Chương 45-46-47

Chương 45

Bông cải xanh, thịt dê, hàu nướng, sườn nướng, tôm và mấy loại rau củ đã nướng xong đều đặt trong mâm, trong đó phần lớn đều là Nhan Khê nướng, Nguyên Dịch thấy mấy trò này, anh không làm được rồi.

"Tay nghề của cô Nhan tốt thật." Trương Vọng rất nể tình ăn vài xâu đồ nướng, "Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."

Từ Kiều Sinh lấy di động liên tục chụp vài tấm hình, sau khi chỉnh sửa một chút, chọn một tấm đẹp nhất đăng lên weibo, sau khi thấy nhóm fan khích lệ anh đẹp trai mọi kiểu, anh mới vừa lòng để điện thoại xuống, lại nhìn thức ăn trên bàn, bên trong chỉ còn lại có rau hẹ và cà nướng bị cháy với vài miếng khoai tây nửa sống nửa chín, "Các người là gia súc sao, ăn nhanh như vậy?"

Đám người Trương Vọng không quan tâm đến anh ta, chỉ là liếc mắt nhìn Nguyên Dịch, ăn nhiều nhất chính là Nguyên Dịch, không có liên quan gì với bọn họ.

"Nếu không tôi lại nướng thêm?" Nhan Khê mới vừa đứng lên, đã bị Nguyên Dịch gọi lại, "Nửa tiếng sau sẽ ăn cơm trưa, đừng nướng."

"À...." Nhan Khê thuận thế ngồi xuống, kỳ thật cô cũng không phải là rất muốn nướng.

"Không có việc gì không có việc gì, tôi chỉ đùa với bọn họ một chút thôi." Từ Kiều Sinh nào dám thật sự để Nhan Khê nướng thịt cho anh, "Gần đây tôi đang giảm cân, quản lý chỉ cho tôi ăn một chút, tài khoản weibo của cô là gì, tôi kết bạn với cô."

Nhan Khê vừa định mở điện thoại, nhớ tới trên điện thoại chỉ có một tài khoản "Dòng suối nhỏ", vì thế dừng động tác: "Ngại quá, tôi không có tài khoản weibo riêng."

"Không sao, weibo tên là người dẫn chương trình sao?" Từ Kiều Sinh tìm tên Nhan Khê, hiện ra vài tài khoản, "Tên là người dẫn chương trình Nhan Khê sao?"

"Ừm." Nhan Khê gật đầu.

"Là tài khoản này?" Trương Vọng cũng tham gia náo nhiệt, anh đưa điện thoại ra cho Nhan Khê xem, đưa di động tới trước mặt Nhan Khê, "Xem ra cô Nhan quả thật không thích chơi weibo, trên đó không có mấy nội dung."

"Cũng không phải không thường chơi." Nhan Khê có chút xấu hổ cười cười, "Chỉ là tài khoản weibo này bình thường rất ít dùng."

"Cô còn có tài khoản khác?" Phản ứng của Nguyên Dịch so với Trương Vọng còn lớn hơn, "Là gì?"

"Tài khoản kia." Nhan Khê cười với vẻ không tốt lắm, "Có khả năng anh đã nghe qua."

"Hả?" Nguyên Dịch nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Nhan Khê chưa bao giờ nói chuyện tài khoản weibo với anh, anh làm sao có thể biết.

"Kỳ thật là." Nhan Khê cười gượng vài tiếng, "Tôi ngoại trừ là người dẫn chương trình, còn là một tác giả truyện tranh nghiệp dư."

A, còn là một tài nữ.

Đây là tiếng lòng của một vài người.

Trong đầu Nguyên dịch rất nhanh hiện lên một suy nghĩ, "Cô là tác giả của <Tiểu Quái Thú >?"

< Tiểu Quái Thú> không giống mấy truyện tranh truyền thống, bên trong không có chết tới chết lui cũng không có giết chết kẻ ác, càng không có việc nhân vật chính trải qua mọi chuyện thì trở nên mạnh hơn, mà là Manh Manh mềm mại là một tiểu quái thú vô cùng mạnh, và mấy động vật nhỏ trong rừng tạo thành một nhóm cùng nhau chơi đùa, xảy ra rất nhiều chuyện vụn vặt ấm áp, làm cho người ta sau khi xem xong trong lòng cũng ấm áp dễ chịu mềm mại theo, cảm thấy toàn bộ thế giới đều rất tốt đẹp.

Nhan Khê hơi gật đầu.

Nguyên Dịch muốn mở miệng nói gì đó, lại bị tiếng cười của Từ Kiều Sinh lấn át.

"Ha ha ha ha." Từ Kiều Sinh cầm di động cười nói, "Cô Nhan, mấy câu chuyện trên weibo của cô rất thú vị, thì ra thần thoại còn có thể lý giải như vậy." Lúc Nguyên Dịch và Nhan Khê nói chuyện, anh đã xem mấy tranh biếm họa trên weibo Nhan Khê, thậm chí còn xem mấy lượt người theo dõi, "Trên weibo này của cô có không ít fan nhỉ."

"Anh nói đùa rồi, lượt fan so với weibo của anh đến số lẻ cũng không bằng." Nhan Khê lấy điện thoại ra, cùng kết bạn với bọn họ, "Nét vẽ của tôi rất nghiệp dư, vẽ những thứ này cũng chỉ là đùa mọi người vui thôi."

"Rất tốt."

"Hả?" Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch.

"Tôi nói vẽ rất tốt." Nguyên Dịch chỉ vào weibo của mình, "Cô còn chưa có kết bạn với tôi." Đây mới là trọng điểm trong trọng điểm.

Nhan Khê nhấn đồng ý, bỗng nhiên suy xét đến một vấn đề, cô chỉ là một tác giả nghiệp dư trên mạng bỗng nhiên cùng diễn viên mới nổi còn có thiếu gia nhà giàu cùng kết bạn, có thể dẫn tới một trận gió tanh mưa máu trên mạng không?

Mà Từ Kiều Sinh nghĩ dường như chỉ một mình anh biết đến tài khoản của cô thôi không đủ, nên đã chia sẻ mấy bài viết của cô.

Từ Kiều Sinh: ha ha, quá thú vị rồi! @ Dòng suối nhỏ: Nghĩ thoáng ra, chỉ đùa thôi. 【 mấy bức vẽ 】

Từ Kiều Sinh đang lúc nổi tiếng, fan trên weibo tổng cộng có mấy ngàn vạn người, thấy anh bỗng nhiên chia sẻ bài viết trên weibo, rất nhiều fan đều đã tò mò vào xem, tranh vẽ rất dễ thương, nhưng mà tác giả cái này là ai, làm sao Đậu Yêu yêu quý của bọn họ có thể đột nhiên chia sẻ bài viết của cô gái này?

Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, người này có thể là bạn gái Đậu Yêu không?

Trên mạng bất kể suy đoán gì cũng có, mà bên ngoài, đám người Nguyên Dịch, Nhan Khê đã ngồi quanh bàn ăn, bắt đầu ăn cơm trưa.

Mọi người nâng ly, nói mấy lời cát tường, mới bắt đầu ăn cơm.

