Chương 37-38

Chương 37

"Xã hội càng văn minh, sẽ ngày càng phát triển..." Nhan Khê đọc đến nửa bản tin, thấy màn ảnh phía sau đạo diễn phát ánh sáng nhắc nhở, đây là tin khẩn cấp thêm vào, sau khi đọc nhanh hết tin, để màn ảnh cập nhật clip tin tức vào.

Clip chưa tới hai phút, Nhan Khê vừa đọc tin, vừa lấy bài viết thêm vào. Khi đó vừa mới gặp tin đột xuất này, tay chân cô có chút luống cuống, bây giờ đã biết cách xử lý lưu loát rồi.

Màn ảnh vừa chuyển, Nhan Khê phối hợp với Trương Hạo đọc tin tức, đột nhiên đầu như bị thứ gì đó nện trúng, lỗ tai ong ong, người bên cạnh nói gì cũng nghe không rõ, đã hôn mê bất tỉnh.

Thấy trên TV Nhan Khê bị đèn rơi trúng, Nguyên Dịch bất động vài giây chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi bản tin vội kết thúc, anh mới giật mình cảm giác được trừ đôi mắt vẫn nhìn TV, những nơi khác trên cơ thể tựa hồ đã bị mất đi tri giác.

Ném điều khiển ra, anh không chút nghĩ ngợi lao nhanh ra ngoài.

"Nguyên Tiểu Nhị, em sao vậy?" Nguyên Bác thấy Nguyên Dịch vẫn mang dép lê mà đi ra cửa, kéo tay anh lại, "Mang giày vào trước đã."

Nguyên Dịch cúi đầu đổi giày, bình tĩnh lại không ít, vội lấy áo khoác dì Lý đưa qua: "Em ra ngoài có chút việc, không ăn cơm ở nhà." Nói xong, anh vội vàng ra cửa, áo khoác vắt trên tay, cũng không có thời gian mang vào.

"Giữa trưa ra ngoài cũng không nói ai tiếng nào." Nguyên Á Sâm mất hứng nói, "Đã sắp thành ba mươi rồi, làm việc không có chút phép tắc nào."

Mặt Nguyên Bác không chút thay đổi nhìn ông, khom người đổi giày, đi ra cửa cũng không quay đầu lại.

"Bà xem hai đứa nó kìa..."

"Được rồi." Từ Nhã bỏ đũa xuống, "Ông ăn cơm đi, con cái đã lớn rồi, ông lại mắng chúng như vậy, còn ra gì nữa?"

Nguyên Á Sâm buông đũa xuống, có chút mất hứng nói: "Tôi là ba chúng, nói bọn nó vài câu thì có làm sao?"

Từ Nhã có chút giận: "Vậy thì bây giờ ông chạy theo ra ngoài mắng, tôi không cản."

Bị vợ nói như vậy, ngược lại Nguyên Á Sâm không nói ra lời.

Dừng đèn đỏ, Nguyên Dịch thất thần nhìn vạch kẻ đường, đến khi phía sau có người nhấn còi xe, mới giật mình phát hiện đã hết đèn đỏ. Khởi động xe, phía sau có xe cứu thương chen lên, anh tránh qua một bên.

Chiếc xe này... Chạy đến chỗ Nhan Khê sao?

Anh chạy theo phía sau xe cứu thương, không lâu sau thấy nó rẽ phải chạy vào một đường khác.

Đường này không đến đài truyền hình.

Chương trình trực tiếp xảy ra sự cố, Nhan Khê cũng không phải người đầu tiên, nhưng tỷ lệ phát sinh sự cố kiểu này còn khó hơn trúng độc đắc, huống chi kênh tám cũng không có bao nhiêu người theo dõi, nhưng bởi vì phía trên có chính sách nâng đỡ, mọi người đều được dùng thiết bị khá tốt, sau một khoảng thời gian các thiết bị đều được kiểm tra, sao có thể xảy ra chuyện này được chứ?

Trương Hạo còn chưa lấy lại sự bình tĩnh, anh ngồi ngoài trường quay, uống nước trợ lý đưa cho. Lúc trước đều là anh ngồi ở vị trí của Nhan Khê bây giờ, nhưng vì tối qua anh ngủ không ngon, mặt trái hơi sưng, góc sáng trong trường quay có chút vấn đề, sẽ làm mặt trái của anh thấy rõ ràng, cho nên hôm nay cố ý đổi chỗ với Nhan Khê.

Ai ngờ lại phát sinh sự cố ngoài ý muốn, nếu hôm nay không đổi chỗ, người bị đèn rơi trúng là anh.

Nhớ lại cảnh Nhan Khê được nâng khỏi trường quay, phía sau lưng đều là máu, anh cảm thấy lạnh hết cả người, tay cầm ly không khỏi run rẩy.

