lộ ra chút biểu hiện gì khác thường. Anh đưa văn kiện trong tay cho cô nhân viên, đi tới cửa lấy hộp cơm trong tay Nhan Khê, sau đó kéo cô cùng đi vào văn phòng: "Ngồi nghỉ ngơi một chút trước, anh lập tức làm xong ngay."
Đàn ông thông minh, lúc này tuyệt đối không thể nói "Sao em tới đây?" "Không ngờ em sẽ đến", bởi vì những lời này sẽ là mồi dẫn lửa giận của bạn gái bùng phát. Bạn gái tân tân khổ khổ mang theo hộp cơm tình yêu đến thăm anh, anh lại nghĩ làm sao cô lại tới đây, mặc kệ là thuận miệng hỏi hay là thật sự cảm thấy kinh ngạc, đều chung một loại cảm giác đối phương đến đây là hành động gây phiền phức cho mình.
"Không sao, anh làm việc, em ở bên cạnh chơi điện thoại." Nhan Khê nghe Nguyên Dịch nói với cô nhân viên cái gì mà cảng, số liệu, server, cúi đầu mở phần mềm trò chuyện ra, cùng mọi người trên weibo có chút danh tiếng trò chuyện.
Cô thật không ngờ, trong nhóm có vài người là thật tình thích trò chơi do công ty Nguyên Dịch phát hành, không có việc gì thì khoe với trong nhóm là họ mới nhặt được bảo vật gì đó. vài ngày gần đây vội lo chuyện trong đài truyền hình, có cảm giác mình rời khỏi thời đại này đã lâu.
Nguyên Dịch nói nói mấy câu, quay đầu nhìn Nhan Khê một cái, đến lúc sau, nội dung trong văn kiện anh cũng chỉ sai hết. Cô nhân viên nhìn không được, ho khan hai tiếng, "Boss, cái phần mỹ thuật tạo hình thiết kế vẫn chưa hoàn thành xong, nếu không chờ tổ thiết kế sửa lại, ngày mai lại lấy cho anh xem."
"Được." Nguyên Dịch không chút do dự gật đầu, quay đầu nói với Nhan Khê, "Tiểu Khê, em tới nhìn bản thiết kế trang phục này một chút không."
Nhan Khê đi qua vừa thấy, bên trong có rất nhiều trang phục cho nhân vật nữ, rất phù hợp thẩm mỹ của nữ giới, mà không phải vì lấy lòng người chơi nam, cố ý lộ tay lộ chân lộ ngực, cô xem mấy tấm phía sau mới phát hiện, những trang phục này không giống với trang phục trong trò chơi Hằng Thái mới phát hành, "Đây là trò chơi mới?"
"Thích không?" Nguyên Dịch hỏi.
Nhan Khê gật đầu: "Nhân vật rất được, nhưng em là người ngoài, đối với việc phát triển trò chơi này không hiểu rõ lắm, độ khó của mô hình này có phải có chút cao không?"
"Đúng là có chút khó, nhưng ở phương diện thiết kế và cách chơi, đều đã tận lực khai phá." Nguyên Dịch chỉ chỉ nhân viên nữ trước mặt, "Cô ấy là người đưa ra ý tưởng, Lưu Di."
"Chào bà chủ, chị gọi tôi là Tiểu Lưu được rồi." Lưu Di có dung mạo diễm lệ, tóc ngắn làm cô trông rất lanh lợi hoạt bát, thậm chí đẹp đến mức có cảm giác công kích, đây là một kiểu làm người đối diện khó sinh hảo cảm.
"Xin chào, gọi tôi Tiểu Nhan được rồi, bà chủ nghe có chút già." Nhan Khê bắt tay với Lưu Di, móng tay đối phương rất ngắn, có lẽ là thường xuyên dùng máy tính, nên cũng không có làm móng tay.
Hai người nhìn nhau cười, sau khi Lưu Di hàn huyên vài câu, rời khỏi văn phòng Nguyên Dịch, dẫm xuống giày cao gót bước chân có hơi nhanh, có lẽ là người có tính hấp tấp.
Nguyên Dịch đóng cửa, xoay người nhìn Nhan Khê: "Mang đồ ăn ngon gì cho anh vậy?"
"Biết anh gần đây chắc chắn sẽ bận rộn đến không thể ăn cơm đúng giờ, nên em dặn nhà hàng làm chút đồ ăn tốt cho dạ dày." Nhan Khê mở hộp giữ nhiệt ra, "Vừa hay cũng chưa ăn, ăn chung với anh."
Uống canh củ từ thơm ngào ngạt, Nguyên Dịch muốn nói lại thôi: "Em không có gì muốn hỏi sao?"
