Chương 135: Thử xem
Trình Nhiên nói xong câu kia, thận trọng liếc nhìn Diệp Chu, đôi môi tái nhợt run rẩy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu, nhìn xuống đất, không nói thêm gì nữa.
Diệp Chu nhìn cậu ta cả người chật vật, bước đi khập khiễng liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, thật ra cậu muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thái độ không muốn để ý đến của Trình Nhiên, đành từ bỏ ý định này.
Cậu thu hồi ánh mắt, cúi đầu tìm tập kịch bản rơi trên mặt đất, nhặt lên nhét vào ba lô, kéo khóa lại, vắt qua vai rồi bước về phía cửa nhà kho.
Khi cậu bước tới cửa, ngắt toàn bộ nguồn điện của nhà kho, đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi, cánh tay lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Bước chân Diệp Chu dừng lại, khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng.
Ánh sáng bên ngoài nhà kho và bóng tối bên trong nhà kho tương phản vô cùng rõ rệt, sau lưng Trình Nhiên là ánh sáng chói mắt bên ngoài nhà kho, nhưng trước mặt lại là bóng tối vô tận.
Cậu ta nắm chặt cánh tay của Diệp Chu, đốt ngón tay bắt đầu chuyển sang màu trắng vì dùng lực quá mạnh, nếu đèn trong nhà kho không tắt, Diệp Chu sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Trình Nhiên đã vì tuyệt vọng mà đỏ bừng, đôi mắt chứa đầy nước mắt.
Đáng tiếc là nhà kho rất tối, tối đến mức nuốt trọn toàn bộ cảm xúc của Trình Nhiên.
Diệp Chu cảm thấy lực đạo trên tay mình tăng lên, giãy dụa nhưng không thoát ra được, hai người cứ như vậy giằng co khoảng chừng hai phút, không ai nói một lời.
Diệp Chu thở dài nói: "Buông tay."
Trình Nhiên không những không buông, ngược lại càng nắm chặt cánh tay cậu hơn, như đang cố ý đối nghịch cậu.
"Cậu đến muộn."
"Nhân viên công tác thử vai cho cậu đã rời đi cách đây nửa giờ."
Giọng điệu của Diệp Chu chậm rãi ôn hòa, trong lời nói không có tức giận, chỉ có bình tĩnh, cậu tách từng ngón tay đang nắm chặt cánh tay mình của Trình Nhiên ra, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu ta.
"Dù cậu có vì lý do gì mà không thể đến đúng hẹn thì buổi thử vai ngày hôm nay cũng không thể tiếp tục được nữa."
Mỗi lời Diệp Chu nói ra đều trở thành lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực Trình Nhiên, sắc mặt cậu ta so với lúc mới đến còn tái nhợt hơn, từ tái nhợt đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngay cả đôi môi mỏng vì dùng sức quá mạnh mà bị cắn chảy máu cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Cho là cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng đợi hồi lâu, chỉ chờ được một lời xin lỗi rất khẽ.
"Xin lỗi."
Diệp Chu lắc đầu nói: "Ra ngoài đi, tôi phải khóa cửa."
Toàn thân Trình Nhiên run rẩy, lòng bàn tay trắng nõn đã đầy vết máu do móng tay bấm vào, cậu ta nín nhịn rất lâu, giọng nói đứt quãng không rõ ràng.
"Có thể hay không..."
"Để tôi diễn một lần."
Diệp Chu liếc mắt nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: "Mọi người đều đi rồi, bây giờ cậu diễn đã không còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí không thể tính là thử vai, cậu còn muốn diễn à."
Thấy cậu không trực tiếp từ chối, đôi môi mím chặt của Trình Nhiên hơi thả lỏng, kiên định nói: "Muốn diễn."
Nhìn thời gian trên đồng hồ, Diệp Chu lại hỏi: "Cho dù biểu hiện của cậu có tốt thì cũng không được công nhận, cậu vẫn muốn diễn sao?"