"Nhan Khê?" Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây xám đứng trước mặt anh, "Cô ấy bị thương có nghiêm trọng không?"

Trương Hạo ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, anh vừa mới từ trong hoảng loạn mà tỉnh lại, phản ứng có chút chậm.

Nguyên Dịch thấy anh ta như vậy, không có chút kiên nhẫn nào, "Cô ấy được đưa đến bệnh viện nào rồi hả?"

"Soái ca, cô Nhan được đưa đến bệnh viện trung tâm tốt nhất rồi." Trợ lý chương trình thấy dáng vẻ hung bạo của người đàn ông xa lạ này, dáng vẻ như một lời không vừa ý thì muốn đánh người vậy, vội nói, "Đài trưởng và đạo diễn cũng đi theo đến bệnh viện rồi."

Nguyên Dịch không kịp nói cảm ơn, đã lao ra ngoài.

Thấy Nguyên Dịch đã đi khỏi, trợ lý nhẹ nhàng thở ra, xoay người thấy trong trường quay có người đang dọn dẹp, vội mở miệng ngăn lại: "Chờ chút, đừng phá hoại hiện trường, đạo diễn vừa báo cảnh sát, cảnh sát muốn đến khám hiện trường."

Người này dừng tay lại, hắn xoay người nhìn trợ lý: "Muốn làm lớn chuyện đến vậy, có thể không tốt cho đài chúng ta không?"

"Đúng là không tốt." Trợ lý nói hắn ra ngoài, chờ sau khi hắn ra ngoài, đóng cửa trường quay lại, "Cậu vừa mới vào nên không biết, cô Nhan khác với mấy người dẫn chương trình khác, chuyện hôm nay tự chúng ta chủ động điều tra, nếu không nhà cô ấy muốn làm rõ, sợ là đài chúng ta sẽ không yên."

"Chuyện này, không phải là sự cố ngoài ý muốn sao?"

"Có phải ngoài ý muốn hay không, chờ cảnh sát điều tra, nếu chúng ta nói, thì người nhà cô ấy sẽ không tin, đến lúc đó người không yên sẽ là chúng ta." Trợ lý cũng biết sự việc hôm nay là bất ngờ, nhưng cho dù là vậy, cũng cần người chuyên nghiệp khám nghiệm, mới cho kết quả đáng tin.

Không lâu sau, cảnh sát đến, theo cảnh sát đến còn có hai chuyên viên, nghe nói và chuyên viên cấp cao khám nghiệm hiện trường, cho dù là một mẫu da đầu bình thường, bọn họ cũng phát hiện được.

Vì một chuyện nhỏ như vậy mà mời chuyên viên cao cấp sao?

Người phụ trách đài truyền hình có chút kinh hãi, rốt cuộc là người dẫn chương trình nào bị đèn rơi trúng, giống như xảy ra vụ án hình sự, ngay cả nhân vật lớn như vậy cũng đến hiện trường rồi hả?

Nguyên Dịch nghe trợ lý nói, hai vị chuyên viên đã đến hiện trường, mặt trầm xuống nói: "Tôi biết rồi."

Lúc trước Nhan Khê đều ngồi bên phải, chỉ có hôm nay là đổi chỗ, ngồi bên trái, kết quả là xảy ra chuyện. Anh không tin lại có sự trùng hợp như vậy được, đèn trần đã được gắn chặt, nói rơi xuống thì rơi xuống sao.

Khi Nhan Khê mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm úp sấp trên giường, xung quanh có người nói chuyện, mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng.

"Anh Nguyên, xin anh yên tâm, não bộ không có vết thương nghiêm trọng nào, ngược lại vết thương trên lưng cần phải chú ý, tránh để nhiễm trùng."

"Sao bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh?"

Nhan Khê cảm thấy mình muốn nôn, mà lại nôn không được, bên tai đều là tiếng nói của Nguyên Dịch, sao trước kia cô không biết, Nguyên Tiểu Nhị là một người nói nhiều như vậy.

"Cô tỉnh rồi hả?" Người bên cạnh thấy cô mở mắt, vui mừng nói, "Anh Nguyên, cô ấy tỉnh rồi!"

Trực giác cho Nhan Khê biết, quanh cô đang có không ít người, chỉ do cô đang nằm sấp nên không thấy.

Nguyên Dịch mang khẩu trang ngồi xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, "Cô còn nhớ mình tên gì không?"

Tầm mắt Nhan Khê rơi lên vạt áo Nguyên Dịch: "Nguyên Tiểu Nhị, áo của anh rơi ra rồi."

Nguyên Dịch chậc một tiếng: "Xem ra là không mất trí nhớ, đầu óc vẫn bình thường."

Thấy một người đàn ông một mét tám ngồi xổm bên giường, Nhan Khê thiếu chút nữa nhịn không được sờ đầu anh, lại khen ngợi một câu "Ngoan lắm."

