Chương 12-13-14
Chương 12: Rốt cuộc cô có phải phụ nữ hay không.
Editor: Hy
Sau buổi liên hoan, độ thân thiết của Nhan Khê và đồng nghiệp càng được nâng lên, cộng thêm việc chương trình của cô được lãnh đạo khen ngợi, rốt cuộc người ở trong đài cũng có động lực để làm cho xong chương trình.
Bình thường ở trong đài thường xuyên nhận được điện thoại tố cáo các loại, có cuộc gọi để quấy rối, có một ít là cung cấp đầu mối tin tức chính xác. Nếu như có manh mối có ích, đài sẽ thưởng cho người báo cáo từ 100 đến 500 tiền phí, nhưng ratting và kinh phí của đài không nhiều, cho tới bây giờ chưa có ai được thưởng 500 cả.
Mấy hôm nay Nhan Khê cảm thấy độ hot của chương trình không đủ, Trần Bội đề nghị với cô, nếu như bây giờ không có hạng mục nào tốt, không bằng làm tiếp chuyên đề có liên quan tới luật lệ giao thông. Tập đầu tiên phát sóng chuyên đề đấy của Nhan Khê, nhận được không ít lời khen ngợi.
"Để em suy nghĩ một chút đã." Nhan Khê lật quyển sách ghi chép những tin tức mà quần chúng tố cáo, nhìn thấy ở bên trong có một cái nói, ở tiểu khu nào đó có một đứa bé bị bố mẹ nhốt ở trong nhà, thường xuyên bị đánh đập và bỏ đói, hi vọng phóng viên của đài truyền hình có thể làm sáng tỏ chuyện này, để cho đứa bé được giải cứu.
Cô ghi chép lại địa chỉ, rồi nói với Trần Bội: "Chị Trần, em muốn đi đến xem chỗ này, nhỡ may tin tức là thật, chúng ta cũng có thể cứu được đứa bé này."
Trần Bội cũng là người làm mẹ, sau khi nhìn thấy nội dung của tố cáo, liền nổi lên lòng trắc ẩn: "Chị thà tin đây là tin giả còn hơn. Ôi, em đi đi, nhưng phải chú ý an toàn đấy, loại cha mẹ vô tâm này, có lẽ sẽ không dễ nói chuyện đâu."
Trước kia ở trong đài có phóng viên khui ra việc một tiệm cơm dùng dầu bẩn, sau đó xe thì bị đập nát, người cũng bị xã hội đen đánh cho một trận, phải nằm ở bệnh viện hai ba tháng.
"Chị Trần yên tâm đi, em cũng đã luyện võ được mấy năm rồi đấy." Nhan Khê vỗ vỗ cánh tay trắng nõn của mình, "Không sao đâu."
"Tuổi còn nhỏ, khoác lác mà không biết ngượng," Trần Bội không nhịn được mà sờ cánh tay Nhan Khê một cái, vừa mềm vừa trơn, nhìn một là biết đứa trẻ được nuông chiều mà lớn lên, trong nhà làm sao cam lòng để cho cô đi luyện võ được.
Hai người bàn bạc xong công việc, Nhan Khê liền gọi cho Triệu Bằng và tài xế, chạy tới địa chỉ tiểu khu mà người cung cấp tin tức đưa.
Sau khi chạy tới tiểu khu, Nhan Khê phát hiện đây là một tiểu khu cũ đươc xây dựng ở thế kỉ trước, dựa vào cửa chính của nhà thì chỉ có sáu tầng lầu cao, trên tường dây leo bò xanh biếc cả tường, mấy ông lão ngồi ở cạnh bàn đá nói chuyện phiếm, trẻ con ở trong sân chạy tới chạy lui, tràn đầy hơi thở sinh hoạt.
"Chào bác," Nhan Khê đi về phía phòng gác cửa, nói với một bác giữ cửa, "Cháu là phóng viên của kênh 8 đài Đế Đô, cháu có thể hỏi bác một chút chuyện không ạ?"
Ở loại tiểu khu cũ kĩ thế này, quan hệ hàng xóm cũng khá thân mật, mà tin đồn thì cũng nhiều.
Bác giữ cửa nhìn kĩ Nhan Khê mấy cái, bống nhiên vui tươi hớn hở nói: "Chương trình của cháu bác xem rồi, bà lão nhà bác cũng rất thích xem chương trình của cháu, tập có liên quan tới ông lão cô đơn vô cùng cảm động, bà lão nhà bác xem xong còn khóc."
Nhan Khê không ngờ mình cũng có fans, mặc dù vị fans này tuổi tác hơi lớn, nhưng có người thích chương trình của mình, Nhan Khê vẫn hơi xúc động, vốn cô đến làm người dẫn chương trình, là bởi vì tạm thời chưa tìm được công việc hứng thú, tới đây làm việc để lấy thêm kinh nghiệm. Nhưng khi nghe thấy bác trai này nói liên miên về chương trình của cô, còn nói chương trình rất có ý nghĩa rất tốt, trong lòng cô có loại cảm giác nói không nên lời.
Làm truyền thông đều biết, muốn thu được danh lợi, vẫn là phải làm cho giới trẻ thích chương trình đó, bởi vì bọn họ mới là chi phí chủ lực, cũng là dư luận chủ lực, thế nhưng chương trình ít được quan tâm phải có người làm, cũng cần người đến làm.
Mỉm cười trò chuyện cùng bác trai mấy câu, cuối cùng Nhan Khê cũng nói mục đích đến đây.
"Cháu nói chính là cái nhà ở lầu bốn kia à?" Nhan Khê vừa nói xong, bác trai đó đã biết cô nói nhà ai, "Bác lớn từng này tuổi,cũng chưa từng thấy qua cha mẹ nào như vậy, làm bố mà thích đánh bạc uống rượu, còn mẹ thì hai ba ngày không về nhà, về đến nhà là liền đánh con. Đứa bé cũng sắp 4 tuổi rồi, cũng không cho đi nhà trẻ, có lúc người ở sau tiểu khu thấy đứa bé đói đáng thương quá, liền lén lút nhét đồ cho nó ăn, còn bị hai người đó mắng. Lần trước bà Trương cho nó mấy quả táo, còn bị người đàn ông đó đứng chắn ở cửa chửi đến nửa giờ liền, cháu nói xem trên đời sao lại có loại người như vậy chứ?"