Nhan Khê muốn hỏi việc chuyển nhà này, tại sao không thấy người nhà Nguyên Dịch, nhưng thấy dáng vẻ bọn họ rất bình thường, cô chỉ có thể giữ vấn đề này trong lòng. Có lẽ đối với nhà giàu có mà nói, nhà cửa nhiều, chuyển nhà cũng thành thói quen, bạn bè tụ họp là đủ rồi, không cần người nhà ra mặt.

"Cô Nhan, không biết bạn cô bình thường hay gọi cô là gì." Trương Vọng chạm ly với Nhan Khê, "Cô là bạn của Nguyên Tiểu Nhị, cũng là bạn của chúng tôi, lại dùng xưng hô khách sáo như vậy, có phải quá mức khách khí rồi không?"

"Bình thường bạn bè đều gọi tôi là Đại Hà, ngụ ý là ngàn dòng suối nhỏ sẽ thành sông, mọi người gọi tôi là Đại Hà được rồi." Ly của Nhan Khê là nước ép trái cây, cô thấy được Trương Vọng rất nể mặt cô. Nhưng cô biết rõ, mình không có mặt mũi lớn như vậy có thể để cho đối phương nể mặt đến thế, toàn bộ điều này đều do Nguyên Dịch.

"Đại Hà?" Từ Kiều sinh cười hỏi, "Vì sao không gọi là Đại Hải (Biển lớn), như vậy càng có khí phách."

"Ngại quá, bởi vì ba tôi tên là Tống Hải." Nhan Khê không có để ý Từ Kiều Sinh nói đùa, "Làm con, sao có thể lấy tên của ba mình."

"Đại Hà và Đại Hải, vừa nghe đã biết quan hệ cha con, tên này nghe rất hay." Từ Kiều Sinh xoay chuyển cực nhanh, "Sau này chúng tôi sẽ gọi cô là Đại Hà."

"Ăn cơm thôi, thức ăn nguội rồi." Nguyên Dịch ngồi ở bên cạnh chuyển thịt kho tàu ra xa chỗ Nhan Khê một chút, "Thịt kho tàu vị nặng, bây giờ cô không được ăn cái này."

Nhan Khê mới vừa giơ đũa lên nhất thời dừng lại, vừa rồi đồ nướng cô cũng không ăn nhiều, mỗi lần cô muốn ăn, Nguyên Dịch đều ngăn lại, cô cho rằng là anh cố ý không cho cô ăn, thì ra là cảm thấy hiện tại cô không được ăn?

Không nói rõ chuyện này, khiến cho không được tự nhiên như vậy, không sợ bị người ta hiểu lầm sao?

Ăn xong bữa cơm, mấy người Nguyên Dịch đi lên phòng chơi game, chỉ có mình Nhan Khê là nữ không thể theo chân bọn họ tụ tập ở một chỗ, nhàm chán ngồi ở trên ghế sofa xem tivi.

Không quá vài phút, Nguyên Dịch từ trên lầu đi xuống, anh đi đến cạnh Nhan Khê ngồi xuống: "Có phải có chút nhàm chán không?"

Nhan Khê cầm điều khiển từ xa đổi đài: "Không tệ."

Chẳng lẽ muốn cô là một người khách nói với chủ nhà: Phải, chờ đợi đến nhàm chán?

"À, thiếu chút nữa đã quên." Cô lấy túi xách trên sofa, từ bên trong lấy ra một bao lì xì, nhét vào tay Nguyên Dịch.

"Đây là cái gì?" Nguyên Dịch thấy bao lì xì lớn cỡ hai bàn tay, in bốn chữ to "Chúc mừng tân gia", cách chúc mừng thông thường.

"Tiền lì xì đó." Nhan Khê ném cho anh một ánh mắt "Anh có ngốc không", "Quê chúng tôi có phong tục, khi người thân bạn bè chuyển nhà, không chỉ nói lời may mắn, còn tặng quà cát tường hoặc là tiền lì xì, ngụ ý là sau này người chuyển nhà sẽ có cuộc sống náo nhiệt rực rỡ, đại cát đại lợi. Ba tôi nghe nói tôi sẽ tới tân gia nhà của anh, nên chuẩn bị một bao lì xì để cho tôi mang qua."

Nguyên Dịch cầm bao lì xì rất dày, đã thật lâu rồi anh chưa từng nhận loại tiền lì xì này, trong lòng có dũng khí nói lời cảm ơn: "Thay tôi cám ơn bác trai."

"Được." Nhan Khê đồng ý.

"Di động của cô có tin nhắn." Nguyên Dịch chỉ chỉ di động trên bàn trà, "Tin nhắn giống như không ít."

"Tôi biết." Nhan Khê liếc mắt nhìn điện thoại, ở trên nhắc nhở có hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, "Sau khi kết bạn weibo với Tiểu Kiều, tôi đã dự liệu tới kết quả này rồi."

Fan của Từ Kiều sinh gọi anh ta là "Tiểu Kiều", cô cũng theo fan gọi giống vậy.

Mở một khung trò chuyện ra, là biên tập của nhà xuất Bản nhắn qua.

Minh Minh: Chị ơi! Chị à! Người đẹp nhất tứ phương tám hướng, sao mà em có thể ôm được đùi của Tiểu Kiều vậy, cả ban biên tập bọn chị đều đã điên rồi, em có biết không?!

Minh Minh: Chị hai à, có phải em đã bắt cốc mấy thiếu gia nhà giàu không, làm sao bọn họ có thể kết bạn weibo với em?

Minh Minh: Nguyên nhị thiếu cũng kết bạn với em, tiểu tiên nữ, em mang chị bay theo với, chị phục em rồi đó.

Nhan Khê không để ý đến cô nàng, tắt khung trò chuyện, lại vẫn có vô số weibo bạn bè nhắn tin cho cô, tài khoản này quả thực đã nổi tiếng rồi, đã sớm nổ tung, cơ hồ tất cả mọi người đều hỏi cô làm sao có thể ôm mấy cái đùi này.

Nhan Khê cười cười, nói đùa một câu.

Dòng suối nhỏ: Tôi bắt cóc cả nhóm bọn họ vào một căn phòng, bọn họ không kết bạn với tôi, tôi sẽ không thả cho bọn họ đi. Hiện tại tôi đã thành công, mà còn thiếu năm trăm tiền taxi, mọi người người nào cho tôi mượn tiền, sau này trở về tôi nhất định trả gấp đôi cho mọi người.

Khổng Tước bay khắp nam bắc: Dòng suối nhỏ, có phải bản thân cô có rất nhiều tiền, cho nên mới có thể tiến vào vòng thượng lưu này không?

Có thể trò chuyện trong mục này, đều là mấy weibo quan hệ thân thiết, trong đó có tổng cộng mười người, chỉ có dòng suối nhỏ chưa từng quảng cáo bên ngoài, bọn họ người nào mà không vì cơm ăn mà khom lưng?

Nhan Khê thấy "Khổng Tước bay khắp nam bắc" bình luận, nhưng cô không trả lời đối phương.