Sau đó bác sĩ vây lại hỏi cô một đống chuyện, lại quan sát mắt mũi miệng cô một hồi, được đối đãi với kiểu thận trọng này, Nhan Khê có ảo giác như mình là một vật thí nghiệm rất trân quý.

Sau khi các bác sĩ đi khỏi, Nguyên Dịch đứng dậy ngồi lên ghế: "Nhan Tiểu Khê, có phải cô ra cửa chưa bái phật đúng không, loại xui xẻo này mà cũng gặp được hả?"

"Anh không thấy vết thương trên người tôi sao, không thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi chút được hả?" Trên lưng cô bây giờ không còn cảm nhận được gì, chắc thuốc tê vẫn còn, nên cô cũng không biết vết thương sâu bao nhiêu, "Điện thoại của tôi đâu?"

"Bây giờ là lúc nào rồi, cô còn tìm điện thoại?" Nguyên Dịch đứng dậy lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, bọc bên trong túi chống khuẩn. Nhét di động vào tay Nhan Khê, "Đây."

"Cảm ơn." Nhan Khê không ngốc, vết thương này của cô không đến nổi làm cho nhiều bác sĩ vây quanh khám như vậy, lại còn có phòng bệnh đơn cao cấp này nữa, kênh tám không có khả năng này, cũng không có hào phóng như vậy. Cho nên mọi chuyện đều là Nguyên Dịch sắp xếp, chỉ có vấn đề là, sao Nguyên Dịch biết cô bị thương, hơn nữa lại tới đúng lúc như vậy?

"Cảm ơn gì chứ." Nguyên Dịch không được tự nhiên xoay mặt, "Tôi đã sắp xếp hai hộ lý chăm sóc cô rồi, có chuyện gì thì gọi họ làm."

Nhan Khê nhìn màn hình di động, bây giờ đã hơn ba giờ chiều, sáng nay ba cô và trợ lý đi khảo sát hạng mục ở nơi khác, nên tạm thời không biết chuyện này. Điện thoại có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, phần lớn là bạn bè gọi.

Cô gọi cho Tống Hải trước, nói chuyện mình bị thương, để ông không phải lo lắng, nói cô đã ổn hết rồi.

Chuyện làm lớn đến vậy, cô bị đèn rơi trúng, thêm việc trước đó ở trên mạng cô dẫn chương trình <Câu chuyện quanh ta> vài kỳ cũng được nhiều người biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xuất hiện trên đó. Thay vì để ông đọc tin này trên mạng rồi lo lắng lung tung, không bằng cô nói thẳng trước, trấn an cảm xúc của ông.

Tống Hải vừa nghe con gái bị thương, vừa về khách sạn đã nói trợ lý đặt ngay vé máy bay trở về, làm Nhan Khê khuyên mãi.

"Ba, thật sự con không sao hết, bạn con đã mời giúp một số chuyên gia rồi, còn mời thêm hai hộ lý nữa." Nhan Khê nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn Nguyên Dịch, "Không tin ba có thể hỏi anh ấy, thật sự con không sao."

Sau khi nói xong, cô mở loa ngoài, ánh mắt kia ý nói Nguyên Dịch giúp cô trấn an Tống Hải.

Dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Nhan Khê, Nguyên Dịch... Chịu thua rồi.

"Dạ đúng, bác trai người đừng lo, con có quen biết vài người, tuyệt đối sẽ mời bác sĩ tốt nhất cho Tiểu Khê."

"Dạ, hộ lý cũng là người chuyên nghiệp."

"Vết thương? Không có gì hết, chỉ bị thương ngoài da thôi ạ."

Nguyên Dịch chưa bao giờ ngờ, hóa ra đàn ông làm ba có thể nói nhiều đến mức này, anh luôn phải khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho Nhan Khê, Tống Hải mới miễn cưỡng đồng ý sẽ không trở về ngay, nhưng chậm nhất là sẽ về sau hôm nay.

"Ba." Nhan Khê tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai, "Lần này ba ra ngoài là vì trẻ em nông thôn vùng xa, vết thương của con không có vấn đề gì, đừng làm người khác nghĩ ba giả làm từ thiện, gây phiền phức cho ba."

"Nếu không chăm sóc tốt cho con, ba nào có tâm tư quan tâm đến con nhà khác chứ." Tống Hải bất đắc dĩ thở dài, "Ba biết ý của con, yên tâm, ba sẽ không làm mình mệt, cũng sẽ không về gấp, nhất định sẽ chú ý sức khỏe, được chưa?"

"Ba biết thì tốt rồi."Giọng nói Nhan Khê nũng nịu lại, "Khi nào ba về, nhớ mang đặc sản địa phương về cho con."

"Chỉ biết có ăn thôi." Nghe được giọng nói thoải mái của con gái, Tống Hải nhẹ nhàng thở ra, có tâm tình nhắc đến đồ ăn, xem ra vết thương thật sự không sao, "Người vừa nói chuyện với ba, có quan hệ gì với con, bạn trai sao?"