"Không báo cảnh sát sao ạ?"
"Báo rồi, sao lại không báo chứ," Bác trai giữ cửa bất đắc dĩ nói, "Một đồng chí ở đồn công an tới, bọn họ liền cam kết này nọ, đứa trẻ đó được đối xử tốt hai ba ngày, sau đó vẫn như cũ. Chỉ là tháng này, đồn công an và nhân viên của phố đã tới ba bốn lượt rồi."
Trong tiểu khu đều là người an phận sống qua ngày, nào dám đắc tội với lưu manh như vậy,mọi người thường xuyên qua lại cũng không dám quản chuyện đứa bé kia nữa.
Trong lòng Nhan Khê hơi nặng nề, cô và Triệu Bằng đi tới trước cửa nhà của đứa bé, nghe thấy bên trong truyền tới tiếng khóc đứt quãng của con nít, gõ cửa cả buổi, bên trong không có ai đáp cả.
Qua rất lâu, vẫn không có người ra mở cửa, Nhan Khê nghĩ một chút rồi cao giọng nói: "Người bạn nhỏ, èm còn khỏe không?"
Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp, đứa bé vừa khóc vừa kêu đói, tiếng khóc so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, tựa như Nhan Khê ở ngoài cửa chính là niềm hi vọng cuối cùng của nó.
"Anh Triệu, chúng ta báo cảnh sát thôi." Nhan Khê nghe thấy tiếng trẻ khóc càng lúc càng nhanh, trong lòng vô cùng khó chịu, "Em sợ đứa bé gặp chuyện không may."
Đứa bé ba bốn tuổi, căn bản không có bất kì năng lực sinh tồn độc lập nào cả, nếu như đụng phải đồ điện, hoặc là leo lên cửa sổ, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm, người dám hộ không nên để trẻ một mình ở nhà.
"Tiểu Nhan, nếu như bố mẹ đứa bé truy cứu việc này, em sẽ phiền toái đấy." Triệu Bằng nhịn không được khuyên một câu.
"Loại cha mẹ không có trách nhiệm như này, vốn đã không đúng, bọn họ muốn tới tìm thì tìm." Nhan Khê lấy di động ra, gọi cho cảnh sát, hơn nữa còn cố ý nói rõ thân phận của mình.
Cảnh sát đến rất nhanh, bọn họ dùng lực phá cửa, Nhan Khê vào đến trong phòng liền ngủi thấy mùi thúi, trong phòng khách thì lộn xộn, bình rượu rỗng, chai nước khoáng vứt linh tinh, muỗi ở trong phòng bay lượn.
Đứng ở sau cửa là một đứa bé vừa gầy vừa nhỏ, khuôn mặt đen sậm đầy nước mắt, hốc mắt lõm, nhìn giống một chú khỉ tội nghiệp, trong miệng luôn nói đói với khát.
Nhan Khê vội vàng đưa chai nước khoáng ở trong ba lô của mình cho nó, mở nắp chai đưa tới miệng nó. Đứa bé ôm chai nước uống mấy ngụm lớn liền, phát ra tiếng nuốt dồn dập. Lo đứa bé sẽ bị sặc, Nhan Khê giơ tay vỗ nhẹ lưng nó, thấy đứa bé uống nước không ngừng, còn nhăn nhó lông mày. Trong lòng cô hơi run lên, nhẹ nhàng vén quần áo của nó lên.
Các vết thương rậm rạp chằng chịt hiện ra trước mặt mọi người, nhìn thấy mà giật mình.
"Đồng chí cảnh sát, bố mẹ của đứa bé này có hành vi ngược đãi con nghiêm trọng," Nhan Khê hít sâu một hơi, "Bây giờ chúng ta đưa đứa bé này đến bệnh viện kiểm tra trước đã."
Những vết thương này có mới có cũ, nói rõ người giám hộ của đứa trẻ này không chỉ đánh đập hành hạ một lần.
Đứa bé rất nhanh được đưa đến bệnh viện, sau khi có kết quả kiểm tra sơ bộ, đứa bé không chỉ bị thương ngoài da, ngón trỏ của tay trái còn bị gãy một đoạn, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Nó ngồi ở trên giường của bệnh viện, Nhan Khê mua cháo dinh dưỡng về nó ăn hết sạch, có thể thấy là rất đói.
Nhan Khê không biết rốt cuộc nó đã đói bao lâu, cho nên thấy dáng vẻ nó còn chưa được ăn no, cũng không dám cho nó ăn thêm cái gì, đưa đồ chơi trẻ con thuận tay mua ở bên đường cho nó.
Bàn tay nhỏ bé gầy còm sờ lên món đồ chơi, lại thật nhanh rụt trở về, nó nhút nhát rụt rè nhìn Nhan Khê, không dám giơ tay ra nhận.
"Cầm lấy đi, đây là chị cho em đấy."
Đứa bé đem đồ chơi ôm vào ngực, không dám nhiều lời. Những thứ đồ chơi bình thường này những đứa trẻ khác đã chơi chán, nhưng đối với đứa trẻ này lại như là bảo bối.
Nữ cảnh sát ở bên cạnh thấy đứa bé như vậy, không kìm được mà vành mắt đỏ lên, cô ta nói nhỏ với Nhan Khê: "Đồng chí phóng viên, chúng tôi đã tìm được tung tích bố của đứa bé này, chuẩn bị đi bắt hắn ta ngay bây giờ."
Nhan Khê nhẹ nhàng sờ lên đầu đứa bé: "Chúng tôi có thể đi theo quay phim không?"