Duy trì tình cảm trên internet, có đôi khi có thể rất cảm động, có đôi khi rất tổn thương người, Nhan Khê không hề muốn ở trên internet tiết lộ quá nhiều tin tức cá nhân của mình.

Dòng suối nhỏ: Sao mọi người không nghĩ tốt một chút, có thể là tôi tựa vào tài hoa cảm động được bọn họ.

Trả lời lại câu này, Nhan Khê lập tức đóng wechat, mặc kệ bọn họ nói gì, cũng không muốn nói lại.

Trên lầu, Từ Kiều Sinh trốn trong phòng rửa tay, nghe người đại diện ở đầu bên kia điện thoại oán giận, sau khi chờ đối phương nói xong, anh mới chậm rãi mở miệng: "Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, đó là chị dâu hai của tôi, anh họ của tôi là ai, chắc anh biết rồi chứ?"

"Vậy cậu nói cái weibo này có nên xóa không?"

"Dừng ở đây được rồi."

Từ Kiều Sinh cúp điện thoại, vừa đi ra toilet, đã đụng phải Nguyên Dịch trên hành lang, Nhan Khê đi theo phía sau Nguyên Dịch.

"Thực khéo, hai người cũng vào toilet sao?" Đang khẩn trương, anh nói một câu vô nghĩa.

"Không, tôi chỉ là đi ngang qua." Vẻ mặt Nhan Khê lạnh lùng.

Có cô gái nào mà không có việc gì lại cùng vào WC với đàn ông, đầu óc Từ Kiều Sinh như vậy... Vào làng giải trí phức tạp sẽ không sao chứ?

Bầu không khí, đột nhiên lại có chút gượng gạo.
--------------------------------------------------------------------

Chương 46

Từ Kiều Sinh ý thức được đã nói một câu ngu xuẩn, xấu hổ sờ sờ mặt: "Cái kia, hai người nói chuyện đi, tôi đi xem bọn họ đang chơi cái gì." Toilet cách âm rất tốt, nên vừa rồi Nhan Khê không có anh nói gì nhỉ?

"Mọi người đang chơi trò gì?" Nhan Khê cảm thấy có chút hứng thú hỏi, "Tôi có thể vào xem không?"

"Đương nhiên có thể." Từ Kiều Sinh đồng ý, quay đầu thấy mặt Nguyên Dịch trầm xuống không nói lời nào, hận không thể cho chính mình một cái tát, anh đây không phải là đồng đội như heo sao? Vốn là hai người họ đang ở chung với nhau, anh vậy mà một gậy đánh gãy mất, lại vẫn một chỗ cái gì nữa?

Nghĩ vậy anh có chút chột dạ, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn Nguyên Dịch, dẫn Nhan Khê vào phòng, Nguyên Dịch do dự một chút, cũng đi theo vào.

Đẩy cửa ra, trong phòng đầy khói thuốc, Từ Kiều Sinh đá đá vào ghế Dương Dục, "Đều tắt thuốc hết đi, mở cửa sổ cho hết mùi, không để phụ nữ ngửi khói thuốc, là trách nhiệm của chúng ta, có biết không?"

Dương Dục bị đá đang muốn hỏi Từ Kiều Sinh nổi điên cái gì, quay đầu thấy Nhan Khê đứng ở cửa, vội vàng bỏ thuốc trong vào trong gạt tàn, đứng dậy mở cửa sổ ra, lấy tay quạt bớt khói thuốc, hy vọng có thể giảm bớt mùi trong không khí.

"Mọi người cũng chơi trò này?" Nhan Khê đi đến chỗ máy tính của Dương Dục, cảm thấy trò chơi này có chút quen, lại nhìn giao diện trò chơi, không phải là trò gần đây cô đang chơi sao, "Thực khéo, tôi cũng đang chơi trò này, còn dư máy nào không, chúng ta cùng đánh phó bản."

"Nhị... Đại Hà, cô muốn đánh phó bản nào, chúng tôi đều có thể dẫn cô theo." Từ Kiều Sinh mở máy tính bên cạnh ra, "Không ngờ cô cũng chơi trò này, đây đúng là duyên phận rồi."

"Cô chơi một chút là được rồi, là dược sư sao?"

"Phải là dược sư. " Nhan Khê phát hiện mấy máy tính này đều cài trò chơi, xem ra là Nguyên Dịch cố ý chuẩn bị cho bạn anh, nếu không thì có nhà ai lại cố ý xây phòng trò chơi, lại còn đặt mấy máy tính ở bên trong.

"Dược sư cũng được, vừa hay chúng tôi đang thiếu một người về sau vào phó bản không cần phải tìm dược sư vào nữa." Từ Kiều Sinh đã hoàn toàn trầm mê vào trong trò chơi, nhiệt tình theo sát Nhan Khê giới thiệu nhân vật của mình, nói Nhan Khê sau khi login thì thêm bạn với anh, đã sớm quên anh họ đang đứng sau lưng.

Nhan Khê một bên đăng nhập trò chơi, một bên nghĩ, đầu óc Từ Kiều Sinh không tốt, lại thích chơi trò chơi, sao có thể sống sót trong làng giải trí được nhỉ?

Cưỡi lên con thất thải Phượng Phi Thiên (Con phượng có bảy màu) của mình, Nhan Khê một đường chạy đến thương hội: "Tôi đến thương hội, mọi người mau tới đây."

Vài người chạy đến thương hội, Trương Vọng thuận miệng hỏi một câu: "Đại Hà, thương hội nhiều người lắm, tên của cô là gì?"

"Khê Thủy uốn cong."

"Cái gì?" Trương Vọng cho rằng tai mình có vấn đề.

"Khê Thủy uốn cong." Nhan Khê cười tít mắt gật đầu, nhìn vẻ mặt kinh hãi của bốn người Trương Vọng, tươi cười càng ngày càng dịu dàng, "Chính là người mà mọi người đang nghĩ."

"Ôi, để tôi bình tĩnh lại chút." Từ Kiều Sinh thiếu chút nữa là từ trên ghế nhảy dựng lên, "Toàn bộ server có một bạo y là nhân yêu rất nổi tiếng..." giọng nói nhỏ lại, "Thì ra không phải là nhân yêu?"

Không thể trách anh ngạc nhiên, thật sự là cái tài khoản "Khê Thủy uốn cong" chuốc phải rất nhiều thù hận, thân là dược sư mà lại rất bạo lực so với các tài khoản khác, tất cả trang bị đều là cấp độ cao hiếm thấy, phẩm chất, đều gây thù với mọi bang phái và bị đuổi giết khắp nơi, trong server rất nổi tiếng, là một nhân yêu chơi tài khoản nữ rất bạo lực.

"Ai là nhân yêu?" Nguyên Dịch cảm thấy cái từ này không dễ nghe, nhăn mày, "Kiều Sinh, nói chuyện cẩn thận."

Tâm tình Từ Kiều Sinh hết sức phức tạp, vẻ mặt vi diệu nhìn Nguyên Dịch, anh họ không chơi trò chơi, không biết "Khê Thủy uốn cong" này có bao nhiêu hung tàn. Nhìn lại Nhan Khê kia lông mày nhỏ, dáng người nhỏ bé và yếu ớt như gió xuân, anh cố gắng mỉm cười, "Nhất thời nhanh miệng."

