2.

Chú ý: Truyện có nhiều chi tiết chửi tục, nếu không thích mời click back! Và đây không phải là truyện của mình, đây chỉ là up lại, xin chú ý!

Sau hôm mình tra ra được trình độ học vấn, ngành học và thậm chí là cả gia đình nó ở quê, mình vẫn bình thường như chưa có gì. Vẫn đi làm về, vẫn nấu cơm, làm bánh và chăm sóc chồng một cách chu đáo. Đm đến t.ử tù trước khi bị lôi ra ch.ém mà vẫn còn được chăm sóc kỹ lưỡng cơ mà :))))À quên, về việc điều tra ra được nơi ở của nó ở quê thì mình vẫn dùng cách cũ, chỉ hơi thay đổi một chút. Mình vẫn mua một nick fb dùng được 1-2 năm rồi ib hỏi oder cái nọ cái kia, sau khi cảm thấy con ml đó đã tin tưởng mình bắt đầu thăm dò, lần này mình đóng vai một chị hơn tuổi nó :

-Em ở Thái Bình ( Mình đã thay đổi tên địa điểm ) phải không ?

-Đúng rồi chị.

- Chị cũng ở Thái Bình, em ở chỗ nào Thái Bình ? Nếu gần có hàng chị qua lấy luôn còn xa thì phải ship vì chị bận con nhỏ.

-Em ở XX, Thái Bình.

- Chị ở YY cơ, nhưng có cô em họ ở bên XX, em cho chị địa chỉ cụ thể đi, có hàng chị sẽ nhờ cô em ấy qua lấy.

Đm thấy chưa nào ? Chị mày đã diễn thì cũng phải diễn đỉnh cỡ Châu Đông Vũ :) Nó vâng vâng dạ dạ đưa địa chỉ luôn. Việc tiếp theo là làm gì ? Tất nhiên là gọi điện cho bạn thân mình rồi :

-Alo, mày hỏi cho tao xem nhà nào ở xã AA, huyện XX, Thái Bình có đứa con gái tên Huyền đang học trên Hà Nội đi, học trường XXX.

- OK.

Haha đúng là bạn mình, rep nhanh như cách người yêu cũ trở mặt :)))) Mình bắt đầu quan sát kỹ càng hơn và đầu óc cũng bắt đầu điểm lại các sự kiện. Con này là thanh niên, hay chụp ảnh up fb rất chau chuốt, có thể nói là sống ảo, vậy tại sao lại không thấy bức ảnh nào dính dáng tới chồng mình, mà thường những đứa bám được người có tiền nó sẽ rất thích khoe mẽ, từ đó mình đưa ra kết luận chắc chắn phải có ảnh hoặc gì đó, nhưng nó ở đâu mới được ? Zalo mình đã mượn số con em add rồi kiểm tra thấy không có gì ngoài hàng hóa, vậy nó ở đâu ?? Xem nào, ừmmm, đcm Instagram !!! Chính xác, chính là Istagram. Nhưng nó không để tên tài khoản ở đây, làm sao mình tìm được ??

Mình vừa đứng lên vừa lôi gạo ra để cắm cơm vừa nghĩ, đm dạo gần đây nghĩ nhiều đến nỗi to hết cả đầu ra rồi đây này :) . Đúng là 2 đứa ml rảnh rỗi sinh nông nổi tạo công ăn việc làm cho bà mày. Mình tiếp tục nghĩ, thường những đứa bán hàng nghiêm túc và có tý quy mô nó đều sẽ gắn cả SĐT, tên Insta dưới mỗi bài viết, tại sao con này không có ? Vậy có khi nào trước khi nó đã từng gắn ?

Mình như có luồng điện chạy xẹt qua đầu, vội vàng bỏ rổ gạo xuống bồn rửa rồi chạy ra đăng nhập vào fb để tìm. Đm tìm trên nick một con ngày lone nào cũng đăng 7749 bài bán hàng quả đéo phải điều đơn giản, mình lướt, lướt mãi tới tận bài viết của 2 tháng trước cũng không có. Định từ bỏ rồi nhưng chắc do sức mạnh của bà chúa diệt phò thôi thúc làm mình lướt tiếp, quả nhiên 3 tháng rưỡi trước nó có gắn nick Insta. Vậy từ đó có thể suy ra nó và chồng mình đã qua lại được 3 tháng rưỡi hoặc hơn thế. Mình vào Insta tìm kiếm, một bức ảnh hiện lên đầu tiên, là bữa ăn tối dưới nến và nó chụp bàn tay người đàn ông đang cắt Beefsteak cho nó :)