Đây không phải là vụ án bí mật gì, sau khi nữ cảnh sát báo tin, liền đồng ý với yêu cầu của Nhan Khê.
Bố của đứa trẻ có biệt hiệu là Đại Hầu, bình thường hay theo du côn lưu manh đi đánh bạc vui đùa, không có tiền liền về nhà đánh con, có tiền lại ở quán bar sòng bạc vui vẻ, hôm qua sau khi hắn ra khỏi nhà, liền không về nhà nữa. Vợ hắn cũng không muốn trông con, cùng em gái đi ra hẹn ra ngoài chơi, đem con nhốt ở nhà, thuận tiện gửi cho hắn một tin nhắn.
Đại Hầu chơi rất hưng phấn, đã sớm đem chuyện đứa bé quên mất, làm sao còn nhớ tới, con của hắn đã gần một ngày không ăn uống gì.
Sau khi cảnh sát tới tìm hắn, hắn tưởng chuyện mình đột nhột ăn trộm đã bị phát hiện, liền co cẳng chạy ra ngoài cửa. Cảnh sát không nghĩ tới Đại Hầu sẽ phản ứng kịch liệt như thế, sửng sốt một chút rồi liền quay đầu đuổi theo.
"Bắt lấy hắn, không được để hắn chạy."
"Đứng lại."
Nhan Khê vừa mới từ trong xe xuống, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi đầu tóc nhuộm xanh đỏ lao ra, phía sau còn có hai cảnh sát mặc đồng phục đuổi theo.
"Đứng lại, không được chạy."
Nhan Khê thấy tình hình đó, khom người cởi giày cao gót của mình, vừa đuổi theo vừa ném giày, nhưng không trúng.
Không ngờ Nhan Khê có phản ứng này, Triều Bằng hơi sửng sốt, khiêng máy quay đuổi theo phía sau.
"Ôi chao em đi," Nhan Khê tăng bước chân, lúc cách Hầu Tử một chút, liền đem micro ở trong tay ném ra, lần này đập trúng lưng của đối phương, đáng tiếc đối phương dù có đánh chết cũng không có dũng khí dừng lại, tiếp tục chạy như điên.
Cảnh sát nhìn thấy nữ phóng viên nhỏ nhắn xinh xắn cởi giày giúp bọn họ đuổi người, vừa cảm động vừa ngượng ngùng, nếu như vậy mà còn không bắt được người, vậy thì mặt mũi của bọn họ coi như mất hết.
"Cái quái gì kia," Trương Vọng nhìn thấy dưới lầu một màn cảnh sát đuổi tội phạm, vội vàng gọi mấy người bạn tới xem náo nhiệu, "Mọi người mau đến xem, có cô gái cởi giày giúp cảnh sát bắt tội phạm kìa, đây là quả thực là nữ trung hào kiệt!"
Mấy người nghe vậy cũng ngó đầu qua cửa sổ, Nguyên Dịch đúng lúc ngồi gần cửa sổ cũng cúi đầu nhìn xuống dưới đường.
Đường dành riêng cho người đi bộ, một cô gái mặc váy liền màu nhạt đi chân trần chạy vội, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chân của cô vừa trắng vừa mềm, mấy công tử xem náo nhiệt cũng nhiệt tình khen ngợi.
Nguyên Dịch nghe thấy bọn họ nói cái gì mà "Chân chơi năm"*, mân miệng nhíu mày.
*Chân chơi năm: xuất phát từ lời thoại của một bộ phim điện ảnh "Nhìn cặp chân này cũng đủ để chơi cả năm", dùng trực tiếp thì với ý khen ngợi chân đẹp hoặc vóc dáng đẹp. Sau đó từ này dùng trên mạng dần dần biến thành ý nhạo báng.
"Còn chạy!" Nhan Khê đem cái giày cuối cùng ở trong tay ném ra, nện vào bắp chân của Hầu Tử, Hầu Tử vấp một cái, rốt cuộc té xuống đất. Nhan Khê thừa dịp tiến lên, đem hai tay của Hầu Tử bắt chéo ở sau lưng.
Rất nhanh cảnh sát đuổi đến, còng tay Hầu Tử lại.
Mặt Hầu Tử còn dán trên mặt đất nóng bỏng, bị cảnh sát kéo dậy, mồ hôi cùng bụi bặm hỗn loạn tại một chỗ, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Hắn nhe răng há miệng trừng mắt với Nhan Khê, mắng một câu.
"Cái vẹo gì vậy, rốt cuộc mày có phải con gái hay không?!"
--------------------------------------------------------------
Chương 13: Qua vài ngày nữa sẽ đem bữa cơm mà cô đã hẹn kia đòi lại!
Editor: Hy
Nhan Khê không để ý tới lời mắng chửi của Đại Hầu, cô quay đầu tìm chiếc giày mà mình vừa ném hắn, đi vào chân.
Cô nhìn xung quanh, còn một cái nữa ném đâu rồi?
Đại Hầu thấy cô gái này căn bản không để ý tới mình, vì vậy càng thêm tức giận, còn đang muống mắng người tiếp thì bị cảnh sát cảnh cáo. Hắn ta không dám chọc giận cảnh sát, liền hiện ra nụ cười nịnh nọt. Thấy dáng vẻ hắn như vậy, cảnh sát liền nhớ tới đứa bé còn đang ở trong bệnh viện, đứa trẻ bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, trong lòng lại tức giận hơn.
"Đi vào." Cảnh sát đem Hầu Tử đẩy vào xe cảnh sát, bắt đầu báo cáo cho cấp trên, đã bắt được người.
Thấy Đại Hầu đã bị cảnh sát mang đi, vừa rồi Nhan Khê còn ở trong tư thế oai hùng hiên ngang bây giờ đã chống tay vào eo thở hổn hển, đã rất lâu rồi không vận động kịch liệt như vậy, cơ thể hơi không thích ứng được. Vừa rồi lúc cởi giày chạy chân đất thì không có cảm giác gì, bây giờ mới cảm thấy bàn chân đau như thiêu như đốt, không biết là bởi vì đường quá nóng hay là do dẫm phải cái gì.
Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hi sinh là to lớn, điều đáng vui mừng duy nhất chính là tên cặn bã đã bị bắt rồi.
Khập khiễng đi đến dưới bóng cây, lòng bàn chân giống như càng đau hơn.
"Này," Một đôi giày đế bằng xuất hiện trước mặt cô, xương tay hiện rõ ràng, móng tay được tu bổ sạch sẽ, không mang theo bất kì trang sức gì cả. Nhan Khê trừng mắt nhìn, thấy người đứng trước mặt mình là Nguyên nhị thiếu gia, không ngờ anh sẽ xuất hiện như vậy.
"Trước đi giày vào đã," Nguyên nhị thiếu gia thấy cô chỉ đứng ngây ngốc nhìn, liền đem giày ném tới trước mặt cô, hai tay khoanh ở trước ngực nói: "Có nhiều đàn ông và cảnh sát ở đây như vậy, một cô gái như cô thì khoe mạnh mẽ cái gì chứ, bây giờ mới biết đau chân à?"
Người này tới giúp đỡ cô, hay là tới quở trách cô vậy?
Đàn ông mấy người giỏi như vậy, cái gì cũng có thể làm được, thế sao không bao thầu luôn chuyện sinh con đi, còn muốn phụ nữ chúng tôi tới chịu tội làm cái gì? Nghĩ tới đối phương dù gì cũng đưa giày tới cho mình, Nhan Khê thức thời không cùng Nguyên Dịch tranh luận.
Cô nhận lấy giày khom người đi, thuận tiệm còn nhặt giày cao gót của mình, cỡ giày hình như hơi to, nhưng cũng có thể đi được.
Thấy cô đã đi giày đoàng hoàng, Nguyên Dịch cảm thấy lúc người phụ nữ này không nói gì cả, vẫn rất dịu dàng đấy, "Cái giày này cô còn giữ làm cái gì?"
"Cái giày này rất đắt đấy." Nhan Khê đi hai bước, đế của đôi giày này rất mềm, chân của cô dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà lòng bàn chân nhẫm lên mặt đất vẫn đau, "Cảm ơn anh."
Nguyên Dịch thấy cô chậm chạp trở về tìm giày, dáng vẻ đi đường còn không được thoải mái, liền khẳng định được chân cô đã bị thương.
"Tiểu Nhan," Triệu Bằng dựa vào tường thở hổn hển, giơ tay chỉ vào một cái xó, đó là chỗ có chiếc giày còn lại của Nhan Khê, "Rốt cuộc em ăn cái gì lớn lên vậy?" Chạy nhanh như ngựa vậy, một người đàn ông như anh ta cũng tự thấy mặc cảm.
"Ăn rau chân vịt lớn lên đấy." Nhan Khê làm tư thế thủy thủ Popeye, hất cằm một cái.
Triệu Bằng: ....
Thực không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ nói đùa của giới trẻ bây giờ.
Nguyên Dịch đi theo phía sau Nhan Khê khóe miệng cũng vểnh vểnh lên, thấy Nhan Khê quay đầu lại, lại đem khóe miệng đè ép trở lại. Anh bước lên mấy bước, hai bàn tay xỏ vào trong túi quần, "Phía trước có một trung y chữa vết thương ngoài, tôi dẫn cô đi khám chân."
Đi được hai bước, thấy Nhan Khê vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, "Mau lên."
"Tiểu Nhan," Triệu Bằng lo lắng nhìn Nhan Khê, "Đây là..."
"Là một người bạn của em, anh Triệu, anh và tài xế mang tư liệu về đài trước đi, chúng em về nhà luôn." Nhan Khê thấy Nguyên Dịch còn đang đứng đợi cô, nói với Triệu Bằng, "Giúp em xin nghỉ luôn nhá."
"Được." Là một đồng nghiệp, Triệu Bằng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của đồng nghiệp, mặc dù người đàn ông này thoạt nhìn không phải là người dễ chịu, nhưng đối phương đã chủ động chuẩn bị giày đế bằng cho Tiểu Nhan, chắc hai người phải có chút quen biết, "Anh về nói với biên đạo Trần một tiếng."
"Cám ơn, lần sau sẽ mời anh ăn cơm, phí hư hại cái micro, để cho họ trừ vào tiền lương của em là được." Nhan Khê chậm chạm lê cái chân bị đau đến cạnh Nguyên Dịch, "Đi thôi."
Thấy dáng vẻ cô đi rất khó khăn, nội tâm của Nguyên Dịch vùng vẫy, rốt cuộc là nên cầm giày hộ người phụ nữ này, hay là nên trực tiếp cõng cô ta đến chỗ bác sĩ, hay là để cho cô ta đi rì rì ở phía sau?
Nguyên Dịch trầm khuôn mặt xuống, mặt đầy sát khi đi về phía trước, đi được mấy bước thấy Nhan Khê vẫn rì rì đi theo phía sau, môi thì trắng bệch, khuôn mặt lớn chừng bằng bàn tay đã nhễ nhại mồ hôi, chỉ trong thời gian chớp mắt đã cách xa anh mấy bước chân lớn rồi, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
"Đưa tay cho tôi." Nguyên Dịch đi đến cạnh Nhan Khê, vừa nói vừa không đợi Nhan Khê phản ứng, đã đỡ lấy cánh tay của cô.
Cánh tay của anh khô ráo mát lạnh, vô hình trung có loại mùi vị khó mà tiếp cận được.
"Cám ơn." Có người đỡ, Nhan Khê đi thoải mái hơn nhiều, cô cười với Nguyên Dịch một nụ cười xán lạn.
"Nếu như không phải cô cậy mạnh, thì làm sao phải khốn khổ thế này." Nguyên Dịch thấy mặt cô đã nóng đến đỏ bừng, "Những người dẫn chương trình khác, đều xinh đẹp thông minh hoặc là xinh đẹp ưu nhã, tại sao đến lượt cô, lại chật vật khó coi như vậy?"