Nhan Khê biết anh muốn nói cái gì, dùng khăn tay lau miệng: "Thực ra không nghĩ muốn hỏi gì, chỉ nghĩ muốn bước vào cửa. Nhưng nhớ lại anh là ông chủ công tư phân minh, muốn cho anh giữ lại chút mặt mũi."
Cảm ơn Nhan Tiểu Khê hiểu lòng người!
Thấy vẻ mặt Nguyên Dịch còn biểu tình sợ hãi, Nhan Khê nhịn không được nở nụ cười: "Nhưng may mắn em không giận, bởi vì cô nhân viên này của anh là cô gái rất ưu tú, nếu em phỏng đoán lung tung, là vũ nhục cô ấy."
"Chẳng lẽ không thể ngẫm lại đó là vũ nhục với anh sao?"
"Không nghĩ tới ai." Nhan Khê nghiêng đầu nhìn Nguyên Dịch, "Chẳng lẽ em có chút trọng nữ khinh nam?"
"Kỳ thị giới tính là gây trở ngại cho nhân loại phát triển, là chướng ngại trên bậc thang tiến bộ, em có thể thử khắc chế một chút." Nguyên Dịch uất ức nhìn Nhan Khê, "Dù sao anh sẽ không cùng những cô gái khác có quan hệ mập mờ."
Nghĩ nghĩ, anh bổ sung một câu: "Em cũng không thể, nhất là cái tên họ Tống, họ Trần gì đó."
"Họ Tống thì sao, mười năm trước em là họ Tống." Nhan Khê đưa tay nhéo mặt Nguyên Dịch, "Không phải đàn ông cũng vậy sao, không là ngực lớn chân dài, tuyệt đối sẽ không có khả năng nhìn tới em sao?"
Quả nhiên phụ nữ đều muốn lôi chuyện cũ ra sao?
Trong lòng Nguyên Dịch tuyệt vọng một trận: "Em nghĩ lại đi, anh vốn cho là mình thích ngực lớn chân dài, nhưng sau khi gặp được em, cái khác đều đã không quan trọng, cái này chứng tỏ điều gì, chứng tỏ anh đối với em là chân thành!"
"Nguyên Tiểu Nhị ơi Nguyên Tiểu Nhị." Nhan Khê cười tít mắt nắm cằm anh lung lay hai lần, "Anh lại học cái tính miệng lưỡi trơn tru của Trương Vọng dỗ con gái rồi, em phải học thủ đoạn bạn gái trừng phạt bạn trai thôi."
"Thủ đoạn gì?" Nguyên Dịch không ngờ mình vứt bỏ tất cả cảm giác ngại ngùng nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không có đả động được Nhan Khê, âm thầm hạ quyết tâm, về sau cũng không tin mấy chủ ý ôi thiu của Trương Vọng và Từ Kiều Sinh nữa, không có cái nào dùng được hết.
"Cũng chỉ là quỳ bàn giặt hay vỏ sầu riêng gì gì đó." Nhan Khê khoát tay, "Không có thủ đoạn gì mới."
Nguyên Dịch: Anh đường đường là tổng giám đốc, không biết xấu hổ sao?!
"Anh cũng không nói lời ngon tiếng ngọt gì, đều là thật lòng."
"Hửm?" Nhan Khê nhíu mày nhìn anh.
"Em yên tâm, anh sẽ không học Trương Vọng làm mấy hành vi hoa hoa công tử này đâu." Nguyên Dịch vào giờ phút này, giống như mấy nam chính si tình, "Anh lớn như vậy, kết giao với bạn gái, chỉ có một mình em, không có người khác."
Không có kinh nghiệm tình trường, không biết cách làm bạn gái vui vẻ, Trương Vọng tìm cho mấy cuốn bách khoa toàn thư về mấy câu nói và cách ở chung với bạn gái, mấy ngày nay Nguyên Dịch cuối cùng tổng kết ra kinh nghiệm, đó chính là thủ đoạn chồng chất không bằng thiệt tình đối đãi, lời ngon tiếng ngọt không bằng hành động nhiều hơn. Mọi người trên đời không giống nhau, tự nhiên cũng không có nghĩa niềm vui thích của mọi cô gái đều giống nhau, cầm cái gọi là mưu kế tiến công chiếm đóng, không nhất định phù hợp với đối phương.
Nói tóm lại, thiên ngôn vạn ngữ tóm lại thành một câu, đó chính là không cần làm trái lại ý bạn gái, trừ phi anh không muốn có bạn gái nữa.
Tiếng đập cửa vang lên, Nhan Khê dọn xong hộp cơm trên bàn, ném khăn tay đã dùng vào thùng rác, Nguyên Dịch hôn lên gò má cô một cái, mới đi mở cửa.