"Ba, ba đừng nghĩ nhiều." Nhan Khê liếc nhìn Nguyên Dịch, "Sao có thể chứ."

Không nói với thân phận của Nguyên Dịch không có khả năng kết hôn với cô, với dáng vẻ kiệm lời của anh với cô, không giống như có ý với cô.

Đàn ông bình thường đều ít nói giống anh, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện có bạn gái.

"Tôi ra ngoài gọi điện thoại." Nguyên Dịch thấy Nhan Khê nói chuyện vui vẻ với ba cô như vậy, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Vừa mới bấm số trợ lý, đã bắt máy ngay.

"Ông chủ, bên phía cảnh sát đã có kết quả, chuyện này thật sự không phải là sự cố, mà là cố ý."

Cổ họng Nguyên Dịch căng thẳng, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ Nhan Khê bị đèn rơi trúng, thế nào cũng không dừng được, anh nhíu mày: "Kẻ tình nghi là ai?"

"Là thợ ánh sáng đến thực tập, nhưng người hắn nhắm vào không phải cô Nhan, mà là Trương Hạo." Vị trợ lý Mạnh này có chút đồng cảm với Nhan Khê, "Nhưng không ngờ hôm nay cô Nhan đổi chỗ với Trương Hạo."

Nếu người xui xẻo, thì uống nước cũng bị mắc răng. Tình hình là, người dẫn chương trình thường không thể đổi vị trí, nhưng vì mặt trái của Trương Hạo bị sưng, đổi chỗ với Nhan Khê sẽ có góc quay đẹp hơn, thêm vào đó lượt xem của chương trình cũng không cao, đối với việc này cũng yêu cầu không quá khắt khe, đủ mọi trùng hợp, cô Nhan gặp xui rồi.

"Tôi biết rồi." Nguyên Dịch cúp máy, hơi mở cửa một chút, không đi vào.

Nhìn người bên trong, nằm sấp trên giường tóc tai bù xù không chút hình tượng, không chỗ nào đẹp. Trên người Nhan Khê mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, lộ hơn nửa cánh tay, trắng nõn mềm mại như đậu hủ.

Nguyên Dịch khép cửa lại, dựa vào tường bỗng không có can đảm đi vào. Có y tá đi ngang qua, tò mò nhìn anh một cái, không phải người trong phòng bệnh này bị thương không nghiêm trọng lắm sao, sao sắc mặt người thân lại nặng nề như vậy?

Nguyên Dịch không để ý đến ánh mắt người khác, mở trình duyệt trên điện thoại, do dự hồi lâu, trên khung tìm kiếm gõ một câu.

Thích một người sẽ như thế nào?

"Nguyên Tiểu Nhị?"

Anh nhét di động vào túi, vội đi vào phòng: "Sao vậy?"

"Di động tôi rơi rồi." Nhan Khê tội nghiệp nhìn anh, "Anh nhặt giúp tôi được không."

Lúc này sắc mặt cô tái nhợt, nhìn anh vẻ mong đợi, làm lòng anh xót xa mềm mại lại.

Đến bên giường, khom người nhặt di động, Nguyên Dịch ngồi xổm bên giường đối diện với Nhan Khê: "Nhan Tiểu Khê."

"Ừm?" Nhan Khê lấy điện thoại, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

"Một thời gian nữa tôi chuyển nhà, cô tới giúp tôi được không."

"Khi nào chuyển?" Bây giờ cô còn nằm sấp trên giường, có thể đi đâu?

"Một thời gian sau nữa, có lẽ chờ sau khi cô hồi phục lại." Nguyên Dịch đứng lên, "Bây giờ thuốc tê đã hết, cô ngủ tiếp đi, miễn cho bụng khó chịu."

Nhan Khê không thấy được vẻ mặt của Nguyên Dịch, nhưng thấy anh ra ngoài, thì hỏi, "Anh phải về rồi sao?"

"Không, tôi đi ăn cơm." Nguyên Dịch xoay người lại nhìn cô, "Đi ăn gà xào cay, cá chần nước sôi gì gì đó, dù sao bây giờ cô cũng không thể ăn, tôi có thể ăn giúp cô."

Nhan Khê: ...

Đây là đặc biệt tới chọc tức cô?

Xế chiều hôm đó, Trương Vọng nhận được điện thoại của Nguyên Dịch nói đổi thời gian chuyển nhà.

Lý do là ngày mai không phải ngày tốt, cần mời một đại sư tới tính ngày tốt.

Mấy hôm trước đến ngay cả hoàng lịch cũng không muốn nhìn, lúc này lại muốn mời đại sư xem ngày, đây là tính làm trò gì?