" Muốn diễn."
"Ngay cả khi không nhận được vai diễn, thậm chí không có máy quay, bạn diễn cũng không có, cũng muốn diễn sao?"
"Tôi muốn diễn." Trình Nhiên thấp giọng nói, thanh âm thực ra rất nhỏ, nhưng vẫn luôn không chút do dự khẳng định ba lần liên tiếp, sự quyết tâm của cậu ta là không thể nghi ngờ.
Diệp Chu nhìn cậu ta, hiểu biết ban đầu của cậu về Trình Nhiên là từ quyển sách kia và những lần tiếp xúc sau khi xuyên đến thế giới này, nhưng Trình Nhiên hiện tại có vẻ hơi khác so với Trình Nhiên trong ấn tượng của cậu trước kia.
Diệp Chu trong thời gian ngắn khó mà nói rõ được có cái gì khác biệt, chỉ có thể khẳng định là Trình Nhiên tựa hồ đã trở nên... vừa mắt hơn rất nhiều.
Diệp Chu im lặng một lát, buông lỏng tay nắm cửa, xoay người đi vào trong kho.
Đèn bật sáng, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong nhà kho, Diệp Chu đương nhiên thấy được vẻ chật vật của Trình Nhiên, nhưng cậu không nói gì, sải bước trở về chỗ ngồi của mình lúc đầu.
Diệp Chu lấy kịch bản từ trong túi ra lật xem, lật đến một trang, dừng lại chốc lát, gấp góc trang lại, đẩy cho Trình Nhiên trước mặt: "Cảnh này. "
"Cậu có mười phút để chuẩn bị, mười phút sau bắt đầu."
Phản ứng của Diệp Chu khiến mũi Trình Nhiên chua xót, suýt nữa thì khóc.
Không phải cảm thấy oan ức mà thay vào đó là cảm giác được tôn trọng đã lâu không gặp.
Diệp Chu sẽ không hỏi cậu ta vì sao lại đến muộn, cũng sẽ không hỏi cậu ta vì sao lại chật vật như vậy, càng sẽ không yêu cầu cậu ta kể lại những chuyện lúng túng khó nói mà mình đã gặp phải.
Thái độ làm việc công của cậu khiến Trình Nhiên tạm thời gác lại những chuyện không vui, đắm mình vào vai diễn mà mình sắp đảm nhiệm.
Trình Nhiên nhanh chóng xem qua kịch bản, cậu ta đã đọc quyển sách dày này vô số lần, chỉ mất vài giây trong đầu đã hiện lên nội dung và lời thoại của cảnh mà Diệp Chu chỉ.
Cảnh này không hề dễ diễn, là diễn biến nội tâm của nam chính, dưới tình huống không có lời dẫn truyện của hậu kỳ, mọi cảm xúc của nhân vật cần được thể hiện thông qua biểu cảm khuôn mặt và động tác của diễn viên.
Trước Trình Nhiên, Diệp Chu đã dùng cảnh này để loại bỏ rất nhiều người, trong đó còn có cả hai nam diễn viên đang hot, diễn xuất của họ thực ra cũng không tồi, nhưng chỉ ở mức trung bình, hoàn toàn không đạt tới mong muốn của Diệp Chu.
Tất nhiên, nhiều lần thử vai như vậy cũng không phải hoàn toàn chưa gặp diễn viên nào có thể đảm nhiệm được cảnh này, đó là một diễn viên phái thực lực, nắm bắt vai diễn rất tốt, nếu không phải chênh lệch với hình tượng quá lớn, có khả năng Diệp Chu đã chọn xong diễn viên rồi.
Diệp Chu thu hồi suy nghĩ, nhìn Trình Nhiên đang lầm bầm lầu bầu đọc kịch bản, dường như đã bắt đầu đắm chìm vào trong đó, rõ ràng vẫn là dáng vẻ chật vật đó, nhưng khí chất quanh thân đã bắt đầu xuất hiện biến hóa so với lúc vừa đến.
