Chương 51: Tôi nhất định không để ngài thất vọng
Sau một tuần, Diệp Chu nhận được hồi âm của vị học trưởng kia, đối phương để lại phương thức liên lạc trong thư.
Sau khi hai người chính thức có được phương thức liên lạc của đối phương, sau đó chọn thời gian quyết định gặp mặt một lần.
Sau khi định thời gian gặp mặt, vì để đến lúc đó có thể hiểu được ý nghĩa mà kịch bản của đối phương biểu đạt, Diệp Chu lên mạng tìm tòi tác phẩm của vị học trưởng này.
Vị học trưởng này tên đầy đủ là Tống Khải Phàm, bút danh Viễn Phàm.
Tác phẩm của anh ta nói nhiều không nhiều, nói ít thì cũng không ít, tuy nhiên đều là tác phẩm từ thời đi học, văn xuôi cùng tiểu thuyết từng đạt không ít giải thưởng, cùng với tác phẩm tốt nghiệp.
Mà từ lúc làm biên kịch, lại khó có thể tìm được tin tức hữu dụng gì.
Diệp Chu đem những tác phẩm đó lăn qua lộn lại nhìn bốn năm lần, thời gian vừa tới giữa trưa. Dù tác phẩm rất ít, nhưng cũng không khó nhìn thấy linh khí của hắn.
Đối với lần gặp gỡ này, Diệp Chu rất coi trọng, cố ý đến sớm mời phút so với giờ hẹn.
Cậu tới thật sớm, nhưng không ngờ vị Tống học trưởng tới càng sớm hơn, chờ Diệp Chu đến tiệm cà phê đã hẹn, liền phát hiện hắn đã ở đó, hơn nữa hình như là đã đến được một lúc, vùi đầu tập trung tinh thần gõ máy tính, ngay cả Diệp Chu đi tới bên cạnh hắn cũng không chú ý đến.
Diệp Chu cũng không quấy rầy hắn, ngồi xuống phía đối diện, chờ hắn bận xong lại nói.
Khoảng mười phút sau, vị học trưởng mải mê gõ bàn phím rốt cuộc cũng phát hiện Diệp Chu ở đối diện, kinh sợ thiếu chút nữa đem máy vi tính trong tay ném ra, may là Diệp Chu nhanh tay lẹ mắt mới không tạo thành tổn thất gì.
"Xin lỗi, xin lỗi Diệp đạo diễn, tôi quá nhập tậm nên không biết ngài đến..." Tống Khải Phàm có chút bối rối, kính gọng đen trên mặt vì hành động vừa nãy oải xuống lại không để ý tới chỉnh lại.
Nghe ra bất an của hắn, Diệp Chu vừa lắc đầu vừa giúp hắn đem máy tính đặt lại trên bàn, an ủi: "Không có gì, không có gì, là tôi thấy anh quá nghiêm túc, sợ quấy rầy suy nghĩ cùng linh cảm của anh nên mới không lên tiếng quầy rầy anh."
Diệp Chu động viên hiển nhiên có tác dụng, tuy rằng thần sắc Tống Khải Phàm vẫn căng thẳng như trước nhưng hoảng loạn trên mặt cũng rút đi mấy phần.
Hắn mím môi, ngại ngùng nở nụ cười với Diệp Chu, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không biết nói chuyện lắm nên muốn trước khi ngài tới sửa sang lại một chút, tận lực không làm phí thời gian của ngài."
Mặt mày lo sợ tái mét như vậy, không cần nói cũng biết suy đoán của Diệp Chu khi trước là đúng, vị học trưởng này trên con đường làm biên kịch không quá thuận lợi, khả năng vấp phải không ít trắc trở.
Diệp Chu khẽ thở dài, giọng nói chầm chậm, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Tống học trưởng, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, anh nếu tìm tới tôi chính là tin tưởng tôi. Mà nếu tôi hôm nay hẹn gặp mặt anh tức là nhất định sẽ cho anh đầy đủ thời gian, hay là lát nữa anh còn có cuộc hẹn khác?"
Câu cuối cùng kia vốn là kể chuyện cười, không nghĩ tới Tống Khải Phàm nghe lại lập tức đứng lên, một bên xua tay một bên cố gắng giải thích: "Không có, thời gian của tôi rất dư dả!"
Thấy hắn sốt sắng như vậy, Diệp Chu có chút bất đắc dĩ, cũng không dám nói giỡn nữa, đơn giản trực tiếp vào chủ đề chính.
"Là như thế này, tôi thấy hứng thú đối với kịch bản anh nhắc tới trong thư nên hôm nay tới đây là muốn mời anh thảo luận tỉ mỉ một chút."
Nhắc đến kịch bản mình biết, Tống học trưởng quả nhiên bình tĩnh không ít, hắn lắc đầu cười khổ: "Cảm ơn sự hứng thú của cậu, nhưng..."
Nói tới chỗ này, âm thanh Tống Khải Phàm dừng lại một chút, dường như có mấy phần do dự, xoắn xuýt mãi cuối cũng vẫn mở miệng.
"Tôi cũng không muốn che giấu cái gì, ban đầu tôi gửi mail cũng chỉ là muốn thử vận may, cũng không nghĩ tới có thể nhận được hồi âm."
"Trước khi gửi mail cho cậu, một năm nay tôi đã vì kịch bản này thử nghiệm rất nhiều lần, cơ hồ đem tất cả nhân mạch có thể vận dụng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nhà đầu tư hay đạo diễn nào cảm thấy hứng thú."
Hắn rất thẳng thắn, thẳng thắn tới mức chính hắn cũng không phát hiện bàn tay đặt ở trên bàn đang khẽ run.
Diệp Chu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười: "Có yêu cầu gì bổ sung sao?"
Tống Khải Phàm sửng sốt một chút, sau đó thật sự thập phần nghiêm túc ngẫm nghĩ, vô cùng ngay thẳng cùng cẩn thận từng li từng tí nói thêm: "Trước mắt thị trưởng điện ảnh trong nước rất không lạc quan, muốn kiếm tiền thì độ khả thi gần như là bằng không, nói cách khác, đây tám chín phần mười là một cái kịch bản bình thường."
"Nếu lợi hại anh đều rõ ràng, cũng biết rõ nhu cầu của thị trường, tại sao còn muốn viết ra kịch bản này?" Diệp Chu trong nháy mắt trước khi hắn trả lời liền tung ra một vấn đề, "Lui 10 nghìn bước, coi như kịch bàn viết xong, anh làm tác giả cũng là biên kịch, muốn đối với nó tiến hành sửa chữa cũng không phải là việc khó."
"Một năm nay anh khắp nơi vấp phải trắc trở, tại sao còn cứng rắn hơn trước?"
Diệp Chu hỏi mấy vấn đề này xong, trong mắt Tống Khải Phàm sau thấu kính dày cộp nhanh chóng lóe lên một tia cảm xúc.
Trầm mặc rất lâu mới lên tiếng trả lời, trong âm thanh mang theo vài phần kiên định: "Có thể là bởi vì đây chính là câu chuyện tôi yêu thích đi."
Nghe vậy, Diệp Chu mỉm cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích chuyện xưa này, cho nên, tâm sự thật tốt đi."
Đây là một câu chuyện xưa liên quan tới sự cứu rỗi, phải...Mặc dù hãm sâu vào bùn lầy, xung quanh tối tăm không thấy một tia sáng mặt trời, cũng phải liều mạng đuổi theo ánh sáng.
Mới bắt đầu giọng nói Tống Khải Phàm có chút cằng thẳng, tuy nhiên lúc nói về chuyện xưa dưới ngòi bút của mình, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, thanh âm hòa hoãn, dễ dàng khiến người ta rất nhanh nắm giữ mạch cảm xúc.
Tuyến chính câu chuyện đơn giản được làm sáng tỏ, không có gì quanh quanh quẩn quẩn, có thể chính sự đơn giản này lại càng thêm khiến lòng người khó bình.
Một tiểu hỗn đản dựa vào đánh nhau mà sống nhặt được một bé trai bị bạo hành gia đình đến thương tích khắp người, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lưu manh từng hỏi bé trai, trưởng thành muốn làm gì, bé trai nói muốn làm cảnh sát.
Năm ấy lưu mạnh mười bốn tuổi, nam hài chín tuổi.
Từ đó về sau, tên lưu manh không đọc qua cuốn sách nào lại lập xuống lời nói hùng hồn, muốn giúp bé trai học tập, bé trai cũng hết sức ưu tú, không làm phụ lòng mong đợi của hắn, thành tích đứng hàng đầu, chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng.
Nhiều năm qua đi, bé trai toại nguyện thi lên đại học, lưu manh cao hứng rất lâu, toàn bộ kỳ nghỉ hè năm lớp 12 hai người đều ở cùng nhau, bé trai thỏa thuê mãn nguyện nghĩ rằng chính mình rốt cuộc có thể báo đáp lưu manh, lại không nghĩ rằng, đây là thời gian cuối cũng mà hai người cùng nhau trải qua.
Lưu manh biến mất, bé trai dù có tìm thế nào cũng không tìm được tung tích của hắn.
Lần thứ hai nhìn thấy lưu manh, là một lần làm nhiệm vụ, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, đồng nghiệp bên người không ngừng ngã xuống, bé trai nổ súng.
Lại không nghĩ rằng, người trúng đạn kia, chính là lưu manh mà hắn vẫn luôn tìm kiếm những năm nay.
...
Hai người nói chuyện hơn hai giờ, từ hai giờ nói tới gần năm giờ.
Càng nói chuyện lâu, đôi mắt Tống Khải Phàm nhìn Diệp Chu càng sáng lên.
Đợi đến khi hai người bàn xong vấn đề của kịch bản, hắn đã kích động đến mức không biết nên phản ứng như thế nào, giống như là Bá Nhạc gặp được thiên lý mã, chỉ hận không thể lập tức hợp tác cùng Diệp Chu.
Mỗi lần nói đến một ít chỗ hắn cảm thấy mình viết hơi khô khốc, Diệp Chu luôn có thể đưa ra ý kiến thỏa đáng, Diệp Chu phảng phất có thể biết được hắn đang nghĩ gì, từng câu từng chữ đều chọc vào trong tâm khảm của hắn.
Thân là tác giả của câu chuyện này, cũng là biên kịch, không ai so với hắn rõ ràng hơn, muốn gặp được một đạo diễn có thể hiểu tâm tư chính mình, xem hiểu ẩn ý dưới ngòi bút của mình là chuyện khó khăn biết bao nhiêu.
Có chuyện vừa nãy hắn không nói với Diệp Chu, hắn những năm này kỳ thực căn bản không có nhàn rỗi, ngược lại, hắn cẩn thận xem xét, không ngừng giãy dụa chìm nổi trong cái nghề này.
Những năm này hắn kỳ thực từng có không ít tác phẩm, dù là biên kịch hay là tác giả.
Chỉ là những tác phẩm đó ký tên đều không phải hắn, mà là người khác, hắn đối với bên ngoài đến cả năng lực nhắc đến những tác phẩm đó đều không có chứ đừng nói đến ký tên.
Sau khi tốt nghiệp đại học hắn cũng từng thỏa thuê mãn nguyện muốn ở trong vòng này tạo nên một mảnh thành tựu, chỉ sau khi triệt để nhảy vào mới lĩnh hội được hiện thực hung ác cùng tàn khốc.
Một người mới không có người quen, không có bối cảnh như hắn, mới vừa bước vào liên bị đụng đến vỡ đầu chảy máu.
"Đạo diễn Diệp, ngài thực sự rất lợi hại, tôi...tôi vô cùng mong đợi được hợp tác cùng ngài!"
Diệp Chu đưa tay ra với hắn: "Tôi cũng rất chờ mong."
Thứ cho cậu nói thẳng, loại đề tài điện ảnh này đừng nói là ở trong thế giới tiểu thuyết, ngay cả ở thế giới kia của Diệp Chu cũng đều không được hoan nghênh.
Tuy rằng Diệp Chu thật sự yêu thích kịch bản này, nhưng cũng không tự đại đến mức cho là người khác quay không thể kiếm tiền mà mình quay lại có thể kiếm được tiền.
Quyết định quay bộ phim này, Diệp Chu thực ra không phải là vì kiếm tiền, ngược lại, ngoài sự yêu thích với kịch bản này, nguyên nhân quan trọng nhất khiến cậu lựa chọn nó là hướng đến khả năng bồi thường tiền.
Lại nói, từ sau khi "Một hồi trò khôi hài" tiểu bạo, Diệp Chu mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều kịch bản, một ít là đến từ người đầu tư, muốn mời hắn làm đạo diễn, một ít là biên kịch tìm tới của cầu hợp tác...
Đủ loại kiểu dáng, loại hình kịch bản cùng lời mời ngập tràn email, trong đó không thiếu những kịch bản có chất lượng tốt, mà Diệp Chu do dự mãi, chung quy vẫn là không dám coi thường vọng động.
Sự do dự của cậu đối với bên ngoài giống như là cẩn thận dè dặt, không muốn đem danh tiếng mình thật vất vả tích lũy được hủy duyệt.
Có lẽ chỉ có chính Diệp Chu biết, nguyên nhân khiến cậu do dự không quyết định căn bản không phải cái gì cẩn thận dè dặt, cây to đón gió lớn, cậu sợ mình quay một bộ phim lại đi vào vết xe đổ của "Một hồi trò khôi hài", kiếm lời khiến cậu khóc không ra nước mắt.
Không thể lại kiếm lời a! Thật sự không thể lại kiếm lời!!
Nói ra có khi không ai tin, Diệp Chu thật sự chỉ muốn làm một con cá mắm yên tĩnh, lúc vui vẻ thì tiêu tiền, lúc khổ sở cũng tiêu tiền, lúc phiền muộn tẻ nhạt cũng lại tiếp tục tiêu tiền.
Tiêu tiền của mình, thành toàn giấc mộng của người khác.
Khô khan vô vị lại...cực kỳ vui sướng.
Lúc Diệp Chu do dự không quyết, thậm chí cân nhắc cho chính mình nghỉ hè, lại bất ngờ thấy được kịch bản của Tống Khải Phàm, nhất thời kích động như gặp thiên nhân.
Đề tài nguội lạnh như này, nội dung kịch bản ngược tâm lại cẩu huyết, chuyện này...
Đem những yếu tố này gộp lại, bộ phim này nếu không bồi thường tiền quả là thiên lý khó dung nha.
Đời trước Diệp Chu vì tiền mà quay không ít phim rác, thật không nghĩ tới đời này vì tiêu tiền còn muốn đi quay phim rác.
Bồi thương tiền không khó, mà muốn Diệp Chu bồi thương một cách thư thái, bồi thương một cách sung sướng lại là khó nhất, trong hàng ngàn hàng vạn phim rác, Diệp Chu thân là đạo diễn cũng rất khó cưỡng bách chính mình đi quay mấy bộ phim không vừa mắt.
Vài lần xem xét, cái kịch bản này quả thực như là vì tình cảnh trước mặt cậu mà tạo ra, quả thực hoàn mỹ.
Nghĩ tới những thứ này, Diệp Chu nhìn về phí Tống Khải Phàm ánh mắt quả thực có thể nói là hòa ái.
Cậu đưa tay vỗ vỗ Tống Khải Phàm, trịnh trọng nói: "Chuyện đầu tư anh không cần lo lắng, chuẩn bị cẩn thận kịch bản là tốt rồi."
"A?" Tống Khải Phàm thụ sủng nhược kinh: "Thật, có thật không?"
"Đương nhiên, ngoài ra nếu anh có ứng cử viên cho vai diễn thì cũng có thể đề cử cho tôi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng chọn." Diệp Chu nói.
Chung quanh vấp phải trắc trở hơn một năm, Tống Khải Phàm bị cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu canh bế môn (đóng cửa không tiếp), thấy bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm của Diệp Chu, đôi mắt đều đỏ lên.
Những lời đã chuẩn bị từ lâu, đến lúc nói ra, cuối cùng lại thành không ngừng lặp lại hai chữ: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài!"
"Tôi...tôi bây giờ trở về chỉnh lý kịch bản, nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top