-------------------------------------------------------------


Chương 38

Nhan Khê làm sao cũng không ngờ được, bản thân cô không dẫn chương trình nổi tiếng, nhưng bởi vì tai nạn đèn trần rơi trúng mà lại được lên trang nhất. Trên đó đăng ảnh động khi cô bị đèn trần rơi trúng, còn nói cô là người dẫn chương trình có vận rủi trăm năm khó gặp.

Người khác là người đẹp soái ca trăm năm khó gặp, đến lượt cô lại thành quỷ xui xẻo, mức chênh lệch giữ dòng sông và biển cả này cũng quá lớn rồi.

Cô lên weibo, có hơn mấy ngàn tin nhắn, tất cả đều là hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Lúc trước có phát mấy chương trình cô dẫn lên mạng, số người biết đến cũng không nhiều, bây giờ khi "Sống chết" của cô không biết ra sao, bắt đầu có người đứng ra lên tiếng, những chương trình cảm động lúc trước, đều là do cô dẫn, rồi lại khen ngợi cô bỏ ra biết bao nhiêu công sức để làm chương trình, là người tốt bụng và chính nghĩa.

Bạn trên mạng 1: Bà nội tôi cực kỳ thích người dẫn chương trình này, mỗi khi tới tám giờ rưỡi tối luôn ngồi trước TV, cho dù đến chủ nhật phát lại vẫn luôn theo dõi. Bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, bà nội tôi giống như mấy fan nữ cuồng hiện nay, không ngừng kêu tôi lên mạng tìm tin tức cô ấy, cũng không biết bây giờ cô ấy sao rồi. Hy vọng là sẽ không sao, nếu không bà nội tôi sẽ rất khổ sở.

Bạn trên mạng 2: Thực khéo, tôi cũng là người thủ đô, ông bà và ba mẹ tôi cũng rất thích xem chương trình <Câu chuyện quanh ta> của cô ấy, ông bà đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt, thường không phân biệt được những người trên TV là ai, nhưng cô Nhan Khê này là ngoại lệ mỗi lần đến chương trình của cô ấy, ông bà đều khen ngợi dáng vẻ xinh đẹp của cô, cũng là mệnh khổ.

Ban trên mạng 3: Bạn ở trên, ông bà bạn biết xem tướng sao? quả thật dung mạo của người dẫn chương trình này có vài phần xinh đẹp, nhìn có chút nhu nhược dễ bắt nạt, nói cô ấy mạng khổ cũng không phải không có lý, không phải không hiểu sao bị đèn rơi trúng sao?

Bạn trên mạng 4: Ha ha, bây giờ là thời đại nào rồi, mà còn tuyên truyền mấy cái mê tin này, người ta còn đang chữa trị trong bệnh viện, đừng nói mấy lời không may như vậy. Nghe nói cô này mới hai mươi bốn tuổi, là nghiên cứu sinh ngành truyền thông của trường đại học danh tiếng, là người dẫn chương trình có tâm, luôn kêu gọi mọi người quan tâm đến trẻ em bị ngược đãi, luôn nhìn đến những điểm tốt của mọi tầng lớp trong xã hội, bây giờ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, chúng ta nên cầu cho cô ấy sớm ngày bình phục, không bị nguy hiểm gì.

Nhan Khê phát hiện rất nhiều trang báo nổi tiếng trên mạng đưa tin cô bị đèn trần rơi trúng, bỗng nhiên cảm thấy mất mặt vô cùng, thật sự muốn cô nổi tiếng theo phương thức này sao?

Nghĩ đến sau này vừa bước ra ngoài, lập tức có người chỉ trỏ: "Nhìn kìa, là cái cô dẫn chương trình truyền hình trực tiếp bị đèn trần rơi làm bị thương đó."

Cái này thì có cái gì để mà kiêu ngạo hả?

Cô mở wechat, bên trong có rất nhiều bạn bè nhắn tin, cô mở vòng bạn bè, đăng một trạng thái.

Sông lớn, ta là suối nhỏ: Cảm ơn các anh chị em, đừng lo lắng, tôi còn sống.

Trạng thái này vừa đăng lên không lâu, có vô số bình luận, Nhan Khê thấy mấy đứa bạn xấu xa ở dưới cười ha hả, nói chúc mừng cô rốt cuộc đã nổi tiếng theo cách này, hỏi cô ở bệnh viện nào, bọn họ muốn tới góp vui.

"Đã là ai đâu chứ." Vẫn luôn nằm sấp nên có chút mệt, Nhan Khê khó khăn giật giật cánh tay, thoáng hơi cảm nhận được vết thương sau lưng, nhưng cũng không rõ ràng.

Nhưng rất nhanh cảm giác này càng rõ rệt, Nhan Khê muốn bỏ qua cũng không được, chắc là thuốc tê đã hết tác dụng.