Sự thay đổi này khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng với một đạo diễn đã quan sát vô số người như Diệp Chu, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.
Thời gian trôi qua từng phút, mười phút đã qua, Diệp Chu hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
Trình Nhiên gật đầu, khép kịch bản trong tay lại rồi đưa cho Diệp Chu.
Theo một câu 'Có thể bắt đầu' của Diệp Chu, Trình Nhiên ngồi xuống chiếc xô sắt nhuốm đầy sơn khô, cúi thấp đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đôi mắt vốn bình tĩnh lập tức nhuốm màu tê dại, rõ ràng nhìn qua như mới ngoài hai mươi, đương độ tuổi phấn chấn bồng bột, nhưng bây giờ Trình Nhiên dường như đã mất hết sức sống, cậu ta ngồi đó, vẫn giữ nguyên tư thế, giống như một tác phẩm điêu khắc vô hồn.
Đột nhiên, bàn tay vốn buông thõng trên chân cậu ta khẽ động đậy, những ngón tay trắng trẻo thon dài hơi cong lên, một tia sáng rất nhanh xẹt qua mắt.
Nhưng thời gian ánh sáng đó tồn tại quá ngắn, ngắn đến nỗi chớp mắt là qua, như thể nhớ ra cái gì đó, sau nhiều lần giãy giụa, cuối cùng lại trở về tĩnh mịch.
Chân cậu ta vô thức giẫm lên mặt đất, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, âm thanh này đặc biệt rõ ràng trong nhà kho yên tĩnh.
Diệp Chu chắp hai tay trước ngực, chống cằm nhìn màn biểu diễn của Trình Nhiên, không thể không nói cậu ta thật sự rất thông minh, tìm được điểm vào rất tốt, chỉ dựa vào ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt đơn giản này, đã thành công hấp dẫn được sự chú ý của Diệp Chu.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, tư thế của Trình Nhiên đã thay đổi, cậu ta khép hai chân lại, hai tay đặt trên đùi rất chỉnh tề, giống như một học sinh ngoan được thầy cô trong lớp quý mến nhất.
Nhưng sự thờ ơ và thiếu kiên nhẫn trong mắt ngày càng nhiều, không ngừng dâng trào trong đáy mắt, như đang ấp ủ một cơn sóng khủng khiếp.
Mặc dù cách rất xa, Diệp Chu cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng trên người Trình Nhiên, biểu cảm của cậu ta thoạt nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kỹ hơn mới có thể cảm nhận được sự xa cách, không hòa hợp với thế giới này.
Diệp Chu chăm chú nhìn Trình Nhiên không chớp mắt, cẩn thận quan sát mỗi một lần thay đổi cảm xúc của cậu ta, ngay cả thay đổi nhỏ nhất cũng đều bị thu vào trong mắt.
Ngón tay Trình Nhiên đặt trên đầu gối hơi giật giật, từ từ di chuyển sang hai bên, có vẻ cậu ta rất lo lắng, rồi cũng rất kiên định, giơ tay ra rồi rụt lại nhiều lần, cuối cùng, dừng lại ở khoảng cách chừng năm cm.
Cậu ta nắm lấy thứ gì đó rất nhanh, sau khi thu tay, lại liên tục sờ soạng, động tác rất tự nhiên, mỗi một động tác đều giống như có một vật thật trong tay, thậm chí không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Sau khi tay Trình Nhiên vuốt ve được vài giây, đầu ngón tay bắt đầu run nhẹ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí trong đôi mắt vô hồn còn hiện lên một tia vui mừng.
Đặt bàn tay đang cầm vật gì đó lên cổ tay thon nhỏ của cái tay khác, đầu ngón tay chạm vào mạch máu ở cổ tay, lặng lẽ cảm nhận mạch đập đang nhảy lên.