"Tôi là tầng thấp nhất của người dẫn chương trình mà," Nhan Khê cười hì hì nói, "Nhưng sao anh biết tôi làm người dẫn chương trình?"
"Không phải lần trước cô cầm micro đi phỏng vấn người sao?" Nguyên Dịch ngừng một lát, móc từ trong túi quần ra một cái khăn tay trắng, mặt đầy vẻ chán ghét mà nhét vào tay Nhan Khê, "Đem lau mồ hôi trên mặt cô đi."
"Phỏng vấn có khả năng là người dẫn chương trình, nhưng cũng có khả năng là phóng viên mà." Nhan Khê thật không ngờ tới, một người đàn ông như Nguyên nhị thiếu gia, vậy mà vẫn còn giữ thói quen cổ xưa như thế, mang theo khăn tay.
"Sao cô nói nhảm nhiều vậy," Nguyên Dịch quay đầu, "Người dẫn chương trình và phóng viên thì có gì khác nhau chứ?"
Rất lớn ấy chứ.
Nhan Khê thấy mặt Nguyên Dịch đầy biểu tình "Cô còn nói nhảm nữa tôi sẽ tức giận đấy", liền cúi đầu nhìn đôi giày, nhìn đôi giày, cô sẽ không so đo cùng anh ta nữa.
Đến chỗ bác sĩ, Nhan Khê mới biết chân của cô đau như thế không phải là do mặt đường quá nóng, mà là do bị miếng thủy tinh vụn đâm vào. Sau khi bác sĩ lấy miếng thủy tinh ra, cô đau đến mức suýt nữa thì nước mắt trào ra.
"Miệng vết thương rất nhỏ, chú ý không để nhiễm trùng là được," Bác sĩ xử lý và băng bó đơn giản, "Xong rồi."
"Đơn giản như vậy?" Nguyên Dịch nhìn miếng thủy tinh vụn ở trong tay, "Có phải nên nhìn thêm chút nữa không?"
"Yên tâm đi, đây là vết thương nhỏ," Bác sĩ đứng lên, đem thuốc bỏ vào túi, "Tổng cộng hết 87 đồng, cảm ơn."
Nguyên Dịch sờ lên người, mới phát hiện mình không mang theo ví tiền: "Có thể thanh toán bằng di động không?"
Ông bác sĩ đẩy gọng kính viễn thị của mình: "Xin lỗi, tôi lớn tuổi rồi, không hiểu những phương thức thanh toán tân tiến ấy, chỉ lấy tiền mặt thôi."
Thật bất tiện.
Thân là một nhị thiếu gia của Nguyên gia, cho tới bây giờ Nguyên Dịch chưa từng phiền não vì tiền, hôm nay rốt cuộc cũng có thể hiểu được cái gọi là "Một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán."
"Tôi có," Nhan Khê lấy ví từ trong ba lô ra, lấy tờ 100 đưa cho bác sĩ: "Làm phiền rồi."
Sau khi Nguyên Dịch đỡ Nhan Khê ra khỏi phòng khám, xụ mặt giải thích: "Tôi quên ví ở trên xe rồi."
Nhan Khê giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Nguyên Dịch: "Không sao, quấy rầy anh đưa tôi tới đây, tôi đã rất cảm ơn rồi, nhưng..."
Nguyên Dịch quay đầu nhìn cô.
"Nhưng tốt nhất không nên để đồ quý giá ở trong xe, không chỉ cái xe không an toàn, mà đồ cũng không an toàn." Nhan Khê nói về câu chuyện cửa của xe bị đập, đồ ở trong xe bị trộm đi hết.
Nguyên Dịch im lặng nghe, hai người đi hơn 10 phút, dừng lại ở một chiếc xe, "Lên xe đi, tôi đưa cô về."
"Vậy có phải làm phiền anh quá không?" Nhan Khê hơi ngượng ngùng.
"Sẽ," Nguyên Dịch mở cửa xe, đem Nhan Khê đỡ xuống ghế cạnh lái xe, "Cũng đã quấy rầy rồi, chẳng lẽ trời nóng như này, tôi có thể đem cô ném ở đường sao?"
Nhan Khê: ...
Không biết cách nói chuyện như vậy, nếu phải nhìn đẹp trai, trong nhà lại có tiền có thế, dự đoán nhất định là cả đời sẽ làm lưu manh côn đồ.
Nguyên Dịch ngồi vào thế, quay đầu nhìn Nhan Khê, thấy cô ngồi im như núi Thái Sơn, rốt cuộc không nhẫn nhịn được mà nói: "Đeo dây an toàn vào, tôi phải lái xe rồi."
"Ừ." Lúc này Nhan Khê mới nhớ mình còn chưa thắt dây an toàn.
Thấy Nhan Khê đã thắt dây an toàn, Nguyên Dịch không nhìn cô, khởi động ô tô, đi về phía trước.
Ở trong xe yên tĩnh, Nguyên Dịch không mở nhạc cũng không nói chuyện với Nhan Khê. Nhan Khê nhịn nửa giở, cuối cùng nói: "Nguyên tiên sinh, vô cùng cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nếu không anh lưu lại phương thức liên lạc cho tôi, lần sau tôi mời anh đi ăn cơm."
"Ở trong xe không được nói chuyện với người lái xe." Nguyên Dịch không quay đầu trả lời.
Nhan Khê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn cũng được, cô có thể tiết kiệm một khoản tiền mời khách.
Không khí tĩnh mịch này duy trì đến khi xe dừng ở trước cửa tiểu khu nhà Nhan Khê, mới rốt cuộc bị phá bỏ, Nguyên Dịch dừng xe lại, quay sang Nhan Khê đọc một dãy số.
"Gì vậy?" Nhan Khê sửng sốt.
"Số điện thoại và Wechat của tôi." Nguyên Dịch hơi không vui, "Vừa rồi không phải cô hỏi tôi sao?"
