8. Chuẩn bị khởi quay.

Lần này đến lượt thanh niên hướng Từ Tư  mà nghi hoặc. Hắn thẳng thắn thắc mắc:

"Sao em cắt tóc rồi?"

Thanh niên hiểu ra lại tiếp tục nở nụ cười, một nụ cười khiến cho bất cứ kẻ nào gặp qua đều xao xuyến. Cậu thanh niên này bình thường để tóc hơi dài mang theo một vẻ mềm mại mà quyến rũ hiện tại mái tóc cắt ngắn đi trông đặc biệt có tinh thần. Chỉ là Từ Tư không quá quen với mái tóc này, những ngày cậu ở nhà hắn đều tự tay giúp thanh niên gội đầu, chải tóc. Thanh niên rất nhanh giải thích cho nghi vấn của hắn, cậu dùng thủ ngữ nói:

"Mùa hè đã đến rồi."

Có thể mùa hè năm nay nóng hơn bình thường, để tóc quá dài liền hơi khó chịu. Từ Tư thật ra vô cùng tôn trọng cậu, chỉ thấy lạ thì hỏi chứ chẳng nghĩ nhiều. Hắn sau đó hỏi tối nay cậu muốn ăn gì? Thanh niên nói muốn ra ngoài ăn hải sản.

Có một lý do mà chuyện Từ Tư cùng ai kết hôn vẫn chưa từng bị phát hiện, đó là do hắn cùng vợ rất ít khi cùng xuất hiện bên ngoài, thanh niên này có vẻ khép kín không thích giao tiếp với bên ngoài hoặc như bởi khả năng ngôn ngữ của cậu không phải người thường nào cũng hiểu. Có một khoảng thời gian Từ Tư bận bịu đến muốn chết đi mà mỗi ngày đều chiếm chút một vài tiếng đồng hồ dành cho học thủ ngữ, đến hiện tại hắn ngôn ngữ kí hiệu của hắn rất rõ ràng.

Từ Tư nghe thanh niên muốn đi ăn lập tức không ngần ngại bao luôn cả nhà hàng, một động tác nhỏ như vậy cũng đủ để thấy hắn với người này vô cùng bao bọc. Hai người cứ thế vui vẻ ăn uống trong một nhà hàng sang trọng. Thanh niên dù không thể cùng Từ Tư trò chuyện nhưng suốt cả quá trình ánh mắt đều lấp lánh cong cong.

Từ Tư trước khi ra khỏi nhà đã bị thanh niên "ép buộc" mặc một bộ đồ trẻ trung hơn, chỉ không ngờ đã thay đổi phong cách thường ngày như vậy lúc rời nhà hàng vẫn bị cẩu tử đánh hơi thấy mà chụp được. Trong khoảnh khắc mà cả Từ Tư và thanh niên không biết, có ánh đèn flash của máy ảnh liên tục loé lên.

***************

Cố Trì Quân từ Hoành Điếm trở về tiếp tục phải tham dự thêm mấy hoạt động tuyên truyền ngay trong thành phố đến bận không có thời gian. Y chưa nghỉ ngơi được mấy ngày thì lại nhận được điện thoại của Nghê Hồng về kết quả thử vai phim Tham Ái. Lần này ông hào hứng thông báo với y, Cố Trì Quân đã nắm chắc trong tay vai diễn Lam Tự, hợp đồng cũng đã được chuẩn bị để kí rồi. Tất nhiên với thông báo này cũng chẳng đem lại cho Cố Trì Quân quá nhiều bất ngờ, Khưu Tịch dù có chống lưng lớn cỡ nào thì cũng là trên mảng tiền tài và danh lợi. Gã hôm đó khẳng định chưa chạm đến được tâm lý của nhân vật. Kim chủ cũng chẳng muốn phải bỏ nhiều tiền chỉ để một tình nhân bé nhỏ kiêu căng.  Chưa kể khi đó Từ Tư đã nói với Cố Trì Quân, chuyện vai diễn y cái gì cũng không cần lo lắng. Từ Tư từ trước đến người không phải loại người chuyên đi nói mấy lời xáo rỗng, hắn đã nói ra thì trời có sập xuống thì mọi thứ vẫn phải theo kế hoạch đã đề ra.

Có điều Nghê Hồng gọi điện đến không chỉ báo tin vui, ông đề nghị Cố Trì Quân tiếp tục đến tham dự buổi casting vai phụ. Kế hoạch quay Tham Ái lần này có chút thay đổi, bởi muốn kịp hoàn thành phần hậu kì tranh giải nên lịch khởi quay đã được đẩy nhanh hơn.

"Nghê thúc, gấp gáp thế sao?"