Vừa rồi Nhan Khê còn có sức lên wechat đấu võ mồm với bạn bè, nháy mắt đã trở nên uể oải, muốn cầm điện thoại xem phim để dời sự chú ý, kết quả điện thoại hết pin. Lúc này, bỗng nhiên cô cảm nhận được mình có chút tủi thân, tuy nhiên cảm giác khó hiểu này lại ập đến, cô cũng không khống chế được. Hộ lý lấy điện thoại của cô sạc pin, cô nằm sấp trên giường không hiểu sao lại tự mình hờn dỗi.

"Cốc cốc."

Cửa bị gõ nhẹ hai cái, Nhan Khê nghiêng đầu nhìn lại, là Nguyên Dịch cái người vừa rồi nói muốn đi ăn thức ăn ngon bây giờ thì tay không mà quay lại. Anh thấy Nhan Khê nhìn mình với ánh mắt u oán, cho là cô đang giận anh không mang đồ ăn cho cô, "Bác sĩ nói, cô vừa phẫu thuật xong, tạm thời vẫn chưa ăn được, nên tôi không mua cho cô."

"Không phải anh đi ăn cà chần nước sôi, gà xào cay gì gì đó sao?" Nhan Khê trừng mắt nhìn, "Quay lại nhanh vậy hả?"

Nhan Khê còn đang nằm viện, Nguyên Dịch nào có tâm tình ăn mấy thứ này, anh đến cạnh bệnh viện tùy tiện ăn chút gì đó, rồi vội vàng quay về, anh ngồi xuống ghế: "Mấy món kia vị nặng quá, không tốt." Anh thấy sắc mặt Nhan Khê tái nhợt, khẽ cau mày, đoán là thuốc tê đã hết, "Vết thương có đau không?"

Nhan Khê nằm sấp trên giường không nói câu nào, nắm chặt drap gối, một người hơn bốn lăm ký mà dáng vẻ tủi thân như trẻ nhỏ.

Thấy cô như vậy, Nguyên Dịch lập tức gọi bác sĩ, hỏi ông nên làm sao.

Bác sĩ tỏ ý không biết làm sao, không nên lạm dụng thuốc giảm đau, tiêm trước hai liều thuốc chống nhiễm trùng. Vì thế trên lưng đã có vết thương, trên mu bàn tay lại bị tiêm một cây kim truyền dịch.

Nhan Khê trừng mắt liếc Nguyên Dịch, Nguyên Dịch chỉnh chậm tốc độ túi truyền dịch: "Nghe lời dặn của bác sĩ, mới tốt cho sức khỏe."

"Nếu còn nằm sấp như vậy, tôi sẽ biến thành sân bay mất." Nhan Khê có chút đau lòng vốn ngực mình đã không lớn, "Bác sĩ có nói, khi nào tôi được xuất viện không?"

Nguyên Dịch liếc mắt nhìn nửa người trên đang nằm sấp của Nhan Khê, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt: "Không phải là từ sân bay biến thành bình địa sao?"

"Cút!" Nhan Khê trợn mắt quát to.

Nguyên Dịch bình tĩnh nói: "Tôi chỉ nói sự thật."

"Nguyên Tiểu Nhị, anh cố ý sắp xếp phòng bệnh này cho tôi, là vì quan tâm tôi, hay là để cho dễ dàng bắt nạt tôi hả?" Nhan Khê vỗ tay không có kim tiêm lên gối, anh ta lại có thêm năng lực chọc điên người khác rồi hả?

Nguyên Dịch thấy Nhan Khê đã bị chọc tức, quên luôn vết thương sau lưng, lấy điện thoại trong túi ra: "Tôi là người nhàm chán vậy sao?"

Chẳng lẽ không sao? Nhan Khê lại cho anh một cái liếc mắt.

Nguyên Dịch... Nguyên Dịch cảm thấy dáng vẻ Nhan Khê tức giận đến hai má đỏ bừng, trợn mắt nhìn anh trông thật đáng yêu. Chẳng lẽ không chỉ mắt nhìn người của anh có vấn đề, mà ngay cả thẩm mỹ cũng thay đổi rồi sao?

Hai người cứ tranh cãi nhau như vậy, Nhan Khê cũng gian nan vượt qua thời kỳ khó khăn của việc hết thuốc tê, bởi vì ngày hôm sau... cơ thể cô bắt đầu sinh ra miễn dịch với cơn đau này, dần dần cảm giác này đã thành quen.

Rạng sáng ngày hôm sau, khi Nhan Khê tỉnh lại, ngửi được mùi cháo trong phòng, hôm qua Nguyên Dịch ở lại với cô tới hơn mười giờ tối mới về, không biết quay lại đây lúc nào, bây giờ đang ngủ trên sofa.

Cô không quan tâm việc đột nhiên trong phòng bệnh xuất hiện một người ngủ trên sofa, chỉ là bất ngờ khi Nguyên Dịch lại đến.