Chẳng lẽ cô ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi sao?
Người phụ nữ dối trá không biết cảm ơn, mình giúp cô ta như thế, vậy mà cô ta ngay cả bữa cơm cũng không muốn mời.
"Tôi tưởng anh không muốn cho tôi." Nhan Khê móc di động ra, lưu lại số của Nguyên Dịch, khi nhìn thấy mặt của anh, liền nghiêm túc lưu là "Nguyên tiên sinh."
Lần đầu tiên thấy một công tử nhà giàu nói quy tắc giao thông, cô thật muốn viết cho anh một bài khen ngợi.
"Nháy sang máy của tôi, thuận tiện add thêm wechat," Nguyên Dịch nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Tôi không hay dùng Wechat, không có việc gì cô đừng nhắn tin."
"Không sao, tôi cũng không hay dùng." Nhan Khê cười tủm tìm trả lời, "Cho nên sẽ không nhắn tin cho anh."
Lời này không có chỗ nào quá đáng, nhưng trong lòng Nguyên Dịch vẫn không vui, anh mím môi không nói chuyện. Đợi khi Nhan Khê gọi, anh cũng không nhìn, hất cằm một cái: "Được rồi, cô xuống xe đi."
Nhan Khê xách giày của mình xuống xe, quay đầu thì bị xe của Nguyên Dịch phun cho làn khói.
Đợi cho xe rẽ rồi, Nguyên Dịch đem xe dừng lại bên đường, móc di động ra phát hiện bên trong có 5 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc là do bạn gọi, còn một số lạ, anh lưu số đó lại, viết là "Nhan cẩu độc thân."
Lượn một vòng bạn tốt ở Wechat, có một người bạn gửi lời mời cho hắn tên là "Sông lớn, ta là dòng suối nhỏ", hình đại diện là một chậu lông đỏ chói rực rỡ.
Người phụ nữ này...
Hình đại diện và tên đều không có chút nữ tính nào cả.
Nguyên Dịch chán ghét bĩu mỗi, thuận tay ấn đồng ý.
Qua mấy ngày nữa sẽ đem bữa cơm mà cô ta mời đòi lại!
-----------------------------------------------------------
Chương 14: Mặt trời hôm nay thật xinh đẹp, như trứng trần nước sôi vậy.
Editor: Hy
Nhan Khê về đến nhà, thấy Tống Hải đang tiếp khách, quay đầu đem túi xách và giày của mình ném vào tủ giày, "Bố."
"Nhan Nhan đã về rồi à?" Tống Hải thấy Nhan Khê về, hơi bất ngờ, "Không phải hôm nay con phải ra ngoài quay sao?"
"Công việc xong sớm, cho nên con về trước ạ." Nhan Khê không đề cập tới vết thương nhỏ ở chân, thấy sắc mặt của bố cô hình như hơi khó coi, cô liếc nhìn một nam một nữ đang ngồi ở trên sô pha, thấy bố cô không giới thiệu thân phận của hai người này, liền xoay người đi vào bếp rót nước uống, lúc cho miếng chanh vào trong nước, cô nghe thấy giọng của bố mình không được vui lắm.
"Cái gì mà con cháu Tống gia, Tống gia cũng không phải là mỏ vàng của ngôi hoàng đế để kế thừa, loại chuyện để cho con gái tôi chịu ủy khuất như vậy, mấy người có nói gì tôi cũng không đáp ứng."
Nhan Khê dừng chân, hai người này là người thân đằng nội sao? Ở trong kí ức của cô, gần như không nhìn thấy người thân nào của bố cả, chỉ có ông nội và bà nội đã qua đời năm đó, có một đống người thân thích tới đòi tiền, khi ấy mẹ cô để cho cô đợi ở trong phòng, không cho cô ra ngoài.
Trong trí nhớ thì giọng của những người đó đặc biệt lớn, lời mắng người cũng không hề dễ nghe.
"Em ba, cậu phát đạt rồi thì cũng không thể ngay cả tổ tông cũng không nhận được. Hơn nữa, chỉ là để cho Hiển Hồng đến nhà của cậu ở nhờ, bình thường để cho cậu chăm sóc một chút, sao lại là để cho con gái chịu ủy khuất được? Cậu cũng đừng trách anh nói lời khó nghe, trong nhà có một cô con gái, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, nếu như cậu che chở nó như vậy, sau này không phải là người của nhà khác sao."
"Hiển Hồng cũng sắp 20 tuổi rồi, nhà chúng tôi lại không có người khác, nếu như tôi làm ở bên ngoài, trong nhà cũng chỉ còn lại mỗi Nhan Nhan, cậu ta ở lại chỗ này không hợp." Ngữ khí của Tống Hải hơi nghiêm túc, "Anh cả, Hiển Hồng là bảo bối nhà anh, con gái nhà tôi từ nhỏ cũng được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên đấy, lúc nó học đại học, tôi cũng không để ai chăm sóc nó cả. Dạy dỗ con cái cũng không thể như mấy người được, sau này làm sao mà sống độc lập được? Cái gì mà của nhà người khác chứ, hai người mà còn nói mấy lời như vậy, đừng trách em trai trở mặt."
"Cậu nói đi nói lại, chính là chê nhà chúng tôi nghèo, kém hơn nhà của cậu, ngay cả đứa cháu trai đích tôn của Tống gia cũng kém con gái của cậu," Giọng chị dâu Tống hơi bén nhọn, "Con gái tinh quý nhà cậu, bây giờ cũng không mang họ Tống nữa, mà là mang họ Nhan của mẹ cô ta."
"Ai quy định con phải theo họ của bố, chị dâu, Hiển Hồng họ Tống, cũng không cùng họ với chị, vậy chẳng lẽ nó cũng không phải là con trai của chị à?" Tống Hải trầm mặt xuống, giọng điệu nghiêm nghị, "Chị dâu, thời buổi bây giờ, chúng ta đã không còn chú trọng những phong tục cũ này nữa rồi, con gái đều giống nhau, họ nào cũng vậy thôi."