Cố Trì Quân sau khi nghe mình phải nhập đoàn vào giữa tháng sau liền mơ hồ hỏi lại. Nghê Hồng giọng điệu áy náy nhưng vẫn không nhịn được chút mong chờ, hồ hởi.

"Tôi muốn kịp để tranh giải năm sau."

"Nhưng như vậy có phải gấp quá không?"

Mặc dù có thể đẩy nhanh thời gian nhưng đôi lúc vội vàng liền không thu về nhiều kết quả.

"Cái này bên nhà sản xuất đã có tính toán, trong thời gian tới cậu đã có kế hoạch chưa?"

Cố Trì Quân biết Nghê Hồng hỏi câu đó chỉ đơn giản là xã giao, ông thừa biết Cố Trì Quân khi đã nhận đóng phim thì thời gian trước đó để nghiên cứu nhân vật đều không làm gì cả. Cố Trì Quân bề ngoài thì nghỉ ngơi thư thả nhưng chẳng ai biết, y với mỗi vai diễn đều cố gắng nắm bắt từng chi tiết nhỏ để nhập vai. Sự nhanh nhạy này dĩ nhiên ông trời sẽ chẳng tốt bụng đến mức phú cho bất kì ai, tất thảy đều là nỗ lực học hỏi mà có được. Sau khi nghe Cố Trì Quân khẳng định là sắp xếp được, Nghê Hồng mới cảm thấy hài lòng.

Cố Trì Quân lập tức báo sự thay đổi đột ngột này với Hàn Anh để sắp xếp lịch trình, phải nói không phải diễn viên trong giới nào cũng như y chỉ cần một câu nói liền đem kế hoạch đã lên trước cả tháng mà đổi lại. Phần phúc lợi khiến cho người ta ghen tị đỏ mắt như vậy tất phải có công của kim chủ, Từ Tư trước nay với khoản công việc của y chỉ đơn giản ủng hộ chứ chưa từng có ý kiến gì. Cố Trì Quân miên man nghĩ nếu một mai, hắn quay ra bao dưỡng một tình nhân khác sẽ như thế nào, có phải cũng sẽ nuông chiều giống với y không? Mặc cho đó là cái suy nghĩ thoáng qua, Cố Trì Quân vẫn cảm thấy lồng ngực mình khó thở.

Thật ra vấn đề này Cố Trì Quân cũng từng nhân lúc Từ Tư vui vẻ mà uyển chuyển để cập, hắn đã hỏi:

"Em cứ muốn chúng ta như vậy cả đời?"

Cố Trì Quân trong khoảnh khắc đó đã hiểu rằng, mối quan hệ của mình với Từ Tư không phải là vĩnh cửu. Hắn cuối cùng vẫn quay về bên vợ hắn, Cố Trì Quân chỉ là một nhân vật tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn của cuộc đời. Loại suy nghĩ này khiến tinh thần Cố Trì Quân lập tức trùng xuống  nên y cũng chẳng nguyện nghĩ nhiều, cứ để mọi thứ theo tự nhiên đến đâu thì đến.

Ngày hôm sau Cố Trì Quân đúng giờ đến địa điểm thử vai. Có chút ngoài ý muốn người đầu tiên y gặp là Khưu Tịch. Khưu Tịch dù không tranh được vai Lam Tự nhưng nhờ kim chủ mà vẫn nhận được vai hai. Nhân vật này là một người bạn thân của vợ Lam Tự từ ngày còn học phổ thông, thành thật, si tình so với vai diễn của Cố Trì Quân thì độ cảm mến của người qua đường với nhân vật của gã hoàn toàn đối nghịch. Khưu Tịch có lẽ vẫn ấm ức  về việc không nhận được vai nam chính mà vừa chạm mặt Cố Trì Quân đã thấy khó chịu, nhưng gã vẫn trưng cái vẻ mặt thân thiết hướng tới y.

"Cố Trì Quân chúc mừng cậu nha."

Cố Trì Quân với vẻ giả tạo của gã chỉ gật đầu nhàn nhạt. Thế nhưng Khưu Tịch vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, gã đợi xung quanh có nhiều người tiến lại liền cười.

"Tôi thật ra rất phục cậu đấy, có điều diễn đạt như vậy có phải do có kinh nghiệm hay không?"

To gan lắm. Khưu Tịch mang tiếng là chúc mừng và khen ngợi nhưng lại trắng trợn cho y một dao. Có điều thứ công phu mèo cào vớ vẩn này lại khiến Cố Trì Quân nhìn gã bằng con mắt khác.

Quá ngu xuẩn.