Vốn giữ lơi hứa dẫn Nhan Khê đi đánh phó bản, mà trong vòng một giờ sau đó, đều bị Nhan Khê làm mất hết mặt mũi, nếu không có Nhan Khê ở đây, bọn họ thiếu chút nữa đã bị giết.

"Cái phó bản này mới ra, thời gian mọi người chơi trò chơi không nhiều, tay chân có chút luống cuống là bình thường." Rời khỏi phó bản, Nhan Khê còn có tinh thần an ủi lòng tự trọng của mấy vị công tử này, "Ba giờ chiều núi Thần Thú sẽ có quái thú lớn xuất hiện, tôi dẫn mọi người đi giết."

Bốn người yên lặng ngồi trên ghế, hơn nữa còn phong cho Nhan Khê làm đội trưởng.

Cảm giác ôm đùi, lại rất sảng khoái.

Đến chỗ núi Thần Thú, đã có mấy đội đang chờ quái thú, nhìn thấy đoàn người Nhan Khê xuất hiện, có hai đội yên lặng rời khỏi, còn lại mấy đội vẫn còn đang xem chừng.

"Đại Hà, có người tuyên chiến với chúng ta."

Nhan Khê không nói hai lời, chọn tọa độ bắt đầu phản kích, lại vẫn còn thêm máu cho bốn người họ, gõ bàn phím bùm bùm vang dội, thập phần có khí thế.

"Sau khi quái thú xuất hiện, nhớ ra tuyệt chiêu, mọi người nhớ duy trì máu của mình đừng để bị chết, tôi không có thời gian kéo mọi người đâu." Nhan Khê lưu loát tiễn đối thủ đi uống canh Mạnh Bà, quay đầu nói với Nguyên Dịch, "Nguyên Tiểu Nhị, tôi hơi khát, rót giúp tôi ly nước."

Nguyên Dịch: ...

Nhìn năm người đang trầm mê trong trò chơi, lần đầu tiên anh cảm thấy giống như là mình bị xa lánh rồi.

Mới vừa đi xuống lầu vào phòng bếp rót mấy ly nước đặt vào khay, dì Lý đi vào phòng bếp, bà quay đầu nhìn trên lầu, thấy không ai xuống nữa, vì thế hỏi nhỏ: "Nhị thiếu, cô Nhan là người tốt, có phải cậu đang theo đuổi cô ấy không?"

Tai Nguyên Dịch có chút đỏ lên, bưng khay lên nói: "Dì Lý, tôi đưa trà lên."

"Cô gái tốt vậy, sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi." Dì Lý nói lời đạo lý, "Cậu không tích cực theo đuổi, lỡ như cô Nhan bị những người khác theo đuổi thì làm sao bây giờ?"

"Dì Lý." Nguyên Dịch dừng bước lại, nhìn mấy ly trà đang tỏa hơi nước trong khay, "Tôi không có lòng tin sẽ cho cô ấy một gia đình hạnh phúc."

Dì Lý nghe như thế có chút đau lòng, đang muốn nói gì đó, Nguyên Dịch đã đi khỏi.

"Haizz, cả hai anh em đều như vậy." Dì Lý thở dài, nhưng bà chỉ là người làm việc trong nhà, không thể có ý kiến gì về chuyện của chủ.

Đại thiếu và bạn gái kết giao bảy tám năm, cũng không đi đến chuyện kết hôn, tình hình của nhị thiếu càng nghiêm trọng, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, phụ nữ bên cạnh cũng không có, hiện tại rất không dễ dàng gì mới có một cô gái xuất hiện, cậu ấy lại do dự, thật không biết loại tình huống này phải dùng cách gì để giải quyết đây.

Đi đến cửa phòng, Nguyên Dịch đã nghe thấy mấy tiếng hoan hô bên trong, anh dừng chân lại, không lập tức đi vào.

"Đại Hà, cô vào bang chúng tôi đi, tôi là bang chủ, chỉ cần cô đồng ý vào bang, tôi lập tức cắt chức tiểu Dương, cho cô làm Phó Bang Chủ."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy quái thú cỡ này, nếu không vì quản lý vừa mới lải nhải, tôi thật muốn print screen đăng weibo khoe rồi."

Trong lòng anh biết rất rõ mấy người bạn này, ở ngoài mặt rộng rãi hòa khí dễ sống chung, trên thực tế thì tính cảnh giác rất cao, có thể làm cho bọn họ thật tình tiếp nhận cũng không dễ dàng. Nhưng mà từ hôm nay, anh cảm thấy trước kia là mình đã đánh giá cao bọn họ, thì ra muốn thu phục bọn họ, chỉ cần dẫn bọn họ chơi trò chơi là được.

Anh gõ cửa, "Được rồi, chơi lâu lắm rồi, uống nước trước đã."

Năm người lưu luyến đứng lên, mỗi người lấy một ly nước lên uống.

"Đại Hà, chiêu vừa rồi của cô rất đẹp, không ngờ dược sư mà kỹ năng công kích cũng lợi hại như vậy." Từ Kiều Sinh uống một hớp, "Trò chơi này cô chơi bao lâu rồi?"

"Gần một năm." Nhan Khê cười cười, "Mới vừa Open Server tôi đã chơi rồi."

Nghe bọn họ nói trang bị, tọa độ, bảo thạch, kỹ năng, Nguyên Dịch hoàn toàn không thể hiểu trọng tâm vấn đề này, có chút bực mình ngồi một bên không nói gì. Tuy công ty anh hiện tại đang phát triển trò chơi, nhưng anh đối với trò chơi hư ảo trên Internet này cũng không có hứng thú, lấy góc độ thương nhân mà nói, cân nhắc trò chơi này có nên nghiên cứu phát triển thêm không, có tiềm lực phát triển không.

Trong lòng anh, đại khái cũng không theo chủ nghĩa lãng mạn.

Mọi người đang nói chuyện phiếm, không có chú ý tới trên màn hình bỗng nhiên bay xuống những cánh hoa hồng tuyệt đẹp, bay lả tả xinh đẹp cực kỳ.

Dương Dục trong lúc vô tình quay đầu, nói câu: "Người nào đang đốt pháo hoa?"

Đang nói, chỉ thấy trên màn hình truyền ra tin tức.

Hệ thống: 【 Chính Dương 】 hướng【 Khê Thủy uốn cong 】 bắn một pháo hoa trái tim bằng hoa hồng.

Sau khi thấy đối tượng bắn pháo hoa, Dương Dục hối hận vừa rồi mình đã quay đầu lại, càng hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng.

Thị lực của Nguyên Dịch rất tốt, liếc thấy tin tức trên hệ thống, hắn nhớ rõ ràng, tài khoản của Nhan Khê là "Khê Thủy uốn cong". Hắn có nghe trong trò chơi có thể cùng người chơi khác kết hôn, chẳng lẽ Nhan Tiểu Khê vậy...

