Chương 134: Thả bồ câu [1]

[1] ý là cho người khác leo cây ấy :))

Lúc đầu Diệp Chu mời Trình Nhiên đi thử vai cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ cảm thấy hình tượng của cậu ta rất hợp với vai diễn này, vừa hay Trình Nhiên gọi điện thoại tới nên cũng thuận miệng nhắc đến.

Nhưng không ngờ Trình Nhiên không những bày tỏ nguyện ý tham gia thử vai, chấp nhận nguy cơ bị Giang Du bắt được khi về nước, thậm chí còn khóc.

Diệp Chu không chịu nổi có người khóc trước mặt mình, nhất là người khóc còn là một người đàn ông trưởng thành, người đàn ông trưởng thành này còn từng gây phiền phức cho cậu hết lần này đến lần khác.

Thực ra tình cảnh hiện tại của Trình Nhiên cũng không tốt lắm, mặc dù cậu ta hại Giang Du khá thảm, nhưng bản thân cậu ta cũng vì trả thù mà rơi vào tình cảnh hiện tại.

Cho dù ở nước ngoài vẫn phải lo lắng đề phòng, nếu Trình Nhiên thật sự về nước, cậu ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Giang Du, thực ra Diệp Chu chỉ mới gặp Giang Du vài lần, những hiểu biết của cậu về hắn đều là từ cốt truyện trong sách.

Khi Diệp Chu đọc sách, từ lúc Giang Du xuất hiện cho đến lúc hắn và Trình Nhiên HE, toàn bộ quá trình trên đầu cậu đều hiện đầy dấu chấm hỏi.

Không phải, bỏ đi hào quang nhân vật chính và thân phận tổng tài, Giang Du chính là một tên thần kinh low đến cực điểm! Không kể đến các loại hành động ngu ngốc và thái quá trong sách, chỉ nói đến tính cách của Giang Du, cáu kỉnh dễ tức giận, buồn vui thất thường, lại còn ích kỷ, tất nhiên, điều tồi tệ nhất chính là hắn ta ra tay đánh người, bạo lực gia đình!

Chuyện Diệp Chu có ấn tượng sâu nhất là có một lần Giang Du và Trình Nhiên cãi nhau vì bạch nguyệt quang Dư Thu Trạch, trong lúc cãi nhau, Giang Du liền động tay động chân, tát Trình Nhiên một cái thật mạnh đến mức thủng màng nhĩ.

Tình tiết Giang Du xin lỗi sau đó cũng khiến Diệp Chu đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn mua rượu vang đỏ và bánh ngọt đến nhà Trình Nhiên, sau đó... bắt đầu tự tát mình.

Diệp Chu: Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg

Mặc dù thụ chính Trình Nhiên cũng não tàn, nhưng từ đầu đến cuối Diệp Chu luôn cảm thấy trình độ não tàn của Trình Nhiên ngày càng tăng lên là do trình độ não tàn của Giang Du tăng lên.

Nói tóm lại, bất kể xét theo góc độ nào thì việc chọc đến tên thần kinh Giang Du này không phải là lựa chọn sáng suốt.

Nhưng Diệp Chu vẫn đồng ý cho Trình Nhiên thử vai, có ba lý do, thứ nhất, cậu cảm thấy sau khi rời khỏi Giang Du, cậu ta không còn não tàn như trước nữa, cuối cùng cũng giống một người bình thường.

Hai là Trình Nhiên rất hợp với hình tượng nam chính trong [Hồi tưởng], diễn viên phù hợp không phải tùy tiện tìm là có, mà là có thể gặp không thể cầu, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chu cảm thấy nên cho cậu ta một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội.

Lý do thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất, dù sao Trình Nhiên cũng là người có hào quang nhân vật chính, nếu không cậu ta cũng không thể cầm nhiều tiền của Giang Du như vậy mà vẫn toàn thân trở ra.

Diệp Chu xuyên sách lâu như vậy, vẫn luôn rất hứng thú với thứ như hào quang nhân vật chính này, muốn xem hào quang nhân vật chính của vai chính công thụ ai lợi hại hơn, cũng muốn quan sát uy lực của hào quang ở khoảng cách gần, nếu có thể tiện thể dính chút hào quang thì càng tốt.