"Cô Nhan, cô dậy rồi sao?" Hộ lý thấy cô tỉnh, cùng người hộ lý khác đỡ cô đến toilet, sau khi rửa mặt, Nhan Khê lại nằm sấp lên giường, nghiêng đầu nhìn Nguyên Dịch, đối phương vẫn còn đang ngủ.

Chờ cô ăn xong bữa sáng Nguyên Dịch mang đến, lại lướt weibo một hồi, Nguyên Dịch mới tỉnh lại. Chỉ là nhìn đến sắc mặt tái nhợt kia, để người không biết nhìn thấy, còn tưởng là người bị thương là anh chứ không phải cô.

"Anh bị bệnh rồi hả?"

"Không có." Nguyên Dịch đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt, đến khi lau mặt xong thì quay lại phòng, "Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy cô biến thành một vùng bình địa, làm tôi sợ đến mức ngủ cũng không ngon."

"Nguyên! Tiểu! Nhị!"

Kim đài trưởng và mấy lãnh đạo trong đài đến thăm, không ngờ mới mở cửa lại thấy cảnh hai người trong phòng trêu chọc nhau, nếu Nhan Khê không nằm trên giường, họ lại không dám bước vào.

Bây giờ bọn họ tới, chỉ là đến an ủi, thuận tiện cho thấy đài bọn họ quan tâm đến cô, trong đài mọi người đêu chờ cô quay lại vân vân...

Nhan Khê trong lúc đang ghi hình trực tiếp thì bị thương, bây giờ mọi tờ báo đều đưa tin, trong đài thấy được giá trị của Nhan Khê, làm sao có thể làm ra việc gì làm cô thất vọng được, Trên thực tế không chỉ có bọn họ quan tâm tới, mà rất nhiều tờ báo cũng chú ý tới việc này, nhưng không biết vì sao, mà lại không có phóng viên nào đến phòng bệnh phỏng vấn.

Có một ký giả rơi vào đường cùng, đành phải đến phỏng vấn bác sĩ trị liệu của Nhan Khê, ai ngờ mấy người này ai cũng giữ im lặng, bọn họ làm sao cũng không hỏi thăm được tin gì. Một số người có kinh nghiệm cho rằng cô gái này có thân phận không tầm thường, cũng không điều tra tin tức của Nhan Khê nữa, mà lại đưa những tin khích lệ động viên Nhan Khê.

Cũng có những phóng viên lớn mật muốn vòng đường tắt, gây sự chú ý, nói nữ dẫn chương trình này trời sinh mệnh xấu, cho nên mới gặp phải chuyện này, thậm chí có người còn xác thực, tướng mạo của Nhan Khê là người cơ khổ trong truyền thuyết, cả đời đều gặp khổ sở, phải lang bạc khắp nơi. Vì để tăng độ tin cậy, hắn còn liệt kê tình hình mấy nữ diễn viên trong nước, cuộc sống bây giờ gặp khó khăn, để minh chứng cho bài viết của hắn.

Bài viết này vừa đăng, đều nhận được những lời chửi rủa, nhưng người làm truyền thông thì không sợ bị mắng, bị mắng cũng được người chú ý, còn làm tăng lượt view của trang, càng được chú ý, thì càng vui à?

Những bàn luận trên mạng này Nhan Khê vẫn chưa biết, sau khi ứng phó xong với mấy người lãnh đạo trong đài, Nguyên Dịch lấy thân phận bạn bè tiễn họ về.

Những người trong đài đều cho rằng anh là bạn trai Nhan Khê, nên thái độ với Nguyên Dịch rất hòa ái, chỉ có Kim đài trưởng có chút nghi ngờ, rốt cuộc ông đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?

"Lão Kim, ông sao vậy?" Sau khi vào thang máy, tổng đài trưởng thấy Kim đài trưởng lơ đãng, nói đùa, "Tôi biết cô ấy là người dẫn chính của đài ông, ông không cần lo bị người đài khác cướp mất."

"Tôi không phải lo chuyện này." Kim đài trưởng xấu hổ cười, không nói nghi ngờ trong lòng ra, "Hơn nữa, Tiểu Nhan là người có năng lực, nếu có nơi cho cô ấy phát triển, tôi còn mừng đó."

Bởi vì gần đây chương trình <Câu chuyện quanh ta> ngày càng được chú ý trên mạng, tổng đài trưởng đang có ý định chuyển tiết mục này sang phát trên đài truyền hình vệ tinh, chỉ là chưa chọn được khung giờ phát, thì Nhan Khê đã gặp tai nạn.

Nhưng mà bởi vì chuyện này, Nhan Khê được không ít người chú ý, cũng coi như là vì họa mà được phúc, nhưng xem xét mọi chuyện ban đầu, chuyện này cũng xem như là ván đã đóng thuyền, cho dù nó có được phát lúc đêm khuya hay sáng sớm, cũng là chương trình của các ngôi sao.