"Anh nhìn tôi làm gì?" Nhan Khê đang uống nước, thấy Nguyên Dịch nhìn chằm chằm mình, trừng mắt nhìn, "Anh cũng khát?"

"Trong trò chơi có người đốt pháo hoa cho cô." Nguyên Dịch dời tầm mắt, giọng nói có chút lạnh nhạt, "Cô không xem sao?"

"Hửm?" Nhan Khê quay đầu nhìn màn hình, pháo hoa còn đang phóng, người này còn thông báo, nói cái gì cho dù cô là nhân yêu cũng muốn theo đuổi cô.

"Ôi, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng mạnh miệng." Nhan Khê đặt ly nước xuống, thông báo lên kênh thế giới.

【 thế giới 】 Khê Thủy uốn cong: Xin lỗi, nếu cậu thích nhân yêu, tôi không thể thỏa mãn cậu, gặp lại!

Đám người Từ Kiều Sinh cũng phản ứng kịp, nhao nhao ở trên kênh thế giới quấy rối, nhất thời làm trò chơi biến thành chướng khí mù mịt, bầu không khí lãng mạn được người ta tạo ra, bị bọn họ phá hủy sạch sẽ.

"Không có ý nghĩa, không chơi." Trương Vọng rời khỏi trò chơi, lắc đầu cảm khái, "Hiện giờ trên trò chơi người chơi càng ngày càng tùy tiện, ngay cả mặt mũi đều không có thấy qua, cũng có thể thề non hẹn biển, thề không thay lòng. Khả năng trợn mắt nói lời ngon tiếng ngọt, so với tôi còn mạnh hơn."

Vì kéo thấp hảo cảm của Nhan Khê với người chơi vừa rồi, Trương Vọng cảm thấy mình đã hy sinh không nhỏ.

"Ngăn cách internet ai biết đối phương là ai, có khi là học sinh tiểu học cũng nói không chừng." Nhan Khê thuận tay tắt máy tính, đứng dậy duỗi người, "Chơi lâu như vậy, cổ đều đã mỏi rồi."

"Thư phòng có ghế mát xa, tôi dẫn cô đến nằm một chút." Mặt Nguyên Dịch không chút thay đổi nhìn mấy người bạn, "Các cậu muốn theo không?"

Mấy người này hiểu ý lắc đầu, không, bọn họ không đi.

Nhan Khê nghĩ bọn họ vẫn còn chơi trò chơi khác, cho nên không hỏi nữa, đứng dậy cùng Nguyên Dịch đến thư phòng. Cô tiện tay lấy một quyển sách, chú ý tới mặt trên có chữ <Tiểu Quái Thú>, quay đầu cười nhìn Nguyên Dịch, "Anh mua hai bộ?"

"Bạn cho, tôi không tốn tiền." Nguyên Dịch ngồi lên một cái ghế khác, "Không ngờ cô chính là tác giả quyển truyện này."

"Có phải bị tài hoa của tôi dọa sợ ngây người không?" Nhan Khê ngồi vào ghê mát xa, điều chỉnh cường độ, thỏa mái dễ chịu hơn chút.

"Tài hoa không thấy, trái lại da mặt dày thì thấy rất rõ." Nguyên Dịch lấy một tấm thảm lông màu bạc ném cho Nhan Khê, "Đắp vào, miễn cho lát nữa bị cảm còn bắt tôi mời bác sĩ cho cô."

Bị thảm lông phủ lên mặt, Nhan Khê kéo thảm lông từ trên mặt xuống, vẻ mặt đau khổ nói: "Không thể nhẹ nhàng một chút sao, cẩn thận làm nhòa lớp trang điểm của tôi."

"Hôm nay cô trang điểm?" Nguyên Dịch nhìn kỹ Nhan Khê, sắc môi rất bình thường, không giống như là có son môi.

"Chẳng lẽ vẽ thành mắt gấu mèo, anh mới có thể xác định tôi trang điểm?" Nhan Khê run run lấy thảm lông, đắp lên người, buồn bực nhớ lại lần trang điểm trước.

Nguyên Dịch rất muốn gật đầu nói phải, nhưng trực giác nói cho anh biết, lúc này mà mở miệng là hành động ngu ngốc không lý trí.

Ánh mặt trời theo cửa sổ sát đất chiếu vào, ánh nắng cuối thu, làm trong phòng cũng ấm lên. Nguyên Dịch chú ý tới sách trong tay Nhan Khê không còn lật nữa, đứng dậy đi qua vừa thấy, người đã ngủ thiếp đi.

"Có những người khác ở đây, cũng có thể ngủ." Nguyên Dịch lấy sách trong tay cô, giúp cô chỉnh thấp cường độ ghế mát xa, nho nhỏ nói thầm, "Gặp phải kẻ có ý đồ xấu, dù có khóc cũng vô dụng."

Miệng thì nói như vậy, nhưng anh lại kéo màn lại, chỉ để lại một khe hở, giúp Nhan Khê ngủ được thoải mái hơn một chút.

Lấy cuốn <Tiểu Quái Thú> trên giá sách xuống, Nguyên Dịch đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, mở đèn bàn từ từ lật sách ra.

Ngay từ đầu chọn đọc quyển sách này, là vì trên mặt bìa có hình Tiểu Quái Thú tròn vo mập mạp, nhìn rất đáng yêu, anh thuận tay mở ra.

Không ngờ mấy mẩu chuyện bên trong rất ấm áp, anh nhịn không được mà tiếp tục đọc. Anh quả thật không ngờ, Nhan Khê chính là tác giả quyển truyện này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút phong cách dẫn chương trình của Nhan Khê, anh cảm thấy, cô có thể vẽ ra tác phẩm như vậy, một chút cũng không kỳ quái.

Quyển sách này anh đã xem qua mấy lần, nhưng mỗi lần xem xong, tâm tình đều đặc biệt ấm áp.

Khép sách lại, quay đầu nhìn Nhan Khê yên lặng ngủ, anh bỗng nhiên có dũng khí kích thích, nếu... Nếu anh cùng vớii Nhan Tiểu Khê ở cùng một chỗ, mỗi ngày cô đi dẫn chương trình, về nhà xem sách với anh, vẽ một bức tranh, ăn cơm chiều sau đó tản bộ ở tiểu khu, sau đó cùng... Cùng đi ngủ...

Đi ngủ...

Nguyên Dịch bước ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại dựa vào tường hít thở sâu hai lần, mới cảm thấy được tim mình đập bình thường một chút. Vỗ vỗ hai gò má có chút nóng lên, anh chửi thầm chính mình một câu: "Giỏi lắm!"

Trương Vọng vừa đi ra cửa, đã thấy Nguyên Dịch đang ôm mặt mình, anh ngừng chân, cười nói: "Xuống lầu ngồi một chút không?"

Nguyên Dịch xoay người mở hé cửa một chút, hơi nhìn vào trong, trong phòng ánh sáng cực kỳ mờ, Nhan Khê yên lặng ngủ.

Hai người ngồi trên sofa dưới lầu, Trương Vọng cười như không cười nhìn Nguyên Dịch: "Bạn gái thần bí trên báo, là Nhan Khê đúng không?"