Bàn tính nhỏ trong đầu Diệp Chu gảy lạch cạch lạch cạch, vô cùng mong đợi đến buổi vai.

Thời gian ước định với Trình Nhiên là đầu tháng sau. Diệp Chu liên lạc với đoàn đội của mình, sau khi quyết định hành trình lần này liền gửi kịch bản của [Hồi tưởng] cho Trình Nhiên.

Sau khi nhận được kịch bản, Trình Nhiên đột nhiên trở về năm cuối cấp 3, mỗi ngày mở mắt ra không phải đang nghiên cứu kịch bản, thì là đang viết tiểu sử nhân vật.

Cậu ta thậm chí còn lên mạng đặt mua một chiếc gương rộng bằng một bức tường, đứng trước gương luyện tập biểu cảm và động tác của mình, thậm chí còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu xem nên sử dụng giọng điệu nào khi nói chuyện.

Mặc dù rất bận rộn, nhưng nửa tháng qua Trình Nhiên lại cảm thấy một loại cảm giác vui sướng chưa từng có, đọc kịch bản, học thuộc lời thoại vốn là một chuyện rất nhàm chán, nhưng đối với Trình Nhiên mà nói, lại khiến cậu ta trải qua cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Trình Nhiên đã rất nhiều năm không tiếp xúc với biểu diễn, trong những năm đi theo bên người Giang Du, cậu ta học được rất nhiều thứ, chẳng hạn như làm sao để trở thành người ra quyết định hợp cách, làm sao để tranh thủ lợi ích tốt nhất cho bản thân trong các cuộc đàm phán trên thương trường, làm sao để trở thành một nhà sản xuất hợp cách, hay làm thế nào để trở thành một người tình đủ tư cách.

Chỉ duy nhất chưa từng học thứ cậu ta muốn học nhất, diễn xuất và ước mơ của chính mình sớm đã bị mai táng ngay khoảnh khắc rung động với Giang Du.

Trình Nhiên giống như một miếng bọt biển đã cạn nước, đang háo hức hấp thụ kiến ​​thức liên quan tới diễn xuất, kỹ năng diễn xuất chính là lượng nước đó.

Nếu như ban đầu Trình Nhiên coi lời mời thử vai của Diệp Chu là cọng rơm cứu mạng kéo mình ra khỏi vũng lầy, thì sau khoảng thời gian nỗ lực và liều mạng này, cuối cùng Trình Nhiên cũng có thể nhìn thằng vào cơ hội lần này.

Nếu bàn thân mình đủ ưu tú, nó sẽ không còn là cọng rơm cứu mạng nữa mà là cánh cửa dẫn đến một cuộc sống mới.

Trình Nhiên luôn có cảm xúc rất phức tạp đối với Diệp Chu, người sẵn sàng cho mình một cơ hội bất kể hiềm khích trong quá khứ.

Lúc đầu, tình cảm của Trình Nhiên đối với Diệp Chu thay vì nói là ghen tị, kỳ thực càng nhiều hơn chính là ước ao.

Rõ ràng họ đi cùng một con đường, mình đối với Giang Du chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào, mà Diệp Chu lại trở thành người mà Giang Đình Viễn xưa nay lạnh lùng khó gần nâng trên đầu quả tim.

Sự tương phản rõ rệt như vậy, làm sao có thể không khiến người ta ước ao đây.

Nhưng kể từ khi Diệp Chu cứu cậu ta khỏi tình huống nguy cấp trong cuộc gọi kia, Trình Nhiên mới nhận ra rằng người với người thực sự khác biệt.

Sau đó, khi Trình Nhiên nghe Diệp Chu mời cậu ta đến thử vai cho bộ phim của mình, vai diễn còn là nam chính, cuối cùng Trình Nhiên cũng có thể đưa ra cho cậu một định nghĩa chính xác.

Đồ ngốc.

Từ khi sinh ra cậu ta đã nhìn thấy đủ loại xấu xí trong bản tính con người, ở bên Giang Du cũng đã nhìn thấy đủ loại khía cạnh sắc thái trong công ty, ghê tởm cỡ nào cậu ta cũng đã gặp, chỉ chưa từng thấy qua đồ ngốc như Diệp Chu.