Cái đit mẹ mày đây rồii, cái bàn tay với quả đồng hồ ấy thì lẫn thế đéo nào được :)))) Vì chính tay chị mày đã chọn và mua cho chồng chị mà. Mình thỏa mãn lướt thêm, quả nhiên đây mới chính là nơi lấp đầy tâm hồn nó. Xem nào xem nào, cái ảnh mày ngồi soạn hàng, sao lại có góc áo khoác chồng chị lấp ló ở ghế kia. Ai chà, thứ 7 vừa rồi mình cố ý gọi mẹ chồng sang ăn cơm làm chồng mình không thể đi hẹn hò với nó được, và không nằm ngoài dự đoán, có một bức ảnh ra đời kèm cái cap không thể tủi thân hơn : '' Quả nhiên mình không phải là duy nhất, cũng chưa bao giờ được xếp thứ nhất '' . Đm mày tôm định lộn cứt lên đầu à ? Tiểu tam còn đòi ngồi lên đầu chính thất à ? :))))

Nửa ngày sau bạn mình gọi điện lại :

-Alo Min à ? ( Tên thường gọi của mình là Min )

-Tao đây, sao rồi ?

- Tao tìm được rồi. Con nhà Bình Hường, nhà nó còn 1 thằng em trai đang đi học cấp 3, lớp 11.

Tắt máy, mình lẩm nhẩm đi lại tính toán xem bao giờ hạ màn được thì nhớ ra phải chuyển khoản thanh toán tiền thẻ điện thoại nhờ người nạp hộ, mà tài khoản mình lại hết tiền, mình alo cho chồng :

-Alo anh à ?

-Ừ, sao thế Min ?

-Anh chuyển cho vợ 1 triệu đi, để vợ thanh toán tiền thẻ điện thoại nhờ chú Thắng nạp hộ hôm nọ.

-Oke Min đợi anh chút.

Tin nhắn chuyển tới nhưng mình vẫn vờ vịt chưa nhận được, anh ta bảo đợi vài phút mình vẫn kêu chưa nhận được, rồi giả vờ hờn dỗi kiểu : Anh có chuyển cho em thật chưa đấy ? Vậy là đúng như mình nghĩ, anh ta vội vàng chụp ảnh màn hình tin nhắn ngân hàng trừ tiền, và mình thấy có hiện tượng lạ :) Tài khoản trưa hôm qua mình kiểm tra vẫn còn 72 triệu, chuyển cho mình 1 triệu lẽ ra phải còn 71 hoặc xấp xỉ chỗ đó, tại sao lại còn gần 61 triệu. Vậy 10 triệu đã đi đâu ??? Mình chắc đến 90% là chuyển tới cho con ml kia, có rất nhiều lý do để chuyển tiền nhưng không hiểu sao lúc ấy mình lại chắc chắn đến mức như vậy. Mình đoán chắc nếu giờ mình hỏi, anh ta sẽ bao biện là chuyển cho Quý, bạn thân anh ta. Vì anh ta sẽ không dám nói dối là chuyển qua gia đình, cũng không dám nói chuyển qua đồng nghiệp vì mình quen gần hết đồng nghiệp , vậy chỉ còn Quý- người bạn cực thân của anh ta mà lại không thân quen nhất với mình. Mình xách xe ra khỏi cơ quan, áng chừng giờ này rồi phi thẳng tới cổng nhà anh Quý. Mình alo anh ta xuống và lại tiếp tục nói phét không chớp mắt :

-Alo anh Quý ạ ? À vâng, em có làm ít bánh mang sang cho anh chị với Su thưởng thức. Anh đang ở trên nhà không ? Em ở dưới cổng nhà anh này, anh xuống em đưa nhé.

Anh ta ờ ờ gật đầu đồng ý ngay, chắc cũng tưởng chồng mình bảo đem qua. Đm rồi đây, tao chuẩn bị cất lưới và thu trọn mẻ cá này nhé :) Mình nhấc máy gọi cho chồng với giọng rất ghê gớm :

-Alo anh, giờ em mới để ý, tại sao tài khoản của anh lại thiếu mất 10 triệu kia ?

Giọng mình gấp gáp làm anh ta cũng hối hả theo :

-À à, anh chuyển cho Quý, nó mượn sửa lại cái mái tôn ở sân phơi quần áo.