"Anh hai và chị dâu nếu như cảm thấy tôi xem thường hai người, vậy sau này hai nhà chúng ta không cần qua lại, tránh các người lại chịu oan ức!" Tống Hải là người tính tình ngang bướng, bình thường cũng không dễ nổi giận, nhưng con gái là ranh giới cuối cùng của ông.
Nếu như bình thường bọn họ nói lời như vậy, ông nhịn một chút là được, nhưng hôm nay Nhan Nhan cũng ở nhà, bọn họ còn nói như vậy, không phải là để Nhan Nhan khổ sở tức giận sao. Tình cảm anh em, làm em thì có thể chịu được vô lí của họ, nhưng chuyện của bọn họ, không nên đưa giới tính ra nói chuyện.
Anh trai và chị dâu không ngờ thái độ của Tống Hải đột nhiên tồi tệ như vậy, thật là mất mặt, chị dâu Tống đứng lên nói: "Tôi sẽ nhìn xem em ba bảo vệ con gái như vậy, sau này có thể hưởng nhiều phúc như nào!"
Nói xong lời này, hai vợ chồng không quay đầu mà đi ra ngoài.
"Không phiền bác gái nhọc lòng," Nhan Khê từ nhà bếp đi ra, như cười như không mà gọi hai vợ chồng lại," Cháu nhất định sẽ chăm sóc bố cháu thật tốt, để cho ông ấy không phải lo nghĩ nữa. Nhưng bác trai và bác gái có thời gian quan tâm chuyện nhà cháu như vậy, không bằng về nhà mà chiếu cố đến đứa con bảo bối của hai người."
"Miệng lưỡi bén nhọn, không biết trên dưới, học đại học cũng như không." Chị dâu Tống thấy một tiểu bối như Nhan Khê mà cũng dám mạnh miệng với mình, tức giận càng lớn, nếu đây mà là con gái của bà ta, thì đã sớm ăn một cái bạt tai rồi.
"Cháu không chỉ học đại học vô ích, mà nghiên cứu sinh cũng vô ích," Nhan Khê cười đến cong cả mi mắt, "Ai bảo bố mẹ nuông chiều cháu, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng muốn để cháu học, mong bác gái tha lỗi."
Nói bố cô có tiền xem thường bọn họ, vậy thì cô sẽ để cho họ hiểu một chút, cái gì gọi là thái độ "Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi".
"Em ba, em chính là dạy dỗ con cái như vậy sao?" Bác cả Tống nhìn về phía Tống Hải.
Tống Hải cúi đầu không nói chuyện, làm bộ không nghe thấy gì.
Anh cả Tống bị thái độ của hai bố con làm cho giận xanh mặt, dẫn vợ bực tức rời khỏi cửa lớn Tống gia.
Nhan Khê quay đầu ngồi cạnh Tống Hải, thấy vẻ tức giận của Tống Hải còn chưa hết, liền đưa cho ông trái cây đã gọt vỏ: "Bố, ăn chút trái cây cho nguôi giận."
"Lời bọn họ nói con đừng để trong lòng, bố không giống với bọn họ nghĩ đâu." Tống Hải quan sát kĩ biểu lộ của Nhan Khê, thấy cô không khó chịu về lời của anh trai và chị dâu, mới lắc đầu than thở nói, "Con trai nhỏ của bác con thi đỗ đại học Đế Đô, hôm nay đi trường học báo danh, nói là điều kiện ở trường không tốt, muốn ở nhà của chúng ta."
Quê của Tống Hải không ở Đế Đô, mà là ở một vùng khá xa, mấy năm nay Tống Hải một mình dốc sức làm ăn, bọn họ đã không giúp việc gì, ngược lại lúc ông và vợ li hôn, bọn họ ở quê còn nói bóng nói gió. Những chuyện này đã sớm truyền tới tai Tống Hải, nhưng ông không để trong lòng.
"Lời bọn họ nói để ý làm gì chứ," Nhan Khê cười đến cong cả mí mắt, "Con biết rõ bố hiểu con nhất là được rồi, cần gì quan tâm lời họ nói."
"Tâm tình là tùy vào mình," Tống Hải ăn miếng quả mà Nhan Khê đưa, "Lúc người khác có ý chọc giận con, con càng phải cười thật tươi, tâm tình càng hiền hòa, thì người khác sẽ càng thêm tức giận."
Có đôi khi mỉm cười chính là bao dung, nhưng cũng có lúc lại là vũ khí.
Được bố Tống truyền thụ cho một bụng kiến thức phúc hắc, Nhan Khê chỉ có một ý tưởng.
Bố, không ngờ bố lại là một người như vậy.
Sau khi ăn cơm tối xong về phòng, Nhan Khê mở máy tinh lên đăng nhập phần mềm nói chuyện, hình của biên tập của nhà xuất bản không ngừng lóe sáng. Cô mở khung chat ra, bị kiểu chữ to đùng và đỏ thẫm làm cho nhức cả mắt.
Minh Minh: aaaaaaaaaaaa! Tiểu thư của tôi ơi, sách của em quá hot, bán rất đắt hàng!!
Minh Minh: Người đâu rồi!
Minh Minh: Có ở đấy không? Có ở đấy không?!!!
Thông qua những dấu chấm than đỏ như máu này, Nhan Khê cảm nhận được tâm tình của biên tập rất kích động. Ngồi xếp bằng ở trên ghế mềm mại, cô thuận tay đánh chữ: "Đến rồi đây."
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia liền lập tức trả lời.
Minh Minh: Chị ơi, rốt cuộc chị cũng hiện thân rồi! Chị muốn lạy em, em có cảm thấy mình là một tay vẽ tranh trên mạng đang nổi hay không vậy?!
Tiểu Khê Lưu: Không có.
Dường như biên tập đối với hai chữ này của cô càng tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, lập tức đem doanh thu bán hàng đưa cho cô xem, còn cố ý nhấn mạnh thành tích ở trong top 10.