Tổng đài trưởng biết Kim đài trưởng đang dò xét lời ông nói, thuận miệng cười nói: "Trong đài cũng nguyện ý cho người trẻ tuổi cơ hội phát triển."

Trong lòng Kim đài trưởng bình tĩnh hơn, cuối cùng trong tay ông cũng có một người dẫn chương trình có năng lực rồi.

"Hắn ta mới trời sinh số khổ." Nhan Khê đọc xong bài viết nói cô số khổ, "Chị đây chính là phú nhị đại, từ nhỏ đã không biết khổ là gì, khổ ở đâu hả, mắt bị mù sao?"

"Thần con mẹ nó chứ mệnh cô tinh, viết tốt như vậy sao không đi làm nhà văn, làm phóng viên làm gì cho mai một tài năng của hắn chứ!"

"Lúc nào mà tôi lại có bạn trai trước bị tung xe chết rồi hả?" Nhan Khê tiếp tục lướt tin, "Phóng viên này trước kia làm tại tòa soạn <Đổng Âm>, đúng là chuyên viết những chuyện đau khổ."

Nguyên Dịch ngồi bên cạnh, nghe Nhan Khê vừa lướt điện thoại, vừa châm chọc mấy người viết bài kia, bình tĩnh mà xét duyệt văn kiện trong hộp thư mà trợ lý gửi, "Nhan Tiểu Khê, cô mắng cho tới trưa, có khát nước không. Muốn uống nước chưa?"

Nhan Khê nói: "Vào lúc này, anh thân là bạn thân của tôi, nên phải có chung mối thù với tôi, cùng mắng tên phóng viên vô lương kia mới đúng!"

Rót nước xong, lại đặt một cái ống hút vào trong ly, đưa đến trước mặt Nhan Khê: "Cô là con gái, sao mà tôi là bạn thân được."

Nhan Khê ngậm ống hút uống vài ngụm nước, "Nguyên Tiểu Nhị, tôi cảm thấy có anh ở đây, chúng ta chỉ cần thuê một hộ lý là được."

"Tôi biết mình có tài năng trong việc này, nhưng chút tiền ấy thì không cần tiếc." Lấy ly nước Nhan Khê đã uống xong, đặt lên bàn, "Buổi chiều tôi phải đến công ty họp, không thể ở lại với cô được."

"Ừm..." Nhan Khê thuận miệng lên tiếng.

Sau khi Nguyên Dịch về, lo lắng điện thoại cô hết pin, nên để lại máy tính cho cô, không biết có phải trùng hợp hay không, trên đó đang mở trò chơi, ngay cả thành viên cũng đã đăng ký xong hết rồi.

Thì ra Nguyên Tiểu Nhị lại tri kỷ như vậy, Nhan Khê lại yên lặng khen ngợi Nguyên Dịch một hồi.

Sau khi hồi phục lại tâm trạng hai ngày nay, lại lướt mấy cái tin tức loạn thất bát tao về mình, tất cả đều đã biến mất, nhất là cái tin nói cô có mệnh cô đơn suốt đời, không chỉ bị xóa trên weibo, thậm chí còn có một bài trên weibo là, phải tin vào khoa học, không nên mê tín, bài viết trước là của một phóng viên thực tập, bọn họ công khai giải thích với Nhan Khê, hơn nữa còn đuổi phóng viên đã viết bài viết mê tín đó.

Tên phóng viên kia kỹ năng viết rất tốt, lại biết tìm đề tài, không giống người đang thực tập.

Chẳng lẽ bởi vì viết bài tuyên truyền mê tín, nên mới bị cộng đồng mạng ép gỡ bỏ? Nếu bài viết bị gỡ bỏ, không bằng hạ mình, chân thành xin lỗi cô, còn được cộng đồng mạng bỏ qua vì thái độ "Biết sai mà thay đổi."

Bây giờ cộng đồng mạng càng ngày càng có phong thái chính nghĩa rồi.

Nhan Khê rất cảm động, đăng nhập weibo, đăng trạng thái lên.

Tài khoản Nhan Khê: Làm mọi người lo lắng rồi, tôi bị thương không nghiêm trọng lắm, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tôi, chân thành cảm ơn!

Gần đây công ty Nguyên Dịch đang chuẩn bị phát hành một trò chơi, nhưng vì ý tưởng sáng tạo của người thiết kế chưa đáp ứng đủ kỳ vọng của Nguyên Dịch, nên toàn bộ đội phát triển trò chơi phải làm lại.

Làm xong việc này, anh mới có thời gian xem điện thoại, quả nhiên mấy tin loạn thất bát tao trên mạng đã hết, rốt cuộc anh không cần phải nghe Nhan Khê lải nhải nữa rồi.

Trời mới biết phụ nữ sao lại hay phàn nàn như vậy, cảm ơn trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top