Nguyên Dịch cúi đầu gọt trái cây không nói lời nào.

"Chậc chậc, tôi nhớ rõ có một người nào đấy đã nói, anh ta sẽ không mang túi xách giày cho bạn gái, hiện tại cũng đã cõng người ta trên lưng rồi." Trương Vọng bắt chéo hai chân liếc mắt nhìn Nguyên Dịch, "Lúc trước nói năng rất có khí phách, bây giờ mặt có đau không?"

"Đau cái gì?" Nguyên Dịch một dao cắt trái cây thành hai, "Cô ấy cũng không phải bạn gái tôi."

Đúng là anh nói không xách giày mang túi cho bạn gái, Nhan Tiểu Khê là bạn gái anh sao?

Đàn ông nói được thì làm được, anh lại không có sai.

Trương Vọng bị sự vô sỉ của anh dọa sợ ngây người.

--------------------------------------------------------

Chương 47

"Nguyên Tiểu Nhị, cậu hãy nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?" Trương Vọng nhìn Nguyên Dịch cắt trái cây thành những hình khối nhỏ, "Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục như vậy?"

Đặt trái cậy vào trong mâm, Nguyên Dịch không nói gì.

Anh không muốn nói chuyện, hoặc là anh không biết chính mình nên nói cái gì.

Mặt trời ngã về tây, Nhan Khê mở mắt ra, nhìn ánh chiều tà len lỏi qua khe hở của bức màn chiếu vào phòng, lưu lại một dải ánh sáng màu vàng trên tường. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cô thậm chí còn ngửi được mùi sách trên giá sách truyền đến. Trong thư phòng ngoại trừ các loại sách ra, còn có mấy túi hồ sơ giấy tờ, Nhan Khê đoán những thứ này có thể là giấy tờ công việc của Nguyên Dịch.

Đối với người có thân phận này như Nguyên Dịch mà nói, để một người ngoài ở trong thư phòng một mình, là hành vi thiếu suy nghĩ. Cô cúi đầu nhìn trên người mình, phía trên đắp hai cái thảm lông, cô nhớ rõ trước khi mình ngủ, Nguyên Tiểu Nhị ném cho cô một cái.

Chẳng lẽ là sau khi cô ngủ, Nguyên Tiểu Nhị đắp cho cô?

Đứng dậy đặt thảm lông lê ghế mát xa, cô đi đến cạnh cửa sổ, kéo bức màn thật dày ra.

Nắng chiều chiếu thẳng vào làm sáng cả căn phòng, cô trừng mắt nhìn, có cảm giác sung sướng nói không nên lời, đại khái là vì ngủ một giấc sâu, tinh thần và thân thể đã thỏa mãn.

"Cô dậy rồi?"

Quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa thư phòng, Nhan Khê hơi nghiêng đầu, lên tiếng cười: "Ừm."

Ở một giây này, Nhan Khê trong mắt Nguyên Dịch, tựa hồ như đang tỏa sáng.

"Tòa biệt thự của anh có tầm nhìn rộng thật." Nhan Khê lấy điện thoại chụp một tấm hình." Đã lâu rồi không được thấy ánh nắng chiều đẹp như vậy rồi."

Nguyên Dịch muốn hỏi cô, có phải cô rất thích tòa nhà này không?

Khi thấy dáng vẻ Nhan Khê chụp ảnh, anh nuốt những lời này trở vào, cúi đầu gõ gõ cửa, "Đã chuẩn bị dùng bữa tối rồi."

"Được." Nhan Khê cất điện thoại, thuận tay chồng hai tấm thảm lông lên, đi theo Nguyên Dịch xuống lầu.

Nhìn bóng lưng Nguyên Dịch, Nhan Khê nở nụ cười, lúc Nguyên Tiểu Nhị không nói lời nào, vẫn rất có phong thái tổng giám đốc bá đạo. Không biết có phải vì nhìn quá lâu không mà lại có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng thấy qua ở đâu hình ảnh bóng lưng này rồi, còn có cái ót được cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ.

Suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra, Nhan Khê nghĩ, đại khái có lẽ là dáng người Nguyên Tiểu Nhị quá đẹp, cô nhìn anh thành một người mẫu thời trang cũng nên.

Bữa tối được nấu rất đơn giản, nhưng mà mấy vị cậu ấm này cũng không kén chọn, cho gì ăn nấy, rất dễ nuôi.

Thứ họ thích nhất là một món đồ chua không đáng bao nhiêu tiền, Nhan Khê ăn một đũa, cảm giác vẫn là ba cô làm đồ chua ăn ngon hơn, khẩu vị của mấy vị công tử này, cô không thể nào hiểu được.

"Anh Dịch, bạn em có mở một quán rượu, ăn cơm xong chúng em đi qua chơi một chút, anh có muốn đi cùng không?" Từ Kiều Sinh hỏi một câu.

"Cậu đã quên Nguyên Tiểu Nhị có thói quen trước mười một giờ tối phải đi ngủ rồi sao?" Trương Vọng nói một tiếng, "Để cho cậu ta buổi tối đi ra ngoài, hơn nửa đêm mới trở về, chỉ sợ so với muốn mạng của cậu ta còn nghiêm trọng hơn."

Động tác gắp rau của Nhan Khê ngừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Nguyên Dịch, anh đang vùi đầu ăn cơm, đối với lời nói của Trương Vọng một chút phản ứng cũng không có.

Lần trước ba cô uống rượu ở khách sạn, Nguyên Tiểu Nhị giúp cô đưa ba cô về, lúc chạy về nhà, nhất định đã khuya rồi. Còn có lúc cô bị thương nằm viện, có cả hai buổi tối Nguyên Dịch lo lắng một mình cô ở bệnh viện không quen, vẫn ở lại với cô đến khuya, đợi cho ngày thứ ba cô trở về, Nguyên Tiểu Nhị mới không ở lại với cô nữa.

Cô không biết Nguyên Dịch có thói quen như vậy, mà Nguyên Dịch cũng chưa bao giờ nhắc tới điều đó với cô.

"Anh ấy còn có thói quen này?" Nhan Khê ra vẻ tò mò hỏi, "Không thể thức đêm?"

"Cậu ta thức đêm sẽ đau đầu choáng váng giảm trí lực." Trương Vọng cười nói, "Tuổi còn trẻ, sinh hoạt giống như một cán bộ lâu năm."

Nhan Khê cười cười, không có theo lời Trương Vọng nói mà cùng đùa cợt Nguyên Dịch, trêu chọc Nguyên Tiểu Nhị là người có tác phong cán bộ lâu năm, cô thật sự không mở miệng được.

"Cô đừng nghe cậu ta nói hưu nói vượn." Nguyên Dịch lau sạch khóe miệng, "Này đã là thời đại gì rồi, người nào còn có thói quen này."

Nhan Khê nhìn nhìn Nguyên Dịch, lại nhìn nhìn Trương Vọng, Trương Vọng nhìn lại ánh mắt cô, rất nhanh đã né tránh, giống như lời nói dối bị vạch trần, cảm thấy xấu hổ.