Y không nhịn được thở dài ngán ngẩm. Cố Trì Quân thật sự không muốn tốn thời gian cho loại người ngốc nghếch này. Khưu Tịch vẻ mặt đang dương dương tự đắc nghĩ mình đưa được Cố Trì Quân vào thế khó sau một câu nói đã sa sầm, gã nghen họng quay đi không nói nữa.  Cố Trì Quân lúc ấy đã đáp lời mỉa mai của gã mà không hề nao núng.

"Cậu nói vậy thì cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi. Tôi nhớ không nhầm trước đây cậu đóng một vai sát nhân, chẳng lẽ cậu cũng đem chuyện giết người làm thật?"

Cuộc đối chọi ngắn ngủi đó vô tình để Nghê Hồng thấy được. Ông trước khi bắt tay vào làm việc còn khoác vai Cố Trì Quân sảng khoái cười haha. Do buổi casting lần trước bị lùi lại nên Nghê Hồng sợ "đêm dài lắm mộng" mà bắt đầu rất nhanh. Bởi Nghê Hồng là đạo diễn nổi danh nên không ít diễn viên đều muốn tìm cơ hội mà tham diễn.

Vòng tuyển chọn đầu tiên Cố Trì Quân tất nhiên không phải đích thân cùng đối diễn với hết thảy bọn họ. Y ngồi ở vị trí giám khảo với Nghê Hồng. Cố Trì Quân thật ra không có chút hứng thú nào với loại công việc nhàm chán này. Đống giấy để chấm điểm y liền lôi ra để vẽ vời hoa lá. Hành động của y, Nghê Hồng ngồi ngay bên cạnh liền thấy được, ông tặc lưỡi.

"Tiểu Quân, tài năng của sinh viên mĩ thuật không phải thể hiện lúc này."

Cố Trì Quân nhận được lời nhắc nhở của ông chỉ cười. Thế nhưng tuyệt nhiên không vẽ nữa. Hết cả buổi sáng mà số người đến tham diễn mới vơi đi một nửa, đáng lẽ một đạo diễn lớn như Nghê Hồng không cần phải làm đến nước này. Chỉ là Cố Trì Quân biết ông chính là mê mẩn sự hoàn hảo đến điên rồi, một diễn viên nhỏ bé cũng chọn cho tỉ mẩn.

Do còn công việc vào buổi chiều nên Cố Trì Quân phải ở lại, chẳng ngờ vẫn gặp dì dọn dẹp hôm xưa. Dì dĩ nhiên liếc mắt đã nhận ra Cố Trì Quân, vui vẻ đưa một loạt thủ ngữ mà nhiều người không hiểu. Chút hào hứng của bà với cái chau mày của Cố Trì Quân ngay sau đó liền thành ảm đạm, có thể cả đoàn phim này đều chẳng có ai hiểu để trò chuyện với bà.

Cố Trì Quân khẳng định không quá thích tiếp xúc cùng người lạ nên không nói gì. Y chỉ nói:

"Dì xong chưa, cháu cần đi nghỉ."

Dì lao công theo phản xạ lại làm ra một loạt động tác, sau đó nghĩ ra cái gì lại ái ngại lắc đầu.

Cố Trì Quân hơi trầm mặc nhìn bà. Đoạn nói:

"Phòng thay đồ cháu hôm nay không dùng, dì dọn sau cũng được."

Dì lao công nhìn y bằng ánh mắt kinh ngạc, thế nhưng đúng lúc ấy, di động trong túi ảnh đế Cố đổ chuông. Như thường lệ người gọi đến y giờ này là Từ Tư.

"Thế nào, công việc của em hôm nay ổn chứ?"

Cố Trì Quân nói với hắn công việc cũng ổn, chỉ là một tháng nữa Tham Ái sẽ khởi quay. Cố Trì Quân hỏi hắn:

"Tối nay ngài có qua không?"

Từ Tư im lặng vài giây rồi phía bên kia vang lên thanh âm từ tính.

"Tháng này tôi sẽ không qua chỗ em được."

"Phía bên ngài có chuyện gì à?"

Từ Tư lạnh nhạt đáp lại một lời.

"Cả tháng tới người ấy ở nhà nên mọi chuyện em tự mình lo liệu."

Câu nói đều đều của hắn làm tâm Cố Trì Quân trong khoảnh khắc nguội lạnh, y gian nan níu kéo:

"Vậy cuối tuần ngài qua một chút được không?"

Từ Tư bên kia không biết đang bận gì mà tiếp tục lặng thinh. Một lúc lâu sau, khi Cố Trì Quân muốn cúp máy thì nghe được hắn nhẹ giọng nói với y một câu.

"Cũng được."

****************

Fic này tôi viết có chút vội, nếu có lỗi gì mọi người nhắc tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top