Đmm, Good job, một cái lý do hoàn chỉnh đéo thể hoàn chỉnh hơn. Khá khen cho người chồng mới tập tành bốc phét, mình thật muốn bỏ khẩu trang ra mà cười thật lớn khi thấy bóng cậu bạn thân anh lò dò đi ra :)

-Em gửi anh ít bánh, tuy không ngon lắm nhưng là tấm lòng, hihi.

-Ừ anh xin nhé, Thành đâu em ?

-Anh ấy nay phải tăng ca ạ, mà này anh Quý, nhà anh sửa sân phơi quần áo nên mượn tiền anh Thành nhà em phải không ạ ? Hì hì em không có ý gì đâu, thấy anh Thành nói vậy, sợ cho cô nào nên phải hỏi anh cho chắc :)

Mình dám chắc khoảng thời gian mình gọi điện cho chồng thì anh ta cũng trên đường đi xuống nên không thể thông đồng với nhau, nếu anh ta có bao che thì chắc cũng chỉ là lời dặn từ trước của chồng mình. Quả nhiên mình đoán không sai, anh ta ngắc ngứ thuận theo :

-Ừ ừ, mưa to nó đập xiêu vẹo nên anh tính sửa lại.

- Ui vậy ạ ? Mà sửa gì hết tận 15 triệu thế anh ?

-À, anh định mua tôn xịn để sửa. Đắt tý nhưng nó bền.

Mình cười nhẹ bỏ mũ bảo hiểm ra rồi từ tốn nói:

-Nhưng rõ ràng chồng em bảo gửi cho anh 10 triệu thôi mà ?? :)

Anh ta làm bạn chồng mình sao lại không thông minh cho được, nghe vậy đã biết là bị mình bẫy nên im tịt không nói thêm gì nữa. Mình cười rồi chỉ sang quán cà phê đối diện của anh ta :

-Em với anh vào kia nói chuyện nhé, em nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều điều phải nói với nhau .

Anh ta mang khuôn mặt xám xịt đi theo, nào cười lên chàng trai, anh còn chưa biết mình sẽ phải đối diện với điều gì đâu :))) , vào tới nơi mình gọi nước, mở điện thoại ra rồi hỏi thẳng :

-Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé ? Anh biết người này, đúng không ?

-Ừm, anh biết.

-Cô ta là bồ của chồng em, đúng không ?

-Ừ.

-Anh không có gì cần nói với em à ?

- Anh xin lỗi. Nhưng...

-Anh không cần xin lỗi, anh chỉ cần nói tất cả những điều anh biết cho em nghe.

-Huyền là cô bé bọn anh quen đợt đi uống nước ở chỗ YYY, là con bé đó tự chủ động xin số chồng em. Anh nhiều lần muốn nói với em vì dù sao em cũng mới là vợ của nó, nhưng ngẫm lại thì anh không nên làm như thế, Thành nó chỉ kiểu như cảm nắng nhất thời thôi. Nên anh mới bao che cho nó, 2 đứa nó đi ăn, đi du lịch cũng là anh đặt bàn, đặt phòng giúp.... Anh xin lỗi.

- Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Em mong anh sẽ giữ kín chuyện này, nếu để anh Thành biết em cũng chưa chắc mình sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh.

Anh Quý ngẩng đầu lên nhìn, lời đe dọa này anh ta hiểu, mình cũng rất hiểu. Quán cà phê đang ăn nên làm ra của anh ấy chính là thuê lại của ông trẻ mình, nhà mình cũng không ngại đền bù hợp đồng để cắt đứt con đường làm ăn của anh ta.

Mình đứng lên xách túi đi về, anh ta có gọi với theo :

-Tại sao em phát hiện ra được ? Em biết từ bao giờ ? Em sẽ ly hôn với Thành à ?

Mình chỉ cười, lúc ấy cười vậy thôi chứ trong lòng muốn đá bay mẹ cái giỏ hoa treo bên cạnh rồi, đit mẹ ngạc nhiên lắm đúng không ?? :) Giấu kín như chôn vàng rồi mà vẫn bị bà mày Stalk được, anh ta hỏi 3 câu, mình chỉ trả lời 1 câu cuối cùng :

-Tất nhiên là không, mảnh vườn anh bỏ công chăm sóc cho tới khi nó tươi tốt và xanh đẹp. Nếu có sâu xuất hiện, việc anh phải làm tất nhiên là bắt sâu ra, chứ không phải vứt bỏ cả mảnh vườn :) Em chào anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuesday