Chương 138: Hiệu ứng đặc biệt
Hai tháng sau, đạo diễn Tang cuối cùng cũng được xuất viện.
Mặc dù đã xuất viện, nhưng thân thể đạo diễn Sang vẫn còn rất yếu, phải dùng xe lăn để di chuyển, không nên làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi trên giường.
Nhưng đạo diễn Tang vẫn kiên quyết bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim mới, mặc dù không giải thích lý do, nhưng người nhà biết tình trạng sức khỏe của ông lại hiếm thấy không ngăn cản, bởi vì trong lòng họ biết đạo diễn Tang...sợ là không còn nhiều thời gian.
Tin tức về việc đạo diễn Tang nhập viện đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, hơn nữa đạo diễn Tang tuy là đạo diễn nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là người ở hậu trường, cho nên giới truyền thông cũng không để mắt đến ông mọi lúc mọi nơi.
Trong ngành đạo diễn, việc đạo diễn biến mất một hai năm là chuyện thường, huống hồ chỉ mười ngày hay nửa tháng, mọi người cũng không lạ gì chuyện này, cho nên việc đạo diễn Tang nhập viện cũng chưa kinh động đến truyền thông.
Việc chuẩn bị cho bộ phim mới cũng bắt đầu trong im lặng, bộ phim này được quyết định sau cuộc trao đổi giữa đạo diễn Tang và người bạn cũ của ông, tên phim rất đơn giản, [Đẹp nhất].
Sau khi Diệp Chu nhận được kịch bản, cậu đã đọc đi đọc lại nhiều lần, liên tiếp hai ngày không chợp mắt, gạt tàn thuốc đầy đầu lọc.
Nam chính của bộ phim là ảnh đế Lạc Khâm có mối quan hệ tốt với đạo diễn Tang, vị ảnh đế này đã ở trạng thái nửa nghỉ hưu trong những năm gần đây, ngoại trừ những lần xuất hiện với vai khách mời trong phim của bạn vè trong vòng, bộ phim cuối cùng anh ấy đóng vai chính đã chiếu cách đây ba, bốn năm.
Nghe nói Lạc Khâm cũng có chút vấn đề về sức khỏe, anh ấy xuất đạo từ nhỏ bằng phim võ thuật, mấy năm nay đều miệt mài làm việc, tuy hiện tại danh vọng tràn trề, nhưng trên người cũng có rất nhiều thương tích ẩn giấu và bệnh cũ.
Do đó, mặc dù fans của Lạc Khâm có hơi tiếc nuối đối với việc anh tránh bóng, nhưng phần lớn đều có thái độ tán thành, đối với công việc cũng vô cùng phật hệ.
Khi nghe nói nam chính là Lạc Khâm, Diệp Chu có hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, dù sao người trong ngành đều biết năm đó là đạo diễn Tang một tay nâng đỡ Lạc Khâm, quan hệ cá nhân của hai người rất tốt.
Nếu đạo diễn khác có thể mời được Lạc Khâm quả thực đáng kinh ngạc, nhưng nếu là đạo diễn Tăng thì mọi chuyện đều hợp lý.
Phía nam chính hầu như không cần tốn công sức gì, nhưng chuyện chọn nữ chính lại xuất hiện vấn đề lớn.
Ngay cả một đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn Tang cũng gặp phải đề khó giống như khi Diệp Chu chuẩn bị cho [Hồi tưởng], phóng tầm mắt toàn bộ giới giải trí, từ ảnh hậu hay các tiểu hoa đang hot cho đến những người mới vào nghề, không có ai có thể làm hài lòng đạo diễn Tang.
Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, Diệp Chu cũng có thể hiểu được, một nhân vật tuyệt đẹp và phi thường như nữ chính, muốn tìm được người có thể đóng vai cô ấy, thật sự quá khó.
Tình trạng sức khỏe của đạo diễn Tang không mấy lạc quan, họ không có nhiều thời gian để tìm diễn viên như Diệp Chu khi trước, vì vậy sau một thời gian thử vai không có kết quả, đạo diễn Tang đã từ bỏ việc tìm kiếm nữ diễn viên.
Diệp Chu lúc đó cảm thấy rất nghi hoặc, dù sao bộ phim này cũng không giống những bộ phim khác, nữ chính của bộ phim này không phải là công cụ hình người, mà là linh hồn của toàn bộ bộ phim, xuyên suốt tất cả các tình tiết từ đầu đến cuối.
Nếu tùy tiện tìm một diễn viên đảm nhận một vai diễn quan trọng như vậy, kết quả có thể sẽ tệ đến không ngờ, vì ý nghĩa của vai diễn này quá đặc biệt.
Đặc biệt đến mức nào đây, nữ chính của bộ phim này từng là một thiên hậu cấp siêu sao, mặc dù cô đã rút lui khỏi giới âm nhạc mấy chục năm, mọi người hiếm khi có thể bắt gặp hành tung của cô, nhưng chỉ cần nhắc đến tên cô, đây vẫn là cái tên quen thuộc cho đến bây giờ, rất ít người không biết.
Cô là thiên hậu truyền kỳ trăm năm khó gặp của giới âm nhạc, là kinh điển vĩnh viễn bất diệt trong lòng vô số người, một nhân vật cấp hiện tượng như vậy nếu hình tượng thực sự bị phá hủy trong một bộ phim, không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng quyết định là do đạo diễn Tang đưa ra, mặc dù trong lòng Diệp Chu lo lắng, nhưng cũng không quá sốt ruột, dù sao cậu cũng biết rõ lão tiên sinh này rất yêu thích phim ảnh, mỗi quyết định của ông đều được cân nhắc kỹ lưỡng, nếu ông đã nói tạm dừng, thì có nghĩa là ông đã nghĩ ra giải pháp tốt hơn.
Sự thật chứng minh Diệp Chu đoán không sai, một tuần sau khi buổi thử vai bị hoãn lại, Diệp Chu nhận được điện thoại của đạo diễn Tang.
"Ý ngài là, dựa trên việc sử dụng thế thân, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng công nghệ để tổng hợp và phục chế ngoại hình của cô ấy sao?" Giọng nói của Diệp Chu khó nén ngạc nhiên.
Mặc dù khoa học kỹ thuật hiện nay rất tiên tiến, nhưng là giả thì dù có chân thực đến đâu thì cũng không tránh khỏi có khuyết điểm, loại công nghệ này cũng đã từng xuất hiện trong phim ảnh trước đây, nhưng phần lớn chỉ là một vài đoạn clip ngắn đơn giản, một ít tình tiết hay động tác hơi hơi phức tạp rất dễ bị lộ, chưa kể đến kỹ năng diễn xuất.
Chính vì hạn chế này mà mặc dù công nghệ này vẫn luôn tồn tại và không ngừng cải tiến, nâng cấp, nhưng nó lại rất ít khi được sử dụng trong ngành, trừ khi thực sự cần thiết, còn không thì đoàn làm phim tất nhiên sẽ thích sử dụng diễn viên thật để quay phim.
Các động tác, biểu cảm, thậm chí cả âm thanh và hình thái mà diễn viên có thể làm được đều chính xác hơn nhiều so với công nghệ, đương nhiên quan trọng nhất là chi phí đầu tư cho hiệu ứng đặc biệt này rất lớn, rõ ràng là ít hiệu quả hơn nhiều so với chi phí thuê diễn viên.
Nói trắng ra, sử dụng kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt này như đang đốt tiền từng phút từng giây, nếu muốn sử dụng quy mô lớn, ngoài việc đốt tiền sản xuất, còn có thể xuất hiện đủ loại phiền toái và khuyết điểm, đều là nhân tố không xác định được.
Chỉ khi quá trình quay phim thực sự bắt đầu, tại hiên trường quay phim mới có thể biết được những vấn đề phát sinh, nhưng lúc đó, tiền đã chi ra, muốn đổi ý thì đã quá muộn.
Một bộ phim hoàn thành hoàn toàn bằng hiệu ứng đặc biệt như thế này cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện, nếu họ làm, chắc chắn sẽ là người đầu tiên thử nghiệm.
Rủi ro thực sự là... quá lớn.
Diệp Chu im lặng hồi lâu, cắn răng nói, "Đạo diễn Tang, hay là chúng ta lại đi tìm nhé, tôi tự đi..."
"Tiểu Diệp." Diệp Chu còn chưa nói hết câu đã bị Tang Hoài Ninh ngắt lời, giọng nói vẫn ôn nhu hiền lành, giống như người lớn trong nhà đang nói việc nhà với con cháu, ngữ điệu ôn hòa: "Tôi hiểu ý của cậu."
"Những gì cậu nói tôi đều đã nghĩ tới, tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thấy rằng không ai có thể diễn tốt vai Kinh Thước, cũng không ai có thể...diễn cô ấy một cách sống động."
Sau khi nghe đạo diễn Tang nói vậy, Diệp Chu im lặng. Mọi lời thuyết phục đều nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì cậu phát hiện, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu thực sự không thể tưởng tượng được có ai có thể diễn được nửa phần xuất sắc rực rỡ của vị thiên hậu đó.
Người như vậy, sợ là trăm năm cũng khó gặp một lần.
Diệp Chu không khuyên được đạo diễn Tang, ngược lại bị ông thuyết phục trong quá trình giao tiếp, đạo diễn Tang không có tinh thần vì vừa mới khỏi bệnh nặng, nên Diệp Chu đã chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ câu thông với các thành viên đoàn phim và nhà đầu tư.
Lúc đầu đạo diễn Tang không đồng ý, dù sao ông cũng là đạo diễn lâu năm, từng gặp gỡ, hợp tác với hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn nhà đầu tư, quan hệ giữa đạo diễn và nhà đầu tư không tốt như ngoại giới tưởng tượng, hai bên hầu như là đối đầu lẫn nhau.
Để làm ra một bộ phim hay, đạo diễn thường có yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng của bộ phim, đôi khi chỉ vì một cái hiệu ứng đặc biệt mà đổ vào hàng trăm hàng ngàn vạn, mà đó đều là tiền của các nhà đầu tư.
Nếu nhà đầu tư chuyên nghiệp thì tốt, sẽ không can thiệp quá nhiều vào việc của đạo diễn, nhưng nếu nhà đầu tư là người không chuyên, hoặc là loại người thích huơ tay múa chân, vậy thì khá phiền phức.
Khi một bộ phim giành được giải thưởng, danh tiếng thuộc về đạo diễn và diễn viên, so với danh tiếng nhà đầu tư càng coi trọng lợi ích hơn, có thể chi ít tiền nhất, thu được lợi ích lớn nhất mới là mục đích và ý nghĩa của đầu tư.
Đây cũng là một trong những lý do khiến phim nghệ thuật thường không đủ khả năng trang trải chi phí, ngay cả phim nghệ thuật do các đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo cũng thường rơi vào tình thế khá khó khăn.
Tất nhiên, cũng có những nhà đầu tư đầu tư vào phim ảnh không phải để kiếm tiền mà chỉ để nâng người, loại này có vẻ không có nhiều yêu cầu, nhưng thực ra là loại khó đối phó nhất, bởi vì một khi chấp nhận đầu tư đồng nghĩa vơi việc bất kể đối phương có ném đến loại gánh nặng gì, đạo diễn cũng phải chấp nhận, còn phải nâng thật tốt.
Đạo diễn Tang tuy nổi tiếng, mà bản thân ông lại rất thích làm từ thiện, thu nhập hằng năm của ông phần lớn đều dùng để làm từ thiện, sinh hoạt thường ngày của ông thực ra rất giản dị, không giống một đạo diễn nổi tiếng với vô số bộ phim bom tấn ăn khách.
Nhà đầu tư của bộ phim này là một công ty điện ảnh và truyền hình lớn đã hợp tác với đạo diễn Tang nhiều lần, nhưng ngay cả khi đã nhiều lần hợp tác, đối phương vẫn không dễ dàng đồng ý với yêu cầu của đạo diễn Tang vì chi phí quá cao.
Đạo diễn Tang chắc chắn không muốn Diệp Chu đi làm một chuyện vừa khó vừa dễ xảy ra xung đột như vậy.
Nhưng Diệp Chu không cho ông cơ hội từ chối, nói qua vài câu liền cúp điện thoại, tựa như sợ ông phản ứng lại, đêm trọng trách vơ vào người mình.
Đại diện nhà đầu tư nhìn thanh niên trước mặt, trên mặt vẫ luôn nở nụ cười lập tức đông cứng khi nghe những lời cậu nói.
Hắn xoa xoa tai, không dám tin hỏi: "Đạo diễn tiểu Diệp, anh vừa nói gì vậy?"
Diệp Chu bình tĩnh lặp lại lời vừa nói, thần sắc tự nhiên bình tĩnh, giống như đang nói chuyện gì đó rất bình thường, không có chút hoảng loạn nào.
Nhà đầu tư nhìn cậu vài giây, không nhịn được bật cười, nói: "Cậu có biết hiệu ứng đặc biệt này mỗi phút tốn bao nhiêu tiền không? Một bộ phim dài bao nhiêu, cậu vẫn nên nghiên cứu kỹ càng những thứ này rồi lại đưa ra yêu cầu nào với tôi đi."
"Tôi biết rõ những điều này, cũng đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến gặp ngài, đây là kế hoạch tôi đã vạch ra, tính toán sơ bộ về chi phí và thời gian quay dự kiến, ngài có thể xem qua."
Vừa nói, Diệp Chu vừa đẩy tập tài liệu dày cộp về phía đại diện nhà đầu tư.
Người đại diện nhà đầu tư không cầm lấy tập tài liệu mà chỉ nhìn anh cười như không cười nói: "Đây là ý của đạo diễn Tang hay là ý của anh?"
"Tôi biết có thể được đạo diễn Tang ưu ái là một điều vô cùng may mắn, nhưng tốt hơn hết là nên thực tế, nhất là với người trẻ tuổi như các cậu, quá quan tâm cái trước mắt sẽ chỉ tự hủy hoại tiền đồ."
Diệp Chu tự nhiên hiểu được trào phúng trong lời nói của hắn, đang mắng Diệp Chu quá kiêu ngạo mới dám đưa ra loại yêu cầu quá đáng như vậy.
Diệp Chu mặt không biến sắc nói, "Đây là phương án mà toàn bộ đoàn làm phim đã nhất trí bỏ phiếu trong cuộc họp thảo luận sau buổi thử vai."
"Hay là, ngài có thể tìm được một diễn viên có thể đóng vai cô Lâm một cách hoàn mỹ?" Diệp Chu hỏi ngược lại.
Câu hỏi này thực sự là đang hỏi người phụ trách, hắn nghẹn nửa ngày không nói nên lời, dù sao thì ngay cả một đạo diễn nổi tiếng có mạng lưới quan hệ rộng lớn như đạo diễn Tang cũng không thể tìm được diễn viên phù hợp, hắn chỉ là người phụ trách được nhà đầu tư cử đến, đi đâu tìm được ứng viên phù hợp cho họ.
"Bất kể thế nào, phương án này nhất định không được." Người phụ trách nói như chém đinh chặt sắt.
"Đây chỉ là một bộ phim tài liệu, anh và tôi đều biết lợi ích mà nó mang lại rất hạn chế, thậm chí còn không chắc chắn liệu nó có thể hồi vốn không, sở dĩ công ty chúng tôi đồng ý đầu tư chỉ vì nể giao tình với Tang lão tiên sinh."
"Số tiền tối đa chúng tôi có thể đầu tư vào bộ phim này là 70 triệu, đây đã là số tiền tối đa chúng tôi có thể chi cho bộ phim này của Tang lão tiên sinh."
Khi người đại diện nhà đầu tư nói lời này, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, nhìn Diệp Chu như đang bố thí.
Diệp Chu lặp lại con số hắn vừa nói, nhiều lần lặp lại: "70 triệu?"
Con số này phối hợp với ánh mắt cao cao tại thượng của đại diện nhà đầu tư khiến Diệp Chu cảm thấy có chút buồn cười, câu cũng không hề che giấu mà cười ra tiếng.
"Giao tình giữa quý công ty và đạo diễn Tang cũng chỉ đáng giá 70 triệu thôi sao?"
"Tôi có cần nhắc lại không, khi ba phần của [Vô song] được quay, quý công ty vậy mà ra tay rất hào phóng, thấp nhất cũng đầu tư 276 triệu, [Kính chỉ] còn đầu tư 345 triệu, [Quảng trường thứ ba] càng là khoản đầu tư 739 triệu kếch xù."
Diệp Chu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, áp sát đại diện nhà đầu tư, giọng nói tràn đầy áp bức, "Những năm qua, số tiền đạo diễn Tang giúp các người kiếm về, không được mấy trăm tỉ thì cũng phải mấy chục tỉ nhỉ?"
"Càng là một nay giúp công ty các người nâng lên hai ảnh hậu, một ảnh đế, tình nghĩa này trong mắt các người, lẽ nào chỉ đáng giá 70 triệu?"
Chỉ vì thấy bộ phim này là phim tài liệu, bây giờ tuổi tác đạo diễn Tang đã cao, lại nghe nói sau này ông sẽ không làm phim nữa, không còn khả năng tạo ra lợi ích cho bọn họ, nên không thể chờ đợi được nữa mà bộc lộ ra bộ mặt xấu xí ghê tởm ẩn sau vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa.
Đại diện nhà đầu tư bị cậu nói mặt đỏ tới mang tai, nín một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, "Thể loại phim không giống nhau, đây chỉ là phim tài liệu, chi phí cao như vậy, chúng tôi có thể đầu tư 70 triệu đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!"
Nói xong, sợ Diệp Chu không tin, đại diện nhà đầu tư chỉnh lại cà vạt, âm thanh tràn đầy băng lãnh, giễu cợt nói, "Nếu cậu không tin, có thể ra ngoài hỏi xem ngoài chúng tôi ra, còn nhà đầu tư nào sẵn sàng đầu tư 70 triệu vào một bộ phim tài liệu nữa?"
"Tôi biết cậu quay được hai bộ phim phòng vé cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cậu vẫn còn trẻ, con đường sau này vẫn còn dài, hà tất phải nói những lời khó nghe như vậy, tự cắt đứt đường lui của mình?"
"Nếu cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời, hợp tác với đạo diễn Tang quay xong bộ phim này, nói không chừng tương lai chúng ta có thể sẽ có cơ hội hợp tác, nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục không biết điều như ngày hôm nay... hừ."
Đại diện nhà đầu tư không nói hết, nhưng ý tứ uy hiếp thì đã quá rõ ràng.
Diệp Chu đột nhiên nở nụ cười, hiên ngang ngồi trở lại trên ghế, hai chân bắt chéo, cười híp mắt hỏi: "Vừa rồi anh nói giá anh đưa ra đã rất cao, tôi không tìm được khoản đầu tư nào cao hơn 70 triệu, có đúng không?"
Đại diện nhà đầu tư cho rằng cậu đã thỏa hiệp, vì vậy lại mỉm cười, đẩy gọng kính trên mũi, gật đầu, "Đương nhiên."
Không ngờ vừa dứt lời, Diệp Chu liền hỏi ngược lại: "Nếu tìm được thì sao?"
Đại diện nhà đầu tư chỉ nghĩ cậu trẻ tuổi nóng tính, cười lạnh một tiếng: "Nếu cậu tìm được, công ty chúng tôi sẽ lập tức rút vốn đầu tư, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng tôi chịu."
Diệp Chu vỗ tay bôm bốp: "Được, một mời đã định."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top