Đứng trước cửa, trợ lý Mạnh thấy Nguyên Dịch đứng bên cạnh cửa, cùng với bà chủ tương lai ngồi ở bàn làm việc bên cạnh che mặt, anh vụng trộm nhìn vẻ mặt Boss, có phải anh tới không đúng lúc không?
"Boss, đây là bản báo cáo tình hình phát hành của trò chơi mới trong tuần này, đây là bộ phận bên dưới giao lên, anh xem một chút." Trợ lý Mạnh đưa một phần văn kiện cho Nguyên Dịch.
Nghe được trợ lý Mạnh và Nguyên Dịch nói chuyện với nhau, Nhan Khê nhất thời biết được sao giọng nói trong điện thoại của Trầm Tinh Nhan lại quen như vậy rồi. Cô nhịn không được nhìn trợ lý Mạnh thêm vài lần, trong đài từng có hợp tác cùng Hằng Thái, lấy địa vị của chị Trầm trong đài, cùng trợ lý của chủ tịch Hằng Thái có quen biết cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ, Nguyên Dịch nhưng lại chưa bao giờ từng đề cập với cô.
Chính xác mà nói, Nguyên Dịch chưa bao giờ ở trước mặt cô nhắc tới việc anh quen ai trong đài, nhưng sau khi chuyện tình cảm của cô và Nguyên Dịch công khai, đãi ngộ của cô ở trong đài quả thực có thay đổi.
Nhan Khê ngồi lại với Nguyên Dịch một hồi, Nguyên Dịch xem xong báo cáo trong tay, cất vào tủ khóa, nắm chặt tay Nhan Khê: "Tan tầm rồi, chúng ta đi thôi."
"Xong việc rồi hả?" Nhan Khê ngáp một cái, mượn lực của Nguyên Dịch đứng lên, cầm áo khoác khăn quàng cổ trên sofa lên: "Chúng ta đi thôi."
Hai người vào thang máy xuống lầu, bên ngoài đại sảnh không thiếu nhân viên mới tan tầm, hai người xuất hiện, dẫn tới sự chú ý của mọi người.
"Đứng đây đi." Nguyên Dịch dừng bước lại, "Bên ngoài lạnh, mặc áo khoác xong lại đi." Anh lấy áo trong tay Nhan Khê, khoác lên cho cô, lại lấy khăn quàng cổ choàng lên.
Một vòng lại một vòng, Nhan Khê có cảm giác Nguyên Dịch đang quấn băng vải cho mình.
"Lại quấn nữa là em thở không nổi nữa đó." Nhan Khê kéo khăn quàng cổ, chỉ vào cổ mình, "Nhìn từ xa, người khác còn tưởng trên cần cổ em treo một cái dưa hấu đó."
"Chỉ còn hơn mười mét, khó coi một chút thôi, lên xe lại tháo ra." Nguyên Dịch nhìn ngoài cửa lớn, "Hình như có tuyết rơi?"
"Tuyết rơi?" Nhan Khê đưa tay vào túi áo tây trang của Nguyên Dịch, "Chúng ta ra xem thử."
Nguyên Dịch thấy dáng vẻ sợ lạnh của cô, đưa tay ôm eo cô, đi ra ngoài.
"Thật sự là tuyết rơi." Nhan Khê thở ra một luồng hơi, "Mùa đông năm nay, cũng không lạnh lắm."
"Tuyết rơi đường trơn, em đừng lái xe về." Nguyên Dịch đưa tay che trên đầu Nhan Khê, "Ngồi xe anh."
"Được." Nhan Khê cười tít mắt đồng ý, sau đó... Cái đầu giấu dưới áo khoác Nguyên Dịch, không để cho mình dính một chút gió lạnh.
Nguyên Dịch: Sợ lạnh thành như vậy, ngày sinh nhật của anh khi đó, sao cô lại kiên trì vào lúc rạng sáng xuất hiện ngoài cửa nhà anh? Giờ trong lòng Nhan Khê, anh nhất định rất quan trọng!
Nghĩ vậy, toàn thân Nguyên Dịch đều là nhiệt huyết sôi trào, hiện tại để cho anh cởi áo khoác, anh cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Hai người ngồi trên xe, lái xe chạy được một đoạn, quay đầu nói với Nguyên Dịch: "Cậu Nguyên, tuyết rơi càng lúc càng lớn, tình hình giao thông chắc sẽ không tốt lắm."
"Bên này cách nhà anh tương đối gần, nếu không em đến nhà anh ở một đêm?" Nguyên Dịch một bộ anh rất đứng đắn vì em mà suy nghĩ, tuyệt đối không có dáng vẻ có tâm tư nhỏ gì, "Dì Lý cũng nhắc tới em đã lâu không gặp được em rồi."
Nhan Khê đương nhiên... Chỉ có thể đồng ý rồi.