Kéo kẻ thù đã từng làm tổn thương mình ra khỏi hố lửa, còn cho hắn cơ hội tái sinh, ngu ngốc, khờ khạo, thiểu năng cỡ nào.

Nếu như chuyện này xảy ra trong quá khứ, Trình Nhiên sẽ khịt mũi coi thường lòng tốt ngu xuẩn này, nhưng cậu ta không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ thích kiểu này.

Thậm chí cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trao, không thể chờ đợi được nữa muốn chứng minh bản thân trước mặt Diệp Chu, chứng minh cho cậu thấy ánh mắt của cậu rất tốt, cậu ta có thể làm bộ dáng mà Diệp Chu mong muốn, bất kể phải trả giá như thế nào.

Vào ngày thử vai, Trình Nhiên đứng trước gương hoàn thành màn biểu diễn cuối cùng của mình, sau đó tắt đèn, khóa cửa.

Địa điểm được một người bạn của phó đạo diễn Mạnh thuê tạm thời, là một nhà kho bỏ hoang rộng khoảng 300 mét vuông.

"Nhà kho này có phải hơi tồi tàn không?" Diệp Chu quay đầu lại phàn nàn với phó đạo diễn Mạnh bên cạnh.

Phó đạo diễn Mạnh nguýt một cái, đến gần thì thầm vào tai cậu: "Biết đủ đi, cậu yêu cầu đủ thứ kỳ lạ, nói cái gì mà nhất định phải bí mật, lại không đánh lừa mọi người, biết chuyện thì là cậu đến đây để thử vai, không biết còn tưởng cậu đến thương thảo với băng đảng ngầm nào đó, có thể tìm được đã tốt lắm rồi, cậu nên biết đủ đi."

Diệp Chu sờ mũi, lúng túng ho khan, vô cùng chân chó lấy tài liệu trên bàn quạt quạt cho phó đạo diễn Mạnh: " Mạnh ca vất vả, vất vả rồi!"

Phó đạo diễn Mạnh có hơi buồn cười, nhưng cũng không tiện tiếp tục tức giận với cậu, lắc đầu bất lực nói: "Cậu khoa trương quá rồi, thử vai mà thử đến tận bờ bên kia đại dương, tôi thật muốn xem xem đến cùng là diễn viên như thế nào lại có thể dằn vặt cậu thành như vậy."

Sau khi nghe câu hỏi của phó đạo diễn Mạnh, Diệp Chu vốn muốn giới thiệu Trình Nhiên với ông, nhưng suy đi nghĩ lại, lại vẫn không biết nên giới thiệu thế nào.

Kẹt nửa ngày, trái lương tâm nghẹn ra một câu: "Là một diễn viên không tồi, rất có thiên phú, anh cứ chờ xem".

Mặc dù lời nói của cậu nghe có vẻ khá hay, nhưng thực ra không có chút sức lực nào, dù sớm biết thụ chính trong sách có kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng giữa miêu tả và diễn xuất thực tế vẫn có chênh lệch rất lớn, từ lúc cậu xuyên qua đến giờ cũng chưa từng thấy thụ chính đóng qua nhân vật nào, nên cũng không biết hôm nay cậu ta có thể diễn ra cái dạng gì.

Phó đạo diễn Mạnh hiểu rõ cậu, thấy cậu chột dạ, tâm lập tức nguội hơn nửa.

Ông vốn tưởng Diệp Chu phải gấp gáp ra nước ngoài tổ chức buổi thử vai đặc biệt như vậy là vì đã tìm được diễn viên hợp ý mình, không ngờ... chính tiểu tử này cũng không chắc chắn!

Nhưng đến cũng đến rồi, cũng không thể bởi vì hi vọng quá mong manh mà không thử vai, trực tiếp dẹp đường hồi phủ được.

Phó đạo diễn Mạnh thở dài, nhìn đồng hồ rồi nói: "Gần đến giờ rồi, diễn viên muốn thử vai của cậu đã đến chưa?"

Diệp Chu cũng cúi người xem giờ, phát hiện chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn, bèn móc điện thoại di động từ trong túi ra muốn gọi cho Trình Nhiên.

Nhưng điện thoại reo rất lâu mà không có ai nhấc máy, mãi cho đến khi máy bận cũng không ai nhận.