Cũng đúng, bây giờ internet đã phủ sóng khắp nơi rồi, có được mấy người trẻ tuổi có thể kiên trì mỗi ngày đi ngủ đúng giờ chứ?

Nhưng mà Trương Vọng nói dối thì được gì chứ?

Trương Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Nguyên Dịch liếc mắt một cái, cơ hội tốt để con gái cảm thấy cảm thông như vậy, cậu ta vậy mà không biết nắm bắt, trong đầu chứa gì vậy, bã đậu sao?

Ở trước mặt người trong lòng không biết lấy lòng tỏ ra thương cảm, còn muốn ôm được người đẹp về nhà hả?

Nằm mơ đi!

Từ Kiều Sinh, Chu Hàn, Dương Dục ba người thức thời duy trì trầm mặc, Nguyên Dịch có tính toán của mình, bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào quá nhiều, miễn cho làm trở ngại chứ không giúp được gì.

Sau khi dùng xong cơm chiều, Nhan Khê đứng dậy chào ra về, hơn nữa còn cố ý khen ngợi tài nấu ăn của dì Lý, dì Lý mừng rỡ cười cong mắt.

"Tôi đưa cô ra ngoài." Nguyên Dịch đi theo Nhan Khê ra cửa, gió đêm thổi nhẹ qua mặt, mang theo hơi lạnh. Anh thấy Nhan Khê chỉ mặc một bộ váy trên người, bên ngoài là áo choàng và khăn giữ ấm, không bằng nói là trang sức thì đúng hơn: "Con gái các cô đều không sợ lạnh hả?"

Nhan Khê kéo áo choàng, quay đầu hừ nhẹ nói: "Cách ăn mặc của tôi rất xinh rất đẹp, không phải để cho anh hỏi tôi có lạnh hay không."

Nguyên Dịch: ...

Nói phải trái với con gái, đúng là không thể thông được mà.

"Này." Nhan Khê ngồi trên xe, chuẩn bị khởi động xe, thấy Nguyên Dịch còn đứng tại chỗ, ma xui quỷ khiến quay cửa kính xe xuống, vươn đầu ra gọi anh lại.

"Nguyên Tiểu Nhị."

Hai tay Nguyên dịch ôm lấy cánh tay, nâng mí mắt nhìn Nhan Khê: "Chuyện gì?"

"Thật sự mỗi đêm trước mười một giờ anh sẽ đi ngủ hả?"

Nghe nói như thế, Nguyên Dịch khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cúi người tiến sát Nhan Khê, cách cô chỉ hơn mười centimeter thì dừng lại: "Quan tâm vấn đề ngủ nghỉ của tôi như vậy làm gì?"

Ánh mắt này sâu thật.

Ngay sau khi Nguyên Dịch tiến sát vào, Nhan Khê nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh, trong lòng chỉ nghĩ đến những thứ này.

"Chẳng lẽ... Cô muốn làm bạn gái tôi?" Chân mày Nguyên Dịch thâm thúy nhếch lên, "Tuy cô không phải mẫu hình tôi thích, nhưng mà tôi thấy cũng được, tôi cũng có thể suy xét một chút."

"Nguyên Tiểu Nhị." Nhan Khê từ trong cửa sổ vươn tay ra, khoa tay múa chân một cái: "Da mặt của anh dày như vậy hả."

Trong lúc đó Nguyên Dịch đưa mặt vào trong tay của cô, "Sự thực chứng minh, mặt tôi rất mỏng."

"Hứ, anh thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ." Nhan Khê đẩy anh ra xa một chút, lùi về trong xe nâng kính xe lên, thuần thục xoay xe, phun khói xe lên mặt Nguyên Dịch, nghênh ngang mà đi.

Nguyên Dịch phủi hết khói bụi, bỗng nhiên ngồi chồm hổm ở trên mặt đất.

Thật lâu sau, anh mới đứng lên với gương mặt đỏ hồng, xoay người thì phát hiện cách đó không xa có mấy người đang nhìn lén.

Thấy anh phát hiện, mấy người này nhao nhao lùi về, làm ra vẻ cái gì cũng không thấy.

Nguyên Dịch: xem anh giống một đứa ngốc hả?

Tống gia, Tống Hải đợi cho con gái trở về, thấy sắc mặt cô vẫn như thường, không giống như là đã xảy ra chuyện gì không vui, thì an tâm lên lầu nghỉ ngơi, không hỏi có người nào tham gia tụ hội, càng không có nói bất luận cái gì hay mấy chuyện lợi ích nào.

Thân là người làm ba, lúc con gái kết giao với người khác, ông không thể để cho cô có cảm giác thấp kém hơn người ta.

Có lẽ là buổi chiều ngủ được một giấc sâu, tinh thần Nhan Khê đặc biệt tốt, thậm chí lại vẽ một chương truyện đăng lên weibo.

Weibo của cô đã sớm ầm ĩ ngất trời, ban đầu có người còn tò mò cô và Từ Kiều Sinh có quan hệ gì, hiện tại những bạn trên mạng đã suy đoán cô cũng là tiểu thư nhà giàu có rồi. Tuy nhiên cô chưa bao giờ đăng lên weibo, cũng chưa bao giờ khoe của, nhưng bạn trên mạng vẫn tìm được dấu vết cũ để lại.

Bạn trên mạng 1: Chủ thớt tuy là bạch phú mỹ mà vẫn phấn đấu vì đam mê, ta có gì lý do gì mà không cố gắng?

Bạn trên mạng 2: Bạch Phú Mỹ? Rốt cuộc là cái gì, trong lòng chủ thớt tự hiểu. Fan cũng không cần nhắm mắt mà nói quàng, đến lúc đó xuống đài không được, mặt để vào đâu?

Bạn trên mạng 3: Miệng vị ở trên chua thật, sớm đã có người qua đường print screen chứng minh là có vài vị công tử nhà giàu kết bạn với dòng suối nhỏ, sau đó dòng suối nhỏ đã đồng ý bọn họ, cái khác ta không rõ ràng lắm, chí ít có một điểm có thể khẳng định, dòng suối nhỏ có quen biết họ là không sai, có ghen tức, cũng vô dụng.

Bạn trên mạng 4: Ta chỉ muốn nói, cái tay trên ảnh chụp có hơi không rõ, trên cổ tay cô ấy mang chiếc đồng hồ là bản số lượng có hạn, còn có tấm chụp bàn làm việc, trên bàn chỉ lộ ra một góc của vật trang trí, rất giống là một khối ngọc tốt, người bình thường có người nào lấy khối ngọc tốt như vậy làm cái chặn giấy không? Cho nên đừng nói chủ thớt ôm đùi, này rõ ràng là quá trình quen biết của một đám công tử thiên kim với nhau thôi, chúng ta hâm mộ cũng vô dụng.

Trên mạng tranh luận đến lợi hại, Nhan Khê cũng không để ý đến họ, cô đóng weibo, tắm rửa đi ngủ.

Wechat có nhiều tin tức cũng không xem, xem cũng không có ý nghĩa.