Sự im lặng này kéo dài mấy chục giây, Trình Nhiên đột nhiên thè lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc, đầu lưỡi mang theo màu máu, vui sướng trong mắt càng sâu.
Cảm nhận được mạch đập nhảy lên, tay phải của Trình Nhiên đột nhiên động đậy, dùng vật trong lòng bàn tay cứa mạnh vào cổ tay trắng trẻo thon dài.
Biểu diễn kết thúc tại đây.
Với những ai chưa đọc kịch bản, diễn xuất của Trình Nhiên rất kỳ lạ, nhưng với người đã quen thuộc với kịch bản và tính cách của nhân vật như Diệp Chu lại biết diễn xuất của Trình Nhiên rất...đáng ngạc nhiên.
Diệp Chu nhìn Trình Nhiên vẫn ngồi đó không nhúc nhích, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ta, nói: "Được rồi."
Sau khi nghe Diệp Chu nhắc nhở, Trình Nhiên mới từ trong vai diễn của mình tỉnh táo lại, trong mắt có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười.
Trình Nhiên diễn xong, Diệp Chu vẫn như lúc mới đầu cậu ta nói muốn diễn, không khen cũng không chê, thậm chí không có bất kỳ đánh giá gì đối với màn diễn của cậu ta.
"Lát nữa có bận gì không? Tôi đưa cậu đi." Diệp Chu vừa hỏi vừa thu dọn đồ đạc.
Nói không thất vọng là giả, nhưng đối với kết quả này Trình Nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, cậu ta cũng không có hi vọng Diệp Chu sẽ chọn mình chỉ bằng một đoạn biểu diễn.
Chỉ là cậu ta đã cố gắng lâu như vậy, không muốn lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào cho bản thân, cũng... muốn Diệp Chu biết rằng cậu ta thực sự rất nghiêm túc và cố gắng chuẩn bị, không phải đang đùa bỡn.
Trình Nhiên lắc đầu: "Không cần, tôi tự về được."
Diệp Chu không tỏ ý kiến với lời nói của cậu ta, sau khi thu dọn đồ đạc hai người cùng nhau rời khỏi nhà kho, ý thức của Trình Nhiên dường như đang trôi đi, dường như trong đầu có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, tất cả đều lộn xộn, không có manh mối.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa xe mở, Trình Nhiên mới tỉnh táo lại, thấy Diệp Chu đang kéo cửa xe, ra hiệu mình lên xe.
Trình Nhiên vẫn muốn từ chối, nhưng thấy Diệp Chu kiên trì như vậy, cuối cùng cũng không nói ra lời cự tuyệt mà ngoan ngoãn lên xe.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cộng thêm sự tập trung cao độ vừa rồi, cho nên sau khi Trình Nhiên ngồi trên xe tâm tình thanh tĩnh lại, mệt mỏi không ngừng dâng lên, dựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, lại thấy mình đã đến một nơi trông giống như bệnh viện.
Diệp Chu không còn ngồi ở ghế lái nữa, cậu đang gõ cửa sổ xe, thấy Trình Nhiên tỉnh lại liền ra hiệu bảo cậu ta xuống xe.
Trình Nhiên vô thức muốn từ chối: "Không, tôi...tôi không cần."
Diệp Chu có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tiếng gõ cửa kính càng lúc càng gấp gáp, Trình Nhiên đành phải cắn răng khập khiễng xuống xe, định xuống xe sẽ nói chuyện rõ ràng với Diệp Chu.
Nhưng Diệp Chu không có ý định nghe lời cậu ta, không có phép cự tuyệt nói: "Cậu muốn tự mình vào hay muốn tôi gọi người lấy cáng khiêng cậu vào?"
"Một tiếng sau tôi còn phải đi hẹn hò, cậu không muốn tôi đến muộn vì cậu chứ?"
Lời cũng đã nói đến mức này rồi, Trình Nhiên mím môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, vừa tủi thân vừa khập khiễng đi theo phía sau Diệp Chu, hai người cùng nhau đi vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top