Trong lòng Nguyên Dịch là muốn vụng trộm thừa cơ hội này, cùng Nhan Khê ở chung với nhau nhiều hơn, nhưng về sau tuyết càng rơi càng lớn, không bao lâu trên mặt đất đã đầy tuyết, xe chạy vào biệt thự, Nguyên Dịch để tài xế ở lại đây, tuyết lớn như vậy, nếu lúc lái xe phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đây chính là hủy hạnh phúc của một gia đình.
Mở cửa, dì Lý đang ngồi ở trên sofa nhỏ giọng khóc nức nở, tựa hồ là gặp chuyện gì khổ sở, sợ tới mức Nguyên Dịch và Nhan Khê đang tay trong tay trêu chọc nhau, không còn tâm tư đấu võ mồm, vội vàng đi vào trong phòng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Dì Lý, xảy ra chuyện gì rồi sao?" Nhan Khê vỗ nhẹ sau lưng dì Lý, giúp bà giảm bớt chút xúc động.
Nào biết dì Lý thấy cô, khóc càng thêm lợi hại.
"Cô Nhan, mấy đứa nhỏ kia, đáng thương quá."
Dì Lý khóc đến không kịp thở, chỉ xem tivi hồi lâu mới đứt quãng nói ra một câu như vậy.
Nhan Khê nhìn màn hình TV, là kênh tám đài thủ đô, bên trong là phim truyền hình không có cơ hội chiếu trên đài thủ đô, dì Lý vậy mà bởi vì chương trình TV này, khóc thành như vậy?
"Dì đừng buồn khổ quá, trên TV đều là giả." Nhan Khê đành phải tiếp tục khuyên, dì Lý đã là người hơn năm mươi tuổi, lỡ như thương tâm quá mức, thương tổn đến tim sẽ không tốt.
"Không phải phim truyền hình, là chương trình của con." Dì Lý tựa hồ tìm được chỗ phát tiết cảm xúc một chút, "Những người ba mẹ này sao có thể nhẫn tâm như thế, những đứa bé này nhỏ như vậy."
Nhan Khê lúc này mới hiểu dì Lý nói cái gì, cô vỗ nhẹ vai dì Lý, "Nhưng trên đời này vẫn còn nhiều ba mẹ tốt, dì yên tâm đi, tổ chương trình của con đã liên hệ một tổ chức từ thiện rồi, những đứa bé này sẽ được trợ giúp."
"Đúng là quốc gia lớn như vậy, sẽ có trẻ nhỏ bị bỏ rơi." Dì Lý khóc mệt mỏi, dựa vào sofa nhẹ nhàng nức nở, "Cô Nhan, con tốt quá, tìm ra nhiều tư liệu như vậy, chắc không dễ dàng gì?"
"Đây là sự cố gắng của mọi người trong tổ chương trình, có một chút trợ giúp của các khán giả nhiệt tâm, mới có thể làm được kỳ chương trình này." Nhan Khê rót ly nước cho dì Lý, "Tâm tình dì ổn định lại chưa."
"Cảm ơn." Dì Lý nhận clyốc nước, có chút xấu hổ, "Nhị thiếu, cô Nhan, hai con ăn cơm chưa, dì làm bữa khuya cho hai con."
"Chúng con ăn rồi, dì nhanh đi nghỉ đi." Nhan Khê ấn dì Lý lại, nói đùa, "Sớm biết kỳ chương trình này làm cho dì thương tâm như vậy, con sẽ không làm."
"Sao có thể không làm, con không làm sao người ta có thể biết được tình trạng của mấy đứa bé này được." Dì Lý uống một hớp nước, "Cô Nhan, không biết Đài truyền hình các con có mục quyên góp không, dì muốn quyên chút tiền và vật phẩm cho những đứa bé này."
"Bởi vì liên quan đến tiền bạc, đài chúng con sẽ không thể tùy tiện để mọi người quyên tiền, nếu sau này triển khai phương diện này, chúng con sẽ đưa mục quyên góp này cho ban ngành chính phủ hoặc tổ chức từ thiện phụ trách, dì không cần lo lắng, nếu sau này có chương trình tổ chức quyên góp, con nhất định thông báo cho dì biết."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Dì Lý nhẹ nhàng thở ra, bà từ từ đứng lên, "Con và Tiểu Nhị nghỉ ngơi đi, dì về phòng trước."
Dì Lý khôi phục lại cảm xúc, sẽ không ở lại ảnh hưởng hai người trao đổi tình cảm.
Sau khi dì Lý và tài xế rời khỏi, phòng khách rộng rãi, chỉ còn lại Nhan Khê và Nguyên Dịch hai người.
Dưới ánh đèn sáng, gương mặt Nhan Khê dịu dàng động lòng người, cũng đặc biệt gợi cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top