Ngày hôm sau trở lại đài, Nhan Khê bắt đầu bận rộn lại. Đêm nay <Những câu chuyện quanh ta> lần đầu lên sóng kênh vệ tinh, tư liệu sống không nhiều lắm, cô và Trần Bội vẫn suy nghĩ một chút nội dung tiết mục.

"Không bằng làm một kỳ về chế độ nghỉ ngơi và làm việc." Nhan Khê thấy vẻ mặt khó hiểu của Trần Bội, thì giải thích, "Tỷ như người già luôn luôn ngủ không sâu, người trẻ tuổi luôn luôn thức đêm hoặc là vì tăng ca mà giấc ngủ không đủ, còn có học sinh vì áp lực lớn, dẫn đến chất lượng giấc ngủ không tốt, chị cảm thấy như thế nào?"

Người già, người trẻ tuổi, trẻ nhỏ, ba kiểu người này thế hệ không giống nhau, khi bọn họ sinh hoạt cũng không thể so sánh, sẽ có khác biệt rất lớn, ý tưởng này rất mới mẻ.

Nhưng lượt xem có cao không?

Trần Bội không lập tức đưa ý kiến phản đối, cô nhìn mấy tổ viên khác: "Các cậu cảm thấy thế nào?"

"Cũng được, chí ít có chút mới mẻ, rốt cục không phải giống nhau." Triệu Bằng bắt chéo hai chân nói, "Thử một lần sẽ biết hiệu quả thế nào thôi."

"Đây chính là sau khi chúng ta được phát trên đài vệ tinh, lần đầu tiên đưa ra nội dung tiết mục, đương nhiên phải thận trọng." Trong lòng Trần Bội có chút không nỡ, "Tôi thấy lần trước làm về nhân viên đưa ăn cơm hiệu quả cũng rất tốt, không bằng kỳ này chúng ta làm nội dung về nhân viên chuyển phát nhanh, tuy thị hiếu không quá nhiều, ít nhất có thể bảo toàn lượt xem. Cơ hội này khó có được, vạn lần không thể xuất hiện bất luận sai sót gì."

"Chị Trần, chị đừng lo, trước kia lúc tiết mục của chúng ta chưa nổi tiếng, tiết mục không phải làm tốt lắm sao?" Triệu Bằng nhíu nhíu mày, "Tôi cảm thấy ý tưởng của Tiểu Nhan cũng khá tốt, chủ yếu xem chọn đối tượng để làm thôi, nội dung có thể đả động người xem hay không."

Trong lòng Trần Bội run lên, đúng vậy, từ khi biết được tiết mục có thể nổi tiếng, lòng của cô vẫn còn bay bổng, chưa quay về thực tại, hiện tại Triệu Bằng nói ra lời như vậy, cô giật mình nhận thức được tâm tính của mình không đối.

"Lão Triệu nói đúng, trước kia là tâm tính gì, hiện tại chúng ta cũng cần phải giữ tâm tính đó." Trần Bội quay đầu nhìn Nhan Khê, "Nếu tiết mục kỳ này cấu tứ là em nghĩ ra, thì em hãy chuẩn bị nội dung."

"Cảm ơn chị Trần." Nhan suối cười cười với Trần Bội.

Trần Bội cười không nói lời nào, từ khi Nhan Khê vào đài, công việc của cô càng ngày càng thuận lợi, thậm chí còn làm biên tập của <Bản tin 12h >, cho nên cô rất để ý Nhan Khê, có đôi khi không đồng ý với ý của Nhan Khê, cũng vẫn thương lượng công việc với Nhan Khê, mà không phải cùng cô gây mâu thuẫn.

Gây gổ nói lời khó nghe, tình trạng kênh tám của bọn họ chỉ càng khó khăn, người duy nhất có thể ra tay chỉ có Nhan Khê mà thôi.

Nhan Khê chuẩn bị cho mình sáu đối tượng phỏng vấn, già, trẻ và nhỏ mỗi kiểu hai người, mà còn tầng lớp và hoàn cảnh sống cũng không giống nhau.

Cô đặt tên cho kỳ tiết mục này là, <Cuộc sống của họ>.

Công tác quay chụp mệt muốn chết, Nhan Khê và nhân viên của tổ công tác, ước chừng mất ba ngày mới quay xong thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi và làm việc của họ. Một ngày cuối cùng, đối tượng phỏng vấn của cô có học sinh cao trung, sau khi quay xong, một cô nữ sinh tặng cô một cây kẹo mút cầu vòng lớn.

Nhan Khê chụp một tấm hình, đăng lên tài khoản weibo người dẫn chương trình Nhan Khê.

Sau đó nhận được điện thoại của Tống Triều, chuyện này đối với cô cũng không phải chuyện vui gì.

"Cô Nhan là một người con hiếu thuận, chẳng lẽ không muốn quan tâm đến công việc của ba mình sao?" Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tống Triều vẫn trầm thấp dịu dàng như cũ, gợi cảm cực kỳ, nhưng Nhan Khê nghe vảo lại thập phần phiền chán, "Anh Tống, anh đây là uy hiếp tôi sao?"

"Tôi nghĩ cô Nhan có chỗ hiểu lầm tôi rồi." Tống Triều tại đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, "Tôi thầm mến cô mười năm, sao mà uy hiếp cô được?"

"Anh Tống vẫn nên nói mục đích của mình ra thì hơn" Nhan Khê mím khóe môi, đây là tạo áp lực cho cô mà, "Tôi không có tính nhẫn nại đâu."

"Không có mục đích gì, chỉ là muốn mời cô Nhan cùng đi ăn tối mà thôi." Tống Triều đọc địa chỉ, đây là một nhà hàng nổi tiếng, "Mong cô Nhan tin tôi, tôi đối với cô không có ác ý, cũng sẽ không có mưu đồ gây rối gì."

Nhan Khê cười lạnh: "Được, nếu anh Tống đã có lòng mời, tôi nhất định đến."

Đàn ông cho dù có bề ngoài tốt đến đâu, đã không hợp với cô, thì khi anh ta ra vẻ thâm trầm, cũng khiến cho Nhan Khê mất đi hứng thú.

Hẹn gặp trên một tầng cao của nhà hàng, tầng 68.

Lúc Nhan Khê tới, Tống Triều đã ngồi trước bàn, thấy cô đi qua, anh đưa thực đơn cho cô: "Thay cô Nhan chọn vài món ăn, cô xem có cái gì không thích không."

"Không cần, tùy anh chọn." Nhan Khê đưa tay ngăn lại, không cầm thực đơn.

Tống Triều cũng không để ý, cười dịu dàng với Nhan Khê xoay xoay ly sâm banh: "Rượu ở đây khá ngon, muốn nếm thử không?"

"Không cần, tôi thích uống nước ô mai ướp lạnh." Nhan Khê phất khăn ăn đặt lên chân, quay đầu nói với người phục vụ, "Cho tôi một ly nước ô mai, cám ơn."

Đặt ly rượu xuống, Tống Triều khẽ cười một tiếng: "Cô Nhan vẫn giống như năm đó, cự tuyệt người khác không chút khách khí."

"Anh nói là bức thư tình năm đó?"

"Xin lỗi, năm đó tôi vẫn chưa nhận được bức thư đó của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top