Nhan Khê cảm thấy, vị biên tập này đúng là người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, chỉ có cái dấu chấm than thôi cũng làm cho cô tim ngừng đập, huyết áp lên cao.
Tiểu Khê Lưu: Em là đại mỹ nhân, cảm thán về thân thể đã không còn phổ biến nữa đâu, chúng ta có thể thay đổi dấu câu một lát được không?
Minh Minh: Chỉ có dấu chấm than mới có thể biểu hiện hết được cảm xúc bây giờ của chị, chị nhỏ à, chúng ta mở buổi kí tặng sách đi.
Nhan Khê ngừng đánh chữ một lát, cô chưa bao giờ nghĩ đến gặp bạn online ở ngoài đời.
Tiểu Khê Lưu: Em có thể dựa vào tài năng kiếm cơm, thì tuyệt đối không dựa vào mặt đâu.
Từ chối uyển chuyển như thế, đại khái biên tập cũng hiểu nghi ngại của cô, khuyên thêm hai câu thấy cô không đồng ý, liền không nhắc lại chuyện này nữa.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhan Khê đi tắm, sấy tóc nằm ở trên giường, mở di động ra lượn một vòng bạn bè, phát hiện Nguyên thiếu gia đã accept cô vào bạn bè rồi.
Tên của đối phương rất đơn giản, là "Nguyên", hình đại diện là tranh phong cảnh, nhìn giống như là do máy tự động cài cho vậy, cô đem tên đối phương chú thích thành "Quân dự bị của lưu manh", suy nghĩ một chút, lại đổi thành "Nguyên tiểu nhị."
Người này ở trong Nguyên gia là Lão nhị, đổi thành Nguyên tiểu nhị cũng không sao cả.
Xoay người nằm lì ở trên giường, Nhan Khê lượn một vòng trang chủ, like cho mấy người bàn, chợt thấy một tấm ảnh chụp một quyển sách, mặt bìa quyển sách rất quen mắt, cô ngẩn người.
Hóa ra sách của cô bán chạy như vậy, ở trong list bạn bè cũng có người mua?
Nguyên Tiểu Nhị: Tạm được *Phối ảnh*
Nhan Khê nhìn cái hình này mấy lần liền, xác định mình không có hoa mắt, mới âm thầm like một cái.
Cô không phải là đang khen ngợi Nguyên tiểu nhị, mà là đang khen ngợi chính mình thôi.
Nguyên gia.
Nguyên Dịch đem bookmark bỏ vào trang sách, xoay người bỏ sách lên kệ. Mấy quyển sách này không biết là ai mang tới, anh thuận tay mở ra, phần lớn đều là nói vớ vẩn, ngược lại có một quyển truyện khá được.
Đây vốn là truyện manga, nhân vật chính là là một con vật có hình thù kì quái, nhưng dưới bàn tay của tác giả nó được vẽ vô cùng đáng yêu, bên trong mỗi câu truyện đều ấm áp đến động lòng người, rất thích hợp với người có công việc bận rộn hoặc là sinh hoạt áp lực, lúc rảnh rỗi ngồi đọc thì tâm tình sẽ thoải mái.
"Nhị thiếu gia," Bác giúp viếc gõ cửa phòng sách, bưng một li sữa tiến vào, "Đã sắp mười giờ rồi, cậu có muốn uống sữa rồi ngủ không?"
"Cảm ơn," nhận lấy li sữa uống một ngụm, Nguyên Dịch nghiêng đầu nhìn quyển truyện tranh có tên "Tiểu quái thú", không ngờ mình lại đọc truyện muộn như vậy. Anh vuốt huyệt thái dương, "Bác Lý, bác đi nghỉ đi, tôi đi ngủ ngay đây."
Bác Lý nhận lấy li sữa bò đã uống một nửa, cười đi ra khỏi phòng.
Nguyên Dịch về phòng, trong vòng bạn bè đã có một đống like và bình luận.
Có người nói tốt, cũng có người chế giếu anh đi đọc manga, còn có người nói đùa sẽ đi mua về đọc thử. Trong một đống like, Nguyên Dịch nhìn thấy ảnh đại diện của Nhan Cẩu Độc Thân.
Không phải không hay chơi Wechat sao, vậy cái like này làm sao mà tới, cũng không phải là do trượt tay chứ?
Nguyên Dịch nhìn chằm chằm vào cái hình đại diện cọng lông nhuốm máu đỏ tươi, nhấn vào.
Status mới nhất là của 8 ngày trước.
Nhan cẩu độc thân: Đồ ăn bố làm.
9 tấm ảnh post theo đều là đồ ăn gia đình thông thường.
Lại một cái nữa là tại 2 3 tháng trước.
Nhan cẩu độc thân: Gặp được một con ngu, thuần đấy *Kèm ảnh một con chó Sa Bì xấu xí*
Cái khác thì không nói, nhưng con chó Sa Bì này thật là xấu đến xúc phạm người nhìn mà, cũng không biết rốt cuộc cô gái này kiếm được ở đâu nữa.
Cái thứ 2 cách cái thứ 3 cũng không xa lắm, post kèm là ảnh mặt trời.
Nhan cẩu độc thân: Hôm nay mặt trời thật xinh đẹp, như trứng chần nước sôi vậy.
Nguyên Dịch nhìn chằm chằm tấm ảnh cả nửa ngày, cảm thấy... Xác thực có chút giống trứng chần nước sôi.
Nghĩ đến đây, anh vội vàng thoát khỏi Wechat, bỏ điện thoại xuống.
Người phụ nữ này đúng là làm ô nhiễm tinh thần mà, đem gu thẩm mĩ của mình bị lệch lạc theo rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Tiểu Nhị: Làm trò, trước mặt tôi thì gọi Nguyên tiên sinh, ở sau lưng tôi thì lại gọi là Nguyên tiểu nhị, đúng là người phụ nữ dối trá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top