Diệp Chu trong lòng có dự cảm chẳng lành, hay là mình bị Trình Nhiên đùa bỡn rồi, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, bổ tiền bỏ công sức, chỉ riêng tiền vé máy bay đã tốn mấy chục nghìn, nếu hôm nay Trình Nhiên không đến, vậy thì quả là một chuyện cười lớn.

Không tin, cậu liền gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng đều không bắt máy.

Phó đạo diễn Mạnh thấy sắc mặt Diệp Chu không tốt, quan tâm hỏi: "Sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Diệp Chu miễn cưỡng cười nói: "Không gọi được cho cậu ấy, chắc là đang trên đường đi nên không để ý điện thoại."

Phó đạo diễn Mạnh nghe cậu nói vậy, sắc mặt cũng thay đổi theo, mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Diệp Chu sao có thể không hiểu ý của ông, lắc đầu nói: "Chờ thêm một chút nữa, có lẽ sắp đến rồi."

Phó đạo diễn Mạnh thở dài, không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà, sự tình lại trái với ý nguyện của cậu, mãi cho đến khi thời gian thử vai đến, Trình Nhiên vẫn không xuất hiện ở nhà kho bỏ hoang, điện thoại cũng vẫn không có người nhận.

Hơn chục người trong đoàn làm phim nhìn nhau trong nhà kho bỏ hoang, cuối cùng không hẹn mà đều tập trung trên người Diệp Chu.

Diệp Chu liếc nhìn thời gian, nghiến răng nói: "Mọi người chịu khó chút, đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu người còn không đến thì chúng ta sẽ trở về."

"Cứ coi như đi du lịch, cho mọi người ba ngày để tham quan ở đây, mọi chi phí sẽ do tôi chi trả."

Đạo diễn là Diệp Chu đã nói như vậy, các thành viên khác trong đoàn làm phim cũng không nói thêm gì, nhà kho đổ nát lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Thời gian trôi qua từng phút, khi kim đồng hồ chỉ đến số bốn mươi lăm, Trình Nhiên vẫn không xuất hiện.

Diệp Chu phất tay nói: "Được rồi, không cần chờ nữa, mọi người muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn đi chơi thì đi chơi, 8 giờ sáng ngày mốt tôi sẽ đợi mọi người ở cửa khách sạn."

Sau khi tiễn nhân viên công tác đi, phó đạo diễn Mạnh nhìn Diệp Chu vẫn ngồi ở vị trí cũ, hỏi: "Tiểu Diệp, cậu không đi sao?"

Diệp Chu xoa xoa thái dương, phất tay với phó đạo diễn Mạnh: "Mạnh ca, anh đi trước đi, tôi ngồi thêm một lát rồi sẽ trở về."

Phó đạo diễn Mạnh lắc đầu, cuối cũng vẫn không khuyên nữa, quay người rời đi.

Trong nhà kho bỏ hoang trống rỗng chỉ còn lại Diệp Chu, cuối cùng không nhịn được chửi thề một tiếng, lấy tay chọc chọc đầu mình, tự nói: "Ngốc! Quá ngốc mà!"

Rốt cuộc đầu cậu bị làm sao mới có thể vì vài giọt nước mắt của Trình Nhiên mà chạy sang bờ bên kia đại dương để cho cậu ta thử vai.

Diệp Chu tức giận, một bên lẩm bẩm: "Lòng tin cơ bản nhất giữa người với người đâu! Lòng tin đâu! Không còn nữa rồi!", một bên đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Khi cậu bỏ tập kịch bản cuối cùng vào túi, chợt nghe thấy tiếng kẽo kẹt nhẹ phát ra từ cửa nhà kho.

Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Trình Nhiên cả người chật vật, đang khập khiễng từ cửa đi vào.

'Lạch cạch.' Diệp Chu sợ đến mức làm rơi quyển kịch bản xuống đất phát ra một tiếng động nhỏ.

Trình Nhiên ở cửa cũng bị âm thanh hấp dẫn, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chu, khi thấy rõ thân ảnh Diệp Chu dưới ánh đèn, mở miệng.

Nhẹ nhàng nói: "Anh...vẫn chưa đi à."

Diệp Chu lườm một cái, tức giận nói, "Hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top